Mẹ nó đang nhặt rau đay. Thằng Huy đang xé những con cua màu tím để làm cơm giúp mẹ. Hai mẹ con cùng ngồi dưới một gốc mít già, tỏa bóng mát che gần kín một khỏang sân sau. Nghe kể đấy là cây mít ngày xưa chú Hà đã trồng. Thằng Huy hỏi mẹ:
- Trong hôn nhân có phải khi mình bị phản bội là điều đau khổ nhất, phải không mẹ?
Mẹ nó tay vẫn nhặt những ngọn rau xanh mượt chẳng nói gì. Thằng bé hình như không có nhiều kiên nhẫn bằng mẹ, nó hỏi tiếp:
- Có bao giờ mẹ tin rằng đấy là điều vô liêm sỉ nhất không?
Mẹ nó ngẩng đầu lên:
- Sao con lại hỏi mẹ những điều như thế? Những câu chuyện này là của người lớn!
- Con cảm thấy đấy là một sự đánh lừa trơ trẽn nhất! Hèn nhát và ích kỉ nhất! Bẩn thỉu và đê hèn nhất. - Thằng bé nới với mẹ nó.
- Nhưng mẹ vẫn chưa chiểu tại sao con lại hỏi mẹ? - Người mẹ bây giờ bắt đầu lắng nghe con trai.
- Con thấy thương cho những người đàn bà chung tình lại bị phụ bạc. Bị đánh lừa.
Người đàn bà bắt đầu ngừng tay nhặt rau. Chị nhìn con trai thật kĩ:
- Có chuyện gì đã xảy ra nên con mới hỏi mẹ những câu như thế?
Huy vật mạnh một con cua vừa xé xong cho vào cái rổ nhôm:
- Mẹ có mắt mà như không có! - nó cố gắng không nói ra câu này nhưng không thể kìmhãm được..
- Sao con lại nói với mẹ như thế? - Người mẹ có vẻ quan tâm hơn.
- Mẹ biết chú Hà chứ? - Huy nghiến răng lại.
- Biết! Chuyện gì thế hở con? - Ngừoi mẹ bắt đầu nghiêm nét mặt lại. Chị cảm nhận được một điều gì đó không bình thường trong thái độ của con trai.
- Bố và chú ấy! Cả hai người họ cùng đánh lừa mẹ. - Thằng Huy bật khóc. Nó cảm thấy thương mẹ nó.
- Họ làm sao hả con...
Thằng Huy lấy tay lau nước mắt. Nó bắt đầu kể lại những gì nó thấy.