Cổ Chính Hàn siết chật bàn tay lại thành nắm đấm,nếu như không phải nghĩ cô là con gái,thì hắn ta đã cho cô no đòn.Thấy chiêu khích tướng của cô đã thành công một nữa,cô cảm thấy rất hả hê.
"nếu muốn người khác không biết thì đừng nên làm,là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ.không phải sao?"
"đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh cô,nếu cô còn dám nói những lời vô căn cứ như thế nữa ,thì đừng trách tôi.cô sẽ không còn mạng ra khỏi chỗ này đâu." hắn không thể nào kìm chế được nữa,hắn như sắp muốn đánh người,"đó có phải là lý do anh luôn từ chối em có đúng không?hãy nói cho em biết,những gì cô ta vừa nói không phải là sự thật? anh nói đi chứ." Mễ Lạc lúc này cảm thấy cô như bị rút hết không khí,cô thở dồn dập,đôi bàn tay nhỏ không ngừng nắm lấy tay của Cổ Chính Hàn như muốn cố nắm lấy chút hy vọng cuối cùng.
"này nãy giờ cậu ở đây sao?đến đây cùng hai cô em xinh đẹp ,hèn gì không cho chúng tôi biết,có còn là anh em không ? hahha".một con trai cách đó không xa tiến lại chỗ của bọn họ,cảm nhận được không khí có chút căng thẳng Thiệu Đàm phát hiện tên cổ quái Cổ Chính Hàn và cô bé có vóc dáng không mấy nổi bật không hiểu vì sao nhìn nhau như muốn bắn chết đối phương."này!chuyện gì thế?" Thiệu Đàm lên tiếng bởi vì anh cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra với bọn họ ,"nhiều chuyện,thật là phiền phức".Chính Hàn quay sang Thiệu Đàm liếc hắn nửa con mắt mà nói,sau đó hắn quay sang Tiểu Nhu và Mễ Lạc giọng hắn không trầm cũng không cao,có vẻ như rất chán ghét
hắn nâng cầm cô lên,nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ,"Tôi sẽ không để yên cho cô đâu,cố gắng hưởng thụ những ngày cuối cùng của cô cho thật hạnh phúc đi"giọng nói đáng lẽ nghe rất trầm ấm nhưng đối với cô như là tiếng gọi hồn ,hắn xoay lưng bước đi,cô cảm thấy trái tim của mình như thoát ra khỏi lồng ngưc.cô biết mình đã ngu ngốc như thế nào khi tuyên chiến với tên cổ quái ấy .nhưng giờ có lo sợ cũng đã muộn,cô không thể quay đầu lại,vậy chỉ đành sống chết một phen với hắn .ôi mẹ ơi ngoài miện thì nói vậy ,nhưng cô lại thấy như ngày tận thế của mình sắp tới rồi .
"khoan đã ,anh hãy nói cho em biết chuyện này có thật không ?có thật là như thế không ? "Mễ Lạc chạy theo nắm giữ lấy tay hắn,khóc rất thảm thương-"cô đừng có bám theo tôi,tôi không có kiên nhẫn với cô đâu.phụ nữ thật phiền phức ."hắn lạnh lùng hất tay cô ra,hắn đi nhanh về phía trước -"nè chờ tớ với,Chính Hàn,sao tự nhiên đi nhanh thế " phía sau tiếng gọi của Thiệu Đàm không ngừng vang lên,cũng may là đàn ông,nếu là phụ nữ mà chạy theo anh ta thì phải là vận động viên điền kinh .cảm thấy phiền phức vì cái tên bạn thân cứ như con gái ấy,hắn đột nhiên đang đi đứng lại -"nếu còn kêu nữa tôi sẽ cho cậu một vé đi lên sao hỏa đấy ." nói rồi hắn bước tiếp ...(còn nữa)