Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mùa Thu Vàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35149 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Thu Vàng
Hoàng Thu Dung

Chương 8

Hoàng Tín hớt ha hớt hải tìm Hải Yến:

– Hải Yến! Hải Yến!

– Việc gì mà anh vội vã như thế hả?

– Em đọc đi!

Vừa nói Hoàng Tín vừa đưa cho Hải Triều đọc dòng tin nhắn trên báo.

Hải Yến hơi sững sờ trước dòng tin nhắn. Nhưng rồi cô lắc đầu:

– Không phải đâu. Chắc là trùng tên thôi. Mẹ em đã chết rồi mà.

– Anh thì nghĩ rằng đây chính là mẹ em đó. Mẹ em vẫn còn sống và đang đi tìm bà ngoại và em.

– Nhưng ngoại em nói mẹ em đã mất tích ngoài biển rồi mà.

– Đó! Chính vì sự mất tích đó mình mới có hy vọng. Em thử tưởng tượng xem khi mẹ em đang trôi dạt, bập bềnh trên mặt biển.

Một con tàu dừng lại cứu mẹ em và đưa ra hải ngoại. Việt Kiều úc mang tên Hải Triều đó chính là mẹ em.

– Nhưng sao mẹ còn sống mà suốt mười mấy năm nay không về tìm bà và em.

– Có thể là mẹ cô những khó khăn riêng.

Hải Yến xót xa:

Đâu có khó khăn nào mà không tìm con mình chứ. Có lẽ là mẹ em ...

– Hải Yến! Em đừng có suy diễn lung tung nữa. Hãy đến với mẹ ngay.

– Nhưng tối nay chúng ta phải thi vòng bán kết rồi.

– Ừ hén! À anh quên mất. Em cần phải có thời gian để tập trung vào chuyện thi cử nữa. Cứ yên tâm mọi chuyện để anh lo.

– Anh muốn liên lạc với mẹ em để người vào Sài Gòn.

– Nhưng từ nhỏ em không biết mẹ và mẹ cũng không biết em làm sao mà nhìn nhận được.

– Tình mẫu tử nó là một sợi dây thiêng liêng màu nhiệm. Gặp mẹ ắt là em sẽ nhận ra thôi.

Hải Yến bâng khuâng mãi với chính mình:

– Mẹ còn sống. Không biết điều này làm cho cô vui hay buồn. Từ nhỏ cô cứ đinh ninh là mẹ đã chết. Cô tôn thờ hình ảnh mẹ. Nay mẹ vẫn còn sống, mẹ còn sống mà bỏ cô côi cút suốt mười mấy năm. Thì ra cha và mẹ đều thế cả, đều bất công phũ phàng với mình cả sao?

– Hải Yến! Em đang nghĩ gì vậy?

– Em nghĩ không biết mẹ có thương em không?

– Ngốc ạ! Đừng nghĩ vội viễn vông nữa.

Đương nhiên là mẹ rất thương em rồi. Hãy để cái đầu ốc phong phú của em tập trung vào chuyện thi cử đêm nay.

– Em hồi hộp quá:

– Bình tĩnh đi! Em hãy tập dợt lại phần thuyết trình của mình đi.

– Dạ!

Hải Yến bắt đầu nói như thể, cô đang đứng trước khán giả và ánh mắt chăm chú của ban giám khảo.

– Giọng Hải Yến nghe thật hùng hồn.

Cô đang đưa tất cả mọi người đến một vùng quê biển đầy tiềm năng. Non xanh non biếc, cảnh vật hữu tình. Những món ăn ngon đặc sản của vùng quê biển. Con người ở đây cũng thật nồng nhiệt. Ai cũng có thể là một hướng dẫn viên du lịch. Ai cũng có thể giới thiệu và đưa khách đi tham quan khắp vùng Mũi Né đẹp xinh:

– Hay! Hay quá!

Hoàng Tín vỗ tay:

– Rất tuyệt.

– Anh đừng có mà “mèo khen mèo dài đuôi” đó nghe.

– Thì đã sao. Em làm anh nhớ biển quá.

– Em rất mong được về quê thăm ngoại, thăm biển.

– Anh đã hứa là sẽ đưa bà và mẹ em vào thành phố mà. Chỉ cần cô bé đừng phụ lòng anh là được rồi.

– Em hứa là em sẽ thưởng công cho anh thật xứng đáng.

– Thật hả?

– Thật mà.

– Ôi! Anh sung sướng quá.

Hoàng Tín làm ra vẻ mơ màng. Anh đang tưởng tượng Hải Yến sẽ thưởng cho anh một nụ hôn thật đài.

– Đáng ghét.

– Em nói ai hả?

– Anh chứ ai?

Ghét nhiều thương nhiều mà.

– Không ai mà nói dai như anh cả.

– Thế mới được em thương chứ.

– Ai thêm thương anh.

– Không thương anh, anh hôn nữa đó.

– Đừng! Đừng! .... Em thương mà.

– Thưởng thì hôn anh đi.

– Ủa! Sao kỳ vậy?

– Thương cũng hôn mà không thương cũng hôn nữa:

– Anh khôn quá đi! Ăn hiếp em mãi.

– Đâu có đâu.

– Thôi! Đừng có đùa nữa. Để em chuẩn bị rồi anh đưa em đi kẻo trễ đó.

Hoàng Tín xem đồng hồ rồi cũng thúc giục:

– Nhanh lên đi em.

– Xong ngay thôi.

Họ cùng đưa nhau đi với bao niềm tin và hy vọng ở ngày mai.

Sau phần thi của mình, Hải Yến thở phào nhẹ nhỏm bước xuống sân khấu.

Lần lượt hai ba thì sinh khác cũng hoàn thành tốt.

Giọng của MC vọng vang:

Tiếp tục phần thi chúng tôi xin giới thiệu thí sinh Ngô Thủy Tiên quê quán tỉnh Bình Thuận số báo danh 139 sẽ thi thố tài năng của.

Hải Yến trú mắt nhìn. Đúng là Thủy Tiên rồi. Thủy Tiên cũng tham dự cuộc thi này sao? Hoàng Tín là phóng viên, anh theo dõi sát sao cuộc thí. Đương nhiên anh phải biết có Thủy Tiên tham dự. Sao anh không hề nói cho cô biết Thủy Tiên vào thành phố học chắc là sẽ liên lạc với Thủy Tiên. Sao từ đó đến nay cô không nghĩ đến chuyện đó cha Hải Yến bỗng nghi ngờ sự trung thực của Hoàng Tín. Cô phải là anh đã lừa dối cô không. Từ lúc yêu nhau đến giờ anh không hề gợi ý đưa cô về nhà. Bên trong có ẩn ý gì đây.

Giọng Thủy Tiên vẫn vang vang. Bình thường Thủy Tiên rất ít nói. Nhưng hôm nay giọng cô rất hùng hồn, phần thuyết trình thật thu hút.

– Hải Yến! Sao lại đứng đây một mình vậy?

Giọng Hải Yến có chút hờn trách:

– Chứ em biết đứng với ai bây giờ.

Hoàng Tín cười nhẹ:

– Giận anh phải không?

– Em làm gì có tư cách chứ?

– Anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thôi.

– Điều gì?

– Thủy Tiên đó. Anh cũng động viên Thủy Tiên tham gia.

– Vậy thì có liên quan gì đến em hả?

– Đừng trẻ con nữa Hải Yến. Anh định một ngày nào sẽ đưa em về nhà. Thủy Tiên đang đi học và ở nhà anh.

– Ở nhà anh.

– Phải. Đâu có gì. Nhà anh không có ai. Ba mẹ anh rất thích Thủy Tiên.

– Và anh cũng thích.

Phải. Thủy Tiên cũng rất dễ thương.

– Xét về mọi mặt Thủy Tiên không thua kém ai. Chúc mừng anh.

– Em nói gì lạ vậy Hải Yến?

– Có gì lạ đâu. Anh và Thủy Tiên rất xứng đôi. Gia đình hai bên lại là chỗ thâm giao. Chắc là phải tương đồng thôi.

Hoàng Tín bẹo má Hải Yến:

– Em ghen hả?

– Em lấy tư cách gì mà ghen chứ.

– Người yêu của anh.

– Em không dám nghĩ.

– Bé con ạ. Sở dĩ mà anh chưa đưa em về gia đình anh là vì em còn nhỏ.

Chuyện trước mắt không phải là chuyện hôn nhân mà là tương lai và ước mơ của em.

Hải Yến bỗng nghe lòng mình buồn rười rượi:

– Anh có biết là Thủy Tiên rất thích anh không?

– Thích thì sao? Cũng vậy thôi. Anh biết mình yêu ai và đặt tương lai mình ở đâu mà.

– Nhưng còn gia đình anh? Liệu ba mẹ anh có so sánh như ông bà nội em ngày xưa không?

– Không! Ba mẹ anh không hề tham sang phụ khó. Ba mẹ anh luôn tôn trọng tình cảm và sự quyết định của anh.

– Em cảm thấy như ...

– Đừng nói nữa. Ban giám khảo đang công bố kết quả cuộc thi kìa.

Hoàng Tín dắt tay Hải Yến chạy lại khán đài:

– Thí sinh Nguyễn Hải Yến số báo danh 123.

– Thí sinh Ngô Thủy Tiên số báo danh 139.

– Thí sinh ...

Đáng lý ra khi được vào vòng chung kết Hải Yến phải rất vui. Nhưng sao cô nghe lòng mình man mác một nỗi buồn.

Bạn bè gặp nhau sao mà xa cách quá.

Nhưng Hải Yến vẫn đến bên bạn:

– Thủy Tiên khỏe không?

Thủy Tiên lạnh lùng:

– Vẫn bình thường.

– Không ngờ được gặp Thủy Tiên ở đây.

– Thất vọng lắm phải không?

– Sao Thủy Tiên nói vậy? Chúng ta là bạn bè với nhau từ nhỏ mà.

Nhưng người ta đã không tôn trọng tình bạn đó.

– Thủy Tiên! Mình vẫn như ngày nào mà. Tình cảm của chúng ta không bao giờ thay đổi cả.

– Nếu thế thì tại sao lúc nào Hải Yến cũng cạnh tranh với mình? Từ chuyện tình yêu đến ngay cả cuộc thi nhỏ nhoi này nữa.

– Hải Yến! Sao nhất thiết bạn phải tranh giành với mình vậy?

Hải Yến cố đè nén nỗi đau trong lòng mình. Thì ra là thế Thủy Tiên vì Hoàng Tín. Vì chút danh lợi mà sẵn sàng dứt bỏ cái tình bạn của cả hai.

Hải Yến phân trần:

– Thủy Tiên! Mình không hề tranh giành vì với Thủy Tiên cá. Đây là một sự công bình yêu ai! Dó là chuyện của Hòang Tín. Chọn ai! Đó là chuyện của ban giám khảo.

Hải Yến nói nghe hay lắm. Nhưng cũng có phần chí lý. Tất cả chúng ta không ai có quyền lựa chọn mà phải chờ người ta lựa chọn mình.

Thủy Tiên nói mà trong lòng đau như cắt. Thì ra hôm nay Hoàng Tín từ chối không đưa cô đi là vì Hải Yến. Anh nhờ một người bạn đến để đưa Thủy Tiên để anh tiện việc chăm lo cho Hải Yến.

Cô cắn môi:

– Hoàng Tín! Anh đã xem thường tôi quá rồi:

Tôi không cần thứ tình anh em mà anh dành cho tôi đâu.

Mãi suy nghĩ một mình, Thủy Tiên không hay Hải Yến đã đi đâu mất rồi.

Đến khi Hoàng Tín trở lại cô mới hay:

– Thủy Tiên! Hải Yến đâu rồi!

Thủy Tiên lạnh lùng:

– Không bíết.

– Sao thế? Lúc nãy Hải Yến đứng cạnh em mà.

– Bộ anh nghĩ Hải Yến là trẻ con sao mà bất em phải làm bà trẻ chứ:

Hoàng Tín ngạc nhiên khi nghe những lời hằn hộc của Thủy Tiên:

– Thủy Tiên! Em làm sao vậy?

– Có làm sao đâu. Nhưng em không muốn bị ngưới ta xem thường.

– Minh Quân đâu? Anh đã nhờ Minh Quân lo cho em mà.

– Em không phải là trẻ con mà phải có người dìu dắt. Em đi được tự biết về được.

Thủy Tiên nói xong quày quả bỏ đi.

Hoàng Tín nhìn theo với bao thắc mắc:

– Thủy Tiên hôm nay sao kỳ quặc thế?

– Còn Hải Yến nữa. Hôm nay cũng thật là, lạ làm sao. Con gái thật là khó hiểu? Chắc hôm nào mình phải làm một phóng sự nói về tính tình của các cô nàng mới lớn này mới được.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 134

Return to top