Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thiết kỵ môn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90566 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thiết kỵ môn
Cổ Long

Hồi 67

Hoa Thường Hồng kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lúng búng nói:
- Không thể vậy được, đại hiệp khách thật khéo đùa!
Mạnh Niệm Từ cười to:
- Ta chẳng đùa chút nào cả! Tuy nhiên, ta tuy là "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh nhưng mà cũng không phải "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh!
Hoa Thường Hồng kinh ngạc:
- Ðại hiệp khách nói gì mà ta không hiểu...
Với giọng ỏng ẹo nói tiếp:
- Ðại hiệp khách hãy thả nô gia xuống trước đi!
Mạnh Niệm Từ lắc đầu, giọng rề rà nói:
- Nói chuyện như vậy tiện hơn, bà hãy chịu khó chút đi!
Hoa Thường Hồng cười nhăn nhó:
- Ðại hiệp khách sao vậy? Lại thích nhìn người ta đau khổ thế này hay sao?
Mạnh Niệm Từ cười:
- Nhìn kẻ khác chịu đau khổ thì không đành, nhưng riêng đối với bà thì hết sức vui sướng...
Giọng trầm xuống nói tiếp:
- Bà không luyện "Song Anh Nguyên Cương" nữa sao?
Hoa Thường Hồng kinh hãi:
- Ðại hiệp khách... đã biết cả rồi ư?
- Rõ vô cùng! Sau khi luyện thành "Song Anh Nguyên Cương", chắc chắn là dùng để đối phó ta...
Hoa Thường Hồng thở dài:
- Nô gia chẳng hiểu gì cả... nói rõ hơn nữa được chăng?
Mạnh Niệm Từ gật đầu:
- Cũng được, lần này thì ta có thể nói rõ với mụ được rồi... "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh đã chết từ lâu rồi!
Hoa Thường Hồng sửng sốt:
- Ồ... Không thể vậy được, nô gia... đã từng gặp lão ta...
Mạnh Niệm Từ cười phá lên:
- Ðể ta nói rồi mụ sẽ hiểu ngay, "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh quả thật đã chết bởi Xà Huyết Ma Tâm kịch độc của mụ rồi...
Ðoạn cởi khăn che mặt ra, nói tiếp:
- Có nhận ra ta không?
- Là... ngươi ư?
- Ðúng vậy, sau khi "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh chết đi, trách nhiệm báo thù đã rơi xuống đầu ta, hôm trước xẻo mất một cái vú của mụ cũng là ta!
Hoa Thường Hồng kinh hoàng, suýt nữa đã ngất xỉu, vội van xin:
- Xin đại hiệp khách hãy tha mạng cho!
Mạnh Niệm Từ lạnh lùng:
- Vốn ta cũng muốn tha mạng cho mụ, giá mà mụ không cùng bọn người Miêu man rợ kia ở đây làm điều thiên thương hại lý, với ý đồ luyện độc công thì ta cũng đâu có truy cứu...
- Xin hãy niệm tình nô gia là phận nữ lưu yếu đuối, buông tha cho nô gia đi!
Mạnh Niệm Từ cười phá lên:
- Hạng nữ lưu yếu đuối như mụ nếu còn sống trên cõi đời thì sẽ còn biết bao người phải khốn khổ bởi tay mụ nữa!
Giọng trầm xuống nói tiếp:
- Còn nhớ tới lời ta nói lần trước không? Lần sau gặp mụ là ta sẽ băm vằm mụ ra làm muôn mảnh...
Hoa Thường Hồng hồn phi phách tán:
- Ðại hiệp khách có lẽ đâu tàn ác đến vậy!
Mạnh Niệm Từ thản nhiên ười:
- Có thể còn tàn ác hơn thế nữa...
Ðảo quanh mắt, cười nói tiếp:
- Thần công "Song Anh Nguyên Cương" đã không thể luyện được nữa, thôi thì luyện mụ vậy!
Lúc này chiếc chảo đã nung đến đỏ rực, Mạnh Niệm Từ bỗng vung tay phất nhẹ, điểm khoá ba nơi đại huyệt của Hoa Thường Hồng.
 Rồi thì vung chưởng phạt ngang, "phựt" một tiếng, sợi dây treo đứt đoạn, Hoa Thường Hồng rơi xuống chảo, lập tức tiếng lèo xèo vang lên thật ghê rợn, mùi da thịt khét lẹt khiến người cơ hồ nôn tháo ra...
Hoa Thường Hồng huyệt đạo bị khóa, không la thành tiếng được, sự cháy ngoài da thịt nhất thời chưa thể khiến y thị chết ngay, bị chiên sống thế này thật còn đau đớn hơn phanh da xẻ thịt nhiều.
Mạnh Niệm Từ cười nói:
- Hoa Thường Hồng, có lẽ phải nửa giờ nữa mụ mới chết, kẻ này không có thời giờ ở đây lâu, thôi mụ hãy thư thả mà nếm chịu nhé!
Ðoạn lấy thêm củi bỏ vào lửa, rồi từ trong chiếc lu nơi góc nhà múc ra một thau nước lạnh, xối lên mặt người đàn ông đang hôn mê dưới đất.
Lát sau, người đàn ông ấy bật lên tiếng rên khẽ, mí mắt động đậy, Mạnh Niệm Từ mới hai vai lay động, như bóng u linh bước nhanh ra cửa.
Lúc này canh ba đã qua, trăng thanh bàng bạc, gió bấc lạnh buốt xương..
Mạnh Niệm Từ ngước mặt thở hắt ra một hơi dài, giờ mới cảm thấy lòng có phần nhẹ nhỏm hơn, đoạn giở khinh công phóng đi.
Ðột nhiên, chàng nghe có tiếng rên yếu ớt theo gió vọng đến, tuy tiếng rên ấy rất khẽ, song Mạnh Niệm Từ nghe thấy hết sức rõ ràng, chàng lập tức phi thân về hướng phát ra tiếng rên.
Tiếng rên ấy phát ra từ bên bờ một con suối nhỏ, khi Mạnh Niệm Từ đến nơi, bất giác giật mình kinh hãi, thì ra một bóng người mảnh mai đang nằm sóng soài bên bờ suối, thoáng nhìn biết ngay đó chính là vợ chàng Ninh Tiểu Phụng.
Mạnh Niệm Từ vội đến gần cúi xuống gọi:
- Phụng muội... Phụng muội sao vậy...
Chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, giữa chân mày có một vét bầm đen, hiển nhiên nàng đã bị trúng kịch độc.
- Phu quân... thiếp... thật có lỗi với chàng...
Mạnh Niệm Từ hơ hải:
- Phụng muội đừng nói vậy, hiền thê cảm thấy thế nào? Sao nàng lại bị trúng độc vậy?
Ninh Tiểu Phụng thở hào hển:
- Một người cụt tay... một trong Miêu Cương Tứ Ðộc...
Mạnh Niệm Từ nghến răng:
- Chỉ trách ngu huynh đã không tận diệt chúng, để khiến Phụng muội bị độc thương... Ôi, ngu huynh...
Ninh Tiểu Phụng gắn gượng nói tiếp:
- Lẽ ra thiếp... không nên... cãi lời phu quân... đã lén theo dõi... phu quân, nhưng... nhưng... đó là vì... thiếp không... an tâm...
Mạnh Niệm Từ khẽ khàng đặt nàng xuống, dịu giọng nói:
- Phụng muội cảm thấy trong người thế nào?
Ninh Tiểu Phụng đăm mắt nhìn chàng:
- Phu quân... hãy nói trước... sẽ lượng thứ... cho thiếp... hay không...
Mạnh Niệm Từ khích dộng:
- Ngu huynh đâu có trách Phụng muội bao giờ, sao lại nói là lượng thứ? Ðành rằng là Phụng muội không nên theo dõi ngu huynh, nhưng dụng tâm của Phụng muội là đúng đắn tốt lành, khiến ngu huynh hết sức cảm động...
Ninh Tiểu Phụng môi hé nụ cười sung sướng:
- Vậy là... thiếp yên tâm rồi... Thương thế của thiếp... e rằng... không khỏi được...
Mắt nàng bỗng sụp xuống, bất tỉnh nhân sự.
Mạnh Niệm Từ lo âu tột cùng, lòng đau như cắt. Võ công chàng hiện nay tuy đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, song chàng chẳng hiểu biết tí gì về y thuật cũng như phương pháp phòng trị độc thương, nên đành bó tay trước nguy cơ của Ninh Tiểu Phụng.
Trong nhất thời chàng chẳng biết nên định liệu ra sao, đến Thái Sơn ư? Cửu U lệnh chủ cũng chưa chắc chữa trị được độc thương, vả lại khi đến được Thái Sơn thì có lẽ Ninh Tiểu Phụng đã tán mạng rồi. Cõi đời mênh mông, nhưng biét tìm đâu ra một người chữa trị đưọc độc thương?
Chàng bèn lại trầm giọng gọi:
- Phụng muội, Phụng muội...
Ninh Tiểu Phụng vẫn không chút phản ứng.
Mạnh Niệm Từ xót xa thầm nhủ:
- Chất độc mà Miêu Cương Tứ Ðộc sử đụng đều hết sức bá đạo, có lẽ nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi!
Ðoạn nhẹ nhàng bồng Mạnh Niệm Từ lên, thư thả bước đi một cách vô thức.
Chẳng rõ đã đi được bao lâu, bỗng Mạnh Niệm Từ thấy phía trước có ánh sáng hiện ra, bèn bước nhanh hơn về hướng ấy.
Khi đến gần mới biết đó là một ngôi miếu hoang, nhưng trong đại điện lại có ánh đèn hắt ra, chứng tỏ đang có người trong ấy.
Mạnh Niệm Từ vào đến trong miếu, những thấy khắp nơi đầy bụi bám nhện giăng, nhưng có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn cúng, cạnh đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng, tuổi tác ít ra cũng trên thất tuần, và một tiểu đồng đứng hầu bên cạnh.
Ðối diện với lão nhân ấy còn có một lão nhân râu xám khác, và cũng có một tiểu đồng, nhưng không phải đứng mà là nằm ngang trước mặt lão nhân ấy.
Mạnh Niệm Từ thấy vậy bất giác thoáng ngạc nhiên, song lúc này lòng chàng trĩu nặng khôn cùng, nên không màng đến, tìm một góc sạch ngồi xuống.
Thì ra chàng định thử dùng nội lực của mình để lấy chất độc trong người Ninh Tiểu Phụng ra
Chàng nhẹ nhàng đặt Ninh Tiểu Phụng xuống đất, vận công điều tức trong chốc lát, đoạn vận nội lực vào hai tay, định đặt lên huyệt Khí Hải của Ninh Tiểu Phụng...
Bỗng, lão nhân râu bạc lên tiếng khẽ quát ngăn:
- Hãy khoan!
Mạnh Niệm Từ sững người, chững tay hỏi:
- Tiền bối nói chuyện với tại hạ phải không?
Lão nhân râu bạc gật đầu:
- Phải!
Ðưa tay chỉ Ninh Tiểu Phụng hỏi:
- Vị cô nương này bị sao vậy?
Mạnh Niệm Từ thấy lão nhân mày từ mắt thiện, vẻ đầy chính khí, bèn thở dài đáp:
- Bị trúng độc thương!
- Nghiêm trọng lắm sao?
- Có lẽ là chất kịch độc cấp tính!
Lão nhân râu bạc gật gù:
- Dùng nội lực bức độc chỉ khi người trúng độc còn tỉnh táo, có thể vận công hiệp trợ thì mới được, còn như vị cô nương này đã lâm vào tình trạng hôn mê, nếu vận công bức độc chẳng người khiến cho độc thương phát tác sớm hơn, không có công hiệu mà trái lại còn khiến cho càng chết sớm hơn!
Mạnh Niệm Từ thấy lão nhân nói một cách thành khẩn, biết là không ngoa, bèn vội ôm quyền thi lễ nói:
- Xin đa tạ tiền bối đã chỉ giáo, chẳng hay tiền bối tôn tánh đại danh?
- Lão phu là Ồ Ðồng! Còn thiếu hiệp?
Mạnh Niệm Từ thoáng nhiên lưỡng lự song vẫn nói:
- Vãn bối là Mạnh Niệm Từ!
Lão nhân râu xám bỗng xen lời:
- Có phải Mạnh Niệm Từ mà Thiết Kỵ Môn đã treo thưởng khắp thiên hạ võ lâm truy nã không?
Mạnh Niệm Từ bực tức:
- Hừ, đúng vậy!
Lão nhân râu bạc bỗng hỏi:
- Trong giang hồ hiện nay rất là gay cấn, chả lẽ thiếu hiệp không hay biết gì cả ư?
Mạnh Niệm Từ hậm hực:
- Ða tạ tiền bối quan tâm cho!
Lão nhân râu bạc lại hỏi:
- Vị cô nương này với thiếu hiệp là...
Mạnh Niệm Từ thành thật:
- Là tiện nội!
- Thì ra thiếu hiệp đã thành hôn rồi!
Ðoạn im lặng không nói gì thêm nữa...
Lão nhân râu xám bỗng nhiên lớn tiếng nói:
- Tôn phu nhân bị trúng kịch độc, có biết tên gọi là gì không?
Mạnh Niệm Từ chợt động tâm, vội đáp:
- Chỉ biết là do Miêu Cương Tứ Ðộc đã gây ra, chứ không rõ đó là chất độc gì!
Lão nhân râu xám chau mày:
- Vậy thì khó quá!
Mạnh Niệm Từ vội nói:
- Tiền bối có thể chỉ cho tại hạ một con đường sáng chăng?
Lão nhân râu xám lắc đầu:
- Chỉ có một cách thôi!
Mạnh Niệm Từ lòng ngập hy vọng:
- Xin tiền bối chỉ giáo cho!
Lão nhân râu xám nghiêm giọng:
- Trong đương thế ngoại trừ mỗi mình Quân Lộ Dao, không ai có thể cứu được lệnh chính, dù ngay cả Miêu Cương Tứ Ðộc cũng không thể, bởi kịch độc của họ vốn dĩ không có thuốc giải!
Mạnh Niệm Từ thất vọng:
- Nhưng tiện nội bị trúng đó là kịch độc cấp tính, chỉ sợ chưa kịp đến Cửu Ðỉnh Sơn thì đã...
Buông tiếng thở dài não nuột rồi lặng thinh.
Lão nhân râu xám cười:
- Quân Lộ Dao đã không còn ở Cửu Ðỉnh Sơn lâu rồi, chả lẽ thiếu hiệp không hay biết chút gì sao?

<< Hồi 66 | Hồi 68 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 132

Return to top