Lộ San và Tạ Cách Luân qua ba tháng ái ân gắn bó như keo sơn, nhưng Tạ Cách Luân đã thấy cuộc đời bắt đầu buồn nản.
Chỉ qua ba tháng, bộ mã đẹp trai bên ngoài của Cách Luân không thể che dấu cái chất đểu cán bên trong, nên lần lần ló dạng nguyên hình. Điều đó chưa bao giờ Lộ San nghĩ đến, nàng không xét suy đến căn nguyên Tạ Cách Luân xui nàng áp dụng hết những phương cách độc ác để ly hôn với Cốc Minh.
Người như Tạ Cách Luân quả nhiên không có chút đạo đức nào.
Người mà không có chút đạo đức, thì việc gì mà họ chẳng dám làm? Lộ San chỉ luôn luôn dung thứ và nhịn nhục để khuyên nhủ chàng:
- Cách Luân, mỗi ngày anh làm việc rất mệt nhọc, chiều nên về sớm một chút để nghỉ ngơi.
- Anh đã nói nhiều lần, em không nên can thiệp vào những sự tự do của anh.
- Anh cũng biết, chỉ vì em muốn lo cho anh và yêu anh.
- Bớt già chuyện một chút có được không?
- Anh Luân, yêu cầu anh đừng nói với em những câu nói quá gắt gỏng như thế.
- Có lẽ nói chuyện với em phải như chim oanh ca hót em mới vừa lòng hả?
- Đúng vậy.
- Xin lỗi, anh chẳng phải là thiên tài như em tưởng.
- Lúc chúng ta yêu nhau, trong thời gian thành vợ chồng hơn ba tháng nay, mỗi lời nói của anh không khác nào chim hoàng oanh ca hót, khiến cho người nghe phải say mê kia mà.
- Được rồi, nói thật cho em biết, tối ngày làm việc quần quật mệt mỏi trối chết, cho nghỉ ngơi một chút có được không?
- Thì anh nghỉ đi! Em hy vọng anh về đúng giờ khắc để nghỉ ngơi, nếu anh muốn đi du ngoạn nơi nào, em sẽ bồi bạn với anh đi chơi.
- Vợ ơi! Lúc trước sao dễ thương quá, bây giờ lại nói lăng xăng nhiều chuyện điên đầu chịu không nổi?
Tự mình đã biến đổi tâm tánh lại nói người khác.
Thật tức chết đi được, nếu là Cốc Minh thì nàng sẽ mắng lên đầu cho biết chừng. Lộ San đứng thừ người nghĩ ngợi, trong khi Tạ Cách Luân không kể chi đến nàng, anh ta lăn đùng ra ngủ ngáy khò khò.
Sự yêu mến say sưa bao ngày qua, nay đã trở thành giấc mộng. Hiện giờ nàng nghĩ lại cái người mà nàng yêu say đắm khi mới 14 tuổi đầu, nay thì đã lầm lẫn rất lớn? Bây giờ mà nàng cũng còn chưa hiểu rõ tâm tánh của Tạ Cách Luân.
Lần đầu nàng biết yêu trong một vũ hội, cho đến khi Luân từ Mỹ Quốc trở về, đã mấy lần nàng nằm gọn trong vòng tay của chàng, nàng đã yêu chàng, cho đến sợ mất chàng mà phải dùng những thủ đoạn hèn hạ để ly hôn với Cốc Minh, cho đến thân nhân nàng cũng không nghĩ đến.
Kể ra sự hy sinh của nàng cũng rất to lớn. nàng còn tự bào chữa, có lẽ tại Cách Luân làm việc quá mệt nhọc nên sanh ra cau có, không lẽ người chồng đáng yêu nay trở nên người khó khăn không thể gần gũi được?
Giữa đêm nay, Tạ Cách Luân như không biết đến có nàng bên cạnh. Nàng cúi mình xuống, thỉnh thoảng hôn nhẹ vào má chàng nhưng người chàng cũng như tượng gỗ, hơi thở chàng bay mùi rượu nặc nồng. Nàng muốn khóc, nhưng không ra nước mắt.
Đêm đó nàng khó dỗ giấc ngủ cho được. Nàng tự cảnh cáo mình, nếu tinh thần Tạ Cách Luân có biến đổi thì nhứt định nàng phải nhẫn nại, không nên để cho người ngoài họ nhạo cười mình.
Cũng may, cha mẹ và chị nàng chưa có đến nhà lần nào nàng cũng nhẹ lo khi Tạ Cách Luân nổi giận hoặc nói nặng nề gay gắt nàng bị gia đình hay biết. Nàng cố gắng cắn răng mà chịu, tuyệt đối không gây gổ với chồng. Chắc đến lúc nào đó, Luân sẽ nghĩ lại mà thương nàng. Nàng mơ màng mà đôi mắt lệ tuôn ràn rụa.
Trưa hôm sau, Cách Luân không về ăn cơm, buổi chiều chàng cũng không về luôn. Lộ San nấu những món canh mà Tạ Cách Luân ưa thích, mong chàng về để khen sự đảm đang của nàng.
Nàng chú ý mong tiếng giày nên lên nấc thang lầu, nhưng càng trông càng vắng bặt. Nàng quá đói nên phải ngồi ăn một cách vô vị.
Thương hại cho Lộ San, hiện giờ nàng chỉ sống trong kỷ niệm vui tươi khi chia từng miếng ăn trong bữa cơm có lúc đang ăn dở dang, chàng ôm nàng mà hôn lấy hôn để. Chàng ăn vừa miệng thì hết sức ngợi khen, khiến cho nàng vô cùng sung sướng. Lúc ăn xong, chàng thường nhắc đến chuyện vui, khi thì những chuyện lý thú từ Mỹ Quốc, lúc thì hồi tưởng thuở còn đi học.
Bây giờ đã trở thành giấc mơ.
Nàng chỉ sống một mình trong gian phòng lạnh lẽo, bụng tuy đói nhưng nuốt không vô, tuy cố ăn chầm rãi để chờ đợi chàng về. Lúc thì đến giường mà ngồi, lúc thì đi tới đi lui trong phòng. Sau cùng, nàng nhấc một chiếc ghế ra đặt tại cửa phòng mà nằm. Thời gian khó kiên nhẫn, nhưng không kiên nhẫn được thì phải làm sao? Đến khuya, Tạ Cách Luân mới về đến:
- Ý kìa, sao em không ngủ.
- Chờ anh.
- Anh đâu phải trẻ nít ba bốn tuổi không biết đường về mà em phải chờ đợi?
Nàng nghẹn ngào nói:
- Cách Luân, anh dùng cơm chưa?
- Quá khuya rồi mà chưa ăn cơm là đồ ngốc!
- Nhưng em quá lo cho anh.
- Anh không hiểu lời em có ý nghĩa gì? Chắc là em mong anh bỏ ăn để sớm chết.
- Cách Luân, anh nói thế nghĩa là làm sao?
- Nghĩa là từ khi anh về nước đến nay anh đã nói toàn tiếng Trung quốc mà.
- Theo em nghĩ, có lẽ anh muốn cho em phải tức chết cho rồi.
- Ý! Tôi không hề muốn gây cho em phải tức mà chết. Chỉ vì tôi không thể chịu nổi sự phiền phức nữa.
- Hu... hu!... Em... Em không thể chịu nổi nữa... Hu... hu!
Lộ San không thể chịu đựng những lời cay đắng móc họng của Luân, nên nàng khóc lớn. Luân cũng không vì nàng mà thương tâm, biến đổi tánh, chàng lại nói tiếp:
- Hứ! Khóc la, kêu má kêu vú cũng không thấy ai. ối cha! Xin cô đừng khóc nữa, tôi chưa chết đâu.
- Má ơi! Ba ơi! Con đã mù đôi mắt! Hu... hu...
- Nè! Tôi xin nói rõ, tôi chưa hề khinh khi cô. Tại sao cô muốn gây ra to chuyện.
- Anh đã thay đổi trở thành người đáng sợ rồi.
- Được, anh sẽ dùng lời êm dịu để nói chuyện với em, bây giờ em muốn anh phải làm sao đây?
- Em chỉ muốn anh đừng để nửa đêm khuya khoắc mới về như hôm nay.
- Em nên biết, tôi là một Kỹ sư từ Mỹ Quốc về, mọi người đều biết như vậy, tôi phải lo công việc làm ăn chớ.
- Và anh không màng gì đến em?
- Em nên nghĩ lại, nếu tôi không nghĩ đến em thì về đây mà làm gì chớ?
- Cách Luân, em rất cảm động lời nói của anh, vì không thể tự chủ được nên cãi vã cùng anh, thật em có lỗi.
- Được rồi, anh không thề trách cứ em.
- Anh ăn thêm không? Hôm nay em đã nấu những món ăn thích khẩu của anh.
Cách Luân lập tức cầm tay Lộ San đặt trên bụng chàng nói:
- Em rờ thử xem, anh no quá rồi, nếu ăn thêm sẽ vỡ bụng mà chết không chừng.
Lộ San cúi đầu xuống, nàng cảm thấy bụng mình như trống không. Luân lại kêu, tiếng gọi không có chút thân ái nào như thuở trước:
- Ý! Áo ngủ của tôi để đâu rồi?
- Khi dọn dẹp giường ngủ, em đã để đồ ngủ của anh trong tủ áo. nàng vừa nói vừa đi lấy.
- Từ nay để đồ ngủ dưới gối cho anh, đừng đợi anh tìm không được mà phải bực mình.
- Đồ ngủ mà để dưới gối rất khó coi...
- Dọn đẹp cho sạch sẽ chỉnh tề cho ai coi đây?
- Từ ngày em dọn đẹp gian nhà nhỏ nầy, anh không hề có ý mời bạn nào đến chơi cả.
- Anh hãy mời bạn đến chơi đi, mỗi ngày em sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, vì em ở nhà ngoài vệc nấu cơm ra, không còn bận việc gì khác nữa.
- Em có thể mời bạn của em đến chơi, chớ bạn anh không quen vào ngõ hẻm nầy.
- Trước kia anh đã nói, chỉ cần anh và em ở tại đây thì anh vui rồi.
- Nhưng không thể ở mãi vào chồ vắng vẻ khó chịu nầy, không khác nào ở trong một cái chuồng nuôi thú.
- Cái chuồng? Anh chẳng từng nói, nhà chúng ta như một cái chuồng, nhưng trái lại nó là một cái vườn vui vẻ sao.
- Tại lúc đó anh có ảo tưởng sai lầm.
- Hay rõ ràng hơn, anh không hề yêu em.
- Anh không dám nói như vậy.
- Anh...
Tạ Cách Luân lập tức ngăn trở:
- Đừng khóc, tôi rất khó chịu khi nghe tiếng khóc.
- Anh muốn em phải làm sao bây giờ?
- Tôi đâu có thể bắt em phải làm sao được? Vì em đã là vợ của tôi. Được rồi, tất cả lỗi đều bởi tôi mà ra!
Nước mắt Lộ San tuôn ràn rụa, nàng không nói nữa chỉ đem đồ ngủ đến cho chồng. Xem đồng hồ đã một giờ khuya. Nàng quyết định nhịn nhục trong uất nghẹn:
- Anh hãy ngủ đi!
- Câu nói đó nghe được.
Chàng thay đổi áo ngủ, bèn lấy mền trùm kín lại không thèm kể đến nàng. Chảng thản nhiên ngủ như bên mình không có ai. Lộ San vô cùng đau khổ, nàng đi thẳng xuống bếp rửa mặt. Nhìn thấy cơm canh ngay trước mắt, nàng tiếc gì không đổ nó phức đi cho rồi.
Bụng nàng quá đói, nên lấy đũa chén ra ăn đỡ. Bỗng nghe tiếng Cách Luân gọi lớn:
- Tắt đèn không được sao? Em không ngủ thì để cho người ta ngủ với chớ, em không biết, để đèn sáng tôi không thể ngủ được sao?
Nghe Luân nói thế, nàng bèn tắt đèn ngay. Trong bóng tối, nàng gục đầu xuống mà khóc nức nở.
Giây lát sau, nàng nghe Tạ Cách Luân ngủ ngáy pho pho. Đôi chân nàng như mềm nhũn, gắng sức đến bên giường. Dùng tay dở nhẹ chiếc mền ra mà chui vào. Luân bèn trở mình xoay qua phía khác mà ngủ. nàng dùng mền chùi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra mãi, nàng không làm sao ngủ được. Hơi ấm trong cơ thể Tạ Cách Luân không đủ sưởi ấm lòng nàng lạnh tợ giá băng.
Trong đêm khuya, vạn vật như vắng lặng. Nàng mở toang chiếc áo cánh ve ra, chiếc áo mà Luân rất thích khi nàng mặc nó. Nhưng đêm nay, thân hình nàng gần như lõa thể, mà Cách Luân không hề đếm xỉa đến. Lộ San tự kiểm điểm lấy mình, không biết nguyên do nào mà chồng nàng bỗng nhiên lạnh nhạt? Nàng tìm hiểu đến khô cạn tâm tư cũng không biết được nguyên nhân. Vì nàng tự xét mình có đầy đủ những cá tính cần thiết như: siêng năng, dịu hiền và tình yêu khắn khít của một người vợ hiền.
Nàng đã hiến dâng cho chàng từ thể xác đến tinh thần với tất cả sự nồng nhiệt, hăm hở mà Cốc Minh trước đây chưa được hưởng. Sự cố gắng đó rồi ra lại phản tác dụng nữa là khác. Theo nàng, trên đời nầy, bọn đàn ông thường là nô lệ cho đàn bà.
Hiện nay, nàng đã xử dụng hết phương cách để đối đãi với Tạ Cách Luân. Tất cả nàng cho là tại mình chưa nghiên cứu tường tận cá tánh của chàng. Nếu mà nàng nghiên cứu tường tận, thì đâu bị gạt đến đỗi phải ly hôn với người chồng quá chiều chuộng mình.
Nàng bỗng nhiên sực nhớ đến cuộc ly hôn giữa Quảng Mai Châu và Cách Luân, nhứt định nàng không thể chịu ni6?i sự bạc tình, ngược đãi, nên đành xách gói ra đi. Chắc chắn Tạ Cách Luân là một chàng đểu cán, xem phái nữ như trò tiêu khiển, khi chán chường thì hất hủi để tìm người mới.
Chắc chắn hắn đã bỏ Quảng Mai Châu mà trốn về nước, có lẽ nàng cũng là một Quảng Mai Châu nữa đây, nếu nàng bị bỏ rơi thì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, nhứt là cha mẹ và chị. Ngoài ra nàng lại còn vô cùng xấu hổ với nhà chồng cũ. Họ sẽ cười ha hả nói tại mình làm thì ráng mà chịu lấy. Nghĩ đến đây, toàn thân nàng run lên, tâm thần nàng đã sa vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đêm dài dằng dặc, nước mắt đầm đìa. Cùng nằm đây nhưng như đã kẻ đông người tây rồi.
o0o
Người mà tinh thần bị suy sụp như thân cây kia đã héo hết cành lá. Nhưng nàng còn chút tự tin mong manh, Luân sẽ có ngày hồi tâm. Đã mấy ngày qua, dầu Tạ Cách Luân đã quên nàng nhưng cũng chẳng sao. Cách Luân phát lên cau có cũng được. nàng chỉ lặng thinh mà hầu hạ chàng.
Có một ngày, Cách Luân bỗng nhiên về rất sớm, Lộ San chưa kịp nấu cơm, anh ta phát lên giận dữ:
- Bình thường thì em muốn anh về sớm, nay về sớm thì không có cơm ăn, bộ em không muốn cho ăn cơm để anh chết sớm hả?
- Em không ngờ anh về quá sớm, thường thì 5 giờ 20 phút mới nấu cơm, hiện giờ mới có 5 giờ nên chưa nấu chớ.
- Em vẫn có lý do của em, cũng được, em không cho ăn cơm nhà thì anh đi ăn cơm tiệm.
- Anh à, anh chờ chút, em nấu rất mau. Anh nằm nghỉ giây lát, em vào nấu liền cho anh dùng.
- Được, anh nghe theo em. Báo chiều đâu?
- Họ chưa đem đến.
Cách Luân cầm một trang báo cũ, dựa lưng vào ghế sofa như tự nói cho mình nghe:
- Chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không lo trước, nếu biết trước phá tan nó cho rồi.
Lời nói nầy dĩ nhiên Lộ San không nghe được, nàng bận lo làm cơm gấp dưới bếp. Luân cầm trang báo lật qua lật lại xem trang quảng cáo. Chú ý đến mục vũ trường, chàng bỗng nhiên chú ý đến cô Lam Lam là một vũ nữ trứ danh, nhịp bước rất tuyệt vời: Mới hôm qua nàng hát tại Bạch Cung hý viện hay không chịu nổi. Tại sao hôm qua nàng không nói cho mình biết nghề vũ nữ của nàng cà?
Chàng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ Lam Lam lại là một vũ nữ tuyệt hảo. Do đó, chàng bèn đi xuống nhà bếp dùng lời êm dịu:
- Em đừng lo gấp lắm, anh không thể dùng cơm tại nhà được.
- Anh à, đã gần chín rồi.
- 6:30 được bạn mời dự yến hội mà anh quên đi, nếu xong em cứ việc dùng đi nhé!
- Không đi được không anh?
- Đương nhiên là không được!
- Nếu vậy, anh đi thì đi chớ sao. Nhưng đừng uống nhiều rượu lắm nghe anh!
- Bữa nay anh làm đúng theo lời em, không hề uống một giọt rượu nào cả!
- Thật em rất lo cho sức khỏe của anh.
- Cám ơn em.
- Anh à, tiền thuê phòng đã đến rồi.
- Ngày chí tối em chỉ nhắc đòi tiền nhà mãi, bộ em không nghĩ ra biện pháp gì sao?
- Em...
- Em không lo thì anh lo, để tối nay viết thư về xin tiền má anh. Trước khi nhà chưa gởi tiền đến, khuyên em đừng đòi tiền nhà mãi, gây cho lòng anh thêm phiền phức.
- Chừng nào chủ nhà đến?
- Chừng nào họ đến sẽ hay.
Không ngờ Lộ San nầy quá hèn yếu đến thế? Nàng tự than trách cho thân phận mình, rồi nàng dập tắt lửa củi, vì chàng không ở nhà thì nàng ăn sao cũng được. Luân hỏi:
- Áo lót của tôi bỏ giặt đã lấy về chưa?
- Đã lấy về rồi.
- Đem lại đây cho tôi.
Chàng đối với nàng như đối xử với kẻ ở. Lộ San vẫn cố gắng mà chiều chuộng chồng. Nàng chỉ mong đợi ngày nào đó, tâm tánh chàng sẽ trở lại như lúc trước, nàng sẽ khỏi bị chê cười gièm pha. nàng chẳng đã từng thích tánh tình hào phóng ngang tàng của Luân, nên nàng gắng chịu những biến đổi bất thường như hôm nay.
Chàng mặc Âu phục chải chuốt, đầu bóng loáng, dầu thơm ướp trên khăn tay, và thoa sơ trên cổ, trong rất hào hoa phong nhã, tinh thần hăng hái, đến đâu mùi thơm bay nồng đến đó.
Anh ta muốn chinh phục nàng nào đây? Dĩ nhiên không phải Lộ San. Giây lát sau, chắc chàng sẽ ngả vào lòng của cô vũ nữ có cái tên là Lam Lam. Nhưng chuyện nầy Lộ San mờ mịt, nàng nào hay biết. Nàng chỉ thấy chồng ăn diện rất đẹp, trong lòng hồ nghi, nhưng cảm thấy đau khổ một mình chớ biết than thở với ai. Nàng chẳng hề cho rằng vấn đề đi dự hội lại không dắt nàng theo là một điều đáng buồn. Nàng chỉ hình dung lại lúc gặp gỡ chàng buổi đầu, nên khó dằn cơn xúc động, bèn chạy lại ôm chàng mà tỏ sự âu yếm, không ngờ bị chàng xô ra nói:
- Đừng làm áo quần anh nhăn hết đi!
Lời nói đó như nước lạnh trút vào đầu Lộ San, nàng bước lui hai bước, đứng ngẩn ngơ như tượng gỗ, không tìm được một lời nào để tự an ủi mình. Tạ Cách Luân vừa bước nhanh đi vừa huýt gió. Gian phòng trở nên vắng lặng, giây lát chỉ còn nghe tiếng sụt sùi nức nở của Lộ San.
o0o
Nụ cười của người mới, che lấp tiếng khóc của người cũ. Tạ Cách Luân nhẹ gót đến thềm nhà của Lam Lam, chàng sửa lại cà vạt và nếp áo cho ngay ngắn, rồi gõ cửa. Có tiếng bên trong hỏi:
- Ai đó?
- Anh đây, Lam Lam của anh chưa thức sao?
Cửa phòng mở, một cô gái ăn mặc lòe loẹt, trang điểm diêm dúa ra đón chàng vào. Nàng liếc mắt đưa tình:
- Em đang trông ngóng anh gần chết vậy đó.
- Ý! Tạ Cách Luân có phần kinh ngạc.
- Tưởng đâu anh không đến chớ?
Không rõ nàng nói thật hay đùả Chàng cười cười:
- Không phải anh chẳng đến, mà là quên đường thì đúng hơn. Lam Lam! Khi gặp em, tên họ anh cũng quên luôn, chớ đừng nói gì khác nữa.
Lam Lam nở nụ cười rất hài lòng, nàng dùng cánh tay trắng nuốt cặp cánh tay chàng dắt vào phòng nàng. Lam Lam cũng không khác gì Lộ San, khi mới gặp Tạ Cách Luân lần đầu thì nàng đã yêu mê yêu mệt. Nàng xét thấy bọn đàn ông theo đuổi nàng như đoàn ong lũ bướm, nhưng chỉ có Tạ Cách Luân đúng là người lý tưởng. Nàng cũng không hơn gì Lộ San, không cần tìm hiểu Tạ Cách Luân là con người như thế nào?
Tuy Lam Lam là cô gái lịch duyệt sành đời, nhưng vẫn soi không thấu cái lốt bên ngoài của Luân. Giọng nàng rất ân cần:
- Anh dùng rượu, cà phê hay trà?
- Nên dùng một ly nước lã.
Nàng bước đi như rắn bò uốn khúc đến bên Tạ Cách Luân nhoẻn miệng tươi cười:
- Có lẽ anh là một chàng trai tân kỳ.
- Sợ uổng lời em ca ngợi, chớ thật anh chỉ là một con beo đất.
- Con beo đất rất đáng yêu. Lại đây, dùng "cô nhắc" thay cho nước lã được không nè!
- Người xưa đã từng nói, rượu mà đối ẩm với người đẹp không nên, bằng không, anh sẽ uống cạn ly với người đẹp chớ.
- Đó chỉ là lời khuyến cáo, còn em thì đặc biệt đối với anh mà.
- Chỉ một mình anh được cái diễm phúc đó phải không?
Lam Lam bỗng nhiên tỏ vẻ thương cảm:
- Đúng rồi, có nhiều người ép em uống say nhừ, lúc đó em chỉ còn là một cô gái đáng thương hại.
- Theo anh biết, khi em đã quyết định, không ai có thể ép em uống say được.
- Anh đừng mong thấy em say, trái lại người hạn chế rượu như anh, trong giới giang hồ lão luyện cũng ít có.
- Em hãy cười lên đi. Chúng ta cụng ly nè! Chúc em đêm nay đại thành công tại Lục Lục vũ trường.
- Em muốn gây ngạc nhiên cho anh, tại sao anh lại biết trước?
- Vậy mà anh biết trước mới lạ chớ.
- Ai nói với anh vậy?
- Trang quảng cáo của báo chí nói với anh.
- Đêm nay anh đừng đến đó được không?
- Bất cần, có việc gì lạ sao mà không cho anh đến?
- Em không thích ai hoài nghi mình.
- Nên nói rõ cho anh biết, tại nguyên nhân nào em thay đổi chỗ?
- Một ca nữ lưu động, việc thay đổi chỗ không lấy gì làm lạ.
- Anh sẽ tặng em một bó hoa tại đó.
- Đó là một tục lệ thông thường.
- Nhưng không thể thiếu dâng hoa tại vũ trường.
- Lệ tục đó, em muốn để cho người khác họ làm, em chỉ muốn nhìn anh nở nụ cười cũng đủ cho em hăng hái rồi.
- Lam Lam! Em thật đáng yêu, trách nào bọn đàn ông không phủ phục dưới gót giày em.
- Đối với cảnh quì lụy đó, em chỉ hừ bằng mũi, nhưng em chỉ tiếp nghinh anh mà thôi.
- Niềm vinh dịu đó như một áng mấy trắng phủ lên đầu anh. Chúc em thanh xuân mãi mãi.
Cách Luân lấy ly rượu trên tay nàng và ly rượu của chàng mà để lên bàn. Lam Lam mỉm cười nói:
- Anh nhứt định không cho em uống rượu sao?
- Anh muốn đêm nay phong độ và lời ca của em gây cho mọi người xúc động mãnh liệt, khi em hát dứt, chắc chắn sẽ có tràng pháo tay vỡ rạp.
- Anh đối với em rất đẹp, khiến em cảm động vô cùng.
- Nếu cần, anh sẽ mổ banh ngực ra để dâng quả tim vàng cho em, anh cũng không ngại. Lam Lam! Anh rất thích em hát bài "Ý Nang Vong".
- Em cũng thích bài hát đó, anh muốn em hát cho anh nghe hả?
- Hay lắm, anh sẽ không quên khoản đãi em một bữa tiệc.
Nàng đi nũng nịu đến bên máy hát, lấy chiếc đĩa hát Ý Nang Vong đặt vào máy. Giọng oanh của nàng cất lên nghe trong vút theo những vòng đĩa nhựa. Tạ Cách Luân say sưa như mê loạn trong âm điệu du dương của nàng:
- Cách Luân, nhảy cùng em một bản.
Chàng đứng lên, với dáng điệu sành sỏi đẹp mắt, quàng tay qua lưng nàng. Đối với Lam Lam đây là lần đầu tiên nàng khiêu vũng trong phòng riêng. Bởi nàng chưa một lần dắt bạn trai về phòng. Nhưng lần nầy, nàng bị Cách Luân mở cánh cửa phòng và mở luôn cửa tim nàng.
Lam Lam bên ngoài rất chải chuốt lòe loẹt vui tươi, nhưng bên trong là một Lam Lam với cõi lòng chua xót. Đã nhiều năm qua, tuy nàng được nhiều chàng bu quanh như bướm vờn hoa, nhưng lòng nàng vẫn cô đơn lạnh lẽo. Nhưng gió nào đã mang Tạ Cách Luân đến làm tươi mát lòng nàng giữa đêm hè thiêu đốt, nàng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Khúc nhạt đã dứt, nhưng họ vẫn vấn vít như không nỡ rời nhau. Nàng say mê gục đầu vào vai chàng, tiếp tục bước theo nhịp nhàng xem như khúc nhạc vẫn còn.
Chàng hỏi:
- Lam Lam! Đêm nay em hứa cho anh đến vũ trường tặng hoa cho em nhé?
- Thật ra em rất khao khác đến sự có mặt anh, nếu có anh, em cảm thấy vui vẻ và hứng khởi thêm lên.
- Em không muôn cho anh dâng hoa?
- Em muốn anh lặng lẽ mà nghe em hát là đủ rồi.
- Được, lần nữa anh chúc em thành công.
- Vì cảm Tạ ơn anh, bài hát đầu tiên của em sẽ là bài "Ý Nam Vong".
- Đêm nay, anh là kẻ có duyên hơn những chàng trai khác tại Lục Lục vũ trường.
- Ý! Đĩa hát đã ngừng tự bao giờ vậy?
- Nó đã ngừng lâu rồi.
- Cách Luân, lúc em ở trong vòng tay anh, em đã quên tất cả.
- Anh ước sao được vĩng viễn thế nầy thì rất hay.
- Từ nay em cũng thích hát riêng cho anh nghe.
- Lam Lam! Từ trước anh không hề dám yêu em, nhưng bây giờ thì dám yêu rồi.
- Nghe lời anh cũng như cơn mưa rào làm cho vườn hoa xuân của em thêm tươi mát.
- Anh xem em như là mối tình đầu của anh vậy.
- Ha... ha... ha... Em đã 25 tuổi rồi, một người con gái lỡ thời không làm anh chán ghét hay sao?
- Rất ít người con gái nào bí mật như em.
- Một người được mọi người chú ý công khai, có gì mà gọi là bí mật?
- Anh rất yêu những cô gái có mớ tuổi như em, tuy tuổi có lớn, nhưng tâm hồn như đứa trẻ tại nhi đồng lạc viên vậy.
- Lời anh là hấp dẫn người nghe.
- Lam Lam! Em hãy trang điểm đi!
- Chỉ có anh mới thật tâm với em.
- Chỉ vì anh yêu em.
Chàng và nàng càng thân mật hơn, Lam Lam được Tạ Cách Luân hầu hạ, nàng khởi sự trang điểm.
o0o
Đến nửa đêm Luân mới về nhà. Khi lên lầu, chàng thấy Lộ San bắt ghế tại cửa buồng mà ngủ. Nàng nghe chân chàng đi lên thang lầu liền giựt mình tỉnh dậy. đôi mắt chập chờn còn say ngủ, chưa kịp mở miệng, Tạ Cách Luân đã nói:
- Sao lại không lên giường mà ngủ vậy?
- Em nằm chờ anh nên ngủ quên chớ.
- Anh đã nói nhiều lần. Em đừng bắt ghế nằm tại cửa mà chờ anh, nếu rủi cảm nhiễm sương gió thì tiền đâu mà thuốc thang. Em vẫn biết, tiền nhà còn chưa trả cho người ta.
- Anh yên lòng, em biết bảo trọng thân mình.
Luân thấy nàng nhìn vào đồng hồ, chàng bèn nói:
- Hôm nay anh định về sớm, nhưng bạn bè quỉ quái quyết kéo đi xem cho được một chầu xi-nê. Dứt phim thì quá khuya rồi, em nghĩ coi, làm sao mà về sớm cho được?
- Em đâu có trách anh.
- Thế thì càng hay.
- Em múc nước cho anh rửa mặt nghen.
Thay đổi y phục và rửa mặt xong, Luân lên giường nằm. Lộ San lấy móc máng áo quần cho chồng. Chàng vì quá mệt mỏi nên trong khi mơ màng nhìn Lộ San biết thành Lam Lam, chàng vỗ xuống giường nói:
- Hãy lại đây nghỉ với anh. Anh rất yêu em.
Đã lâu rồi, nàng không được nghe tiếng êm dịu đó, khiến cho nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng lại nằm xuống bên cạnh chàng. Không khác một con cọp đói, chàng hành động theo xác thịt đòi hỏi rất nhanh khiến cho nàng vô cùng hoang mang. Vấn đề nhục dục xong, chàng lăn đừng ra ngủ ngáy khò khò.
Nàng đã biến thành một món đồ chơi của chồng. Lộ San chỉ dùng nước mắt mà rửa mặt. Nàng không biết đến bao giờ chàng mới khôi phục lại bản tánh trước?
Nàng chỉ kiên nhẫn chờ đợi....