Sương đêm mùa đông, một đám ma của gia đình bạn bè thân cận chung lớp học. Bà nội của bạn đã chết trong tuổi già, bà là một người mà cả làng ai cũng sợ cái khó tính khó nết và hay lẩm bẩm than thở, chửi mắng con cháu hay người trong làng, có lúc đến cả người qua lại. Cả làng ai cũng biết tánh nết của bà, nên ai cũng không có cái chấp đáp hay giận dỗi gì cả. Có lúc tôi đến chơi với cháu bà cô mà học chung lớp, cũng nghe đầy hai lỗ tai tôi luôn. Khi đám tang bà thì cũng quá đông đủ không ngớt người làng đêm nào hết. Gia đình bà là người gốc rễ trong làng nên ai cũng đến viếng thăm chia buồn. Một đám tang mà để lâu nhất cả tuần mới đem đi thiêu táng, phải chờ con cháu đường xa hay gần đến cho đông đủ. Trong tuần đi học thì tôi vẫn đến đám tang hàng ngày khi đầu tối đến 8.30 giờ thì tôi về. Khi đêm cuối tuần tôi cũng ngồi chơi đến khuya mới về, cũng là nơi đông đủ của người già cả đến ngồi chơi chia buồn và gặp gỡ nhau.
Khi đến đám tang gì thì mấy người già cả lại hay thích thú nhất là ngồi xuống rồi kể chuyện ma dọa cho con cháu trong làng, là cái thú của người già ở quê tôi. Nhiều khi trong đám tang cũng xảy ra chuyện bất ngờ giống như đám tang này, đã làm bao nhiêu người cả tôi tí nữa phải tè ra quần chạy luôn. Đã mấy đêm trôi qua, tiếng thì thầm xôn xao về ma đó cũng xẩy ra. Đêm thứ 6, còn hai đêm nữa mới đi hỏa táng. Tôi nghĩ là sẽ ngồi đến khuya, mai là cuối tuần nên đám ma đêm nay đông đủ người. Nhiều bàn ở ngoài sân chơi cờ, đánh bài, còn bàn tôi ngồi gần nhau 2-3 bàn thì nghe chuyện kể vui.
Bà khó tính đến quây quần nơi nấu ăn từng đêm khi về khuya, làm cho mấy em gái trong làng đến giúp đám cũng mất hồn mất viá. Đầu tối đêm nay đông đủ người, xôn xao là ai cũng muốn thấy ma và mời bà cô chết hiện hình cho thấy.
Tôi ngồi đó không nói được gì cả, chỉ có cái linh tính như sẽ có chuyện lạ trong đêm nay, thân tôi như nổi da gà da vịt lên từng trạm từng trạm. Nhưng trong lòng tôi cũng cầu cho bà cô hiện lên coi tụi nó có can đảm như lời nói không??? Rồi tất cả trôi từng phút vào đêm, tôi đứng lên đi lấy ly cà phê rồi đến ngồi chơi nghe mấy cô kể chuyện xẩy ra mấy đêm trước. Ngày trong tuần, người không có ở đến khuya như đêm nay. Một cô kể:
- Mấy đêm trước đây, trong tuần người không nhiều đến khuya, chúng em gặp bà chết hết mọi người luôn. 4 cô tranh nhau kể:
Cô thứ 1 kể:
- Em đang ở bếp một mình trông coi nồi nấu gà cho mềm để nấu cháo ăn khuya theo phong tục người Lào. Bầu không khí như thay đổi lạnh lùng gì không biết, làm cho da gà nổi khắp thân thể em, rồi cơn lạnh như tiếp tục không ngừng. Bắt đầu vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau như có gì sắp sửa viếng thăm, đang nghĩ là chạy vào trong nhà vì cái bếp ở riêng ngoài nhà. Trong lúc đang bâng khuâng đó bỗng nhiên có tiếng nói khàn khàn vào tai em, đến nỗi đứng hình luôn không làm thế nào mà diễn tả câu chuyện, lạnh gáy, tóc tai như có lò xo nó bật đứng thẳng lên trời ngay một lúc cùng nhau. Em muốn gọi bạn ở ngoài bếp cũng không được, tiếng nói đó như sét đánh thẳng vào hai lỗ tai: “Sao mày không trụm củi bếp, mày không biết nấu ăn sao?” Ông bà ông vải ơi, tiếng ma rồi!!! Em gượng thở dài đếm 1 mà không tới 10, khi em cố quay mình lại coi là ai thì chỉ quay mình được một nửa thôi, giống như bả vai với cái đùi mình đụng vào chân người đang đứng ở đằng sau mình, chỗ đụng đó lạnh ngắt như nước đá thấm qua quần áo mà mình đang mặc đó. Em không biết là la lên lúc nào và đứng lên được kiểu nào nữa, chỉ biết là chạy vào trong nhà ngồi dựa vào vách cũng chẳng có để ý ai cả. Một lát, thấy lòng mình tỉnh lại thì em về nhà luôn. Hai đêm em không đến, đêm nay cuối tuần thấy người nhiều em mới đến giúp, còn bạn em đêm trong tuần cũng thấy nữa đó anh.
Cô thứ 2 kể:
- Mới có 10 giờ đêm, em ngồi rửa rau một mình. Trong tuần người đến viếng thăm cũng bắt đầu trở về nhà, ngoài ra thân nhân thôi không mấy ai ở quá 12 giờ đêm đâu, vì quanh nhà là sân với cây cối ngó rất là rợn hồn luôn.
Cô kể tiếp:
- Khi em đang mải rửa rau thì em nghe tiếng chân người sền sệt qua qua lại lại, em cũng không để ý gì cả, em làm việc của em tiếp. Một lát lại nghe nữa, vài bước rồi lại im lặng xuống, em cố rửa và thái rau cho xong rồi em mới đi về. Cỡ 11 giờ đêm, im lặng tiếng người bên ngoài nhà, tiếng chân sền sệt như tiếng chân người già cả lại bắt đầu nghe nữa, chậm chậm bước ở đằng sau em. Lúc đó, em nghĩ là người ở trong nhà đi ra ngoài, cũng chẳng có nghĩ là ma quái gì cả, đối diện cái vách nhà sơn trắng trước mặt cách nhau có cái thau nước thôi, giờ đã hiện một bóng người đứng đằng sau in hình trên vách tường nhà đó, rồi theo với tiếng run run, khàn khàn, lành lạnh, nổi da gà: “Rửa rau không kỹ không càng, rửa rồi không xếp nó mà để lung tung như vậy, ngó đã không ngon ai mà ăn của mày rửa, cái con này làm việc không sạch sẽ gọn gàng gì cả”. Em ngẩng đầu lên thì cái bóng và tay đang chỉ chỉ chỏ chỏ xuống chậu rau vẫn còn đó, mà khi quay mặt lại thì không có ai hết đứng đằng sau mình, mà khi em quay mặt lại cái vách nhà trước mặt thì vẫn còn cái bóng đứng sừng sững ở đó. Cơn lạnh lùng từ đâu như nó ập đến thân em một lúc luôn, mùi vị gặp ma không biết là diễn tả thế nào nữa, từ đầu ngón chân đến đầu không có nơi nào mà không xùi gai hết luôn. Eo ơi, ma!!! Giờ trong lòng mới biết thì đã ngồi đứng hình chắp tay và nhắm mắt, mà cũng chẳng khấn vái được câu nào. Một lát, em thấy có cảm giác gì ấm ấm em mới tỉnh, bật đứng dậy, một hơi bay tới trước nhà mình từ lúc nào không biết luôn. Mẹ thấy em ú ớ mới gọi cho em tỉnh lại, khi tỉnh lại được, em không muốn nói là em tè ra váy từ lúc nào, mà nếu em không tè ra váy chắc em ngồi đứng hình chết ở đó luôn, rồi từ đêm đầu tiên đêm nay em mới tới, khi thấy người đông em rất là vui.
Cô thứ 3 kể:
- Nếu cho tôi làm giúp việc một mình như mấy đêm trong tuần thì tôi không làm, tôi vào trong nhà hay ra ngoài ngồi chơi với bạn tốt hơn, nếu có 3-4 người như hôm nay thì tôi làm giúp. Đêm hôm kia mà xảy ra với tôi, là chuyện không phải xẩy ra ở ngoài nhà gì cả mà nó xảy ra ở trong nhà. Khi tôi bưng nước trà, cà phê đem lên cho mấy người già ở nhà trên, cũng không khuya mấy, cỡ 11 giờ đêm thôi, tôi nghĩ là xong bưng nước thì tôi về nhà ngủ cũng không bận rộn mấy, vì trong tuần sáng ra còn phải đi học nữa, để cuối tuần rồi mới đến chia buồn giúp đến khuya cũng được. Mâm đầu tiên bưng đến cho khách ngồi đầy nhà dưới, xong bắt đầu bưng lên nhà trên. Người già chơi bài, thân nhân ngồi trò chuyện, khi tôi bưng mâm lớn lên nhà trên, lên bậc cầu thang phải đi qua một cái tủ gương lớn, xong mâm thứ 2 được bưng lên và tôi cũng chào chủ nhà luôn tôi đi về, mai còn đi học nữa, xong khi tôi bắt đầu quay lưng vào đám người, khi xuống cầu thang nhà thì đã có gì lành lạnh đi qua hay sát với thân mình, da gà da vịt nổi đầy người làm cho tôi đứng sững luôn. Tôi đứng quay lại thì lại không có gì cả, tôi tiếp tục xuống cầu thang tiếp, thêm một đoạn ngừng bước thì lại im lặng, như có tiếng ai vang vọng vào tai. Tôi cố bước hết bậc cầu thang thì tôi đứng hình tại chỗ, trong khi nhà dưới đầy là người ngồi chơi bài, chơi cờ, hay ngồi trò chuyện nhau. Khi tôi bước tới trước cái tủ gương lớn đó thì được một câu: “Úi chà!” Tôi không biết là sẽ làm thế nào, chỉ biết đứng như mất hồn mất viá, đứng hình ngó thẳng vào cái gương lớn đó thôi.
Bà nằm trong hòm đang đứng ở trong cái gương và chỉ tay lên mặt tôi, tôi nghe tiếng bà rõ luôn mà người đầy ở đó không có ai thấy gì cả, bà nói: “Ai dạy dỗ mày bưng nước non cho người mà không biết cúi cái lưng hay ngồi xuống, rồi đứng đừng sững như vậy, mà cũng đến giúp việc chia buồn được sao, con gái gì không biết điều vậy?”
Lúc đó, tôi căng thẳng bí hơi như quả bong bóng muốn nổi tung lên luôn, mặt mũi tê rát chắc đen hơn Bao Công nữa, rồi một lát tôi mới bất thình lình la lên: “Ma ma a a!!!” rồi quăng cả cái mâm nhỏ đang cầm trên tay chạy luôn hú hồn hú vía. Khi vừa chạy vừa la làng đó như có gì mà nó dính vào hai cái chân với cái đùi tôi, càng làm cho tôi khủng hoảng lên nữa. Khi dừng ở trước nhà mình thì tôi mới biết là cái váy nó ướt vì vừa chạy vừa tè luôn. Người nhà, người ngủ, người không ngủ cũng tỉnh giấc tưởng là chuyện gì, rồi một lát ai cũng cười ôm bụng khi biết là tôi bị ma dọa. Lần đầu tiên mà tôi thấy ma rõ luôn, cái cảm giác tôi không biết nói ra thế nào, tôi chỉ biết người ta nói là nổi gai ốc, da gà, da ngỗng, bây giờ tôi mới gặp thì quả là đáng sợ. Đêm đó không ngủ được và giật mình cả đêm luôn.
Tôi hỏi mấy cô tiếp:
- Vậy đêm nay tất cả không sợ sao? Mấy người ngồi ở bàn ngoài sân đang chắp tay xin cho thấy đêm nay đó.
Em nó trả lời:
- Giúp việc mà nhiều người như hôm nay, người đến chơi cũng nhiều như đêm nay thì chúng em không sợ, còn xin muốn thấy muốn gặp thì các em không dám.
Cô thứ 4 kể:
- Em gặp từ đêm đầu tiên, rồi mãi hôm nay em mới tới. Hôm đầu em cũng chẳng được giúp việc gì cả, em ngồi chơi ở trong nhà dưới, vì đêm đầu còn chưa có bàn ở bên ngoài sân như hôm nay mình thấy. Thân nhân còn quây quần với chuyện đi mua sắm đồ về cho đám ma. Người làng cũng chưa ai biết tin nhiều nên người không nhiều gì hết. Cỡ gần 11 giờ đêm, phòng vệ sinh ở Lào thời đó thì cũng ở ngoài nhà chứ không có ở trong. Lúc đó, trong phòng vệ sinh thì có người, em mót tè mới đi vòng quanh về phía sau nhà kiếm chỗ tối, vì đêm đầu tiên còn chưa ai nối đèn ra ngòai nhà, vẫn còn tối mịt mù, đến gốc cây dừa em ngồi xuống, vừa xắn váy lên bắt đầu, cùng một cây dừa em ngồi phía bên kia cũng có một bà già đang ngồi tè vừa than thở lẩm bẩm: “Nhà tao có một phòng vệ sinh mà cứ tranh nhau vào không nghĩ tới chủ nhà chút nào cả”. Em ngồi im lặng, nếu tè thì sợ bà nghe tiếng, ngồi xa nhau không tới một thước, tiếng nói của bà run run nghe quá quen, như mình mới nghe qua vài hôm trước ở đâu đây. Eo ơi, sao lại nổi da gà da ngỗng lên tại chỗ vậy? lạnh lùng như ngồi với ma vậy? Em còn chưa tè ra nữa, thì bà già tè xong đứng dậy đi vào trong nhà táng. Khi bà đi thì em ngó theo ánh đèn mập mờ của nhà hàng xóm láng giềng rọi qua, bóng bà mờ dần mờ dần khi đến cửa vào nhà. Rồi ba ơi mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, đúng, đúng, đúng rồi, là bà già mà đang nằm trong cái hòm đó chứ không phải là ai cả. Giờ giấc như tất cả đứng im lặng, đứng hình luôn, em còn chưa được kéo cái quần trong xuống thì nó đã tè ra rồi. Cái ướt với cái ấm nước tè đó làm như quả bong bóng nổ tung luôn với tiếng: “Ma, ma, ma a, a, a!!!” Bật đứng dậy như cái lò xo tại chỗ, em vừa khóc vừa chạy thẳng về luôn. ..
5-6 người ngồi cười đau cả bụng luôn. Em không biết kể thế nào nữa, chúng em giúp việc tối nay là giúp cả nhóm chứ không làm một mình như mấy đêm trước. Đêm nay, cầu cho mấy anh thử thách đó được gặp bà cô chết, coi có sợ không?
Khi xong ly cà phê, tôi đi về bàn ngoài ngồi chơi chờ nghe chuyện ma của mấy người già trong làng. Giờ phút trôi về đêm, khi mấy người già mà không thích cờ bạc thì ra ngoài ngồi chơi với con cháu bên ngoài sân. Tối nay nghe chuyện ma đầu tiên là chuyện của bà chủ nhà chết đó, cả 10 bàn đông đủ người ngoài sân đêm cuối tuần. Có 3 ông già ngồi chung bàn, mấy ông ngồi kể chuyện:
- Mỗi đêm mà ông đến nhà táng rồi về, đêm nào đêm đó là bà đón đường chào rồi la mắng người: “Tại sao không chia buồn đến sáng, đã đến rồi thì về làm chi, toàn là tụi không có tấm lòng biết điều gì cả?”
Ông kể tiếp:
- Người ích kỷ, khó tính thì là ma vẫn còn mang cái thói khó tính đi theo!
Lời của mấy ông nói tới đây, thì bỗng đột ngột cơn gió lốc từ đâu tới bất thình lình ào ạt gần 5 phút rồi đứng im lại như thường. Một ông già ngồi đó nói:
- Người ta nói xấu bằng đó mà giận à? Sao không đến ngồi trên bàn với các con cháu đi nếu linh thiêng thật? Hay đến chơi với tôi cũng được mà?
Mấy bàn khác với trai gái trẻ, người thì đứng, người thì ngồi ngó vòng quanh như mất hồn vì cơn gió quá lạ lùng. Tôi cũng ngó vòng quanh như tất cả mọi người, như ai cũng nổi da gà. Người thì mặt đen như Bao Công, người thì mặt tái xanh, người thì tím như quả cà tím vậy. Một ông già mới nói tiếp:
- Ngồi xuống các con cháu, có gì mà sợ!
11 giờ đêm rồi, ngó ra mấy bàn xa kia mà ao ước muốn gặp ma giờ thì im lặng. Bắt đầu thấy ngó trước ngó sau, vì đằng sau là sân rộng tối đen mịt mù, ngó rất lạnh lùng và đáng sợ, rợn tóc gáy. Khi mấy cô xong việc bếp rồi mới lên ngồi chung bàn với tôi. Mấy cô ngồi im lặng, vì mấy đêm trước đã gặp rồi.
Một cô nói:
- Anh ra mà coi khi đêm đến ánh đèn sáng chỉ chỗ mình ngồi thôi, vòng quanh tối đen như mực ngó ghê lắm anh!
Cũng đúng lời mấy cô nói, vừa tới đây lại thêm một cơn gió như trước bất thình lình tới, nhưng lần này gây cái hoảng sợ cho hết mọi người ngồi ở bàn ngoài sân, vì lần này gió rồi còn thêm cái mùi hôi xác người như thổi thẳng vào tất cả mấy cái mũi người. Trai gái ở ngoài chạy vào đứng sát vách nhà, tay bịt lấy cái mũi, còn 2 bàn, bàn mấy ông già không có gì di chuyển, chỉ bịt mũi thôi. Hai cái bóng đèn dài chớp lia lịa, cộng thêm một con mèo đen từ đâu đến chạy ngược chiều gió, nhảy qua cái bàn mấy ông già đang ngồi, đổ cả ly trà, ly càphê với tiếng gào thét của mèo rất rùng rợn cả bên ngoài nhà, rồi chạy về bên hông nhà. Khi cơn gió ngừng thì đèn sáng lại, người lộn xộn bên ngoài nhưng bên trong nhà vẫn im lặng như không có gì xảy ra hết. Người còn lại không tới một nửa, tôi đứng với mấy cô em gái lắc đầu và chỉ có cười thôi, vì mấy ông già mà kể chuyện ma hay gọi ma đó đã biến mất từ lúc nào, hay là về nhà luôn. Tôi nói với mấy cô:
- Mấy người già chạy trước rồi, còn lại làm thế nào?
Ai cũng cười đau cả bụng, hơn 10 cái bàn bây giờ còn không đầy 2 cái bàn bên ngoài, để lại mấy người ở ngoài đứng ngơ ngác không biết làm thế nào, nét mặt người không còn chút máu, nào xanh, tím, đen, trắng đủ màu luôn, ngó lia lịa vào nơi bóng tối mà có con mèo chạy vào đó. Tất cả đứng vào một chỗ sát vách nhà chứ không đứng rải rác ở sân như trước. Một vài giây im tiếng nói người, da gà, da vit, gai ốc, gai mít, gai sầu riêng không ai không có, còn tôi hình như trên đầu không có chân tóc nào không có mụn mọc lên, đầu tôi như quả chôm chôm vậy, tôi nói:
- Mấy ông già từng trải qua mà chạy trước con cháu, cho tôi ở đám ma thêm không được rồi, thôi chào các bạn!
Một hơi tôi đã đứng trước nhà mình và cũng không có trở về nhà đám nữa. Khi đứng trước nhà, tôi không biết là mình cười cái gì nữa, cả đêm tại sao mình bị ma dọa mà lại cười???
Câu chuyện đến đây cũng đã hết, xin chia vui với bạn trong chuyện sau.
Viết xong 10.00 đêm 20.07 2018