Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> VŨNG LẦY

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8361 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

VŨNG LẦY
Carter Brown

Chương kết

Khi hành lý đã được đưa lên xe và tiền khách sạn cũng đã thanh toán xong, tôi quyết định thăm Harry Hầu Nhân lần cuối trước khi ra đi.
Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thềm bằng gỗ mục nát và gõ vào cánh cửa, tôi nhận thấy căn nhà lần này sao êm ắm lạ thường.
Xa xăm, văng vẳng từ sau cửa là tiếng lảnh lót của một bản giao hưởng của Beethoven.
Sao lạ thế nhỉ? Harry đâu có thói quen nghe nhạc dịu dàng đến thế? Harry đâu thích làm tình tập thể trên nền nhạc Beethoven.
Cửa mở ra và Harry mỉm cười trong căn phòng tối om:
- Chào luật sư Randall Roberts.
Hắn vẫn trần trùng trục, nghĩa là sự thể chưa có gì thay đổi lắm.
Tôi nói:
- Tôi đến đây để cám ơn cậu trước khi tôi đi San Francicsco.
- Có đáng gì đâu để luật sư cảm ơn chứ. – Harry vui vẽ nói. Tôi rất buồn trước sự việc đã xảy đến cho J. C. Tôi không phải là kẻ điểm chỉ nhưng trước những sự việc xảy ra, tôi không thể ngồi khoanh tay.
Tôi mỉm cười:
- Cậu đã hành động rất đúng. Tiện đây, tôi cũng muốn chào từ biệt Jam Jam, cám ơn những tình cảm mà cô ấy đã dành cho tôi…
- Ừa… cô ấy không có đây.
Harru mỉm cười, đưa đưa tay gãi gãi hàm râu. Tôi nhận thấy y không mời tôi vào nhà.
Tôi nói:
- Nàng đã dứt khoát ra đi rồi ư? Dẫu sao, không phải lỗi của tôi chứ?
- Ồ, không!- Harry ngạc nhiên thốt lên.
Khi tôi chực tìm hiểu rõ hơn về sự việc thì có một cái bóng khác đang từ bóng tối tiến ra. Cái bóng thon gọn, tròn trịa và trắng như bạch ngọc – đó là Ronda.
Nàng vui vẽ thốt lên:
- Chào ông Roberts.
Bằng giọng sững sờ của một người anh, tôi ngớ ngẩn hỏi:
- Ronda, co làm gì ở đây?
- Thì tôi theo lời khuyên của ông mà.
Nàng gởi tôi một nụ cười quyến rũi và nép mình vào bộ ngực lông lá của Harry.
Tôi hỏi:
- Lời khuyên của tôi?
- Vâng, ông đã khuyên tôi nên biết chọn cho mình một người tình và…
- Ồ!
- Này… ông Robert?
- Cái gì?
- Ông hoàn toàn có lý.
- Tôi luôn có lý đến nỗi giờ đây tôi không hiểu cô đang muốn nói gì.
Cười toét mịêng, Harry nói với tôi:
- Luật sư có đồng ý rằng Ronda là một co gái rất xinh đẹp? Tôi rất hài lòng khi biết rằng luật sư chưa đụng đến nàng!
Vẻ thảm thương, tôi gật đầu và nói nho nhỏ:
- Chắc tôi điên cái đầu mất. Nhưng này Harry, những… cái cô gái kia đầu rồi?
- Luật sư chẳng có gì để e ngại, cứ việc nói lớn tiếng. Ronda đã biết mọi chuyện. Những cô nàng đó đã ra đi cả rồi.
- Ra đi? Có phải vì Ronda mà cậu đã yêu cầu họ ra đi?
Ronda dịu dàng giải thích:
- Không anh Harry chẳng yêu cầu gì. Anh chỉ đơn giản không còn chăm sóc họ nữa và thế là họ ra đi thôi.
Harry mỉm cười:
- Rất tiếc lúc đó không có luật sư ở đây.
Tôi nói:
- Này Harry, có lẽ cậu đã sai lầm rồi đấy. Hẳn cậu biết quan hệ một vợ một chồng đôi khi rất nản chứ?
- Ừa… tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện đó. Hẳn anh biết rằng cái trò thác loạn đôi khi cũng làm ta vô cùng chán ngán. Anh hiểu tôi nói gì chứ? Giờ đây, Ronda đã thay đổi đời tôi. Tôi như người bắt đầu cuộc đời mới… Và chỉ với riêng nàng thôi. Thật không ngờ nổi!
- Em cũng vậy! – Ronda cười tươi.
Với chút chua chát, tôi nhỏ nhẹ nói :
- Thôi, chúc các bạn hạnh phúc và nhớ giữ gìn sức khỏe. Cả cuộc đời đang chờ các bạn phía trước.
Harry thân tình nói:
- Chào nhé Randall Roberts. Nếu có dịp gặp Jam Jam, tôi sẽ chuyển lời thăm cho anh.
Bỏ lại sau lưng cặp tình nhân đang hôn nhau, tôi ra đi
                               HẾT

<< Chương 12 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 290

Return to top