Lộ San xuất viện khi đã bình phục. Nhưng nàng rất lặng lẽ ít nói ít cười. Mỗi lúc có bạn trai của Lộ Ni đến là nàng lánh mặt về phòng mình mà đóng cửa lại.
Không bao lâu Lộ Ni thấy cử chỉ lạ của nàng bèn hiếu kỳ hỏi:
- Em à, em không hoan nghinh việc Khổng Vân đến nhà mình hả?
- Không.
- Sự thật là em không muốn gặp mặt Khổng Vân.
- Trước mặt chị và Khổng Vân em cảm thấy em có mặc cảm tự ty.
- Không nên làm như vậy, nào phải Khổng Vân xem em tầm thường, huống chi em là em của chị.
- Em đã nghĩ rồi, nhưng phần em rất khó khăn.
- Bộ em không hề suy xét rằng Cốc Minh quá yêu em sao?
- Nếu đổi lại chị, chị phải cư xử làm sao coi cho được?
- Chị nghĩ hoàn cảnh của em là hoàn cảnh trùng viên, khi chị thấy mặt hai cháu là chị muốn cho hai em gần gũi nhau sớm chừng nào tốt chừng đó.
- Em muốn tự mình nên xét lại nhiều hơn.
- Cũng được, suy nghĩ kỹ thế nào đó, rốt cuộc cũng phải cùng chung sống với nhau.
- Em thấy điều tốt nhất là cạo đầu làm ni cô là hay hơn hết.
- Điều đó không phải tốt cho em lúc này vì chồng và con em đang cần đến em.
- Đến em mà cũng chẳng biết pải làm thế nào, vì chính mình là một con đàn bà hư thân mất nết.
- Một người con gái tốt luôn luôn tự cảnh giác, đám con trai hư thân bu quanh dụ dỗ. Nếu không phải Tạ Cách Luân quyến dụ em thì ngày nay em đâu phải gặp những cảnh ngộ thảm khốc thế nầy.
- Chị đừng nên đề cập đến tử quỉ đó nữa.
- Phải rồi, càng đề cập đến, càng thêm thống khổ chớ chẳng ích lợi gì.
- Chị tính bao giờ mới kết hôn với anh Khổng Vân đó?
- Chị tính với anh ấy vào mùa xuân sang năm, nhưng ba má muốn sớm hơn càng tốt.
- Em rất khâm phục chị, chắc chắn chị vĩnh viễn được hạnh phúc.
- Em lại không vĩnh viễn hạnh phúc sao? Chỉ vì em không muốn tìm hạnh phúc với Cốc Minh mà thôi.
- Dầu sao em cũng bị vết thương lòng khó mà chữa cho lành.
- Do đó sống trên đời nên nghĩ đến câu "một lần sa chân để ngàn đời ôm hận". chị em mình đi xem một scene xi-nê nhé? Theo chị chắc lâu lắm rồi em không xem xi-nê.
- Cám ơn chị, em không muốn đi đâu hết.
- Nếu ở nhà thì chẳng nên buồn rầu, ba má buồn bực lo cho em lắm.
- Được rồi, từ nay trước mặt ba má em sẽ cố luôn luôn vui vẻ.
- Chị hy vọng sự vui vẻ của em nó xuất phát từ nội tâm.
Bỗng nhiên chuông cửa reo vang, Lộ Ni đi mở cửa thì ra Cốc Minh đến.
- Chị, Lộ San đâu?
- Nó không chịu đi đâu hết, Cốc Minh, dượng nên tìm cách rủ nó đi du ngoạn, sợ nó quá buồn rầu mà sanh bịnh.
- Được, để em thử xem. Khổng Vân có đến không chị?
- Anh ấy chỉ đến bất thường thôi.
Cốc Minh đến phòng Lộ San, chàng cúi đầu trông vào, thấy Lộ San đang ngồi dựa trên ghế, chàng cười cười đi vào:
- Lộ San, anh đến thăm em đây.
- Sao không mang hai con theo?
- Không phải anh từ nhà đến, nếu em muốn thì gọi điện thoại cho lão Vương mang chúng đến.
Lộ San lắc đầu liếc nhìn Cốc Minh. Chàng nói tiếp:
- Lộ San, em xuất viện đã lâu rồi, sao lai không đi ra khỏi cửa, anh sợ em quá buồn mà sanh bịnh. Hôm nay đến rủ em du ngoạn, xem xi-nê, hoặc khiêu vũ anh sẽ bầu bạn với em.
- Hiện giờ dường như em sợ thế giới bên ngoài.
- Đừng nghĩ như thế nữa, anh hy vọng em sớm trở về với anh càng sớm càng hay.
Trở về? Còn mặt mũi nào mà trở về? Nhưng tình yêu của Cốc Minh rất bao la chờ đón, khiến cho nàng vô cùng cảm động:
- Cốc Minh! Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần, em hãy bỏ đi tất cả mà trở về với anh.
- Đúng vậy, anh vẫn thỉnh cầu em lượng thứ hết anh vẫn chờ đến khi nào em lượng thứ thì anh mới thôi.
- Nếu em lượng thứ cho anh thì không biết lượng thứ chuyện gì đây? Thực ra anh đâu có lầm lỗi gì.
- Anh...
- Trái lại em xin anh lượng thứ cho em...
- Lộ San!
- Em đã đối xử không phải với anh, cuộc hôn nhơn của chúng ta chia rẽ, hoàn toàn lỗi ở em.
- Không phải vậy đâu.
- Có một việc nầy, anh hãy nghe em nói, bằng không, suốt đời em không bao giờ yên ổn.
- Lộ San! Có chuyện gì em hãy nói ra, bất cứ việc gì anh cũng lượng thứ cho em. Chỉ vì anh yêu em.
- Anh có nghĩ đến nguyên nhân khởi đầu cuộc ly hôn của chúng ta không?
- Nguyên nhân do những dấu môi son in trên áo lót, anh hướng vào em tỏ lòng sám hối xin lỗi rồi mà.
... Lộ San lại lắc đầu tỏ ra rất đau khổ.
- Anh đã nói dầu em phạt anh thế nào, phạt anh quì suốt đêm anh cũng chịu nữa mà.
- Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy nữa.
Cốc Minh mừng như điên:
- Như thế thì em đã tha thứ cho anh rồi?!
- Cốc Minh! Dấu son môi in trên áo lót là hoàn toàn do em tạo ra.
- Anh... Cốc Minh vô cùng kinh ngạc, vì ngoài sự tưởng tượng của chàng.
- Anh đã chịu oan uổng, nhưng anh lặng lẽ mà nhận chịu.
- Vì yêu em, không muốn xa em, nên bất cứ việc gì anh cũng nhận chịu tất cả.
- Từ nay anh không nên làm như thế nữa, không nên vì yêu mà trở thành nhu nhược, đàn ông mà nhu nhược quá không nên.
- Anh sẽ nghe lời em.
- Cốc Minh! Anh đâu có ngờ môi hồng in trên áo lót của anh là do em in vào!
- Lộ San! Em...
- Em cần thú thật với anh để lòng em vơi đi phần nào đau khổ.
... Cốc Minh sững sờ nhìn chòng chọc vào Lộ San.
- Do đó, không phải em tha thứ cho anh, trái lại xin anh tha thứ cho em. Cốc Minh! Điều đó cũng không phải do em chủ ý.
- Nhứt định là Tạ Cách Luân, nếu không phải hắn chủ ý cám dỗ thì anh đâu có mất em.
- Thật ra cũng không nên trách hắn, tuy hiện giờ em ghét hắn đến cực điểm, nhưng lúc đó em yêu hắn vô cùng, chỉ vì năm em mười bốn tuổi đã biết riêng yêu một mình hắn mà thôi.
Nghe nàng nói Cốc Minh như qua một cơn mộng ảo, chàng nào ngờ những lời nói nầy xuất phát từ cửa miệng của Lộ San, nhưng nó lại là muôn ngày lần xác thật. Lộ San tiếp lời:
- Đến em cũng không bao giờ ngờ đến, hạnh phúc của mình bị bàn tay của người khác hủy diệt.
- Lộ San! Dầu thế nào anh cũng lượng thứ cho em.
- Vì sao lại có thể lượng thứ cho em được.
- Chỉ vì thần tượng trong tâm tưởng của em đã sụp đổ.
- Phải rồi, hắn chỉ còn gieo vào lòng em một ấn tượng xấu xa, và sự hận thù độc địa.
- Hiện giờ anh thấy tinh thần em đã trở nên tốt đẹp.
- Thật thế hả anh?
- Từ nay anh đã có một tình yêu trong một con tim chững chạc và kinh nghiệm.
- Cốc Minh! Em rất nhớ đến hai con của chúng ta.
- Em theo anh về thì bọn chúng vĩnh viễn là của em, và có một gã Cốc Minh sẽ vĩnh viễn yêu em.
Gió mát rượi ngoài trời ùa vào, vầng mây đen trên trời xa kia đã đem mưa bão đến. Trong giây phút bão bùng ấy, Lộ San đã hy sinh xác thịt và tình yêu cho kẻ khác. Nhưng mưa bão đã qua rồi thì bầu trời phải trong sáng trở lại, thuyền lại về bến, chim đã về tổ cũ. Trong đó có tình yêu lâu bền và rộng lượng đón chờ của Cốc Minh, chàng như ngư ông đón chờ hằng bao ngày để bắt được cá to.