Tôi tin chắc rằng trung sĩ Brown đã biết người gọi điện cho ông. Và một khi ông phát hiện ra cái xác nhưng chẳng thấy ma tuý đâu, thì ông sẽ dành cho một luật sư ranh ma như tôi khá nhiều câu hỏi để tôi phải bối rối. Nhưng cơ may có để tôi có thể thuyết phục ông tin lời tôi khi tôi chỉ có một chứng cứ là cái xác với một ống tiêm là điều xem chừng kém thuyết phục. Tôi không biết mình phải tìm đâu ra số ma tuý và tên sát nhân đó để làm thoả mãn trung sĩ Brown và để được ông ta cho tôi rời khỏi vùng này. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Phải chăng tôi nên tìm cái túi chứa ma tuý đó dưới một tảng đá gần nhất?
Bỗng dưng một ý nghĩ điên loạn len vào tâm trí cuống cuồng của tôi. Tại sao tôi không đến một tảng đá gần nhất để tìm cái túi đó chứ?
Tựa lưng vào một tảng đá xám sẫm, Sauron nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc:
- Nơi đây là một địa điểm lý tưởng. Từ đây ta có thể quan sát toàn bộ con đường lên đây phải mất ba cây số, nên khi bọn cớm đến ta có thể rút êm.
- Hẳn anh đến đây để tìm marijuana. Calvin cho tôi biết anh giấu thứ đó trong rừng.
- Và cả tiền nữa. Một thằng như tôi không dại gì gởi tiền vào ngân hàng để gây chú ý. Vì thế tôi cũng cất giấu tiền ở đây.
- Hẳn anh cũng gom được không ít tiền của. Cái gì chứ buôn heroin thì phất nhanh.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đanh thép, nhưng không còn cái vẻ đe doạ trước đây. Trông hắn có vẻ thư thái và không còn chơi trò chơi quyền lực, ít nữa là trong lúc này. Lúc nãy, khi tôi từ đường leo lên đồi, hắn đã gọi tôi từ một đỉnh cao, nơi có một tảng đá lớn hình lưỡi liềm đủ để che giấu sáu người và từ đó có thể nhìn xuống mười lăm cây số vùng bờ biển. Hắn đã trông thấy tôi một mình vì thế hắn chẳng có gì để phải lo sợ. Tôi không dẫn cớm theo để bắt hắn và có lẽ hắn đã sẵn sàng nói chuyện với tôi nhằm xem tôi có thể cứu hắn khỏi bị truy tố về tội tàng trữ ma tuý hay không.
Tôi bình thản nói:
- Tôi hiểu. Anh sẽ nói với tôi rằng trong đời anh chưa biết heroin là thứ gì.
Anh chỉ là một kẻ buôn cần sa ngây ngô nhằm nâng cao tâm linh và hạnh phúc cho mọi người.
Sauron nhún vai và mỉm cười.
- Ông nói đúng. Chỉ đến sáng nay tôi mới biết Golem buôn hàng trắng. Đó là sự thật. Ông muốn tin hay không thì tuỳ.
- Anh muốn nói rằng, chỉ mới vừa đây thôi Golem mới cho anh thấy thứ đó?
Tôi tựa vào tảng đá và quan sát nét mặt của Sauron.
Hắn lắc đầu:
- Golem không cho tôi xem. Hẳn ông đã trông thấy thứ ma tuý chứa trong ống tiêm mà hắn định chích vào tôi.
- Hắn định giết anh bằng thứ đó à?
Sauron gật đầu:
- Nhờ biết trước nếu không tôi đã tiêu đời rồi.
- Anh biết trước ư?
Sauron không chờ tôi phải hỏi thêm. Hắn đang trong tâm trạng thư thái, giờ đây khi hắn biết cái nhóm của hắn đã tan vỡ, hắn không hưởng được số tiền mà Calvin thừa kế và tôi chẳng còn gì để hắn phải nghi ngại. Tôi và hắn là hai gã đang am hiểu các thực chất của những sự việc.
Hắn nói:
- Ông à, tôi biết chắc không ai khác ngoài Golem có thể giết Chuột Chũi.
Ngay khi ông báo tin cái chết của Chuột Chũi là tôi biết ngay. Chỉ có điều tôi không hiểu vì lý do nào Chuột Chũi đã bị giết. Golem là một tên sắt đá. Chính y đã tổ chức một mạng lưới buôn bán cần sa và LSD trải dài trên toàn vùng bờ biển. Tuy không hiểu vì lý do nào y đã giết Chuột Chũi, Nai Nhảy Nhót và Ruột Ngựa, nhưng tôi biết chắc y cũng muốn thủ tiêu luôn chính tôi. Vì vậy mà tôi phải tiên liệu. Trong nhóm năm đứa tụi tôi không hề có xích mích, gian lận hay bất đồng, vậy mà tại sao ba tay đó lại chết? Tại sao?
Tôi chờ câu trả lời tuy biết rằng Sauron chẳng thể giải thích nổi.
Hắn nói tiếp:
- Vì vậy tôi nghĩ rằng đã có một điều gì đó mà tôi không hề biết và Golem đã giết ba tên kia để giữ bí mật. Vậy thì ba tên đó đã biết điều gì chứ? Tựa nhưGolem, chúng là những tay bán hàng. Tôi, xét theo một nghĩa nào đó, là quản trị viên mà tôi chỉ bán cần sa và LSD tại địa phương thôi. Phải chăng bọn chúng đã bán những thứ khác mà tôi không hay biết? Nghĩ đến đó, tôi chợt hiểu ra rằng bọn chúng đã bán heroin. Bọn chúng đã bán hàng trắng mà không cho tôi biết. Tôi chỉ là tay lượm bạc cắc trong khi Golem gom bộn. Sau đó, hắn đã xảy ra chuyện bất ổn và Golem cùng những tay đó đã hoảng loạn.
- Nhưng tại sao Golem lại muốn thủ tiêu luôn cả anh?
Sauron nhìn tôi bằng ánh mắt giờ đây xem chừng hiền hoà và mơ màng:
- Dĩ nhiên, Golem tin rằng tôi không biết hắn buôn heroin. Nhưng tôi biết hắn nắm trong tay đường dây bán cần sa và LSD. Nếu chẳng may tôi và hắn cùng bị bắt giữ và tôi biết chuyện buôn heroin, thì tôi có thể tố giác hắn ngay.
Đã vậy, tôi và hắn đang có nguy cơ bị bắt giữ. Tôi biết trong ngôi nhà đó có khá nhiều cần sa đủ để chúng tôi bị truy tố và ngay cả nếu chúng tôi có thể cất giữ số cần sa đó trước khi bọn cớm đến, thì lần này họ cũng không để chúng tôi yên. Tôi biết chúng tôi xem như tiêu đời và Golem cũng nghĩ thế. Vì vậy, nếu hắn đã giết ba tên kia để bịt đầu mối, thì hắn cũng sẽ không tha cho tôi.
Tôi nói:
- Khi tôi bước vào trong căn nhà đó để báo cho anh biết là Nai Nhảy Nhót đã chết, tôi thấy anh vẫn tỉnh bơ. Tại sao anh chẳng có một phản ứng nào?
Bằng giọng dịu dàng. Sauron nói:
- Tôi cần phải giữ trầm tĩnh. Đối với bộ lac, tôi là người luôn trầm tĩnh.
Nhưng khi nghe ông báo tin đó, tôi đã suy nghĩ, và khi Golem cho ông uống LSD để ông câm miệng, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Rồi, khi ông phát hiện xác Chuột Chũi, tôi thấy ớn cả người. Chỉ có điều là tôi không biết phải tính sao.Liệu tôi phải ngồi yên để chờ bị tống giam hoặc tôi bỏ trốn?
- Theo lẽ anh nên hỏi ý kiến tôi vì tôi là luật sư mà.
- Ý kiến gì? Phải chăng là ngồi lại để chờ đi tù, để khai hết sự thật? Như thế là có tương lai ư? À, tôi chỉ muốn đến đây, với đầy tiền để đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Ở một nơi nào đó, sẽ có một đời mới đang chờ tôi và từ tối nay, tôi sẽ đến đó để hẹn hò với nó.
- Theo tôi nghĩ thì cuộc đời đó sẽ chẳng khác gì cuộc đời cũ. Anh sẽ gặp những con người cũ, làm những công việc cũ, và cũng có những cái nhìn rối rắm về cuộc đời. Anh là loại người phải khổ sở để trưởng thành.
Sauron cười khẩy:
- Trưởng thành là gì chứ? Là một vợ ba con với căn hộ trả góp ở ngoại ô ư?
- Nhưng dẫu sao cuộc đời đó cũng êm ấm hơn đời anh.
Sauron nhún vai. Hắn không còn tức tối trước những lời lẽ của tôi bởi vô ích thôi.
Tôi hỏi:
- Nếu anh đã hiểu sự việc khi tôi phát hiện cái xác của Chuột Chũi thì tại sao anh lại ra đi với Golem?
- Y đã túm lấy tôi, lôi tôi đi và nói: “ Chúng ta cần phải giải quyết một số việc.” Thế là tôi phải theo y. Nếu từ chối, y sẽ sinh nghi và tôi sẽ không biết trả lời ra sao. Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó là theo y và tìm cơ hội để lẩn trốn khi có thể.
- Nhưng Golem đã toan giết anh trước khi anh kịp bỏ trốn?
- Đúng. Suýt nữa thì y đã giết tôi. Chúng tôi đã đến ngôi nhà cổ đó bằng ôtô.
Đó là chiếc xe chúng tôi gởi ở thành phố mà không ai trong bộ lạc biết chúng tôi có xe ngoại trừ Chuột Chũi, Nai Nhảy Nhót và Ruột ngựa. Chúng tôi chỉ dùng xe để đi dọc theo vùng bờ biển. Nói tóm lại, tụi tôi vào ngôi nhà cổ đó và tôi biết mình không có cơ may trốn thoát. Chúng tôi đã bàn bạc công việc và những chuyện đã xảy ra. Golem không ngớt hỏi tôi có biết ai là kẻ đã giết Nai Nhảy Nhót, Chuột Chũi và Ruột Ngựa. Y cố dò hỏi xem tôi biết gì, bởi theo y thì sớm muộn gì tôi cũng hiểu ra thôi. Sau một hồi, tôi cho Golem biết chính y là kẻ đáng ngờ nhất.
- Và y đã tấn công anh?
- Đúng.
Sauron búng ngón tay. Cái tiếng tách vang vọng trong thanh vắng. Trời lặng gió từ mười phút nay, mặt trời đã khuất sau ngọn đồi.
Sauron nói:
- Lúc đó Golem đã mỉm cười và rút từ cái túi hắn mang theo ra một ống tiêm chứa đầy thuốc. Trông thấy thế, tôi bỏ chạy nhưng vừa ra khỏi nhà thì tôi bị y túm lại. Y đánh gục tôi và đưa ống tiêm đến gần cánh tay tôi. Sở dĩ tôi không mất mạng là vì y đã trượt chân khi khom người. Nhờ đó, tôi kịp chụp lấy một hòn đá và nên y. Sau đó, tôi đã bỏ trốn.
- Anh không sợ bị Golem đuổi theo?
- Không. Golem biết tôi sẽ phát hiện ra y trước khi kịp đến gần tôi và tôi đã leo lên ngọn đồi đàng kia. Golem không phải là tay chuyên đi rừng vì thế y khó mà tìm thấy tôi.
- vậy là thay vì tìm anh, Golem đã về nhà bố mẹ… để tiếp xúc với ai đó. Và tôi đã trông thấy y.
- Này luật sư, trời tối rồi, tôi phải đi đây. Chúng ta dứt chuyện nhé?
- Được thôi. Giờ thì tôi đã biết mọi việc, ngoại trừ ai là kẻ đã giết Golem.
- Đúng, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Giờ thì tôi cảm thấy sung sướng khi không bị Golem tìm và giết.
- Có lẽ anh có lý. Nhưng liệu kẻ giết Golem có biết anh không?
Bằng giọng hoài nghi, Sauron hỏi:
- Ông nói gì tôi không hiểu?
- Với anh thì sự đe doạ của Golem xem như kết thúc. Nhưng kẻ cung cấp hàng cho Golem sẽ không để anh yên bởi y nghĩ rằng thế nào anh cũng đi báo cảnh sát. Tôi e ngại cho anh. Nếu là anh tôi sẽ trình diện với cảnh sát và thật thà khai báo.
Sauron nôn nóng:
- Rồi sao nữa? Tôi chỉ biết có Golem chứ nào biết kẻ đứng đàng sau.
- Nhưng kẻ đó biết anh vì anh nằm trong mạng lưới phân phối hàng của hắn.
Hắn biết nếu anh bị bắt, anh sẽ khai báo.
Đôi mắt đen mộng mơ của Sauron tối sầm. Hắn lạnh lùng nhìn tôi trong khi đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng hắn nói:
- Có lẽ ông có lý. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?
Tôi vội vàng nói:
- Chỉ có một điều mà anh phải làm. Anh hãy làm đi và tôi hứa nội trong tối nay tôi sẽ tóm được tên sát nhân. Sau đó, anh có thể ra đi, không vướng bận phiền muộn và anh sẽ có nhiều cơ may được sống lâu hơn trong một căn hộ trả góp ở ngoại ô.
- Tôi chẳng trông mong sống đến già. Nhưng ông muốn tôi làm gì chứ? Dẫu sao, tôi sẽ đồng ý nếu việc đó giúp loại bỏ kẻ đang rình rập thủ tiêu tôi.
- Tôi chỉ mong anh gọi một cuộc điện thoại, thế thôi. Anh đồng ý chứ?
Sauron có vẻ chưng hửng:
- Đương nhiên. Nhưng tôi phải gọi cho ai?
- Cho Cecil Holloway.
- Có phải ông già của Golem? (Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt). Tôi phải nói gì với ông ấy?
- Anh nói rằng anh biết chuyện buôn ma tuý và anh biết kẻ đã giết Golem.
Chỉ thế thôi, không nói gì thêm nữa. Hãy bảo ông ấy cho anh hai chục ngàn đô để anh giữ kín chuyện.
- Tôi hiểu rồi… Lúc đó ông sẽ ở bên ông ấy để xem phản ứng chứ gì. Bộ ông nghĩ ông ấy đã giết Golem ư?
- Hãy làm theo lời tôi dặn, đừng có thắc mắc. Nếu Cecil Holloway quan tâm đến những lời anh, hãy hẹn ông ta ở nơi nhà cổ. Sau đó, hãy gác máy và đừng nói gì thêm.
- Đồng ý. Luật sư à, thế là ông vừa có một trợ lý. Chỉ có điều là mất khá nhiều thời gian để tìm thấy một cái điện thoại ở vùng này. Điện thoại nào có mọc trên cây chứ?
- Tôi sẽ đưa anh đến quán bar bên đường. Anh sẽ ở đó cho đến lúc gọi điện thoại. Hãy gọi vào lúc chín giờ, không sớm hơn.
- Quán bar ư? Tôi không uống rượu.
- Được. Thế thì tôi sẽ bỏ anh ở một quán ăn nhỏ. Ở đó, để qua giờ, anh có thể chui vào cầu tiêu để phê cần sa tuỳ thích.
Phải mất nửa giờ đồng hồ mới ra đến xe. Sau khi vượt qua vài cây số về hướng Forestville, tôi bỏ Sauron xuống một quán ăn nhỏ gần trạm xăng. Sauron cho biết hắn sẽ nằm nghỉ ngoài trời để nhìn sao trong khi chờ đến giờ.
Chúng tôi không bắt tay từ biệt, nhưng khi Sauron rời khỏi xe bằng những bước chân bình thản, mang theo cái túi vải đựng tiền của mà hắn kiếm được, tôi thầm nghĩ hắn không phải là đứa tồi tệ đáng ghét như ấn tượng mà hắn đã gây cho tôi buổi đầu.
Đến Forestville, tôi dừng lại để gọi điện.
- Vui lòng cho tôi nói chuyện với trung sĩ Brown ạ - Tôi nhỏ nhẹ nói với nhân viên cảnh sát trực ban.
- Xin cho biết quí danh.
- Anh nói với ông ta có một luật sư chết tiệt muốn nói chuyện với ông về một trọng án.
- Xin vui lòng đừng rời máy.
Vài phút sau, có giọng trung sĩ Browm ở đầu dây:
- Này Roberts, anh đang ở đâu và tại sao anh làm chuyện đó?
Tôi ngây thơ hỏi:
- Tôi làm cái gì chứ? Hay ông nghĩ tôi là một tên trùm ma tuý được tổ chức gởi đến đây để hợp tác với ông trong việc xoá sổ những tên nghiện ngập ở địa phương?
Trung sĩ Brown tức tối:
- Hay nhỉ! Bây giờ, liệu anh có thể đến đây để làm sáng tỏ một số vấn đề mà tôi đã nghĩ sai về anh chứ?
Tôi hứa:
- Vâng, tôi sẽ đến. Nhưng không đến ngay được.
Trung sĩ Brown quát:
- Này Roberts, anh không né tránh được chúng tôi đâu. Hãy đến ngay hoặc là…
- Hẳn ông sẽ cho tôi biết ông đang lần theo một đường dây ma tuý quan trọng và ông đang hợp tác với các nhân viên liên bang. Và vì thế, ông không muốn tôi tỏ ra quá xông xáo trong vụ này, có phải thế?
Lặng im ở đầu dây bên kia.
Tôi nói tiếp:
- Hẳn ông có thể thú nhận với tôi rằng ông biết cái chết của ba thanh niên đó có liên quan đến đường dây ma tuý và nếu ông phát hiện kẻ cung cấp ma tuý thì ông sẽ tóm được kẻ sát nhân.
- Roberts à, tôi không đùa. Tốt hơn anh nên đến đây nói chuyện.
- Thì tôi đã nói với trung sĩ rồi, tôi không đến ngay được. Tôi muốn trước tiên phải tóm được tên sát nhân để giao cho trung sĩ, như tôi hứa. Ngoài ra, tôi muốn hỏi trung sĩ một câu. Tại sao trung sĩ không bắt giữ Chales Holloway?
- Tại sao vì tôi muốn tóm kẻ đứng sau hắn – Trung sĩ Brown trả lời khô khốc.
Tôi đanh giọng hỏi:
- Như thế, để đạt được mục tiêu, ông không buồn nghĩ đến những cái chết có thể xảy ra?
Tôi nghe tiếng hổn hển của trung sĩ Brown và biết ông ta đang cố giữ trầm tĩnh. Và, không chờ ông lên tiếng, tôi gác máy.