Nó ngán ngẫm nhìn chiếc xe nước mía cũ mèm, nhìn mấy bộ bàn ghế xộc xệch bày xung quanh.
Trời nắng chang chang, nhưng người qua đường chẳng mấy ai đoái hoài gì đến cái “dịch vụ giải khát” ngon, bổ, rẻ của nó. Thi thoảng vài cô cậu học trò ghé qua, vừa uống nứơc vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ấy là lúc nó vui nhất, nên nước mía cho các cô cậu học sinh bao giờ cũng được nó ưu tiên “trên cả tuyệt vời”. Nhìn đôi tay thoăn thoắt róc mía, ép mía, đập đá, bưng ly, đố có ai nghi nghờ cái “chức vụ” chủ hàng của nó. Ấy vậy mà trong bảng lý lịch tự khai, dù có tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy nghề buôn bán chỗ nào, mà ở mục nghề nghiệp nó ghi: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm đang chờ bổ nhiệm.
Nó thi vào Sư phạm không phải vì thích làm cô giáo, cũng không phải vì lòng yêu mến trẻ con. Mấy năm mài miệt học hành, tốt nghiệp loại giỏi, nó mang tấm bằng đi xin việc ở mấy trường nhưng nơi nào cũng chỉ cho nó vài lời hứa hẹn mong manh. Nó buồn, và… thế là nó đi bán nước mía để… chờ thời.
- Em, em ơi!
Tiếng gọi rụt rè làm nó giật mình quay lại. Theo phản xạ, nó đứng lên mời khách :
- Chị uống nước ạ!
- Ồ không, không… người đàn bà luống cuống rồi ngập ngừng nói tiếp – Chị … chị muốn nhờ em một việc.
Nó ngạc nhiên:
-Em giúp gì được cho chị?
Người đàn bà xoắn tay vào quai nón:
- Hơn tuần nay chị để ý thấy ngày nào em cũng bán ở đây tới chiều, nên chị tính nhờ em trông chừng giúp thằng bé.
Nó mở to mắt nhưng chưa kịp nói gì , người đàn bà kia lại tiếp:
- Cháu 8 tuổi rồi em à, nhưng không đi đứng được. Cháu mới vừa khỏi bệnh, để cháu ở nhà một mình chị không yên tâm vì xung quanh vắng vẻ lắm. Em trông chừng giúp chị một hai hôm, em nhé!
- Em … em … còn buôn bán! Nó có ý từ chối.
- Cháu rất ngoan, sẽ không làm em vướng bận đâu, em trông giúp chị vài giờ thôi.
Nó mềm lòng:
- Thôi vậy, chị về đưa cháu ra đây, nhưng chị đi đâu mà gởi nó cho em?
Người đàn bà mừng rỡ :
- Chị đi mua ve chai kiếm ít đồng lời đong gạo, chị sẽ cố gắng về nhanh thôi.
Nhìn theo người đàn bà tất tả chạy vào con hẻm bên kia đường, nó thở dài, chuyện quái quỷ gì sắp đến với mình đây?
- Này, em thấy chị có giống cô bé lọ lem không? Nó hỏi thằng bé.
- Lọ Lem là ai?
- Chán em qua, để mai chị mang cuốn truyện “Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem” em đọc !
- Em không biết đọc. Mẹ nói em như vầy đến lớp sẽ bị bạn bè bắt nạt.
-Thế, sao mẹ không dạy cho em?
- Mẹ em cũng không biết chữ.
Nó thấy tội nghiệp thằng bé quá, gương mặt sáng rỡ thế kia mà một chữ cũng không biết đọc. Với đôi chân teo tóp khẳng khiu và một cái đầu trống rỗng, rồi thằng bé sẽ làm sao để tồn tại trong đời?
Nó vuốt má thằng bé, dịu dàng nói:
-Từ ngày mai chị sẽ dạy em học, em chịu khôn?
- Ôi! Em thích lắm! Thằng bé reo lên sung sướng.
Thế là từ đó, hàng ngày phía sau xe nước mía của nó vang lên ê a, tiếng cười đùa của thằng bé và cả nó nữa. Nhiều lúc nó chạnh lòng khi nghĩ tới một ngày, ngày nó nhận quyết định phân bổ về một trường nào đó, nó sẽ giã từ chiếc xe nước mía già nua này, giã từ luôn cái lớp học mà học trò chỉ là một chú nhóc con bò lê la trên tấm vải nhựa trải ven đường.