Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> VŨNG LẦY

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8366 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

VŨNG LẦY
Carter Brown

Chương 6

Phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn. Tôi có cảm giác mình là một con bệnh đang chờ cuộc giải phẫu thập tử nhất sinh, chỉ còn biết trông mong vào bác sĩ. Có điều lạ là tôi đang có mặt cùng lúc ở cả trăm bệnh viện và đang chờ đợi hàng trăm bác sĩ. Và tôi biết tất cả chỉ là những tên hề.
Tôi không biết mình đã uống phải thứ gì. Tôi nghĩ có thể là LSD và nếu đúng như vậy thì tôi hy vọng không đến nỗi mất mạng. Tôi chỉ bị mất trí một lúc thôi. Nhưng làm sao biết được chúng đã cho tôi uống thứ gì chứ?
Tôi có cảm tưởng đầu mình đang bị đục thủng bởi một mũi khoan điện và tôi đang cúi nhìn linh hồn mình, tựa như nhìn một đường hầm được thắp sáng dẫn vào lòng đất. Ở dưới kia, tận đáy, lấp lánh ánh đèn huỳnh quang với hàng chữ:
Hoảng loạn!
Với chút lo âu về những gì sẽ xảy đến, tôi bước qua bờ vực và bắt đầu rơi xuống. Trong khi rơi như thế, tôi hiểu rõ thế nào là ý nghĩa của từ “khổ não”.
Trước khi đến đáy vực, tôi đi loanh quanh trong căn phòng để tìm một lối ra.
Tôi thấy có một cửa để mở nhưng khi cố đi ra thì tôi quay cuồng, quay cuồng, không tài nào ra khỏi. Tôi biết cái cửa có đó và tôi chỉ việc bước ra, vậy mà tôi không bước nổi và rồi té ngã. Tôi rơi thẳng xuống lòng đất. Hoảng loạn!
Tôi vội vã ào đến một nơi mà tôi nghĩ là cái cửa, nhưng đó chỉ là ảo ảnh và tôi va đầu vào tường. Hình như tôi đã gào lên một hồi. Rồi bỗng nhiên tôi không còn thấy sợ nữa. Cái đầu óc logic của tôi đang bồng bềnh ở một nơi nào đó thuộc nhiều kích khác, vô tư quan sát chuyện xảy ra với kẻ va vào tường. Tôi thận trọng tách từng lớp một sự đau đớn đầy ắp đầu tôi. Sự đau đớn càng lúc càng vơi dần, nhưng vẫn còn đâu đó ở đầu những mút thần kinh. Khi cố tập trung tinh thần, tôi có thể cảm nhận cơn đau đầu ở mút thần kinh của ngón chân cái, nhưng tôi không thấy đau đớn. Đó chỉ là một cảm giác, một nhận thức và một khi tôi đã nhận ra hình thể của những làn sóng đau đớn đang dàn trải trên con đường vững chắc nối liền bức tường với cái đầu của tôi, thì cơn đau nửa đầu của tôi mất hút, tựa một gợn sóng tan biến trên mặt hồ phẳng lặng.
Và rồi bỗng chốc, tôi thấy dịu hẳn! Tôi thấy mình không chỉ ở trong một căn phòng, không ở đâu cả. Tôi hiện diện khắp nơi! Tôi có thể trông thấy, hay hơn thế, am hiểu cấu trúc của vật chất. Hơn cả thế nữa, tôi am hiểu mọi sự! Luật sư Robert đang bay trong không gian và ngắm nhìn những hạt nguyên tử vi vút quanh mình.
Vì bay quá cao nên tôi đã lìa xa cái cõi trần và có thể tôi sẽ không trở lại.
Nhưng điều đó không làm tôi ưu tư. Tôi không muốn trở xuống cõi trần. Tôi đang ở trong cái thực tại. Tôi thấy cuộc đời đã qua của một luật sư là tôi sao chán chường…
Giờ đây, tôi đang vượt qua những ảo tưởng đó, đắm mình trong một thực tại thuần khiết, một sự an bình tuyệt vời, một sự bềnh bồng…
Một lúc sau, tôi biết rằng tôi đang nằm dài trên giường hai mắt nhắm lại va ai đó đang kéo cẳng tôi. Chỉ có điều là không phải tôi đang nằm trên giường, mà tôi trông thấy tôi trên giường. Và vì tôi đã thoát xác, bay bổng ở một nơi nào đó và đang nhìn chính mình, nên tôi có thể hiểu điều gì đang xảy ra ở cẳng chân và không cần phải mở mắt. Nhưng có điều gì đó làm tôi không thể nhận thức rõ.
Một khi cẳng chân trái của tôi thôi bị dằn vặt thì đến lượt cẳng chân phải của tôi bị kéo giựt. Bây giờ, tôi đã có thể thoát khỏi sự tê cứng bất động và mở được một mí mắt. Chính vào lúc đó, tôi trông thấy một cánh tay nõn nà đang cầm một vật mà sau đó tôi biết là: cái quần. Khi hai bàn tay với những ngón thon đẹp dịu dàng cởi nút áo sơmi của tôi, thì tôi hiểu ra rằng cái quần lúc nãy là của tôi.
Tôi mở con mắt khia và cố tập trung tầm nhìn hầu có thể phân biệt những hình thể mờ nhạt phía sau bàn tay đó. Và tôi trông thấy cô nàng với mái tóc màu lúa chín đang quì gối trên giường, cạnh tôi. Giờ thì tôi có thể trông thấy rõ ràng hơn. Trước mắt tôi là những cây lúa bốc lửa. Chúng đang nhảy múa, bốc cháy và nổ lách tách trong lửa!
Tôi hiểu rằng chính nàng đã cởi hết quần áo của tôi. Tôi đang nằm dài trên giường và nàng đang đong đưa phía trên tôi, bộ ngực to tròn rắn chắc hướng xuống tôi như hai quả bạch ngọc. Hai quả bóng đó lớn dần, lớn dần cho đến khi làn da trắng tuyệt vời ấp áp chạm vào mặt tôi.
Thời gian như tan biến.
Toàn bộ vũ trụ chỉ là một con sóng không ngừng chuyển động.
Tôi chìm vào hôn mê. Tâm trí tôi lún dần vào một đám mây đen.
Khi mở mắt ra, tôi thấy nàng đang nằm ngửa, cạnh tôi đôi mắt thiu thiu ngủ hướng về phía tôi.
Bang Bang nói:
- Chúng ta vừa vui đùa một trận quá tuyệt! Quá tuyệt vời!
Tôi gật đầu và lại nhắm mắt trong một lúc, thấy bắt đầu khoẻ lại. Một lần nữa tôi lại cảm nhận được đôi tay, đôi chân và… đôi chút lý trí.
Dẫu sao, tôi vẫn sống và ít nữa là chưa điên loạn.
Trong một nỗ lực của ý chí, tôi tập trung tâm trí vào cẳng chân, nhấc chúng ra khỏi giường và để chúng nặng nề rơi xuống sàn. Rồi tôi trườn người về mép giường với hy vọng sẽ có thể đứng dậy trên đôi chân. Quả đúng là tôi có thể đứng dậy, nhưng chỉ thế thôi. Hai đầu gối tôi mềm nhũn và tôi ngã quị.
Tôi ngã lăn ra đất, đập má vào một tấm thảm dầy bụi bẩn. Tôi gặp phải một thứ mùi mà mũi tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ. Một thứ mùi không thể ngửi nổi. Tôi cố thu hết sinh lực để đứng dậy và hướng đôi mắt lạc thần vào vùng tối dưới gầm giường. Và tôi bắt gặp ở đó một ánh mắt khác.
Khác hẳn mông lung lần trước, người này trông không hấp dẫn chút nào. Đã vậy, cũng chẳng có ngực lớn, eo thon. Thật ra, tôi không trông thấy tấm thân của người này. Chỉ thấy khuôn mặt, một cái mặt khủng khiếp, méo xẹo vì đau đớn, với đôi môi bị hàm răng cắn rách và đôi mắt trợn trừng đứng tròng vì qúa khiếp sợ.
Đó là khuôn mặt của người đã chết, người được bộ lạc gọi là Chuột Chũi.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 266

Return to top