Chương Đài Phụng thản nhiên mỉm miệng cười. Trường Hận Phong Chủ gằn giọng: - Hừ, nói mau, ngươi chọn con đường nào? Chương Đài Phụng ung dung cười: - Bổn cô nương đã biết trước lão sẽ nói như vậy, nhưng trước khi trả lời, có thể đưa ra một điều kiện chăng? Trường Hận Phong Chủ thoáng trầm ngâm: - Ngươi nói đi! - Bất luận bổn cô nương chọn con đường nào thì lão cũng không được cho Mạnh công tử uống Thất Ức Tán! - Không được! Chương Đài Phụng chẳng màng đến lão, nói tiếp: - Và trước hết lão phải giải huyệt cho chàng! Trường Hận Phong Chủ bực tức: - Đó lại là mơ tưởng... Bởi ngươi xinh đẹp thông minh nên lão phu mới nhân nhường thế này, nhưng ngươi cũng đừng được một thước mà lấn lướt một trượng. Chương Đài Phụng lắc đầu: - Không đâu... Ánh mắt dịu dàng nhìn Trường Hận Phong Chủ, chậm rãi nói tiếp: - Thử nghĩ lão ẩn cư tại nơi hoang vắng này suốt hơn ba mươi năm dài, đó là điều đau khổ đến dường nào. Huống hồ trong bao năm qua hình bóng kia không hề buông tha lão, khiến lão phải sống khắc khoải trong niềm đau hận khôn cùng. Nay lão đã có hy vọng khiến cho bóng hình kia sống lại, nếu niềm ước mong ấy trở thành hiện thực, lão có thể rời khỏi sơn cốc này, sống hạnh phúc trong cõi đời, như vậy chả lẽ sự đền trả không đủ sao! Không xứng đáng sao? Trường Hận Phong Chủ ngây ngẩn nhìn nàng, lẩm bẩm như trong mơ nói: - Nói nghe hay lắm, có lẽ ngươi không chọn con đường chết rồi! Chương Đài Phụng lạnh lùng: - Cũng không hẳn, bổn cô nương chỉ nói chắc chắn sẽ chọn một trong hai con đường, vậy có nghĩa là lão có nửa phần hy vọng thực hiện được ước muốn.... Lão đừng quên, đây là điều kiện giữa chúng ta, lão phải giải huyệt cho Mạnh công tử trước rồi bổn cô nương mới có thể cho biết câu trả lời. Trường Hận Phong chủ vểnh râu: - Không đươc... hắn... hắn... Chương Đài Phụng khúc khích cười: - Khỏi hắn nữa, bổn cô nương biết lão muốn nói gì rồi. Mạnh công tử đã có công lực trên hai giáp tý, võ nghệ cao cường, sau khi giải huyệt không thể nào kềm chế được nữa, phải không nào? Trường Hận Phong chủ đỏ mặt hét: - Láo, lão phu lại sợ hắn hay sao? - Nếu không sợ, sao không giải huyệt? Trường Hận Phong Chủ giậm chân: - Thôi được, để lão phu giải huyệt cho hắn! Đoạn liền vung chỉ điểm giải huyệt đạo cho Mạnh Niệm Từ. Mạnh Niệm Từ được giải huyệt, liền vận công điều tức, đứng lên quát: - Lão thất phu, tại sao lại phong bế huyệt đạo của Mạnh mỗ? Vung tay xuất chưởng toan lao tới tấn công. Chương Đài Phụng vội hét to: - Mạnh công tử, chớ nóng nảy! Mạnh Niệm Từ sững người, bấy giờ mới trông thấy Chương Đài Phụng, vội chững lại nói: - Chương cô nương... Vậy là sao? Đây là đâu? Tại sao... Chương Đài Phụng nhoẻn miệng cười ngắt lời: - Hãy thử xem thương thế của công tử đã hoàn toàn bình phục và công lực còn nguyên vẹn hay không? Mạnh Niệm Từ vội nói: - Tại hạ đã vận công thử, đã hoàn toàn bình phục rồi! Chương Đài Phụng gật đầu cười: - Vậy thì tốt... Đưa tay chỉ Trường Hận Phong chủ nói: - Đây là Trường Hận Phong chủ Quản Lộ Dao lão tiền bối, ân nhân cứu mạng của công tử, phải mất biết bao tâm lực và dược vật quý báu mới cứu được công tử từ Quỷ Môn Quan về đây... Mạnh Niệm Từ vội bước về Trường Hận Phong chủ vòng tay xá dài nói: - Đa tạ Quân lão tiền bối đã cứu mạng, vừa rồi vì tại hạ không rõ cớ sự nên mới hiểu lầm, xin lão tiền bối chớ trách! Trường Hận Phong chủ buông tiếng hừ khẽ: - Hà tất khách sáo! Chương Đài Phụng khúc khích cười nói tiếp: - Tiểu muội chưa nói hết lời mà! Ông ấy tuy có ơn cứu mạng công tử, nhưng đồng thời cũng là kẻ địch mạnh nhất của công tử... Trường Hận Phong chủ tức giận: - Nguơi nói vậy nghĩa là sao? Mạnh Niệm Từ cũng ngạc nhiên nói: - Chương cô nương có thể nói rõ hơn chăng? Chương Đài Phụng chậm rãi nói: - Rất đơn giản, ông ta đã chẳng tiếc thuốc quý, nội lực và ba phần tinh hoa của địa cực ôn ngọc để cứu mạng công tử, đó không phải vì ông ta là một vị thần trứ danh, cũng chẳng phải có lòng nhân từ bác ái, mà là có mục đích rất khó thể thông cảm.... Trường Hận Phong chủ mặt mày tái ngắt, chẳng nói một lời. Mạnh Niệm Từ ngơ ngẩn: - Cô nương thật ra muốn nói gì vậy? Chương Đài Phụng cười: - Ông ta định cho công tử uống vào loại thuốc làm mất hết trí nhớ, trở thành nô bộc trung thành, cả đời làm tay sai cho ông ta. Mạnh Niệm Từ thoáng tái mặt, lặng thinh trầm ngâm. Chương Đài Phụng nói tiếp: - Do đó, thẳng thắng mà nói, ơn cứu mạng của ông ta đã bị lòng mong muốn xấu ác ấy xua tan, kể như ân oán tương đồng! Trường Hận Phong chủ tức giận: - Nha đầu, vì chờ sự chọn lựa của ngươi, lão phu đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi! Nếu ngươi còn... Chương Đài Phụng cười ngắt lời: - Vậy cũng đâu hề gì? Chả lẽ lão còn sợ ta thoát khỏi lưới rập của lão hay sao? Trước khi uống thuốc tỉnh táo một lúc cũng đâu có sao? Mạnh Niệm Từ mặt hiện sát cơ, nhìn Chương Đài Phụng nói: - Tại hạ mới hồi tỉnh, nhất thời chưa hiểu rõ được tự sự, chẳng hay cô nương... Chương Đài Phụng tiếp lời: - Nếu Trường Hận Phong chủ không ngăn cản, tiểu muội có thể sơ lược cho công tử biết. Đây là một sơn động trong Tiên Viên Cốc, nằm tại Trường Hận Phong trên Cửu Đỉnh Sơn. Đại sảnh này đã được xây dựng dựa theo sự biến hoá của bát quái cửu cung, vị Trường Hận Phong chủ này võ công siêu phàm, và trong cốc còn có lũ vượn nhiều vô số kể, chúng sức mạnh ghê gớm... Trường Hận Phong chủ bỗng cười to: - Ngươi biết vậy tốt lắm! Mạnh Niệm Từ ra chiều phân vân: - Dù là đầm rồng hang hổ thì tại hạ cũng chẳng sợ, nhưng cô nương... Chương Đài Phụng cười tiếp lời: - Nếu công tử tin tiểu muội, thì hãy nghe lời tiểu muội có được không? Trong khi nói mắt nàng đảo quanh liền mấy lượt. Mạnh Niệm Từ hiểu ý, bèn cười nói: - Hẳn là cô nương đã vượt ngàn đặm xa xôi, trải qua biết bao hiểm nguy đưa tại hạ đến đây nhờ cứu chữa, tại hạ được may mắn sống sót là nhờ cô nương ban cho, lẽ đương nhiên tại hạ phải nghe lời cô nương rồi! Chương Đài Phụng vui sướng: - Vậy thì tốt lắm! Trường Hận Phong chủ bực mình nói: - Giờ trả lời lão phu được rồi chứ? Chương Đài Phụng cười mỉa mai: - Thật ra thì lão đã biết trước câu trả lời rồi, đúng chăng? Trường Hận Phong chủ mặt bỗng rạng rỡ, lim dim mắt nói: - Con người ai chẳng ham sống sợ chết, dĩ nhiên là ngươi chọn con đường sống rồi! Chương Đài Phụng lắc đầu cười: - Không phải, bổn cô nương chọn con đường chết! Trường Hận Phong chủ nhảy dựng lên: - Chọn con đường chết? Nha đầu ngươi rõ là điêu ngoa, nếu lão phu mà biết trước như vậy thì đã bổ chết ngươi rồi! Chương Đài Phụng thản nhiên cười: - Tuy bổn cô nương chọn con đường chết, nhưng có cách để sống còn trong cái chết.... Lão hãy cho biết sẽ đối phó với bổn cô nương như thế nào? Trường Hận Phong chủ mặt tái ngắt: - Lão phu sẽ cho mười sáu con vượn tiên cùng lúc dày vò ngươi cho đến khi chết mới thôi. - Nếu lũ vượn của lão không làm gì được bổn cô nương thì sao? Trường Hận Phong chủ hét to: - Tuyệt đối không thể vậy được! - Vạn nhất có thể thì sao? - Nếu đúng vậy thì lão phu sẽ tức khắc để cho các ngươi rời khỏi đây! Chương Đài Phụng nghiêm giọng: - Chính miệng lão đã nói, đừng phản hồi đó! - Hừ, lão phu là hạng người nào mà đi nuốt lời với ngươi! Mạnh Niệm Từ thấy mười sáu con vượn to lớn và khỏe mạnh chẳng khác nào hung thần ác sát, hoảng kinh nói: - Không được, Chương cô nương đừng.... Chương Đài Phụng xua tay ngắt lời: - Công tử đã quên lời hứa rồi ư? Hãy nghe lời tiểu muội, toàn thân giới bị, sẵn sàng ứng biến. Mạnh Niệm Từ lòng đầy thắc mắc nhưng đành phải im miệng, chỉ nghe Chương Đài Phụng buông tiếng quát lanh lảnh, người vọt thẳng lên không, phi thân đến bên kia hồ nước.