Một màu đen quay cuồng rồi dứt ra, kéo nàng theo ở độ sâu hơn, xa hơn dần điểm sáng ở đằng xa. Nàng chống cự lại cố vươn về phía ánh sáng. Vâng theo một mệnh lệnh nào đó ở bên trong người nàng, bảo nàng phải tìm đến chỗ sáng ấy. Nhưng đau quá, đau quá, quá sức chịu đựng!
Một lần cuối, nàng đạp chân ngoi lên về phía đó. Đột nhiên luồng sáng hiện ra, chói lòa qua hai mí mắt nàng. Nàng đã thành công!
Nàng ráng hết sức mở mắt, chống lại hai mí mắt nặng trịch. Ánh sáng… nàng không hiểu tại sao nó sáng chói đến vậy? Ắt hẳn có gì sai trái!
Ngẩn ngơ và lạc phương hướng, nàng bối rối nhìn quanh, không nhận ra các bức tường trống trơn hay tấm màn bạc phếch ở cửa sổ.
Một người đàn ông đứng lù lù bên nàng, khuôn mặt của ông ta nhòa đi trong giây lát rồi hiện rõ trở lại:
- Ở đâu… - Hai môi nàng cứng đờ và khô quá, nàng không nói thành tiếng được. Nàng thấm ướt môi và cố gắng lần nữa – Tôi đang ở đâu?
- Người Mỹ - Có ai đó nói khẽ, giọng Pháp.
Ngất ngây, nàng cố định hướng giọng nói ấy và sau rốt nhìn thấy người đàn ông hói tóc đứng ở chân giường, mặc một cái áo vest ấm áp bằng vải tuýt và một áo len cổ cao. Trông ông ta giống một giáo sư tốt bụng.
- Cô đang ở bệnh viện, thưa cô – Người đàn ông hói đầu đáp.
- Bệnh viện? – Nàng cau mặt, chắc chắn nàng phải có một chỗ nào khác để ở - Tôi phải đi! – Có một cái gì đó bảo nàng việc đó quan trọng – Tôi phải rời khỏi đây!
Nhưng vừa cố gắng ngóc đầu lên, nàng cảm thấy đau như dao cắt ở trong người và bóng tối đen ngòm ồ ạt kéo về, đe dọa cuốn phăng nàng ra xa một lần nữa. Phần nào nàng còn bám lại được, bám vào tiếng nói của người đàn ông, tuy nàng không nghe được lời và như ở rất xa. Cuối cùng bóng đen đầy đau đớn rút lui.
- … nằm yên – Tiếng nói bây giờ nghe rõ hơn – Cô đừng cố gắng cử động.
Nàng lại mở mắt ra, tập trung thị giác vào khuôn mặt cân đối của ông ta, xung quanh có những đường nhăn vì mệt nhọc
- Ông là ai?
Nàng cố lục lọi trí nhớ nhưng không thấy điểm nào quen thuộc ở gương mặt tầm thường, tóc nâu, mắt nâu của ông này.
- Tôi là bác sĩ Jules St.Clair – Ông nhếch mép mỉm cười – Còn tên cô là gì, thưa cô?
- Tên tôi? Tên tôi là… - Nàng cau mặt, không hiểu tại sao không nghĩ ra. Nàng cố ráng, nhưng chỉ thấy trống rỗng, lộn xộn trong đầu óc, và đau nhức như bưng không ngớt – Tôi… tôi không nhớ được tên.
Nàng thấy ông bác sĩ tỏ ra sửng sốt phần nào, và tiếp theo ông nheo mắt lại. Nàng cảm thấy lo sợ dâng lên và ráng sức chống lại:
- Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Sự đau nhức này… làm như tôi… tôi không thể suy nghĩ
- Cô đã bị chấn thương ở đầu, thưa cô. Bị va chạm mạnh ở đầu. Tôi sẽ bảo y tá cho cô uống thuốc giảm đau để cô nghỉ.
- Nhưng tên tôi… là gì?
Ngay khi thốt lên câu hỏi với giọng yếu ớt, nàng ý thức được sự hứa hẹn trong câu nói của ông làm nàng mừng rỡ. Nàng mệt, quá mệt vì phải chống lại sự đau đớn, quá mệt vì ráng sức chọc thủng màn sương dày đặc kỳ lạ đang bao phủ đầu óc nàng.
- Sau này sẽ hay, thưa cô. Sau này cô còn thì giờ để muốn hỏi gì cứ hỏi – Ông nói.
Không có sức cãi lại ông, nàng nhắm mắt. Xa xa, nàng nghe tiếng ông khẽ dặn dò ai đó trong phòng. Nàng có cảm giác ông không còn đứng bên nàng, nhưng không buồn mở mắt để xem ông đã đi đâu. Thay vì vậy, nàng thiếp đi.
Đứng ở chân giường, bác sĩ St.Clair cầm bảng biểu đồ bệnh trạng của nàng lên và bắt đầu ghi chú trên đó. Thanh tra Claude Armand lặng lẽ theo dõi ông trong vài giây, rồi hỏi:
- Có thể nào cô tao thực sự không nhớ được tên mình là gì không?
- Phải – bác sĩ trả lời, vẫn cúi xuống ghi chép – Những bệnh nhân bị chấn thương ở đầu như cô ta thường bị ngơ ngác và lạc lõng trong khi thoạt đầu tỉnh lại. Mất một phần trí nhớ là điều không phải ít xảy ra. Trong đa số trường hợp tình trạng ấy chỉ là tạm thời.
- Tạm thời như thế nào?
- Khó nói đích xác ông thanh tra ạ, vài giờ, vài ngày, vài tuần lễ… - Ông nhún vai trong khi trả lời thiếu chính xác như thế. Rồi ghi chép xong, ông bấm cây bút bi đánh cách – Câu hỏi của ông cho tôi đoán rằng chưa có ai đứng ra nhận diện cô ta.
- Không ai cả
- Riêng về phần tôi, ông Armand ạ - Ông ngừng lại để trao bảng biểu đồ cho cô y tá đang chờ - Tôi thấy không có gì lạ thường trong việc cô gái bí mật kia không nhớ được tên. Nhưng cô ta đã nhập viện, bao lâu nhỉ? Gần 30 tiếng đồng hồ rồi. Làm sao ai có thể quên không nhớ tới một phụ nữ xinh đẹp như vậy? Cái đó đối với tôi mới là lạ.
- Phải!
Nhưng không phải ông thanh tra Armand thắc mắc “vì sao”, mà vì “tại sao” nhiều hơn trong khi ông từ bệnh viện ra về.