Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoàng hậu Margot

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43993 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoàng hậu Margot
Alexandre Dumas

Chương 51

Trò săn bằng chim của vua chúa thật là một điều kỳ thú, vì đối với vua cũng như các vị á thánh thì cuộc săn không chỉ là trò chơi nữa mà đã thành một nghệ thuật.
Dù sao, chúng ta cũng phải rời cảnh tượng vương giả kia để tiến vào một góc rừng nơi tất cả những người có mặt trong cái màn chúng tôi vừa kể trên đây sẽ lại tới gặp chúng ta.
Lối đi Violettes là một lối đi hình vòng cung um tùm rậm rạp, một nơi ẩn náu đầy rêu phong cỏ dại nằm giữa đám cây oải hương và thạch thảo,đôi khi chú thỏ rừng lo lắng bàng cách vểnh tai nghe ngóng , còn chú hoẵng lang thang nghênh nghênh cúi đầu với đôi sừng nặng trĩu , nở to hai lỗ mũi ngó nghiêng. Bên phải lối đi là một quãng rừng thưa cách xa đường vừa đủ cho người ta không nhìn thấy được những còn đường quằng  kế tiếp.
Giữa khoảng rừng thưa này, có hai chàng trai nằm dài trên những chiếc áo khoác đi đường trải trên cỏ, bên họ có thanh kiếm dài và mỗi người lại có thêm một khẩu súng trường miệng loe. Nhìn xa thì với vẻ thanh lịch trong y phục, hai chàng trông giống như những anh chàng tán gẫu vui tính trong truyện Décaméron(1).
Nhìn gần với đám vũ khí dữ tợn, họ thật chẳng khác gì những tên cướp rừng mà một trăm năm sau Salvator Rosa đã mô tả trong những bức tranh phong cảnh tả chân dung của ông.
Một trong hai người tì người lên một bên đầu gối và tay, đang nghe ngóng hệt như những con thỏ rừng và hoẵng mà chúng tôi vừa nói tới.
- Hình như lúc nãy cuộc săn tiến đến gần chúng ta một cách đáng ngờ - Chàng trai nói - Mình nghe thấy cả tiếng thợ săn giục chim ưng cơ đấy.
- Thế bây giờ thì mình chẳng nghe thấy gì nữa hết - Chàng kia có vẻ chờ đại các sự kiện một cách triết gia hơn bạn nhiều - Chắc họ phải đi xa rồi… Mình đã bảo cậu là chỗ này không lợi cho việc quan sát mà … Không ai nhìn thấy chúng mình, nhưng chúng mình cũng chẳng nhìn thấy gì.
- Quỷ sứ ạ! Anibal - Chàng trai thứ nhất nói - Thì cũng phải để hai con ngựa của chúng mình, hai con ngựa dắt theo, rồi đến hai con la vào đâu chứ. Lũ la chở nặng quá đến nỗi mình không biết chúng làm sao mà theo được chúng mình đây. Mình thấy chỉ có những cây sến già với những cây sồi hàng trăm tuổi này là có thể làm được cái việc che giấu rất khó khăn ấy. Không những không lên án ông de Mouy như cậu, mình còn dám nói rằng qua tất cả những công cuộc chuẩn bị do ông ta điều khiển, mình nhận thấy đây là tay cao thủ trong chuyện âm mưu.
- Được lắm - Chàng trai thứ hai mà độc giả chắc đã nhận ra là Coconnas nói - Được lắm, nói ra rồi đấy nhé. Mình cứ chờ mãi. Giờ mới bắt quả tang cậu, vậy ra chúng mình đang âm mưu đấy.
- Chúng ta không lo tới các mưu đồ, chúng ta phục vụ đức vua và hoàng hậu.
- Còn họ thì âm mưu chứ gì? Thì chúng mình suy ra cũng thế.
- Coconnas, mình đã nói rồi, mình không hề ép cậu phải theo mình trong cuộc phiêu lưu này. Mình dấn thân vào chỉ do một tình cảm cá nhân mà cậu không có, cậu không thể có được.
- Ê này, mẹ kiếp! Ai bảo là cậu ép mình! Trước hết, mình không biết trên đời có kẻ nào có thể ép buộc được Coconnas làm cái việc hắn không muốn làm. Nhưng cậu tưởng là mình để mặc cậu đi mà không theo cậu à, nhất là khi mình thấy cậu đang đi tận đẩu tận đâu thế kia?
- Anibal này, mình thấy hình như đằng kia có bóng con ngựa trắng của nàng đấy. Ôi, kỳ quặc thay, chỉ nghĩ việc nàng sắp tới mà tim mình đập rộn lên.
- Ờ lạ thật đấy nhỉ - Coconnas vừa nói vừa ngáp - Tim mình lại chả đập tí nào.
- Không phải nàng. Có chuyện gì thế nhỉ? Hình như là hẹn vào giữa trưa kia mà
- Mỗi tội là chưa đến giữa trưa, có thế thôi, và hình như là chúng ta còn có thời gian đánh một giấc thì phải.
Tin tưởng như thế nên Coconnas duỗi người ra trên áo choàng với dáng vẻ một tay biết kết hợp lời nói với việc làm. Nhưng khi tai chàng vừa chạm đất, chàng giơ ngón tay lên và ra hiệu cho De Mole im lặng.
- Có chuyện gì vậy? - De Mole hỏi.
- Im nào! Lần này mình nghe có tiếng gì đó và mình không nhầm đâu.
- Lạ nhỉ, mình tha hồ nghe mà chẳng nghe thấy gì hết.
- Cậu không nghe thấy gì à?
- Không.
- Thế thì cậu nhìn con hoẵng kia mà xem - Coconnas nhỏm người dậy và đặt tay lên cánh tay De Mole.
- Đâu?
- Kia kìa. - Và Coconnas đưa ngón tay chỉ con vật cho De Mole.
- Thì sao?
- Cậu sẽ thấy.
De Mole nhìn con vật. Đầu nghiêng nghiêng như sắp sửa gặm cỏ con hoẵng đứng yên bất động lắng nghe. Chẳng bao lâu, nó ngẩng cái đầu có cặp sừng tuyệt đẹp lên, vểnh tai về phía mà chắc từ đó có tiếng động, rồi đột nhiên, dường như vô cớ, nó phóng vụt đi nhanh như chớp.
- Ô hô! - De Mole nói - Mình nghĩ rằng cậu nói đúng đấy, con hoẵng chạy đi kia kìa.
- Nếu nó chạy đi tức là nó nghe thấy cái mà cậu không nghe thấy.
Quả thực có tiếng động thật nhẹ, rất khó nghe mơ hồ vọng lên trong cỏ. Đối với những đôi tai chưa quen, đó có thể là tiếng gió, nhưng đối với người kỵ mã, đó là tiếng ngựa phi nơi xa.
Trong chớp mắt, La Mole đã vùng dậy.
- Họ đây rồi, chuẩn bị!
Coconnas cũng đứng dậy, nhưng bình tĩnh hơn. Sự linh hoạt của anh chàng Piémontais dường như đã được truyền vào trái tim De Mole còn ngược lại lòng vô tư của chàng kia hình như lại xâm chiếm lấy bạn chàng. Đó là vì trong trường hợp này, một người hành động vì say mê, người kia chỉ vì miễn cưỡng.
Chẳng bao lâu có tiếng động đều đều nhịp nhàng dội vào tai hai người bạn. Tiếng ngựa hý khiến cho những con ngựa họ để sẵn cách chừng hai mươi bước chăn vểnh hết tai lên và trong lối đi Violettes, một người đàn bà hiện ra như một hình bóng trắng, quay về phía họ, phác một dấu hiệu kỳ lạ và biến mất.
- Hoàng hậu! - Cả hai đồng thanh kêu lên.
- Thế có nghĩa là gì nhỉ? - Coconnas hỏi.
- Nàng đã làm như thế này, thế có nghĩa là "Lát nữa…" - De Mole bảo.
- Nàng đã làm như thế này, thế có nghĩa là "Đi đi…" - Coconnas cũng nói.
- Dấu hiệu ấy tức là: Chờ tôi với!
- Cử chỉ ấy có nghĩa là: Trốn đi!
- Thế thì mỗi người chúng ta hãy làm theo điều mình tin.
- Cậu đi đi mình ở lại. - La Mole bảo.
Coconnas nhún vai và nằm xuống.
Cùng lúc ấy, cũng trên con đường mà Hoàng hậu đã đi nhưng theo chiều ngược lại, một tốp kỵ mã rạp người trên lưng ngựa phóng qua. Hai người nhận ra đó là những người Tân giáo nhiệt thành, gần như cuồng tín nữa. Ngựa họ nhảy chồm chồm như loài châu chấu, họ thoáng hiện ra rồi biến mất.
- Khỉ thật, nghiêm trọng đây - Coconnas đứng dậy - Đến hành cung François đệ nhất đi.
- Ngược lại, đừng đến đấy thì có. Nếu chúng ta bị lộ thì nhà vua trước hết sẽ chú ý đến hành cung ấy, vì đó là điểm hẹn chung mà.
- Lần này cậu có thể nói đúng - Coconnas càu nhàu.
Coconnas nói chưa dứt lời thì một kỵ mã phóng tới nhanh như tên bắn giữa đám cỏ mây, vượt qua rãnh, qua bụi bờ và vật cản tới gần hai chàng quý tộc.
Hai tay anh ta cầm hai khẩu súng và chỉ điều khiển ngựa bằng đầu gối trong cuộc chạy loạn điên cuồng đó.
- Ông de Mouy! - Coconnas lo lắng thốt lên và giờ đây trở nên nhanh nhẹn hơn cả De Mole - Ông de Mouy chạy trốn à? Mọi người đều chuồn cả sao?
- Ê này, nhanh lên! Nhanh lên! - Chàng trai Tân giáo nói - Chạy đi, hỏng hết rồi! Tôi vòng trở lại đây để báo cho các ông. Đi thôi!
Vì chàng vừa phóng vừa nói nên khi dứt lời và nhất là khi De Mole và Coconnas hiểu hết ý chàng thì de Mouy đã phóng xa.
- Còn hoàng hậu thì sao? - De Mole kêu lên.
Nhưng khi tiếng chàng tan biến trong khoảng không, de Mouy đã đi xa quá nên không thể nghe thấy và không thể trả lời chàng được.
Coconnas nhanh chóng quyết định. Trong khi De Mole bất động nhìn theo de Mouy biến dạng giữa đám lá cành rẽ ra cho chàng đi và khép lại sau lưng chàng thì Coconnas chạy tới chỗ để ngựa, dắt chúng lại gần, nhảy lên ngựa của mình, ném dây cương con kia cho De Mole và chuẩn bị phóng.
- Đi thôi! Đi thôi! Mình xin nhắc lại những lời ông de Mouy: lên đường nào! de Mouy là tay ăn nói khá đấy! Lên đường thôi, de Mole!
- Chờ tí đã - De Mole đáp - Chúng ta đã tới đây vì một lẽ gì đó
- Trừ phi là chúng ta tới đây để cho người ta treo cổ lên chứ mình khuyên cậu không nên để mất thì giờ. Mình đoán là cậu sắp sửa lại giở môn tu từ học ra, dài dòng văn tự giải thích động từ "trốn", diễn thuyết về đoạn Horace ném khiên đi và về Epaminondas người ta đem khiên tới. Mình chỉ xin nói một câu thôi: nếu người như ông de Mouy Saint-Phale còn trốn đi thì mọi người cũng đều được phép bỏ trốn.
- Ông de Mouy Saint-Phale không chịu trách nhiệm về việc bắt cóc hoàng hậu Marguerite, ông de Mouy de Saint-Phale không thích nàng.
- Mẹ kiếp! Nếu tình yêu đó khiến ông ta làm những điều rồ dại như những điều mình thấy cậu đang rắp tâm làm kia, thì ông ta chuồn là phải đấy. Quỷ tha ma bắt cái thứ tình yêu khiến cho hai nhà quý tộc dũng cảm phải chết! Mẹ khỉ! Như vua Charles vẫn nói đấy, ông bạn thân mến, chúng ta đang tiến hành âm mưu. Khi âm mưu không thành thì phải chuồn thôi. Lên ngựa đi De Mole!
- Chạy đi, anh bạn, mình có ngăn cậu đâu, mình còn xin cậu nữa. Đời cậu đáng giá hơn đời mình. Hãy tự cứu lấy cậu đi!
- Cậu phải nói với mình: "Coconnas, chúng ta cùng để cho người ta treo cổ nào!" chứ không phải là "Coconnas, hãy tự cứu lấy mình cậu!"
- Chậc, bạn ơi - De Mole đáp - Dây thừng chỉ xứng với lũ tiện dân thôi chứ đâu có dành cho những nhà quý tộc như chúng ta.
- Mình bắt đầu tin rằng mình cẩn thận cũng không thừa - Coconnas thở dài nói.
- Cẩn thận gì thế?
- Mình đã chọn tay đao phủ làm bạn.
- Cậu bi quan quá, Coconnas ạ.
- Nhưng rốt cuộc thì chúng ta làm gì nào? - Coconnas sốt ruột thốt lên.
- Chúng ta sẽ đi tìm hoàng hậu.
- Ở đâu?
- Mình không biết… Ta tìm nhà vua.
- Ở đâu cơ chứ?
- Mình cũng chẳng biết… Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy ông ta và hai đứa mình sẽ làm được cái điều mà năm mươi người đã không thể hoặc không dám làm.
- Cậu bắt đầu khích mình đấy, Hyacinthe, điềm gở đây.
- Thôi thì lên ngựa đi vậy.
- May quá!
De Mole quay lại để nắm lấy chỏm yên ngựa nhưng đúng lúc chàng xỏ chân vào bàn đạp, một giọng nói sang sảng vang lên:
- Đứng lại! Đầu hàng đi!
Đồng thời một khuôn mặt ló ra sau một góc sồi, rồi một khuôn mặt khác; rồi ba chục người: đó là những linh khinh kỵ cải thành bộ binh bò toài trong đám cây thạch thảo lùng soát trong rừng.
- Mình đã bảo mà - Coconnas lẩm bẩm.
De Mole chỉ đáp lại bằng một tiếng kêu trầm trầm.
Linh khinh kỵ còn cách hai người chừng ba chục bước.
- Kìa có chuyện gì vậy các ông? - Coconnas tiếp tục nói thì thầm vào tai De Mole nhưng lại cao giọng với lính khinh kỵ.
Viên trung uý ra lệnh nhắm bắn hai người bạn.
Coconnas thì thầm tiếp:
- Lên ngựa đi De Mole, vẫn còn kịp. Nhảy lên ngựa như mình vẫn thấy cậu hành động hàng trăm lần rồi ấy, rồi chúng ta đi thôi.
Và chàng quay lại đám lính:
- Khỉ ạ! Xin các ông hoàng đừng có bắn, các ông có thể bắn phải bạn đấy.
Rồi lại nói với De Mole:
- Chúng bắn sau cây thì bắn tồi lắm, chúng sẽ bắn trượt chúng ta.
- Không thể được - De Mole đáp - Chúng ta không thể đem theo ngựa của Marguerite và hai con la. Lũ ngựa và la này sẽ làm nàng liên luỵ mất, còn nếu mình bị bắt, mình sẽ trả lời sao cho nàng tránh hết mọi nỗi nghi ngờ. Đi đi, bạn ạ đi đi!
- Thưa các ông, chúng tôi xin hàng! - Coconnas rút gươm khỏi vỏ và hoa lên trong không khí.
Lính khinh kỵ hạ súng xuống.
- Nhưng trước hết, tại sao chúng ta lại phải đầu hàng đã?
- Ông sẽ hỏi đức vua Navarre.
- Chúng ta đã phạm phải tội gì?
- Ông d Alençon sẽ nói cho các ông hay.
Coconnas và De Mole nhìn nhau, nghe tên kẻ thù của họ trong lúc này thật không làm họ yên tâm chút nào.
Tuy nhiên, không ai kháng cự. Coconnas được yêu cầu xuống ngựa và chàng làm theo không đòi hỏi điều gì. Cả hai người bị dồn vào giữa đám khinh kỵ binh đi về hướng hành cung François đệ nhất.
- Cậu muốn xem hành cung François đệ nhất phải không? - Coconnas nhìn thấy mái một khu nhà kiểu gô-tích duyên dáng lấp ló sau lùm cây bèn hỏi bạn - Này, cậu sẽ được xem nó đấy!
De Mole không trả lời mà chỉ chìa tay ra cho bạn nắm.
Hành cung này được xây từ thời kỳ Louis XII, người ta vẫn gọi là hành cung đi săn François đệ nhất vì vị vua này luôn luôn chọn đó là nơi hẹn để đi săn. Bên cạnh toà hành cung duyên dáng đó là một thứ chòi dựng cho những người dồn thú và nay đang gần như chìm ngập trong đám súng trường, kích dài và kiếm sáng loáng giống như một túp nhà lụp xụp chìm dưới một biển lúa màu trắng ngần.
Những tù nhân được dẫn tới căn chòi này.
Giờ đây chúng ta hãy kể lại những điều đã xảy ra để làm sáng tỏ tình hình khá là mờ mịt, nhất là đối với hai người bạn.
Như đã định trước, những nhà quý tộc Tân giáo đã tập hợp lại trong hành cung François đệ nhất như chúng ta đã biết, de Mouy đã kiếm được chìa khoá hành cung này.
Khi đã làm chủ được khu rừng, hay ít ra là họ tưởng như thế, họ cắt ra đây đó vài người canh gác. Nhưng do sự cẩn thận quá mức của ông de Nancey lính khinh kỵ đã thay khăn choàng trắng bằng khăn choàng đỏ và nhờ đó đã bất ngờ chộp được dễ dàng những người lính gác đó.
Lính khinh kỵ tiếp tục bao vây dồn quanh khu hành cung, nhưng de Mouy, như chúng ta đã nói, đứng chờ vua Navarre ở đầu đường Violettes đã thấy những kẻ mang khăn choàng đỏ bước đi rón rén và ngay từ lúc đó, bọn khăn choàng đỏ này khiến chàng nghi ngờ. Chàng nép mình sang một bên để không bị nhìn thấy và nhận ra rằng vòng vây rộng lớn thu hẹp dần lại trong khu rừng và bao bọc lấy nơi hẹn.
Cùng lúc đó, ở cuối lối đi chính, chàng thấy lấp ló đám lông mũ trắng và lấp lánh của súng hoả mai của đoàn vệ binh nhà vua.
Cuối cùng chàng nhận ra chính nhà vua, còn ở phía đối diện chàng nhìn thấy vua Navarre.
Khi đó, chàng bèn vẫy mũ ra dấu thập tự, đó là tín hiệu đã qui định để báo rằng mọi việc đã hỏng.
Sau tín hiệu đó, vua Navarre quay lui và biến mất.
Tức thì de Mouy thúc sâu cựa giày của mình vào bụng con ngựa bỏ trốn, và vừa trốn chạy chàng vừa ném ra những lời thông báo cho De Mole và Coconnas như chúng ta đã nói.
Nhận thấy sự vắng mặt của Henri và Marguerite, nhà vua đã cùng ông d Alençon tới để được nhìn thấy họ ra khỏi cái chòi trong đó- Ông đã ban lệnh nhốt tất cả những ai có mặt không chỉ trong hành cung mà cả trong rừng nữa.
D Alençon rất tự tin phi ngựa phóng cạnh nhà vua, còn ông này mỗi lúc lại thêm càu nhàu  vì những cơn đau dữ dội. Hai ba lần ông suýt ngất đi và có một lần ông nôn ra máu.
- Nào, thôi nhanh lên - Nhà vua phóng đến nơi nói - Ta đang vội trở về Louvre đây: lôi cả cái lũ vô đạo ấy ra khỏi hang đi, hôm nay là ngày thánh Blaise, anh họ của Saint-Barthélémy đấy.
Theo lệnh vua, cả rừng gươm súng rùng rùng chuyển động và người ta buộc những người Tân giáo bị bắt hoặc trong rừng hoặc trong hành cung phải lần lượt ra khỏi căn chòi.
Nhưng không hề có vua Navarre, Marguerite cũng như de Mouy.
- Thế nào? - Charles hỏi - Henri đâu? Margot đâu? d Alençon, anh đã hứa nộp họ cho ta kia mà? Mẹ kiếp! Phải tìm ra họ cho ta!
- Tâu bệ hạ - Ông de Nancey đáp - Chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy đức vua và hoàng hậu Navarre.
- Nhưng họ đây kia - Phu nhân de Nervers nói.
Ngay lúc đó, ở đầu kia lối đi dẫn xuống bờ sông, Henri và Marguerite hiện ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cả hai đều để chim ưng trong tay và âu yếm đi sát nhau tài tình đến nỗi dường như ngựa của họ vừa phi sát cạnh nhau vừa đưa mõm vuốt ve nhau.
Khi đó d Alençon tức giận cho lục soát những vùng lân cận và người ta tìm thấy De Mole với Coconnas dưới chiếc nôi bằng cỏ dại của họ.
Họ bước vào giữa vòng vây lính gác vai sát vai như những người anh em. Tuy nhiên, vì họ không phải là vua nên không thể thản nhiên như Henri và Marguerite được: De Mole nhợt nhạt quá còn mặt Coconnas lại đỏ quá.
Chú thích:
(1) Tập truyện ngắn của Bôcaxơ (Thế kỷ 14) mô tả nếp sống của các lãnh chúa, giáo sĩ và thị dân đương thời

<< Chương 50 | Chương 52 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 225

Return to top