Đêm sâu.
Trăng lạnh.
Sao thưa.
Đêm gữa đồng không mông quạnh, cảnh sắc thật hãi hùng.
Nơi đồng hoang xa hút, chợt thấy lập lòe một đốm lửa đỏ, lay động theo chiều
gió.
Đốm lửa tiến lại gần chợt nhận ra phía sau còn có một khối đen di động theo.
Chợt nghe trong gío có tiếng xe lăn.
Thì ra đó là một chiếc xe ngựa, trên càng xe treo một ngọn hồng đăng.
Nhưng có một điều lạ là người vung roi quất ngựa trên thành xe không phải là
một trang hán, cũng chẳng phải lão nhân, mà lại là một thiếu nữ mảnh mai yêu kiều
mới mười sáu mười bảy tuổi, liễu yếu đào tơ, xinh đẹp lạ thường.
Thiếu nữ mặc một bộ hắc y, choàng thêm chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen,
cách trang phục ra vẻ phong lưu đài các.
Nữ nhân đánh xe đã là chuyện lạ, ở đâu là một thiếu nữ phong lưu đài các lại
càng lạ hơn.
Có thể nói chuyện đó chưa ai từng gặp.
Trên thùng xe dường như có chở một người nhưng không rõ lắm phần vì ánh
trăng nhạt nhòa, phần vì có vật che khuất.
Nếu đúng là người thì y phải tốt phúc lắm mới được một thiếu nữ đánh xe xinh
đẹp dường ấy, cho dù phải vượt đường dài gian khổ bao nhiêu cũng là chuyện nhỏ
không đáng phải lưu tâm.
Giai nhân đánh xe tuy diễm mỹ tuyệt luân nhưng vẻ mặt lại hết sức lạnh lùng
chẳng khác gì một khối băng khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh ra hàn ý.
Với một giai nhân như vậy, chỉ nhìn qua, ngay cả một nhân vật hắc đạo nếu gặp
phải cũng vội gạt bỏ tà niệm mà tránh xa.
Đột nhiên con tuấn mã kéo xe hí vang rồi dừng lại, không những thế còn giẫm vó
liên hồi bước giật lùi.
Giai nhân cố nén kinh hãi, quát lên:
- Súc sinh! Mi sao dám…
Chợt nghe từ trong tấm bạt che giữa thùng xe vang lên tiếng hỏi rất dịu dàng dễ
nghe:
- Gì thế Tiểu Quỳnh?
Giai nhân đánh xe “Dạ” một tiếng, trả lời:
- Không hiểu sao con súc sinh này tự dưng phát điên….
Nhưng chợt đưa mắt nhìn về phía trước, cô ta “ui chao” một tiếng, kêu lên:
- Cô nương! Phía trước có người!
Giọng nói ngọt ngào trong xe hỏi:
- Có người ư? Ai vậy?
Giai nhân đánh xe đáp:
- Không thấy rõ.
- Nếu vậy thì cứ mặc kệ hắn! Chúng ta gặp người chết thế còn chưa đủ sao?
Giai nhân đánh xe gò cương, chuẩn bị đánh xe đi tiếp.
Bỗng lúc đó phía trước nghe có tiếng rên.
Hắc y thiếu nữ vội nói:
- Không phải người chết mà là người sống!
Giọng nói ngọt ngào trong xe hỏi:
- Thật ư?
Hắc y thiếu nữ trả lời:
- Nghe có tiếng rên thật mà! Cô nương không nghe sao?
- Vậy thì ngươi dừng xe lại xuống đó xem sao!
Hắc y thiếu nữ “Dạ” một tiếng, ghì cương ngựa cho dừng lại rồi nhẹ nhàng nhảy
xuống xe tiến lên mấy bước. Quì xuống trước một vật gì xem xét một lúc rồi quay lại xe
hỏi:
- Cô nương, đó là một kẻ hậu sinh. Toàn thân nóng ran, không tìm ra thương tích.
Giọng nói trong xe vang ra:
- Vậy thì cứ mặc hắn!
Hắc y thiếu nữ ngập ngừng giây lát rồi nói thêm:
- Nhưng xem hắn không giống thường nhân.
- Thế à? Nhưng có gì không giống thường nhân?
- Kẻ hậu sinh đó dung mạo bất phàm!
Người trong kiệu cười nói:
- Tiểu Quỳnh! Ngươi bắt đầu có cách nhìn người đời như vậy từ bao giờ thế?
Hắc y thiếu nữ đỏ bừng mặt, trông chẳng khác nào ngọn hồng đăng treo trước
càng xe.
- Không phải thế…cô nương…Ý tỳ nữ là muốn cô nương xuống xem thế nào…
- Cái gì? Còn muốn ta xuống xem nữa ư?
Hắc y thiếu nữ càng bối rối:
- Không dám…nhưng cô nương xuống xem mới biết!
Trong xe lặng đi một lúc rồi giọng nói ngọt ngào trong xe lại vang lên:
- Ngươi thật khéo gợi trí tò mò! Thôi được! Để ta xem hắn bất phàm ở chỗ nào
mà khiến ngươi cũng phải…xiêu lòng! Đỡ ta xuống đi.
Hắc y thiếu nữ “Dạ”một tiếng rồi mở cửa xe.
Lát sau một cánh tay mịn màng trắng như tuyết bám lấy tay hắc y thiếu nữ, sau đó
lộ hẳn cả người khiến bầu trời tối hẳn.
Đó là vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ngọc cốt băng cơ, hoa nhường nguyệt thẹn,
chừng hai mươi tuổi.
Thiếu nữ mình bận bạch y, tuy dáng có vẻ rất yểu điệu nhưng cũng như hắc y
thiếu nữ đánh xe, có gì đó lạnh lùng đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thêm một
lần thẳng vào đôi mắt diễm lệ và lạnh lùng.
Bạch y thiếu nữ nhìn về phía trước hỏi:
- Người đâu?
Hắc y thiếu nữ chỉ tay đáp:
- Chỗ trăng trắng trước mặt đó!
- Dìu ta đến đó xem!
Nói dìu cũng đúng vì bạch y thiếu nữ mảnh mai đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một
cơn gió nhẹ cũng xô ngã.
Hắc y thiếu nữ dìu cô ta chậm bước đi tới.
Trong đám cỏ cách chiếc xe ngựa chừng ba trượng có một người nằm phủ phục,
mình bận bạch y, dáng cao dong dỏng.
Mặt bạch y nhân hướng về phía chiếc xe, nhờ vào ánh trăng yếu ớt cũng đủ nhận
rõ tuổi chừng hai mươi, vô cùng tuấn mỹ, ở mi tâm có một nốt son nhỏ màu hồng mờ
nhạt rất khó thấy.
Chỉ thoạt nhìn, từ dung mạo cũng đủ toát lên anh khí ngất trời. Thế nhưng lúc này
gương mặt anh tuấn đó trông rất ảm đạm như người vừa uống quá nhiều rượu, da taí
xám, nước bọt ướt cả ngực áo trắng.
Bạch y thiếu nữ nhíu mày.
Hắc y thiếu nữ khẽ khàng hỏi:
- Cô nương thấy…
Bạch y thiếu nữ ngắt lời:
Ngươi lên xe mang chiếc áo tơi lại đây!
Hắc y thiếu nữ liếc nhìn thiếu nữ đầy hàm ý, “dạ” một tiếng rồi chạy nhanh lên
xe mang xuống một chiếc áo tơi màu sáng bạc không biết làm bằng chất liệu gì nhưng
có thể đoán đó là vật rất quí giá.
Bạch y thiếu nữ cầm chiếc áo tơi trải xuống mặt cỏ rồi bất chấp người Bạch Y
Nhân đầy nước bọt và bùn đất lật chàng nghiêng vào áo tơi, sau đó đứng lên nói:
- Tiểu Quỳnh ngươi dắt một tay đưa lên xe!
Tiểu Quỳnh cười ranh mảnh:
-Cô nương chưa cho bất cứ ai, cho dù già trẻ lên xe, sao bây giờ…
Bạch y thiếu nữ trừng mắt nói:
- Đừng lắm lời, bây giờ cứu người là quan trọng!
Tiểu Quỳnh không nói nữa cuốn Bạch Y Nhân còn hôn mê vào trong áo tơi rồi
được Bạch y thiếu nữ giúp sức dìu chàng lên xe.
Nếu Bạch Y Nhân tỉnh dậy vào lúc này tất nhận ra ngay mùi nước hoa thượng
hạng và trong xe tuy nhỏ nhưng bài trí vô cùng mỹ lệ toàn những đồ vật quí giá đắt
tiền.
Hắc y thiếu nữ đặt Bạch Y Nhân lên chiếc giá ngay sau ghế xà ích, trên đó có
một chiếc nệm bồ đoàn lót sẵn, ngay phía trước thùng xe.
Bạch Y Nhân được đặt nằm thoải mái và chắc chắn.
Bạch y thiếu nữ ra lệnh:
- Thắp đèn lên!
Lát sau ngọn đèn lồng trong xe bật sáng, bộ mặt tuấn mỹ, tươi trẻ và khí độ siêu
phàm hiện rõ dưới ánh đèn sáng rực.
Bạch y thiếu nữ dán mắt vào gương mặt tuấn mỹ ấy, hầu như không chớp.
Tiểu Quỳnh chợt nói:
- Cô nương thử bắt mặch xem!
Bạch y thiếu nữ sực tỉnh, mặt thoáng hồng lên gật đầu, sau đó đưa bàn tay mềm
mại trắng muốt đặt lên uyển mạch của Bạch Y Nhân.
Đột nhiên cô ta thần tình chấn động đôi mắt mở to hoảng hốt.
Tiểu Quỳnh nhận ngay ra sự thay đổi đó, gấp giọng hoỉ:
- Cô nương, thế nào?
Bạch y thiếu nữ trầm ngâm nói:
- Nội công người này thất thâm hậu!
Tiểu Quỳnh ngơ ngác hỏi:
- Thế nào hắn có võ công ư?
- Đâu chỉ thế! Võ công hắn còn cao hơn cả ta.
Tiểu Quỳnh mở to mắt hỏi:
-Thật vậy sao? Chẳng lẽ người này võ công cao cường hơn cả cô nương?
- Ta lừa ngươi làm gì chứ? Hắn nhất định xuất từ một vị danh sư, nếu không tuổi
còn trẻ như thế sao có võ công thâm hậu dường ấy?
Tiểu Quỳnh hoài nghi hỏi:
- Nếu hắn đã có võ công thâm hậu như vậy, sao còn bị…
- Cái đó còn chưa biết. Ta chỉ thấy rằng thực khí của hắn không được thông.
Mạch tượng bị ngăn trở, rất có thể đã bị thương…
Tiểu Quỳnh lướt mắt nhìn Bạch Y Nhân noí:
- Nhưng không thấy trên người hắn có thương tích nào.
- Có thể do nội thương.
Bạch y thiếu nữ buông tay khỏi uyển mạch Bạch Y Nhân nói tiếp:
- Tiểu Quỳnh phải cởi y phục hắn ra.
Tiểu Quỳnh mở to mắt hỏi:
- Cô nương, làm thế có tiện không?
Bạch y thiếu nữ trầm ngâm nói:
- Cứu người là khẩn thiết. Mới rồi chính ngươi đã bảo ta xuống xe xem hắn, sao
bây giờ lại do dự?
- Cô nương, tiểu tỳ chỉ vì cô nương thôi, chúng ta còn chưa biết hắn là ai, nên
nghĩ đến thân phận…
Bạch y thiếu nữ ngắt lời:
- Ngươi đừng lo gì cho ta cả, cứ làm đi!
Tiểu Quỳnh ngập ngừng một lát rồi cởi nửa trên thân áo Bạch Y Nhân ra.
Trên vai trái có một chút thương tích!
Bạch y thiếu nữ ra lệnh:
- Lật nghiêng lại!
Tiểu Quỳnh làm theo.
Dưới ánh đèn sáng trưng, có thể thấy rõ ở vai trái Bạch Y Nhân có một nốt đen to
bằng hạt đậu.
Bạch y thiếu nữ xem xét một lúc rồi nói:
- Nhất định vết thương này là do ám khí đã được tẩm độc.
Tiểu Quỳnh hỏi:
- Hắn có võ công cao cường như vậy sao trúng phải ám khí người khác?
Bạch y thiếu nữ đáp:
- Thương sáng dễ đỡ, tên ám khó phòng, thân thủ dù cao bao nhiêu cũng không
thoát khỏi bị người ám toán.
Nói xong rút từ vết đen trên vai trái Bạch Y Nhân lấy ra chiếc ngân châm nhỏ xíu
chỉ bằng chiết lông trâu.
Thoáng nhìn quan, cô ta đã biến sắc thốt lên:
- Sưu Hồn Ngân Châm! Thì ra là hắn!
Hắc y thiếu nữ Tiểu Quỳnh cũng kinh ngạc hỏi:
- Sưu Hồn Ngân Châm ư ? Có phải là Liễu Ngọc Lân không?
Bạch y thiếu nữ gật đầu:
- Ngoài hắn ra còn ai khác nữa?
Sưu Hồn Ngân Châm là ám khí độc môn của hắn, kịch độc vô tỉ, được giấu trong
chiết phiến. Chẳng lẽ người này đã bị hắn ám toán?
Tiểu Quỳnh nhíu mày hỏi:
- Người này vì sao kết oán với Liễu Ngọc Lân?
- Việc đó thì ai biết được? Chỉ có người này mới biết…
Tiểu Quỳnh liếc nhìn Bạch y thiếu nữ noí:
- Hèn gì cô nương nói thực khí không thông, huyết mạch bị vật gì ngăn trở. Thì ra
chính là do Sưu Hồn Ngân Châm của Liễu Ngọc Lân! Cô nương, có thể…
Bạch y thiếu nữ đáp:
- May phúc mà hắn gặp được chúng ta. Nếu đổi lại gặp bất kỳ ai khác là hết cứu.
Tới đó chợt nhíu mày ngừng bặt.
Tiểu Quỳnh hỏi:
- Gì thế, cô nương?
- Không có gì. Ta đã gặp hắn, lại đem hắn dìu vào xe thì có lẽ cũng nên phí chút
thực khí…
Rồi đưa tay về phía hậu tâm Bạch Y Nhân.
Tiểu Quỳnh bỗng kêu lên:
- Cô nương!
- Gì thế?
Tiểu Quỳnh ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi:
- Cô nương thấy có thể cứu hắn không?
- Ta vừa nói may gặp chúng ta rồi mà…
- Không, cô nương, tôi muốn nói là cô nương có nên cứu hắn không…
Bạch y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại không nên?
- Vì…cô nương cũng biết đó. Hắn trúng thương bởi Sưu Hồn Ngân Châm của Liễu
Ngọc Lân, mà Liễu Ngọc Lân với chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết…
Bạch y thiếu nữ cười nói:
- Thì ra ngươi băn khoăn vì chuyện ấy! Nhưng Liễu Ngọc Lân thì làm gì được ta?
Và dám làm gì ta?
- Tôi chỉ sợ đắc tội với hắn…
- Đắc tội với hắn thì đã sao? Chẳng lẽ hắn đả thương được người, ta lại không cứu
được người?
Tiểu Quỳnh muốn nói gì nhưng lại thôi.
Bạch y thiếu nữ đặt bàn tay mình vào hậu tâm Bạch Y Nhân, chỉ thấy bàn tay ấy
run lên.
Một lúc sau vết đen trên vai Bạch Y Nhân nhạt dần, một lúc thì mất hẳn, từ chỗ
chiếc ám khí vừa được rút đi có máu đen chảy ra, càng lâu càng đỏ dần.
Bàn tay Bạch y thiếu nữ thôi không run nữa.
Cô ta từ từ rút tay về, thở phào nói:
- Ổn rồi!
Sau đó điểm một chỉ vào hậu tâm Bạch Y Nhân.
Hậu tâm là trọng huyệt, chỉ nặng một chút là đủ mất mạng.
Bạch y thiếu nữ xuất chỉ không nặng không nhẹ, vừa đủ phát động các xung
mạch, sau đó bảo Tiểu Quỳnh:
- Hắn sắp tỉnh lại rồi, lật ngửa ra như cũ đi!
Tiểu Quỳnh làm theo.
Không lâu sau, sắc mặt Bạch Y Nhân hồng nhuận lại, hơi thở đều dần. Chàng bắt
đầu cất tiếng rên khẽ.
Tiểu Quỳnh nhíu mày nói:
- Liễu Ngọc Lân thật thâm độc!
Bạch y thiếu nữ lắc đầu:
- Chỉ e đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra nhân từ hơn mọi khi là không kết thúc nạn
nhân ngay.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Bạch y thiếu nữ nhìn sâu vào dạ không nói:
- Đánh xe đến Từ Thị Cổ Từ.
Tiểu Quỳnh ngơ ngác:
- Đến nhà thờ họ Từ làm gì?
- Thương thế của người này không nhẹ, phải mất hai ba ngày mới hồi phục được.
Ở trên xe này xóc lắm, đối với hắn không lợi.
- Chẳng lẽ cô nương…muốn đem hắn trở về?
- Ngươi thật hồ đồ! Ta sao có thể đưa hắn trở về được? Chỉ chờ thương thế hắn đỡ
rồi mới đi. Đã cứu người là phải tới nơi tới chốn!
- Nhưng cô nương hãy nhớ rằng lão chủ nhân đã cho người giục mấy lần bắt
chúng ta phải trở về mà?
- Ta không quên nhưng ngươi đừng lo. Sau khi gặp lão nhân gia sẽ có cách nói. Đi
nhanh thôi!
Tiểu Quỳnh không dám nói gì nữa buông rèm xe xuống rồi nhảy lên càng xe ra
roi quất ngựa tiếp tục đi thẳng.
Bạch y thiếu nữ nói vọng ra:
- Hãy đi chẫm hơn một chút, và chọn nơi đường bằng phẳng cho đỡ xóc.
Lát sau đèn trong xe tắt đi, chỉ còn lại ngọn hồng đăng treo trước gọng xe.
Chiếc xe ngựa do Hắc y thiếu nữ điều khiển tiếp tục lăn bánh giữa nơi đồng
không mông quạnh tối om, nhưng so với trước đây thì chậm hơn, ngoài ra không có gì
khác.
Sau nửa canh giờ, chiếc xe dừng lại trước một trang viện hoang vắng trông rất đìu
hiu, cỏ mọc cao quá bờ tường đã tróc lở nhiều, từng bầy chuột chạy rúc rích trong cỏ
rậm, cảnh tượng thật thê lương và có gì âm trầm.
Trên cổng viết bốn chữ lớn sơn đen “Từ Thị Từ Đường”
Ngôi từ đường chiếm diện tích khá rộng nhưng đã hoang tàn. Ngay hai bên cổng
chính, tường thành đổ nát gần như thành bình địa, sụt lở đến mấy trượng thành đống
gạch vụn.
Hai cánh cổng hé mở. Một cánh chao đảo chực long ra khỏi chốt lề.
Bạch y thiếu nữ từ trong xe hỏi vọng ra:
- Đến rồi ư, Tiểu Quỳnh?
- Đến rồi, cô nương!
- Đến giúp ta dìu người này xuống xe đi!
Tiểu Quỳnh nhíu mày nhìn ngôi từ đường hoang phế hỏi:
- Cô nương xuống xem ở đây có được không?
- Chẳng cần xem đâu! Đã là cổ từ thì trong đó tất phải sạch sẽ. Đừng nói nữa,
mau tới giúp dìu hắn một tay!
Tiểu Quỳnh vội nhảy xuống càng xe dìu Bạch Y Nhân xuống.
Bạch y thiếu nữ đi theo sau, một tay cắp chiếc áo tơi, tay kia xách ngọn đèn lưu ly
vừa được thắp lên tỏa sáng rực rỡ.
Qua khỏi cổng chính tới con đường lát đá nhưng đã phủ đầy rêu xanh, hai bên cỏ
dại mọc rậm rạp, tiếng chuột rúc rích và tiếng côn trùng bay vù vù làm Tiểu Quỳnh
nhăn mặt khó chịu.
Quả thật ở chốn hoang vu này trong đêm tối gió lùa qua đám cỏ khiến người ta
không những cảm thấy não nùng mà còn sợ hãi.
Cửa từ đường đóng kín, nhưng qua cửa sổ đã bị tàn phá thấy bên trong tối om.
Tiểu Quỳnh ngại ngần nói:
- Cô nương, chúng ta vào không?
Bạch y thiếu nữ cầm đèn đi lên trước nói:
- Cẩn thận, trơn đấy!
Đột nhiên Bạch y thiếu nữ dừng lại chiếu đèn cúi xuống “Ôi” một tiếng.
Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt.
Trên bậc thềm có ba chiếc xương tay người trắng hếu khô quắt, trong đó có một
chiếc nhỏ hơn như là của nữ nhân, được xếp thành hình chữ phẩm.
Bạch y thiếu nữ chỉ hơi nhíu mày, không tỏ ra ngạc nhiên sợ hãi gì, chỉ nói:
- Đáng chán thật. Bọn chúng đưa những vật này chặn đường…Mặc kệ, chúng ta
cứ vào đi!
Tiểu Quỳnh hoảng sợ hỏi:
- Chúng là ai thế, và sao lại bày ra những vật gớm ghiếc này?
- Đây tất là đệ tử của Bạch Cốt Môn, chúng để lại ký hiệu không cho người khác
vào.
Nói đoạn giơ chân đá ba khúc xương trắng xuống sân.
Tiểu Quỳnh ngần ngại dìu Bạch Y Nhân theo sau Bạch y thiếu nữ vào từ đường.
Gọi là gian đại điện nhưng không lớn gì cho lắm. Ngay chính giữa là một chiếc
thần án, trung tâm đặt một chiếc thần vị đề Từ Thị Lịch Đại Tổ Tiên Thần Vị, đây
chính là thân vị của Trung Sơn Vương Từ Đạt thời đầu nhà Minh, còn hai bên có rất
nhiều thần vị khác đặt la liệt.
Trong đại điện đầy mạng nhện, bụi bặm, các vật dụng như đồ cúng, lư hương để
bừa bãi và bẩn thỉu.
Tuy vậy cô nương không chút để ý dọn một chỗ cho sạch sẽ một chút rồi bảo Tiểu
Quỳnh:
- Ngươi trở lại xe xem có vật gì thì đem vào đây.
Tiểu Quỳnh hỏi:
- Có mang theo ngọn hồng đăng vào không?
- Không cần, cứ để nó treo ở đó, nhưng giữ sao đừng để tắt.
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng, đặt Bạch Y Nhân xuống chỗ Bạch y thiếu nữ vừa
dọn rồi quay trở lại xe.
Bạch y thiếu nữ đặt chiếc đèn lồng sau thần án rồi đến bên Bạch Y Nhân quỳ
xuống nhìn đăm đăm vào mặt chàng.
Lát sau Tiểu Quỳnh trở lại dọn dẹp trên mặt thần án xếp các thứ đồ vật lên đó.
Bấy giờ Bạch Y Nhân thần sắc trở lại bình thường, hơi thở đều đặn hơi giống như
người đang ngủ.
Tiểu Quỳnh thấp giọng hỏi:
- Cô nương, anh ta bao giờ thì tỉnh lại?
- Chừng nửa canh giờ sau.
Bạch y thiếu nữ trả lời xong lấy trong túi ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc dốc ra
hai viên dược hoàn màu hồng bỏ vào miệng Bạch Y Nhân rồi dùng lực đẩy vào họng.
Tiểu Quỳnh tò mò hỏi:
- Cô nương nói hắn sắp tỉnh lại, sao lại cho uống thuốc làm gì?
- Thực khí của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, phải giúp thêm hai viên dược hoàn
này cho mau hồi phục hơn, ngươi hãy tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lúc, để ta canh chừng
hắn.
Tiểu Quỳnh lướt mắt nhìn quanh điện rồi nhíu mày nói:
- Tì nữ không mệt, ở đây giúp cô nương một tay cho vui cũng được.
Bạch y thiếu nữ cười nói:
- Ngươi sợ bẩn ư?
Tiểu Quỳnh nói lãng:
- Cô nương rất ghét sự bẩn thỉu, bao giờ cũng ưa thích sạch sẽ ngăn nắp, sao hôm
nay…
- Cứu người là quan trọng, biết làm sao được!
Trong từ đừơng im lặng một lúc, chợt Tiểu Quỳnh hỏi:
- Cô nương nói rằng bọn người Bạch Cốt Môn để lại ký hiệu không muốn ai vào
đây, chẳng lẽ chúng trú ở đây?
- Có thể!
- Tiểu tỳ nhớ lão chủ nhân có dặn rằng bọn chúng rất lợi hại, tốt nhất chớ đừng
có dây vào mà?
- Nhưng việc đã thế, đành tìm cách ứng xử sau vậy!
Chợt lúc ấy ngoài từ đường có tiếng người the thé:
- Huynh muội Phong Tứ Hải kiến quá Ôn cô nương!
Bạch y thiếu nữ quay ra cửa nói:
- Chúng tôi đi đường đã mấy ngày hơi mệt định ghé vào Từ thị từ đừơng nghỉ
ngơi một đêm, mong các vị lượng thứ cho!
Tiếng người the thé đáp:
- Ôn cô nương sao phải nói thế? Chỉ là Từ thị từ đường bẩn thỉu quá, huynh muội
Phong Tứ Hải sẽ thu dọn cho cô nương một nơi sạch sẽ….
- Xin đa tạ, nhưng không cần đâu. Hảo ý của chư vị tôi xin tâm lĩnh. Ở đây cũng
tạm được rồi…
- Cô nương sao khách sáo thế? Nếu lão chủ nhân biết được cô nương quá bước
vào đây mà phải trú nơi bẩn thỉu thì sao được.
- Nếu chư vị đã có hảo tâm như vậy, chỉ xin để chúng tôi yên tĩnh ở đây là được!
- Cô nương đã nói thế thì huynh muội chúng tôi không dám gượng ép.
Một giọng nói khác của nữ nhân vọng vào:
- Ôn cô nương, đã lâu không gặp chắc cô nương vẫn mạnh khỏe chứ?
Bạch y thiếu nữ đáp:
- Xin đa tạ! Ba vị cũng mạnh khỏe cả chứ ?
Giọng nữ nhân:
- Lâu không thấy, Ôn cô nương sao trông như thành quá xa lạ như vậy?
- Không dám, tôi thường ra ngoài nhiều, mong còn được ba vị chiếu cố giúp đỡ,
đâu dám coi ba vị thành xa lạ?
- Ui cha! Đâu được như lời Ôn cô nương? Bạch Cốt Môn là một phái nhỏ, đâu
dám sánh với quí môn danh chấn thiên hạ? Cô nương hành đạo giang hồ, đi đến đâu
thiên hạ đều phải cúi đầu tuân phục, cần gì đến ai chiếu cố? Bạch Cốt Môn chưa phải
nhờ đến quí mô dốc lòng tương trợ, nhưng quí môn vẫn cứ để Bạch Cốt Môn tồn tại
trên giang hồ, vậy là may mắn rồi.
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng đáp:
- Miêu cô nương nói câu đó chẳng coi là xa lạ sao?
Nư nhân kêu lên:
- Ui chao! Ôn cô nương, tôi toàn nói thực tình cả đó! Cô nương nên biết rằng đời
chúng tôi rất ghét giả dối!
- May rằng tôi cũng thế, có khi còn ghét hơn cả Miêu cô nương nữa!
- À…tôi nói thế thôi, chứ đâu thể sánh với Ôn cô nương được?
Nữ nhân dừng một lúc, chợt hỏi:
- Ôn cô nương, ai đang nằm trên nền điện thế?
Bạch y thiếu nữ đáp:
- Một vị bằng hữu của tôi.
- Thật ư? Thì ra là bằng hữu của cô nương…. Người đó nhân phẩm phi phàm, lại
hết sức tuấn tú. Thế tên họ chàng là gì? Bao nhiêu tuổi?
Bạch y thiếu nữ cau mày hỏi lại:
- Miêu cô nương hỏi làm gì?
Nữ nhân cười khanh khách nói:
- Ôi chao! Ôn cô nương thật là người cẩn thận! Hỏi vậy thì có gì quan trọng chứ?
Chẳng lẽ còn sợ tôi đoạt mất của cô nương ư?
- Cái đó thì tôi không sợ. Nhưng Miêu cô nương có thể đoạt đi thì xin cứ việc!
- Cô nương làm sao thế? Tôi chỉ giỡn chơi mà Ôn cô nương tưởng thật sao? Tôi đâu
dám thế? Hơn nữa tôi tự biết mình không đủ tư cách. Ôn cô nương là bậc thiên kim
tiểu thư, lại là trang quốc sắc thiên hương, tôi làm sao mà sánh được? Đừng nói nam
nhi mà ngay cả…
Bạch y thiếu nữ ngắt lời:
- Miêu cô nương…
- Thôi được, nghỉ ngơi thế nào và ở đâu là việc của cô nương. Đêm xuân một giấc
đáng ngàn vàng mà! Ai quấy rầy là đáng tội lắm đó! Thiên Lôi sẽ không tha đâu!
Bạch y thiếu nữ biến sắc, đanh giọng:
- Miêu Phương Hương, ngươi nói cái gì?
- Ui chao! Ôn cô nương làm gì mà giả bộ giận dữ vậy chứ? Miếng ngon như thế…
Tôi đâu lạ gì những chuyện phong tình đó?
Bạch y thiếu nữ quát lên:
- Im mồm! Ngươi thật to gan, dám buông lời láo xược vô sỉ như thế…
Nữ nhân có tên là Miêu Phương Hương vẫn cười giả lã:
- Láo xược vô sỉ ư? Ôn cô nương, chúng ta biết nhau đâu chỉ một ngày? Ai thế nào
thì còn lạ gì chứ? Lòng trâu cũng như dạ bò cả thôi. Chỉ là những chuyện như thế hãy
nên kín đáo một chút. Tôi có tư cách khuyên câu đó vì cô nương chỉ là một thiếu nữ
khuê phòng chưa xuất giá, trong khi tôi đã từng trải mọi loại nam nhân! Bởi thế những
việc chung chạ như vậy của tôi không ai màng đến làm gì nữa nhưng còn cô nương…
Tiểu Quỳnh chợt quát to, vung tay lên muốn xuất thủ.
Nữ nhân Miêu Phương Hương kêu lên:
- Lại còn ai trong đó mà kín tiếng thế kia? Ôi chao! Thì ra bên Ôn cô nương còn
có Quỳnh cô nương nữa! Như thế cuộc phong tình càng thú! Quỳnh cô nương! Tôi
không làm phiền gì cuộc thú của ba người đâu!
Tiểu Quỳnh đỏ bừng mặt rồi chợt tái mét, nghiến răng vung tay lao ra cửa từ
đường.
Bạch y thiếu nữ ngăn lại nói:
- Tiểu Quỳnh cứ để cho ta!
Tiểu Quỳnh dừng lại nói:
- Cô nương để con yêu nữ đó cho tôi!
Miêu Phương Hương cười khanh khách nói:
- Quỳnh cô nương, cô nói thế không sai! Tuy nhiên cũng không sánh với cô nương
sắp có cuộc…
Bạch y thiếu nữ đã đứng giữa cửa quát to:
- Miêu Phương Hương!
- Ôn cô nương có tôi đây!
- Ngươi hãy biết rằng sự nín nhịn của ta có hạn…
Miêu Phương Hương ngắt lời:
- Ôn cô nương cũng biết rằng Miêu Phương Hương này cũng thế! Chỉ cần ai động
đến biểu trưng của ba chúng ta thì đã tiêu lâu rồi!
Bạch y thiếu nữ “À” một tiếng nói:
- Vậy là Miêu cô nương muốn nói đến ba khúc bạch cốt đó?
- Đúng thế! Chẳng lẽ Ôn cô nương không hiểu qui cũ trong giang hồ?
- Ba vị bỏ ba chiếc bạch cốt để giữa cửa từ đường nên tôi mới dẹp đi, chẳng lẽ
đây là chỗ riêng của ba vị?
- Vậy chẳng lẽ chỗ riêng của cô nương để ân ái?
Bạch y thiếu nữ tái mặt vung tay lên…
Chợt giọng nói the thé vang lên:
- Phong Tứ Hải xin Ôn cô nương hạ thủ lưu tình!
Bạch y thiếu nữ thu chiêu nói:
- Ngươi nên giáo huấn tam muội ngươi cẩn thận!
Người có giọng nói the thé tự xưng Phong Tứ Hải nói:
- Phong Tứ Hải đại diện cho tam sư muội nhân tội trước cô nương.
- Việc đó thì tôi không dám đương…
Miêu Phương Hương bỗng hậm hực nói:
- Ôn Phi Khanh ta tưởng ngươi gia giáo thế nào, hóa ra chẳng hơn gì Miêu Phương
Hương này! Việc chiếm nơi ở của huynh muội chúng ta để hành lạc ta có thể tha thứ,
nhưng dám vứt biểu tượng của chúng ta là ba chiếc bạch cốt, ta không thể dung thứ
được.
Bạch y thiếu nữ vừa được gọi là Ôn Phi Khanh rít lên:
- Miêu Phương Hương ngươi thật đáng chết!
Dứt lời vung tay phất mạnh ra. Bên ngoài từ đường lập tức vang lên tiếng la thảm.
- Ôn Phi Khanh! Ngươi…ngươi…thật độc ác!
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
- Đó mới chỉ là cảnh cáo! Nếu ngươi còn nói thêm một câu bậy bạ, ta sẽ phế
luôn cả đôi mắt ngươi…
Tới đó bỗng quát lên:
- Đứng lại!
Giọng Miêu Phương Hương không còn ngọt ngào như trước mà trở thành thê lương
và cảm hận:
- Ôn Phi Khanh, ngươi tàn hạ bộ mặt ta, nay còn muốn gì nữa?
- Ta hại mặt ngươi để ngươi không lợi dụng nó đi khắp nơi hại người khác. Hãy
trả lời ta, ba huynh muội ngươi định đến Từ Thị từ đường này để làm gì?
Miêu Phương Hương gào lên:
- Đó là việc của huynh muội chúng ta!
- Ngươi có cần đôi mắt nữa không?
Phong Tứ Hải chợt chen vào:
- Ôn cô nương đừng khi hiếp người thái quá!
- Vậy thì các ngươi trả lời đi!
Phong Tứ Hải xuống giọng:
- Ôn cô nương hãy nhớ cho rằng chúng ta là người của Bạch Cốt Môn chứ không
phải…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
-Vậy thì các ngươi nhận mệnh đi!
Nói xong vung tay.
Bên ngoài Miêu Phương Hương rú lên:
- Ôi…Ôn Phi Khanh! Ngươi…ngươi…
Ôn Phi Khanh đanh giọng:
- Phong Tứ Hải, nói nhanh!
- Nhị đệ! Tam muội! Chúng ta đành liều mạng thôi!
Ôn Phi Khanh lao ra cửa, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, lát sau cô ta đã quay vào,
tay xách theo một người máu thịt nhầy nhụa, đứng ở bậc cửa từ đường, nét mặt lạnh
lùng nói:
- Bằng vào ba người các ngươi mà cũng dám liều mạng với ta! Nói đi!
Không có tiếng trả lời.
Ôn Phi Khanh quát lên:
- Sầm Đông Dương !
Giọng một nam nhân khàn khàn đáp:
- Ôn cô nương!
- Phong Tứ Hải sẽ không bao giờ còn nói được nữa. Ngươi trả lời đi!
Người nói giọng khàn khàn được gọi là Sầm Đông Dương hoảng sợ trả lời:
- Ôn cô nương…đó là Hầu công tử hẹn chúng tôi tới đây.
- Hầu công tử là ai?
- Là Hầu Ngọc Côn.
- À… thì ra là một tên trong Tứ Khối Ngọc! Hắn hẹn các ngươi đến Từ Thị từ
đường này làm gì?
- Hầu công tử nói có việc cần bàn với ba huynh muội chúng tôi.
- Hắn đã tới chưa?
Sầm Đông Dương đáp:
- Còn chưa đến.
- Hắn hẹn gặp các ngươi vào lúc nào?
- Tối mai.
- Các ngươi có biết chuyện gì không?
- Không. Hầu công tử còn chưa đến thì chúng tôi làm sao biết được?
Ôn Phi Khanh “Hừ” một tiếng, hỏi:
- Sầm Đông Dương, ngươi dám lừa ta sao?
- Ôn cô nương…tôi nói thật mà! Nếu không tin thì cứ chờ Hầu công tử đến hỏi thì
biết ngay…
- Ta không có thì giờ. Nhưng nếu Hầu Ngọc Côn có hẹn gặp ba huynh muội các
ngươi ở đây thì sao các ngươi lại đặt biểu trưng ngay trước cửa từ đường để không cho
người khác vào? Chẳng lẽ trong từ đường có bí mật gì sợ người ta biết?
- Ôn cô nương nói thế…Trong từ đừơng vừa bẩn lại hoang tàn như thế thì có bí
mật gì mà sợ người ta biết?
- Vậy thì để ta tìm xem trong từ đường có gì không?
- Xin cô nương cứ việc tìm.
- Tốt! Tiểu Quỳnh!
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng định đi.
Sầm Đông Dương chợt nói:
- Ôn cô nương, hãy khoan….
- Ngươi còn nói gì nữa?
Sầm Đông Dương ngập ngừng nói:
- Ôn cô nương, thật không dám giấu…Nguyên dưới thần án có một mật động,
trong đó giấu một người.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:
- Người nào thế?
- Chỉ là một người bình thường.
- Nhưng hắn phải có tính danh gì chứ?
- Nói ra cô nương cũng không biết đâu, hắn tên là Trương Viễn Đình, vốn là kẻ
thuyết thoại nhân chuyên kể chuyện ở Đại Tướng Quốc Tự trong thành Khai Phong, có
ngoại hiệu là Thiết Phiến Xảo Khách.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói:
- Ta chưa nghe nói đến ngừơi này…
- Vì hắn là thường nhân mà!
Ôn Phi Khanh lạnh giọng:
- Sầm Đông Dương! Ngươi chớ hòng lừa ta! Nếu hắn là người thường nhân thì can
gì mà ba ngươi đem hắn vào giấu ở đây?
- Tôi đâu dám lừa cô nương? Chỉ vì Hầu công tử cần người đó.
- Hầu Ngọc Côn cần người đó làm gì?
- Việc đó thì tôi không biết. Chờ tối mai cô nương cứ hỏi Hầu Ngọc Côn thì rõ.
- Nhưng ta chỉ hỏi ngươi!
- Quả thật là tôi không biết mà…
Ôn Phi Khanh hỏi bằng giọng đe dọa:
- Ngươi có muốn như Phong Tứ Hải không?
Sầm Đông Dương ru giọng:
- Ôn cô nương…
- Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Hầu Ngọc Côn cần vị Trương Viễn Đình làm gì?
Sầm Đông Dương ho khan một tiếng vội n1oi:
- Ôn cô nương…chuyện là thế này…Nghe nói Trương Viễn Đình biết rất nhiều
chuyện trên võ lâm, vì thế mà Hầu công tử muốn hỏi chuyện gì đó…
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Hỏi chuyện gì?
- Cái đó thì quả thật tôi không biết. Cho dù cô nương có đánh chết cũng đành
chịu…
Có lẽ lần này hắn nói thật.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói:
- Ta chưa biết trên giang hồ có một kỳ nhân biết những chuyện mà người khác
không biết như vậy. Hiển nhiên trong đầu chứa nhiều bí mật của võ lâm…
Sầm Đông Dương nhanh nhẩu nói:
- Vị Thiết Phiến Xảo Khách này đã hành nghề nhiều năm ở gần Đại Tướng Quốc
Tự trong thành Khai Phong và rất đông khách.
Ôn Phi Khanh chợt hỏi:
- Sầm Đông Dương, ta thấy danh đầu của Bạch Cốt Tam Sát các ngươi không thua
kém Hầu Ngọc Côn bao nhiêu. Vậy mà sao các ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lệnh hắn
như vậy?
Sầm Đông Dương đáp:
- Việc đó đương nhiên là phải có điều kiện. Huynh muội chúng tôi giao người đó
cho Hầu Ngọc Côn. Trái lại hắn phải đổi lại vật khác.
- Vật gì vậy?
Sầm Đông Dương ngập ngừng một lát rồi hỏi:
- Ôn cô nương, người học võ chúng ta còn mong muốn cái gì khác hơn là…
Ôn Phi Khanh “À” một tiếng hỏi:
- Thì ra chuyện chia chác võ học…
- Chính thế!
Ôn Phi Khanh dừng một lúc lại hỏi:
- Các ngươi bắt được Trương Viễn Đình ở đâu?
- Ở trong Từ Thị từ đường này.
- Thế nào ngươi đã nói vị Thiết Phiến Xảo Khách đó mấy năm nay ở một nơi trong
thành Khai Phong kia mà? Làm sao ông ta chạy đến đây để bị bắt?
Sầm Đông Dương đáp:
- Tôi không biết vì lý do gì mà hắn chạy đến đây. Dù sao thì huynh muội chúng
tôi gặp hắn ở ngay trong Từ Thị từ đường này.
- Chắc rằng trước khi gặp vị đó, Hầu Ngọc Côn đã thỏa thuận với các ngươi rồi
chứ?
- Đúng thế.
Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:
- Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?
- Ôn cô nương, nhưng đó là sự thật, chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Ôn Phi Khanh quắc mắt nói:
- Sầm Đông Dương! Tốt nhất ngươi đừng giở trò giảo hoạt với ta.
Sầm Đông Dương hốt hoảng nói:
- Tôi đâu dám thế? Ôn cô nương, tôi đều nói thật cả…
- Nếu bắt hắn dễ thế thì sao Hầu Ngọc Côn không tự mình làm mà phải thỏa
thuận với các ngươi?
- Cái đó thì tôi không biết. Chắc Hầu công tử có lý do nào đó…
Ôn Phi Khanh nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Thôi được các ngươi có thể đi.
Sầm Đông Dương lo lắng hỏi:
- Ôn cô nương vị Thiết Phiến Xảo Khách…
- Người đó ta sẽ giữ lại!
Sầm Đông Dương van vỉ:
- Ôn cô nương, nếu vậy chúng tôi biết ăn nói sao với Hầu Ngọc Côn?
- Cái đó có gì khó đâu? Chỉ cần nói với Hầu Ngọc Côn là ta đã giữ hắn tại đây để
tự hắn tìm đến là được.
- Ôn cô nương…
Ôn Phi Khanh bỗng gằng giọng:
- Ngươi muốn mang Thiết Phiến Xảo Khách đi cũng được, nhưng phải móc quả
tim mình để lại như Phong Tứ Hải đây!
Dứt lời với một động tác nhỏ, thiếu nữ đã móc từ cơ thể lầy nhầy đang giữ trong
tay ra một quả tim tươi rói!
Thì ra một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lại có thủ đoạn tàn bạo đến thế!
Sầm Đông Dương lạnh sống lưng, lấm lét nhìn thi thể lão đại Phong Tứ Hải và
quả tim trên tay đối phương vẫn còn chảy máu, không dám nói tiếng nào.
Ôn Phi Khanh nói tiếp:
- Nhanh mang theo thi thể đại ca ngươi đi khỏi đây, và đừng để ta nhìn thấy nữa!
Dứt lời đẩy tử thi xuống thạch cấp.
Chỉ nghe tiếng người lướt gió đi xa dần.
Ôn Phi Khanh cúi nhìn trái tim người bê bết máu trên tay rồi vứt mạnh ra sân.
Tiểu Quỳnh vội đưa ra một chiếc khăn trắng. Ôn Phi Khanh lau sạch bàn tay bết
máu của mình rồi ném luôn cả chiếc khăn ra cửa.
Tiểu Quỳnh liếc nhìn Ôn Phi Khanh rồi nói:
- Cô nương lẽ ra không cần phải giết Phong Tứ Hải…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Ta không cần nghĩ nhiều. Hắn dám vô lễ với ta. Chết là đáng tội lắm.
Tiểu Quỳnh run run cặp môi như định nói gì nhưng cuối cùng nhịn lại.
Ôn Phi Khanh ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Nhân nhìn chàng một lúc rồi hỏi:
- Tiểu Quỳnh, ngươi thấy chuyện này thế nào?
- Cô nương muốn hỏi…
- Việc Bạch Cốt Tam Sát giúp Hầu Ngọc Côn bắt Thiết Phiến Xảo Khách đó.
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi:
- Thì Sầm Đông Dương mới nói với cô nương rồi mà?
- Chẳng lẽ ngươi tin hắn ư? Bạch Cốt Tam Sát vốn xảo trá và đặc biệc là Sầm
Đông Dương.
- Vậy cô nương thấy sao?
- Ta thấy sự việc không đơn giản, cần phải hỏi Thiết Phiến Xảo Khách xem sao.
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng rồi đến bên thần án dời sang bên.
Quả nhiên bên dưới thần án có một tấm gạch hoa lớn hơi bong ra,Tiểu Quỳnh lật
ra thì lộ ra một mật động không lớn lắm, bên trong tối om nhưng nhờ ánh đèn chiếu
vào có thể trông thấy một người đang nửa ngồi nửa nằm trong đó, không cử động có thể
là bị khống chế huyệt đạo. Đó là một trung niên nhân chừng hơn bốn mươi tuổi bận
trường bào bằng lụa tín, trường mi phượng mục, phong thái tiêu bửu.
Chính là vị Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.
Tiểu Quỳnh cắp Trương Viễn Đình lên khỏi mật động đến đặt trước Ôn Phi
Khanh.
Ôn Phi Khanh xem xét Trương Viễn Đình một lát rồi xuất chỉ điểm vào hậu tâm
ông ta.
Thân thể Trương Viễn Đình lắc mạnh rồi mở mắt ra nhìn quanh rồi lập tức nhổm
người đứng bật dậy.
Tiểu Quỳnh ấn vào vai ông ta nói:
- Đừng vọng động!
Trương Viễn Đình hỏi:
- Hai vị cô nương là…
Tiểu Quỳnh nói:
- Cái đó ngươi không cần biết. Cô nương ta đây có việc muốn hỏi ngươi.
Ôn Phi Khanh tiếp lời:
- Ông có phải là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình không?
Trương Viễn Đình kinh ngạc hỏi:
- Sao cô nương biết tôi là…
Ôn Phi Khanh ngắt lời, hỏi tiếp:
- Có phải ông bị Bạch Cốt Tam Sát khống chế không?
Trương Viễn Đình đáp:
- Tôi không biết Bạch Cốt Tam Sát nào cả, chỉ biết hôm qua đi ngang trước cửa từ
đường này thì bị ba nhân vật võ lâm hai nam một nữ…
Ôn Phi Khanh hỏi tiếp:
- Sau đó ông bị chúng khống chế đúng vậy không?
- Đúng thế! Cô nương làm sao biết?
Ôn Phi Khanh cười đáp:
- Có thể cho ông biết tôi vừa đánh đuổi Bạch Cốt Tam Sát đi khỏi đây.
Trương Viễn Đình ngạc nhiên hỏi:
- Vậy chính cô nương cứu tôi?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Có thể nói như thế.
Trương Viễn Đình định đứng lên nhưng bị Tiểu Quỳnh giữ chặt vai đành ngồi
nguyên chỗ chắp tay nói:
- Đại ân của tôi không dám chỉ nói một chữ “Tạ”
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Đừng khách khí thế…Tôi muốn hỏi ông vài câu. Ông có biết Hầu Ngọc Côn là
ai không?
- Hầu Ngọc Côn?
Trương Viễn Đình ngơ ngác:
- Hầu Ngọc Côn là ai thế? Tôi không biết!
Ôn Phi Khanh ngờ vực nói:
- Thế thì lạ thật! Ông không biết Hầu Ngọc Côn thì tại sao hắn lại tìm đến ông?
Trương Viễn Đình lại càng kinh ngạc:
- Hắn tìm tôi ?
- Theo tôi biết thì Bạch Cốt Tam Sát giam ông lại ở Từ Thị từ đường này là theo
lời Hầu Ngọc Côn.
- Nhưng ngay cả tên hắn tôi còn chưa biết thì làm sao hắn lại tìm bắt tôi?
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng hỏi:
- Ông nói thật đấy chứ?
- Cô nương là ân nhân của tôi, lẽ nào tôi còn lừa dối? Và trong việc này cần gì
phải lừa dối?
- Nghe nói ông biết nhiều chuyện trên võ lâm mà không ai biết được?
- Ai nói vậy?
- Chính Bạch Cốt Tam Sát nói với tôi.
Trương Viễn Đình cười gượng đáp:
- Không giấu gì cô nương, đó chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Cô nương hãy
tưởng rằng một người chạy khắp giang hồ dùng ba tắc lưỡi kể chuyện mua vui cho thiên
hạ để kiếm miếng ăn thì chỉ ba hoa thêu dệt cho bùi tai chứ ai tin làm gì?
Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:
- Ông có biết rằng mặc dù bịa chuyện để kiếm miếng ăn nhưng có thể phạm vào
cấm kỵ mà dẫn đến họa sát nhân không?
Trương Viễn Đình cười đáp:
- Nhưng đã nhiều năm qua tôi vẫn yên ổn làm ăn như vậy đó thôi…có lẽ không
ai chấp nhất…
- Theo tôi biết thì Hầu Ngọc Côn tìm ông để hỏi một việc…
Trương Viễn Đình trố mắt hỏi:
- Hắn muốn hỏi việc gì? Và tôi có thể biết được gì?
Ôn Phi Khanh nhìn thẳng mặt Trương Viễn Đình nói:
- Tuy tôi chưa từng gặp Hầu Ngọc Côn nhưng con người hắn thì ai cũng biết rõ.
Nếu hắn không thỏa mãn những gì hắn muốn biết, nhất định sẽ giết ông ngay.
Trương Viễn Đình biến sắc nói:
- Những gì tôi kể xưa nay ngoài những chuyện được sách vở chép lại còn toàn
những chuyện bịa đặt. Nay biết phải làm thế nào?
Ôn Phi Khanh trấn an:
- Ông không cần phải sợ. Hầu Ngọc Côn tối mai mới tới đây. Hơn nữa tôi đã cứu
ông thoát khỏi tay Bạch Cốt Tam Sát thì đương nhiên không để Hầu Ngọc Côn làm gì
ông được.
Trương Viễn Đình lại chắp tay nói:
- Đa tạ cô nương…
Ôn Phi Khanh nhìn Trương Viễn Đình dò xét một lúc rồi nói:
- Tôi xem ông không giống người bôn ba trên giang hồ dùng tài hùng biện để
kiếm miếng ăn.
Trương Viễn Đình rầu rĩ nói:
- Không giấu gì cô nương, hàn gia trước đây nhiều đời theo nghiệp bút nghiên
nhưng nhiều năm trước qua cơn nước lửa, nên nhà tan người chết còn lại một thân một
mình. Vốn là thư sinh bách vô nhất dụng thì chỉ đành lợi dụng kiến thức của mấy năm
đèn sách uốn ba tấc lưỡi kiếm miếng nuôi thân.
Tới đó bỗng cúi thấp đầu xuống.
Ôn Phi Khanh không để lộ chút trắc ẩn nào, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Quỳnh
vẫn đứng sau lưng Trương Viễn Đình, liền buông tay đang giữ Trương Viễn Đình về.
Ôn Phi Khanh lại hỏi:
- Nghe nói ông trước nay vẫn ở gần Đại Tướng Quốc Tự trong thành Khai
Phong….
Trương Viễn Đình vội gật đầu:
- Đúng thế, cô nương. Nhưng cô nương cũng biết rằng nghề làm ăn này không thể
ở lâu một chỗ…
- Vậy là ông đã định chuyển đến nơi khác?
- Đúng thế!
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu vậy thì ông nhân đêm tối mà đi khỏi đây ngay, càng nhanh càng tốt.
Trương Viễn Đình vội đứng lên chắp tay nói:
- Một lần nữa xin đa tạ đại ân của cô nương.
- Ôn nên đi nhanh, không cần phải thế.
Trương Viễn Đình đưa mắt nhìn Bạch Y Nhân vẫn nằm thiêm thiếp, ngập ngừng
nói:
- Tôi biết một vài thứ thuốc trị bệnh, nếu cô nương gặp khó khăn gì…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Không cần đâu. Người này tôi gặp bên ngoài từ đường bị thụ thương nhưng
không nặng lắm. Tôi có thể chữa được.
- Vậy thì…tôi xin cáo biệt!
Nói xong chắp tay vái một vái rồi vội vàng ra khỏi ngôi từ đường.
Nhưng ở bậc thềm Trương Viễn Đình thấy vết máu, đoán ngay được vừa xảy ra
chuyện gì.
Mới ra khỏi đại môn, chợt trông thấy ngọn hồng đăng treo trước càng xe ngựa,
Trương Viễn Đình thấy trong lòng chấn động, mắt biến sắc, buộc miệng kêu khẽ:
- Tu La Đăng, thì ra là cô ta…
Sau một lúc trấn tĩnh, ông ta quay mình định trở lại từ đường, nhưng không hiểu
sao chân không nhích lên được một bước, chầm chậm quay lại ngần ngừ thêm lúc nữa
mới hối hả chạy đi.
Thật là hú vía! Lại thêm một lần gặp may!
May là Trương Viễn Đình đã không nói thật. Còn một điều nữa là Ôn Phi Khanh
không biết Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình là nhân vật thế nào và hiện ông
đang giữ những bí mật mà chính thân phụ cô ta đang lệnh cho thủ hạ dốc sức truy tìm.
Giá như Ôn Phi Khanh biết được….
May thì quả thật có vạn điều may nhưng duy nhất có một việc không may là ông
ta đã bỏ qua cơ hội gặp Bạch Y Nhân lúc này đang sắp tỉnh lại…
oOo