Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Ga xép

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1085 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ga xép
Phan Hồn Nhiên

Giống như một con thuyền neo chặt và bị bỏ quên, thành phố nhỏ có cái tên mơ hồ thường xuyên tròng trành dưới các luồng gió thổi về từ biển. Không khí phảng phất mùi cá muối. Ra khỏi sân ga xép, Hoan không bắt gặp taxi hay loại xe chở thuê nào. Viền theo con đường hẹp bỗng lên dốc cao, những vòm lá buổi trưa xanh sẫm. Biển hiện ra đột ngột, vẫn duy nhất màu xanh khó hiểu chỉ có ở chốn này. Khách sạn có lẽ cuối đường. Hoan ngồi xuống băng ghế trắng đặt dưới bóng cây bàng. Cái túi du lịch nhỏ tựa con chó bám đầy bụi nằm thở bên chân cô. Nếu đường sắt đừng hỏng, cô đã về thẳng nhà sau chuyến công tác dài ngày. Nhưng giờ đây cô đang ở nơi xa xăm, không đầu mối níu giữ ngoài địa chỉ khách sạn do một người đồng hành trên tàu ghi vội. Chạm mắt màu vàng của trạm điện thoại, Hoan xách túi, băng ngang con đường buổi trưa trống không. Trưởng phòng đồng ý cho cô về muộn mấy ngày, tiếng trong ống nghe như vọng tới từ hành tinh khác. Thoáng lưỡng lự, một lần nữa Hoan ấn thẻ điện thoại. Nghe báo tin, Huân, người mà sau chuyến đi cô sẽ cùng đính hôn, bày tỏ sự ngạc nhiên mờ nhạt.


- Không sao cả - Cô cho biết - Em vừa xuống ga xép, đang ở một nơi yên tĩnh . Khi đường ray sửa xong, em lên tàu về ngay.
- Thế cũng được. Đâu cần phải vội vã… Giọng Huân bồn chồn. Anh muốn chấm dứt câu chuyện khi có không còn thông tin nữa.


Tấm bảng gỗ ghi tên khách sạn hiện ra ở một khúc quanh. Người tiếp tân đứng trong quầy ngước đôi mắt xa lạ nhìn Hoan bước vào. Ông ta hít nhẹ cánh mũi xanh tái, cho cô xem bảng giá phòng. "Tôi muốn nhìn ra biển" - Hoan đề nghị. "Những cửa sổ đều nhìn ra biển" - người tiếp tân trả lời. Cô mượn mấy tờ báo cũ, cầm chìa khoá lên cầu thang. Khách sạn không trống trải ố vàng. Có một lúc choàng tỉnh giấc ngủ mệt nhọc, cô sững sờ với bức tranh xanh rực. Nhưng chỉ là khung cửa sổ trên tường nhìn ra mặt biển và bầu trời toả sáng, bất động. Cô lấy mấy trang báo địa phương, lục lọi tin tức khả dĩ. Có lẽ cô nên tìm một ai đó để phỏng vấn hơn ngồi im chờ đợi đến khi những thanh tà vẹt được khôi phục. Người tiếp tân gõ cửa, đưa khay nước. Hoan hỏi ông ta về thời tiết. "Ngày nắng khô dễ chịu. Tối khác. Tối cô sẽ thấy mưa…" - Câu trả lời như một hứa hẹn âu lo.


Không có mối liên hệ giữa giọng nói qua điện thoại đồng ý gặp Hoan hôm qua với ngưòi thanh niên trẻ có mái tóc dài và thẳng lúc này đang lơ mơ nhìn các vật trang trí treo góc quán. Thoạt nhiên Hoan nghĩ có sự nhầm lẫn. Tay kiến trúc sư gây cho cô ấn tượng lạ lùng, nhưng thói quen thích ứng nhanh chóng của phóng viên khiến cô giữ thăng bằng ổn thoả. Về những bản đồ án đã thiết kế, T. trả lời nữ phóng viên tuần tự, đầy đủ chi tiết, dự đoán các vấn đề cô sắp đặt ra và phơi bày chúng theo chừng mực đúng như anh ta muốn. Ngoài ra không còn gì hơn. Các câu hỏi dẫn dắt tiếp theo nữ phóng viên đặt ra hầu hết khiến tay kiến trúc sư trẻ phải bộc lộ đôi chút suy nghĩ riêng tư bị bỏ qua thờ ơ. Những thông tin Hoan thu nhặt giống như những con ốc rỗng ruột nằm dày đặc trên bãi biển. Cô đóng nắp bút, hơi khó chịu.


- Thoạt tiên tôi đã không hiểu do đâu bài viết về anh rất mờ nhạt trên tờ báo địa phương. Tuy nhiên có lẽ chẳng phải do người viết.


- Thế ư? - Đôi mắt T. nhìn cô trong suốt - Nhưng cô nói điều ấy để làm gì?


- Thỉnh thoảng, tôi nói thật suy nghĩ mình - Nữ phóng viên giải thích đơn giản.


- Chúng ta còn gặp lại không? - Anh ta hỏi đột ngột.


- Tôi sẽ điện thoại cho anh, nếu cần.


Hiếm ai nhận ra một khi thường xuyên tiếp xúc kẻ khác, người ta có khuynh hướng khép kín và lẩn tránh thiết lập các mối quan hệ mới. Cô uống hạt nước cuối cùng sót dưới đáy cốc. Khoảng hơn chín giờ. Những con ve vô hình bắt đầu cào xước bề mặt tĩnh lặng mùa hè. "Bây giờ anh đi đâu?". Cô hỏi thay lời tạm biệt. "Về văn phòng. Và bắt tay vào bản vẽ. - T. đứng dậy - Ngoài ra không có gì đáng làm hơn…". Đó là hé mở xúc cảm duy nhất của anh ta để lộ suốt cuộc phỏng vấn mù mờ và căng thẳng. Trên chiếc xe đạp màu xanh thuê của khách sạn, Hoan chạy dọc con đường viền theo bờ biển. Hiếm khi cô thảnh thơi thế này. Sau những chuyến đi, các cuộc gặp gỡ dày đặc, nghĩ về thời gian trôi qua là điều khủng khiếp, thi thoảng, như tất cả các đồng nghiệp suy nhược, cô cũng tự hứa quãng ngày nghỉ ngơi. Nhưng một điều gì cứ lôi họ đi, không thể dừng lại… Chiếc xe đạp rẽ sang đoạn phố mới. Cuộc sống khác hiện ra trước mắt Hoan. Người đông lên đột ngột, nói cười xôn xao. Nhưng xe ba bánh gõ cồng cộc vào vỉa hè. Quảng trường nhỏ vây quanh bởi vô số cửa hiệu treo đèn lồng, vài công sở quét vôi màu sậm. Đây là cuộc sống khác nơi cô có thể hoà lẫn vào, biến thành một con chuồn chuồn đỏ, chẳng cần nỗ lực - Hoan nghĩ yên lặng, vui sướng với khám phá không ngờ. Thế nhưng, bất giác cô nhận ra cánh cửa kính toà nhà phía trước bật mở. Một người vẫy nhẹ cô bằng mảnh giấy trắng loá. Là T… Hoan nhảy lên chiếc xe đạp xanh, phóng nhanh theo hướng ngược lại. Một ý nghĩ xâm chiếm mách bảo cô anh ta ở đấy, chờ sẵn nơi đấy. Vì anh ta biết cô sẽ đến.


Tịnh không ngọn gió. Những thân cây mảnh khảnh ánh lên như dát bạc trên nền trời đỏ rực. Sau giấc ngủ dài trong căn phòng yên lặng, Hoan không còn tin vào mắt mình. Như thể khi cô ngủ, cả thế giới đã bay lơ lửng sang vùng ánh sáng khác, lạc lõng và đơn độc. Ảo giác thoáng qua ấy khiến cô thấy mình bé nhỏ biết bao. Người tiếp tân khách sạn mang lên cơm chiều. "Lạ quá!" - Hoan nói, chỉ mây mỗi lúc thêm bầm đỏ trên mặt biển. "Sắp mưa đấy - Ông ta giải thích - Mưa ở đây rất khác. Nó làm người ta điếc tai. Giống như một bản nhạc khó chịu. Khi ấy tốt nhất đừng nghĩ gì. Cô hãy tìm một quyển sách mà đọc.!". Nữ phóng viên gật đầu cảm ơn. Khép cánh cửa, cô ngồi trên giường chậm rãi dùng bữa chiều. Lẽ ra giờ này cô cần ra trạm điện thoại gọi về cho Huân. Nhưng anh ta không đợi cô nữa đâu. Mối quan hệ giữa họ thật kỳ quặc. Vừa bền chặt đến mức tường tận ý nghĩ của nhau dù ở rất xa, vừa yếu ớt cho sự lãng quên luồn vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Có phải như vậy mà cô và anh ta lựa chọn nhau? Có phải cùng thấu suốt tự do ấy nên họ sẽ gắn bó với nhau lâu dài?… Mưa. Những cành cây kêu răng rắc. Vài bông hoa đỏ mọng nước rơi rượt qua dải ngói hẹp tối thẫm. Những đứa bé trồng cây chuối di chuyển trên vỉa hè. Một con chó trắng bết mưa chạy xuyên làn nước. Không khí co lại vì lạnh. "Ông tiếp tân nói đúng - Hoan rùng mình - lúc này đừng nghĩ gì. Một người thông minh để chuẩn bị chung sống. Người ta thường không ý thức những gì đang có…". Cô đọc quyển sách cũ. Nhưng trong cô mọc lên nỗi phân vân chưa biết rõ nguyên do.


Tiếng gõ rụt rè trên cửa. Trán Hoan còn nặng giấc ngủ. Kim đồng hồ dạ quang chỉ gần mười giờ đêm. Người tiếp tân mũi xanh tái nhìn cô bằng con mắt buồn rầu ngoài hành lang: "Có người chờ cô dưới kia". Hoan thoáng hy vọng bên đường sắt báo tin tốt lành. Tuy nhiên, khi cô xuống, nhà dưới chẳng ai cả. Có thể là trò đùa không vui. Nữ phóng viên toan trở lên phòng. Đúng lúc đó, từ chiếc ghế sau tường, đột ngột T. đứng lên. Gương mặt sáng mờ giữa bóng tối màu hổ phách, những hạt nước to đọng trên mớ tóc dài buộc chặt, và đôi mắt như hai cánh cửa mở rộng nhìn Hoan đăm đăm:
- Tôi không ngủ được!
- Mưa to ghê gớm - Cô thì thầm - Tôi đã ngủ rất lâu. Anh biết tôi ở đây ư?


Người đàn ông trẻ nhìn sâu mắt Hoan: "Tôi đoán ra". Cô tiến về phía anh, chạm tay vào vai anh. "Chúng ta đi thôi!" - T. nói khẽ. Họ bước ra khỏi khách sạn nóng ẩm, bỏ lại sau lưng tia nhìn bàng hoàng của ông tiếp tân. Men theo vỉa hè ướt sũng mưa và ánh đèn yếu ớt, bóng hai người mảnh khảnh trùm áo nhựa mỏng lấp loáng. Họ đi về phía biển. Trong cơn mưa tựa một bản nhạc choáng váng, thành phố lạ giống như con thuyền nhổ neo, can đảm bơi ra đại dương. Gió rất mạnh, cắt làn mưa dày đặc thành những khối vuông chao đảo trên mặt biển trơn nhẫy, không ngừng oằn lên thành những đợt sóng ầm ì. "Chúng ta đi thôi!"- T. nhắc lại. Nữ phóng viên giữ nhịp bước đều đặn với anh. Những chiếc xe cuối cùng của ngày đã biến mất. Thành phố đăng mọc giữa vịnh nhỏ xa xôi. Chẳng còn bóng tối hay cơn mưa dai dẳng, chỉ duy nhất vệt sáng quét vào khoảng không gian thẫm xanh. Vượt lên sự bất ổn, nỗi vô cảm, từ sâu thẳm trong những con người trên bờ biển cũng toả ra nguồn sáng lặng lẽ, không sợ hãi. Hoan lặng lẽ khóc. Khi bàn tay T. chạm nhẹ lên lưng, cô tựa hẳn vào anh. Họ đứng như thế, không hề biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu mưa đã rơi qua. Tuổi trẻ, sự lựa chọn, tình yêu, nỗi đơn độc… Các ý nghĩ xao xuyến, mãnh liệt ập đến không ngờ. Hai người cùng tuổi chỉ mới hôm qua còn chưa hề quen biết giờ đây gắn kết với nhau trong cuộc đi chơi kỳ dị, không định trước. Người kiến trúc sư trẻ đứng im, vòng tay ôm cô gái gầy guộc, cái người lạc ở thành phố lạ nhưng đủ lòng tin đi cùng anh một đêm đầy mưa. Tình cảm biết ơn dâng trong anh thầm lặng, xé rách thói quen thờ ơ và trạng thái không hy vọng… Gió mạnh và những đợt nước quất hất tung mũ trùm, làm áo nhựa hai người rách bươn. Mặc kệ tóc và áo ướt đẫm, Hoan và T. chẳng hề cảm thấy lạnh. Họ nắm chặt tay nhau băng qua đường, rẽ sang một phố khác. Mưa mỏng dần rồi ngớt hẳn. Họ dừng dưới một hiên nhà đầy dây leo, tháo áo mưa. T. vuốt khô nước trên gương mặt cô gái phơn phớt xanh lơ. Một hàng nước thắp đèn bán suốt đêm. Cả hai ghé đến uống cốc trà nóng, hít vào ngực mùi lá thơm nồng, hơi mưa thơm mát và cả hương vị những con cá khô treo dưới một cửa sổ tình cờ. Những vòm cây, mái nhà, mấy con người còn lại trên vỉa hè bỗng dưng như được phủ trong không gian tràn ngập niềm âu yếm thanh khiết, trong lành. Bỗng dưng Hoan biết, đấy chính là thời điểm hiếm hoi cuộc sống lượng thứ cho người ta vì những nếp nghĩ lãnh đạm và nhỏ nhen. Là hạnh phúc đến với người ta nhờ vào các cơ hội mong manh. Trong khoảnh khắc, thế giới đã biến hình… Khi T. đưa cô về trước khách sạn nhỏ, họ vẫn không nói thêm với nhau lời nào. Tới bây giờ T. mới nhận thấy cô gái đã đi với bộ áo mặc nhà, chân xỏ dép nhựa rộng. Cái áo ướt dính sát đôi vai mảnh mai. Niềm khao khát được ở lại bên cô, tha thiết. Nhưng đồng thời sợi dây dịu dàng vô hình ngăn anh lại. T. cúi hôn mái đầu đẹp, rồi bước đi. Hoan trông theo cho tới lúc anh khuất góc đường. Cô đưa tay kéo chuông. Ngưòi giữ khách sạn mở cửa, nhận xét chậm rãi: "Gần sáng rồi".


Hoan tìm một cái vải mềm từ dưới đáy va li. Khi soi gương, dường như đã tan biến nữ phóng viên hốc hác sau chuyến công tác dài ngày. Tan mất theo ánh nhìn nghi hoặc của một kẻ tự bảo vệ. Thay vào đó, một người 24 tuổi trong nếp áo xanh lơ mỉm cười trong ra, mắt trong trẻo, tràn đầy sức sống. Cô xuống sảnh khách sạn. Người tiếp tân thoáng giật mình: "Là cô đấy ư?" "Vâng, có chuyện gì sao?" - Hoan ngạc nhiên. Ông ta lầm rầm điều gì bí mật khi nhác bóng T. hiện ra. Anh đưa cô đi trên chiếc xe Yamaha 125 hình như màu trắng, những ống giảm sóc han rỉ nghiến ken két. Mớ tóc dài và thẳng của anh ngược chiều gió, tô đậm cảm giác hạnh phúc trong Hoan. Đó là điều ít ỏi có thực sau này dính lại trong ký ức, còn tất cả tựa ảo giác. Đoạn dốc thoai thoải toả sáng dưới mặt trời. Bụi cây lác đác chen lẫn những cột đèn sắt bị hơi muối ăn mòn. Mặt đường êm êm phủ đầy bụi. Thành phố hoàn toàn xa cách với trận mưa dữ dội đêm qua. Bầu trời trống trải, đến mức người ta tin rằng hơi nóng phả lên từ biển đã biến những đám mây thành một bầy chim lông xanh bay đi. T. đưa cô ghé qua phòng thiết kế nơi anh làm việc. Những người ở đấy đối xử với cô thật dịu dàng. Họ ngờ Hoan là người T. vẫn nhắc đến, vẫn nói rằng khi nào giàu có sẽ lấy làm vợ. Cô cười. Anh chở cô băng qua khu chợ duy nhất trong thành phố. Không khí ồn ào náo nhiệu, các mùi vị nồng nặc ghê gớm giữa mấy dãy phố cổ lỗ hồ như không hề vây quanh hai người. Thi thoảng tay họ chạm khẽ nhau. Tiếng rao hàng bằng giọng địa phương ánh ỏi, các đèn lồng bạc màu bay phất phơ cũng làm họ bật cười. Tất cả những gì thật sướng vui, là niềm dịu dàng vô bờ bến. Xế trưa, họ dừng xe trên một bãi đá nóng, bên mấy cái ô lợp lá dừa khô. "Nếu thích, em cứ xuống tắm. Biển rất sạch!" - T. nhắc. Nhưng Hoan không thể. Chao ôi những điều đang xảy ra khác nào cơn mơ dị kỳ. Mà người ta chỉ có thể cất vào mắt, thở vào phổi, chứ không thể làm gì hơn. Vài người da trắng xuống, bơi ra xa. Ngồi sát bên T., Hoan im lìm, tâm trí rung lên câu hát về khoảnh khắc hạnh phúc tìm thấy. Mấy người ngoại quốc nghỉ hè cười thân thiện với hai người trẻ tuổi và đem cho cô gái nhánh rong mang lên từ biển. Chiều khá muộn, T. đưa Hoan từ biển trở về khách sạn. Người trung niên chừng như đã chờ cô rất lâu. Chẳng buồn nhìn T., ông ta thông báo cho cô về việc đường sắt đã hoạt động trở lại: "Tối nay tàu vào có một chuyến khởi hành. Cô đi chứ?". Khi Hoan ngoảnh lại, T. đã lặng lẽ biến mất. Cô trả phòng quãng tám giờ tối. Ông tiếp tân, cũng là chủ khách sạn - đóng dấu giấy công lệnh cho cô. Hoan xách cái túi da ám bụi, đứng trước cổng khách sạn chờ đợi. Người trung niên gọi hộ một cái xe, nói giản dị và am hiểu: "Cô lên đi, kẻo mưa! Anh ta sẽ không đến nữa đâu".


Những hồi còi rúc lên, đâm xuyên cơn mưa đêm dày đặc, Hoan áp trán vào những lưới sắt, tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc. Nhưng không ai cả. Tàu chạy mỗi lúc một nhanh. Thành phố nhỏ mất hút phía sau. Những vệt lân tinh lấp lánh trên mặt biển nối tiếp. Bản nhạc Norwegian woods của Beatles rè rè trên loa trộn với tiếng mưa reo vang khi rơi xuống đất… Chuỗi hình ảnh và âm thanh cuối cùng ấy dội vào cô tựa ngón tay gõ mãi lên phím la thăng duy nhất, âm oang, tới một cường độ không chịu nổi nữa. Ngồi co ro góc cu-pê, giữa những hành khách, Hoan cố ngủ một giấc. Sáng ập đến sớm. Cô choàng dậy, phải rất lâu cô mới nhận ra mình đang trên đường trở về nhà. Cô đi dọc theo hành lang các toa tàu. Ngoài kia, mặt tròi oi bức, chói chang. Những đụn cát trắng bất tận. Tất cả hạnh phúc mới nguyên của hai ngày qua như được nung nóng rồi thăng hoa thành một vòm lá rực rõ. Niềm xúc động lớn lao vỡ trong lồng ngực. Cô nhắm chặt mắt để đừng trông thấy ánh sáng trắng nóng rực rỡ kia. "Có lẽ đúng. Anh ấy không cần gặp ta lần nữa…". Hoan nói một mình. Đoàn tàu lên dốc, lại rúc còi, lắc lư. Cô trở về cu-pê chếnh choáng. Cho đến khi tàu vào thành phố, vẫn tràn ngập trong cô cảm giác chếnh choáng ấy.


Hoan thuộc những người cuối cùng bước xuống sân ga. Cô xốc túi hành lý, đi về cửa soát vé. Một ai đó chạm nhẹ lên vai cô. Dưng khựng, im lặng, cô không quay lại. "Em đã về!" - Mãi lâu sau tiếng Huân mới vọng đến. Hoan chầm chậm ngoảnh nhìn anh. Một nụ cười thăng bằng, bình thản nở trên gương mặt thân thuộc. "Hai hôm qua, chiều nào anh cũng ra ga đón em - Huân đỡ cái túi da ám bụi, khoác vai vợ sắp cưới - Em rám nắng nhiều đấy. Nhưng trông thật mạnh khỏe. Ở nhà buổi tối mưa nhiều ghê gớm…". Thành phố rộng lớn, đông đúc. Hoan lặng thinh sau xe anh chạy chậm. Ở chỗ rẽ, mắt cô chợt thấy ánh mặt trời lấp loáng trên máng nước, vô số bông hoa to bằng ngón tay vừa nở, vàng tươi. Để ngăn một cơn khóc vô cớ, Hoan ngước lên bầu trời. Trời xanh như một bầy chim xanh đang bay.






Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 103

Return to top