Chẳng biết định mệnh có màu sắc như thế nào, chỉ biết âm thanh của nó nghe như tiếng sét đánh vào màng tai và vị nếm của nó cay nồng và mặn chát như nước mắt.
Thằng Huy đã được hai tuổi, đang khỏe thế nhưng một hôm bỗng quay ra bỏ ăn rồi lên một cơn sốt cao rất nhanh. Gia cảnh nhà Hiên cũng suy sút vì bao nhiêu tiền đã phải nuôi chị gái bị ung thư tử cung thời kì cuối vốn tốn phí rất nhiều tiền bạc. Gia đình chồng chị gái nghèo nên chị phải về nhà đẽo mẹ. Bà cụ cũng đã già, bị ngã ảnh hưởng chấn thương sọ não, người cứu được đã ra thân tàn phế. Thành ra lợn gà không còn là nguồn thu nhập phụ thêm mà còn phải chi tiêu thang thuốc cho bà.
Chỉ sau khi thằng Huy ra đời có hai năm mà hòan cảnh gia đình Hiên đã rơi vào tình trạng túng quẫn. Nay con ốm, Hiên chẳng biết cậy nhờ vào ai ngoài Hà.
- Anh nghĩ anh phải đưa con trai anh đi thành phố. Anh không thể mất con được, nó bị sốt cao. Anh sợ lắm!
Hà mở to đôi mắt. Anh nhìn thấy vẻ hốt hòang của Hiên:
- Anh có cần tiền không? - Hà hỏi.
- Cần lắm! Nhà anh không còn gì cả? - Hiên cầu cứu.
Hà bảo hiên đứng đợi rồi trở ra đưa cho Hiên một cọc tiền tòan những đồng bạc có mệnh giá lớn. Hà ân cần và đầy vẻ quan tâm:
- Anh và chị đưa con đi bệnh viện đi. Rồi thì ta sẽ tính sau.
Hiên vội đi nên anh chỉ nhìn Hà bằng một cái nhìn thật biết ơn. Anh biết mình là người mắc nợ và vĩnh viễn chẳng bao giờ trả hết được.
Hai vợ chồng Hiên hôm ấy túm quàng những thứ vặt vãnh rồi chực chỉ đi lên thành phố. Thằng bé được chẩn đóan là bị viêm màng não. Vì được chữa trị kịp thời nên thằng Huy đã không bị thiệt mạng. Số tiền Hà đưa cho Hiên chi tiêu mất quá nửa. Nhưng cũng vì đưa con lên thành phố mà Oanh lại phát hiện ra tin sét đánh.
Oanh khám phụ khoa và được chỉ định phải chữa chứng viêm tử cung nhưng khi nghe chị kể là ngực trái của mình thỉnh thỏang cảm thấy đau đau. Lời đề nghị của một bác sĩ:
- Chị nên chụp x-quang để xem có nguyên nhân gì gây bệnh hay không?
Kết quả là một khối u có nhiều rễ ăn lan. Tiến hành những khâu xét nghiệm khác, họ biết rõ Oanh bị ung thư vú:
- Cũng may là khối u còn trong thời kì mới, điều trị sẽ có kết quả. Nhưng chi phí thì khá nặng...
bác sĩ phụ trách hồ sơ bệnh án của Oanh dè dặt thông báo. Khi hai người đem con về nhà thì Hiên nói với vợ, giọng nói của anh rất quả quyết:
- Bán nhà để chữa bệnh cho em anh cũng bán!
Oanh rối bời lên trong lúc này. Câu nói của Hiên đầy vẻ chân thành nhưng chị quá mải lo đến tiền nong nên hòan tòan không nhận ra điều đó. Chị nói với chồng:
- Bán nhà rồi biết ở vào đâu?
- Cứu em mới là quan trọng. Mọi chuyện khác anh sẽ tính sau.
Hiên về nhà thì đã thấy Hà đang cạo gió cho bà Nhụ. Bà bị cảm thương hàn đã hai hôm. Lại bị thổ tả vì thức ăn cũ đã thiu. Không có Hà chạy đi mua cho mấy liều thuốc cầm tiêu chảy có thể đã sinh ra biến chứng mất mạng rồi. Thấy vẻ mặt của Hiên và Oanh lo lắng, Hà hỏi luôn:
- Tình hình thằng Huy sao rồi?
- Cháu đã khỏe bình thương trở lại – Hiên nói.
Oanh đặt con xuống cái nôi treo gần đấy rồi đi vào nhà trong thay áo. Vài món quà bánh trái được Hiên đặt ở trên bàn. Có cả cái phích họ mới mua trong thời gian chăm sóc cho con trai ở thành phố. Hiên ra hiệu cho Hà cùng đi ra ngoài sân với mình.
- Có chuyện gì vậy anh? - Hà hỏi.
- Oanh bị ung thư vú em ơi!
Hiên nói xong câu nói nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Nước mắt chực trào ra nhưng không chịu lăn xuống, ngấn họng đầy hai con mắt. Với Hà thì đấy chính là một hung tin, anh cảm thấy bàng hòang. Hà chẳng muốn tin đấy là sự thật, dù một chút tư tưởng đen tối kéo qua thật nhanh: Oanh sẽ chết và Hiên sẽ có thể ...
Hà hỏang hốt vì ý tưởng đen tối ích kỷ của mình. Anh cố gắng xua ý nghĩ xấu xa ấy đi. Sau cùng anh bối rối hỏi:
- Bác sĩ có bảo chữa được không? - Hà sốt ruột thật sự.
Hiên gật đầu:
- Nhưng phải có tiền em ạ!
- Tiền thì xoay. Cứu vợ anh là điều quan trọng nhất!
- Anh định sẽ bán nhà bán đất. - Hiên gục mặt vào vai Hà. Nước mắt anh thấm qua lần áo mỏng của hà. - thật sự anh chẳng còn biết xoay xở như thế nào nữa?
Hà bóp mạnh vào cánh tay nhũn nhão vì bún riêu của Hiên:
- em sẽ có cách! Bao giờ thì anh tính sẽ đưa chị đi thành phố?
- Anh cũng không biết nữa. Chữa bệnh ung thư thì không thể chần chừ được, thời gian giải quyết cho nhanh quan trọng lắm.
Đó là lý do tại sao Hà đã nói với mẹ vào ngay đêm hôm ấy:
- Con không muốn ở đây nữa?
- Thế con định đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? - Cô Mệ hỏi con trai.
- Con định dọn về Gia Kiệm, ở đó dễ sống hơn ở đây.
Cô Mệ chợt nhớ đến câu chuyện của ông chú họ xa đã đề nghị để lại cho mẹ con cô một khu vườn trái cây ở Gia Kiệm khi gia đình ông quyết định xuất cảnh sang Mĩ qua một chương trình ra đi có trật tự; đi theo diện gia đình có con lai Mỹ.
- Thế con định bán vườn bán nhà sao?
- Không ở đây nữa thì mình kkhông bán nhà sao, hả mẹ!
- Con tính thế cũng phải đấy! - Cô Mệ hòan tòan không biết được những tính tóan của con trai.
Việc bán nhà diễn ra chóng vánh vì đã có người thích mảnh đất có chiều dài mặt tiền khá rộng. Một nơi an cư khá tốt nên với số tiền Hà đề nghị được họ chấp nhận ngay. Hà giao tiền cho Hiên rồi nói dối với mẹ là anh đã đánh mất.
- Trời ơi! Sao con làm ăn kiểu gì mà thiếu cẩn thận vậy, hả Hà? - trong giọng nói của mẹ tiếc xót như đứt từng đọan ruột.
Hà không nói gì cả. Anh thương mẹ nhưng hình như anh thương Hiên nhiều hơn. Anh biết mình không thể từ chối bất cứ điều gì khi Hiên cần. Hà cũng không hiểu sao mình lại quá quan tâm đến Hiên như vậy?
Thủy chung là gì thì Hà cũng không biết rõ? Có phải hy sinh cho Hiên như thế là một sự thủy chung? Hà chỉ biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn Hiên rơi vào cảnh khó khăn mà không giúp. Với anh thì hạnh phúc của Hiên thật ra cũng chính là hạnh phúc của mình.
Vì thế mà Oanh được cứu. Thằng Huy cũng được cứu. Từ đó Hiên đã biết mình sẽ mắc nợ Hà suốt cuộc đời của anh.