Tắt điện thoại và đặt nó trên bàn làm việc của mình,cô ngồi dậy và nhẹ nhàng dùng hai tay xoa xoa hai bên trán,cô cũng từng ước muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt,một tình yêu khiến cô phải khắc cốt ghi tâm.tháng 10 trời bỗng nhanh chóng tối,bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến chỗ làm ,chỗ làm của cô là một quán bar có thể nói lành mạnh hơn so với những quán bar khác .quán bar nơi cô làm có tên vồVồng . đúng với tên gọi của nó,Cầu Vồng đem đến cho người khác cảm giác được giải trí,đa số khách đến đây đều là những người muốn giải tỏa những áp lực trong cuộc sống .Tiểu Nhu làm ở đây đã được hơn một năm ,bà chủ ở đây là một người tốt,và đó là động lực giúp cô làm việc mà không biết mệt mỏi .cô làm pha chế,cô thích cảm giác pha trộn ra một thức uống mới mẻ,vì mỗi lần như thế,cô thấy mình giống như phát minh ra được một thứ gì đó to lớn .tiếng nhạc xình xập bên tai,những chàng trai thì ra sức tán tỉnh những cô gái,quán bar không quá tối,nhưng một quán bar không mấy nổi trội hơn so với những quán bar lân cận thì điều gì làm cho nó có thể lôi kéo khách đến nhiều như thế .Đó là do trong quán có người con gái tên Mễ Lạc .Mễ Lạc được ví như nữ hoàng của Cầu Vồng ,ánh mắt đượm buồn ,dáng người thon thả ,mái tóc thướt tha bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô quyến rũ hết thảy mọi người ,nhưng cô chưa từng để ý một ai ,dù là ngày ngày gặp nhau nhưng Tiểu Nhu vẫn chưa từng nói chuyện nhiều với Mễ Lạc ,ở cô gái tên Mễ Lạc này có cái gì đó rất là xa cách , người ta chỉ có thể nhìn ,tuyệt đối không thể chạm vào . Khi Mễ Lạc bước lên sàn nhảy ,cả người cô toát ra ma lực .cô không phải là quá xinh đẹp ,mà chỉ là có sự thu hút khó cưỡng chế lại .Tiểu Nhu đắm chìm nhìn vào điệu nhảy của Mễ Lạc,tối nay như thường lệ ,khách đến rất đông ,hầu hết là những anh chàng vô công rỗi nghề ,hay là những ông chú đến đây chủ yếu được gặp Mễ Lạc mà thôi ...Khách đông khiến cho Tiểu Nhu làm việc liên tiếp không ngừng nghĩ , được một lát khi tất cả đang chìm đắm trong điệu nhảy của Mễ Lạc ,dưới ánh đèn mờ mờ Tiểu Nhu hình như bắt gặp một bóng dáng hơi quen quen,hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi .Đang suy nghĩ ,chợt tiếng vỗ tay vang lên ,hóa ra Mễ Lạc đã hoàn tất xong bài nhảy của cô , cô nhanh chóng bước xuống sân khấu và nhanh chóng đi vào phía sau .Hình như Tiểu Nhu nhận ra Mễ Lạc hình như đang cố chạy theo bóng dáng của một ai đó . Cảm thấy lạ lạ ,nhưng trước nay cô không phải là người nhiều chuyện,cô không muốn xen vào chuyện của người khác quá nhiều . Khách trong quán cũng không còn đông như lúc nãy ,cô tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh ,đa số cô làm tới khuya mới về .cô tạt nước vào gương mặt của mình ,cảm nhận được mọi thứ như được gọt rửa mát mẻ .cô lau mặt vội vàng ,tranh thủ vào vì nếu cô đi lâu thì sẽ không ai giúp cô pha chế ,khách bỏ đi thì cô sẽ chịu trách nhiệm ,mặc dù bà chủ là người tốt nhưng lúc nào cũng công tư phân minh,không để hai thứ nhập nhè vào nhau .
"tại sao anh lại không chấp nhận em ?" .bước tới lối ra ,cô thoang thoảng nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng nói nghe như rất đau khổ của một người con gái ,không ai xa lạ ,tiếng người con gái ấy chính là Mễ Lạc .cô xác định giộng nói đó là của Mễ Lạc ,cô lần theo nơi phát ra âm thanh ,đến nơi cô thấy Mễ Lạc đang nắm tay níu kéo một người con trai ,mà hắn ta lại đứng quay lưng lại với cô ,làm chô cô không nhìn thấy rõ mặt của hắn được.
"làm cái quái gì thế ? buông tay."...hắn ta vừa nói vừa gạt cánh tay đang níu chặt mình một cách vô tình ,khoan đã ,hình như giọng nói này rất quen ,giọng nói này không bao giờ cô quên .đúng rồi "tên ôn thần " trên bãi biển ...hôm nay quả thật là ông trời thương mến cô cho nên mới để cô gặp lại hắn.được rồi ,đã như vậy hôm nay cô sẽ cho hắn biết tay , hắn không những là tên cọc cằn mà đối với phụ nữ còn háo sắc nữa ,cô chỉ kịp nhìn thấy Mễ Lạc ôm chầm lấy hắn ta,còn hắn ta không phản ứng gì cả .hôm nay ông trời đã cho cô cơ hội thì cô nhất định phải sử dụng nó .cô chạy lên phía trước .
"chào! chúng ta lại gặp nhau rồi " cô nhìn nhìn vào tên đó,cười cười giả vờ đã quen biết nhau."hai người quen biết nhau sao?" Mễ lạc lúc này mới lên tiếng,cô cảm thấy ngạc nhiên,cô ngước nhìn hắn ta ,thấy hắn ta chăm chú nhìn Tiểu Nhu
"ở đâu lại xuất hiện ra một con sư tử cái đây?" hắn nhăn nhăn mặt,cảm thấy thật phiền phức
"nè!tôi có tên nhé ..Tiểu Nhu là tên tôi,đừng bao giờ gặp tôi là gọi sư tử cái." cô cũng không vừa đáp trả lại.nói xong cô quay sang Mễ Lạc " chúng tôi không chỉ quen nhau thôi mà còn rất thân nữa chứ,phải không?anh làm tôi tìm anh vất vả lắm đấy.một năm trước anh ra đi bỏ bạn tôi với cái bụng to tướng,làm bạn tôi suýt nữa tự sát,bây giờ lại ở đây dụ dỗ người khác.anh cũng không tồi đấy chứ.?" cô đã nghĩ ra cách làm cho hắn không còn mặt mũi trước mặt người khác thì cô mới hả dạ.
"chuyện này là sao?Cổ Chính Hàn !anh nói đi có thật là như những lời cô ấy nói không?" Mễ Lạc nghe như sét đánh,cô không muốn tin vào những gì Tiểu Nhu vừa nói.tiểu Nhu cảm thấy có chút áy náy,vì dù sao Mễ Lạc cũng là kẻ vô tội,nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.ai kêu hắn ta xem thường cô trước.
"cô nói cái gì chứ?bạn cô?bạn cô là ai?nói cái quái gì thế?cô có biết mình đang nói gì không?" Chính Hàn cảm thấy như muốn điên lên với câu chuyện nói đùa này của cô.(cỏn tiếp)