Ánh nắng tràn qua cửa sổ bệnh viện và rọi vào làn vải satin bóng loáng mà cô y tá trẻ đang cầm lên cho nàng xem: - Đẹp quá, phải không? – Cô ta nói, thân hình mập và thấp, nước da màu ôliu và mái tóc đen nói lên gốc gác của cô ở vùng Địa Trung Hải. Nàng vuốt tay lên cái váy của chiếc áo dài trải ngang đùi: - Rất đẹp! – Nàng nói rồi thở dài, cố nén sự chua cay để thừa nhận – Nhưng tôi không nhớ đã từng bao giờ thấy nó, nói gì đến mặc nó. Cô y tá liếc nhìn người đàn ông đầu hói đang đứng cạnh cửa sổ, mặc áo vest nhung màu xám tro và bên trong là cái áo len cổ cao màu xám nhạt, một cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi của ông. Ông cúi xuống nhìn họ qua bên trên cặp kính, vẫy tay ra hiệu cho cô y tá cất cái áo dài và áo choàng ngắn bằng lông thú. Chỉ còn lại đồ nữ trang, chiếc mề đay kiểu xưa và đôi bông tai bằng Topaz có nạm kim cương lấp lánh. Nàng cũng không nhận ra các món đồ ấy. Nàng áp các ngón tay vào hai bên thái dương và cố bóp để bớt nặng đầu. Trước đó, cô y tá đã cho nàng uống thuốc nên hết đau nhức, chỉ còn ê ẩm khiến nàng vẫn còn khó chịu. Nhưng nàng không muốn uống thuốc mạnh hơn, trong lúc này, khi nàng còn suy nghĩ. - Khi người ta đưa tôi vào bệnh viện, trên mình tôi chỉ có chừng đó thôi sao? Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nàng phải tự nhủ, ông ta là thanh tra cảnh sát. Trông bề ngoài của ông không giống một viên thám tử. Nếu phải đoán xem nghề nghiệp của ông là gì trước đó, có lẽ nàng đã bảo ông là hiệu trưởng hay giáo viên, là hạng người có thể tỏ ra hết nghiêm khắc trở thành tử tế. - Vâng, trên người cô không còn gì khác – Ông gỡ cặp kính xuống và cất lại vào túi áo vest ở ngực – Không có giấy tờ căn cước, không có giấy thông hành, không có chìa khóa phòng khách sạn, không có ví tiền. - Ví tiền của tôi có thể đã bị lấy cắp chăng? Chuyện gì đã xảy ra? Các cô y tá không trả lời được, ông biết không? - Có hai thanh niên thấy cô, họ là người Mỹ, đang giằng co và cãi lộn với một người đàn ông ở quảng trường Massena. Họ nghĩ rằng có lẽ hắn đã đánh cô, ắt là vì vậy mà cô bị bầm ở gần miệng. Khi họ thấy cô ngã xuống đất, một cậu la to lên và hắn ta bỏ chạy mất. Khi rửa vết thương của cô ở sau đầu, chỗ đó đã bị cào rách, người ta tìm thấy có những mảnh vụn của vỏ cây, và sau đó, những vết máu những sợi tóc của cô đã được tìm thấy ở hiện trường. Từ đó chúng tôi suy đoán rằng, khi ngã xuống, cô đập đầu vào thân cây gây ra những vết thương đó. Những điểm ấy nàng đã biết. Bác sĩ đã kể cho nàng nghe khi nàng gặp ông ta trước đó. Vết bầm ở gần miệng nàng, chỗ đã bị rách ở đầu phải khâu mười hai mũi, vết nứt bằng sợi tóc ở hộp sọ của nàng, sự va chạm mạnh, và sự mất trí nhớ hoàn toàn rất hiếm khi xảy ra. Hoàn toàn theo nghĩa tất cả các chi tiết về đời sống cá nhân của nàng bị quên mất, nhưng những kiến thức tích lũy được thì không. - Tôi biết quảng trường Massena ở đâu, và chợ hoa ở sân Saleya, Nice ở Pháp, thủ đô là Paris – Nàng cắt ngang – Tại sao lúc đó tôi ở quảng trường Massena? - Tôi đoán rằng để tham dự buổi lễ trong dịp Đại hội hóa trang. - Đại hội hóa trang? Nó từ tiếng Ý cổ xưa “Carnelevare” mà ra, có thể dịch là “từ giã xác thịt” – Nàng lẩm bẩm, nhớ lại chừng đó và nhiều hơn nữa – Nguồn gốc của nó là ngoại đạo phải không? Một nghi lễ mùa xuân của dân tộc Hy Lạp để ăn mừng phép lạ của sự sinh sản, một ngày lễ hàng năm sau đó của người La Mã biến thành một dịp ăn chơi dâm ô. Và cuối cùng những người theo đạo Thiên Chúa du nhập vào tôn giáo của họ, biến nó thành một dịp được phép ăn uống tha hồ trước khi mùa chay đến. Tục lệ đeo mặt nạ đó người Pháp đem lại, cùng với cái tên Mardi Gras. Viên thanh tra nhếch mép mỉm cười: - Mọi việc không bao giờ giống như ta tưởng, phải không cô? - Còn tôi thì sao? – Nàng hỏi – Theo ông tưởng, tôi giống hạng người gì? Ông ngần ngừ chưa trả lời, và nàng chợt nhận thấy chính nàng cũng không biết nàng giống kiểu người gì. Nàng đang ở trong thân thể một người mà nàng hoàn toàn không biết gì về nó cả. Nàng tiếp: - Ở đây có cái gương soi nào không, để tôi nhìn lại xem tôi ra sao. Sau khi đắn đo một chút, ông gật đầu: - Tôi sẽ kiếm cho cô một cái. Ông ra ngoài và lát sau trở vào với một cái gương soi nhỏ cầm ở tay. Thần kinh nàng căng thẳng khi nàng cầm cái gương từ từ đưa lên soi mặt. Trước hết nàng nhìn vào lớp băng quanh đầu, và vết bầm tím ở gần miệng làm một bên môi sưng lên. Nàng sờ vào một lọn tóc xõa ngang vai, màu vàng nhạt của rượu cô-nhắc, rồi để ý đến vẻ mặt tái nhợt, nàng tự hỏi do thiếu phấn son hay do ánh sáng quá sống sượng, hay do cái bệnh viện quá xỉn? Không hề chi! Nàng nghĩ thầm và ngắm nghía những đường nét thanh tú mà mạnh bạo của gương mặt nàng. Hai gò má cao, cái quai hàm có dáng đẹp, trán và cằm đầy đặn. Cặp lông mày màu nâu dày ở góc trong và đuôi cong lên như lá liễu. Cặp mắt màu nâu đỏ, lấp lánh màu hổ phách và hai hàng mi dài rậm màu nâu sẫm, đuôi lông mi màu vàng. Đôi môi có hình dáng đẹp, môi dưới đầy đặn và môi trên hơi cong như vành cung. Mỗi khi hai khóe môi nhếch lên, hai má lộ ra hai núm đồng tiền rất hấp dẫn. Ngoại trừ đôi mắt có vẻ hơi sa sầm và bối rối, bóng nàng trong gương vẫn tỏ ra kiêu hãnh, bất khuất và hơi liều lĩnh như chấp nhận thách thức. Nàng đấy ư? Nàng nhìn vào gương lòng đầy thất vọng. Vô ích! Nàng không nhớ gương mặt nàng, nàng không nhớ gì cả. - Tôi là ai? – nàng sốt ruột hỏi – Tôi ở đâu? Tôi làm nghề gì? Tôi không có gia đình, bạn bè hay sao? Tôi đã ở bệnh viện này gần hai hôm, tại sao không có ai thấy thiếu tôi? Có thể nào tôi đã đến Nice một mình? Cái áo dài… Nàng nhớ cái nhãn hiệu của nhà vẽ kiểu – Điều đó có nghĩa là tôi giàu có? - Có thể! – Viên thanh tra nói – Tuy rằng cái áo dài và các món nữ trang có thể do một tình nhân hào phóng tặng. Bờ biển d’Azur thu hút nhiều người giàu sang, và đến lượt họ, họ thu hút những phụ nữ đẹp tới vùng này - Và ông nghĩ rằng tôi là một trong số phụ nữ ấy? - Có lẽ - Ông nhún vai – Tuy nhiên, thậm chí cả hiện nay đa số là những cô gái bắt chước Bardot mà không giống lắm, với mái tóc vàng xõa xuống, những đường cong khêu gợi, đôi môi đỏ mọng. Ít người có vẻ cao sang như cô. - Ông quá khen, xin cảm ơn ông. - Thật đấy, dù sao những phụ nữ đẹp có thể đến Nice một mình, nhưng ít khi họ một mình thật lâu. - Nếu vậy ông cho rằng tôi biết người đàn ông mà người ta đã thấy cùng tôi gây lộn? - Hai người có thể là một đôi tình nhân gây gổ nhau. Hoặc là… anh ta muốn làm quen với cô, và cô cự tuyệt anh ta. - Nhưng tại sao tôi lại ra quảng trường Massena ban đêm, trong dịp đại hội hóa trang, không có người đi theo và không mang theo ví tiền? – Nàng cãi lý – Hay người đàn ông ấy là tên kẻ cắp đã lấy cắp ví đầm của tôi. Cái đó có thể là lý do gây ra cuộc xô xát, và giải thích được tại sao y bỏ chạy. - Nhưng tại sao y lấy ví đầm của cô mà bỏ lại nữ trang? - Tôi không biết – Nàng thở dài, vừa bối rối vừa thất vọng bởi sự trống rỗng không thay đổi, sự thiếu câu giải đáp cho các dấu hỏi - Ắt phải có cái gì để tìm ra tôi là ai? Ắt hẳn đâu đó phải có một căn phòng còn có áo quần, đồ trang điểm và đồ nữ trang của tôi. - Chúng tôi đang điều tra ở tất cả các khách sạn và nhà trọ trong thành phố - Ông bảo nàng- Nhưng cô nên nhớ, trong mùa lễ lạc này người ta thường ở ngoài cả đêm. Do đó sự vắng mặt của một khách trọ trong phòng của họ ban đêm chẳng ai thèm để ý. Hai đêm liền thì lại là việc khác. Nếu may mắn, tôi có thể sẽ biết trong ngày mai. - Tôi hy vọng như thế. Tôi “phải” tìm ra tôi là ai! Ông nhướng một chân mày, tò mò nàng: - Cô nói câu đó có vẻ khẩn trương một cách khác thường, thưa cô. - Tôi biết! – Nàng nói và nghe giọng mình có chiều bối rối nên cố giải thích – Tôi có cảm tưởng, ông thanh tra ạ, một cảm tưởng mơ hồ nhưng rất mãnh liệt, đáng lẽ tôi phải có mặt ở một nơi nào đó. Việc ấy là quan trọng! Còn hơn là quan trọng, làm như một việc gì kinh khủng sẽ xảy ra nếu tôi không có mặt ở đấy. - Ở đâu? Câu hỏi của người thanh tra cánh sát có vẻ thản nhiên, gần như dửng dưng với dụng ý nạy ra thêm một mảng nhỏ trong ký ức của nàng. Nhưng không có kết quả! - Tôi không biết - Lần này giọng nàng tắc nghẹn vì thất vọng và ráng sức quá nhiều để nhớ, đầu nàng căng nhức bưng bưng. Nàng bỗng không còn sức để chịu đựng được cả hai. Nàng nằm xẹp xuống gối và nhắm nghiền mắt lại, giận sự trống rỗng trong đầu óc vô cùng. - Tôi đã làm cô quá mệt mỏi với những câu hỏi, tôi xin lỗi – Viên thanh tra nói với vẻ hối tiếc – Cô hãy nằm nghỉ tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Nói xong ông ta ra về, và nàng ở lại một mình. Một mình với sự trống rỗng trong ký ức mà nàng bất lực không bổ sung được. Nàng quay đầu qua một bên nhìn ra cửa sổ và bầu trời xanh ngắt, ở đó bãi biển này có tên là Cote d’Azur. Phải chi nàng có thể làm được việc gì, có nơi nào để đến. Nhưng với một người bị mất trí nhớ thì biết đâu mà tìm?