Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thiết kỵ môn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90567 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thiết kỵ môn
Cổ Long

Hồi 52

Hãy nói về Mạnh Niệm Từ và Ninh Tiểu Phụng.
Mạnh Niệm Từ tuy vâng lời Hoàng Sơn Ly Phụ cùng Ninh Tiểu Phụng kết nghĩa phu thê, nhưng lòng chàng vô cùng trĩu nặng bởi nhiều nguyên nhân.
Chẳng hạn như huyết thù chưa báo mà lại kết hôn, khiến lòng chàng không khỏi áy náy, cảm thấy có lỗi với song thân ở chốn suối vàng.
Văn Vô Cửu tức giận bỏ đi, ít nhiều cũng có liên quan đến hôn sự giữa chàng và Ninh Tiểu Phụng. Văn Vô Cửu côi cút bơ vơ, chính chàng đã đưa nàng bôn ba trên chốn giang hồ, vậy mà chưa được bao lâu đã bỏ rơi nàng.
Ngoài ra nguyên nhân khiến chàng khổ sở nhất là phụ thân của Ninh Tiểu Phụng. Mặc dù nàng tỏ ra lỗi lạc quang minh, không chấp hận thù, nhưng lương tâm chàng vẫn ray rức không yên, bởi dù sao cũng là do chính tay chàng đã hạ sát thân phụ nàng.
Do đó, trên đường đi, Mạnh Niệm Từ luôn chau mày ủ rủ, trầm lặng biếng nói.
Thành Bình Nguyên tuy không rộng lớn, nhưng cũng rất sầm uất buôn bán tấp nập.
Mạnh Niệm Từ lại cải trang thành một thương khách bình thường, còn Ninh Tiểu Phụng ngay từ lúc lên mười đã theo làm đệ tử Hoàng Sơn Ly Phụ, suốt sáu năm trời chưa từng rời xa Hoàng Sơn một bước. Chốn giang hồ không ai biết nàng, do đó trên đường đi không hề gây cho một người nào chú ý cả.
Mạnh Niệm Từ hết sức nóng lòng tìm gặp người của Cái Bang, bởi lời nói của Ninh Tiểu Phụng đã khiến chàng nhớ lại Cái Bang trưởng lão Ðộc Cô quần. Theo lời ông ấy thì phụ thân chàng Mạnh Xuân Từ từng có ân đức cao dày đối với Cái Bang. Từ bang chủ "Vạn Lý Thần Cái" La Cùng trở xuống đều luôn sẳn sàng tận tụy vì chàng bất cứ lúc nào.
Lúc bấy giờ Ðộc Cô Quần cũng vì giúp chàng tìm kiếm tông tích của Ðộc Mục lão ni, chẳng may là về sau đã bất minh thảm tử trong sơn động nên mới khiến chàng đứt liên lạc với Cái Bang.
Chàng cùng Ninh Tiểu Phụng thong thả đi trong thành Bình Nguyên, băng qua khắp đường lớn hẻm nhỏ tìm kiếm đệ tử Cái Bang. Tuy hai người cũng có gặp vài gã hành khất, song họ đều không phải là đệ tử Cái Bang, nên suốt nửa ngày trời mà cũng chẳng thu hoạch được chút kết quả nào.
Lúc này trời đã dần tối, hai người cũng đã mệt mõi, bèm tìm một khách điếm, qua loa ăn uống rồi vào phòng ngơi nghĩ.
Mạnh Niệm Từ vừa bước chân vào phòng đã ngượng ngùng bối rối, bởi chàng và Ninh Tiểu Phụng đã thành hôn, việc ngủ chung giường đó là lẽ tất nhiên.
Ninh Tiểu Phụng cũng có vẻ thẹn thùng bối rối, hai má ửng hồng, lặng lẽ cúi đầu mân mê tà áo.
Mạnh Niệm Từ ngồi bên đèn hồi lâu mới ấp úng nói:
- Phụng muội, khuya lắm rồi, ngủ đi thôi... ngày mai còn phải đi đường nữa!
- Vâng!
Ninh Tiểu Phụng đáp khẽ, đoạn đi đến giường, mặc nguyên áo quần nằm xuống.
Mạnh Niệm Từ vẫn thờ thẩn ngồi bên đèn không động đậy.
Ninh Tiểu Phụng không nén được, cũng ấp u&ng hỏi:
- Phu quân... chàng không ngủ sao?
Mạnh Niệm Từ đỏ bừng mặt:
- Ngu huynh... xưa nay đều là ngồi điều tức dưỡng thần, không quen ngủ nằm...
Ninh Tiểu Phụng cười bẽn lẽn:
- Vậy thì thiếp cũng thức với phu quân cho có bạn!
Mạnh Niệm Từ ngớ người:
- Phụng muội cứ ngủ đi... sáng mai ngu huynh sẽ gọi dậy!
Ninh Tiểu Phụng giọng chân thành:
- Mặc dù thiếp xa nhà từ thuở bé, nhưng qua sự dạy dỗ của sư phụ cũng hiểu về tam tòng tứ đức, lẽ nào phu quân thức mà thiếp lại ngủ!
Mạnh Niệm Từ cảm động, bất giác đưa mắt chăm chú nhìn Ninh Tiểu Phụng.
Ánh mắt chàng soi thằng vào mặt nàng, hồi lâu vẫn chưa dời đi, kỳ thực mãi đến lúc này chàng mới thực sự nhìn rõ diện mạo của Ninh Tiểu Phụng.
Tuy nàng không diễm kiều như Văn Vô Cửu, không xinh đẹp bằng Chương Ðài Phụng, song cũng có một nhan sắc quyến rũ, đáng kể được gọi là thiên kiều bá mị.
Ninh Tiểu Phụng thấy Mạnh Niệm Từ nhìn mình chăm bẳm như vậy, không khỏi thẹn đến hai má đỏ bừng, trông càng duyên dáng quyến rũ.
Mạnh Niệm Từ đã có vài ly vào bụng, nhờ vào hơi men đi đến gần Ninh Tiểu Phụng.
Ninh Tiểu Phụng đôi mày liễu thoáng run rẩy, hiển nhiên đây là sự việc lần đầu tiên đã đến với nàng trong đời, không khỏi hồi hộp bối rối.
Mạnh Niệm Từ cố hết sức dịu dàng nói:
- Phụng muội đã hiền đức thế này thì... chúng ta ngủ chung với nhau vậy!
Ninh Tiểu Phụng cúi đầu lặng thinh, e thẹn đến đỏ bừng cả mang tai.
Mạnh Niệm Từ không nói gì nữa, nắm lấy hai tay nàng...
Ngay khi đôi vợ chồng trẻ đang tình mặn ý nồng, bỗng ngoài sân có tiếng khác lạ vang lên.
Mạnh Niệm Từ phản ứng cực nhanh, lập tức phóng ra một luồng chỉ phong, quét tắt ngọn nến trên bàn, cùng Ninh Tiểu Phụng lách sang hai bên cửa phòng.
Song ngọn nến vừa tắt, đã nghe bên ngoài có người khẽ cất tiếng nói:
- Có một vị đại gia họ Mạnh ở trong ấy không?
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc thoáng ngẩn người, song chẳng chút do dự kéo mở cửa phòng ngay, trầm giọng hỏi:
- Vị nào cần gặp Mạnh mỗ vậy?
Chỉ thấy một bóng người tiến tới, vòng tay thi lễ nói:
- Tôn giá có phải là Mạnh thiếu hiệp không?
Mạnh Niệm Từ chú mắt nhìn, chỉ thấy đó là một người mặc áo xanh, tướng mạo bình thường, chàng chưa từng gặp bao giờ, bèn gật đầu nói:
- Chính tại hạ, chẳng hay tôn giá...
Người áo xanh vội trầm giọng nói:
- Cho tiểu nhân này vào phòng nói chuyện được chăng?
Mạnh Niệm Từ chau mày:
- Có ai đi cùng không?
Người áo xanh trịnh trọng nói:
- Tiểu nhân xin thề, chỉ có một mình tiểu nhân thôi!
Mạnh Niệm Từ lách người sang bên:
- Mời vào!
Người áo xanh vừa vào phòng, lập tức vội đóng cửa lại ngay.
Người áo xanh thoáng đảo mắt nhìn quanh, bỗng nói:
- Tiểu nhân còn một điều thỉnh cầu nữa, xin cho xem mặt thật được chăng?
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
- Ít ra tôn giá cũng phải cho biết lai lịch và mục đích trước đã!
Người áo xanh lại vòng tay thi lễ:
- Xin Mạnh thiếu hiệp hãy lượng thứ, trước khi xác định thân phận của Mạnh thiếu hiệp, tiểu nhân không thể nào tuân mạng!
Mạnh Niệm Từ chau mày:
- Chúng ta chưa hề quen biết nhau, dù Mạnh mỗ lộ ra mặt thật thì tôn giá làm sao mà nhận được?
- Chẳng giấu gì Mạnh thiếu hiệp, thượng cấp của tiểu nhân đã có họa hình Mạnh thiếu hiệp, tiểu nhân chỉ cần nhìn qua là nhận ra được ngay!
Mạnh Niệm Từ hết sức lấy làm lạ, chẳng rõ người này từ đâu đến, thượng cấp của y là ai, vì sao lại họa hình mình?
Sau một lúc đắn đo, rồi thì chàng đã bôi bỏ lớp ngụy trang. Người áo xanh chăm chú nhìn chàng một hồi, bỗng quỳ sụp xuống nói:
- Quả đúng là Mạnh thiếu hiệp, xin thí cho tiểu nhân đã thất lễ!
Mạnh Niệm Từ vội nói:
- Tôn giá sao lại thế, xin hãy đứng lên mau...
Ðồng thời đưa tay đở người áo xanh đứng lên, nói tiếp:
- Tôn giá là người của phe phái nào vậy?
Người áo xanh cung kính:
- Tiểu nhân là Lý Nhất Biều, đầu mục của Cái Bang!
Mạnh Niệm Từ hỏi:
- Tại hạ đã tìm suốt cả ngày mà cũng chẳng gặp một người nào của quý bang...
Ngưng chốc lát, bỗng thắc mắc hỏi:
- Còn tôn giá sao lại ăn mặc thế này?
 Thì ra Lý Nhất Biều phục trang tuy chưa phải sang trọng, song chẳng chút vẻ lam lũ như người Cái Bang.
Lý Nhất Biều thở dài:
- Việc dông dài lắm, hiện nay Võ Lâm Tứ Thánh đã có ý không hài lòng về tệ bang chủ, có thể ra tay tàn sát đệ tử tệ bang bất kỳ lúc nào. Bang chủ vạn bất đắc dĩ mới phải hạ lệnh thay đổi trang phục, tạm lánh nguy cơ...
Mạnh Niệm Từ nghiến răng:
- Ra vậy, thật không ngờ một tổ chức xưa nay nổi danh hiệp nghĩa như Cái Bang mà lại trở thành cái gai trong mắt Võ Lâm Tứ Thánh... Lúc ở tại Vu Sơn, tại hạ đã từng được Ðộc Cô trưởng lão của Cái Bang hết sức tương trợ, nhưng ông ấy...
Lý Nhất Biều vội tiếp lời:
- Việc ấy tệ chưởng môn nhân đã hay biết rồi, Ðộ Cô trưởng lão chính là đã chết trong tay Thần Phong Môn!
Mạnh Niệm Từ còn nhớ rõ giòng chữ do Ðộc Cô quần đã để lại lúc sắp chết, đó là "kẻ giết ta chính là Thần...", giờ nghĩ lại quả đúng là Thần Phong Môn chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Lý Nhất Biều nói tiếp:
- Tệ đương gia hiện đang chờ, có thể xin Mạnh thiếu hiệp dời gót...
Mạnh Niệm Từ chau mày:
- Quý đà ở đâu?
- Thất Lý Ba phía tây thành Bình Nguyên, gần đây thôi!
Mạnh Niệm Từ không chút do dự:
- Vậy thì xin phiền Lý đầu mục dẫn đường dùm cho!
Lý Nhất Biều bèn rờøi khỏi khách điếm trước, Mạnh Niệm Từ cùng Ninh Tiểu Phụng theo sát phía sau, dưới sự che chở của màn đêm phi thân về phía tây thành.

<< Hồi 51 | Hồi 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 117

Return to top