Mỹ Chi hít mũi, chùi nước mắt:
- Mày nghĩ xem có tức không. Anh ta chẳng chút quan tâm đến tao, ngay cả điện thoại cũng không gọi đến.
Lan Nhi chặc lưỡi, xua tay:
- Đêm qua, mày bỏ về không phải là cách biểu lộ tình yêu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy anh Đình nói cũng đúng. Chỉ tại tao thích gán ghép cho người tạ Chuyện xảy ra cũng do tao nhiều chuyện. Bây giờ tao đến đây xin lỗi mày.
Mỹ Chi lại hít mũi, cô cười mà miệng cứ như mếu.
- Không tại ai hết, có trách thì trách tao yêu người ta.
Đến ngồi gần Mỹ Chi hơn, Lan Nhi thật tình nói:
- Mày yêu người ta thì có gì là sai trái đâu mà trách mày. Thạch Đình chưa vợ, mày chưa chồng thì có quyền yêu. Nhưng có người thì tình yêu đến thật nhanh chóng, ào ạt, mãnh liệt, choáng ngợp. Nhưng cũng có người tình yêu lại đến rất từ từ, thấm dần như kiểu mưa dầm thấm đất. Như anh Đình chẳng hạn.
Mỹ Chi tròn mắt nhìn bạn:
- Nói mày chưa biết yêu, thật sự tao không tin đâu.
- Tại sao? - Lan Nhi chau mày.
- Vì kinh nghiệm về tình yêu của mày nhiều hơn tao tưởng.
Lan Nhi bật cười giòn:
- Lấy kinh nghiệm từ bạn bè thôi, chứ bản thân tao thì không hề.
Mỹ Chi buột miệng:
- Hàng hai gần đến hàng ba rồi mà còn lựa chọn. Không biết loại người nào mới thích hợp với mày.
Lan Nhi ôn tồn nói:
- Nghề nghiệp trong xã hội không quan trọng, chủ yếu là người đó phải yêu thương tao thật tình.
- Ai yêu cũng có mong muốn như mày.
- Có rất nhiều kiểu yêu, nhưng chẳng kiểu nào "hay" hơn, sâu đậm hơn kiểu nào, bởi còn nhiều yếu tố như: khí chất, cá tính.. Tao vẫn còn nhớ, năm tao hai mươi bốn tuổi, một anh chủ hiệu kim hoàn say tao như điếu đổ. Anh ta rất giàu và luôn miệng nói rằng anh ta sẽ đúc tất cả những gì tao thích thành vàng. Xem tao như một viên đá quý..
Mỹ Chi tinh nghịch cướp lời bạn:
- Như thế, mày vẫn còn kén à?
Lan Nhi khẽ lắc đầu, nói:
- Vàng thì tốt thôi. Song "trái tim không phải là kim loại".
Mỹ Chi nhún vai:
- Để tuổi trẻ trôi qua, mày không thấy tiếc sao?
Lan Nhi lườm bạn:
- Thế còn mày thì sao?
- Phải có thời gian đả thông tư tưởng chứ.
Lan Nhi đập mạnh lên vai bạn:
- Biết nói như vậy thì mày không hẹp hòi cho anh Đình thời gian để đả thông tư tưởng chứ?
Mỹ Chi liếc xéo Lan Nhi một cái thật sắc:
- Thì ra từ đầu chí cuối, mày đưa tao vào tròng chỉ vì bênh vực anh Đình.
Lan Nhi xua tay lia lịa:
- Ngoài ý muốn hai người có thời gian xích lại gần nhau, tao không có ý gì khác đâu. Đừng hiểu lầm bậy bạ nha nhỏ.
Reng... reng... reng...
Lan Nhi đứng lên, cô nhấc ống nghe:
- Alô
-...
- Anh chờ máy nha.
Quay sang Mỹ Chi, cô tủm tỉm:
- Bây giờ, điện thoại gọi đến rồi nè.
Mỹ Chi cầm ống nghe. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng cô hỏi nhỏ:
- Anh Đình tìm em có chuyện gì không?
-...
- Ồ! Không. Một ngày mới đã bắt đầu em không nhớ chuyện cũ đâu.
-...
- Nhược Lan gởi thư về, nó có nói gì em không?
-...
- Được rồi. Anh nói với dì Hảo là chút em sẽ đến nha anh Đình.
-...
- Tạm biệt.
Gác ống nghe lên máy, Mỹ Chi nhăn mặt:
- Mẹ của anh Bằng kêu tao đến chơi. Nhược Lan gởi thư về, ảnh còn mừng hơn là nói chuyện với tao nữa.
Lan Nhi cười cười:
- Đây không phải là cơ sở cho mày giận đâu nhạ Bởi tương lai, Nhược Lan sẽ là em dâu của Thạch Đình, còn mày là..
Mỹ Chi cướp lời Lan Nhi:
- Là cái đầu mày. Chỉ giỏi chọc ghẹo tao. Mày gặp Nhược Lan, mày sẽ biết thế nào (?)độ.
Lan Nhi giả vờ rụt vai:
- Ghê thế cơ à?
Giọng Mỹ Chi ngưỡng mộ:
- Một tay hùng biện có tiếng đấy.
Lan Nhi dài giọng:
- Chỉ tiếc rằng đi lộn ngành, phải không?
Mỹ Chi gục gặc đầu:
- Thủ khoa đó nghen mậy. Đậu ngoại thương, ngoại ngữ, luật, y dược, nhưng nó lại vào ngành y đó là ước mơ của nó.
- Tu nghiệp thêm hai năm ở Canada, thật khâm phục.
- Gặp nhau nói chuyện rồi mày mới tâm phục khẩu phục. Chứ bây giờ thì mày chưa tin tao đâu.
Lan Nhi pha trò:
- Tốt thôi. Có bệnh hoạn gì khỏi phải tốn tiền khám, đúng không?
Mỹ Chi xua tay:
- Thôi, tạm ngưng nói về nó đi. Chiều nay mày có rảnh để đi với tao không?
Lan Nhi hài hước:
- Cúp học một buổi thì rảnh chứ gì.
Mỹ Chi chặc lưỡi:
- Học hành như tụi mình, không biết đến chừng nào mới tới Tokyo đây.
Mỹ Chi dứt lời, không hẹn nhau mà cả hai cô bạn cùng cười vang vọng khắp gian phòng khách.
Trong khi đó tâm trạng của Thạch Đình ở ngôi biệt thự 603 thì ngược lại với tâm trạng của Mỹ Chi và Lan Nhị Anh cầm bức thư của Nhược Lan gởi về mà lòng tràn ngập niềm vui, khi cô nhắc đến tên anh. Đêm qua, anh thấy cô độc, lạnh lùng, thì hôm nay anh cảm thấy rất ấm áp, bớt cô đơn hơn.
Đôi mắt quan sát trong phòng, bất chợt đôi mắt anh dừng lại ở khung hình đựơc đặt trên bàn làm việc. Anh bước đến, vội cầm tấm ảnh xem. Người đàn bà và đứa bé trong ảnh sao có nét giống mẹ con của Lan Nhi quá. Anh còn nhớ đêm qua, mẹ của Lan Nhi đã sửng sốt nhìn anh. Một cái nhìn thật lạ, nhìn như đã biết anh lâu lắm.
Nếu anh tìm được đầu mối của cuộc hôn nhân định trước này thì sao nhỉ? Tiến tới hay rút luỉ Còn Mỹ Chi và tình cảm của anh đang bị giằng xé bởi con tim có lý lẽ riêng của nó.
Còn Mỹ Chi, lúc gần gũi, chuyện trò với cô, anh không tránh khỏi những phút giây xao lòng trước tình cảm của cô chân tình dành cho anh. Ôi! thật nhức đầu quá. Anh cần một người bạn góp ý cho anh. Người bạn đó là ai? Thạch Bằng chăng?
Đang lo suy nghĩ mà anh không hay Mỹ Chi đã vào phòng. Đưa mắt liếc nhìn tấm ảnh trên tay Thạch Đình, cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Thạch ĐÌnh! Dì Hảo và Lan Nhi đợi anh dưới phòng khách.
Ngẩng mặt lên nhìn Mỹ Chi, Thạch Đình không hiểu vì sao anh khó chịu khi thấy cô, giọng anh cộc lốc:
- Lần sau, nhớ gõ cửa nha.
Mỹ Chi nhìn anh mà tim cô nhói đau. Tại sao anh cứ mãi lạnh lùng với cô như vậy? Đôi lúc nhìn anh, cô thấy rất đáng yêu. Còn bây giờ, cô thấy anh đáng ghét quá đi. Bất giác, cô nghe giận trong lòng ghê gớm. Hừm! Trên đời này, đâu chỉ có mình anh là đàn ông đâu. Hãy đợi đấy, Thạch Đình ạ.
Thạch Đình đặt khung hình lại vị trí cũ rồi anh quay nhìn Mỹ Chi, lạnh lùng:
- Đừng để họ đợi lâu.
Thạch Đình nói xong, liền bỏ đi, không quên cầm theo bức thư của Nhược Lan. Mỹ Chi nhún vai mà không khỏi thắc mắc trong lòng. Khung hình và lá thư kia có quan hệ như thế nào với nhau mà quan trọng với Thạch Đình như vậy?
Nhìn Mỹ Chi lững thững xuống đến bậc thang cuối cùng. Lan Nhi khẽ liếc sang Thạch Đình. Cô buột miệng;
- Hai người cãi nhau à?
Nghe Lan Nhi nói vậy, Mỹ Chi liền xua tan đi nỗi ấm ức trong lòng. Cô không muốn dì Hảo thấy gương mặt thất vọng vì yêu của cô.
- Mày tưởng tao có nhiều thời gian lắm sao. Tao thấy buồn khi thiếu vắng một người thôi.
Bà Bân đưa mắt nhìn Mỹ Chi, hỏi:
- Thạch Bằng sắp đến rồi. Con muốn nhắc đến Nhược Lan phải không?
Mỹ Chi gật đầu. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Bân, rồi ánh mắt cô dừng lại chỗ Thạch Đình đang trầm tư bên khói thuốc.
- Nếu anh cứ mãi như thế này thì bác trai cũng chẳng vui đâu.
Lan Nhi thở phì, dựa người vào nệm. Cô pha trò:
- Thức ăn ở trên bàn sẽ kiện chúng ta đấy.
Câu bông đùa của Lan Nhi quả là có tác dụng. Mọi người đều phì cười. Bà Bân xởi lởi nhìn hai cô gái:
- Gia đình bác rất hoan nghinh các cháu đến đây. Hôm nay là ngày cúng cơm của Má Hai, mẹ Thạch Đình. Bác cám ơn hai cháu đã có lòng đến dùng cơm với gia đình. Cứ tự nhiên, xem như nhà của mình vậy.
Thạch Đình tiếp lời bà Bân:
- Hãy xem như người trong nhà. Mỹ Chi và Lan Nhi đừng khách sáo nha.
Thạch Bằng từ ngoài đi vào, trên tay anh ôm một bó hoa kim lan. Mỉm một nụ cười, anh nhìn anh trai, ôn hòa:
- Nghe ba nói, lúc má Hai còn sống rất thích loài hoa này, nên em đem đến để cúng má Hai.
Thạch Đình mỉm cười, anh xúc động:
- Cảm ơn em, Thạch Bằng.
Phía sau hai người, có một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Ngồi đối diện với Thạch Đình trong phòng khách là một cô gái có gương mặt rất khả ái. Cô ấy chính là Tuyết Vân.
Thạch Đình nghiêng đầu nhìn Tuyết Vân:
- Chuyện quan trọng như vậy, sao bác trai không bàn với anh mà là em?
Tuyết Vân tủm tỉm:
- Công ty Phi Vân, ba đã ủy quyền cho em, bây giờ em cần liên doanh với anh về chuyên may xuất khẩu.
Nheo mắt nhìn Tuyết Vân, Thạch Đình hỏi:
- Anh kinh doanh về địa ốc. Em quên sao, Vân?
Tuyết Vân vờ không nghe, nói rõ từng tiếng một:
- Về phía anh, không cần phải bỏ tiền nhưng công nhân thì anh tuyển dụng.
Thạch Đình nhấn mạnh:
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Điểm trên môi một nụ cười tươi, Tuyết Vân gật đầu ngay:
- Vâng, rất đơn giản. Anh có thể trả lời em ngay bây giờ chứ?
Gương mặt Thạch Đình thoáng nét suy tư rồi bình thường ngay trở lại. Anh nói:
- Thạch Bằng đã trở về phụ trách ở công ty, nên anh không được toàn quyền quyết định ngay bây giờ.
Tuyết Vân nhún vai, cô cong môi:
- Bác Bân qua đời, không phải toàn quyền quyết định do anh sao?
Thạch Đình chau mày nhìn Tuyết Vân. Anh muốn vỡ tung vì câu nói đầy ẩn ý, nhưng không kém phần khiêu khích.
Với giọng dứt khoát anh nói:
- Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, bất cứ việc lớn hay nhỏ cũng phải bàn bạc với nhau. Trong nhà bây giờ không những có hai anh em mà còn có dì Hảo nữa.
Tuyết Vân chặc lưỡi:
- Bây giờ khác xưa nhiều quá.
Tuyết Vân đứng lên nói tiếp:
- Nếu anh đồng ý thì ba mẫu đất ngoài kia chúng ta sẽ xây dưng cơ xưởng do anh đảm nhiệm.
Với thái độ thản nhiên, bất cần, anh tỉnh bơ:
- Một hợp đồng rất béo bở, nhưng anh cần thời gian suy nghĩ lại.
- Thạch Đình! - Một giọng nói khác chợt vang lên. Thạch Đình hướng mắt ra cửa, còn Tuyết Vân thì chau mày khó chịu chờ đợi chủ nhân giọng nói trong trẻo ấy.
Cánh cửa phòng bật mở. Mỹ Chi trẻ trung với trang phục váy ngắn rất hợp thời trang. Cô nhoẻn miệng cười rất tươi, nhìn Thạch Đình.
- Ai vậy anh Đình?
Tuyết Vân cất tiếng hỏi. Mỹ Chi khựng người lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Cô ngập ngừng:
- Xin lỗi. Em không biết anh đang có khách. Em ra ngoài nha.
Thạch Đình xua tay, anh giới thiệu:
- Đây là Tuyết Vân.
Bị cắt ngang câu chuyện, Tuyết Vân đưa mắt nhìn cô gái lạ không mấy thiện cảm.
- Ngày trước, anh Đình rất yêu chị Hai tôi, nhưng không được may mắn. Chắc cô đây phải là người yêu của anh Đình chứ?
Một lần nữa, Mỹ Chi rơi vào tình cảnh khó xử. Cô bối rối, hết nhìn Tuyết Vân rồi sang Thạch Đình. Anh im lặng khiến cô quê, Tuyết Vân có vẻ cong cớn, ngạo mạn, kênh kiệu quá.
Tính bướng bỉnh trổi dậy, Mỹ Chi hất hàm nói Tuyết Vân:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người nói chuyện. Vậy tôi có thể ra ngoài. Còn câu hỏi đó, Thạch Đình và tôi không nhất thiết phải trả lời cộ Cứ gọi tôi là Mỹ Chi nếu cần.
Nói xong, Mỹ Chi quay lưng, bỏ lại sau lưng gương mặt tức tối của Tuyết Vân. Cô đóng cửa phòng mà bước vội ra ngoài.
Trong khi ấy, Thạch Đình chau mày nhìn Tuyết Vân:
- Thêm bạn bớt thù, sao em thích kiếm chuyện với người khác như vậy?
- Cô ấy không có thiện cảm với em.
- Dựa vào cái nhìn đầu tiên thì không thể biết đựơc ai tốt ai xấu đâu Tuyết Vân. Cô ấy là bạn rất thân của Nhựơc Lan...
Tuyết Vân cướp lời Thạch Đình:
- Nhược Lan ư? Cả anh Bằng cũng nói cái tên ấy với em.
- Vâng. Bởi vì cô ấy là người yêu của Thạch Bằng.
- Thế còn Mỹ Chi thì sao?
- Trước khi biết Mỹ Chi là bạn của Nhược Lan, thì anh học chung với cô ấy trong ngoại ngữ tiếng Nhật.
- Nhìn bộ dạng cũng biết cô ấy yêu anh.
Thạch Đình không nói gì, anh xoay xoay cây viết trong tay mà gương mặt đăm chiêu, nét nhìn xa xăm.
Đặt cây viết xuống bàn, Thạch Đình so sánh:
- Mỹ Chi cũng giống Nhược Lan. Cô ấy rất tốt.
- Chỉ tốt với những ai mà cô ấy yêu thôi.
- Đừng hiểu lầm cô ấy như vậy. Bằng quyền yêu người, thì Mỹ Chi cũng có quyền yêu anh.
- Như vậy là anh đã thừa nhận?
- Về điều gì?
- Yêu Mỹ Chi.
Muốn chấm dứt câu chuyện, Thạch Đình ngần ngại gật đầu:
- Cứ cho là như vậy. Mỹ Chi cũng rất hợp với anh.
- Như vậy em cũng có quyền đeo đuổi anh Bằng phải không?
- Nhưng cậu ấy đã có Nhược Lan rồi. Em không muốn làm kẻ thứ ba chứ Tuyết Vân?
- Thạch Bằng không thừa nhận Nhược Lan như anh đã thừa nhận Mỹ Chi đâu. Anh cũng biết trước kia em yêu anh Bằng mà.
- Nhưng tình cảm rất khó nói.
Tiếng Tuyết Vân đều đều bên tai anh:
- Nói cho vui thôi, chứ em cũng thừa hiểu rồi. Chuyện tình cảm không quan trọng, em muốn chuyện hợp đồng của công ty Phi Vân và công ty Thạch Đình diễn ra tốt đẹp. Rất mong sự đồng ý của anh và Thạch Bằng.
Thạch Đình thản nhiên:
- Anh cần có thời gian suy nghĩ.
Tuyết Vân giơ ba ngón tay lên nói tỉnh bơ:
- Ba ngày sau em sẽ gọi điện đến. Đồng ý chứ?
Thạch Đình nhấn mạnh:
- Anh không quyết định được, nếu em bắt cóc Thạch Bằng đi nghỉ mát ở đâu đó.
Tuyết Vân cười nụ:
- Lúc vào đây, em chưa gặp anh ấy mà. Anh cứ yên tâm, Thạch Bằng vẫn có quyết định của mình chứ.
- Nếu em thuyết phục được cậu ấy thì anh theo đó mà làm.
- Anh nói đó nhạ Không nuốt lời đó.
- Lời hứa đáng giá ngàn vàng.
- Anh hãy chờ xem tài chinh phục của em.
Tuyết Vân cáo từ ra về. Thạch Đình tư lự. Có liều lĩnh không khi tuyên bố như vậy với Tuyết Vân? Hợp đồng này sao mà không ổn tí nào. Một bên bỏ sức, một bên bỏ tiền, đôi bên đều hưởng như nhau. Thật khó tin nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
- Anh Hai!
Tiếng Thạch Bằng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thạch Đình cười cười nhìn em:
- Chắc em đã thấy ai vừa ra khỏi công ty của mình rồi chứ?
Ngồi xuống ghế đối diện với anh trai, Thạch Bằng nói ngay:
- Anh suy nghĩ gì về lời đề nghị của Tuyết Vân.
Đưa mắt nhìn em, Thạch Đình khẽ à lên một tiếng:
- Thì ra em biết trước anh.
Thạch Bằng xua tay:
- Bác Trung cũng vừa gọi điện cho em xong.
- Thế em nghĩ sao?
- Cần phải họp nội bộ, anh Hai à.
- Ý kiến của em thì sao?
Đưa tay châm lửa điếu thuốc trên môi, Thạch Bằng rít một hơi dài rồi phả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Anh trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
- Em thấy chuyện này không đơn giản. Trước nay, bác Trung không còn hứng thú làm ăn với công ty Thạch Đình. Hôm nay thì có ý kinh doanh với mình. Sao không nói chuyện nhà cửa bất động sản mà về hàng may xuất khẩu? Bác Trung thừa biết mình không chuyên về may mặc mà.
- Còn chuyện xây dựng cơ xưởng của công ty thì sao?
- Ba mẫu đất kia cần điều tra kỹ trước khi bằng lòng. Đó là nguyên tắc mà. Anh quên sao?
- Thử xem dự án của Tuyết Vân có hấp dẫn không đã.
Vừa cầm quyển album hình trên tay, Lan Nhi đến gõ vừa gõ cửa phòng:
- Vào đi.
Lan Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô nhìn Thạch Đình rồi nói tỉnh bơ:
- Em định đến rủ Mỹ Chi cùng đi, nhưng không tiện đường đành phải đến đây một mình.
Không để Lan Nhi nói rõ ý đồ của cô, Thạch Đình nói thẳng:
- Cô có ý định tạo cơ hội cho tôi và Mỹ Chi gần nhau, nhưng lần này thì không thành công vì Mỹ Chi đã về Pháp lúc bảy giờ sáng nay.
Lan Nhi tròn mắt nhìn anh:
- Tại sao nó về Pháp chứ?
Thạch Đình nhún vai, thở dài:
- Tôi chỉ nghe Thạch Bằng nói lại thôi.
Bất chợt Lan Nhi nổi cáu:
- Sao anh không nói anh là người hiểu rõ vì sao Mỹ Chi về Pháp vội vã như vậy? Anh vô tình như vậy, chẳng trách Mỹ chi ra đi không nói lời nào, trong khi ngày mai là thi lấy chứng chỉ rồi.
Thạch Đình cũng chẳng vừa, anh trừng mắt:
- Tôi không có thời gian giải thích với cô cũng như tôi không có quyền giữ cô ấy lại. Về Pháp hay ở lại Việt Nam là chuyện riêng của Mỹ Chị Tôi không có việc gì phải bận tâm.
Đặt quyển album lên bàn làm việc của Thạch Đình, cô không quên liếc mắt nhìn những vật trên bàn. Nào là gạt tàn thuốc đầy ắp những đầu lọc, những chai rượu rum để ngổn ngang trên bàn, nào viết, nào giấy được vò nát vứt lung tung chẳng ngăn nắp tí nào. Đây là chỗ làm việc của anh hay bản chất con người thật của anh? Sau dáng vẻ đạo mạo, đào hoa, giám đốc là tâm trạng khó hiểu như vậy? Và đôi mắt của cô vô tình dừng lại trên khung ảnh được làm bằng gỗ thông để trong một góc ở phía tay phải. Thuận tay, cô cầm lên xem.
Lan Nhi sững sờ nhìn tấm ảnh, tay cô che miệng chẳng thốt nên lời. Chẳng lẽ đây là lý do để anh Đình từ chối tình cảm của Mỹ Chị Người đàn bà và đứa bé trong ảnh rất quen thuộc với cộ Sao bức ảnh này lại có mặt tại đây.
Bây giờ cô cảm thấy căng thẳng quá. Trong khi cô còn chưa hết sửng sốt thì Thạch Đình hiểu ra điều đó, anh lên tiếng:
- Em biết họ hả Lan Nhi?
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Lan Nhi giật mình lúng túng:
- Tôi thấy họ quen quen.
Thạch Đình không có phản ứng gì. Anh thản nhiên lạnh lùng:
- Cô bé ấy là hôn thê của tôi đấy. Hôn nhân do cha mẹ định sẵn kiểu ngày xưa ấy mà. Thật là hi hữu quá, phải không?
Lan Nhi thở phì, cô tự định thần bằng cách so vai:
- Đúng vậy. Nhưng nếu anh tìm gặp được họ, quả là hi hữu đấy.
Thạch Đình cười khan:
- Đến lúc chết, ba của tôi mới nói. Ý định của ông là tôi phải tìm vợ hứa hôn của mình rồi thỏa thuận với nhau. Nếu cô ấy đã lập gia đình thì nửa miếng ngọc bội kia phải hoàn lại cho gia đình tôi.
Lan Nhi suy nghĩ vài phút rồi nói chậm rãi:
- Thật ra, tôi biết mẹ con bà ấy. Ở nhà tôi cũng có một tấm ảnh giống như vầy.
Thạch Đình chẳng chút ngạc nhiên:
- Như vậy, bà Vịnh Tử là mẹ của cộ Còn cô là...
Lan Nhi vội cướp lời anh:
- Là Nguyễn Lê Lan Nhị Đứa bé trong ảnh là tôi nhưng nửa miếng ngọc bội kia tôi không có.
Thạch Đình chau mày:
- Tại sao lại như vậy được? Cô có thể kể tôi nghe những gì cô biết không?
Lan Nhi chặc lưỡi, nhăn mặt:
- Chuyện dài dòng lắm, nhưng tôi có thể cho anh biết một chuyện. Người vợ mà anh cần gặp là Tử Lan, là chị Hai của tôi, người chị cùng mẹ khác cha với tôi.
- Như vậy, tôi phải làm phiền bác gái rồi, Lan Nhi ạ.
- Nhưng đến bây giờ, cả mẹ và em cũng không biết chị ấy còn sống hay đã chết.
- Thật lạ lùng.
Lan Nhi buồn buồn kể lại cho Thạch Đình biết. Nghe xong câu chuyện, Thạch Đình kết luận ngay:
- Sự mê tín của nội cô đã vô tình hại một đứa bé phải xa rời tình mẫu tử. Bà ấy thật ích kỷ. Đứa bé có tội tình gì đâu mà đối xử với nó như vậy. Sinh ra không thấy cha, hai tuổi đã bị bắt ép xa rời mẹ. Thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Một sự thật quá cay nghiệt, quá phũ phàng, phải không Lan Nhi?
- Lúc chết, nội em có nhắc lại chuyện này, nhưng mẹ đến tìm theo địa chỉ của nội thì chị Tử Lan đã đi rồi.
Thạch Đình gõ tay xuống bàn, nói cứng:
- Bất cứ xảy ra như thế nào, tôi phải tìm cho bằng được cô ấy.
Lan Nhi nhìn anh chăm chăm:
- Vì chị Hai của tôi hay vì nửa miếng ngọc bội của gia đình anh vậy?
- Nếu Tử Lan còn sống và cô ấy chưa lập gia đình, cũng chưa có người yêu thì tôi mới có câu trả lời cho cô.
- Thế còn Mỹ Chi thì sao?
Thạch Đình thở hắt ra:
- Không duyên không nợ, không thể nói được Lan Nhi ạ.
Lan Nhi xua tay:
- Tình cảm của Mỹ Chi đối với anh rất chân thật. Nó và anh gặp nhau, đó là duyên, vậy thì anh phải cho nó cơ hội chứ.
Thạch Đình lắc đầu:
- Duyên nợ do trời định, con người không thể cưỡng tạo duyên phận cho mình được. Chị Hai của cô cũng không ngoại lệ đâu.
Lan Nhi vẫn không bỏ qua, cô nói nhanh:
- Giữa hai người con gái, anh chọn ai?
Thạch Đình bật cười lớn:
- Tôi có quyền đó sao? Tất cả còn ở phía sau, chuyện đời khó đoán lắm.
Lan Nhi cười cười, chỉ quyển album:
- Tôi định mang đến cho anh xem, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy.
- Không sao. Tôi vẫn xem được, vì dự sinh nhật của cô cũng có tôi nữa mà.
- Vậy anh cứ từ từ mà xem. Tôi có chuyện phải đến trung tâm ngoại ngữ.
- Tôi tiễn cô.
Lan Nhi đưa tay ngăn lại:
- Anh hãy dành thời gian làm những việc mà anh nên làm. Thật tình, mẹ con tôi cũng muốn tìm biết tung tích của chị Tử Lan. Về chuyện này, tôi ủng hộ anh. Còn nếu như chuyện không thành thì anh nên đáp lại tình cảm của Mỹ Chi.
Thạch Đình nhẹ gật đầu:
- Tôi sợ cô luôn. Không biết Tử lan có giống cô không nhỉ?
- Chị em với nhau thì ít nhiều cũng giống chứ, anh Đình.
- Khi nào có manh mối, tôi sẽ gọi điện cho Lan Nhi.
- Cám ơn anh.
Lan Nhi đi rồi, Thạch Đình dọn dẹp bàn làm việc của mình. Anh tự lắc đầu với chính mình. Câu hỏi của Lan Nhi vẫn còn vang vọng trong đầu óc anh. Thật ra, anh vì Tử Lan hay vì miếng ngọc bội của gia đình này? Nếu số phận đó dành riêng cho anh thì anh phải chấp nhận cả hai. Còn Mỹ Chi thì sao? Thạch Đình không phủ nhận có đôi lúc anh phải xao lòng vì Mỹ Chi.
Với tay lấy quyển album của Lan Nhi, Thạch Đình lật tới lật lui. Thật buồn với gương mặt của anh và ánh mắt đăm chiêu của Mỹ Chị Anh không hứng thú xem ảnh chút nào. Có lẽ mình đến cô nhi viện thì may ra...
- Anh Hai! Em vào được không?
Giọng Thạch Bằng vọng vào. Thạch Đình giữ ý định của mình, anh lên tiếng:
- Vào đi. Cửa không khóa.
Thạch Bằng đẩy cửa bước vào, anh nói:
- Anh Hai! Tuyết Vân gọi điện cho anh, hẹn gặp anh ở quán cà phê 303 để bàn chuyện đi ra Vũng Tàu xem đất để thí công cơ xưởng.
Nhìn em trai một lát, Thạch Đình hỏi:
- Có em cùng đi chứ?
Thạch Bằng lắc đầu:
- Anh phải cẩn thận với miếng đất này. Em được biết, phía sau Tuyết Vân còn có một người đàn ông trợ vốn. Nghe nói ông ta rất giàu có.
- Tiểu sử như thế nào?
- Em không rõ, chỉ biết người ta gọi ông ấy là ông Hạ, một nhà từ thiện có tiếng ở Sàigòn đấy.
- Họ Hạ hay tên là Hạ?
- Để em cho người tìm hiểu thêm
- Không nên lộ liễu quá. Phải điều tra cho rõ giữa ông Hạ và gia đình ông Trung có quan hệ như thế nào.
- Anh cứ yên tâm đi gặp Tuyết Vân.
Thạch Đình nheo mắt nhìn em:
- Mũi tên của Tuyết Vân muốn bắn vào em chứ không phải vào anh đâu đấy.
Thạch Bằng mỉm cười:
- Mũi tên tình cảm cũng không có gì đáng ngại. Em có cách để giải thích chuyện của em và Nhược Lan.
Thạch Đình nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ, giọng anh trầm trầm:
- Anh vừa biết được Lan Nhi và Tử Lan là hai chị em cùng mẹ khác cha.
Thạch Bằng lộ vẻ vui mừng:
- Thế chị ấy bây giờ ở đâu?
Thạch Đình cười buồn:
- Không ai biết cô ấy ở đâu cả. Tử Lan họ Hạ, Lan Nhi họ Nguyễn Lệ Bây giờ có thêm một người họ Hạ nữa.
Thạch Bằng ngồi xuống ghế salon:
- chuyện càng ngày càng khó hiểu. Em nghĩ ta không nên phí thời gian. Chơi trò kẻ trốn người tìm này...
Thạch Đình ngắt lời em:
- Anh thích cuộc chơi như vậy. Chuyện công ty, anh sẽ không để ảnh hưởng đâu.
Thạch Bằng giải thích:
- Ý của em không phải như vậy. Hạnh phúc trong tầm tay, sao anh không với lấy mà đeo theo một ảo mộng?
- Anh không ảo mộng. Tử Lan có một cuộc đời rất đáng thương. Nếu tìm được cô ấy, anh muốn bù đắp tình cảm của mình cho Tử Lan.
- Nhỡ cô ấy có gia đình rồi thì sao?
- Thì duyên phận mà ba định sẵn cho anh không thành, đành phải chấp nhận vậy.
- Còn nửa miếng ngọc bội của gia đình?
- Chính vì vậy mà anh phải cố gắng. Đây cũng là tâm nguyện của ba.
Thạch Bằng thắc mắc:
- Sao ba không tác hợp lương duyên này khi ba còn sống và biết cô ấy ở đâu?
Thạch Đình lắc đầu, buồn bã:
- Ba biết thì không có chuyện không haỵ Ba có gặp mẹ Tử Lan nhưng đến khi không thành thì gia đình bà Vịnh Tử đã dời chỗ ở.
Hai người đàn ông ngồi trầm lặng, đối diện nhau mà mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
- Chú Năm đừng buồn rầu như vậy nữa. Hy vọng cơ xưởng xây xong rồi, sẽ có cơ hội gặp chị Tử Lan mà.
Người đàn ông mà Tuyết Vân vừa gọi là chú Năm tên thật là Hạ Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ nhìn cô cháu gái, cười buồn:
- Chú đã đi đến hết các cô nhi viện rồi. Nhưng không tìm ra được cái tên Hạ Tử Lan.
- Còn thím Năm, thím ấy không quan tâm đến chuyện này sao?
- Thím Năm của con không có lỗi trong chuyện này.
- Nhưng Tử Lan cũng là con của thím mà.
- Chú đã trở lại Việt Nam, cũng là lúc thím ấy đã có một cuộc sống riêng rất đầm ấm. Hơn hai mươi mấy năm trôi qua rồi, chú không làm tròn trách nhiệm của mình thì làm sao có quyền lên tiếng trách thím của con được. Chú vì tiền mà hy sinh tình cảm riêng tư thì chuyện ấy nói ra cũng khó có thể làm cho bà ấy tin chú được.
- Sao chú không tìm người nuôi dạy Tử Lan, may ra biết được?
- Bà nội của Lan Nhi giao cho viện trưởng. Trong viện có cô Diệu Anh chăm sóc cho Tử Lan. Ba của con cũng đã cố gắng giúp chú.
Reng.. .reng... reng...
Tiếng chuông cửa vừa dứt thì người giúp việc bước vào, lễ phép:
- Thưa cô Ba, có người cần gặp ông Vũ.
Khoát tay cho phép người giúp việc ra ngoài, ông Vũ bảo Tuyết Vân:
- Con ra ngoài mời người ấy vào đây.
Tuyết Vân khẽ dạ rồi bước ra ngoài. Một lúc cùng vào phòng khách với cô là bà Vịnh Tử.
Thấy bà Vịnh Tử, ông Vũ giới thịêu với Tuyết Vân:
- Đây là thím Năm của con đấy Tuyết Vân.
Tuyết Vân lễ phép:
- Con chào thím Năm. Rất vui khi thím ghé qua.
Bà Vịnh Tử gật đầu. Bà cảm nhận trong cô gái trẻ trung kia có chút gì đó sắc lạnh.
- Thím cứ vui vẻ, đừng ngại. Con xin phép ra ngoài một lát.
Tuyết Vân đi rồi, bà Vịnh Tử vào đề ngay:
- Nghe con Lan Nhi nói đã tìm ra được vị hôn phu của Tử Lan rồi. Thạch Đình cũng là bạn con bé nhà tôi.
Ông Vũ ngạc nhiên:
- Con trai của Thạch Bân ư? Sao trùng hợp như vậy chứ?
Đôi mắt bà Vịnh Tử thoáng đăm chiêu:
- Ông còn nhớ nửa miếng ngọc bội đó không? Có lần tôi đã kể cho ông nghe đó.
Ông Vũ đưa tay vỗ trán:
- Tôi nhớ ra rồi. Nhưng tôi không thể nào nghĩ ra chuyện hôn ước này được.
- Nhưng đó là sự thật. Miếng ngọc bội đó là hôn ước của con bé, cũng chính là vật duy nhất để nhìn ra nó.
- Thạch Bân - Như Mai, hai con người đó làm sao tôi quên được.
Bà Vịnh Tử tròn mắt nhìn ông:
- Sao anh lại biết tên Như Mai chứ?
Tiếng "anh" từ cửa miệng bà Vịnh Tử thốt ra, lam con tim ông xao động. Đã hai mươi mấy năm qua rồi, ông mới được nghe tiếng "anh" trìu mến như vậy. Ông muốn xưng hô ngọt ngào như thế, muốn gọi tiếng em cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng hình ảnh Lan Nhi dã ngăn kịp nhịp tình cảm của ông. Ông không thể làm tổn thương gia đình nhỏ của họ. Nghĩ vậy, ông cười nói:
- Vấn đề không ở chỗ bà Mai mà là ba của cô ấy. Chuyện của ngày xưa, của họ Hạ và họ Trần, bà không nên biết để làm gì. Cả lại Thạch Đình không thể cùng Tử Lan thành chồng vợ được.
Bà Vịnh Tử lắc đầu, nói chậm rãi:
- Nếu tìm được Tử lan thì hãy để nó quyết định. Biết đâu giờ này nó đã lập gia đình rồi không chừng. Chỉ vui miệng nói chơi thời trẻ trung. Chớ ai nỡ ép duyên con như ngày xưa chứ.
Ông Vũ nhìn bà chăm chăm:
- Bây giờ bà sống hạnh phúc chứ?
Không nhìn ông, bà khẽ gật đầu:
- Nếu tìm được Tử Lan thì hạnh phúc ấy toàn vẹn hơn.
Ông Vũ nhấn mạnh:
- Hạ Tử Lan là con của Hạ Hoàng Vũ, nó sẽ sống với tôi. Trở lại Việt Nam lần này là tôi muốn tìm gặp con và gặp lại người đã hại gia đình tôi.
- Ý anh muốn nói đến gia đình Thạch Bân ư?
- Nhưng rất tiếc đôi vợ chồng kia đã vắn số. Ván cờ này phải đánh với hai cậu con trai tài ba của họ.
Bà Vịnh Tử nhìn ông như quan sát:
- Ông định làm gì tụi nhỏ?
Xua tay, ông Vũ cười thành tiếng:
- Người chết cũng đã chết rồi. Tụi nhỏ không phải là đối thủ của tôi đâu. Bà nên lo hạnh phúc của mình đi. Đừng xen vào chuyện của người khác, không có lợi ích gì đâu.
Bà Vịnh Tử tròn mắt nhìn ông:
- Tôi chỉ khuyên ông rằng, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hai tiếng đạo đức. Tử Lan sống hay chết là còn phụ thuộc vào đạo đức trong cuộc đời của ông đó.
Dứt lời, bà Vịnh Tử bỏ đi ngaỵ Ông Vũ cũng không buồn nhìn theo. Bây giờ, ông vẫn cố tìm được tung tích của Tử Lan thì công chuyện trôi chảy kia mà. Đạo đức ư? Họ đối với gia đình ông có đạo đức đâu.
Ông Vũ đấm tay xuống bàn rồi nghiến răng:
- Bà Mai! Bà chết sớm hơn tôi tưởng đấy. Chuyện ân oán mà ba mẹ của bà đã gieo cho gia đình tôi thì bây giờ con trai của bà phải nhận lấy hậu quả.
- Chú Năm à!
Tuyết Vân nhìn chú mà không khỏi đau lòng. Ước mong của chú sao mong manh quá. Tìm đứa con sau hai mươi tám năm dài xa cách mà không có chút ấn tượng gì về đứa con của mình. Chỉ dựa vào chuyện dò la tin tức mà không làm chú nản lòng, thì có chuyện gì mà chú không vượt qua đâu. Tuyết Vân cảm thấy thương chú vô cùng. Trong tình cảm cũng như trên thương trường, chú không được may mắn như ba của cộ Chú đã hy sinh nhiều cho gia đình, cắt ruột xé lòng bỏ luôn đứa con chưa kịp chào đời của mình để về làm tròn chứ hiếu với ông bà nội.
- Tuyết Vân! Gọi chú có chuyện gì mà đứng thừ người ra đó vậy?
Nghe chú hỏi, Tuyết Vân cười. Cô lảng sang chuyện khác:
- Ngày mai, cháu cùng đi với anh Bằng ra Vũng Tàu để xem đất. Chú có đi cùng với tụi con không?
Ông Vũ xua tay:
- Nếu chú đi thì còn gì để làm đâu. Vì nếu như cháu muốn giúp chú trong ván cờ này thì không nên đi cùng với cậu Bằng.
Tuyết Vân tròn mắt nhìn chú:
- Nhưng Thạch Đình đã đi Pháp rồi. Anh Bằng thay quyền quyết định tất cả.
- Vậy phải hoãn lại đến khi nào Thạch Đình về mới đi.
- Sao vậy chú? Cháu không hiểu. Anh ấy cũng là em của anh Đình mà.
- Vì tình cảm của cháu, chú không muốn cho cậu Bằng vào cuộc.
- Thạch Đình sa vào bẩy của chú thì anh Bằng cũng không bỏ qua đâu.
- Chú có cách của chú. Cháu cứ yên tâm hoãn lại chuyến đi này.
- Dạ. Nhưng...
Ông Vũ khoát tay:
- Ra đời làm việc, không nên nói chữ nhưng. Cháu nhớ chưa? Chú có việc phải gặp ba cháu.
Tuyết Vân không nói gì. Cô thấy trong chuyện này, không đơn giản là xây dựng cơ xưởng để tìm ra tung tích Tử Lan, mà còn có một nguyên nhân gì đó giữa người lớn với nhau mà cô không thể nào hiểu nổi.
Trong khi Tuyết Vân còn chưa hiểu chuyện gì, thì ông Vũ đã đến gặp anh trai của mình ở công ty Phi Vân.
- Anh Ba à! Tuyết Vân nói Thạch Đình đi Pháp rồi. Nếu không thí công ngay thì ông viện trưởng viện mồ côi sẽ đổi ý ngay.
- Miếng đất đó quan trọng với chú vậy sao?
- Thạch Đình không thể ngờ rằng miếng đất ấy là bất động sản của ông bà ngoại nó đã sang nhượng lại cho em.
- Như Mai làm như vậy cũng vì anh trai của mình. Em không nên nhắm vào miếng đất.
Bờ môi ông Vũ mím chặt:
- Hàm oan của ba thật không đáng. Chỉ một lời khai của Như Mai đã làm đảo lộn tất cả. Em không cam tâm.
- Nhưng bây giờ chú đã có tất cả rồi còn gì. Ba mẫu đất kia có đáng gì đâu.
- Nỗi hàm oan của ba thì đáng sao? Sau chuyện do họ gây ra, anh vẫn không giận Như Mai ư?
- Em đã thay thế anh chăm sóc ba và gánh những chuyện làm ăn trong lúc ba ngồi tù, anh rất nể phục em, nhưng...
Ông Vũ nhìn anh rồi bác bỏ ngay:
- Đừng bao giờ nói tiếng "nhưng" với em. Cảnh của ba mình ngày xưa phải là cảnh của Thạch Đình bước vào.
- Em muốn như vậy ư?
- Phải.
- Sóng sau xô sóng trước. Anh mong em suy nghĩ lại. Thạch Đình cũng không đơn giản đâu.
- Nếu không có chuyện đó thì anh và Như Mai đã thành chồng thành vợ rồi. Nhưng trớ trêu thay, Như Mai đã theo dì đi xa làm việc và yêu Thạch Bân. Thời gian em đi tìm nhưng không gặp mà lại gặp Vịnh Tử để yêu, rồi có con với cô ấy. Đến khi nhận được tin của mẹ, em mới gặp cô ấy và cô ấy không hề ân hận với lời khai của mình. Một lần nữa, em phải trốn chạy trách nhiệm của mình với Vịnh Tử để rồi bây giờ có con mà không hề biết mặt con. Thạch Đình không đơn giản à? Thử xem cậu bé ấy giống mẹ hay giống cha?
Ông Trung không nói gì, chỉ nhìn em trai như thấu hiểu nụ cười chất chứa hận thù bao năm sao đôi môi mím chặt ấy.
Nhược Lan bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian chỉ có hai tháng trôi qua mà cô tưởng chừng như đã hai năm. Hôm nay về lại Việt Nam, lý do rất đơn giản của cô là ngày giỗ của cô Diệu Anh. Thời gian ở lại của cô chỉ có bốn mươi tám giờ, nhưng cô không thể không về.
Sau khi làm xong thủ tục, Nhược Lan gọi một chiếc taxi rồi đưa cho anh tài xế một tấm danh thiếp.
Ngồi trên xe mà Nhược Lan thấy bồi hồi, lòng nao nao đến lạ. Cô muốn gặp Thạch Bằng ngay tức khắc để tạo cho anh một bất ngờ thú vị.
Cảm giác của anh như thế nào khi thấy cô về. Anh đã quên Yến Phi hay vẫn còn đến viếng mộ cô ấy như lúc cô còn ở Việt Nam? Tình yêu không thể nửa vời, nhưng nửa cuộc đời còn lại của cô hình như sống mà không thể thiếu vắng Thạch Bằng. Anh có nghĩ đến cô như cô đã nghĩ đến anh không?
- Thưa cô, đến rồi ạ.
Trả tiền cho anh tài xế, Nhược Lan galăng:
- Cám ơn anh. Không cần phải thối lại đâu.
Anh tài xế cám ơn cô rồi cho xe chạy thẳng. Nhược Lan đưa tay bấm chuông đến ba lần mà Mỹ Chi vẫn không xuất hiện. Về nhà Thạch Bằng thì không thể được rồi. Đến làm phiền Thạch Đình thì càng không nên, còn vào khách sạn thì càng không thể phung phí.
Nhược Lan vỗ trán rồi kêu lên:
- Viện mồ côi.
Thế là Nhược Lan đưa tay vẫy một chiếc xích lô vừa trờ tới. Cô nói địa chỉ rồi ngồi yên vị trên chiếc xích lộ Nhược Lan nhìn ngắm hai bên đường. Xe chạy ngang qua nơi làm việc của cô, nhưng Nhược Lan không có ý định thăm ông viện trưởng già ở trong bệnh viện.
Đến viện mồ côi, Nhược Lan nhảy vội xuống xe. Chiếc samsonai thật gọn gàng trong tay, cô vui vẻ bước vào văn phòng và gặp ngay bà viện trưởng già. Cô lễ phép:
- Cháu chào bà.
Đôi mày bà viện trưởng nhíu lại ròi giản ra. Bà chợt cười đôn hậu:
- Nhược Lan đấy à? Hai tháng nay, cháu không đến. Bận công việc à?
Nhược Lan vòng tay ôm lấy bờ vai bà:
- Bà biết không? Cháu đi tu nghiệp bên Canada đấy.
- Giỏi thế cơ à? Nếu Diệu Anh còn sống, nhìn thấy con như vậy thì hay biết mấy.
- Cô Diệu Anh đã chết, nhưng trong lòng con, cô ấy vẫn sống. Điều con làm ở nơi suối vàng, chắc cô Diệu Anh cũng mãn nguyện rồi, phải không viện trưởng?
Bà viện trưởng tặc lưỡi:
- Bà không hiểu sao cô Diệu Anh không nói nhiều về mình. Bản tóm tắt ngắn gọn trong lai lịch..
Nhược Lan không để bà nói trọn câu, cô ngắt lời:
- Có chuyện không ổn hả bà?
Bà trầm lặng giây lát rồi gật gù, nói nhỏ:
- Gần đây, có một người đàn ông họ Hạ đến viện cô nhi này làm nhiều việc từ thiện. Ông ta có hỏi đến cái tên Diệu Anh, nhưng lâu nay không gặp con nên bà không thể tự ý cung cấp những gì liên quan đến Diệu Anh, khi chưa có sự đồng ý của con.
Nhược Lan hỏi dồn:
- Thế bà trả lời ông ấy thế nào?
- Bà nói trong viện không có cái tên ấy.
Chợt nhớ ra, Nhựơc Lan lẩm bẩm:
- Không lẽ nào người đàn ông họ Hạ kia có liên quan đến bức thư của cô Diệu Anh để lại sao?
Bà viện trưởng không nghe rõ nên hỏi lại:
- Cháu lẩm nhẩm cái gì mà có cô Diệu Anh, rồi người đàn ông, rồi bức thư gì gì đó?
Nhựơc Lan xoay người qua nhìn bà, rồi nói chậm rãi:
- Ngày mốt, con lại đi Canada tiếp tục du nghiệp rồi. Nếu ông ấy có trở lại đây thì bà bảo ông ấy đợi con nhạ Bà đừng nói con là ai đấy nhé.
Bà gật gù:
- Được rồi. Bây giờ cháu đi tắm rồi ngủ một giấc cho khỏe đi.
- Dạ, nhưng con gọi điện thoại bây giờ được không bà? Có phiền bà không, viện trưởng?
Bà đứng lên, hiền hậu nhìn cô:
- Không phiền. Con cứ tự nhiên. Chẳng phải nơi đây là nhà của con sao?
Nhược Lan ôm chầm lấy bà rồi hôn lên đôi gò má hằn những vết nhăn theo năm tháng. Tuy đã ngoài bẩy mươi tuổi, nhưng bà vẫn còn miệt mài với công việc. Tất cả tình cảm của bà đều dành cho trẻ em mồ côi. Trong số đó, Nhược Lan đặc biệt chiếm nhiều cảm tình của bà. Bà đã bỏ đi tài sản của mình ra thành lập nên viện mồ côi này để cứu vớt những cuộc đời trẻ em không may mắn.
Bà xoa đầu cô, dịu giọng nói:
- Con cứ ở lại đây đến ngày lên máy baỵ Ta rất mừng khi có con ở bên cạnh.
Nhược Lan khẽ dạ, cô xúc động nhìn bà bước nhanh ra cửa. Bà là thế đấy. Nhanh nhẹn vốn là bản tính của bà.
Nhìn điện thoại, Nhược Lan ngập ngừng nhấc ống nghe. Cô đưa tay xem đồng hồ rồi nói một mình:
- Mới mười giờ, Thạch Bằng chưa về. Mình có nên gọi đến công ty không nhỉ? Nhỡ gặp Thạch Đình nghe máy thì phiền phức lắm. Hay mình đến nhà anh ấy.
Nghĩ vậy, Nhược Lan gác máy. Cô so vai rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Mười giờ bốn mươi phút, Nhược Lan đã có mặt ở trước phòng khách nhà Thạch Bằng. cô nhìn gói quà trên tay do chính cô chọn mua dể tặng Thạch Bằng, trái tim cô cứ dồn dập yêu thương mà không sao đếm được nhịp đập của con tim khi nghe cửa phòng khách bật mở.
Nhược Lan hướng đôi mắt về phía phát ra tiếng động ấy. Nhược Lan ngó trân trân hai người. Cô làm rơi gói quà xuống nền gạch bông vỡ toang khi thấy Thạch Bằng khoác vai Tuyết Vân.
Họ thân mật với nhau như vậy được bao lâu rồi nhỉ?
Thấy Nhược Lan đứng sừng sững trước mặt mình, Thạch Bằng không tin vào mắt mình. Anh đưa tay dụi mắt, trong khi giọng Tuyết Vân vẫn nhừa nhựa.
- Anh hay đấy, Thạch Bằng. Nhà này chỉ có bác gái mới có chìa khóa mà. Anh lăng nhăng quá vậy, anh yêu.
"Anh yêu, Nhược Lan suýt ngất xỉu khi nghe Tuyết Vân thốt ra hai tiếng đó. Nhưng bản tính thư thái, điềm nhiên đến bất cần đời của Nhược Lan trỗi dậy. Cô nhìn Tuyết Van, cười nửa miệng:
- Tôi không nhận mình là gì cả, nhưng nếu hai người yêu nhau thì tôi không còn gì để nói. Xin lỗi. Tôi đã đến không đúng lúc.
Nói xong, Nhược Lan toan bỏ đi, nhưng Thạch Bằng đã nhanh chân hơn. Anh chặn cô lại bằng cách đứng án ngữ trước cửa phòng. Anh cố gắng giải thích:
- Tuyết Vân say rượu rồi. Cô ấy uống rất nhiều và không chịu về nhà nên anh..
Tuyết Vân tiếp lời anh:
- Nên anh ấy đưa tôi về nhà riêng, mà tương lai cũng là nhà của hai chúng tôi. Chị có tư cách gì mà so sánh với tôi chứ? Không đến lượt chị dự phần đâu, Nhược Lan à. Ha... ha... hạ.
Một tràng cười ngạo nghễ của Tuyết Vân làm Nhược Lan nóng mặt. Không những ngạo cô mà còn xúc phạm đến cộ Thật quá đáng.
Bốp.
Nhược Lan thẳng tay tát vào gò má đang ửng hồng vì rượu của Tuyết Vân, cô gằn giọng:
- Hãy ôm lấy tình yêu của cô đi, nhưng đừng xúc phạm đến tôi. Tôi không tha cho cô đâu, Tuyết Vân.
Sự giận dữ của Nhược Lan không làm Thạch Bằng nao núng. Ngược lại, anh trừng mắt nhìn cô, quát:
- Tôi đã nói Tuyết Vân đang say, sao cô không nghe tôi nói? Đánh người say là cô chẳng tỉnh táo hơn. Cô về mà suy nghĩ lại đi.
Sau câu nói của Thạch Bằng là cánh cửa phòng thứ hai bật mở toang ra. Tim Nhược Lan đau nhói. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng khách để che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng cười của Tuyết Vân vẫn vang vọng theo bước chân cô.
Sau đêm đó, Nhược Lan trở về cô nhi viện mười một giờ. Sau khi trả lời những câu hỏi của viện trưởng, Nhược Lan trở về phòng cùng vẻ mệt mỏi. cô không ngủ, quằn quại trong bóng tối. Tuyết Vân xúc phạm cô như vậy saoThạch Bằng còn bênh vực Tuyết Vân ra thế? Cô sai ư? Cô không tỉnh táo ư? Thử hỏi làm sao cô tỉnh táo khi Tuyết Vâ ncó những lời vu oan, khinh khi cô như vậy.
Thạch Bằng không say như Tuyết Vân. Anh đuổi cô về thẳng thừng thì không việc gì cô phải suy nghĩ lại vì anh cả. Bao ngày tháng ấp ủ nhớ nhưng dành cho anh được anh đáp lại như vậy ư? Tấm chân tình của cô dành trọn cho anh bao năm nay, chẳng lẽ anh không hiểu, không biết hay sao mà đối xử với cô như vậy? Một câu hỏi không lời giải đáp khiến tim nhói đau. Nhược Lan chớp khẽ đôi mi, hai hàng lệ vượt bờ mi lăn xuống má.
Nhược Lan đã khóc. Khóc cho tình cảnh của mình, hay khóc cho số phận côi cút của chính cô đây? Không họ hàng thân thuộc, không bề thế, cũng không giàu có như Tuyết Vân. Chỉ có một mảnh bằng bác sĩ thì làm được cái gì chứ? Chữa trị bệnh nhân khỏi bệnh thì không có gì để nói. Có những ca đã cố gắng hết sức mà vẫn không chống chỏi nổi với số phận nghiệt ngã. Con người, sinh, tử, bệnh, lão là như vậy ư? Không ai tránh khỏi cái đau, cái khổ trong cuộc sống thì cô cũng như họ, không ngoại lệ. Thật là không đơn giản khi nhìn tình yêu bằng màu hồng.
- Nhược Lan!
Một giọng nói khá quen thuộc vọng vào. Nhược Lan không buồn bật đèn lên. Cô không buồn lau nước mắt, bước đến mở cửa.
Tách.
Căn phòng sáng rực lên bởi ánh đèn néon. Người có giọng nói ấy chính là Thạch Đình. Anh nhìn Nhược Lan ngồi ủ rũ trong góc phòng mà không khỏi xót xa.
Nhược Lan không buồn nhìn xem đó là ai. Lặng lẽ theo từng xúc cảm của riêng mình. Đau đớn, tủi hận làm cô mệt mỏi. Rèm mi của cô khẽ chớp cũng là lúc Thạch Đình thân thiết đặt tay lên vai cô, giọng anh nhỏ nhẹ:
- Tại sao em cứ khóc mãi như thế này hả Nhược Lan? Về nước, sao không gọi điện cho Thạch Bằng? Thạch Bằng không thể yêu Tuyết Vân được đâu. Cậu ấy chỉ giúp Tuyết Vân thôi.
Mặc dù đang buồn, nhưng Nhược Lan cũng cảm nhận được cách thay đổi lối xưng hô của Thạch Đình. Rồi bàn tay ấm áp đầy thân tình của anh đang đặt trên vai, tạo cho cô cảm giác được thông cảm, an ủi phần nào.
Như thấu hiểu suy nghĩ của cô, Thạch Đình kéo cô ngồi trên giường, nhẹ giọng:
- Anh vừa đi Pháp về hồi chiều, Thạch Bằng gọi điện cho anh haỵ Dì Hảo vui lắm. Hỏi mãi, dì Hảo mới cho biết là em từng ở viện cô nhi này từ nhỏ, nên anh mới đến đây. Gặp bà viện trưởng, anh năn nỉ mãi, bà mới cho anh vào.
Lau nhanh dòng nước mắt, Nhược Lan hỏi:
- Dì Hảo khỏe không anh Đình?
Thạch Đình gật đầu, ôn tồn nói:
- Dì Hảo nhớ em lắm. Dì đã dọn về để chăm lo hương khói cho bạ Thạch Bằng đã về công ty với anh rồi. Em đi mà không cho ai biết địa chỉ thì làm sao liên lạc với em đây hả? Đến khi em gởi thư về, ai cũng mừng vui, nhất là Thạch Bằng.
Nhược Lan thiểu não nhìn Thạch Đình:
- Anh ấy vui mừng, anh tin sao? Tuyết Vân làm sao dám nói những điều ấy với em nếu Thạch Bằng không mở lời chứ?
Thạch Đình trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hãy nghe anh nói đây, Nhược Lan. Tuyết Vân cũng thầm yêu Thạch Bằng, dù biết rằng Yến Phi cũng yêu cậu ấy. Nhưng Thạch Băng yêu một mình em thôi.
Nhược Lan lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không tin đâu. Sự thật không phải là như vậy.
- Đừng như vậy, Nhược Lan. Anh xin lỗi.
Nhược Lan quay phắt người lại nói phát ra tiếng nói ấy. Cô không thể tin ở mắt mình và chợt hiểu ra tất cả. Thạch Đình rồi Thạch Bằng nhìn cô chăm chăm khiến cô giận sôi lên. Nhược Lan hầm hừ nhìn Thạch Đình:
- Ngay cả anh cũng gạt tôi ư? Thật là quá đáng. Tôi đã tin anh, còn anh thì xem tôi là gì chứ? Tất cả đều dối trá. Hãy về hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy hai anh em anh một phút giây nào nữa.
Trong lúc Thạch Đình không biết dùng lời khéo léo nào giải thích cho Nhược Lan hiểu được, thì Thạch Bằng cũng chẳng vừa. Anh quắc mắt nhìn Nhược Lan:
- Đêm nay, anh nhất định phải nói rõ cho em hiểu. Thật ra, anh Hai không gạt em đâu. Nếu anh không nhờ anh Hai giúp thì anh không cam lòng mất em đâu. Tuyết Vân chỉ là hiểu lầm. Em có nghe rõ lời anh nói không? Nếu chết để chứng minh là anh trong sạch với Tuyết Vân thì anh cũng cam lòng. Những gì anh nói với em là sự thật. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này. Ra đi để rũ bỏ tất cả tình cảm yêu thương của mọi người dành cho em thì em mới vui sao? Đành lòng sao Nhược Lan?
Thật cố gắng, Thạch Đình nói nhỏ:
- Việc tu nghiệp của em, mọi người không phản đối. Nhưng tình cảm của Thạch Bằng dành cho em là chân thật. Em phải tin tưởng Thạch Bằng. Cậu ấy đã phân định rõ ràng lắm rồi mới can đảm làm như vậy. Đừng giận nhau nữa, hãy chăm lo tình yêu của hai người. Đừng vì chút hiểu lầm không đáng mà ôm hận trong lòng. Hãy giữ gìn lấy hạnh phúc, đừng để mất tình yêu. Yêu và giữ được tình yêu thì còn gì bằng.
Đôi mắt Thạch Đình đầm ấm nhìn cộ Nhược Lan cắn nhẹ môi. Bỗng nhiên nước mắt tuôn dài. Cô ngả vào lòng Thạch Bằng, khóc nức nở.