Căn nhà im lặng hoàn toàn, sự im lặng nói lên không có một ai ở trong nhà. Remy chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ và nhìn quanh phòng khách, rồi tiến tới ngưỡng cửa vào nhà bếp. Trong đó cũng im lặng, chỉ có cái đồng hồ trên tường có hình con mèo với cặp mắt di động và cái đuôi ve vẩy, chê trách nàng dậy trễ. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Remy đi thẳng tới chỗ pha cà phê ở trên quầy, cố thắng sự đờ đẫn vì ngủ quá ít và quá trễ.
Một mảnh giấy gài ở bình thuỷ tinh.
“Remy,
Vì cô đã gửi ví tiền ở bệnh viện, tôi nghĩ cô có thể cần ít tiền để đi ra ngoài.
Tôi đi làm.
Nattie”
Đính vào mảnh giấy là một tờ 20 đôla. Remy bỏ tờ giấy bạc vào túi xéo của cái áo dài bằng nhung cũng do Nattie cho mượn, giống như đôi hài nàng đang mang ở chân, cái áo ngủ bằng vải, và hộp phấn cùng hộp vẽ chân mày đang để trong phòng ngủ cho nàng bôi lên chỗ bầm ở mặt.
Remy rót một tách cà phê và mỉm cười, nhưng nụ cười tan biến ngay khi nàng nhìn thấy tờ báo gấp lại để trên quầy, bày ra trang đăng cáo phó, trên hết là cáo phó của “Aikens Charlie Leroy, 57 tuổi”.
Nàng thở dài, không cần được nhắc nhở tại sao nàng có cảm giác ỉu xìu như vậy. Nàng lơ đễnh vuốt mái tóc xổ tung lên khỏi hai bên má và với tay cầm tờ báo lên, thì có tiếng xe hơi chạy vào đường tới nhà. Remy ngẩng lên cau mặt. Nattie không thể nào về nhà giờ này. Chắc là nàng đã nghe lầm, chiếc xe ắt hẳn chạy vào nhà kế bên.
Nhưng tiếng động của xe đánh sầm nghe gần lắm. Remy bước tới cửa sổ bên trên chậu rửa chén bát và dòm ra. Tuy nhiên nếu có xe ở đường vào nhà, nó không đậu gần để nàng có thể nhìn thấy từ cửa sổ của nhà bếp.
Chuông cửa reo lên hai lần liên tiếp, và nàng quay phắt lại nhìn ra phòng khách. Có thể là một người bán hàng dạo. Nattie ắt hẳn đã không cho gia đình nàng biết nàng ở đây. Chắc chị ta đã không làm thế. Chuông cửa lại reo lên, tiếng chuông nghe inh ỏi và thúc giục. Một phút im lặng lại trôi qua và Remy căng thẳng, đứng yên chờ. Ai đó cũng sẽ bỏ cuộc sớm.
Nàng giật nảy mình vì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa thay thế tiếng chuông bấm. Có lẽ anh ta nghĩ rằng chuông hư.
“Anh ta”? Phải là một người đàn ông, một người đàn bà không gõ lớn và lâu như vậy. Dù ai ở ngoài đó, cũng không thể là một người bạn của Nattie, vì thế nào cũng biết chị ta đã đi làm.
Nghe tiếng vặn nắm cửa. Remy trân mình cứng ngắc. Ai đó không chịu tin là không có người ở trong nhà. Nàng quay lại nhìn cửa sau. Nàng có nên… im lặng, không. Không còn vặn, gõ hay bấm chuông. Trong bao lâu? Anh ta đi chưa?
Nàng chạy nhanh ra và nhẹ nhàng đến khung cửa ra phòng khách, nép vào một bên để nếu có ai nhìn qua các cửa sổ ở trước nhà thì không thấy được nàng. Nàng nhìn ra cửa lớn phía trước, nửa trên cửa kính có rèm che. Không có bóng đen ở bên kia cửa, và ở các cửa sổ cũng không có. Và cũng không có tiếng mở hay đóng cửa xe và tiếng máy nổ.
Rồi nàng thấy… cái áo len mỏng màu dâu nằm chình ình trên tay vịn cái ghế nệm dài. Ai nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy nó, và ai đã biết nàng mặc đồ gì hôm thứ Bảy ắt cũng đã biết có nàng ở đây hoặc ít nhất cũng chắc chắn nàng “đã” ở đây.
Nàng nghe tiếng kêu ken két của cánh cửa lưới đằng sau nàng. Trời ơi! Anh ta đã đi vòng phía sau. Nàng vọt ra khỏi nhà bếp và chạy tới cửa trước. Cửa đang khoá. Nàng đẩy chốt an toàn và vặn nắm cửa.
- Remy!
Nàng ngoái lại nhìn hoảng hốt. Cole đã đứng bên trong khung cửa phòng khách, đôi mắt màu xám của anh ta nheo lại nhìn vào các vết bầm ở mặt nàng. Vì nhớ lại đêm ấy và vì bây giờ nàng đã chắc chắn rằng anh có tội, Remy trừng trừng nhìn anh ta, ý thức bên sườn nàng đang nhói lên và tim nàng đang đập thình thịch. Trông anh ta không có vẻ đe dọa, trong bộ đồ vest bốn nút bằng len màu xanh và thắt cravat. Nàng đã có ý nghĩ là anh ta đe dọa nàng.
Cole đưa tay lên để trấn an nàng.
- Không sao cả, Remy! Tôi đây mà. Tôi không có ý định làm cô sợ.
Làm nàng sợ. Nàng đã sợ chăng? Dĩ nhiên là có, cái hình bóng mặt nạ đầu heo luôn luôn ám ảnh nàng. Nàng cố không nghĩ đến nó, cố không nghĩ đến việc bị đánh đập, hành hung, sự đau đớn, sự sợ hãi. Nàng đã cố không để cho trí tưởng tượng hình dung ra chúng đã rình rập nàng, đi theo nàng, rồi ập đến bất ngờ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chỗ đông người, và biết rằng không có chỗ nào nàng còn được an toàn.
Nàng cảm thấy mình bắt đầu run, do phản ứng, chậm trễ. Cole tiến lên một bước, hai tay vẫn đưa ra đằng trước, và Remy thụt lùi nép vào cửa.
- Tôi sẽ không làm gì cô đâu, Remy.
Nàng muốn kêu thét lên rằng, anh ta đã làm cho nàng đau khổ rồi, anh ta đã gian lận, đã nói dối, đã phản bội lòng tin tưởng của nàng, tình yêu của nàng. Nhưng cũng như trong một cơn ác mộng, nàng không nói ra được tiếng nào.
- Tôi thề tôi sẽ không làm cho cô đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ làm cho cô đau khổ – Anh ta nói như nói với một đứa trẻ.
Trời ơi, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ. Nàng quay mặt đi và dựa vào cánh cửa, rồi nước mắt bắt đầu tuôn xuống ròng ròng, không còn ngăn được nữa. Hai tên đánh nàng đã mãi mãi đập tan ảo tưởng nàng là bất khả xâm phạm. Chúng đã chứng minh rằng nàng yếu đuối, và địa vị cùng tên tuổi của nàng không bảo vệ được nàng. Nàng không muốn đối đầu với sự thật đó. Nàng đã phủ nhận nó. Nhưng hạt giống của sự sợ hãi đã được gieo xuống, nảy mầm, và với cái chết của Charlie, nó đã bắt rễ.
Nàng cảm thấy hai bàn tay anh ta đưa lên vai nàng và nàng trân mình cưỡng lại.
- Không – Nàng thốt lên nghẹn ngào, và cố hất tay anh ta ra – Đừng động vào tôi. Đừng!
Nhưng tay anh ta vẫn dịu dàng kéo nàng quay lại về phía anh. Remy đưa hai tay lên để ngăn không cho anh ta ôm nàng vào, chống đỡ bằng tất cả sự yếu đuối của đàn bà. Nàng biết rõ như vậy và tức tối.
- Suỵt, không cần gì nữa – Cole thì thầm – Cô an toàn rồi. Tôi sẽ không để cho ai làm cô đau đớn nữa.
Sự điên rồ là ở chỗ nàng thật sự cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh ta, với bờ vai của anh ta kế bên sẵn sàng chờ nàng tựa đầu vào đó mà khóc. Nàng cố nén một tiếng nấc và hai tay anh ôm nàng vào sát hơn, nói tiếp:
- Cứ khóc đi, Remy – Anh ta nói hết sức dịu dàng – Sau những chuyện xảy ra cho cô, cô cần khóc lên cho hả. Chỉ có kẻ điên khùng mới không sợ. Và cô không phải là điên khùng.
Nàng không cố gắng cầm nước mắt lại nữa, nàng ngả vào anh ta, khóc lên nức nở, mơ hồ có cảm giác hai bàn tay anh ta vuốt lưng và vuốt tóc nàng, như lặng lẽ tái xác nhận giữa họ không có gì khác xưa. Nhưng nàng khóc chính vì vậy, vì không còn gì đúng đắn giữa họ, và sẽ không bao giờ trở lại như xưa, nhất là nỗi cảm nghĩ bất an của nàng, tình yêu giữa họ, và cái chết của Charlie.
Nàng không biết đã khóc vùi như vậy trong bao lâu. Vào một lúc nào đó, nàng ý thức Cole chà má lên tóc nàng, lần vải len áo vest của anh ướt đẫm nước mắt của nàng, và nàng có cảm giác trống rỗng vì đã khóc hết nước mắt.
- Làm sao anh biết tôi ở đây? – Remy nghẹn ngào hỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống, chưa dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh ta.
- Tôi đã đi tìm khắp mọi nơi – Giọng anh ta đầy cảm động – Sáng nay trên đường đi đến văn phòng, tôi sực nghĩ là cô hay nhắc đến Nattie nói này, Nattie nói nọ, nên tôi tạt vào đây xem sao.
Anh ta áp miệng lên tóc nàng, hai tay siết chặt mình nàng, nói tiếp một cách tha thiết.
- Khi tôi tự bảo mình rằng, thế là hết giữa đôi ta, không còn gì nữa, suốt cả ngày thứ Bảy tôi đã tự thuyết phục rằng, tôi không còn muốn cô, tôi không cần cô, tôi không yêu cô nữa. Rồi thì anh cô chạy vào căn hộ của tôi sáng Chủ nhật, vì tưởng cô có ở đấy. Tại sao, Remy? Tại sao anh ấy lại nghĩ vậy? Tại sao cô đến đây? Tại sao cô không ở nhà với họ?
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, không trả lời được.
một giây sau, miệng anh ta sát vào tai nàng thì thầm:
- Không cần gì nữa, anh muốn sống cho đến già với em. Remy em hiểu anh nói gì không?
- Có!
Nàng thì thầm và tự hỏi có thể được chăng? Họ có thể vượt qua được chăng? Không chắc chắn, nàng dang ra xa anh một chút, hai bàn tay nắm hai vai áo vest của anh, mắt dán vào đó. Anh đỡ đầu nàng ngửa ra sau và đưa tay sờ lên chỗ bầm, rồi hôn lên đấy. Môi anh phớt lên mặt nàng quá dịu dàng êm ái làm nàng lại muốn khóc. Không phải “như” tình nhân, mà là tình yêu thuần tuý.
Nàng nhắm hai mắt lại, nói rất khẽ:
- Cole… em nhớ lại rồi. Em nhớ đêm ấy ở trên cầu tàu, em biết việc ấy đã được làm như thế nào.
Nàng cảm thấy thân mình chàng, hai tay chàng cứng đờ ra. Nàng không dám nhìn lên mặt chàng, chưa dám.
- Em định làm gì sắp tới? – Giọng chàng hạ thấp, có vẻ dè dặt.
- Em không biết.
- Em giúp anh không? – Hai bàn tay chàng nắm chắt tay nàng như khẩn cầu – Anh cần em, Remy.
Nàng mở mắt ra, nhìn vào nút cravat của chàng và do dự vì nghĩ đến Charlie. Nếu Maitland đã cho lệnh giết ông ấy, và nàng chắc chắn là Maitland, chứ không phải Cole. Có lẽ y đã hành động mà Cole không biết. Nhưng điều đó có làm thay đổi gì? Charlie vẫn chết.
Nàng đẩy chàng, vùng ra và lắc đầu:
- Tôi không thể giúp anh, Cole.
- Mẹ kiếp, tại sao lại không? – Anh ta nổi giận bùng lên, rồi thở dài – Tôi biết câu trả lời, phải không? Gia đình cô. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ không để cho họ tiêu diệt tôi, dù rằng điều đó có nghĩa là tôi phải tiêu diệt họ.
- Cole, anh chỉ tiêu diệt bản thân anh mà thôi – Nàng cãi lại, và bây giờ mới chịu nhìn vào mắt anh ta – Tại sao anh không thấy được điều đó? Có lẽ nếu anh chịu hợp tác, công việc sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu anh chỉ nói với họ…
- Tôi không thể, Remy, dù vì cô.
- Tôi không muốn chuyện này, Cole, tôi yêu anh, anh phải tin như vậy.
Đôi mắt màu xám của anh ta chăm chú nhìn vào mặt nàng dò xét, có vẻ buồn rầu và ao ước một điều gì.
- Lạ thay, tôi tin cô. Nhưng câu chuyện bây giờ đã đi quá xa. Tôi không thể trở lui.
Charlie! Anh ta biết về vụ Charlie, nàng thì thầm nghĩ.
- Tôi cũng không thể đi trở lui – Nàng nói.
- Vậy thì không còn gì để nói, phải không?
- Không.
Anh ta nhìn ngay mắt nàng một lúc nữa, rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh không hề quay lại nhìn nàng đứng ở khung cửa.
***
Chiếc taxi chạy đến đậu lại sát lề. Remy đưa cho người tài xe 10 đôla còn lại của số tiền Nattie cho mượn.
- Giữ lại tiền thừa – Nàng nói, và bước xuống xe.
Nàng băng qua bờ cỏ, đi đến cạnh cổng bằng sắt uốn rồi dừng lại quan sát ngôi nhà có hàng cột trắng và hai cây mộc lan cân đối nhau ở bồn cỏ trước mặt nhà.
Nàng đẩy cổng bước vào, rồi đóng cổng lại và đi tới mặt tiền ngôi nhà. Như nàng đã trong đợi, cửa trước khóa kỹ. Nàng dỡ cái búa đồng nặng nề lên và gõ cửa hai lần, rồi đứng chờ.
Nattie ra mở cửa, mặc bộ đồng phục màu đen và đeo cái tạp dề trắng tinh. Chị ta nhìn Remy và thở dài buồn bã.
- Cô đã đến văn phòng sĩ quan pháp y. Tôi đã hy vọng cô sai lầm.
- Tôi cũng vậy – Remy bước vào nhà khi Nattie đóng cửa lại – Họ ở đâu cả?
- Trong phòng lộ thiên – Chị ta đáp và hất hàm về hướng ấy – Có cả ông Marc ở đấy. Họ đang lo lắng không biết cô ở đâu và chuyện gì đã xảy đến cho cô.
- Tôi biết.
Nàng có thể nghe tiếng nói xì xào, nhưng nàng tần ngần, vì lo sợ. Nhưng việc đó phải làm thôi, và nàng phải làm cho xong. Chỉ có nàng mới làm được.
Nàng vừa đi được nửa đường tới cửa phòng lộ thiên thì Gabe thấy nàng:
- Remy!
Như một thác nước vừa được mở ra, tiếng nói của họ tới tấp hỏi han, trách móc, vừa dịu dàng vừa lo ngại. Nàng chờ cho họ nói xong, không nghe kỹ họ nói gì, không để cho họ làm nàng lạc hướng, đi xa điều mà nàng đã đến đây để làm gì. Dù rằng như vậy thì quá dễ cho nàng.
- Em có biết chúng ta đã lo ngại cho em đến chừng nào không? – Gabe đưa nàng đến cái ghế nệm dài, dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống, và ngồi kế bên quàng tay qua vai nàng.
- Con đã ở đâu? – Cha nàng hỏi – Và con có ý gì khi bỏ đi như vậy? Con không biết rằng…
- Đừng la rầy nó Frazier. Ông không thấy nó mệt sao? – Mẹ nàng ấn vào tay nàng một tách nước trà – Uống đi con!
Nàng không uống, mà nhìn sững vào nước trà màu vàng nâu trong cái tách:
- Con nhớ lại con đã có mặt ở cầu tàu trong buổi tối chiếc Dragon đang bốc hàng.
Nghe nàng nói, tất cả đều sửng sốt, im lặng. Nàng nói tiếp:
- Không hề có dầu thô trên chiếc tàu. Họ bơm nước lên tàu.
- Em… có chắc không Remy? – Gabe dè dặt hỏi.
- Chắc – Nàng liếc nhanh vào chú Marc, đang đứng ở cuối ghế nệm dài – Lance đã nói đúng. Cole dự phần vào chuyện đó, anh ta và Carl Maitland.
- Cole… - Cha nàng ngồi phịch xuống một cái ghế – Làm sao con biết?
- Bởi vì con đã thấy hai người đứng trên boong tàu, theo dõi họ bơm nước vào các bồn chứa trên đó. Thật tình đó là một việc rất khôn ngoan – Nàng ngạc nhiên thấy hai bàn tay lạnh ngắt – Maitland nhận tiền trả cho một lô dầu thực sự không có chuyện chở đi trên tàu, và bán lại cũng lô dầu đó cho người khác rồi chia tiền thu được với Cole. Trong khi đó, một liều thuốc nổ đưa chiếc tàu cỗ lổ xuống đáy biển, và công ty Crescent Line lãnh tiền bồi thường của công ty bảo hiểm về lô dầu thô chưa hề nhận được và về một chiếc tàu đã qua khỏi thời vàng son của nó.
Marc huýt lên một tiếng rồi lẩm bẩm:
- Tôi dám nói, thật là khôn ngoan.
- Và trước đây em đã biết thế – Gabe nhìn nàng. Remy miễn cưỡng gật đầu – Tại sao em không cho chúng tôi biết trước đây?
- Em không biết nữa. Có lẽ vì em không chắc chắn. Có lẽ vì em không muốn tin rằng Cole nhúng tay vào chuyện đó. Có lẽ vì thế mà em có ý định lánh đi một mình vài hôm khi chúng ta ở Pháp. Có lẽ em đã định dứt khoát phải làm gì. Thật tình em không nhớ về các mặt đó – Nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố nuốt nước bọt vào cổ họng khỏi khô – Bây giờ em đang phân vân không biết Cole có phải là người đàn ông đã cãi cọ với em lúc đó hay không, anh ta bảo lúc đó anh ta còn ở News Orleans…
- Anh ta bảo với em như vậy? – Gabe cau mày.
- Phải – Nàng bỗng bối rối trong khi Gabe đứng dậy đi đến cái xe đẩy chở bình đựng rượu whisky – Có phải vậy không?
- Lúc đó anh ta ở Marseille – Có tiếng nước đá lanh canh trong ly. Gabe mở nút bình rượu Remy và liếc Marc với vẻ thách thức – Chỉ cách Nice 20 phút máy bay, phải không? Anh ta có thể bay đi và về trong chiếc máy bay của công ty mà không ai trong chúng ta hay biết cả, ngoại trừ Remy, dĩ nhiên.
- Có lẽ – Nàng sờ chỗ bầm trên gò má bên trái, đã hết sưng nhưng còn đau – Nhưng cái này là một sự cảnh cáo của Maitland.
- Maitland – Gabe quay lại – Anh tưởng em không biết hai đứa đánh em là ai chứ?
- Không biết tên. Nhưng em nhận ra tiếng nói của một trong hai tên đó. Hắn cũng là kẻ bắt gặp em tối đó trên cầu tàu. Em chắc chắn hắn làm cho Maitland.
- Cái gì làm em nghĩ vậy?
Nàng kể lại cho họ nghe về chuyến nàng vừa đến thăm khu cầu tàu, về việc Maitland thấy nàng ở đấy với Charlie, và về đề nghị của Charlie cho nàng biết tên những người phu có tham dự vào việc bốc hàng lên chiếc tàu dầu, và về vụ Charlie chết đuối do “tai nạn”.
- Duy chỉ có điều đó không phải là tai nạn. Em đã đọc biên bản của pháp y sáng nay. Ông ta có một vết bầm trên má giống như em… như là bị một vật gì đánh vào… như một cú đấm. Dĩ nhiên, người pháp y đưa ra thuyết ông ta bị trúng một vật gì dưới nước. Nhưng em biết ông bị đấm bất tỉnh, hoặc ít nhất bị choáng váng bởi cú đấm, rồi bị liệng xuống sông.
- Cái đó khó chứng minh – Gabe nói – Nếu không có nhân chứng.
- Có hai nhân chứng. Nhưng một đã thấy ông “sau khi” ông rơi xuống nước, và người kia có lẽ là người đã đánh ông ta.
Nàng cố nén cảm xúc. Chỉ bằng cách đó nàng mới kể hết được câu chuyện này.
- Em “suy đoán” rằng y đấm ông ta, nhưng em không nắm được như là một sự kiện đã xảy ra, phải không? – Gabe nói.
- Dĩ nhiên là không.
- Anh cũng nghĩ vậy – Gabe đến ngồi bên nàng, gài bàn tay vào bàn tay nàng - Em nghe đây. Kể từ nay, em hãy để cho chúng tôi lo liệu. Em đừng ráng sức lo liệu một mình nữa.
Nàng gượng mỉm cười và gật đầu, nhưng phải hỏi cho ra:
- Anh sẽ làm gì?
- Để bắt đầu – Marc xen vào – Cháu đã cho chúng ta biết điều chúng ta cần có để bắt buộc Buchanan phải từ chức, ngay trong ngày hôm nay. Và từ đó chúng ta tự do thương lượng để dàn xếp với công ty bảo hiểm.
- Khoan đã – Remy quay qua cha và Gabe – Anh sẽ không để cho họ thoát thân dễ dàng như vậy chứ?
- Theo em nghĩ, chúng ta nên vào đơn truy tố họ hay sao? – Gabe hỏi.
- Anh có nghĩ vậy không?
- Trên nguyên tắc, có. Trên thực tế, chỉ mất thì giờ vô ích – Anh ta nắm chặt tay nàng hơn, không cho nàng rút tay ra – Đây là một trọng tội do người trong giới trí thức phạm phải. Sẽ có nhiều hàng tít lớn trên mặt báo, nhiều tai tiếng xấu, nhưng khả năng người nào trong hai người bị ở tù thì rất mong manh.
- Ba thật không muốn công nhận điều đó, nhưng Gabe nói đúng – Cha nàng nói và thở dài não nuột – Và rồi thì còn có vấn đề chúng ta không thể bỏ qua sự kiện là Công ty Crescent Line có thể bị lôi kéo vào bất cứ một lời tố cáo nào là đã lường gạt tiền bảo hiểm. Cuối cùng, chúng ta có thể trở thành bị cáo, và sẽ bị xử là có tội.
- Cái kiểu nổi tiếng ấy sẽ không có lợi cho ai cả – Marc phụ họa vào – Không có gì thành phố này thích bằng một vụ tai tiếng. Không khác gì khi một tai nạn xảy ra, các người lái xe đi ngang qua chỗ xảy ra tai nạn đều cho xe chạy chậm lại, vì muốn xem máu đổ nhiều không và xem người khác quằn quại trong đau đớn để mình có thể cảm thấy hết sự sung sướng vì còn sống.
- Nhưng còn về Charlie thì sao? – Remy phản đối.
- Chúng ta sẽ điều tra thêm – Gabe trấn an nàng – Nhưng anh phải thẳng thắn mà nói, Remy, chỉ sự kiện ông ấy đã bằng lòng thu thập tin tức để cung cấp cho em chưa phải là lý do đủ để tố cáo bất cứ ai phạm tội giết người, nếu không có thêm chứng cớ. Một vết bầm chưa đủ, nhất là khi sĩ quan pháp y đã kết luận do chạm phải một vật gì dưới nước. Với bằng chứng chỉ có chừng đó, một luật sư của bị cáo không cần phải giỏi như E. Lee Bailey để chứng minh khách hàng của mình vô tội. Anh rất tiếc, nhưng…
- … việc đó là như vậy – Nàng nói hết câu giùm cho anh ta, rút bàn tay ra khỏi tay anh, đẩy tách trà lên mặt bàn và đứng dậy không che giấu sự nóng nảy của mình.
- Anh e rằng là vậy!
- Remy, ba có cảm tưởng con tự trách mình về cái chết của ông ấy – Cha nàng dịu dàng nói trong khi nàng bước tới đứng bên cửa sổ – Con nghĩ rằng ông ấy ắt còn sống, nếu con không yêu cầu ông ấy giúp con. Nhưng đó là việc không ai trong chúng ta biết được. Dù cái chết của ông ấy là một tai nạn hay là một vụ cố sát, con cũng không có trách nhiệm.
Nàng muốn cãi lại, nhưng thôi, và chỉ nhìn các tia nắng xuyên qua tán lá sum sê của một cây sồi rọi vào các nhánh hoa hồng trơ trụi trong vườn hồng của mẹ nàng.
- Còn Maitland, chúng ta sẽ làm gì đối với y?
Nàng khoanh tay quanh bụng, không phải vì đau ở sườn, mà vì cảm thấy buồn nôn.
một’ im lặng kéo dài, rồi Marc trả lời câu hỏi của nàng:
- Maitland… là một tình huống hơi khác. Tuy nhiên, y thật sự sống, và làm việc trong cộng đồng của chúng ta. Chắc chắn sẽ có thể dùng một số áp lực đối với anh ta. Chúng tôi có thể cam đoan như vậy với cháu, Remy.
- Chúng tôi biết cách lo liệu việc này – Cha nàng nói – Con đã làm nhiều hơn là đầy đủ phần mình. Bây giờ đến lượt chúng tôi.
- Dĩ nhiên – Nàng quay lưng lại cửa sổ, tránh những cặp mắt của họ – Xin lỗi, con phải về phòng, con cần thay áo.
- Trông con có vẻ mệt, con yêu quý – Mẹ nàng nói – Chuyện này đã làm cho con chịu đựng quá nhiều. Con có muốn mẹ bảo Nattie bưng khay thức ăn trưa lên phòng cho con không? Mẹ chắc con muốn nghỉ ngơi.
- Dạ, cám ơn mẹ – Nàng lơ đễnh đáp và ra khỏi phòng.
Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu vì đã im lặng, chỉ nêu lên lấy lệ một vài câu phản đối lại những kế hoạch của họ nhằm che đậy vụ bê bối này thật nhanh và thật yên lặng. Nàng biết làm vậy là sai trái, tuy rằng lương tri cho nàng hiểu họ làm đúng. Cho dù Cole và Maitland bị xử và kết án lường gạt, sau một thời gian hoãn đi hoãn lại, và chống án kéo dài, có lẽ họ sẽ bị xử án treo và phạt vạ. Và công ty bảo hiểm vẫn sẽ nhắm vào công ty Crescent Line mà đòi số tiền bồi thường, sự quảng cáo xấu ấy để đổi lại cái gì? Một cái vỗ nhẹ lên bàn tay để an ủi.
Gia đình nàng chỉ làm theo một thông lệ về kinh doanh của họ. Nhưng nàng nghe theo họ vì một lý do ích kỷ hơn nhiều: nàng không muốn cho Cole bị trừng trị. Nàng vui mừng vì có một cách khác để xử lý việc ấy mà không bôi nhọ tên anh ta và liệt anh ta vào hàng tội phạm.
- “Ông hãy tha lỗi cho tôi, Charlie” – Nàng lẩm bẩm trong khi đi lên cầu thang về phòng ngủ của mình.
một làn gió nhẹ mát lạnh thổi qua bộ cửa lớn kiểu pháp vào hành lang ở lầu hai. Remy tần ngần rồi đặt khay đựng thức ăn trưa còn lại trên cái bàn thấp cạnh ghế, bước xuống đi ra đóng cửa. Nàng vừa kéo hai cánh lại thì một chiếc xe hơi chạy đến trước toà nhà và một người đàn ông tông cửa xe chạy vào.
Cole. Remy đứng lặng một lúc, nhìn sững anh ta đang sải từng bước dài đi vào nhà. Anh ta đến đây làm gì? Hành lang rộng che khuất anh ta, Remy quay lui và nghe thấy tiếng thắng ken két của một chiếc xe hơi thứ hai, trong khi nàng bắt đầu băng qua phòng để dừng lại sau bộ cửa kiểu Pháp hé mở, và khay đồ ăn trưa trên bàn.
Tiếng búa đồng đập cửa vang ầm lên, và Remy rảo bước trở ra, vừa đến đầu cầu thang thì thấy Nattie đã ra tới cửa trước. Nattie chỉ mới mở hé cửa ra thì Cole xô cửa đi vào nhà.
- Cô ấy ở đâu… tôi muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ! - Tiếng anh ta oang oang như tiếng sấm rền từ xa xa.
- Cole!
Remy dừng lại ở giữa cầu thang, sửng sốt vì nét giận trên mặt anh ta khi quay lại, quai hàm cắn chặt, tất cả các thớ thịt trên mặt căng lên, làm mặt anh trông càng gầy gò và sắc cạnh. Trong khi Cole bước về phía cầu thang, Marc chạy ào vào qua cửa lớn, với vẻ bồn chồn bức tức. Ông thộp cánh tay Cole:
- Buchanan, tôi đã bảo anh…
- Và tôi đã bảo ông, tôi muốn nghe cô ta nói thế – Cole hất tay ông ta ra và bước đến chân cầu thang, mắt trừng trừng nhìn nàng – Tôi muốn nghe từ miệng cô nói.
- Mấy người nói chuyện gì vậy? – Remy nhìn vào chú nàng.
- Anh ta không tin…
- Ông đừng mớm lời cho cô ấy – Cole gắt – Để cô ấy tự nói lấy.
- Anh muốn nói… - Nàng bắt đầu.
- Cô hãy nói với tôi những gì đã nói với họ – Anh ta nghiến răng nói.
Nàng nhắm mắt một lát, rồi mở ra nhìn vào mắt Cole, trong lòng đau khổ cả cho nàng lẫn cho anh ta.
- Tôi xin lỗi, Cole, nhưng tôi đã thấy anh đang cho bơm nước lên chiếc tàu dầu.
- Đó là một lời nói dối trắng trợn!
Nàng nao núng vì sự điên tiết trong giọng nói của anh ta, trong khi chú nàng lên tiếng nhắc:
- Buchanan, anh đã thú nhận có mặt ở đấy với Maitland.
- Phải, mẹ kiếp, tôi có ở đấy, nhưng…
- Cole, đừng nói nữa - Remy nói – Đừng làm cho chuyện này đã khó chịu càng khó chịu thêm.
Anh ta quay lại nàng gằn giọng:
- Sáng nay thì khó chịu không? Cô đã bảo là cô yêu tôi. Và lẽ ra tôi phải tin lời cô, phải không?
- Đó là sự thật. Tôi yêu anh thật.
- Cô hãy dành những lời ấy cho các bạn cô ở khu phố trên – Anh ta đáp – Một kẻ nào đó quen với loại đàn bà vừa mới nói yêu anh ta thì đâm ngay một nhát dao vào lưng người yêu của mình!
Anh ta xoay mình lại đối mặt với Marc:
- Các ông đã muốn tôi từ chức, thì bây giờ nhận được lời từ chức của tôi rồi đấy. Ông hãy bảo bà Franks dọn dẹp sạch sẽ bàn giấy của tôi và chở giùm đồ đạc của tôi về nhà cho tôi.
- Cole, khoan đã.
Remy định bước theo trong khi anh ta băng ra cửa, nhưng Marc níu nàng lại.
- Để anh ta đi, Remy – Cánh cửa đóng lại đánh rầm – Như vậy tốt hơn!