Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vé đêm Jazz

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 750 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vé đêm Jazz
Phan Hồn Nhiên

Hoan - Lạc đà cô độc
11 giờ đêm. Xe bus chuyến chót của ngày vào trạm. Vị khách cuối cùng bị tống cổ khỏi cửa xe. Tôi lếch thếch đi bộ xuyên qua đoạn đường vắng ngắt dài dằng dặc. Trên cao, giữa các vòm cây cổ thụ sẫm đen, đèn cao áp hắt xuống từng luồng sáng lạnh lẽo vô cảm.
Tôi co ro hai tray trước ngực, lạnh gáy. Trùm jacket lên đầu, tôi guồng chân chạy. Nhưng cũng chỉ được non nửa đường. Sau một ngày chìm lỉm trong công việc, sáng nghe lịch sử nghệ thuật trên giảng đường, chiều vẽ trang trí tại lớp, tối làm âm thanh ánh sáng ở quán bar, sức lực hoàn toàn rời bỏ tôi. Vừa lết chân uể oải, tôi vừa thở dốc như một con lạc đà ngu ngốc. Tôi vừa nói gì nhỉ? À, đúng, tôi rất giống loài lạc đà: Đôi mắt to quá khổ trên gương mặt nhỏ thó, mái tóc ngắn bù xù hơi ngật ra phía sau trên cái cổ còm nhom. Để che giấu cánh tay và đôi chân gầy kheo khư, trang phục quen của tôi là chemise lùng thùng, quần jeans dày cộp, bạc phếch ở mông và đầu gối. Mặc dù là cô gái 20, nhưng tôi chẳng hề ảo tướng sức hấp dẫn của mình. Tôi đãng trí, óc hài hước đi vắng. Do quá nhút nhát, mỗi khi hiện diện giữa chốn đông người, hoặc im lặng, hoặc tôi sẽ phun ra vài câu nói ngớ ngẩn làm đám đông im lặng đi vì ngạc nhiên, rồi sau đó học sẽ cười rộ lên như một cánh rừng đầy khỉ. Dù gượng nhẹ với kẻ kém cỏi, người nhà vẫn nhận xét về tôi một cách buồn rầu: “Ngày nào đó, nếu một chàng trai để mắt đến nhỏ Hoan, tất cả chó mèo trong thành phố sẽ mặc quần đùi!”. Hồi đầu năm học thình lình xảy ra một chuyện bất thường. Ồ, chưa có chàng trai nào để ý đến tôi hết ráo. Mà tôi chính là tôi đã để mắt tới một chàng trai.
Đó là buổi sáng mưa lạnh, tôi đến trường sớm. Ngoài sân trời âm u. Sau khi chuẩn bị giá vẽ, tôi ngồi co ro giữa những cuộn giấy trong góc lớp, ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ bồng bềnh, bỗng tôi ngỡ như mình đang gối đầu lên đám mây xốp mềm, êm ái. Một đám mây phảng phất mùi thơm dìu dịu của gỗ và cỏ. Đám mây chạm phớt qua trán tôi, như một ngón tay ấm áp. Tất nhiên là dù ngủ mơ, tôi vẫn quờ tay, giữ đám mây thần kỳ ở lại bên mình. Vẳng đến tai tôi tiếng cười trầm khẽ. Mở choàng mắt. Đông đang cúi xuống bên tôi. Gương mặt cậu ấy rất gần, đến mức tôi có thể thấy rõ mấy đốm sáng trong đôi mắt nâu nhạt. Học cùng lớp đến gần hai năm, thú thật chưa bao giờ tôi đứng gần Đông quá 2 mét. Biết nói thế nào nhỉ, uh, huh, cậu ta thuộc về thế giới hoàn toàn khác biệt. Một thế giới của những người hoàn hảo, nụ cười hạnh phúc luôn nở rộng trên hàm răng trắng bóng, mặc quần áo đắt tiền, đi xe cộ lạ lẫm, trong đầu luôn có những vô số bí mật thú vị. Và xung quanh cậu ấy, cơ man các cô nàng thật xinh tươi... Đôi khi, tôi nhìn trộm cậu ấy từ xa, mơ mộng chút ít. Chẳng ai biết tôi đang nghĩ gì đâu. Một đôi lần, Đông bắt gặp mắt tôi. Cậu ta quay đầu, đổi nhìn sang hướng khác ngay. Thế mà lúc này, Đông lại quỳ, bàn tay ân cần đang kê cho tôi gối đầu trên chiếc áo khoác thơm và ấm.
Hoảng hốt, tôi ngồi chồm dậy, chộp cái áo, đưa trả cho Đông. Cậu ấy mỉm cười, chẳng nói gì. Khi đã hoàn hồn tôi chợt nhận ra trong phòng học còn một người nữa. Huy, Anh ta mới theo gia đình từ nước ngoài về, theo học dạng dự thính. Huy lạnh lùng và xa cách đến mức hồi đầu, tôi ngỡ anh ta quên béng tiếng Việt. Anh ta hay đi cùng Đông, hoặc ngồi một mình, chăm chú với cái ebook. Ngay cả lúc này anh ta cũng chẳng chú ý đến tôi mảy may. Nhưng kệ kẻ xa lạ ấy. Hít một hơi dài, tôi bối rối nhìn Đông vẫn đứng trước mặt tôi, hỏi ngô nghê:
“Có việc gì nữa không?”.
 Đôi mắt nâu nhạt lấp lánh:
“À... Đông đang muốn nhờ Hoan một việc nhỏ. Nhưng mà thôi...”.
 “Việc gì thế, Đông nói đi. Hoan làm ngay!” - Tôi kêu lên. Cậu ấy đang kiếm cặp vé xem nhóm Jazz Hà Lan diễn ở nhạc viện vào cuối tháng. Vé cực hiếm. Chỉ dân trong nghề mới có cửa đến xem chương trình này mà thôi. Nhưng tôi đoan chắc với Đông, thế nào tôi cũng tìm được cặp vé quý giá ấy.
Chơi piano chủ lực trong quán bar tôi làm việc là sinh viên năm cuối nhạc viện. Một mẫu người táo vát và rành mạch như cỗ máy đếm tiền. Chị ta cho biết đừng mơ xin vé mời. Muốn có thì mua lại giá cao.
 “Bao nhiêu hả chị?” - Tôi nuốt nước bọt.
“500 ngàn!”. Bằng một tháng lương làm việc ở quán. Tôi quyết định nhanh:
“Em sẽ lấy một cặp!”.
 Chị ta thản nhiên:
 “Okay, vậy đưa một triệu!”.
Tôi im sững. Pianist dường như bắt được ta bàng hoàng trong tôi, mỉm cười trấn an:
“Một cặp vé đi với người yêu, không bao giờ là quá đắt, phải không?”.
 Có lẽ vậy. Được nghe Jazz hiện đại, thứ nhạc tôi yêu thích nhất. Rồi đi cùng Đông. Hệt như một giấc mơ. Tôi gật đầu: “Ngày mai, chị ký luôn tháng lương của em nhé. Em đưa luôn chiếc xe đạp leo núi mới mua. Nó trị giá đúng 500 ngàn!”. Cỗ máy tính tiền mỉm cười:
 “Em di chuyển bằng gì, nếu không có xe đạp nữa?”.
“Em đi xe bus!”.
 “Chàng trai được đi cùng em nếu không biết được giá trị tấm vé, và không biết giá trị của em, đó chỉ là gã vứt đi!”.
Tôi nín thinh, hơi rụt cổ. Vì là một con lạc đà ngốc nghếch tôi không biết nói sao trước nhận xét kỳ lạ ấy.
... Gần đoạn về nhà. Dù mệt mỏi, bên trong tôi nở nụ cười rạng rỡ. Đôi vé ước mơ nằm trong túi áo khoác. Mai, tôi sẽ đứng trước Đông, tự nhiên và bình thản nhất, nói về hai chiếc vé đã có. Cậu ấy lặng đi mất thôi. Cậu ấy sẽ mời tôi đi cùng. Tôi sẽ mặc gì cho đúng kiểu nhỉ? Cái váy dài xám khói và áo len ngắn hồng tro. Tôi có nên tô chút son không? Chao ôi, tôi chẳng dám nghĩ xa hơn... Có âm thanh nhè nhẹ từ đâu đó. Một vệt đèn xe lướt qua rồi mất hút. Vệt sáng không đẩy dạt bóng tối, mà chỉ làm màn đêm căng mọng hơn. Vài bóng cây đen sẫm, dài bất tận. Gió rầm rì luồn trong cỏ dại, âm thanh khuếch đại lên nắp cống. Tốt nhất không nên ngoảnh phía sau. Tôi bước men theo vỉa hè, lắng nghe cảm giác hy vọng bí mật. Đột nhiên, đôi chân tôi đá lên thật nhẹ nhàng. Điệu nhảy ngẫu hứng, bất thần nở ra trong tôi nhịp điệu trần đầy hạnh phúc. Dù chỉ là một mình thôi.

Đông - Đừng nhìn vào mắt lạc đà
Bỏ quách hai tiết đầu, tôi ngồi caffee khuất sau góc hành lang. Khung cảnh yên tĩnh. Nắng xuyên qua các ô gạch. Tôi đang đọc Nắng tháng tám của Faulkner, bản tiếng Anh. Từ dạo đánh bạn với Huy, tôi bất đầu mượn vài quyển trong tủ sách khổng lồ của cậu ta tha về từ khắp nơi, đọc thử. Vài quyển khó nhằn. Nhưng quyển này thì thật tuyệt. Những trang sách gợi lên cảm giác hoang dã, bất chấp, bị ám ảnh, đầy khả nghi về những mưu mẹo của chính mình. Mấy điều đó thật gần với con người tôi.
Đôi khi, tôi cũng hơi chán ngán cuộc sống. Ba má tôi bận kinh doanh nên thu xếp, đặt tôi vào hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Mọi thứ đến với tôi dễ dàng. Từ việc học hành, bạn bè, cho đến những cô gái. Chưa bao giờ tôi có ý định gắn bó lâu dài với bất cứ điều gì. Chiếc xe máy dù hài lòng đến mấy, khi chán, tôi bán phứt, tậu cái khác hay hơn. Vài tháng một lần, tôi đổi số mobile. Những cô gái ngốc nghếch hết chỗ nói. Họ luôn tin rằng tôi cần mọc ra trách nhiệm với họ. Mà trách nhiệm là gì? Là những cuộc trò chuyện lê thê vào cuối mỗi tối. Là chờ đợi đón đưa sau giờ học. Chậc, tôi có thể mời một nàng đi chơi, tiêu tốn kha khá cho vài món quà, nhưng xâm hại tự do của tôi thì đừng hòng. Tuy nhiên, tôi càng tỏ ra phớt lạnh, các cô gái lại càng bủa vây nhiều hơn. Biết sao được, trong chuyện này, tôi chẳng hề cố ý. Tuy vậy, phải đến khi Hoan, cô nàng mờ nhạt nhất khoa Thiết kế, tình cờ để lộ ra cô ấy cũng lưu tâm tôi, thì tình thế thật sự khôi hài. Bỗng dưng, tôi muốn dựng lên một trò đùa, thật điên rồ.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng mưa hôm đó, Huy chở tôi đến trường bằng xe hơi nhà cậu ta. Cậu bạn này không thể hiểu được. Vẻ ngoài của Huy giản dị, không mảy may phô trương. Chẳng hạn chốc nữa, cậu ta sẽ kiếm bãi gửi xe cách trường hàng trăm mét, chứ không đánh xe vào giữa sân như vài thằng điên ti toe. Nhưng, những gì cậu ta biết, cách cậu ta nghĩ luôn khiến tôi giật mình. Một dạng người thông minh đáng sợ. Nghe tôi ba hoa tình cảm “thầm kín” Hoan hướng về tôi, cậu ta cau mày khó chịu:
“Cô bé ấy không phải túyp dành cho cậu đâu!”.
Tôi cười phá lên:
“Chỉ cần tớ nhìn vào mắt, cô nàng sẽ tan ra như miếng fromage ném vào chảo nóng!”.
 Huy đạp thắng gấp, khiến tôi suýt nhào về phía trước. Rồi xe lại lân bánh êm ái trên đường.
Vào lớp thật ngẫu nhiên, tôi và Huy bắt gặp cô nàng lạc đà ngủ gật trong góc phòng vẽ. Bộ dạng Hoan y hệt đứa bé thơ ngây, nhưng cũng thật giống một kẻ kiệt sức vì làm việc quá tải. Huy cởi áo khoác, xếp vuống vức, đặt nhẹ dưới đầu lạc đà. Thật ngộ nghĩnh, cô nàng mỉm cười trong mơ, cánh mũi trắng bé xíu hít thở nhè nhẹ. Chấm tay vào hộp pastel đó để quên, tôi lại gần định quyệt mấy vệt râu trên mặt Hoan. Bất thần, cô nàng choàng dậy. Tôi giấu vội bần tay. Tưởng áo khoác của tôi, Hoan trả lại, mặt đỏ ửng. Tôi liến thoắng về cặp vé Jazz vớ vẩn, nhờ lạc đà tìm giúp. Cô nàng sập bẫy tức khắc. Chứng kiến tất cả những điều ấy, Huy hoàn toàn im lặng.
... Đã đến giờ giải lao. Những chỗ ngồi trong quán đông dần. Một cái bóng rụt rè đổ xuống trang sách. Hoan đứng trước mặt tôi, bối rối vặn ngón tay.
- Có việc gì không, lạc... à Hoan? - Suýt nữa thì tôi buột miệng.
- Đã có vé nghe Jazz Hà Lan tối nay! - Hoan nói khẽ, đưa ra chiếc vé nhỏ
- À được đấy! - Tôi đưa tay cầm vé hờ hững, nhìn lướt qua, hỏi cho có chuyện - Kiếm vé mời khó không?
- Cũng không khó lắm... - Hoan thì thầm, như muốn nói gì thêm.
- Cảm ơn nhé. Tôi sẽ hỏi xem ai thích nghe Jazz, tối nay rủ đi cùng kẻo uổng vé mời - Tôi nói nhanh, chấm dứt câu chuyện vô vị.
Trong khoảng khắc ngắn, đôi mắt to tướng của Hoan nhìn thẳng vào mắt tôi, chết sững, rồi hóa thành hai tấm kính lớn chao đảo dữ dội. Chà đừng bao giờ nhìn mắt những cô nàng ngốc nghếch. Sẽ rất khó chịu. Tôi thoát ra khỏi cảm giác khổ sở đó bằng cách quay trở lại quyển sách đọc dở. Huy cầm cái ebook đi ngang qua, không dừng lại. Bóng cậu ta khuất ngay giữa nắng.

Huy - Nụ hôn trên trán lạc đà
Suốt buổi chiều, tôi không sao tập trung vào bản thiết kế trên máy Mac. Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ về lạc đà bé bỏng. Thật kỳ dị, mỗi khi hình dung gương mặt Hoan, rồi dáng vẻ ngây thơ vụng về của cô, tôi xúc động thắt tim. Trên đời này, có một số ít người thật đặc biệt. Họ cất giữ mối dây hạnh phúc của bạn. Họ gợi lên trong bạn bao nhiêu ký ức tốt lành. Một cách mơ hồ, bạn biết, phía sau vẻ bình thường và vụng dại kia, chính là bí mật của những gì mà bạn muốn tìm kiếm: Lòng tốt sáng trong, tình cảm nhiệt thành, niềm vui sống dịu dàng, vô bờ bến. Bạn yêu quý người ấy, nhưng bạn chỉ dám dõi theo từ xa thôi. Tôi ít phê phán kẻ khác. Mỗi người đều có những lý do khác nhau. Nhưng cái cách Đông nói về Hoan thường làm tôi phát điên lên. Tuy nhiên, làm tôi đau nhất, chính là tình cảm chân thành lạc đà bé bỏng dành cho cậu bạn ích kỷ chết tiệt ấy. Tôi không sành sỏi lắm tâm lý của các cô gái. Lạc đà bé bỏng đã chọn Đông, như vậy tôi chẳng có tí teo hy vọng nào trong mắt cô gái kỳ diệu ấy, phải vậy không?
Hình ảnh Hoan cứ ám ảnh tôi như thế. Đến mức, rất nhiều buổi tối, tôi phóng xe máy đến quán nhạc, nơi cô làm điều chỉnh âm thanh ánh sáng. Ngồi khuất trong góc, đội mũ lưỡi trai che mặt, tôi chăm chú dõi theo cô làm việc. Đôi mắt to tướng thi thoảng hướng vào một điểm nhìn vô hình nào đó mỉm cười với những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Đến quán nhiều lần tôi cũng quen người chơi piano. Chị ta hơi khó chịu, hơi ranh ma, nhưng là người sòng phẳng có thể chấp nhận được. Hơi phức tạp một chút, tôi cũng mua được cặp vé hạng nhất nghe Jazz Hà Lan, từ người chơi piano này. Khi giao vé cho tôi, chị ta càu nhàu:
“Cậu rủ ai đi cùng? Cô nàng nào mà may mắn thế nhỉ? Hừm, tôi biết có một người bỏ cả một tháng lương và chiếc xe đạp để được đi cùng anh chàng cô ta thầm yêu từ lâu...”. Dù biết Hoan hơi khờ khạo, nhưng nghe điều ấy từ miệng kẻ khác, hệt như tôi bị đấm mạnh vào khoang bụng. Tôi hôm qua, sau khi quán bar đóng cửa, tôi lặng lẽ chạy theo sau xe bus. Nhìn điệu nhảy ngộ nghĩnh của lạc đà bé bỏng trên vỉa hè, tôi đã mỉm cười vui mãi không thôi.
Điện thoại, Đông uể oải hỏi tôi có muốn đi nghe jazz không. Cậu ta sắp vào xem một bộ phim Mỹ, sẽ cho tôi vé nhạc. Tôi quyết định gặp Đông. Trước cửa rạp ciné, cậu bạn đứng với mấy cô gái. Họ cười đùa khá ồn ào. Nhìn thấy tôi, Đông rút hai chiếc vé quăn queo trong túi áo, vội vã dúi vào tay tôi.
 “Sao cậu không dùng cặp vé này?” - Tôi hỏi lạnh nhạt. Đông khựng lại, rồi cười toáng lên:
 “Jazz chán ngấy. Tớ không muốn làm màu tối nay. Với lại mấy cái vé mời rẻ bèo kiểu này kiếm đâu chả được!”. Đột nhiên vụt ra ngoài tầm kiểm soát của chính tôi, cánh tay tôi túm chặt ngực áo cậu bạn:
“Cậu là đồ khốn, biết không?”.
Vùng mạnh ra, Đông nhìn tôi bằng cặp mắt nâu rỗng tuếch, miệng cười nhạo báng:
 “Thôi nào, cậu uống say hay sao mà phát điên lên thế!”. Tôi quay lưng bỏ đi.Ừ, có lẽ tôi cũng điên thật. Tranh cãi với một kẻ như Đông thì có ích gì.
Tôi nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ tối. Tối nhét hai vé vào túi, phóng xe đến quán bar. Hoan đang lủi thủi bước qua cửa, không nhìn ai. Bị chặn ngang lối đi, cô gái ngước nhìn tôi, mí mắt sưng đỏ vì khóc. Tôi nói vắn tắt:
 “Xin nghỉ làm tối nay. Đi cùng tôi!”.
“Đi đâu?” - Câu hỏi sợ hãi.
 “Nghe jazz Hà Lan!” - Tôi chạm nhẹ bàn tay vào vai lạc đà bé bỏng.

Chúng tôi vào khán phòng bằng cặp vé của Hoan. Đôi vé tôi mua, tặng lại cho đôi tình nhân đang tuyệt vọng trước cửa nhạc viện. Hoan nhìn tôi bàng hoàng, mỉm cười, thì thầm: “Giống như phép thần tiên trong phim hoạt hình Shrek ấy!”. Chúng tôi ngồi sâu vào ghế chìm đắm trong biến tấu không ngừng của những bản nhạc. Thế giới chung quanh bỗng lùi xa, nhẹ bổng, tràn đầy cảm xúc dịu dàng. Trong dòng chảy âm nhạc mê hoặc ấy, dường như mọi thứ đều bay lên, mọi cằn cỗi, tính toan được tha thứ. Trái tim bỗng rộng mở, đầy hy vọng và sướng vui khi nhớ rằng ngay cạnh đây, là người mà ta chờ đợi từ rất lâu, để thương yêu.
Tôi đưa Hoan về nhà, sau đêm nhạc. Đường vắng lặng. Bóng đêm. Gió. Tôi dừng lại, lấy áo cất dưới cốp xe cho Hoan. Cô đăm đăm nhìn cái áo khác, thì thào:
“Là anh ư, Huy?”.
 Chẳng biết nói sao, tôi đặt nụ hôn lên trán lạc đà.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 423

Return to top