Liễu Ngọc Lân mỉm cười, thay đổi ngữ khí nói:
- Nhị cô nương quên lời hứa đáng nghìn cân kia rồi.
Ôn Phi Khanh nhấch mép cười đáp lại:
- Ta không quên, chỉ là vì…thuốc giải ta lấy được
Liễu Ngọc Lân mặt không biến sắc, cất tiếng cười ha hả nói:
- Xem cô nương định thực ngôn bội tín!
- Không sai!
Ôn Phi Khanh gật nhẹ đầu đáp:
- Ta xác thực có ý đó.
Liễu Ngọc Lân vẫn cười bình thường như không chuyện gì:
- Tôi muốn nhắc cô nương hai điều, thứ nhất tên họ Lý kia trong người mang
thương tích mà đi, lệnh huynh đến hiện tại vẫn chưa trở về, nếu đúng oan gia lộ hẹp
nhỡ như bọn họ gặp nhau thì hậu quả…
Một nụ cười hiểm trá hiện trên khóe mắt thay thế cho đoạn cuối câu nói của hắn.
Ôn Phi Khanh đầu mày nhíu lại quát:
- Tiểu Quỳnh, ngươi đi đi! Thêm một câu nữa, hễ là người của Hàn Tinh môn
tuyệt đối không được động đến anh ta, nếu không thì chẳng ở yên với ta đâu, đi!
Tiểu Quỳnh đáp một tiếng rồi cất bước đi.
Ôn Phi Khanh nhìn Liễu Ngọc Lân nói tiếp:
- Đa tạ công tử nhắc nhở ta, giờ thì công tử đã có thể không phải lo lắng cho anh
ta.
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
- Hy vọng lệnh huynh nghe được những lời Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh nói:
- Ta nghĩ anh ta tất sẽ nghe được.
Liễu Ngọc Lân cất tiếng cười lớn:
- ha ha…Thế thì còn gì bằng. Tôi còn muốn nhắc Nhị cô nương điều thứ hai…
Nói đến đó ngưng mắt nhìn cánh tay nắm thuốc giải, Liễu Ngọc Lân tiếp:
- Nhị cô nương quên hai viên thuốc giải trên bàn!
Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên, vừa định lên tiếng thì đột nhiên nét hoa đổi sắc
trầm giọng nói:
- Ta thực quên chúng trên bàn, cảm phiền công tử đi một chuyến đến lấy đem lại
cho ta.
Liễu Ngọc Lân cười âm trầm nói:
- Tôi tin chắc rằng Nhị cô nương trong lòng vô cùng kinh ngạc, rành rành tự tay
nắm lấy hai viên thuốc giải đi đến đây, làm sao chỉ trong chốc lát hai viên thuốc giải
kia biến mất, đúng vậy chứ Nhị cô nương?
Ôn Phi Khanh không phủ nhận gật đầu nói:
- Đúng, ta thật rất kinh ngạc, công tử có thể nói cho ta biết chuyện thế nào
không?
- Chẳng có gì không được!
Liễu Ngọc Lân gật gù cười vẻ đắc ý nói tiếp:
- Tôi vốn chẳng muốn nói cho Nhị cô nương biết, nhưng rồi nghĩ lại nói cho Nhị
cô nương biết vẫn hay hơn. Chuyện là thế này. Loại đan dược này do tại hạ đặc chế,
chỉ cần ra khỏi bình thì chẳng bao lâu sẽ hóa khí. Nếu như gói trong giấy thì còn không
sao, nhưng nắm trong lòng bàn tay nó sẽ thâm nhập bì phủ đi vào trong huyết mạch…
Ôn Phi Khanh cố trấn tĩnh hỏi lại:
- Thật sao?
Liễu Ngọc Lân nói:
- Đương nhiên tại hạ chẳng việc gì phải nói dối, tại hạ còn có một lời muốn nói
với Nhị cô nương, hai viên thuốc mà cô nương nắm được kia chẳng phải là thứ giải
dược Sưu Hồn Ngân Châm gì cả, mà chỉ là một loại thanh xuân mị dược đặc chế…
Ôn Phi Khanh nghe lời này không khỏi biến sắc, qua một lúc mới giữ bình tĩnh
nói:
- Thật ư!
Liễu Ngọc Lân nheo mắt cười nói:
- Nhị cô nương nếu như vẫn chưa tin thì cứ chờ một chút xem, tại hạ tin rằng đến
lúc ấy cô nương tự động giải khai xiêm y….ha ha…
Ôn Phi Khanh tái mặt thét lên:
- Liễu công tử định làm gì?
- Còn phải hỏi, Nhị cô nương!
Liễu Ngọc Lân tiếng cười sàm sỡ đầy, nói tiếp:
- Nhị cô nương là gái trinh, nhưng chẳng thể không biết những chuyện này, ta
muốn cùng Nhị cô nương tay trong tay tìm động thiên thai. Kiếm một gian phòng sang
trọng trong khách điếm này cùng Nhị cô nương động phòng thành hỷ sự bách niên hảo
hợp…
Ôn Phi Khanh trấn tĩnh nói:
- Nơi này đừng nói đến hoa chúc, đến một ngọn nến tàn cũng không có, ngươi
không thấy sao?
Liễu Ngọc Lân gật đầu cười nói:
- Đúng là có chút lạnh lẽo buồn tẻ, thế nhưng lúc này nơi đây chúng ta có thể
tàm tạm một chút chẳng sao. Tuy rằng đã không có đèn hoa, lại chẳng có hỷ tửu,
nhưng xuân phong tràn trề, lạc thú sung mãn thì cũng như vào cảnh tang bồng rồi. Nhị
cô nương thấy đúng chứ!
Ôn Phi Khanh cười lãnh đạm nói:
- Ngươi nên biết Hàn Tinh môn chẳng phải chỉ có một mình ta.
Liễu Ngọc Lân gật đầu nói:
- Điều này ta hiểu, thế nhưng là cô nương nguyện ý thì ta còn gì phải sợ. Tại hạ
được cô nương hứa lời hứa nghìn vàng, điều này hoàn toàn không giả. Sau này nếu như
lệnh tôn, lệnh đường có trách chăng thì chỉ trách ta hơi lãnh đạm nhạt nhẽo mà thôi,
chứ chẳng thể trách gì khác hơn!
Ôn Phi Khanh hai má ửng hồng lên, trong ánh mắt lưu lộ thu ba toát lên một mê
lực kinh hồn, khiến nam nhân nhìn thấy chẳng thể nào dứt ra được.
Liễu Ngọc Lân cất tiếng cười đắc chí mà đầy dâm tà chừng như không còn gì
hơn, rồi bước nhanh vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng vang lên tiếng rên ư hử của Oân Phi Khanh khiến người nghe phát
nhiệt khí, tiếp là tiếng cười khanh khách nham nhở của Liễu Ngọc Lân.
Đúng lúc này một bóng vàng lướt tới, ngay ngoài cửa xuất hiện một người, chính
là một người khác trong đương thế Tứ Khôi Ngọc - Hầu Ngọc Côn.
Nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm, đột nhiên hắng giọng ho mất tiếng.
Trong phòng có tiếng người thất kinh la lên:
- Ai?
Hầu Ngọc Côn lãnh đãm đáp:
- Hỏi làm gì, cứ bước ra thì biết!
Trong phòng Liễu Ngọc Lân ‘hừ’ một tiếng lạnh lùng nói:
- Được!
Cánh cửa bật mở, Liễu Ngọc Lân đứng ngay cửa, hai vạt áo còn mở tung cúc chưa
kịp cài, nét mặt hắn thật đáng sợ, nhưng rồi lập tức thay đổi nét kinh ngạc la lên:
- A, thì ra là ngươi!
Hầu Ngọc Côn chấp tay cười nói:
- Ngọc Lân huynh vẫn khỏe? Từ lần chia tay ở Giang nam đến nay đã mấy năm,
Ngọc Lân huynh phong độ không thay đổi, anh tuấn phong lau thật là đáng chúc mừng.
Cổ nhân nói: một ngày không gặp như ba thu, chúng ta…
Liễu Ngọc Lân lạnh giọng cắt ngang:
- Hầu Ngọc Côn, quân tử thành toàn cho người!
Hầu Ngọc Côn cười cười nói:
- Ngọc Lân huynh gặp hảo sự thế này, huynh đệ lẽ nào dám quấy rầy phá đám,
chỉ có điều là người ta thường nói ‘có mặt có phần’ …ha ha…
Liễu Ngọc Lân trong ánh mắt hằn lên tức giận thét lớn:
- Hầu Ngọc Côn, ngươi nói gì chứ?
Hầu Ngọc Côn càng cất tiếng cười lớn:
- Ha ha…Ngọc Lân huynh chẳng nghe rõ sao, có mặt có phần!
Trên mặt Liễu Ngọc Lân lướt ẩn hiện sát cơ, nhếch mép cười nham hiểm nói:
- Hầu Ngọc Côn, ngươi có mặt thật khéo…
- Hắc! Chẳng giấu gì Ngọc Lân huynh, huynh đệ đến từ lâu, nhưng nấp người gần
đây theo dõi cả buổi.
- Hừ, nói vậy ngươi đã có ý trước!
Hầu Ngọc Côn nhún vai nói:
-Chẳng phải thế, huynh đệ vốn nghĩ giữa chúng ta trước giờ giao tình chẳng tệ,
huynh đệ khi nào nghĩ gây hận cho Ngọc Lân huynh, đúng chứ?
Liễu Ngọc Lân trừng mắt quát:
- Hầu Ngọc Côn, người có biết cô ta là ai không?
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
- Ngọc Lân huynh quả có diễm phúc, Ôn Phi Khanh là đương đại tuyệt thế mỹ
nhân, có biết bao nhiêu người chỉ cần một lần thưởng được hương hoa ấy rồi chết cũng
cam lòng! Hắc hắc…
- Ngươi cũng muốn vậy sao?
- Chết dưới hoa Mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!
Vừa nói ánh mắt thèm muốn của hắn liếc nhìn nhanh vào trong phòng, lại nói
tiếp:
- Ngọc Lân huynh, ngươi đã nhìn thấy qua, huynh đệ chứa được nhìn thếty, có
thể hỏi một câu, thế nào?
Liễu Ngọc Lân nheo mắt cười cười hiểm trá đáp:
- Bạch ngọc không tỳ vết!
Hầu Ngọc Côn ngửa cổ cười dài nói:
- Thật khéo ngọc không vết, Ngọc Lân huynh chẳng thẹn là tay lão luyện “Tầm
hoan công tử”!
Liễu Ngọc Lân trầm giọng nói:
- Ngươi có biết Ôn Thiếu Khanh cùng “Hàn Tinh Tứ Sứ” ở gần đây chứ?
Hầu Ngọc Côn nhún vai cười nói:
- Ngọc Lân huynh có gan bằng trời, huynh đệ cũng có thể…
- Ta không giống, ta đã được Ôn Thiếu Khanh đồng ý, đồng thời chính bản thân
Ôn Phi Khanh chấp nhận, ta chẳng qua hành sự hơi sớm mà thôi!
Hầu Ngọc Côn cười kha khả nói:
- Ngọc Lân huynh thật nôn nóng, mà cũng đúng, thế mới tránh đêm dài nhiều
mông, vuột mất con thỏ non thì đáng tiếc biết bao. Có điều vì Ngọc Lân huynh còn
mượn mấy viên thanh xuân kích dược kia, chẳng lẽ để tăng thêm lạc thú sao?
Liễu Ngọc Lân lãnh đãm đáp thẳng:
- Ta gợi ý muốn đi trước một bước, nhưng cô ấy không chịu, nên ta đành…
- Thôi đi, Ngọc Lân huynh!
Hầu Ngọc Côn lắc đầu xua tay cắt ngang nói:
- Chúng ta biết tỏng nhau rồi, hà tất phải nói thế. Ngọc Lân huynh chẳng phải chỉ
sợ táo chín đến miệng không kịp ăn sao! Theo huynh đệ thấy thì Ngọc Lân huynh là…
Liễu Ngọc Lân cắn răng gật đầu, cắt ngang lời đối phương nói:
- Thôi được, ngươi cứ chờ bên ngoài một lát, vừa đợi vừa canh người khác giúp
ta…
Hầu Ngọc Côn nheo mắt cười nói:
- Ngọc Lân huynh thật rộng rãi!
Liễu Ngọc Lân chau mày trầm giọng nói:
- Hầu Ngọc Côn, khách không lấn chủ, phàm chuyện gì cũng cần phải có trước
có sau!
Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:
- Huynh đệ chẳng hề có ý đó, huynh đệ chỉ sợ là sau khi Ngọc Lân huynh hưởng
thụ rồi lại hối hận đổi ý, thực ngôn bội tín thì xem như phần thiệt thòi về phía huynh
đệ!
- Chuyện này thì ngươi yên tâm, Liễu Ngọc Lân ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh,
nói một là một…
Hầu Ngọc Côn vẫn lắc đầu nói:
- Ngọc Lân huynh, chuyện làm ăn gì huynh đệ cũng từng làm qua, thế nhưng
chuyện này thì huynh đệ chẳng khi nào dám mạo hiển!
Liễu Ngọc Lân tức anh ách trong lòng, nghiến răng thét:
- Hầu Ngọc Côn, ngươi…
Hầu Ngọc Côn cười cười nói:
- Ngọc Lân huynh, hai chúng ta ai cũng được, nên hòa khí với nhau thì hơn.
Liễu Ngọc Lân trầm mặc một lúc đành đấu dịu hỏi:
- Vậy ngươi có cao kiến gì?
- Biện pháp giải quyết thì có, nhưng sợ nói ra Ngọc Lân huynh chẳng đồng ý.
- Nói xem!
Hầu Ngọc Côn nhìn đối phương mấp máy đôi môi mỏng dính như cười nhưng
chẳng phải cười, cuối cùng nói:
- Để huynh đệ điểm lên người Ngọc Lân huynh…
Liễu Ngọc Lân vừa nghe mặt biến sắc, rồi cất tiếng cười gằn nói:
- Xem ra chẳng thể nhịn được thứ được đằng chân lấn đằng đầu như ngươi…
Nói chưa hết câu thì tay vung lên, “phạch” một tiếng rút nhanh chiếc thiết phiến
bên trong có tàng chứa Sưu Hồn Ngân Châm của hắn.
Hầu Ngọc Côn chẳng chút hốt hoảng xua tay cười nói:
- Hãy chậm, hãy chậm! Huynh đệ chẳng thể nào tiêu hóa nổi Sưu Hồn Ngân
Châm bá đạo đến quỷ khóc thần sầu của Ngọc Lân huynh. Xin hãy chậm tay nghe
huynh đệ nói hết…
Liễu Ngọc Lân ‘Hừ’ một tiếng tức giận nói:
- Ngươi còn muốn nói gì nữa?
- Cho dù thế nào thì chúng ta cũng có nhiều năm thân giao chẳng tệ, nếu như chỉ
vì hai tiếng nữ sắc mà để mất hòa khí thì chẳng đáng. Huống gì mỹ nữ nằm phơi ra đó
không phân nhau hưởng thụ lại đi động can qua, chuyện này chẳng khiến thiên hạ
nghe cười thối mũi, không biết Ngọc Lân huynh nghe có đúng không?
Liễu Ngọc Lân là người thông minh lại manh trá, trong đầu cũng tính nhanh
chẳng nên vì chuyện này gây thù thêm một đại địch như Hầu Ngọc Côn, cho nên nghe
thì giữ ôn hòa nói:
- Ta cũng không muốn vì chuyện này gây mất hòa khí, chẳng bằng Ngọc Côn
huynh đừng quá ép bức người!
Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói:
- Làm sao có thể nói huynh đệ quá bức ép Ngọc Lân huynh được chứ? Thử hỏi
nếu như huynh đệ không tính trước một bước, nhỡ Ngọc Lân huynh sau khi thưởng
trăng hoa rồi lại đổi ý, phản mắt dụng võ nói chuyện, huynh đệ chẳng kham nổi Sưu
Hồn Ngân Châm. Há như thế chẳng những không ăn được xôi mà còn chịu đấm sao?
- Ta đã nói, Liễu Ngọc Lân xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một…
Hầu Ngọc Côn nhún vai cười cười nói:
- Con người Liễu Ngọc Lân xem ra huynh đệ còn biết rõ hơn chính mình!
- Hài! Xem ra ngươi không điểm được huyệt đạo trên người ta thì chẳng chịu thôi?
- Sự thực là thế, huynh đệ không phủ nhận!
Liễu Ngọc Lân nhếch mép cười nhạt:
- Ngọc Côn huynh biết rõ con người Liễu mỗ, Liễu mỗ cũng biết rất rõ con người
Ngọc Côn huynh. Mỗi khi ta chịu để Ngọc Côn huynh điểm một chỉ rồi thì xem như ta
chẳng thể rời được ngươi một bước, ngươi chẳng định xem Liễu mỗ là trẻ lên ba đấy
chứ!
Hầu Ngọc Côn trong ánh mắt lay động nhanh, cười lớn nói:
- Không dám, không dám! Ngọc Lân huynh là tinh anh nhất nhì giang hồ đương
thời, huynh đệ nào dám xem huynh như con nít. Chỉ có điều nếu như Ngọc Lân huynh
không theo điều kiện huynh đệ đưa ra, thì huynh đệ đành phải đứng hoài đây cùng
Ngọc Lân huynh nói chuyện.
Nói cuối câu miệng hiện một nụ cười khinh ngạo đắc chí.
Liễu Ngọc Lân đôi nhãn châu trong mắt chuyển động nhanh, đoạn nói:
- Ngọc Côn huynh, chúng ta thương lượng được chứ?
- Được!
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
- Huynh đệ là người rất thích thương lượng thỏa hiệp, Ngọc Lân huynh có gì
thương lượng xin cứ nói, chỉ cần không để huynh đệ chịu thiệt thì nhất định gật đầu
tiếp nhận ngay.
- Ngọc Côn huynh phải chăng muốn phân hưởng thụ một phần hương hoa mĩ
tuyệt kia?
- Điều này hà tất còn phải hỏi, xưa nay mấy khi thấy mèo chán mỡ, huynh đệ
cũng là đàn ông bằng xương bằng thịt, nào phải gỗ đá vô tri mà không muốn hưởng
thụ?
Hầu Ngọc Côn nói:
- Vậy thì ta có một kế hay, có thể cùng Ngọc Côn huynh phân hưởng phúc phần,
Ôn Phi Khanh vốn còn có thêm một tỳ nữ tình như tỷ muội, đẹp chẳng kém Ôn Phi
Khanh chút nào.
Hầu Ngọc Côn ‘a’ lên một tiếng nói:
- Thì ra là thế, huynh đệ hiểu rồi, thì ra Ngọc Lân huynh nguyện hưởng thụ tỳ nữ
Ôn Phi Khanh, mà đem Ôn Phi Khanh nhường lại cho huynh đệ. Vậy thì tốt lắm, vậy thì
tốt lắm, huynh đệ có lý nào không nghe, thậm chí vô cùng cảm kích…
Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:
- Ngọc Côn huynh hiểu lầm rồi, tỳ nữ Ôn Phi Khanh ra ngoài có việc, chút nữa
quay lại ta sẽ khống chế nói trao cho Ngọc Côn huynh…
- Sao!
Nụ cười trên mặt Hầu Ngọc Côn biến mất, lạnh giọng nói:
- Ngọc Lân huynh chẳng giao Ôn Phi Khanh cho huynh đệ, mà là…
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
- Ngọc Côn huynh, tri túc thường lạc!
Hầu Ngọc Côn ánh mắt chuyển nhanh cắt ngang nói:
- Nếu đã thế, vậy sao Ngọc Lân huynh không hưởng con tỳ nữ của Ôn Phi Khanh,
còn đem Ôn Phi Khanh giao cho huynh đệ?
Liễu Ngọc Lân nói:
- Nói thế Ngọc Côn huynh không chịu…
Hầu Ngọc Côn lắc đầu cướp lời nói ngay:
- Ngọc Lân huynh tự giành lấy con phụng hoàng, đem con quạ đen kia giao cho
huynh đệ, thử hỏi thiệt thòi lớn như vậy ai chịu được chứ?
Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:
- Ngọc Côn huynh, ngươi khiến ta không còn nhẫn nhịn được nữa…
Vừa nói chưa hết câu, tay quạt phấp lên, một đạo ngân quang bay nhanh về phía
Hầu Ngọc Côn.
Hầu Ngọc Côn bình tĩnh như không, cười lớn nói:
- Ngọc Lân huynh, huynh đệ đã phòng người một đòn này!
Trong tiếng cười, tay áo phất lên kình phong đột khởi, lập tức bién đạo ngân
quang kia đổi hướng bay ra ngoài mất hút.
Liễu Ngọc Lân cười một tiếng quái đản noí:
- Lưu Vân Trừu của Ngọc Côn huynh nội gia công lực quả cực thâm hậu!
Miệng nói chân đi bộ lướt tới, tay quạt xếp lại điểm thẳng vào ngực Hầu Ngọc
Côn.
Hầu Ngọc Côn thiệt thòi vì trong tay không có tất sắc, cho nên thấy chiếc thiết
phiến điểm đó sắt như chơi phóng tới thì chẳng trực tiếp nghênh chiêu, lách người nó
tránh rồi vòng tay trảo như móc câu chộp vào cổ tay đối phương.
Bọn họ lại người vừa giao đấu đã ồ ạt vũ bão như một trường long tranh hổ đấu.
Lúc này bên trong viện bóng người loáng thoáng, phút chốc Tử Quỳnh quay lại,
nhưng khi mắt vừa nhìn thấy tình hình này thì khiến cô ta khựng người dừng lại.
Tử Quỳnh là một vị cô nương thông minh lanh lơị, vừa bắt gặp cảnh này thì liếc
mắt nhìn nhanh vào phòng của Lý Tồn Hiếu nghĩ, sau đó rón rén rút người khỏi đó
biến mất.
Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn đều là những tay cao thủ giang hồ, thế nhưng
lúc này còn đang say đấu, cho nên không phát hiện ra được Tử Quỳnh đến rồi bỏ đi.
Chớp mắt mười mấy chiêu đã qua, Liễu Ngọc Lân vừa tức giận vừa nôn nóng
muốn nhanh giải quyết xon đối phương, nhưng dù đánh thế nào vẫn chưa thấy chiếm
được một chút thế thượng phong.
- Hai người nhanh ngừng tay cho ta!
Đột nhiên đúng lúc ấy từ trong phòng một tiếng người thét the thé vang lên.
Bọn chúng vừa nghe cứ ngỡ Ôn Phi Khanh tỉnh lại, nhất thời kinh động tự tách ra
nhảy thoái nhanh về sau, nhất là Liễu Ngọc Lân thì càng nhảy ra xa hơn.
Trong phòng bóng nữ nhân nhẩy ra, không phải Ôn Phi Khanh mà là Tử Quỳnh,
trong tay cô ta nắm một chiếc trâm khắc hình phụng hoàng nhìn chăm chăm Liễu Ngọc
Lân ré giọng nói:
- Các ngươi hai người đem cô nương ta đi đâu?
Liễu Ngọc Lân trước tiên nhìn nhanh vào trong phòng phát hiện ra trên giường
trống không, bất giác biến sắc mặt quay phắt nhìn vào Hầu Ngọc Côn nói:
- Hầu Ngọc Côn, thì ra là ngươi…trong phòng chẳng còn bóng dáng Ôn Phi
Khanh, nghe noí vậy vội xua tay la lên:
- Chớ nói oan! Ngọc Lân huynh , nói như vậy thì thật là quá oan cho huynh đệ…
Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:
- Quỳnh cô nương, muốn hỏi Nhị cô nương của cô thì cứ hỏi Hầu Ngọc Côn!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày trừng mắt noí:
- Sao? Ngọc Lân huynh định ngậm máu phun người à? Có muốn ta nói ra cho vị
cô nương này biết, chuyện ngươi dùng mê hồn dược ám hại Ôn cô nương, may vừa
khéo ta đến nên ngươi còn chưa kịp hành sự…
Một câu này tuy hỏi mà có khác gì đã vạch trần âm mưu của Liễu Ngọc Lân.
Liễu Ngọc Lân cả kinh, trong mắt phút chốc hằn lên sát cơ nhìn chăm chăm vào
người Hầu Ngọc Côn.
Tử Quỳnh ‘hừ’ một tiếng lạnh lùng nói:
- Các ngươi hai người chớ nói với ta, lão gia của ta cùng với phu nhân sắp đến
đây, có chuyện gì thì cứ nói với họ!
Vừa nghe một câu này cả Liễu Ngọc Lân lẫn Hầu Ngọc Côn đều thất sắc, chẳng
ai bảo ai lập tức tung người phóng chạy đi như ma đuổi.
Tử Quỳnh chẳng đuổi theo, nhìn theo bóng hai người kia đến khuất dạng, rồi
quay người đi vào trong phòng, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lại bước ra bên ngoài,
đoạn vội vội vàng vàng phóng chạy đi…
*
* *
Trong màn đêm…
Hai bóng người một trước một sau phi thân lướt nhanh vào trong một ngôi cổ
miếu.
Cứ nhìn ngôi miếu đổ nát xanh rêu cũng hiểu từ lâu đã bị bỏ phế không ai lui tới
nhang khói, thế nhưng vào trong mới thấy một gian phòng bên phía tây được quét dọn
khá sạch sẽ tươm tất.
Trong phòng chẳng có bày biện gì ngoài một chiếc giường ván trên lò sưởi, nhưng
cũng chẳng thấy mền chiếu gì. Một chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, một ngọn nến cháy dỡ
cứ hắt ánh sáng loe loét đong đưa theo những luồng gió lùa vào theo khe cửa, khiến
ánh sáng cứ lung linh tối sáng bất định.
“Vù vù”
Ánh đèn chao đảo mạnh vì bị kình phong ập vào, đến lúc trở lại bình thường
mới nhận ra hai bóng người vừa vọt vào phòng. Một người vận áo trắng như văn nhân
tú sĩ, mắt nhỏ mày dài, còn người kia là một nữ nhân áo gấm, mắt hạnh mày ngài,
thanh cao tú lệ, có thể nói là một nữ nhân xinh đẹp, nhất là trong ánh mắt, nét quyến
rũ đa tình luôn lộ trong thu ba khiến nam nhân nhìn chẳng thể rời ra được. Chỉ đáng
tiếc một điều góc trên má phải lưu lại một vết sẹo đao khiến cho khuôn mặt kiều diễm
mỹ lệ kia bị phá tướng.
Trong tay bạch y tú sĩ còn mang thêm một người chính là Ôn Phi Khanh.
Lúc này Ôn Phi Khanh hai mắt nhắm nghiền như mê ngủ, suối tóc xõa dài, áo
ngực hở ra để lộ một nửa đôi gò thanh xuân trắng muốt như ngọc, chính nó cuốn hút
ánh mắt bạch y tú sĩ không rứt ra được.
Đột nhiên nữ nhân áo gấm lên tiếng:
- Bỏ cô ta xuống, miếng mồi đã đến miệng, chẳng lẽ còn sợ mất hay sao?
Bạch y tú sĩ như sực tỉnh, gượng cười một tiếng rồi bước nhanh tới đặt Ôn Phi
Khanh nằm trên giường, quay lại thở phào một hơi noí:
- Lần này chẳng uổng công!
Nữ nhân áo gấm liếc nhìn nhanh về phía Ôn Phi Khanh một cái nói:
- Ôn nhị cô nương đúng là một ưu phẩm thiên nhiên, mỹ lệ vô song, thảo nào mà
đàn ông nhìn chẳng khỏi động lòng. Đến như nữ nhân như ta thậm chí nhìn cũng thấy
thích mắt nữa là…
Bạch y tú sĩ chẳng nó gì, chỉ đứng nhìn với một nụ cười bên khóe môi đầy tà khí.
Nữ nhân áo gấm thâu hồi ánh mắt, liếc xéo bạch y tú sĩ noí:
- Nhị ca, muốn muội lánh mặt chứ?
Bạch y tú sĩ cười khùng khục trong họng nói:
- Còn xem tam muội thế nào, nếu như tam muội thích thì cứ ở lại đây cùng chung
hưởng lạc…
Nữ nhân áo gấm cắn nhẹ đôi môi chín mọng nói:
- Thôi đi! Ai thì không biết còn muội thì quá rõ nhị ca, có mới nới cũ, con người
như muội thì làm sao bì được với ưu vật mơn mởn trước mắt huynh kia. Cứ để muội
lánh mặt cho huynh tiện bề hành sự thì hơn, khỏi phải bị người ta ghét!
Một câu đầy ý trách móc, nhưng đương nhiên lại trúng ý bạch y tú sĩ, gã nhe
răng cười nham nhở nói:
- Tam muội sao lại nói thế, ngu huynh ta nào phải là người có mới nới cũ, lòng ta
có thanh thiên thấu hiểu…
Nữ nhân áo gấm cười khúc khích lắc đầu nói:
- Thôi, thôi, nhị ca đừng nói nhiều, nếu đã thế vì sao không giao cô ta cho tiểu
muội?
- Tam muội…
Bạch y tú sĩ gãi đầu gượng cười vẻ quẫn bách nói:
- Tam muội nên biết, ngu huynh chỉ là báo thù cho đại sư huynh!
Nữ nhân áo gấm “A” lên một tiếng noí:
- Báo thù bằng cách này sao? Quả là điều chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy,
chẳng hiểu đại sư huynh dưới suối vàng cũng rất…
Bạch y tú sĩ cắt ngang la lên:
- Tam muội!
Nữ nhân áo gấm sắc mặt bỗng lạnh lại, giữa hai đầu đôi mày liễu hằn lên sát cơ
trông thật đáng sợ, nghiến răng thành tiếng:
- Nhị ca không cần nói gì thêm, muội một đời quý khuôn mặt này còn hơn cả tính
mạng. Ôn Phi Khanh đã hủy khuôn mặt của muội, muội chỉ hận còn chưa lột da xẻ thịt
nó ra, vừa là báo thù cho đại sư huynh vừa là rửa nhục cho muội.
Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Thôi được, cứ để huynh trước hết dày vò nó cho thỏa thích đi, cũng xem như
chẳng phí uổng hương đồng cỏ nội, nhưng có một điều tính mạng hắn phải giao cho
muội xử trí!
Bạch y tú sĩ nét mặt rạng lên nói:
- Nhất định, nhất định…Tam muội cứ yên tâm, ngu huynh đương nhiên cũng
muốn lấy mạng hắn!
Nữ nhân áo gấm “Hừ” một tiếng hậm hực nói:
- Thế thì tốt!
Rồi chuyển ánh mắt nhìn Ôn Phi Khanh tiếp:
- Ôn Phi Khanh, ngươi chờ đấy. Đợi ngươi sau khi qua cửa thiên đàng tiên cảnh,
rồi xem ta đưa ngươi xuống địa ngục!
Nói rồi quay ngoắc người lại bước nhanh ra cửa, “Aàm” một tiếng đóng mạnh cửa
gian phòng lại.
Ôn Phi Khanh kiếp tội nghiệp, vừa thoát khỏi miệng hùm thì rơi vào nanh sói
nhưng cô ta chẳng hề hay biết một chút gì.
Nhìn thấy tam muội của mình đóng sầm cửa lại, Bạch y tú sĩ cất tiếng cười lớn
khoái trá, giọng cười càng lúc càng nham nhở đáng sợ, cơn dục vọng trong người hắn
sôi lên sùng sục khiến hắn chẳng còn thể chờ đợi được thêm một giây phút nào nữa,lập
tức nhảy người tới bên giường…
Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên từ sau lưng hắn một giọng người lành lạnh vang
lên:
- Các hạ nôn nóng vậy sao, đến đèn còn chưa tắt!
Thân hình hắn như bị điện giật, quay phắt người lại mới nhận ra chẳng biết cánh
cửa đã mở tự lúc nào, trước mặt hắn một người đứng sừng sững.
Một hiệp khách áo đen tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt xương xẩu trắng xanh, đôi mày
thưa loạn trông chẳng có gì xuất sắc, thế như trong đôi mắt dài nhỏ đầy uy lực khiếp
người đủ hiểu chẳng phải là một nhân vật tầm thường.
Bạch y tú sĩ là tay lão luyện giang hồ, nhận ra người này có thể vào đây không hề
gây nên tiếng động nhỏ đến hắn cũng không phát hiện ra, đủ hiểu đối phương là người
thế nào rồi, khi ấy dè dặt nói:
- Các hạ là….
Hắc y khách cười nhạt nói:
- Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Ngươi là lão nhị Sầm Đông Dương
trong Bạch Cốt Tam Sát, đúng chứ?
Thì ra Bạch y tú sĩ chính là Sầm Đông Dương danh tiếng chẳng nhỏ trong làng
hắc đạo võ lâm.
Sầm Đông Dương bị đối phương chỉ đích danh thì chẳng khỏi kinh ngạc, sau chút
sững người nói:
- Chẳng sai, tại hạ chính là Sầm Đông Dương, nhưng các hạ…
Hắc y khách khoát tay cắt ngang nhìn về phía Ôn Phi Khanh hỏi:
- Còn cô ta?
Sầm Đông Dương nghe ra đối phương còn chưa biết Ôn Phi Khanh, khi ấy trong
đầu nghĩ nhanh bèn nói:
- Chẳng giấu gì các hạ, nha đầu này chính là cừu nhân của huynh muội chúng
ta…
Hắc y khách ‘a’ một tiếng, gật đầu nói:
- Cô ta có thù oán với huynh muội các ngươi sao?
- Đúng, hắn giết đại sư huynh ta, đồng thời hủy dung mạo tam sư muội…
- Chính là vết đao trên mặt cô gái kia?
Sầm Đông Dương vừa nghe thì ngớ người, một lúc lắp bắp nói:
- Các hạ làm sao biết?
Hắc y khách mỉm cười nói:
- Vừa rồi ta gặp tam sư muội ngươi.
Sầm Đông Dương cả kinh la lên:
- Ngươi đã làm gì tam muội ta?
Hắc y khách nói:
- Đã có một cừu nhân sắc nước hương trời thế này, ngươi còn nghĩ tới tam muội
ngươi sao? Ngươi yên tâm, Bạch Cốt Tam Sát các ngươi với người khác có vẻ đủ kinh sợ,
nhưng với ta thì chẳng coi vào đâu. Nếu ta giết cô ấy thì chỉ thêm bẩn tay ta, cô ấy
hiện đang ngủ ở hậu viện!
Sầm Đông Dương nghe một câu này thấy nhẹ trong lòng, nhưng đồng thời cũng
nhanh chóng lạnh lại, nhân vì người này chỉ trong nháy mắt mà có thể khống chế tam
sư muội không gây tiếng động đủ hiểu thân thủ phi thường chừng nào. Nhưng có điều
khuôn mặt người này rất lạ chừng như hắn chưa từng gặp qua, vậy đối phương là cao
nhân phương nào?
Trong đầu hắn nghĩ rất nhanh, thoạt nhìn kỹ lại cách ăn vận của đối phương bất
chợt chấn động trong lòng buộc miệng nói:
- Các hạ chẳng lẽ là Sở công tử…
Hắc y khách đột nhiên gật đầu cười đáp:
- Bạch Cốt Tam Sát xem ra mắt vẫn còn tròng…
Sầm Đông Dương run lên trong bụng, mặt trắng be tra, hắn nằm mộng cũng
không ngỡ trước mặt hắn là một nhân vật đỉnh danh giang hồ ít ai dám động, bấy giờ
vội ôm quyền thi lễ nói:
- Thì ra là Sở công tử quang lâm, Sầm Đông Dương không biết….
Thì ra người này chính là Sở Ngọc Hiên, một trong Tứø Khôi Ngọc đương thời, bấy
giờ cười nói:
- Chớ nên khách khí với ta, ngươi như đã biết ta thì cũng cần biết con người ta
bình sinh rất ghét những chuyện này…
Sầm Đông Dương vội nói:
- Sở công tử đã xuất hiện, Sầm Đông Dương đương nhiên chẳng còn gì để nói, xin
cung thủ nhượng bước…
Sở Ngọc Hiên vừa nghe nói thì hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Sầm Đông
Dương.
Sầm Đông Dương trong lòng lạnh lại, chẳng hiểu mình đã nói sai chỗ nào khiến
đối phương tức giận, thấy đối phương không nói gì vội cười hoà nói tiếp:
- Sầm Đông Dương xưa nay không biết ăn nói, có lỡ lời nào thì xin…
Sở Ngọc Hiên thâu ánh mắt lạnh chậm rãi nói:
- Ngươi nhầm rồi, ta bình sinh không thân cận với nữ nhân.
Sầm Đông Dương ngớ người một lúc, rồi nói:
- Thế thì quả Sầm Đông Dương lỡ lời, tục ngữ có câu ‘không biết không có tội’…
Sở Ngọc Hiên cắt ngang nói:
- Ngươi nói cô ta hại đại ca ngươi, đả thương tam muội ngươi sao?
Sầm Đông Dương gật đầu nói ngay:
- Công tử minh giám, đây là sự thực.
- Nói vậy cô ta cũng là người trong võ lâm?
- Chẳng phải sao, nữ nhân này thân thủ chẳng phải tầm thường!
Sở Ngọc Hiên gật đầu nói:
- Suýt chút nữa thì cô ta cũng hủy luôn Phong Tứ Hải, đả thương Miêu Phương
Hương. Nếu đúng như là có thù oán với ngươi thì ta chẳng quản đến…
Sầm Đông Dương vừa nghe chẳng khỏi ngạc nhiên trong lòng, nhưng rồi mừng
hẳn lên vội nói:
- Đa tạ Sở công tử.
Sở Ngọc Hiên lắc đầu nói tiếp:
- Chớ vội, ta còn nói chưa hết câu. Người đời có câu ‘giết người đền mạng, thiếu
nợ trả tiền’, có cừu hận thì huynh muội ngươi cứ việc phục thù, ta có thể không quản
vào, thế nhưng nếu như hủy đi thanh bạch của cô ta thì ta không thể chấp nhận…
Sầm Đông Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn đối phương nói:
- Ý công tử là….?
Sở Ngọc Hiên chỉ tay lùi phía sau lưng nói:
- Ngươi chỉ cần vỗ nhẹ một cái sau gấy tam muội ngươi là được, sau đó hai ngươi
vào đây, ta muốn nhìn xem huynh muội hai ngươi báo thù!
Lại có chuyện này? Vị Sở công tử này đúng là một nhân vật cổ quái!
Sầm Đông Dương thoáng chút ngẩng người, vội gật đầu, nhanh chân phóng chạy
ra hậu viên.
Hắn vừa đi ra, Sở Ngọc Hiên trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang khác
thường, quay người vọt nhanh ra ngoài, nhưng chỉ vừa phóng được hai bước bất chợt
dừng chân lại, rồi cất tiếng lạnh lùng nói một mình:
- Ngươi dám dối ta, lần sau gặp lại thì ngươi chẳng còn mạng!
Nói rồi, từ từ quay lại hai ánh mắt ngưng nhìn lên người Ôn Phi Khanh vẫn nằm
mê man trên giường, hai ánh mắt hắn ta hiện lên một tia dị dạng chẳng hiểu trong đầu
nghĩ gì, qua hồi lâu mới thu liễm.
Bước tới bên giường xuất chỉ điểm lên người Ôn Phi Khanh định giải khai huyệt
đạo cho cô ta.
Nhưng Sở Ngọc Hiên không biết rằng Ôn Phi Khanh chẳng phải bị khống chế
huyệt đạo, mà chính là trúng kích dược làm mê thần trí mới ngủ say như vậy.
Không điểm chỉ thì thôi, vừa điểm vào người Ôn Phi Khanh khiến cô ta giật mình
choàng tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu chồm lên vòng tay ôm chầm lấy người Sở Ngọc Hiên.
Sở Ngọc Hiên nằm mộng cũng không hình dung nổi chuyện này, lại đứng rất
gần, một phần nửa Ôn Phi Khanh thân thế còn cao hơn hắn, cho nên tránh cũng tránh
không kịp. Sở Ngọc Hiên ngã nhào xuống giường, thân hình Ôn Phi Khanh đè hẳn lên
người Sở Ngọc Hiên, rồi quấn lấy chẳng buông ra như một con rắn cái đến mùa động
tình.
Sở Ngọc Hiên tuy nói chưa từng gần gũi nữ thân, thế nhưng lúc này bị thân hình
ấm áp mềm mại đầy nhu hương ngây ngất của Ôn Phi Khanh đè lên thì hầu như mất
hết sức kháng cự, mà có muốn cũng không cưỡng lại được cơn khát đang sôi lên trong
người Ôn Phi Khanh.
Ngọn đèn trên bàn chừng như hết dầu, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt không còn
chiếu sáng được gian phòng, rồi cuối cùng tắt ngầm.
Cả ngôi miếu chìm trong màn đêm hoang vu tịch mịch, lẫn trong tiếng côn trùng
rả rích còn là tiếng người rên khe khẽ….
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, từ trong miếu một bóng đen lọt qua nhanh ra ngoài
rồi lẩn mất trong màn đêm.
Màn đêm yên tĩnh bị tiếng vó ngữa phá tan, một cỗ xe thùng cao che kín mít lầm
lũi xuyên qua màn đêm, trên ghế phía trước là một người áo đen nét mặt âm trầm, giữa
hai mày luôn ẩn chứa sát khí chết người. Hai bên thùng xe treo hai chiếc đèn lồng có
hình dáng cổ quái, nhưng ánh sáng tỏa ra thì cũng như ánh sáng những chiếc đèn bình
thường.
Đột nhiên, trong không trung cách ngoài trăm trượng, một vệt sáng xanh bay vọt
đến như một vệt sao băng.
Hắc y nhân tay cương hơi gò lại, mặt đổi sắc kêu lên:
- Bẩm thiếu chủ, ‘tinh hiệu’ của bổn môn xuất hiện…
Chỉ nghe một giọng người lành lạnh hỏi vọng ra:
- Mấy chiếc?
Hắc y nhân vội đáp:
- Hồi bẩm thiếu chủ, một chiếc.
Người trong xe nói:
- Nhanh tắt Tu La Đăng, cho xe chạy nhanh lên!
Hắc y nhân ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi giơ tay định tắt đèn, nhưng đúng lúc
ấy một bóng người nhanh như chớp lướt xuống đứng ngay trước xe cách tầm năm sáu
trượng, chấp tay cúi người nói:
- Tỳ nữ Tử Quỳnh khấu kiến thiếu chủ.
Gã xà ích vội ngừng tay lại gò mạnh giây cương cho ngựa ngừng chân, nhưng con
khoái mã vẫn chạy thêm mấy trượng mới ngừng lại ngay trước mặt Tử Quỳnh.
Gã xà ích ngoái đầu hô lên:
- Bẩm thiếu chủ, Tử Quỳnh cầu kiến.
Giọng người trong xe vẫn lạnh lùng nói:
- Ta nghe rồi, có chuyện gì?
Tử Quỳnh gấp giọng nói:
- Bẩm thiếu chủ, cô nương mất tích rồi.
Giọng người trong xe quát lên:
- Ngươi nói gì?
Tử Quỳnh run giọng nói lại:
- Cô nương mất tích.
Người trong xe gịong bực tức nói:
- Đang bình thường vô sự như thế làm sao mất tích?
Tử Quỳnh khi ấy liền đem chuyện Ôn Phi Khanh gặp Liễu Ngọc Lân để lấy thuốc
giải như thế nào từ đầu đến cuối kể lại cho Ôn Thiếu Khanh.
Cô ta vừa kể xong, chỉ nghe “Aàm” một tiếng. Ôn Thiếu Khanh từ trong xe xông
mạnh ra đứng ngay trước mặt Tử Quỳnh mắt trừng trừng phát nộ quát:
- Ngươi hầu hạ cô nương như thế nào hử?
Tử Quỳnh cúi thấp người nói:
- Tỳ nữ biết tội, nhưng lúc ấy cả Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn…
Ôn Thiếu Khanh ‘hừ’ một tiếng nói:
- Hầu Ngọc Côn hắn chán sống rồi sao, ngươi nhanh truyền lệnh ta, ‘Tứ sứ và Bát
Vệ Kim Đao’ truy lùng Hầu Ngọc Côn, thấy được cứ giết không tha.
Liễu Ngọc Lân nói:
- Thiếu chủ, còn Liễu Ngọc Lân…
Ôn Thiếu Khanh phất tay áo tỏ ra phẫn nộ nói:
- Ta sẽ tự đi tìm hắn, đi!
Tử Quỳnh ứng thanh ‘dạ’ một tiếng, rồi quay người phóng đi ngay.
Nhìn theo bóng Tử Quỳnh đến khuất dạng, Ôn Thiếu Khanh quay người bước lên
xe nói:
- Quay về hướng đông, đi!
Gã xà ích đáp lớn một tiếng, rồi cho ngựa sang vó kéo chiếc xe lao vào màn đêm
chạy về hướng đông.
Khi trời hừng sáng, xe ngựa dừng lại trước một cánh rừng bạch dương, Ôn Thiếu
Khanh nhảy nhanh xuống xe mắt nhìn vào cánh rừng cất tiếng nói lớn:
- Ta đã đến rồi, ngươi sao còn chưa chịu ra?
Vừa dứt lời, trong rừng một bóng người thân vận áo xanh, thần thái có chút lếch
thếch quẫn bách, chính là Liễu Ngọc Lân, một trong Tứ Khôi Ngọc đương thời.
Liễu Ngọc Lân vừa ra khỏi rừng, Ôn Thiếu Khanh chộp hỏi ngay:
- Liễu Ngọc Lân, ngươi làm gì vậy chứ?
Liễu Ngọc Lân cười gượng gạo, một lúc mới giữ bình tĩnh đáp:
- Tất cả đều là tên đáng chết Hầu Ngọc Côn…
Ôn Thiếu Khanh nói:
- Điều này ta biết, nhưng tiểu muội ta đâu, ngươi đem nó đi đâu?
Liễu Ngọc Lân ngớ người nói:
- Thiếu Khanh huynh làm sao lại hỏi chuyện này với tôi, tôi làm sao biết được?
Bấy giờ tôi đang đánh nhau với Hầu Ngọc Côn bên ngoài…
Ôn Thiếu Khanh nói:
- Ngươi nghĩ xem ngươi để cho Tử Quỳnh nhìn thấy, chuyện này nếu như lọt vào
tai song thân ta thì sao?
Liễu Ngọc Lân nghe nói mặt hiện nụ cười tà ác nói:
- Thiếu Khanh huynh được bá mẫu bảo bọc, cứ giấu đi thì còn sợ gì chứ.
- Ta không nói vậy. Aøi…Ôn Phi Khanh, nó…thực ra nó…
Liễu Ngọc Lân ánh mắt chuyển nhanh nói:
- Theo tiểu đệ nhìn thấy thì đa phần chính là tên đáng chết họ Hầu kia làm…
- Chẳng phải ngươi vừa nói lúc ấy ngươi đánh nhau với hắn bên ngoài, chẳng lẽ
hắn biết thuật phân thân?
Liễu Ngọc Lân nói:
- Ôn Thiếu Khanh thông minh tuyệt thế, làm sao nhất thời lại không hiểu ra vấn
đềm chẳng lẽ hắn không thể mang theo một hai tay trợ thủ? Theo tiểu đệ thì rõ ràng
hắn cố ý kéo tiểu đệ ra ngoài giữ chân tiểu đệ, mục đích chính là để cho đồng bọn của
hành hành động.
Ôn Thiếu Khanh trong mắt hằn lên dị quang nói:
- Nếu thế thì ta cần phải bắt sống hắn mới được…
Rồi quay nhanh người nhìn gã đánh xe nói lớn:
- Nhanh truyền lệnh ta chỉ cần bắt sống Hầu Ngọc Côn mang đến gặp ta, đi
nhanh!
Gã đánh xe nhận lệnh, liền quay người vọt đi chớp mắt chẳng còn thấy.
Liễu Ngọc Lân cười khổ nói:
- Cũng chỉ vì lúc ấy Tiểu Quỳnh nói một câu hù tiểu đệ chết khiếp, nếu không thì
Hầu Ngọc Côn khó mà chạy thoát được.
Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói:
- Chỉ cầu cho Ôn Phi Khanh bình an vô sự, nếu không trọng trách này ta gánh
chẳng nổi…
Liễu Ngọc Lân trong đầu chợt nghĩ đến chuyện gì, nhìn nhanh về chiếc xe ngựa
bèn hỏi:
- Thiếu Khanh huynh, đắc thủ rồi sao?
- Đắc thủ gì chứ?
Liễu Ngọc Lân hơi ngạc nhiên hỏi:
- Không phải trong xe chính là tên tiểu tử họ Lý?
Ôn Thiếu Khanh lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ đến xem sao!
Liễu Ngọc Lân ngần ngừ giây lát rồi mới bước tới nhìn vào trong xe, nhưng xe chỉ
là trống không chứ chẳng như hắn nghĩ, bèn quay lại hỏi:
- Tên họ Lý kia…
Ôn Thiếu Khanh chẳng cần hắn hỏi hết câu liền nói:
- Khi ta quay lại khách điếm thì hắn đã biến mất.
Liễu Ngọc Lân nói:
- Nhưng hắn đã trúng một ngọn Sưu Hồn Ngân Châm của tôi, tự hắn làm sao
chạy thoát đi được!
- Ai biết!
Ôn Thiếu Khanh đáp rồi nhìn Liễu Ngọc Lân nói:
- Sau chuyện này muội muội ta nhất định rất hận ngươi.
Liễu Ngọc Lân cười khổ nói:
- Biết làm sao được, chuyện đã vỡ lỡ ra rồi, Ôn huynh cũng phải nghĩ cách nào
chứ…
Ôn Thiếu Khanh biết trong chuyện này cũng có chủ ý của hắn, nên giờ Liễu Ngọc
Lân có chuyện gì thì hắn liên lụy không ít. Trầm mặc suy nghĩ một lúc nói:
- Ta có một ý…
Liễu Ngọc Lân vội hỏi ngay:
- Ôn huynh có ý gì hay chăng?
Ôn Thiếu Khanh nói:
- Ngươi nên lánh mặt xa nơi này một thời gian!
Liễu Ngọc Lân chau mày nói:
- Lánh mặt, nhưng mà đi đâu…
Ôn Thiếu Khanh cười nói:
- Đi Giang Nam.
- Giang Nam ư?
- Đúng, ngươi đi Kim Hoa một chuyến.
Liễu Ngọc Lân ngớ người, suy nghĩ rồi nói:
- Kim Hoa thành, há chẳng phải là Tổng đàn của Lãnh Nguyệt Môn ở đó?
Ôn Thiếu Khanh cười gật đầu nói:
- Đúng thế, chính ta muốn ngươi đến tổng đàn Lãnh Nguyệt Môn một chuyến.
Liễu Ngọc Lân ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì?
Ôn Thiếu Khanh nhìn Liễu Ngọc Lân cười nói:
- Ta đã giúp ngươi làm mối. Lần này ngươi phải giúp lại ta chứ? Xem như một
công đôi việc, đều tiện cả thôi!
Liễu Ngọc Lân nói:
- Ôn huynh muốn tôi đến Lãnh Nguyệt Môn tác thành làm mai cho huynh với
Lệnh Hồ cô nương?
- Đúng vậy, ngươi không từ chối đấy chứ?
Liễu Ngọc Lân chính cũng đang rời khỏi đây lánh mặt chuyện vừa xảy ra với Ôn
Phi Khanh, nghe vậy thì gật đầu nói ngay:
- Khi nào tiểu đệ lại không đồng ý, chỉ mong Ôn huynh sau khi gặp lại lệnh muội
nói khéo khéo một chút.
Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:
- Đương nhiên, đó còn là trách nhiệm của ta, ngươi cứ yên tâm.
Liễu Ngọc Lân vui mừng nói:
- Vậy thì tiểu đệ xin đi ngay!
- Đa tạ ngươi trước.
*
* *
Một cỗ xe ngựa rong ruổi nhanh về hướng một thôn nhỏ ven chân núi, xe ngựa
dừng lại ngoài thôi cách chừng mươi trượng, trên xe ngựa một người giơ ống tiêu lên
thổi dài một hơi.
Khi tiếng tiêu vừa trổi lên, trong thôn còn chưa thấy một động tĩnh nào, thế nhưng
khi tiếng tiêu vừa dứt thì ngay trước xe ngựa đã thấy một bóng người xuất hiện như một
bóng quỷ, chính là Lệ Phách một trong “Hàn Tinh Tứ Sứ”
Lệ Phách vừa đến nơi liền cúi người hướng vào xe cung kính thi lễ nói:
- Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ.
Ôn Thiếu Khanh từ trong xe nói vọng ra:
- Ba ngươi thật vất vả, người đâu?
Lệ Phách đáp:
- Hồi bẩm thiếu chủ, đúng là hắn ở trong thôn này, thế nhưng bọn thuộc hạ cả ba
ra sức truy tìm cả canh giờ vẫn chưa tìm ra tung tích hắn….
Ôn Thiếu Khanh cắt ngang nói:
- ay là hắn phát hiện ra ba ngươi?
Lệ Phách nói:
- Điều này thuộc hạ không biết nghĩ có thể…
Ôn Thiếu Khanh nói:
- Còn hai người nữa đâu?
Lệ Phách cung kính đáp:
- Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ phụ trách lùng sục trong thôn, còn bọn họ hai
người một người canh giữ hướng đông bắc thôn, một người canh giữ hướng tây nam
thôn.
Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói tiếp:
- Vậy thì hắn không thể chạy thoát, hai ngươi theo ta đi tìm.
Nói rồi Ôn Thiếu Khanh liền vọt ra khỏi xe, dẫn theo Lệ Phách và gã đánh xe
chạy nhanh vào hướng thôn, vừa chạy được mấy bước Ôn Thiếu Khanh hỏi:
- Làm sao biết hắn vào trong thôn?
Lệ Phách đáp:
- Bẩm thiếu chủ, bọn thuộc hạ ba người theo chân hắn đến khi vào thôn.
- Nói vậy ba ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chạy vào thôn này?
- Bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Có điều khi bọn thuộc hạ ba người sau khi vào thôn
thì chẳng còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Ôn Thiếu Khanh hỏi:
- Ba ngươi vào thôn sau hắn lâu không?
- Bẩm thiếu chủ, có thể nói chỉ là chân trước chân sau, huống gì sau khi vào thôn
bọn thuộc hạ ba người liền nhảy lên nóc nhà quan sát chung quanh, nhưng không hề
nhìn thấy một bóng người nào….
Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:
- Thế thì khả năng hắn vẫn còn trong thôn, theo ta nghĩ thì hắn đã phát giác ra ba
ngươi bám theo, nếu không thì làm sao hắn lẫn trốn được.
Bỗng nghe gã đánh xe lên tiếng nói:
- Trong thôn này xem ra thật yên tĩnh, cứ như không hề có người ngoài vào đây.
Ôn Thiếu Khanh nói:
- Có thể trong thôn này có người thân của hắn, còn không thì nhất định hắn đã
chạy vào một nhà dân nào đó rồi ra tay khống chế người trong nhà.
Ôn Thiếu Khanh vừa nói hai ánh mắt tinh anh vừa đưa nhìn quanh quan sát, dân
trong thôn đi đi lại lại bình thường, nhưng những ánh mắt nhìn bọn họ ba người lạ mặt
có chút tò mò không hiểu ba người này đến đây làm gì?
Ôn Thiếu Khanh nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
- Ngươi từng lục soát qua nhà dân chưa?
Lệ Phách đáp:
- Bẩm thiếu chủ, chưa có lệnh thiếu chủ, thuộc hạ khi nào dám vọng động làm
càn, chỉ hỏi thăm dò qua vài hộ dân…
Ôn Thiếu Khanh lại hỏi:
- Có biết trong thôn này có bao nhiêu hộ dân không?
Lệ Phách đưa mắt nhìn quanh một vòng nói:
- Bẩm thiếu chủ, khoảng chừng một trăm hộ.
Ôn Thiếu Khanh ánh mắt lộ hàn quang trầm giọng nói:
- Các ngươi bốn người lục soát nhà dân cho ta!
Lệ Phách và gã đánh xe ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi lập tức đến gần nhà
dân bên trái đường lùng sục.
Ôn Thiếu Khanh đứng nguyên vị bất động, nhưng ánh mắt như sao liếc nhìn
quanh không hề bỏ sót một động tĩnh nào.
Bấy giờ nhìn thấy Lệ Phách và gã đánh xe cứ hết nhà này đến nhà khác vào rồi
lại ra, phút chốc đã hơn mười mấy nhà, khiến cho thôn dân la hoảng lên, cả thôn
không còn yên tĩnh như trước.
Lệ Phách và gã đánh xe vẫn y lệnh hành sự, vừa lùng sục vừa dò hỏi thôn dân, đi
từ nhà này đến nhà khác không hề bỏ qua một ngóc ngách nào.
Ôn Thiếu Khanh vẫn đứng nguyên vị ban đầu, trong lòng đoan chắc Hầu Ngọc
Côn đã vào thôn thì chưa thể nào rời khỏi thôn này được. Nhân vì hắn tin rằng với ba
tay thuộc hạ cao cường như Lệ Phách, chẳng dễ gì để Hầu Ngọc Côn qua mắt.
Chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng Lệ Phách hét lên một tiếng, thân
hình loạng choạng từ trong một nhà dân phía đầu xa bay ra, Ôn Thiếu Khanh giật mình
biến sắc, thân hình nhanh như chớp vọt lao tới.
Chỉ mấy cái nhún nhẩy đã đến trước ngôi nhà kia, gã đánh xe nghe tiếng cũng đã
vọt tới nơi.
Lệ Phách mặt trắng bệt, nhưng hai mắt ngầu đỏ tức giận, gầm lên một tiếng định
nhào người xông vào.
Ôn Thiếu Khanh giơ tay giữ hắn lại nói:
- Đứng lại.
Hai mắt như hàn tinh nhìn vào ngôi nhà cửa mở toang, lớn tiếng nói:
- Hầu Ngọc Côn, bổn thiếu chủ ở đây, ngươi có thể bước ra nói chuyện!
Trong nhà một bóng người xuất hiện ngay cửa, thân hình đen gầy, khuôn mặt
trắng xanh, mắt nhỏ mi dài, thâm trầm lạnh lùng, đúng là một trong Tứ Khôi Ngọc. Thế
nhưng không phải là Hầu Ngọc Côn, mà chính là Sở Ngọc Hiên.
oOo