Trời bắt đầu vào mùa thu,gió thổi mang theo hơi nước vô cùng dễ chịu,mây xanh cao vút trên bầu trời xếp thành từng lớp,từng lớp.Cô ngồi cạnh bên cửa sổ nhìn ra ngoài ,cô ao ước mình là cơn gió mát rượi ấy,có thể lướt qua từng nơi,từng ngõ ngách của nơi đô thị ồn ào này....Cô đưa hai tay ra để đón lấy cơn gió mát rượi ấy.
" nè,làm gì mà cậu ngây ngời ra thế?" Lâm Tiêu Vân-cô bạn thân nhất của cô ,từ lúc bước vào phòng,cô đã thấy Tiểu Nhu ngồi thẩn thờ bên cửa sổ.
"à,không có gì,tớ chỉ muốn đổi gió tí thôi." cô quay sang nói với cô bạn đang tò mò của mình."cậu muốn đổi gió tại sao không đi du lịch,hay đi biển gì đấy.ở đây chỉ toàn đổi lấy gió ô nhiễm và không khí bụi mà thôi."...cô chỉ mỉm cười nhìn ra phía ngoài,bên dưới xe cộ chạy tấp nập,tiếng còi xe,tiếng máy nổ ồn ào như để tôn vinh thêm cái ồn ào nơi đô thị này.
"này,nói đến đi du lịch,tớ có cái này muốn cho cậu đây".Tiêu Vân lấy trong túi sách ra một tờ phiếu nhỏ,cô vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn cô bạn thân mình đang chuẩn bị hóa phép thần thông quản đại gì nữa đây.Móc ra trong túi xách một tờ phiếu nhỏ đưa cho Tiểu Nhu
"nè!cái này cho cậu đấy".mỉm mỉm cười đưa cho Tiểu Nhu.
"Gì thế?".cô đón nhận tờ phiếu nhỏ từ Tiêu Vân-"du lịch biển miễn phí?ở đâu ra vậy?"...cô ngạc nhiên quay ra hỏi chủ nhân phiền toái-kim bạn thân của cô-Lý Tiêu Vân. "vốn dĩ tớ và Trạch Thần dự định là sẽ picnic trên biển hai ngày một đêm để kỉ niệm ngày chúng mình quen nhau.nhưng tớ thì lại không muốn đi biển,tớ ghét đi biển,vừa nắng,lại chẳng có gì lãng mạn cả,cho nên tớ gạt phắt lời đề nghị của anh ta.Nhưng vé vào thì cũng đã mua,lại là vé ăn uống trọn gói trong khách sạn nữa chứ.cho nên mình đưa cho cậu để cậu đi.sẵn tiện bắt cóc anh nào về đây cũng được"-vừa nói cô vừa nhét tờ vé vào tay Tiểu Nhu.-"như vậy cũng được ư? vậy cậu định là sẽ đi đâu"...không muốn làm bạn mình thất vọng,cô đành nhận lấy tờ phiếu trên tay-"về điều ấy cậu không cần phải lo lắng,riêng tớ,tớ đã có chính sách trong công cuộc chiến tác với tình yêu rồi,tớ đã có kế sách..." Tiêu Vân nở nụ cười gian xảo -"tớ nghĩ chuyến đi này Trạch Thần lành ít dữ nhiều rồi" -cô lắc đầu tự phán cho số phận anh chàng mắt kính bạn trai của Tiêu Vân.Màn đêm buông xuống nhanh,cô thích đô thị ban đêm hơn là ban ngày,nếu ban ngày tiếng còi xe,tiếng máy chạy làm cô không thể tập trung gì được,thì ban đêm ,những thứ tiếng ấy lại trở thành tiếng đàn du dương,êm tai.cô ngồi trước tủ áo của mình,chuẩn bị cho mình vài bộ đồ thoải mái để đi biển....
Đội trên đầu chiếc nón rộng vành,vai mang ba lô,có cảm giác như cô rất nhỏ bé,đi đến biển,cô đi đến quầy tiếp tân-"tôi đã có đặt phòng trước,đây là vé của tôi"-cô nhìn cô gái tiếp tân xinh đẹp vừa rồi nồng nhiệt chào đón cô-"của quý khách là phòng 305,đây là chìa khóa phòng,chúc quý khách có chuyến du lịch vui vẻ".cô tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp với Tiểu Nhu-"cảm ơn cô".cô gật đầu chào cô tiếp tân,sau đó đi đến phòng của mình.Đó là phòng đơn,Trạch Thần anh ta và Tiêu Nghi Vân bạn của cô quả thật lợi hại,cả hai đều có chiến lược đánh nhanh rút nhanh...cô nhẹ lắc đầu và thầm ca thán hai người này quả thật là một cặp trời sinh.Cô xếp quần áo vào trong ngăn tủ gọn gàng,sau đó một mình đi xuống biển để ngắm cảnh,trên biển lúc này ít người,và cũng do bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nên những người bán rong đều không phép được vào.Cô dạo quanh bãi biển,và phát hiện phía trước không xa,có một người con trai càng ngày càng đi ra xa bờ,xung quanh cách cô xa xa có một vài người đang bơi lội,lướt ván....ý nghĩ không hay đột nhiên hiện trong đầu cô "chàng trai này đang muốn tự tử?" cô phải làm sao đây?nếu cô chạy lại kêu những người khác tới giúp thì chắc chắn không kịp.cô đánh cược một phen,chạy nhanh như bay đến chỗ người con trai đó,và lúc này,nước gần tới cổ anh ta....cô dùng khả năng bơi lội của mình,bơi đến bên gã con trai ấy.cô hét lớn:"này anh kia!anh dừng lại,anh định làm gì thế?"...gã con trai ấy hầu như không nghe thấy tiếng của cô,anh ta cứ thẳng đi về phía trước "này,không nghe tôi nói sao?phía trước sâu lắm,anh không muốn sống nữa hả?anh không muốn sống thì tôi không muốn chết..tôi chỉ là đứa mới biết bơi thôi đấy." cô khó khăn lắm mới túm lấy được cánh tay của gã con trai ấy,như phát hiện ra có ai nắm lấy mình,hắn ta mở mắt ra,nhìn trừng trừng vào cô và đưa tay ra dấu hiệu như -cô đang làm cái quái gì thế?-hai người tròi lên mặt nước,cô thở hổn hển,vì cô chỉ mới tập bơi thôi,không bị hụt hơi là cô đã cảm ơn trời đất rồi.....
"cô làm cái quái gì thế?" -"gã kì cục" lên tiếng,hắn dùng cặp mắt sắt bén như những kẻ trên thương trường nhìn kẻ thù nhìn quắt thẳng vào cô -"anh còn hỏi tôi làm gì nữa à?tôi mới là người cần hỏi anh câu ấy đấy,khi không bãi biển đẹp đẽ như thế này,anh không có việc gì làm sao mà ra đây tự vẫn thế?"...cô cũng liếc nhìn hắn ta không kém - liếc tôi hả?thử xem ai liếc dữ tợn hơn?-cô nghĩ thầm trong bụng,khi không tự nhiên lòng tốt nổi dậy muốn cứu người mà lại gặp tên ôn thần như thế,nếu thời gian quay trở lại cô sẽ trừng mắt nhìn hắn tự tử.
"Ai nói với cô là tôi đang tự tử?" "kẻ rắc rối" quay đầu sang hỏi cô.
"anh không tự tử chẳng lẽ là tôi chắc,khi không rãnh rỗi chạy ra phía xa bờ như thế.không tự tử chẳng lẽ lại chuẩn bị lặn ?" cô quay ngắt qua nói với "kẻ rắc rối"
"Tôi đang định lặn xuống,cô ở đâu chui ra cho rằng tôi tự tử.có phải do cô xem phim tình cảm nhiều quá cho nên sinh ra ảo tưởng không vậy?" hắn ta nhìn cô bằng nửa con mắt-"anh không tự tử thì tại sao không cho tôi biết?" cô thấy mình như bị trêu đùa,ra tiếng quát lớn vào kẻ trước mặt...-"rõ ràng là cô ảo tưởng,đồ bệnh thần kinh".Anh nói rồi liếc cô một cái rồi quay mặt đi...."anh...anh ...anh nói ai bệnh thần kinh hả?" cô với tới quát lớn với hắn ta...
"nè...nè...cô đừng có la lớn chứ,nếu không sẽ làm cho bảo vệ quanh đây tưởng rằng sư tử xổng chuồng,họ sẽ kéo đến bắt cô đấy." nói xong hắn ta bỏ đi,bỏ lại cô với cái đầu khói bốc lên cao....-"đừng để tôi gặp anh lần nữa,nếu không tôi sẽ cho anh xuống địa ngục." cô hướng phía hắn ta hét lớn,rồi sau đó hồng hộc trở về khách sạn trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên,kì lạ của người khác.-"đúng là xui xẻo mà,làm ơn mắc oán,biết vậy ở nhà quách cho xong,đến đây đổi khí gì chứ,làm trò đùa cho thiên hạ thì đúng hơn"...cô bực tức lẩm bẩm một mình.
"lái xe trực tiếp quay trở về công ty"-"kẻ rắc rối" ra lệnh cho tài xế riêng của mình
"thưa giám đốc!anh không định ở lại thêm một ngày nữa sao?" ông Trần là tài xế riêng cho hắn ta lên tiếng hỏi.
"vừa rồi trên bãi biển có một con sư tử cái bị xổng chuồng,để bào toàn tính mạng,tôi muốn về công ty" hắn nhắm mắt lại nói đều đều
"sư tử?sư tử cũng bị nhốt ở đây sao?thật là nguy hiểm,vậy thì chúng ta ,mau chóng về thôi"-nói xong ông ấy nhấn ga và hướng về đường lớn và chạy....không lâu sau thì chiếc xe thể thao hào hoa bóng nhoáng đã nhanh chóng mất hút....