Hôm nay hắn xuất hiện ở công ty với cặp kính đen che khuất đi con mắt gấu trúc panda của hắn .Không ngờ hắn lại xui xẻo như thế,được rồi hắn muốn làm người tốt cũng không được nữa rồi ,vậy hắn sẽ làm kẻ xấu
"Á .... cậu bị gì thế ? mắt của cậu bị làm sao thế ? bị ai tấn công hả ? hahaha nói thật đi cậu bị cô nào đấm thế ? nói cậu mà cậu không nghe,cứ giả vờ làm bộ làm tịch làm gì không biết ...hóa ra cậu không thích cái cô Mễ Lạc là vì ha ha ha ...vì cái cô nàng tác giả của con mắt gấu trúc của cậu đấy hả ...tuyệt cú mèo..." Thiệu Đàm sau khi vô tư vào văn phòng hắn mà không gỗ cữa bắt gặp thấy hắn ta đang cầm gương soi con mắt bên phải bầm tím của hắn khiến cho tên này cười đến nổi điên dại .
"có thôi không ,cậu mà còn cười nữa tôi sẽ đá cậu ra ngoài ..."
"được rồi được rồi ,bình tĩnh đã ,tớ không cười nữa ...ha ha ha...không được rồi tớ nhịn cười không được nữa rồi ,mà sao cậu bị như thế vậy ?" Thiệu Đàm cười đến nổi run cả hai vai....tên Cổ kì quái ấy liếc tên Thiệu kia như muốn nói " có câm không thì bảo?"
"cậu có việc làm rồi đấy ,giúp tôi điều tra người phụ nữ điên ấy ."-"ai chứ" Thiệu Đàm nhìn hắn ta với ánh mắt khó hiểu -"Tiểu Nhu" hắn vừa nói vừa nghiến răng
"nè ...tớ nói cho cậu biết nhé,tớ là sát thủ kua gái đấy nhé ,bắt kể người con gái nào cũng sẽ không lọt qua khỏi bàn tay của tớ đâu.yên tâm đi."
nói rồi hắn ta cười ha hả xoay lưng ra về ,Cổ Chính Hàn cầm tờ giấy trên tay vò nát :"tôi sẽ không để yên cho cô đâu,hại tôi mất mặt lại hủy thanh danh của tôi,lần này tôi sẽ cho cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong."
Từ bữa gặp hắn ở trước nhà hàng ,cô chạy một mạch về nhà ,vừa vào phòng cô liền nhảy lên giường và đắp chăn kín mít ,thấy là lạ ,Tiêu Nghi Vân chạy theo cô lên phòng
"nè .có chuyện gì mà cậu hớt hơ hớt hải thế ? có chuyện gì kinh khủng xảy ra với cậu à?nè!sao cậu run thế?" Tiệu Vân kéo chiếc chăn ra khỏi người cô
"Tiêu Vân mình sợ lắm...tớ sắp bị ám sát rồi,cậu phải ở bên tớ bảo vệ tớ 24/24 đi"
cô ôm chầm khóc lóc với Tiêu Vân.
"cái gì cơ ,ám sát?ai ám sát cậu ? là sao ?đã xảy ra chuyện gì rồi ?" Tiêu vân lo lắng nhìn cô
"tớ đã chọc điên một người đàn ông ,không phải tớ kiếm chuyện trước với anh ta mà là anh ta thật là đáng ghét .tên đó là cái gã tớ đi biển gặp ,khi không đang yên lành hắn ta ra giữa biển,tớ cứ tưởng là hắn định tự tử,tớ có ý tốt muốn cứu hắn,không ngờ hắn không 1 lời cám ơn mà còn nói tớ là mắc bệnh thần kinh ,hôm nay tớ gặp lại hắn ta ,tớ sợ vì hắn nói hắn muốn trả thù ,tớ lúc đó hoảng quá không biết gì ngoài cầu cứu ,có anh chàng tốt bụng lại cho hắn một đấm ,nên tớ mới chạy thoát được đấy."cô vừa kể vừa khóc
"cậu có biết tên đó không?" Nghi Vân đang nóng lòng chờ cô trả lời."tớ không biết lai lịch của hắn ,tớ chỉ biết hắn tên cái gì Cổ Chính Hàn gì đó ?" cô gãi gãi đầu nhớ lại cái tên mà Mễ Lạc đã gọi trong cái đêm ở quán bar gặp hắn
"cái gì?Cổ Chính Hàn?ôi mẹ ơi....cậu thật sự không biết hắn ta là ai sao ? câu không xem tin tức bao lâu rồi ?" Nghi Vân hoảng hốt như muốn nín thở khi nghe tên của hắn ta
"làm gì mà cậu hốt hoảng thế ,làm tớ giật mình,hắn ta thì có liên quan gì với việc tớ có xem tin tức không chứ." cô vỗ nhẹ ngực mình ,phản ứng vừa rồi của Tiêu Tiêu (gọi tắt của Tiêu Nghi Vân) làm cho cô cảm thấy hoảng hốt
"cậu ...lần này cậu chết chắc rồi cậu có biết không?cậu không biết là mình đã đắc tội với ai rồi sao?tớ không biết đâu đấy,vụ này tớ không muốn bị thiệt mạng,cậu lo mà bảo trọng"
(còn tiếp)