Bố ngồi nói chuyện với chú Hà rất khuya, hình như họ không muốn ngủ sớm. Là chỗ anh em kết nghĩa thân tình, lâu ngày gặp lại nhau, hẳn họ có nhiều điều để hàn huyên tâm sự.
Huy coi chương trình tivi với Thu xong rồi mà bố vẫn còn chưa đi ngủ. Thu muốn nói chuyện nhiều hơn nữa nhưng Huy đã bắt đầu ngáp vặt. Thu vì thế cực chẳng đã, phải nói:
- Để em dọn giường cho anh và bác ngủ, nhé.
- Ừ. anh cũng buồn ngủ rồi.
- Nhưng anh phải hứa là ngày mai anh sẽ dạy cho em chứng minh được mấy công thức lượng giác. Môn này em học dốt lắm. - Thu hình như vẫn có rất nhiều năng lượng.
- Ừ. mai anh sẽ dạy cho! - Vừa nói Huy vừa ngáp.
Thu nhanh chóng dọn giường. Đấy là chiếc phản gỗ cẩm đã có từ rất lâu trong nhà kể từ khi Thu còn rất bé. Chăng màn xong, Thu không quên dặn Huy là đừng thò chân ra ngoài kẻo bị muỗi cắn. Cô bé còn khéo léo đặt một cái quạt máy vào bên trong màn cho Huy, sau còn dặn thêm:
- Nếu lạnh quá, anh cứ tắt quạt đi, nghen anh Huy.
Thu vừa đi ra ngoài được một chốc thì Huy lăn ra ngủ. Tiếng ngáy chẳng bao lâu đã vang lên khắp nhà. Bên căn phòng của chú Hà, bố của Huy vẫn đang ngồi nói chuyện. Hình như họ nói rất khẽ, âm thanh chẳng lọt đi đâu xa. Thu cũng lên giường ngủ, cô bé đang nghĩ xem ngày mai mình sẽ nấu món gì để đãi bố con Huy.
Trong căn phòng hẹp của Hà, Hiên leo lên giường nằm. Đó là giường của Hà. Anh duỗi chân tay giang rộng ra, cảm giác thoải mái dễ chịu. Hà vẫn ngồi bất động, anh vẫn không thể nào lên giường với Hiên được. Hiên xoay người lại, ánh mắt của Hiên nhìn Hà khẩn khỏan. Hà lắc đầu. Hình như anh không còn là con người của ngày xưa nữa.
Hiên lại bước xuống giường. Anh đến gần bên Hà rồi hôn vào má người bạn tình. Hiên thì thào: Hãy cho anh được yêu em!
Hà đứng lên. Anh định đi ra ngoài nhưng Hiên níu tay Hà: ở lại với anh đi! Một câu nói chỉ có thể chuyển tải bằng cảm xúc. Hà muốn giằng ra khỏi tay Hiên nhưng Hiên lúc nào cũng khỏe hơn. Hà bị Hiên ôm chặt. Hà bíêt cảm xúc của Hiên đang dâng cao. Anh biết Hiên đang rất muốn được yêu thương. Chính Hà cũng thế, nhưng anh biết tâm lý của mình thật phức tạp, chẳng thể nào dễ dàng giải thích được.
Hiên lôi mạnh Hà lên giường. Đây là chiếc giường hai người họ đã nhiều lần ân ái. Ngày ấy Hà chưa nhận Thu về làm con nuôi. Độ ấy Huy cũng còn nhỏ. Nhiều lần Hiên tìm cách đi xa nhà rồi lên đây chung sống với Hà vài hôm. Vợ Hiên hòan tòan tín thác nơi chồng mình, chẳng hề có bất cứ một mảy may nghi ngờ nào. Vì chị biết chồng chị chẳng phải loại người bừa bãi.
Hiên đẩy Hà lên giường. Hà muốn chống cự nhưng không thể. Anh biết anh cũng yêu thương Hiên. Họ đã từng yêu nhau. Đã từng trao hiền cho nhau. Đã từng có những lời thề bôi keo sơn vàng đá.
Hiên cắn nhẹ vào môi Hà.
Cả hai người họ biết mình không thể nào nói dối chính mình được nữa. Nghi thức tình yêu nhục thể thiêng liêng như một tôn giáo. Hiên từ từ nhẹ nhàng nâng niu Hà. Họ biết từ trong tâm khảm thì hai người họ đã thuộc về nhau.
Hiên bắt đầu cởi chiếc áo ra, quả tim trong ngực anh đập lên cùông lọan. Hà nằm im để Hiên cởi áo cho mình. Rồi thì đến những khuy cúc và dây khéo khác được gỡ ra. Thế giới lõang tan. Hai người họ bắt đầu lại một lần muốn được yêu thương trọn vẹn.
Trăng mù lòa.
Chẳng ai biết được hai sinh thể ấy đang tìm kiếm đến nhau bằng một hơi ấm và hai quả tim đang cùng đập một nhịp. Họ đang cử hành một nghi thức. Một nghi thức của tình yêu và niềm dâng hiến. Xương một xương. Thịt một thịt. Linh hồn và thể xác.