Cửa hàng nằm cuối góc đường. Mái che bên trên các ô cửa sổ bày hàng lợp thứ vải xanh thẫm, hình cánh cung. Hàng chục lần chạy ngang qua đoạn phố xuống ga tàu điện ngầm, Hoan tự nhủ sẽ có một ngày bước tới cửa hàng có những mái che lạ lùng ấy. Thật gần.
Mặt trời luôn ở bên kia mái nhà thờ, mắc kẹt sau những đỉnh cây trơ trụi. Ánh nắng dai dẳng khác thường của một sáng chủ nhật chảy trên vỉa hè xám trắng nhưng trời vẫn rất lạnh. Hoan rảo bước khá nhanh, thói quen kể từ khi sang đây tham dự khóa tu nghiệp thiết kế dài hai tháng, chuyên sâu về các loại đèn trang trí. Chẳng khó khăn gì, cô hòa nhập vào đời sống xa lạ. Mọi chi tiết đô thị chừng như đã nằm sâu trong võng mạc Hoan, chỉ đợi đến thời điểm cần thiết sẽ thức dậy, bước đi. Như lúc này đây, xe vội vã nối thành dòng bất tận trên đường. Mấy cô gái trẻ mặc quần jeans, mang giày mềm và khoác trên vai túi vải bố khổ lớn đi như chạy, sượt qua các ông già như bầy quạ ủ dột đứng bất động quanh quầy báo phát không gần cột nước cứu hỏa. Một con chó trắng líu ríu đuổi theo bà chủ da đen to béo đội trên đầu chiếc khăn sặc sỡ... Phải, cô đã thấy tất cả những điều ấy, như nhìn xuyên qua một giấc mơ mù mờ. Người và vật lao đi theo một quy luật chuyển động bí hiểm, chẳng ai chú ý đến ai, nhưng không xảy ra va chạm. Sự xa cách hiện diện khắp nơi, đương nhiên. Bao quanh mỗi người là cái vỏ trứng trong suốt, cứng rắn. Chúng đem lại sự hài lòng với cảm giác an toàn. Nhưng ở một góc sâu xa nào đó, việc lạnh lùng bảo vệ bản thân quá mức khiến người ta mệt mỏi, không ngừng bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi khó hiểu.
Phía trước Hoan, cách khoảng 8 feet, một người đàn ông trẻ mặc áo vải lông lạc đà nâu nhạt cũng sải bước dài. Thỉnh thoảng Allen quay lại nhìn cô, canh chừng kẻo thất lạc. Anh ta làm việc tại phòng thiết kế nơi Hoan đến thực tập. Hoạt bát và nhiều kinh nghiệm, Allen nhận giúp đỡ cô, cũng như trước kia, anh đã giúp khá nhiều designer trẻ từ chi nhánh mấy nước châu Á. Allen cao, hơi gầy. Anh phát âm tiếng Anh dễ nghe dù pha chút giọng Thụy Điển. Mấy ngày đầu chưa quen giờ giấc, nhà trọ, không biết cách phối hợp với các cộng sự chuyên nghiệp hơn, Hoan cảm thấy thật may mắn vì có Allen hỗ trợ. Anh ta tận tình chỉ cách cho cô làm sao đến công ty đúng giờ, không bị lạc trong mạng nhện rắc rối của hệ thống tàu điện ngầm. Anh cho cô địa chỉ những chỗ bán thực phẩm dễ ăn và không quá đắt đỏ. Tựa một chủ nhà kiên nhẫn giúp đỡ vị khách trọ yếu ớt, vì lịch sự nên không để lộ ý than phiền, Allen luôn giữ nụ cười trên gương mặt bình thản. Chỉ có đôi mắt to màu xám tro là không cười. Chi tiết này giống như một khe nứt rất mảnh trên lớp vỏ trứng.
Cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Đám đông im lặng chờ đợi chạy hối hả qua các vạch sơn trắng. Bây giờ thì Hoan đã bước kịp Allen. Anh ngoảnh sang, hơi cúi xuống nhìn cô: “Lót dạ chút gì chứ. Hẳn sáng nay, cô chưa dùng điểm tâm?”. “Vâng, chút cà phê nóng thì rất tốt!”. Sống một thời gian ở đây, Hoan nhận ra hay nhất là nói thẳng, điều nhỏ nhặt đến việc lớn lao, đừng băn khoăn người khác nghĩ sao về mình, hay họ đang muốn gì. Thành thật luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Họ vào một quán cà phê Starbuck. Trong khi cô gái uống từng ngụm cà phê to, Allen chạy sang cửa hàng bên cạnh mua mấy chiếc bánh shrimburger đựng trong bao giấy dầu. Anh cất giấu chúng khá kỹ trong túi áo khoác nhưng mùi bơ mặn tỏa ra phảng phất vẫn làm người bồi bàn nhíu mày nghi hoặc. Hai cốc cà phê vừa cạn, Allen đặt tiền lên bàn, vội vã cầm tay Hoan bước ra ngoài. Trò mạo hiểm nhỏ nhặt, tiếng cười khe khẽ của những kẻ đồng phạm và sự tiếp xúc thoáng qua đột nhiên đẩy họ đến gần nhau. “Bây giờ chúng ta xuống ga, bắt chuyến tàu đến trung tâm thương mại cho cô mua sắm. Sau đó đi tiếp đến những nơi cô muốn được dạo chơi trước khi về nước...”. Hoan gật đầu. Kế hoạch ngày cuối cùng ở thành phố lạ được thiết kế hoàn hảo. Họ bước cạnh nhau, nói về sự khác biệt của bánh mì kẹp thịt bò và bánh kẹp tôm băm, một sáng chế khác thường nhưng hợp lý của người Nhật. Bất chợt, Hoan im sững. Chỉ vài bước chân nữa, cô sẽ dừng trước cửa hàng có những mái hiên cửa sổ hình cánh cung.
Phía sau lớp kính cửa sổ bày hàng, những bộ ly tách tuyệt đẹp bằng sứ dát bạc khoan thai nằm vùi trong các nếp vải lụa xanh lơ. Biểu tượng giấc mơ đời sống sung túc yên bình. Vẻ hào nhoáng của chúng khiến người ta hơi mất tự tin. Nhìn lâu, chúng gợi tiếp cảm giác u uất. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu cô bạn, Allen lên tiếng:
- Mẫu thiết kế xuất sắc. Nhưng trông hơi đáng sợ. Vì thế nó nằm mãi ở đây!
- Tại sao không bán được? - Hoan tò mò.
- Cô nhìn quanh mà xem, những người đang chạy cuồng lên kìa. Người ta gắng sức tận dụng từng giây phút kiếm thật nhiều tiền, để sở hữu những thứ như thế. Nhưng khi gần mua chúng, họ có thể nhận ra mục đích trưởng giả khiến đời sống bị hủy hoại. Có được mấy thứ này, thì phải giữ ghì lấy và bảo vệ chúng. Mầm mống của lòng tham không biết dừng - Allen lại nở nụ cười bất động - Ai thích bị ràng buộc trong đời sống đầy rẫy bấp bênh?
- Anh cũng làm việc điên cuồng đấy thôi! - Hoan thử nhận xét.
- À, để quên đi vài bất ổn không đáng! - Giọng Allen bình thản.
Hoan không hề biết về sau này, đoạn đối thoại ngắn ngủi trên thường xuyên quay trở lại tâm trí cô, như một dấu khắc đau đớn. Còn khi ấy, cô chỉ chú ý đến ô cửa sổ bên cạnh, có một cái cốc sứ dày, làm bằng tay, không thanh nhã lắm, hình như loại hàng tặng kèm. Dáng vẻ thô ráp, với quai cầm giản dị khá phổ biến. Nhưng nó gợi nên cảm giác đặc biệt. Bí ẩn nằm ở đâu nhỉ? Ở màu men xanh phơn phớt của nền trời? Ở các hình người mặc complet giống nhau, bay lơ lửng như những quả bom trên các mái nhà lô xô? Hay ở chính hình ảnh quen thuộc cô đọng của thành phố được vẽ bằng bút lông nhỏ trên nền cốc mà khi sắp rời xa, cô mới nhận ra vẻ đẹp trầm tĩnh bị chôn giấu? Hoan đứng im, nhìn cái cốc đầy thích thú. Chẳng phải vô cớ mà mấy tháng qua, cái cửa hàng tỏa ra sức hút gọi cô đến gần. Đúng khi cô định vào trong hỏi mua cái cốc, Allen lên tiếng: “Để tôi tặng cô cái cốc này nhé?”. Hoan thoáng giật mình: “Ồ không, tôi sẽ tự mua được!”. “Tôi đoán cô thích Magritte. Ở nhà tôi, cũng treo một tranh phiên bản bức Golconde này. Quả là khi vẽ trên cốc, bức tranh sống động hơn hẳn!”. Allen bước vào cửa hàng. Cô gái đứng bên ngoài, dưới những mái che màu xanh. Cây tiêu huyền rụng xuống một cái lá ướt. Một con chim nâu sẫm bay vụt lên cao, chìm sâu vào khoảng không, biến thành một cái chấm mất hút. Hoan nhìn những người lướt qua mắt, lòng bỗng ngập tràn vui sướng. Cô khác họ. Cô được chia sẻ và quan tâm. Trong thế giới bao la, ít nhất có một người biết được cô đang nghĩ gì...
Allen đặt vào tay cô cái hộp bọc vải sang trọng có in tên cửa hàng. Hoan bỗng rụt rè: “Nó đắt như một gia tài!”. Người đàn ông trẻ nhìn vào mắt cô: “Không đáng gì đâu. Tôi đang thử mơ mộng về những thứ cái cốc sẽ chứa đựng sau này. Cà phê nóng buổi sáng. Ít trà buổi chiều. Hay một chút bia tươi? Thật tuyệt vời khi nghĩ tới các niềm vui nho nhỏ tỏa sáng dưới mặt trời nhiệt đới!”. Hoan mỉm cười, bước đi, một tay níu nhẹ khuỷu tay Allen. Kế hoạch mua sắm những món quà về nước bị Hoan dễ dàng bỏ qua. Cùng Allen, cô đi dạo lung tung trong thành phố. Họ ăn trưa bằng món shrimbuger nguội lạnh trong một gian triển lãm các loại đèn, sau đó đi thang máy lên nóc tòa nhà khổng lồ. Mưa lất phất. Mấy cái ghế ẩm ướt trên sân thượng không bóng người. Hoan chống tay vào hàng rào lan can. Mặt trời chỉ là vệt sáng mờ nhạt. Các bức tường gạch ẩm ướt và những cửa sổ đóng kín như những hố mắt vô cảm. Một cảnh tượng thật hoang vu ngay giữa trung tâm thành phố. Cô gái bỏ vài đồng xu vào kính viễn vọng và ngắm nhìn những cây cầu bắc qua dòng sông. Con người nhỏ xíu nên gần như biến mất, chỉ còn những hình khối cẩn trọng, các đường viền sạch sẽ nhẵn nhụi của đô thị. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng mỗi người trên trái đất này sẽ có hàng chục, có thể hàng trăm, hoặc hơn thế nữa, những sáng chủ nhật cô độc như thế này. Vệt nước chảy trên má cô gái. Cánh tay khoác nhẹ lên vai cô từ người bên cạnh. Hoan rời mắt khỏi kính viễn vọng, khi Allen ôm ghì và hôn lên đôi má lạnh buốt của cô.
Buổi chiều, họ đến nhà Allen. Anh sống một mình trong căn hộ gọn gàng, nhiều sách và những mẫu đèn trang trí bằng giấy bồi chưa hoàn tất. Vài phiên bản của Magritte trên tường tô đậm cảm giác trống không yên lặng. Hoan nấu ăn trong cái bếp nhỏ. Không khí bỗng căng phồng lên mùi thức ăn thơm tho và hạnh phúc. Cô mở hộp, lấy ra cái cốc mới tinh uống rượu vang đỏ. Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh như biến hình. Nụ cười gần gũi. Các ngón tay khô, ấm áp. Những câu chuyện được bắt đầu nhẹ nhõm, việc chia sẻ những ký ức và hy vọng dịu dàng, đầy tin cậy... Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi đời sống bỗng mềm dịu, mờ đi những đường viền đơn điệu cỗi cằn. Mưa to. Họ nằm im, níu chặt nhau trong chăn, lắng nghe tiếng những hạt nước quật vào ô kính. “Tôi sẽ đến thành phố của cô, Hoan ạ. Ừ, tôi sống một mình lâu rồi. Tôi tự nhủ mình chẳng tìm kiếm gì cả. Nhưng rồi cô là người mà tôi đã mong chờ. Một không khí, một nhịp sống khác...” - Allen nói thầm thì. Hoan co lại. Mỗi vật người ta nhìn thấy lại che giấu một thứ khác, một điều gì đó khiến người ta sợ hãi mà vẫn đầy mê say. Nó là gì nhỉ? Là hy vọng, là chờ đợi, là tình yêu ư? Hoan cựa nhẹ trong tay Allen. Đôi mắt to màu xám tro của anh như cánh cửa rộng mở ra, gọi cô bước vào bên trong, chậm rãi bước đi.
Hôm sau, Allen tiễn Hoan ra sân bay về nước. Cô đi chuyến đêm. Họ thống nhất không trao đổi email. Không nên bắt cuộc sống tuân thủ các thói quen tẻ nhạt. Khi động cơ vang lên rầm rì, máy bay giống hệt như một hành tinh lạc lõng tách rời thế giới bên dưới, cảm giác bước đi chuếnh choáng vẫn còn nguyên trong cô.
* * * * *
Công việc của Hoan ở công ty cũ không có gì phàn nàn. Sau chuyến tu nghiệp, các mẫu thiết kế của cô đượm một tinh thần khác biệt: Tính công năng được nhấn mạnh hòa trộn trong cái nhìn phóng khoáng tươi vui. Đơn đặt hàng nhiều hơn. Việc đầu tư cho một designer đi học mang lại hiệu quả nhanh chóng. Công việc của Hoan luôn đầy ắp, mối quan hệ với mọi người trong công sở trở nên thoải mái. Một buổi chiều, Hoan cùng các đồng nghiệp ngồi trong quán ăn sang trọng, bàn tán vô số chuyện nhỏ nhặt về xe cộ, căn hộ mơ ước hay những chuyến du lịch. Thỉnh thoảng câu chuyện im bặt giữa chừng. Những đôi mắt lảng tránh, không ai muốn nói nhiều hơn. Vấn đề cốt lõi của đời sống là gì, vì lẽ gì những người như Hoan và các đồng nghiệp không ai muốn đụng chạm vào. Người ta nói về bản thân nhiều hơn nghĩ về nó. Những mơ ước vụn vặt được nói thường xuyên, tới mức một lúc nào đó chúng sẽ tạo thành đường chân trời đáng thèm muốn. Trong khi đó, điều quan trọng nhất đã bị bỏ qua. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên xa lạ. Hoan về nhà sớm. Cô bỗng chú ý các con đường. Thành phố mùa hè. Những vệt mây màu hồng và nõn chuối. Hơi thở nồng nực cồn lên từ phía bờ sông. Tiếng còi xe huyên náo. Tiếng hét của đứa trẻ bên kia vỉa hè. Cô ghé vào bưu điện trung tâm, gửi đi một tấm bưu thiếp cho Allen.
Một buổi sáng, Hoan đến công ty sớm. Một cái phong bì nhỏ đề tên cô. Thư của Allen. Anh viết cho cô vài dòng, cho biết anh đã sang Nhật. Anh rất hứng thú khám phá ánh sáng được lọc qua những kiểu giấy làm đèn truyền thống của người Á Đông. Chừng như có điều gì đó bị kìm giữ, không thể nói ra giữa những dòng chữ viết bằng bút kim vẽ kỹ thuật. Buổi tối về nhà, Hoan vội vã bật đèn và ngồi vào máy vẽ đến khuya. Đêm mùa hè, nhưng cô cảm thấy rất lạnh. Cô ngồi im, đọc bức thư nhiều lần. Cảm giác đau đớn nặng nề đến nỗi cô ngồi im trên ghế sofa, nửa mình để trần, nước mắt rơi xuống đầu gối.
Những tuần lễ tiếp sau đó, không có bức thư nào khác gửi cho Hoan. Các tế bào trong con người cô cứ dần dần đượm buồn. Hoan tự nhủ cuộc sống quá bận rộn, quá nhiều việc để bận tâm. Việc người này gặp gỡ người kia chắc cũng chỉ là vài chi tiết thoáng qua, một bí mật bé nhỏ dịu mát, chẳng nên khắc khoải làm gì. Thỉnh thoảng, tinh mơ buổi sáng chủ nhật, cô uống vội tách cà phê, tắt đèn phòng làm việc, xuống cầu thang, cẩn thận mở cửa chớp và đi khỏi nhà. Không gian yên tĩnh. Những đám lá xanh thẫm mùa hè. Mùi mưa đọng phảng phất trong các ống máng. Mọi người vẫn đang ngủ trong những căn phòng hình hộp. Đột nhiên, cô hiểu cũng như cô, Allen sợ hãi. Họ đã sống trong lớp vỏ an toàn quá lâu.
Cô viết cho Allen bức thư, viết đơn giản hai câu: “Em và mặt trời chờ anh”. Cô không nói gì thêm. Một buổi sáng, cô nhận cú điện thoại từ bàn làm việc. Giọng Allen vọng đến, trầm mượt: “Anh đã đến thành phố nhiệt đới!”. Hoan đứng im bên cửa sổ, run nhẹ. Ánh sáng chói chang tỏa lên từ những mái nhà. Một đời sống thực, căng thẳng, chộn rộn nhưng đầy hy vọng. Hoan uống cạn cà phê trong cái cốc Golconde. Cô uống cạn thành phố ủ dột và lạnh lẽo vào bụng. Từ nay cô sống cuộc đời thực sự của cô, như cô mơ ước và sắp đặt. Cô không cần nhớ về nó nữa.