Rồi đêm nay lại gọi dài cả năm canh khuya, thêm một chuyện tâm linh ngồi ghi lại cho các bạn được đọc vui:
- Một ngày ở dưới cây đề mát mẻ trong cái an tĩnh của chùa, im lặng trong mùa hè, 4 tháng nghỉ hè cũng bao nhiêu chuyện kể xa gần khi trở về trường, nhiều người đi học nơi xa cũng đầy là chuyện kể vui nhau. Khi mùa hè đến, chuyện vui buồn, rùng rợn với tuổi học trò. Hôm nay dưới bóng mát cây đề cổ thụ cả ngàn năm, người ngủ, người nghe, người nói chuyện. Hai lỗ tai tôi nó chỉ chờ một câu thôi là ma thì nó đứng thẳng lên như lỗ tai mèo tại chỗ ngay, rồi không lâu cũng tới chuyện ma thật. Anh kể một chuyện khi anh đi học ở Vạn Tượng mà mướn nhà sát vách với hai vợ chồng người miền Tây lên làm việc ở đó. Tôi có thêm một người bạn cùng thành phố xuống học và ở chia phòng với nhau. Hai vợ chồng sát vách thì rất tốt bụng khi thấy anh sống độc thân là học trò nữa, nhiều khi có cơm canh hai vợ chồng cũng đem qua cho và chiều tối không bận rộn cuộc học cũng ra trước nhà ngồi vui chuyện kể với nhau:
- Một người từ miền bắc Lào xuống và thêm một đôi vợ chồng ở miền Tây lên làm việc ở Vạn Tượng, rồi cái lòng tốt đẹp cả hai bên như người chung một nhà có gì cũng trò chuyện hay bàn vẽ với nhau. Một buổi chiều ngày cuối tuần khi đang ngồi chơi trước nhà cho mát thì có một đứa bé cỡ 12 tuổi, tay cầm một cái khăn mặt mới vẫn còn ở trong bao chưa được dùng đến bán, cô bé nói:
- Cô cần tiền mua cơm ăn, cô không được ăn cơm hai ngày rồi.
Cô hàng xóm cầm cái khăn mặt ra khỏi bao, thấy còn vương mùi thơm mới của khăn, cô nói:
- Vừa đúng khăn mặt tôi cũ và rách rồi, thôi cô mua cho con được tiền mua cơm nghe.
Cô đứng lên vào nhà lấy tiền đưa cho cô bé rồi ngồi nói chuyện vui tiếp. Vạn Tượng là thành phố đồng bằng nóng hơn miền bắc Lào, sau cơm chiều ngồi trò chuyện vui trước cửa nhà hóng mát. Một hôm cô hàng xóm với ông xã đang ngồi chơi chiều, rồi đang trò chuyện cô hỏi:
- Các anh ở miền Bắc có tin là chuyện ma quái có thật không? Dạo này phảng phất như tôi thấy ma 1-2 lần đó.
Ông xã trả lời:
- Tôi nghĩ là cô hoa mắt, mệt mỏi, xa nhà miền Tây lâu rồi, nghĩ nhiều cũng có.
Tôi trả lời cô tiếp:
- Ở miền Bắc thì ai cũng tin là có ma chứ, có tên gọi thì cũng có hình chứ, chỉ thân mình có duyên gặp hay không thôi. Tôi cũng từng bị ma dọa 1-2 lần mà.
Nói xong, chiều hôm đã cạn về đêm, tôi về nhà học hành rồi đi ngủ. Trôi vào cuối tuần, tôi cũng không thích đi chơi đâu, không quen đời sống ầm ĩ nữa, không có xe nữa, thôi chiều ngồi chơi hay dạo gót trong làng mình ở thôi. Tuần này bận rộn về học hành, hôm này đã cuối tuần mới được ngồi chơi với hàng xóm láng giềng. Hôm nay thấy mặt hai vợ chồng không có vui mấy, thấy cô có chút thơ thẩn như có chuyện gì hay là bệnh tật, tôi mới hỏi:
- Anh chị có gì không? Coi giống như chị bệnh có phải không? Có gì thì cứ nói ra với các em cho vui lòng, chúng mình cũng từ xa tới đây ở giống nhau, các em muốn thấy anh chị vui như hàng ngày, tuần này chúng em bận, hôm nay cuối tuần mới rảnh.
Anh trả lời:
- Chị các em nó gặp ma trong phòng tắm hơn 2 tháng nay, cũng nhiều lần rồi, giờ chị đang khủng hoảng, mỗi một lần vào tắm là run run sợ hãi, anh vào coi thì không thấy gì cả. Khi chị hò hét chỉ tay vào cái gương trong phòng tắm, anh chạy lẹ vào cũng không thấy gì cả. Mỗi lần chị đi qua cái gương là chị khủng hoảng lên tại chỗ, bây giờ khi chị tắm thì tắm ở cái lu sau nhà thì đỡ thấy ma hơn. Anh lo sợ chị bệnh nặng, lại ở xa quê nhà nữa. Các em thử cho anh chị ý kiến coi làm thế nào mới hay? Chuyện này mới hiện ra hơn hai tháng nay, gian nhà này anh chị mướn ở đây cũng hơn hai năm rồi mà không có gì cả.
Tôi nói:
- Anh dẫn chị vào chùa chưa? Hay lấy nước bông hoa vào chùa cho thầy sư tụng kinh rồi đem về cho chị rửa mặt chưa? Anh thử làm coi? Các em cầu may cho chị được tai qua nạn khỏi, các em cũng coi anh chị như người nhà, không muốn thấy cái xui xẻo xảy ra nhiều hơn đây nữa, đi học về thấy anh chị vui vẻ các em mừng lắm, chứ các em muốn thấy anh chị như vầy đâu?
Anh cám ơn, vừa cười vừa nói:
- Anh quên hết cả chuyện này, may mà có các em nhắc nhủ đến văn hóa của chúng mình. Sáng mai chủ nhật, hai anh chị đi chợ sớm rồi ghé chùa luôn, nếu có gì xảy ra thêm, anh chị sẽ bàn với các em.
Nói xong cũng gần tối, ai cũng vào nhà nghỉ ngơi đón đêm sang.
Một ngày mệt mỏi chờ mong cho cái xui xẻo trôi đi cho gia đình anh chị được bình an, trước khi ngủ tôi cũng chắp tay khấn vái chúc cho chị hàng xóm. Mai chiều chủ nhật, trước nhà vui vẻ trò chuyện, hai anh chị đi chùa xong, về kể là:
- Ông thầy sư hỏi: "Trong 3-4 tháng nay, có ai đem gì là lạ đến tặng cho không? Hay là hai người đi lấy một cái mà lưu luyến đến đường cúng bái hẹn hò gì với ai không? Thử nghĩ coi? Nếu chuyện này mà không giảm xuống thì trở về gặp ông thêm một lần nữa". Hai vợ chồng anh kiếm mãi cũng không có gì cả mà xin hay tặng nhau hết. Hai anh chị ngồi nghĩ rồi hỏi nhau: “Từ khi ở chùa ra về đến bây giờ còn không hiểu là tại cái gì nữa”. Hai anh chị mừng rồi cám ơn ý kiến đó. Tôi cũng quá mừng, chờ coi thời gian sau xin đừng xảy ra với chị nữa.
Rồi tất cả chuyện cũng chẳng có gì mà tốt đẹp hơn trước, chị vẫn còn thấy ma như cũ, giờ còn thấy nặng hơn nữa, biết làm sao bây giờ. Mỗi lần tắm rửa xong mà chị soi lên cái gương đó thì lại hiện lên thêm một bóng người đàn bà trong gương mặt đáng ghê tởm, nhiều khi sừng sộ vào chị và nhiều lần cũng cười lên khít, khít, khít.
Mỗi một lần chị thấy mà chồng chị chạy lẹ vào cũng chẳng thấy gì cả. Hai người đứng sát nhau soi cùng một cái gương, một người vẫn thấy la hét om xòm, còn một người thì không. Chồng cô đập cái gương đó vất đi rồi đi mua cái khác cho vợ mình, cũng không giúp được gì cả, mỗi lần chị tắm là cả nhà ầm ĩ la hét quanh nhà.
Một chiều chị đi vào tắm, người chồng qua gọi hai người chúng tôi đang ngồi ở ngoài nhà để chờ coi cái gương mới này cũng vẫn không thấy gì cả, quả thật khi chị tắm xong nhìn vào cái gương thì chị la hét. 3 người đàn ông đứng ở trước cái gương đó mà chẳng thấy gì cả, chỉ có một mình chị thấy thôi. Cũng là ngày cuối tuần, ngồi chơi trước nhà 4 người, không tìm ra được là cái gì, nếu chị mà không soi gương sau khi tắm thì không có gì xảy ra hết, chồng chị nói: “Từ giờ đi em tắm đừng soi gương nữa một thời gian coi". Chúng tôi cũng đồng ý trên đường đó, nếu không soi gương mà không có chuyện thì đừng soi nữa.
Một trạm thời gian mà chị không được soi gương đó thì hàng xóm chiều vui vẻ như thường và chị cũng như tỉnh táo lại, không ai giải đáp được, vẫn còn thắc mắc trong lòng tất cả mọi người. Hai tháng nay an tĩnh vì chị không được soi gương như chị cũng không muốn thử thách gì cả. Trong tuần này trời đất âm u mưa dầm cho tới cuối tuần mới thấy ánh mặt trời, mới được ra ngoài ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, quần áo phơi ở nhà trước phía sau cánh cửa nơi ngồi chơi, còn chị thì đang nấu cơm ở bếp. 3 người ngồi nói chuyện, nói đi nói lại cũng không có thế nào mà trả lời ông thầy sư chuyện đã mang cái gì là lạ về nhà. Ông chồng chị đang ngồi chơi với chúng tôi, tay đưa về đằng sau lấy cái khăn mặt của chị đang phơi đó, cầm đi cầm lại rồi lau lên trên mặt. Hai người chúng tôi đang ngồi cũng giật cả mình đứng lên chạy vào nhà không biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy chồng chị bật đứng sững như cái lò xo, quăng cả cái khăn mặt, cả cái ghế ngồi cũng lăn quay xuống cái nền nhà, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào, tóc tai đứng sững lên trời. Hai người tôi đứng ở cửa nhà, tôi vừa la lên vừa gọi. Chị đang nấu cơm ở bếp, nghe tiếng chạy tiếng gọi nhau.
Chị chạy lên hỏi:
- Có chuyện gì mà mấy anh em hoảng sợ như vậy? Hay là gặp ma giống tôi rồi?
Tôi cũng muốn cho anh thấy ma một lần, khỏi anh cứ la chị bảo là giả vờ hò hét, còn nói là đâu có ma nào trên đời. Hai đứa chúng tôi bước ra nơi chị đứng, khi ngó vào trong nhà thấy anh đang đứng ngó ra ngoài đường với một nét mặt sợ hãi, anh chỉ tay lên cái khăn mặt đang ở dưới đất mà nói không ra lời nào. Tôi chạy vào gọi anh cho tỉnh, một lát anh nói:
- Anh biết rồi, là chuyện nó xảy ra ở nhà anh với chị đó, các em thử lấy cái khăn lên lau mặt coi.
Hai đứa tôi với chị ngó mặt nhau, khi nãy anh lau mặt, vừa mờ mắt thì bất thình lình có thêm một cái mặt gớm ghê, tóc tai bù xù sát vào mặt anh làm gì không kịp luôn, tí nữa anh đứng tim chết, chân tay anh vẫn còn run lẩm cẩm, da gà mọc rõ luôn, cái khăn mặt còn nằm ở dưới đất, anh chỉ tay lên cái khăn mặt rồi nói:
- Các em thử lau coi, có thấy giống anh chị không?
Hai đứa tôi với chị xích lẹ ra xa cái khăn đó ngay tại chỗ, đứng ngó mặt nhau.
Chị nói:
- Chiều nay chị lau cái khăn của anh coi, trên cái gương còn hiện gì hay không nữa, chiều tối chị cho các em biết, nếu không có gì xẩy ra thì là cái khăn mặt đó, đúng là lời ông thầy sư nói “3-4 tháng nay mang cái gì về”, nào ngờ là cái khăn mặt này.
Nói xong chị vào nhà tắm, một lát sau chị đi ra với tiếng cười vui vẻ, là không phải cái gương mà làm cho anh chị tốn tiền đổi cả 4-5 lần. Chồng chị với chúng tôi giờ mới vui vẻ trong lòng, nhưng cái khăn vẫn nằm ở đất đó, anh cố gượng nhặt gấp bỏ vào bịt nilông rồi liệng vào thùng rác ngay trước nhà. Hôm nay là ngày mà hai đứa tôi vui vẻ nhất, được thấy anh chị tìm ra cái lý do mà không ổn định trong nhà. Trong mấy ngày cuối tuần, anh chị gọi hai người chúng tôi ăn cơm chiều ở trước nhà cho vui với nhau khi tai qua nạn khỏi. Chị lăng nhăng chạy lên chạy xuống bếp rồi lần này chị cầm lên một bịt nilông, xong hỏi anh:
- Anh mua cái gì về mà để ở đầu cầu thang lên nhà trên vậy?
Anh ngó túi nilông ngơ ngác rồi đưa tay ra cầm túi nilông đó mở, lại nữa, thêm một lần nữa bật đứng như cái lò xo, quăng luôn cả túi nilông ra trước nhà, miệng lẩm bẩm:
- Đã vất đi rồi mà sao lại ở đây? Hai em cũng thấy anh liệng vào thùng rác cùng các em ngồi đây mà.
Rồi cả 4 người vất vào thùng rác. Sáng mai, xe rác đến lấy là xong anh.
Tất cả ngồi xuống ăn tiếp cho tới đêm rồi chia nhau về ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày chủ nhật, hai anh chị đã gõ cửa gọi, hai người vừa dậy rửa mặt xong chạy ra hỏi:
- Có chuyện gì không anh chị? Sao mà khủng hoảng dữ vậy? Rồi hai em sang nhà anh chị ngay bây giờ.
Khi hai người qua tới nhà anh chị thì cũng bàng hoàng vì cái bịt nilông đó nằm ở trong nhà anh chị từ lúc nào. Xe đã đến lấy rác từ sớm, hai đứa tôi không muốn ngó hay lại gần bịt nilông đó luôn, ngó thấy cũng nổi gai ốc rồi, làm thế nào đây? Nếu bịt nilông nó trở về nhà lấy một mình. Tôi chợt nghĩ tới lời ông thầy sư nói với anh chị, tôi có ý kiến rồi tôi nói:
- Anh chị ơi, có nhớ lời ông thầy sư nói không? Hôm nay là chủ nhật, anh chị đem nó vào chùa đi, chúng em cũng đi theo.
Cả 4 người đóng cửa rầm rầm đi ra chùa, ông thầy sư già đứng ở sân chùa ngó rồi ông mỉm cười nói:
- Bây giờ các con mới tìm được sao? Là các con mang nó về ở chung với các con mà, chiếc khăn mặt này là chủ nó đi mua về dùng, nhưng chưa tới nhà thì tai nạn chết, hai tay nó ôm cái khăn này khi chết đó, nó còn chưa được sài, mà sao lại có người đem đi bán cho các con dùng nó? Lần trước các con tới đây thì ông đã biết là ở cái khăn này, khi các con đến nó cũng nói nó ở trong cái khăn này, thôi duyên kiếp đường đời.
Tất cả vào chùa rồi quỳ lễ, ông tụng kinh một lát, cái khăn mặt như nó đụng đậy và di chuyển, khi tụng kinh xong, ông thầy sư già nói:
- Các con hãy đốt nó đi ngay, chủ nó chờ nhận đó, cho xong, khỏi quấn tíu với gia đình các con nữa.
Từ đó, cái bình an trong nhà đã trở lại như xưa, không còn ma trong gương gì cả và cũng không ai gợi chuyện ma gì lên nói nữa.
Tôi nằm nghe anh kể mê luôn rồi tôi hỏi:
- Chuyện này đã hết rồi, anh còn chuyện ma nào nữa không kể cho em nghe thêm?
Anh nói:
- Khi nào gặp anh rồi anh sẽ kể cho em nghe.
Thôi chuyện này đã ngừng bút ghi và tôi xin hẹn lại chuyện sau với bạn đọc.
viết xong 11.30 đêm 20.10.2017