- Em vẫn còn thức đọc sách à, Nhược Lan?
Nhược Lan giật mình quay lại, Thạch Bằng nhìn nàng mặt đỏ gay vì rượu, giọng anh lè nhè:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Để quyển sách "Điều dưỡng nhi khoa" xuống bàn, Nhược Lan ngước nhìn Thạch Bằng, cô thật buồn khi thấy anh trong tình trạng say rượu thay lời, để rồi anh nhầm lẫn cô và Yến Phị Và bằng giọng dứt khoát, cô đứng lên, nói rõ ràng:
- Anh say rồi, ngày mai hãy nói.
Nhược Lan nói xong và đứng lên, quay lưng định đi nhanh ra cửa, nhưng cô đã bị giữ lại.
- Tại sao em phải dấu anh chứ? Anh Đình là anh trai của anh mà.
Nhược Lan lau nhanh những giọt nước mắt đang đọng quanh mi:
- Đó là một sự tình cờ. Ba của anh bị bệnh phải vào bệnh viện và chính em đã khám bệnh cho ba anh.
- Nhưng sao em không nói sớm với anh? Hai người thật thong thả, còn đi ăn với nhau trong khi ba của anh nằm chờ chết ở nhà.
Nhược Lan bật khóc:
- Anh đã theo dõi em. Thật ra, anh không tin em. Thạch Đình mời em đi ăn thì có gì đáng nói đâu mà anh lại nặng lời với em như vậy chứ?
Giọng Thạch Bằng đanh lại:
- Không phải đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với anh ấy. Em phải biết là anh Thạch Đình không đơn giản như anh ấy nói chuyện với em đâu.
Mắt Nhược Lan chợt nhòa nhoẹt:
- Em biết giữa anh và anh Đình có chút hiểu lầm, nhưng em xin anh đừng lôi em vào sự mâu thuẫn giữa hai anh. Em đã quá mệt mỏi rồi, Thạch Bằng ạ.
Bỗng nhiên Thạch Bằng nâng cằm Nhược Lan âu yếm nhìn vào mắt cô:
- Anh rất lo cho em, Nhược Lan ạ. Anh biết rõ tính tình của anh Đình. Nếu lần sau có đi anh sẽ cùng đi với em.
Nhược Lan lại rưng rưng nước mắt, cô nói:
- Em không cần biết anh đang say hay anh đang tỉnh, nhưng em phải nói cho anh hiểu rằng em là Nhược Lan, chứ không phải là Yến Phị Em không muốn mình là cái bóng bên lề tình cảm của anh.
Thạch Bằng vỗ nhè nhẹ lên tay cô:
- Anh nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của em, chứ không bao giờ anh nghĩ em là cái bóng của Yến Phi cả. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi Nhược Lan.
Nói đến đây, Thạch Bằng dừng lại. Anh vòng tay ôm chặt Nhược Lan vào lòng, thủ thỉ bên tai cô:
- Em có đồng ý làm vợ của anh không?
Nhược lan ngước lên nhìn Thạch Bằng nước mắt cô chảy dài:
- Có vội vàng quá không Thạch Bằng? Em muốn anh suy nghĩ thật kỹ. Lúc nào em cũng ủng hộ anh.
Thạch Bằng bật cười:
- Không còn gì phải suy nghĩ nữa. Có chăng là nghĩ suy nên cưới em ngay lúc này hay ngày mai, anh phải hét lên cho cả thế giới này hay là anh rất hạnh phúc khi cưới được em.
Nhược Lan ngọ nguậy trong vòng tay anh:
- Anh không hối hận chứ Thạch Bằng?
Vòng tay Thạch Bằng siết chặt thân người Nhược Lan hơn, anh giả vờ gằn giọng:
- Sau này, em muốn gặp ai cũng phải cho anh biết, không được tự nhiên đi một mình. Nghe chưa bà xã?
Nhược Lan cũng không vừa, cô lườm anh:
- Nếu anh độc tài và ích kỷ như vậy, thì em không chịu làm vợ anh đâu.
Thạch Bằng bật cười nho nhỏ:
- Không chịu cũng phải chịu, bông hoa bây giờ đã có chủ rồi.
Nhược Lan le lưỡi trêu anh:
- Hoa đẹp không là của riêng ai mà phải để cho mọi người chiêm ngưỡng và..
Thạch Bằng xô nhẹ Nhược Lan ra:
- Và duy nhất chỉ có anh mới được quyền thưởng thức thôi.
Nhược Lan ngượng ngùng:
- Người sành điệu phải biết cách thưởng thức hoa. Nếu không, gai hoa hồng không nể một ai đâu.
Nhược Lan vừa dứt lời, cũng là lúc Thạch Bằng cúi xuống, lướt nhẹ bờ môi của Nhược Lan một cách trân trọng.
Sáng hôm sau khi Nhược Lan tỉnh dậy, cô thấy một mẩu giấy màu hồng nằm dưới cánh cửa. Đây cũng là thói quen của Thạch Bằng mỗi khi anh ngại nói thẳng với cộ Nhược Lan thu hết can đảm mở mảnh giấy ra.
"Anh đến nghĩa trang viếng mộ Yến Phi.
Thạch Bằng"
Nhược Lan úp mặt vào lòng bàn tay, cô khóc không thành tiếng. Rõ ràng Thạch Bằng đã đùa cợt với cộ Anh thật quá đáng. Mới đêm qua, anh đã nói với cô thật nhiều, toàn là chuyện tương lai và anh đã hôn cô - một nụ hôn ngọt ngào, say đắm mà cô chờ đợi ở anh đã lâu thật lâu lắm rồi. Vậy mà bây giờ cô cảm giác thấy môi mình mặn đắng. Cô không đủ sức để chịu đựng những buồn phiền do Thạch Bằng mang đến cho cô nữa rồi.
Nghĩ vậy, Nhược Lan thu dọn quần áo. Giờ này bà Bân đã đi chợ. Mặc dù ngôi nhà này không phải của cô, nhưng đối với cô, nó có rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
Reng... reng.. reng...
Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Lan. Cô nhìn điện thoại mà không buồn nhấc ống nghe. Nhược Lan viết vài dòng vào mẩu giấy của Thạch Bằng rồi lẳng lặng đóng cửa phòng mình lại.
Nhược Lan đến nhà Mỹ Chi, cô cũng không gặp ai. Cả nhà đều đi vắng. Nhược Lan bước đi mà lòng cô trĩu buồn. Tâm trạng như thế này thì cô không thể nào vào bệnh viện làm việc được. Thế là cô gọi điện xin phép nghỉ.
Một chiếc taxi trờ tới. Nhược Lan đưa tay vẫy và nói với bác tài:
- Bác làm ơn chở cháu ra Vũng Tàu.
Nhược Lan ghé vào một quán nước bên đường. Cô chủ quán đến hỏi cô dùng loại giải khát nào. Bất giác, Nhược Lan nói:
- Chị pha cho em ly cà phê thật đậm không cần bỏ đường nha chị.
Hơi ngạc nhiên trước người khách, nhưng cô chủ quán trẻ vẫn gật đầu và đi vào trong.
Trong khi đó, phía bên trong quán, Thạch Đình cũng ngồi một mình bên tách cà phê đen. Nhìn làn khói thuốc bay lờ mờ trước mặt, anh nhớ đến Nhược Lan. Từ khi gặp lại Nhược Lan anh thấy nỗi buồn của mình vơi đi. Anh thấy mình và cô có nhiều điểm rất giống nhau. Nhược Lan là một cô gái dễ cảm thông, có một tâm hồn rất sâu sắc mà chưa bao giờ anh gặp qua ở bất cứ người con gái nào.
Mỗi khi nghĩ đến Nhược Lan là tinh thần anh rất thoải mái. Đã năm năm trôi qua, anh mới thấy mình có cảm giác thoải mái như bây giờ. Anh muốn cuộc họp mau chóng kết thúc để anh được gặp cô, cùng cô ăn gỏi cuốn chấm tương ở quán chị Mỵ Nghĩ đến đó, Thạch Đình chợt mỉm cười một mình.
Sực nhớ ra, anh gọi điện về Sàigòn, nhưng không ai nghe máy. Thoáng buồn, Thạch Đình đứng lên, ra khỏi quán mà không buồn nhìn đến quang cảnh chung quanh.
Nhược Lan hớp một ngụm cà phê, cô thấy môi quá đắng. Bất chợt, cô nhớ đến Thạch Đình. Vậy mà ngày nào anh cũng uống. Bây giờ cô mới hiểu rằng, những người có tâm sự thích uống cà phê để cảm nhận từng giọt đắng trong cuộc sống đầy cạm bẫy và muôn màu muôn vẻ này.
Đưa tay xem đồng hồ, cô thẫn thờ rời khỏi quán. Thế là Nhược Lan phải ở khách sạn. Cô nhớ Thạch Bằng da diết. Cô muốn về thành phố nhưng cô sợ phải đối mặt với sự thật quá phủ phàng. Bởi hình bóng của cô không thể nào chen vào trái tim của anh, dù chỉ một góc nhỏ của con tim thôi.
Nhược Lan gieo mình xuống giường nệm. Một mình cô với một căn phòng rộng rãi, cô thấy ở đây lạnh lẽo vào cô đơn quá so với căn phòng của cô ở thành phố. Nỗi nhớ Thạch Bằng bao nhiêu là cô cảm thấy tim mình nhói đau bấy nhiêu. Cô không ghen tỵ với người đã chết nhưng cô vẫn thấy mình bị xúc phạm với lối sống mâu thuẫn của Thạch Bằng.
- Con thật quá đáng, Thạch Bằng ạ.
Giọng bà Bân có vẻ giận con trai. Thấy con trai ngồi im lặng, bà càng giận ra mặt.
- Tại sao con đối xử với Nhược Lan như vậy chứ? Yến Phi đã chết năm năm rồi. Bất cứ ai cũng vậy, không thể chấp nhận mình là cái bóng của người khác được. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay mình, sao không biết giữ lấy nó chứ?
-...
- Mẹ thật không hiểu nổi con. Nếu mẹ là Nhược Lan thì mẹ cũng không thể chấp nhận được. Con phải đi tìm nó về cho mẹ.
Thạch Bằng ngẩng lên nhìn mẹ, giọng anh đều đều nhưng dứt khoát:
- Con xin lỗi mẹ. Nếu Nhược Lan quyết tâm ra đi thì con ủng hộ cô ấy.
Bà Bân tức giận thật sự, giọng bà nghẹn đi vì Thạch Bằng đồng tình với sự ra đi của Nhược Lan.
- Nếu con cảm thấy cuộc sống này không cần có Nhược Lan thì mẹ không còn gì để nói nữa.
Dứt lời, bà bỏ đi ra ngoài. Thạch Bằng gục đầu xuống bàn. Anh đã đến tìm Thạch Đình, nhưng không gặp. Người giúp việc bảo với anh rằng cậu chủ đi Vũng Tàu dự hội thảo chuyên nghiệp thương mại. Anh đã gặp ba, nhưng ông không nói chuyện nhiều, ngoài câu trả lời rằng Nhược Lan không đến thăm ông.
Cho đến bây giờ, Thạch Bằng mới thấy mình rất ngu ngốc. Đúng ra, anh phải nói rõ ý định của mình cho cô nghe, nhưng anh đã không làm vậy, mà chỉ để lạ cho cô vỏn vẹn một dòng chữ như trêu tức cô thì làm sao cô chấp nhận được. Nhược Lan ra đi đã làm trỗi dậy trong lòng anh một chút gì đó nuối tiếc và hối hận. Nuối tiếc vì anh không biết phải tìm cô ở đâu và hối hận vì anh đã làm một việc rất nông nổi mà ngay bản thân anh cũng không tha thứ cho mình.
Reng... reng... reng...
Nghe tiếng chuông cửa, Thạch Bằng đi nhanh ra ngoài. Anh ngỡ ngàng nhìn người khách không mời mà đến.
- Thạch Bằng! Anh rất mừng khi gặp lại em.
Thạch Bằng nhếch môi:
- Chắc anh không hài lòng khi thấy tôi trong tình trạng tươi tỉnh như thế này, phải không Thạch Đình?
Thạch Đình cười nhẹ:
- Anh đến đây với thiện cảm của mình. Em có thể cho anh vào nhà được không?
Thạch Bằng miễn cưỡng:
- Nếu ngoài vấn đề của ba, tôi không tiếp anh đâu, Thạch Đình.
Hai anh em song đôi vào nhà, đã thấy bà Bân ngồi trang nghiêm trên ghế salon. Thạch Đình lễ phép chào bà..
Anh lúng túng:
- Mẹ khỏe không?
Bà Bân vẫn giữ phép lịch sự:
- Ta vẫn khỏe. Còn con?
Thấy bà Bân cởi mở, Thạch Đình cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn lúc mới vào. Anh nói:
- Con cũng khỏe. Mẹ sống ở đây thế nào?
Quan sát Thạch Đình một lát, bà trả lời:
- Thạch Bằng đã đi làm lại, còn ta thì lo chuyện bếp núc trong nhà. Hai mẹ con ta sống ở đây cũng tạm thời yên ổn.
Thạch Đình nhìn bà Bân chăm chú. Người đàn bà mà hai mươi năm trước đã quyến rũ ba anh bỏ bê vợ con, khiến mẹ anh phải đau khổ mà chết, để khỏi nhìn thấy ba sa đọa. Năm đó anh vừa sáu tuổi. Anh vẫn còn nhớ như in. Lúc Thạch Bằng chưa ra đời thì bà rất yêu thương anh. Nhưng khi có Thạch Bằng rồi, anh hoàn toàn bị đối xử ngược lại. Vốn sợ ba, nên bà rất tốt với anh ở trước mặt, còn sau lưng thì chỉ có một mình Thạch Bằng là trên hết. Từ đó, anh ôm hận trong lòng và chuyện xảy ra cũng là lúc thuận tiện cho anh trả thù.
Nhược Lan xuất hiện, mọi chuyện thay đổi, ngay chính bản thân anh cũng đổi thay theo trái tim nhân hậu của cô.
Đang miên man nhớ lại chuyện cũ thì vô tình ánh mắt anh đập vào khung hình treo trên tường và tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Nhược Lan và họ quan hệ như thế nào?
- Hôm nay, con đến đây gặp ta với mục đích gì, Thạch Đình?
Dòng suy nghĩ của Thạch Đình bị cắt ngang. Anh định thần ngay và đáp lời bà Bân:
- Con đến đây vì chuyện của gia đình ta.
Rồi anh vào thẳng vấn đề:
- Con muốn xin lỗi dì và Thạch Bằng vì những chuyện đã quạ Ba năm qua, con rất hối hận những chuyện mình đã làm. Bây giờ, sức khỏe cha rất yếu, lúc nào ba cũng nhắc đến dì và Thạch Bằng. Nếu dì và em tha thứ cho con thì dọn về với ba và con, gia đình ta sẽ sống hòa thuận như xưa.
Nhìn vẻ mặt ăn năn của Thạch Đình, bà Bân quyết định ngay:
- Ta và Thạch Bằng sẽ thường xuyên đến thăm cha con. Còn chuyện dọn về thì không thể được. Căn nhà này không thể không có chủ. Cực khổ lắm, ta mới mua được ngôi nhà này, nên không muốn bán nó. Vả lại, nơi đây cũng còn có kỷ niệm với Nhược Lan.
Thạch Đình vừa mừng vừa ngạc nhiên:
- Nhược Lan đã ở đây với dì à?
Bà Bân nhìn sang Thạch Bằng. Thấy con trai vẫn giữ vẻ im lặng, bà tiếp:
- Phải. Nhược Lan ở đây đã ba năm rồi. Ta và Thạch Bằng xem cô ấy như người trong nhà.
Bà Bân vừa dứt lời thì giọng lạnh lùng của Thạch Bằng vang lên:
- Tôi nghĩ anh đã hiểu và biết Nhược Lan rất quan trọng đối với hai mẹ con tôi.
Thạch Đình hơi chau mày:
- Ý chú muốn nói gì? Tôi không hiểu.
Giọng Thạch Đình lo lắng hỏi tiếp:
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Anh thật sự không biết gì hết.
Bà Bân đến khuyên can Thạch Bằng:
- Chuyện đâu còn có đó. Con đừng có nóng nảy như vậy. Hai đứa là anh em mà. Có chuyện gì từ từ nói với nhau.
Nghe mẹ nói, Thạch Bằng buông thõng taỵ Anh vuốt mặt rồi nói từng tiếng một:
- Mấy ngày trước, hai người gặp nhau, rồi hôm nay không nói không rằng Nhược Lan đã bỏ đi.
Thạch Đình đã hiểu, anh cười buồn:
- Chú đã hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Nhược Lan hoàn toàn trong sáng. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng hôm nay ở Vũng Tàu, tôi có gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng không ai nhấc máy.
Thạch Bằng gieo mình xuống ghế, anh ôm mặt la lớn:
- Tôi đã sai rồi.
Bà Bân nhìn con trai, an ủi:
- Đừng tự làm khổ mình như vậy. Con đến bệnh viện, chắc sẽ biết Nhược Lan đi đâu.
Thạch Đình vỗ vai Thạch Bằng:
- Những gì muốn nói, tôi đã nói hết rồi. Tin hay không là quyền của chú. Dì Hảo nói đúng, chú nên đến hỏi thăm viện trưởng.
Rồi quay sang bà Bân, Thạch Đình nói:
- Ba và cháu rất mong dì và em trở về.
Bà Bân tiễn Thạch Đình ra cửa.
- Ta sẽ đến thăm ông ấy. Con hãy đến công ty làm việc đi.
Thạch Đình ra về, bà Bân quay vào trong. Nhìn con trai trong tình trạng không ổn định như vậy, bà không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng. Bởi vì bà biết tính tình của Thạch Bằng. Bằng rất trái ngược với người khác. Lúc đang buồn, Thạch Bằng không thích có bạn để tâm sự, ngay cả bà là mẹ của Thạch Bằng cũng không ngoại lệ.
- Viện trưởng có biết Nhược Lan xin nghỉ vì lý do gì không ạ?
Ông viện trưởng nhìn anh rồi lắc đầu:
- Cô ấy gọi điện về chỉ xin phép nghỉ dài hạn. Cả bệnh viện đều đề cử cho cô ấy đi du học bên Canada, nhưng trong hoàn cảnh này chúng tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Thật đáng tiếc, thời gian không còn bao lâu nữa.
Thạch Bằng xin phép ông viện trưởng ra về. Anh không đến công ty mà ghé vào quán rượu. Anh uống thật say để quên đi hình ảnh Nhược Lan. Nhưng càng uống anh càng thấy gương mặt cô như hiện ra trước mặt anh với đôi mắt đau buồn làm tim anh càng thêm đau nhói. Nhược Lan ơi! Bây giờ em đang ở đâu? Em có biết rằng anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em không?
Gọi tên Nhược Lan trong tiềm thức, nhưng không một lời đáp trả. Anh đứng lên, bước đi loạng choạng ra chỗ đậu xe thì bất ngờ gặp Tuyết Vân.
Thạch Bằng đưa tay che miệng, giọng anh lè nhè khi nhận ra Tuyết Vân:
- Tuyết Vân có còn nhớ anh không?
Tuyết Vân rất đỗi vui mừng, cô không ngại nắm lấy tay anh:
- Gặp lại anh đã bình phục, em rất mừng. Dì Hảo khỏe không anh?
Vẫn với giọng say khướt, anh trả lời cô:
- Mẹ anh vẫn khỏe. Còn em?
Buông tay Thạch Bằng ra, cô nhún vai:
- Em vẫn chưa có cuộc sống riêng. còn anh sao say dữ vậy?
Thạch Bằng xua tay:
- Đừng quan tâm đến anh. Người ta...
Anh không nói tiếp mà đưa cho Tuyết Vân tấm danh thiếp.
- Khi nào rảnh, đến nhà anh chơi. Còn bây giờ anh đã say rồi, không thể tiếp chuyện với em được.
Tuyết Vân lo lắng:
- Anh lái xe được không? Hay để em đưa anh về nhà?
Thạch Bằng hươ tay không định hướng:
- Yên tâm. Em cứ vui vẻ đi chơi đi.
Mặc dù Thạch Bằng nói như vậy, nhưng cô nhất quyết không cho anh lái xe. Với cử chỉ nhanh nhẹn, Tuyết Vân đẩy anh lên xe của mình.
Tuyết Vân nhìn Thạch Bằng với trạng thái say sưa, côchợt mỉm cười một mình.
Mở cửa ra, thấy Tuyết Vân, bà Bân hơi ngỡ ngàng. Bà hỏi:
- Con gặp Thạch Bằng ở đâu vậy?
Tuyết Vân thật tình trả lời:
- Dạ, trong quán rượu. Thấy anh ấy say quá, con không an tâm, nên đưa anh ấy về.
- Thôi cám ơn con nha.
- Dạ, không có gì. Ngày mai, con sẽ đến quậy dì một bữa.
Bà Bân mỉm cười:
- Con vẫn như ngày xưa.
Tuyết Vân lém lỉnh:
- Tại dì không biết đó thôi.
- Ngày mai dì đợi con đó nha.
- Con không trễ hẹn đâu. Dì nhớ cho anh Bằng uống nước chanh, vì nước uống này rất mau dã rượu.
Nghe tiếng đồng hồ reo vang, Thạch Bằng mệt mỏi trở mình. Anh nhìn lên đầu giường. Ba giờ sáng rồi mà không nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Bởi vì anh còn nhớ rất rõ giờ này Nhược Lan hay mở cửa phòng để ra ngoài ăn mì gói. Nhớ nhung làm sao gương mặt khả ái nhưng không kém phần bướng bỉnh của cộ Thạch Bằng ngồi bật dậy, đầu của anh vẫn còn nhức vì đêm qua anh đã uống rất nhiều bia.
Thạch Bằng cảm thấy bụng đói cồn cào. Đêm qua, Tuyết Vân đã đưa anh về. Gặp lại Tuyết Vân, anh lại nhớ đến Yến Phị Nhưng lần này, anh đã phân định rõ ràng, không còn nhẫm lẫn giữa hai cô gái. Anh phải đi tìm Nhược Lan, vì anh đã nhận ra rằng, anh không thể sống thiếu cô.
Bước ra khỏi phòng, thạch Bằng đến phòng Nhược Lan. Nhìn cánh cửa phòng im lìm khép kín, anh cảm thấy thật cô đơn và trống vắng. Đi xuống nhà bếptìm lại kỷ niệm, nhưng thùng mì không còn một gói nào cả.
Rõ ràng Nhược Lan ra đi là cô đã quyết tâm không để lại thứ gì cho anh lưu luyến. Duy nhất tấm ảnh bán thân treo ở phòng khách. Nhìn hình càng thêm nhớ người, khiến anh cẩm thấy mình càng có lỗi với Nhược Lan.
Anh không chịu đựng nổi niềm nhung nhớ Nhược Lan, Thạch Bằng ra phòng khách. Anh bậm môi nhấn số gọi điện cho Mỹ Chi.
Thạch Bằng nghe được giọng ngái ngủ ở đầu giây bên kia:
- Alộ Xin lỗi. Ai ở đầu dây vậy?
Thạch Bằng rất ái ngại, nhưng anh không thể chờ đến sáng mai, nên anh lên tiếng:
- Thạch Bằng đây Mỹ ChịNhược Lan có đến nhà cô không?
Giọng Mỹ Chi hoảng hốt trong máy:
- Không có. Nhược Lan với anh xảy ra chuyện à?
-...
- Em có nghe nó kể về anh nhiều lắm. Nhưng mấy hôm nay, em không có ở nhà. Em đi du lịch mới về, không biết nó có đến tìm em không nữa.
- Làm phiền cô giữa khuya, tôi thấy ngại quá. Nhưng..
- Ồ! Không có gì đâu anh.
- Cám ơn Mỹ Chi.
- Bye.
Thạch Bằng gác máy, đến bên khung cửa sổ. Anh mở toang cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng, lòng anh nôn nao mong cho trời mau sáng để anh rong ruỗi đi tìm Nhược Lan.
- Con tỉnh rồi hả Thạch Bằng?
Nghe tiếng mẹ, Thạch Bằng quay lại:
- Mẹ cũng không ngủ được à?
Bà Bân ngồi xuống ghế salon, thở dài:
- Nghe con nói chuyện ở ngoài này mẹ ra coi xem. Mỹ Chi có biết Nhược Lan ở đâu không?
Đến ngồi bên mẹ, Thạch Bằng nắm tay bà. Anh nhìn mẹ xúc động:
- Con không làm cho mẹ buồn nữa đâu. Tuyết Vân và con chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Còn Nhược Lan, con nhất định phải tìm được cô ấy.
Bà Bân nhìn con, mỉm cười:
- Mẹ nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng con.
Chợt nhớ ra điều gì, Thạch Bằng nói:
- Còn chuyện anh Đình nói mẹ nghĩ sao?
- Mẹ chờ ý kiến của con.
Suy nghĩ một lát, anh đáp lời mẹ:
- Con biết mẹ đã vì con nên mới chấp nhận bạ Nếu mẹ đã tha thứ cho ba thì mẹ nên trở về bên ấy mà chăm sóc cho bạ Những ngày còn lại này, ba rất cần có mẹ bên cạnh.
- Thế còn con?
- Thỉnh thoảng, con sẽ đến thăm ba.
- Như vậy, ba con sẽ không vui đâu.
- Con nghĩ anh Hai biết cách chăm sóc bạ Và con muốn cuộc sống này phải do chính con tạo nên, chứ không muốn vinh quang của mình có được là do núp dưới bóng của ba.
Vỗ vai con trai, bà Bân nói:
- Mẹ ủng hộ con, Thạch Bằng ạ.