. Nó nghỉ học liên tiếp hai ngày không lý do khiến cả lớp nhấp nha, nhấp nhổm. Nhỏ Hân – lớp trưởng – cằn nhằn:
-Đang đợt thi đua mà nghỉ kiểu này, lớp mình có nước đội sổ!
2. Nó đi học lại. Bạn bè phàn nàn, nó chỉ cúi đầu không nói gì. giờ địa lý, cô gọi nó lên trả bài.
-Biển và các đại dương… Nó ấp úng. Nó không nhớ, nó không thuộc bài. Nó cố moi trong đầu những lời cô giảng tuần trước, cố tưởng tượng ra cái bản đồ chằng chịt những đường đen, đường đỏ nhưng nó không sao nhớ được. Trong đầu nó chỉ hiện ra dãy dài bờ biển đang tụ tập rất đông người, với những tiếng than khóc xé ruột, những đôi mắt vằn đỏ chờ mong, những lời nguyện cầu, van vái… Hai mẹ con nó chạy dài trên bãi biển, nó khản cổ gọi “cha ơi!”. Mưa rơi rơi, bầu trời nặng trĩu, âm u, từng đợt sóng ập vào kè đá tung bọt trắng xóa.
“Cha ơi!”… Tiếng kêu của nó xé toạc màn mưa, lan xa ra biển. Mẹ nó vấp chân té quỵ. “Anh ơi !”… Tiếng mẹ nó cũng lan ra xa, bất chấp những ồn ào huyên náo…
“Cha ơi!”… Cô giáo nhìn nó, cả lớp nhìn nó. Mọi người chợt hiểu ra khi bất ngờ nó gọi cha ơi và òa khóc…
3. Nó lại nghỉ học – không có phụ huynh đến xin phép ở phòng giám thị . Nhỏ Hân chọn mấy đứa viết chữ đẹp nhất chép bài cho nó. Đứa nào cũng mong ba nó sẽ trở về …