Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> VŨNG LẦY

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8370 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

VŨNG LẦY
Carter Brown

Chương 4

Khi tôi báo cho Calvin biết là nàng sẽ được trả tự do trong vài giờ nữa, nàng nhìn tôi chăm chăm bằng con mắt to tròn và nói:
- Tôi không muốn ra khỏi đây.
Tôi gào lên:
- Tại sao chứ? Cô bị bệnh thích hành hạ chính mình à? Cô đã không thèm nhận hai trăm ngàn đô và giờ đây, không muốn ra khỏi nhà giam! Được, nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô ở tù rục xương.
Calvin giải thích:
- Tôi không muốn ra khỏi đây nếu bạn bè tôi còn bị giam giữ.
- Được. Để tôi xem sao.
Một nhân viên cảnh sát bước vào và đưa Calvin ra khỏi phòng thăm nuôi.
Tôi vào phòng trực, xin được gặp cảnh sát trưởng và phải một giờ rưỡi sau tôi mới gặp được ông ta. Rồi tôi phải chờ thêm một giờ nữa mới được biết rằng tôi hoàn toàn có lý, cả nhóm bụi đời đó sẽ không bị truy tố và rằng trong vài giờ nữa, chúng sẽ được trả tự do.
Bằng giọng cộc lốc, tôi hỏi:
- Vài giờ nữa ư? Tại sao không thả ngay cho?
Cũng bằng giọng cộc lốc, ông cảnh sát trưởng nói:
- Để dạy cho chúng biết sống có kỷ cương, biết chấp hành pháp luật và cho chúng biết sợ.
Rồi ông cảnh sát trưởng bày tỏ nỗi lo âu về nạn ma tuý đang xâm nhập địa bàn của ông, về những bọn hippi đang sống trên các ngọn đồi đang tàn phá cuộc đời mình bằng những thứ độc hại. Ông cho biết trong vài giờ nữa sẽ thả đám bị hốt lúc nãy ra sau khi cảnh báo chúng.
Tôi bắt tay ông và ra khỏi sở cảnh sát, đứng tần ngần một lúc trước ngôi nhà.
Dọc theo con phố chính là một dãy cửa hàng và quán ăn xây theo phong cách Old England. Tôi thầm hỏi không biết đâu đây có một quán bar nào không.
Trong khi tôi đảo mắt ngược xuôi, cố tìm một quán bar lấp ló sau hàng cây rậm lá thì một chiếc Lincoln Continental tiến vào cùng cấm đậu xe của sở cảnh sát rồi thắng vội.
Từ trong xe, một người đàn ông bước ra, đi về phía tôi, láo nhanh lên các bậc thang, theo sau là một bà khoảng tứ tuần, ăn mặc sang trọng. Người đàn ông mặc veste sậm, áo sơmi cực trắng và cà vạt lụa đắt giá màu nâu thẫm.
Ông hỏi khi đến bên tôi và lao vào phía trong:
- Có phải bọn trẻ bị nhốt ở đây? Anh cũng là một phụ huynh à?
Tôi nói:
- Mọi việc đều ổn cả. Chúng sẽ không bị giam giữ.
Ông ta tròn xoe mắt nhìn tôi:
- Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Người đàn bà đến bên ông ta. Khuôn mặt bà láng mịn quyến rũ và thân hình thon gọn cho thấy bà đã tuân thủ một chế độ ăn kiêng và tập thể dục thẩm mỹ nghiêm túc.
Tôi nói:
- Trong vài giờ nữa, cảnh sát sẽ tha hết. Chúng ta chỉ việc chờ thôi.
Ngưòi đàn bà chợt hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là luật sư Randall Robert. Thân chủ của tôi đang bị tạm giữ trong đó.
Người đàn ông gật đầu:
- Còn tôi là Cecil Holloway. Và đây là Rhoda nhà tôi. Cảnh sát báo rằng con tôi bị hốt vì tội du thủ du thực và tôi đã nói họ không có lý do chính đáng để bắt giữ con tôi. Con tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng của tuổi mới lớn và đó không phải là lý do để nó bị bắt giữ như một tên vô gia cư vô nghề nghiệp.
Vẻ lo lắng, Rhoda hỏi tôi:
- Anh có vẻ chắc là mọi việc sẽ ổn? Chúng ta không thể làm gì hơn sao?
Tôi nhún vai:
- Ông bà có thể vào đó, gõ cửa văn phòng cảnh sát trưởng để hỏi han, xin xỏ, nhưng nếu ông bà không phải là chỗ thân tình quen biết thì phải chờ thôi chứ không nhanh hơn được.
Cecil cười khẩy:
- Cảnh sát trưởng này là một lão già lắm tật, chỉ thích mọi người ngoan ngoãn ăn ngủ đúng giờ giấc. Tôi thì không đồng ý rồi.
Rhoda nói:
- Họ hơi lạnh gáy vì cách đây ba thánh Cecil đã có lần phản đối lối làm việc của họ.
Cecil sa sầm mặt:
- Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó đi. Điều quan trọng là họ sẽ thả con tôi ra.
Tôi hỏi:
- Chẳng hay con trai của ông bà tên gì?
- Charles.
- Với cái tên đó thì tôi chẳng biết là ai bởi bọn trẻ đó không còn xài tên thật của chúng.
Cecil liếc tôi:
- Vâng, tôi biết. Chales bảo rằng hắn không thích cái tên mà cha mẹ đặt cho.
Và hắn đã chọn một cái tên của một nhân vật thần tiên… một cái tên kỳ cục mà tôi chẳng thể nhớ.
- Golem - Người đàn bà nói.
Trong cơn hoảng loạn của cuộc bố ráp, tôi không chú ý tới Golem, nhưng tôi biết hắn đã trên hai mươi mốt tuổi. Hắn và Sauron là hai đứa lớn tuổi nhất nhóm. Tôi nghĩ chúng khoảng hai mười bốn tuổi và với chúng, việc bỏ nhà đi hoang không còn là khủng hoảng của tuổi mới lớn.
Cecil nói:
- Này anh Robert, trong khi chờ đợi, tôi muốn mời anh về nhà uống với chúng tôi một ly.
Tôi đáp:
- Vâng, xin cám ơn ông. Vui lòng chờ đợi chốc lát để tôi gởi vài chữ cho thân chủ của tôi. Tôi sẽ ra ngay.
Bà Rhoda nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn rồi huých khuỷ tay vào chồng:
- Cecil à, anh cũng gởi cho Charler ít chữ, bảo nó hãy gọi về nhà ngay khi được thả.
Cecil và tôi vào sở cảnh sát. Tôi viết vài dòng cho Sandra Stillwell, khẳng định nàng sẽ được trả tự do, ghi số điện thoại và phòng khách sạn của tôi và nhắc nàng gọi cho tôi ngay khi ra khỏi sở cảnh sát. Rồi tôi gởi mảnh giấy cho nhân viên cảnh sát trực ban. Cecil cũng gởi lại một lá thư cho con trai. Sau đó, chúng tôi ra khỏi sở cảnh sát và vào chiếc Lincoln. Tôi thoải mái duỗi chân và thầm nghĩ, ngày mai hoặc ngày mốt, tôi lại phải vì chén cơm manh áo, nai lưng làm việc cho văn phòng Robert and Grimstead vậy thì, được chút thảnh thơi này, tại sao không lai rai vài ly, trò chuyện, rồi về khách sạn và ngủ sớm?
Biệt thự của ông bà Holloway là một ngôi nhà trệt và dài, bao quanh bởi một vườn trồng thông và bách ven biển. Từ cổng vào, qua hàng cây, người ta có thể trông thấy những mảng màu xanh của Thái Bình Dương. Khi vào phòng khách, tôi thấy có một cậu trai đang ngồi đọc sách. Thấy có người lạ, cậu trai đứng dậy.
Cecil trìu mến vỗ vai cậu trai và nói với tôi:
- Đây là Richard, con trai tôi.
Tôi bắt tay Richard. Cậu trai khoảng mười tám tuổi. Rồi tôi ngồi xuống theo lời mời của Cecil. Phòng khách thật đẹp, hình như được xây dựng để chiêm ngưỡng hơn là sử dụng.
Cecil rót rượu cho mọi người, kẻ cả Richard. Ông nheo mắt khi trao ly gintonic cho cậu con.
Làm mặt đanh, Richard bước sang ngồi ở chiếc ghế đối diện tôi. Richard có mái tóc nâu, ăn mặc tề chỉnh, tuy vậy ở cậu trai này toát ra một điều gì đó khiến tôi không ưa. Cậu ta toát ra những luồng điện xấu.
Cecil tươi cười ngồi xuống ghế. Tôi nghĩ ông ta trạc ngũ tuần. Con người ông là điển hình của sự hư hao do tuổi tác và tiền của tác động đến một cơ thể vốn trước đây khoẻ mạnh. Những gì của tấm thân ấy nếu không bị tàn phá bởi thời gian thì cũng chẳng có thể cưỡng lại những hư hao do sự giàu có gây nên.
Bà Rhoda ngồi trên tràng kỳ, giữa chồng và con trai.
Ông Cecil thở dài:
- Đời là thế đấy… Nhưng anh Robert à, tôi mong anh hiểu rằng ngoài Charles ra, những đứa con khác đều ngoan cả. Như Richard đây là một hãnh diện của gia đình. Richard vừa hoàn tất năm đầu đại học ở Berkeley và là một sinh viên giỏi.
Tôi gật đầu, không mấy quan tâm và nói:
- Điều quan trọng là thái độ đối với cuộc đời.
Cecil thốt lên:
- Đúng đấy! Và đó cũng chính là điều khiến tôi khinh tởm bọn trẻ nghịch ngợm, kể cả thằng con của tôi. Bọn chúng nghĩ rằng tất cả của cải và sự giàu có là được dành sẵn cho chúng, tựa những ổ bánh sinh nhật và chúng chỉ việc thụ hưởng thôi.
Bà Rhoda cáu kỉnh nói:
- Sao anh cứ nói mãi chuyện nghiện ngập. Em quá chán rồi.
- Nhưng đó là sự thật mà ta không thể né tránh Rhoda à. Cũng may, ta chỉ có một đứa con sa vào cái dịch ấy. Này anh Robert, đối với tôi ma tuý là một đại dịch. Nhưng tôi hãnh diện nói với anh rằng Richard, con tôi đây, không sa vào con đường đó. Và Ronda, con gái tôi cũng thế.
Richard nói:
- Ba à, tình huống không đến nỗi quá tệ đâu.
Cecil nổi cáu:
- Ba không thể hiểu nổi con! Con chẳng biết gì về những chuyện đang xảy ra. Nhưng như thế thì cũng tốt thôi.
Khi Richard chực cãi lại thì có tiếng chìa khoá xoay trong ổ và cửa phòng khách mở ra.
Bà Rhoda mừng rỡ thốt lên:
- Ronda cưng của mẹ. Sao, con đã chọn được bộ cánh ưng ý chưa?
- Rồi ạ.
Ronda bước vào, vứt các gói hàng trên ghế rồi đột ngột khựng lại khi trông thấy tôi.
Bằng giọng ranh mãnh, cô bé hỏi:
- Ông là ai?
Cecil lớn tiếng:
- Này Ronda! Sao ăn nói lạ thế? Thì còn phải chờ giới thiệu chứ.
Ronda liếc nhìn cha:
- Thì bố giới thiệu đi.
Bà Rhoda vội vã nói trong khi ông Cecil trừng mắt nhìn cô con:
- Giới thiệu với con đây là ông Randall Robert.
Ronda vui vẻ nói:
- Chào ông Robert. Ông từ đâu đến? Nếu tôi không lầm thì chắc từ một câu lạc bộ thể thao của Fovestville.
Cecil cau mày, nhìn xem phản ứng của tôi.
Tôi phản ứng khá thành thạo. Tôi cười tươi, lòng thầm biết ơn Ronda đã giúp tôi khỏi phải nghe những lời dông dài khá chán của ông Cecil Holloway. Ronda cũng cao như mẹ, nhưng kém phần thon gọn, với chiếc váy ngắn phô trương cặp đùi săn chắc. Khuôn mặt cô bé trông rất tươi, rất Mỹ, với đôi môi nhỏ tinh nghịch, cái mũi tròn trịa và đôi mắt tựa hai trái ô-liu. Cô ta trạc tuổi đôi mươi.
Tôi nói:
- Tôi được hân hạnh gặp phụ huynh của cô tại sở cảnh sát.
- Ông không đùa chứ? Này ba, ba đã đóng tiền bảo lãnh để ông này được trả tự do?
Cecil quắc mắt:
- Ronda à, không được ăn nói bừa bãi?
- Thì con nói đùa mà ba! (Cô bé cười láu lỉnh).
Bà Ronda vội cắt ngang:
- Chẳng bao lâu nữa, Charles sẽ điện về. Tôi có dặn nó về nhà ăn tối. Vì vậy, tôi phải lo chuyện bếp núc đây.
Chụp cơ hội, tôi nói ngay:
- Vâng. Phần tôi, phải về khách sạn.
Ronda nhanh miệng đề nghị:
- Để tôi đưa ông về. Thưa ông Robert, vì không thấy có chiếc xe lạ nào đâu ở sân nên tôi đoán ông không đến đây bằng xe riêng, có phải thế không ạ?
- Vâng, đúng. Xin cám ơn lòng tốt của cô.
Bà Rhoda dịu dàng nói:
- Nếu thế thì mẹ mong con nhanh chóng về nhà nhé. Mẹ cần con giúp một tay nấu nướng.
- Vâng. Nhưng mẹ đừng nấu món gì cho con đấy. Lúc nãy con vừa ăn một cái Sandwich và không còn thấy đói.
- Ồ! Ronda…
- Con cần ăn kiêng để giữ eo chứ.
Tôi bắt tay ông Cecil và nói:
- Thôi, xin chào ông. Theo tôi thì mọi việc sẽ ổn cả nhưng nếu có gì trở ngại, ông hãy gọi cho tôi. Tôi hiện thuê phòng tại khách sạn Ambassador.
- Cám ơn anh- Cecil nói nho nhỏ, mắt nhìn chăm cô con.
Tôi chào từ biệt bà Rhoda, Richard rồi cùng Ronda rời khỏi phòng khách.
Trong chiếc xe MG màu xanh lục lao nhanh ra khỏi bịêt thự, ngồi cạnh Ronda, tôi nói:
- Bố mẹ cô có ưu tư nhiều về vấn đề ma tuý.
- Thì chỉ vì Charles. Như ông biết đó, anh ấy nghiện ngập đã năm năm nay và giờ thì không ai nói nổi. Tôi không trách Charles, nhưng anh ấy đã qua lậm.
Cũng may là ảnh chưa choác.
- Còn Richard? Cậu ấy có ngoan không?
- Tội nghiệp Richard. Nó sợ bố, thế thôi. Thật ra thì Richard không muốn vào đại học, nhưng vì được thiên hạ khen là con ngoan nên phải cố.
- Còn cô, cô có phải là con gái ngoan?
Ronda cười rộ:
- Ông trêu tôi à? Bào cho ông biết tôi chỉ về nhà nay sau khi đã hiểu rõ về ông.
Tôi ngạc nhiên trong khi nàng cười khúc khích và nói tiếp:
- Khá lâu rồi tôi chưa được gặp một chàng điển trai, thông minh và gợi cảm như ông. Loại đàn ông độc thân, hấp dẫn và tự do như ông quả là khó kiếm trong giới thượng lưu.
- Ai bảo cô rằng tôi tự do? Vả lại, cô còn nhỏ tuổi hơn em gái út của tôi.
Thôi bỏ qua đi.
Ronda thở dài:
- Tôi phải đương đầu với sự đề kháng ư? Vậy mà ngay khi trông thấy ông, tôi nghĩ ông là người nhạy cảm với thời cơ.
- Cô không nên đùa. Nếu cô về nhà trễ, bố cô sẽ giận dữ ào đến khách sạn.
Hơn nữa, cô còn quá trẻ để phiêu lưu.
Ronda nói, vẻ không hài lòng:
- Thế thì đồng ý, thưa ông Robert. Lần này ông có thể an toàn thoát thân và sở dĩ như thế là vì tôi sợ bố tôi làm ầm ĩ. Nhưng chớ nghĩ rằng tôi sẽ buông tha ông mà lầm.
- Dẫu sao tôi cũng xin cám ơn cô.
- Nhưng để được tự do thì ông phải nộp mãi lộ cho tôi chứ?
- Nộp bằng gì? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Một nụ hôn.
Nàng mỉm cười, hoàn toàn tự tin như thể nàng vừa chiếu bí tôi và tôi chẳng có cách để lật ngược thế cờ.
Tôi nói:
- Đồng ý. Chuyện đó thì được.
Xe ngang qua sở cảnh sát và dừng lại nơi tôi đậu chiếc Austin. Tôi ngồi im chốc lát để lấy lại bình tĩnh.
Ronda nôn nóng gõ gõ ngón tay lên vô-lăng.
Cuối cùng nàng nói:
- Tôi chờ đây.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé. Đôi mắt như một cạm bẫy bốc lửa và tôi thầm nghĩ hẳn cụ hôn sẽ là tuyệt vời.
Quả tôi không lầm.
Tôi vào phòng khách sạn, không còn đầu óc để nghĩ chuyện ăn tối. Lởn vởn trong tâm trí tôi là nàng Ronda xinh đẹp với đôi môi quyến rũ. Tôi rót một ly Bourbon và nghĩ đến chuyện lên giường ngủ, khỏi ăn tối.
Chuông điện thoại reo. Calvin, hay noí khác hơn là Sandra Stillwell gọi.
- Thưa ông Robert, chúng tôi đã được trả tự do. Họ thả chúng tôi cách nay khoảng một giờ.
- Tốt lắm. Tôi rất tiếc đã không có mặt tại đó.
- Không sao cả. Thưa ông Robert, tối nay chúng tôi mở tiệc tại nhà người bạn ở Forestville. Ông đến nhé?
- Rất cám ơn lời mời của cô nhưng tôi thấy mình không đủ trẻ để vui chơi cùng nhóm bạn của cô. Hẹn gặp cô vào ngày mai nhé. Cho tôi địa chỉ để tôi có thể tìm cô.
Nàng đọc địa chỉ để tôi ghi vào sổ tay rồi ngập ngừng hỏi:
- Thưa ông Robert, ông không đến dự tiệc tối nay sao?
- Tôi đang mệt muốn đứt hơi- Toi đáp và qua giọng nói của Calvin tôi linh cảm có điều gì đó xảy ra.
- Thưa ông Robert, về chuyện tiền… Tôi muốn nói với ông rằng (Giọng cô bé vụn vỡ rồi im bặt giây lát). Tôi đã suy nghĩ và quyết định nhận số tiền đó.
Tôi có thể nhận tiền mà không gặp rắc rối gì chứ?
- Dĩ nhiên, số tiền đó thuộc về cô.
Vậy thì chúng ta có thể bàn chuyện đó đêm nay? (Giọng Calvin có vẻ nhẹ nhõm). Tôi muốn giải quyết cho xong.
- Đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ tiệc tùng không phải là nơi để bàn chuyện tiền bạc. Sao cô không biết đến khách sạn gặp tôi?
- Ồ, không được đâu. Tôi mong ông đến gặp tôi.
- Được.
- Cám ơn ông. Ông đã ghi địa chỉ của tôi rồi chứ?
Tôi thầm nghĩ, chẳng còn chút hướng thượng nào trong giọng nói đó mà chỉ là nỗi lo âu, khiếp sợ.
- Rồi. Tôi sẽ đến nội trong vài ba giờ nữa.
Thế đó. Sauron đã nói chuyện với Calvin và chẳng mấy chốc đã thuyết phục được cô bé rằng tiền bạc con quan trọng hơn tâm hồn thanh khiết. Và giờ đây, tôi phải làm sao để Calvin hiểu rằng Sauron là một tên bịp bợm và tâm thần?
Lại một vấn đề nữa để tôi đương đầu!
Tôi nằm dài trên giường, trong thứ ánh sáng dịu của cây đèn ngủ, thầm nghĩ, việc chuyển giao hai trăm ngàn đôla cho người thừa kế sao mà rắc rối đến thế?
Chuông điện thoại reo, như trả lời cho nỗi thắc mắc của tôi.
- Ai gọi?
- Có một gã đang cần luật sư đây - Một giọng ồm ồm nói.
Và tôi nhận ra ngay đó là ai.
- Cậu giở trò gì nữa hả Harry? Bộ vứt một cái xác trong con hẻm là chưa đủ sao?
Sau một lúc im lặng, Harry Hầu Nhân nói:
- Này ông, tôi muốn giải thích cho ông rõ sự việc.
- Tôi không phải là người để anh giải thích, nhưng thôi cũng được. Anh nói đi. Tôi muốn nghe.
- Tôi biết mà. Chính vì vậy và tôi đã gọi cho ông. Và tôi cũng muốn báo với ông rằng mấy con ghệ nhớ ông và mong có ngày ông sẽ ghé thăm. Jam Jam rất kết ông. Đó là ghệ đầu tiên của ông đấy, ông nhớ chứ?
Có cảm giác như bị tộng một cú vào bụng, tôi gừ lên.
Harry nói tiếp:
- Jam Jam bảo tôi hỏi ông rằng bộ một lần rồi quên nhau sao?
- Nhắn với cô ấy rằng tôi không quên đâu nhưng lúc này tôi có nhiều chuyện quan trọng phải lo.
- Nghe ông nói mà tôi đâm lo. Có chuyện gì thế?
- À, tôi muốn biết tại sao anh vứt cái xác ra đường thay vì đi báo cảnh sát.
Anh đừng sợ, tôi không tố giác anh đâu.
- Theo lẽ thì tôi phải đi báo cảnh sát nhưng vì tôi đã phát hiện một điều. Số là tôi đã xem xét tỉ mỉ đồ nghề của Ruột Ngựa sau khi hắn qua đời. Tuy không nghiện ngập, nhưng tôi có thừa kinh nghiệm.
- Kinh nghiệm của một kẻ đã từng chích choác?
- Kinh nghiệm của kẻ đã từng sống với những con nghiện. Tôi biết cách thức choác heroin nên hiểu rằng có ai đó chứ không phải chính Ruột Ngựa đã pha heroin cho lần choác sau cùng của hắn.
Tôi sửng sốt hỏi:
- Thật ư?
- Ai đó đã cho vào ống tiêm heroin tinh chất, không pha loãng. Cái liều đó có thể giết chết một con ngựa.
- Vì nghĩ rằng đó là một vụ án mạng nên anh sợ và đã phi tang mọi chứng cớ cũng như cái xác.
- Gần đúng như thế - Harry nói nho nhỏ.
- Anh giỏi lắm. Vậy thì, tại sao anh lại gọi tôi?
- Tôi thấy để cho kẻ giết Ruột Ngựa ung dung thoát thân là điều không nên.
Dẫu sao, Ruột Ngựa không phải là người xấu…
- Thì ra ngoài cái củ, anh còn có trái tim à?
- Ồ đó là do trời sinh chứ tôi đâu muốn.
- Thôi, anh hãy nghỉ ngơi với mấy con ghệ của anh đi. Anh đã để con tim làm việc hơi nhiều rồi đấy.
- Này luật sư, tôi nghĩ ông có thể…
- Dẫu anh có nghĩ thế nào chăng nữa thì cả hai chúng ta chẳng thể giúp gì cho Ruột Ngựa. Câu chuyện của anh sẽ không làm cảnh sát địa phương quan tâm, dẫu anh có kể lể với họ. Vậy thì hãy quên đi, trừ khi anh có thể chỉ rõ thủ phạm. Anh biết ai là thủ phạm chứ?
- Không, ông ạ. Ruột Ngựa tuy không dễ mến, nhưng sao lại giết hắn chứ?
Dẫu sao thì hắn chỉ biết phê suốt ngày chứ có biết làm hại ai.
- Thôi nhé, Harry. Chào nhé.
- Được. Tuỳ ông. Nhưng nếu tôi phát hiện…
- Thì báo ngay cho tôi nhé, Harry.
- Thế à?
- Nhắn với Jam Jam rằng tôi sẽ không quên nàng.
- Đồng ý. Nhưng tôi nghĩ Jam Jam sẽ không tin ông đâu.
- Cám ơn Harry. Như tôi đã nói với anh…
- Thì ông bảo rằng tôi là người có tâm chứ gì?
- Không, anh là một tên quấy rầy.
Tôi gác máy.
Một giờ đồng hồ sau, tôi duỗi người, ra khỏi giường và rót thêm một ly rượu.
Khi gần cạn ly, tôi nghe có tiếng động cửa. Tiếng động cuống cuồng. Tôi đặt cái ly xuống và bước đến mở cửa.
Lảo đảo bước vào phòng là một gã mặt quần áo da đanh cáu bẩn. Hắn quị xuống và lê người trên sàn. Rồi hắn lao về phía trước, cố bám hai tay vào sàn; cuối cùng hắn húc đầu vào bức tường đối diện. Đó chính là Nai Nhảy Nhót, thành viên đầu tiên của câu lạc bộ khùng điên mà tôi đã gặp.
Bằng giọng the thé, hoảng loạn, Nai Nhảy Nhót gào lên:
- Chúng đã chích tôi! Chúng đã chích tôi! Bọn khốn nạn đó dứt khoát giết chúng tôi! Người Da Trắng lại một lần nữa giết người Da Đỏ! Lạy chúa, xin cứu con! Chúng giết con mất… Lạy chúa, con chỉ muốn về nhà…
Rồi hắn quay phắt lại, vẫn bò lết và nhảy chồm về phía trước như một thằng điên trong phim quay nhanh. Hắn ào vào cái giường, quay lại, nhảy chồm lên và đập mạnh đầu vào tấm thảm màu nâu đỏ của khách sạn sang trọng nhất của Forestville.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 263

Return to top