Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 36204 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy !
Nguyễn Thơ Sinh

Chương 11

Bản đồng dao bằng lụa cất lên khi con trâu nái đang nhẫn nại gặm cỏ trên cánh đồng. Vài con chuồn chuồn ớt có cái đuôi đỏ như ớt chín đang đuổi nhau. Tuồng như là trong đám chuồn chuồn ấy có một con đực và một con cái đang độ động tình nên chủng bay lảng sang chỗ khác.
Một con đậu lại trên nhánh lúa đang độ con gái, chẳng biết đấy là con đực hay con cái? Trông cả hai đều giống nhau. Nhưng nếu lấy lẽ mà đoán thì đấy phải là con cái. Nó đậu xuống, hiền lành, cam chịu (có thể là hy sinh nữa). Con đực đậu nên lu6ng nó, hai cái đuội cong lên để tìm một điểm giao hòa vũ trụ. Rồi điều gì xảy ra đã xảy ra. Hai con chuồn chuồn đuôi dính chặt vào nhau. Rồi chúng bay vút lên, vừa làm tình vừa trôi trên sòng sông lá luác dập dờn sóng.
Vụ đánh ghen hôm ấy diễn ra âm thầm vào một buồi sáng khi mọi người đang làm việc ở ngoài đồng. Cái vòng cẩm thạch vỡ cuối cùng được người đàn bà ghen nhặt về. hạnh phúc gia đình chị tan nát như cái vòng màu cánh gián. Anh một miếng, chị một miếng, đứa con gái lên ba tuổi một miếng bé hơn, những mảnh vòng có gạch vân màu nâu sậm tội tình.
Nhà người đàn bà đó có một rẻo ruộng. Thằng bé con cô y tá hôm ấy ra ruộng vớt cá lia thia. Cánh đồng vắng. Trời đã xế, chẳng có ai ngoài một con trâu nái đã được người ta cột vào một cái cọc gần đấy.
Rôi ngườ đàn bà ghen hôm ấy xuất hiện. Nhìn thấy người đàn bà, thằng bé tê liệt người lại. Nó muồn chạy nhưng đôi chân đã phản bội nó.
Một khoảnh mạ vừa gieo chẳng biết ai lội xuồng, xéo nát một góc lớn. Người đàn bà chẳng nhìn thấy ai ngoài một thằng bé trên tay đang cẩm một cái rổ nhựa và một cái chai đựng nửa phần nước bên trong.
- Thằng khốn khiếp kia. Ai cho mày xéo ruộng mạ của bà?
- Cháu đâu có! Thằng bé không nghe được tiếng nói chính mình.
- Lại còn cãi nữa à? Mẹ thì là đ-ĩ, con thì phá xóm phá làng. Bà phải dạy cho mày nếu con mẹ mày không biết dạy con.
Thế là một bạt tay vung lên tát thẳng vào khuôn mặt tái ngắt vì sợ của nó. Khuôn mặt ấy trước đó hây hây hồng vì những ánh nắng xế chiều. Một vệt máu đỏ như hoa dong chảy dài trên mũi nó. Tai thằng bé ù lại, nó chẳng còn nghe được gì nữa. Đôi môi người đàn bà mím lại, hai con mắt khè ra đầy lửa, đằng đằng sát khí.
Cánh tay của người đàn bà cứng như thép, những ngón tay thô ráp như da me, bà túm tóc thằng bé rồi kẹp đầu nó vào giữa háng của mình. tay còn lại bà ta chụp lấy cái chai rồi vụt tới tấp lên mông thằng bé.
Một thứ mùi ngai ngái, chua chua, lợm như mùi cơm thiu, tỏa ra từ đũng quần của người đàn bà xộc vào mũi nó, trước mặt nó là đôi ống chân của người đàn bà vấy bùn, đầy vết sẹo. Mặt ruộng đầy cỏ dệu và thằng bé cảm thấy toàn thân nó nhũn ra. Ý thức non nớt tan loãng và nó bắt đầu sợ mình sẽ chết.
Khi nó chưa kịp định thần thì nó bị người đàn bà xô thật mạnh. Nó ngã sấp, mặt đổ ập xuống bùn loãng và cỏ dệu. Bùn tràn vào miệng nó, mằn mặn. tanh tanh. Sợ quá nên nó quên cả thở, quên cả cám giác ngứa ngáy của cỏ dệu. Nó cảm nhận lờ mờ trên gáy nó có vật gì cưng cứng, đạp lên rồi trượt ra. Thằng bé chẳng biết được đấy là bàn chân hộ pháp nứt nẻ của người đàn bà đã đạp ấn lên gáy nó. Mắt nó hoa lên, ngập trong bùn, nổ đầy những chùm đom đóm đủ màu xanh đỏ.
Tâm trí nó bốc khói, cảm giác sắp chết là rất thật. Khí ô xy của hai lá phổi còn non càng gấp gáp hơn khi nỗ sợ hãi dâng cao tôt đỉnh. Nó không còn biết tâm thức của nó đã đi đến tận đâu. Nó ngạt thở. Gồng người lên khi bàn chân người đàn bà tiếp tục đạp lên đầu nó. Như con giun giãy giụa trong mỏ một con gà, nó lấy hai tay chống xuống mặt bùn, cố sức gồng nhưng vẫn không ngoi lên được. Chân nó đạp hết sức nhưng bùn vẫn tuột trơn. Cuối cùng nó lấy tay bấu chặt vào chân người đàn bà. Nó chợt hy vọng rằng ba ta sẽ tha cho nó.
Nhưng không, trời vẫn nắng. Xương sống nó lạnh toát như có luồng điện chạy qua.
Cuối cùng nó không còn hy vọng gì nữa. Người đàn bà đang đạp trên đầu nó là một con quỷ chứ không phải là một con người.

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 821

Return to top