Miêu Lĩnh có hàng trăm ngọn núi, cao phong vút tận mây xanh
Đông Bắc dãy Miêu Lĩnh có mạch núi Phan Tịnh Sơn, còn Tây Bắc có mạch
núi Đại An Sơn nối liền nhau liên miên tới mấy trăm dặm khiến người ta có
cảm giác như nhìn vào cõi vô biên.
Cách Phạn Tịnh Sơn không xa, thuộc ngay Miêu Lĩnh có một con sông gọi là Ô
Giang.
Tuy nhiên đây không phải Ô Giang mà ngày xưa Sở Bá Vương đã tự tận mặc dù
dòng sông mà vị bá vương thời chiến quốc chấm dứt bá nghiệp của mình cũng có tên
là Ô Giang nhưng sông đó ở tận Hoà Huyên của tỉnh An Huy vùng Đông Bắc.
Còn Ô Giang này lại ở Quy Châu.
“Thiên vô tam nhật lạnh, địa võ tam lý bình”
Quả thật câu đó ở Quý Châu lại càng đúng, vì nơi đây toàn núi non lại thường có
mây mù bao phủ, khí trời âm u khó có được ba ngày tháng nắng ráo sáng sủa, lại càng
khó tìm được khu bình nguyên nào bằng phẳng lại rộng tới ba dặm.
Đối với hai bên bờ Ô Giang lại càng hiếm nơi bằng phẳng hơn.
Vào Miêu Lĩnh phải ngược lên một lúc mới có bãi hẹp tương đối bằng phẳng, còn
lại cách bờ chỉ vài trượng đã là vách đá cao thẳm chỉ cần nhìn lên cũng đủ rợn người.
Lý Tồn Hiếu ngước nhìn núi hiểm trở lắc đầu nói:
- Cô nương có lẽ nên bỏ lừa lại thôi.
Tiểu Thúy cười đáp:
- Lý gia còn chưa biết, con lừa này vốn có biệt tài đi đường núi đó.
- Tôi cũng biết lừa vốn giỏi leo núi nhưng chỉ là đường núi thông thường. Còn ở
đây cô nương thử nhìn kỹ mà xem chỉ là vách đá dựng đứng có đường xá gì đâu?
Thật vậy, trước mắt họ chỉ là vách đá nhãn nhụi cao vút với những tảng quái
thạch chồng chất lên nhau, chỉ sợ ngay cả vượn khỉ cũng phải chau mày.
Tiểu Thúy cười ngất rồi nhảy xuống khỏi lưng lừa.
Lý Tồn Hiếu dặn:
- Ở Miêu Lĩnh này nổi danh nguy hiểm và độc hại, bởi thế mỗi chúng ta phải hết
sức cẩn thận. Đường nhiên độc trùng rắn rết sẽ rất nhiều nhưng đáng sợ nhất vẫn là
chướng khí độc.
Tiểu thúy nói:
- Lý gia cứ yên tâm. Tiểu tỳ đã mang theo thuốc giải độc …
Rồi vừa tháo yên cương và những thứ mang trên lưng lừa, ngoài lương khô và vật
dụng còn có mấy bình nhỏ.
Cô ta đưa cho Lý Tồn Hiếu một bình nói:
- Có thứ này tất không sợ chướng khí hay độc trùng nữa.
Lý Tồn Hiếu xua tay:
- Cô nương cứ cất đi mà dùng, tôi đã có rồi.
Chàng đưa mắt nhìn bãi hẹp bằng phẳng phía bên phải chừng ba trượng hỏi:
- Có phải đây là chỗ Cơ bà bà cho thuộc hạ trú lại không ?
- Dạ ! Tám ngày trước tiểu tỳ từ biệt cô nương chính ở đó, bây giờ còn có lều vải,
Lý gia xem vẫn còn những lỗ để chôn cột kìa.
Không sai, trên bãi còn có vô số những lỗ nhỏ mà khi nhổ cột lều người ta không
lấp đi.
Lý Tồn Hiếu lại ngước nhìn lên đỉnh núi hỏi:
- Không biết họ bắt đầu lên núi từ đâu?
Tiểu Thúy lắc đầu:
- Tiểu Tỳ không biết. Chưa kịp lên núi bước nào thì đã được cô nương phái về.
Lý Tồn Hiếu chợt nghĩ thầm:
- Giá như có Lãnh Ngưng Hương ở đây thì tốt biết bao ! Cô ta rất quen thuộc địa
hình Miêu Lĩnh, khi mới nhìn qua tàng bảo đồ cô ta đã nói rằng địa thế rất giống Miêu
Cương Bát Động, quả nhiên bây giờ thực tế đã chứng minh cô ta nói không sai.
Tiểu Thúy chợt hỏi:
- Lý gia nghĩ gì vậy?
Lý Tồn Hiếu vội trấn tĩnh đáp:
- Ồ !… không có gì ! Cô nương có biết Miêu Cương Bát Động ở khu vực nào
không ?
Tiểu Thúy lắc đầu.
- Nếu vậy chúng ta chỉ đành nhờ vào sự may rủi vậy …cô nương chuẩn bị xong
cả chưa?
Tiểu Thúy bùi ngùi nói:
- Xong rồi. Con lừa này cùng đi với tiểu tỳ đã tám chín ngày, bây giờ bỏ đi cũng
tiếc thật.
- Cô nương là người tình cảm, tuy nhiên nó là loài vật có xuất xứ từ trong rừng,
nay trả nó về với rừng thì càng tốt chứ sao? Bây giờ cô nương hãy giấu tất cả các thứ lại
chỉ mang theo vài thứ cần thiết nhất thôi, và nhớ theo sát tôi, chú ý dưới chân mình.
Tiểu Thúy nghe lời chỉ chọn mang theo một túi nhỏ.
Hai người lập tức tìm đường lên núi.
Lý Tồn Hiếu nhún mình phóng lên một tảng quái thạch, Tiểu Thúy cũng làm
theo.
Nhưng khi chân chàng chưa đứng vững, đột nhiên từ phía trước hơi chếch sang
trái có một âm thanh lạ rất khẽ phát ra.
Lý Tồn Hiếu cả thính lực lẫn nhãn lực hết sức tinh nhạy liền phát hiện ra ngay,
liền ngưng mục nhìn sang, chỉ thấy sau phiến đá một chấm đen bay thẳng tới yết hầu
mình.
Chấm đen bay rất nhanh, chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Nếu đổi người khác thì không
sao phát hiện được.
Chàng kêu lên một tiếng để cảnh báo cho Tiểu Thúy ở phía sau rồi xuất chưởng
đánh trả lại chấm đen đang bay tới.
Kình khí vừa phát ra, chấm đen lập tức bị bật ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn
trước, bay vút vào sau tảng đá rồi bỗng nhiên từ đó phát ra tiếng rú rùng rợn.
Lý Tồn Hiếu vội vàng đề khí lao theo, mới đặt chân xuống tảng đá, cảnh tượng
trước mắt khiến chàng phải rùng mình.
Tiểu Thúy cũng bám theo chàng như hình với bóng nên thấy rõ.
Sau tảng đá, giữa đám cỏ rậm cao quá thắt lưng có một người nằm bất động.
Người đó ở trần chỉ bận chiếc khố bằng da báo, đôi chân và toàn thân đỏ hỏn.
Đó là một hán tử rất mạnh khỏe râu quai nón đen sì, bắp thịt gồ lên cuồn cuộn,
trên mặt vẽ hoa văn từng đám xanh đỏ, mũi đeo một chiếc vòng nhỏ cả hai tai cũng
đeo vòng, nhìn diện mạo rất dễ sợ.
Đôi mắt hán tử trợn ngược, môi tím đen, tay cầm một ống sắt nhỏ, giữa ngực cắm
một mũi tên nhỏ xíu không cắm lông chim.
Tiểu Thúy buộc miệng hỏi:
- Người Miêu ?
- Không sai !
Chỉ cần nhìn cách ăn vận và những nét xăm trên mặt cũng biết hán tử là người
Miêu. Rõ ràng hắn nấp sau tảng đá sử dụng một loại ám khí rất thông dụng của người
Miêu là Xuyên Tiễn, hiển nhiên mũi tên không có đuôi từ ống thổi ra được tẩm chất
kịch độc, nhưng bị Lý Tồn Hiếu đánh bật trở lại cắm vào ngực hắn nên chết ngay.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi:
- Cô nương có nghe nói Miêu Cương Bát Động cách đây bao xa không ?
Tiểu Thúy đáp:
- Tiểu tỳ có nghe Ba tổng quản nói ở đây cách Miêu Cương Bát Động mười mấy
dặm nữa.
- Vậy thì sao chúng đến tận đây tập kích chúng ta ?
- Lý gia cho rằng tên này là người của Miêu Cương Bát Động hay sao?
Lý Tồn Hiếu giảng giải:
- Ở Miêu Lĩnh cố nhiên có không ít người Miêu sinh sống. Nhưng hầu như chỉ
Miêu Cương Bát Động mới có tổ chức. Hơn nữa bọn này dung nạp không ít những tên
bại hoại từ Trung Nguyên đến, thường tản ra xung quanh giết người cướp của, còn
những người Miêu khác không giết người tùy tiện. Chiếu theo cách tập kích tàn độc của
Miêu nhân này, có nhiều khả năng hắn là người của Miêu Cương Bát Động.
Tiểu Thúy nói:
- Tiếc rằng hắn đã chết, nếu không chúng ta có thể hỏi xem hắn có phải người
của Miêu Cương Bát Động không và hy vọng khái thác thêm tin tức về lão thần tiên …
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Cô nương biết Miêu ngữ không ?
Tiểu Thúy chợt ngẩng người đỏ mặt đáp:
- Tiểu tỳ thật hồ đồ, cứ làm như hắn là người Hán …
- Miêu Cương Bát động cho người bố trí xa thế này đủ biết Lãnh Nguyệt và Hàn
Tinh hai môn đã làm kinh động chúng. Từ đây sẽ gặp không biết bao nhiêu trạm cảnh
giới thế này nữa, hiểm họa tất không ít, cô nương phải cẩn thận hơn nữa mới được,
đừng bỏ xa tôi quá để gặp bất trắc còn dễ ứng cứu.
Tiểu Thúy ngước nhìn thế núi hiểm trở nét mặt lộ vẻ lo lắng, gật đầu nói:
- Đa tạ Lý gia, tiểu tỳ sẽ vâng lời …
- Nghe nói người Miêu có một cách truyền tin rất đặc biệt không bao giờ tiết lộ
cho ngoại nhân biết. Cách đó vừa nhanh chóng vừa bí mật, có thể nhờ phương pháp
truyền tin đó mà Miêu Cương Bát Động đã nhận được tin chúng ta giết mất người này
…
Tới đó chợt ngưng thần chú mục quan sát chung quanh.
Tiểu Thúy hỏi:
- Có gì khác lạ không Lý gia?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Ít ra trong phạm vi nửa dặm còn chưa động tĩnh gì.
Tiểu Thúy lại đưa mắt nhìn thi thể người Miêu lần nữa rồi bỗng kêu lên:
- Lý gia không đúng rồi !
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Có gì không đúng?
- Tên người Miêu này nếu được Miêu Cương Bát Động bố trí mai phục ở đây là để
đối phó với lão thần tiên, như vậy khi gặp người của Lãnh Nguyệt hoặc Hàn Tinh hắn
nhất định tập kích. Nếu vậy đã bị họ phát hiện tiêu diệt rồi, có lý nào lại còn ở đây
mai phục chúng ta nữa?
- Cô nương nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên có thể Cơ bà bà không đi theo con
đường này, và có thể tên đó thấy người đông thế mạnh không dám hạ thủ mà tránh đi
cũng nên …
Đột nhiên lúc ấy vang lên một chuỗi âm thanh rùng rợn như qủy khóc thần sầu
văng vẳng đâu phía trước mặt.
Tiểu Thúy thất kinh vội bước sát vào Lý Tồn Hiếu, run giọng hỏi:
- Lý gia gì thế ?
- Ở vùng Miêu cương này có rất nhiều thứ dị cầm quái thú. Có lẽ đó là tiếng gầm
rống của chúng.
Tiểu Thúy vẫn chưa hoàn hồn:
- Thật dễ sợ quá … chẳng khác gì qủy rống !
Ngay Lý Tồn Hiếu cũng nhận ra thứ âm thanh quái gở đó thật đáng sợ nhưng
chàng không thể biểu lộ ra.
Tiểu Thúy là một cô nương, lúc này rất cần sự can đảm của chàng để trấn an, chỉ
cần chàng nói ra một tiếng sợ là đủ làm cho cô ta mất hết tinh thần.
Chàng chỉ nói:
- Chúng ta vừa đến, chỉ nghe một lúc cho quen tai là được thôi.
Rồi chàng vẫy Tiểu Thúy thận trọng tiến lên.
Tiểu Thúy bám sát sau lưng chàng không dám bỏ rơi một bước.
Đó cũng là lẽ tự nhiên. Tuy cô ta có võ công bất tục, nhưng là nữ nhi có mấy ai
can đảm?
Người đi đến đâu chim bay thú chạy rào rào đến đó. Trước mặt xung quanh trên
tán lá hay giữa cỏ hoang cao ngập đầu vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng cánh
vỗ, tiếng bước chân rầm rập, tiếng xé lá, tiếng kêu hoảng loạn … thật là một quang
cảnh ghê hồn Tiểu Thúy chưa bao giờ hình dung đến.
Sau chừng nửa canh giờ hai người đã đi sâu vào dãy Miêu Lĩnh.
Đang đi, đột nhiên Lý Tồn Hiếu cúi nhặt lên một vật.
Đó là nửa ống tre, ở đầu mút có đục lỗ, mấy chiếc lông chim màu sắc sặc sỡ cắm
vào những lỗ đó như thứ đồ chơi của trẻ con.
Tiểu Thúy tò mò hỏi:
- Lý gia gì thế ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Không biết. Chỉ xác định một điều rằng nếu không phải đã có người canh giữ ở
đây thì cũng đã đi qua nơi này.
Nói xong vứt nửa ống tre vào đám cỏ bên đường, lập tức phát ra tiếng âm thanh
rùng rợn như quỷ khóc thần sầu mà họ đã nghe lúc trước, nhưng khi nửa ống tre chạm
đất thì âm thanh bỗng ngừng bặt.
Tiểu Thúy kinh sợ đến kêu thét lên rồi chộp cứng lấy tay Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu thoạt tiên cũng giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay cười nói:
- Thì ra âm thanh quái quỉ mà chúng ta vừa nghe chỉ là do vật đó phát ra. Ở Miêu
Cương cũng có đủ thứ quái sự
Nhưng chợt nhíu mày nói thêm:
- Tuy không biết đó là vật gì nhưng nhất định nó phải có tác dụng gì đó, rất có
thể …
Chưa hết câu, chàng đã cảnh giác nhìn quanh rồi bỗng thấp giọng nói:
- Cô nương cẩn thận từ trong rừng bên trái có người đến.
Tiểu Thúy nhanh ý ngồi thụp xuống cỏ.
Lý Tồn Hiếu nói khẽ:
- Cô nương cứ ngồi yên đó một lúc đừng động đậy để tôi tới đó xem.
Vừa dứt lời đã lao mình vòng qua đám cỏ.
Tiểu Thúy rất sợ hãi, đã không dám động đậy cũng không dám kêu, chỉ cầm chắc
một ngọn chủy đao đề phòng bất trắc.
Lý Tồn Hiếu vòng ra sau đám rừng ngưng thần lắng nghe, một lúc mới phát hiện
có thanh âm rất nhẹ phát ra từ đám cỏ trước mặt.
Chàng liền vận công đề khí bảo hộ các đại huyệt, đồng thời đề tựu công lực vào
hữu chưởng rồi bước tới phía phát ra tiếng động.
Tiếp cận mục tiêu, Lý Tồn Hiếu đột nhiên sửng sốt.
Chỉ cách có hai bước, một bạch y thiếu nữ đứng quay lưng về phía chàng, ngưng
thần quan sát phía trước, thậm chí Lý Tồn Hiếu đến sát cách có hai bước vẫn không
phát hiện ra.
Thiếu nữ dáng thanh mảnh, búi tóc bới cao, trâm cài thanh nhãn gọn gàng, làn
da trắng muốt, bàn tay nõn nà nắm chắc trường kiếm, chân đeo giầy thêu hoa, hoàn
toàn giống với một nữ nhi của võ lâm Trung Nguyên
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng giây lát rồi bỗng ho khan một tiếng.
Bạch y thiếu nữ giật mình theo bản năng vội quay ngoắt lại xuất kiếm ra một
chiêu thần tốc đâm thẳng vào ngực Lý Tồn Hiếu.
Nhưng bạch y thiếu nữ vừa quay lại thì Lý Tồn Hiếu đã sửng sốt kêu lên:
- Lãnh cô nương !
Đúng thiếu nữ trước mặt chàng là Lãnh Ngưng Hương.
Sau lúc ngơ ngác, bạch y thiếu nữ cũng vội thu kiếm, mừng rỡ kêu lên:
- Tồn Hiếu ! Chàng đấy ư ?
Rồi chộp lấy tay chàng.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Thúy cô nương cũng ở đây …
Lãnh Ngưng Hương vội rút phắt tay về mắt nhìn chàng đầy tình ý, lúc sau mới
hỏi:
-Tiểu Thúy đâu ?
Giọng mừng rỡ của Tiểu Thúy phát ra từ đám cỏ:
- Lãnh cô nương tỳ nữ ở đây.
Lãnh Ngưng Hương nắm tay cô ta cười nói:
- Đừng đa lễ nữa ! Làm sao ngươi không cùng đi với Dao Cơ thư thư ?
Tiểu Thúy kể lại chuyện được Lệnh Hồ Dao Cơ phái mang tàng bảo đồ quay lại
Trung Nguyên giao cho Lý Tồn Hiếu nhưng rốt cuộc chỉ có chiếc túi rỗng.
Nghe xong, Lãnh Ngưng Hương nhíu mày nói:
- Cô nương ngươi thật khổ. Ta không ngờ chị ấy trở về với Cơ bà bà với mục đích
ấy.
- Tiểu tỳ lúc đầu cũng không ngờ. Sau khi cùng cô nương bỏ đi khỏi sơn thần
miếu, đến Kim Hoa mới hay tin lão thần tiên đã dẫn thủ hạ đi tới Miêu Cương. Chỉ sau
khi lấy được chiếc túi, tiểu tỳ mới hiểu hết ý định của cô nương.
Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Mới rồi thiếp nghe có tiếng Cô Lạp tưởng người của Miêu Cương Bát Động, hóa
ra lại là chàng và Tiểu Thúy.
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Cô lạp có phải là ống tre có gắn lông chim màu sặc sỡ phát ra tiếng rú quái dị
không ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu:
- Chính thế. Đó là thứ vật đặc biệt của người Miêu, có thể truyền tin tức vừa có
tác dụng làm đồng bọn chú ý, vừa làm địch nhân hoảng sợ …
Tiểu Thuý cười nói:
- Mới rồi Lý gia nhặt được một chiếc như thế, còn chưa biết đó là Cô lạp đến khi
vứt đi mới phát ra tiếng hú làm tiểu tỳ mất cả hồn vía.
Lãnh Ngưng Hương cũng cười:
- Cần phải cảm ơn chiếc Cô lạp đó, nếu không ta chẳng thể gặp được ngươi và Lý
gia.
Tới đó chợt lướt ánh mắt trìu mến nhìn Lý Tồn Hiếu .
Chợt tiểu Thúy gõ mạnh vào trán mình nói:
- Tiểu tỳ thật đểnh đoảng, nay gặp Lãnh cô nương mới nhớ ra … Vết thương Lý
gia chữa lành chưa ?
- Đa tạ cô nương khỏi hẳn lâu rồi.
Tiểu Thúy nhìn Lãnh Ngưng Hương hỏi:
- Lãnh cô nương tới Miêu Cương từ bao giờ thế ? có gặp lão thần tiên hoặc gia cô
nương không ?
- Ta đến hai ngày rồi tuy không gặp ai trong Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh Môn
nhưng biết được một số tin tức về họ.
Tiểu Thúy lo lắng hỏi:
- Không biết gia cô nương thế nào …
- Ta đoán rằng Dao Cơ thư thư tìm Cơ bà bà bởi thế mới đến Miêu Lĩnh này. Có
lã Lý gia đoán không sai, chắc chị ấy đang gặp nguy hiểm.
Thiếu nữ mắt đỏ hoe, nói như chực khóc:
- Làm thế nào bây giờ? Lão thần tiên chắc sẽ không tha thứ cho gia cô nương …
Lãnh Ngưng Hương vuốt ve bàn tay cô ta nhỏ giọng:
- Đừng lo, Tiểu Thúy ! Lo nhiều cũng chẳng giúp được gì. Chỉ cần chúng ta sớm
gặp Cơ bà bà tất mọi chuyện không đáng lo nữa.
- Nhưng Lý gia và tiểu tỳ đều không biết Miêu Cương Bát Động ở đâu, chỉ toàn
thấy vách cao rừng rậm, tìm sao cho gặp họ ?
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
- Ngươi đừng lo. Ta không thuộc địa hình Miêu Lĩnh lại còn biết đường ngang lối
tắt đến Miêu Cương Bát Động nữa, sẽ nhanh chóng tìm được Cơ bà bà thôi.
Tiểu Thúy mừng rơn vội nói:
- Nếu vậy chúng ta đi nhanh thôi !
- Ngươi chớ nóng nảy thế ! người của Miêu Cương Bát Động không những sở
trường dụng độc mà còn sử dụng Xuyên Tiễn có tẩm độc rất lợi hại …
Lý Tồn Hiếu góp lời:
- Chúng tôi vừa được lĩnh giáo Xuyên Tiễn. Chắc rằng Cơ bà bà đã làm kinh động
Miêu Cương Bát Động, nếu không chúng chẳng cho người bố trí mai phục xa như thế.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu:
- Chẳng phải Cơ bà bà làm kinh động chúng đạu, trái lại Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh
đã liên kết với Miêu Cương Bát Động, sau khi tìm được kho báu sẽ chia nhau …
Lý Tồn Hiếu nhíu mày.
Tiểu Thúy nói:
- Chẳng trách gì tên Miêu nhân bố trí lại không tập kích người của lão thần tiên,
thì ra họ đã kết minh … Nhưng Lãnh cô nương làm sao biết được chuyện này ?
- Ta vừa bắt được một tên trong Miêu Cương Bát Động, chính hắn đã khai ra điều
đó.
- Nhưng sao lão thần tiên lại chịu hạ mình liên kết với bọn hạ nhân này chứ?
Lãnh Ngưng Hương cười hỏi:
- Ngươi thông minh lanh lợi sao ngay điều đó cũng không hiểu?
- Cô nương có phải cho rằng … lão thần tiên có dụng tâm khác?
Lãnh Ngưng Hương giải thích:
- Cái đó không có gì khó hiểu. Lãnh Nguyệt Môn uy phong thế nào? Cơ bà bà tự
thị ra sao? Ngay cả bát đại môn phát ở Trung Nguyên bà ta còn chưa thèm để mắt đến
tại sao có thể kết minh thề ước với hạng dã nhân vô sĩ như Miêu Cương Bát Động?
Nhất định phải có dụng tâm khác, Miêu Cương Bát Động không những có Xuyên Tiễn
lợi hại mà ngay sử dụng các thứ rắn rết trùng độc cũng không ai bì kịp, cho dù người có
võ công cao cường bao nhiêu cũng khó mà giữ được an toàn trong khu vựa hiểm trở và
lạ hoắc này. Bởi thế Cơ bà bà đành tính chuyện liên kết để trừ đi trở lực, sau đó sẽ
định tiếp …
Tiểu Thúy gật đầu:
- Đối với bọn tham lam như Miêu Cương Bát Động thì kế ấy cũng dễ thành công
…
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
- Tiểu Thúy ngươi sai rồi ! Tuy người của Miêu Cương Bát Động là dã nhân nhưng
chúng không ngu đâu !Hơn nữa chúng còn thu nhập khá nhiều người trong võ lâm
Trung Nguyên, toàn thứ gian ác, thâm độc và xảo quyệt. Nếu ta đoán không sai nhất
định chúng cũng có tính toán của riêng mình.
Tiểu Thúy hiểu ra gật đầu nói:
- Tiểu tỳ hiểu rồi. Đến lúc đó kết quả thế nào, ai ăn thịt được ai còn tùy thuộc vào
nước cờ của người đó …
- Chính là như thế ! Xét về thực lực thì Miêu Cương Bát Động không sánh nổi với
hai môn Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt, nhưng chúng có lợi thế về địa hình và sở trường
dụng độc. Tương lai ai ăn thịt được ai còn chưa biết trước , tuy nhiên điều dễ thấy là
trường đấu này sẽ vô cùng khốc liệt.
Tiểu Thúy biến sắc hỏi:
- Lãnh cô nương, chúng ta hãy đi ngay đến Miêu Cương Bát Động được không ?
- Tiểu thúy chúng ta còn sốt ruột hơn ngươi nữa. Bây giờ ngươi cứ đi giữa để Lý
gia đoạn hậu.
Nói xong quay người đi trước.
Tiểu Thúy lo cho chủ nhân nên lòng dạ như sôi lên, liền bám sát theo Lãnh
Ngưng Hương.
Còn Lý Tồn Hiếu đi sau cùng, lòng trĩu nặng bao nỗi suy tư.
Trước hết chàng mâu thuẫn giữa hai thái cực, vừa nóng lòng muốn nhanh chóng
tìm được Lệnh Hồ Dao Cơ, lại vừa sợ gặp nàng.
Bởi vì gặp Lệnh Hồ Dao Cơ tức cũng gặp cả Cơ bà bà và chàng phải hỏi rõ có
phải chính bà ta là hung thủ trong cuộc thảm sát Thính Đào Sơn Trang năm xưa không ?
Nếu Cơ bà bà không phải là hung thủ thì sự việc thật đơn giản, chỉ cần yêu cầu
đòi lại Lệnh Hồ Dao Cơ là xong.
Nhưng nếu sự việc khác đi ?
Lúc đó phải xử sự thế nào ?
oOo