Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Bến Đổ Bình Yên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28422 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bến Đổ Bình Yên
Khánh Hà

Chương 6

Bà Tấn Lợi ngồi đối diện với Tú Uyên, nét mặt lạnh lùng khó hiểu. Hai bên bà là Nam Phong và Minh Huyền, Minh Hương vẫn côn say ngủ.
Bà Lợi đột ngột lên tiếng :
– Tú Uyên ! Chắc cô cũng hiểu rõ tại sao tôi cho mời cô lên đây chứ ?
Tú Uyên cúi đầu tránh cái nhìn của bà, nói :
– Dạ, con chưa hiểu ý thím.
– Chưa hiểu ? Cô nói thật lòng đấy chứ ? Bộ cô không biết là cô đã làm phiền chúng tôi quá lâu hay sao.
Tú Uyên lịm người. Thì ra bà ta muốn đuổi cô Tú Uyên đã có nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ nớ lại xảy ra sớm hơn dự kiến của cô.
– Thưa thím, con cũng biết sự có mặt của con ở đây gây phiền hà cho thím và các em. Nhưng hiện tại con chưa tìm được chỗ dung thân, nên muốn xin thím rộng lòng cho con được phép ở lại thêm ít lâu nữa, khi tìm được chỗ ở thuận tiện, con sẽ ra đi ...
Bà Lợi khó chịu :
– Cô tính ở lại đến bao giờ ? Hết đời chắc ? Đợi cho cô tìm được chỗ ở thuận tiện chắc tôi không còn sống để mà thấy cô đi. Chỉ tội cho mấy đứa con của tôi phải chịu ảnh hường cái xấu xa của cô mà trở nên hư đốn.
Tú Uyên sững sờ :
– Thím nói con hư đốn chỗ nào ?
– Hừ ! Cô còn dám hỏi ư? Cái thứ con gái đi đêm đi hôm rồi dắt trai về tận ngõ bộ tốt đẹp lắm hay sao ? Cô làm tôi xấu hổ đấy. Ở cái nhà như vậy mà còn dập dìu ong bướm, nếu có nhà cửa đàng hoàng chắc cô mở dangcing luôn.
– Thím Út ! - Tú Uyên giận run người - Thím chớ nặng lời với cháu một cách quá đáng như vậy. Cháu tuy nghèo hèn, nhưng xưa nay chưa hề làm một điều gì tai tiếng. Cháu biết giữ tư cách của mình mà đâu đến nỗi để thím nhục mạ cháu như một con điếm vậy.
Bà Lợi cười gằn :
– Tôi nói không đúng sao ? Thứ người như cô làm gì cớ đủ tư cách mà lý sự với tôi:
Xưa nay chưa có ai nghĩ rằng một dứa con hoang mà có đủ công dung ngôn hạnh. Có giỏi lắm thì cũng như mẹ của cô mà thôi, sẽ tạo thêm những đứa con hoang là đàng khác nữa.
Tú Uyên tê tái đến lịm người khi nghe lời sỉ nhục không thương tiếc của người đàn bà vô học. Cơn giận bùng lên không kiềm chế được Uyên đứng dậy la lớn :
– Bà im đi ! Bà không có quyền xúc phạm đến một người đã chết. Mẹ tôi không có lỗi gì trong chuyện này, tôi không cho phép bà nói như thế. Hừ, phải rồi ! Tôi là một đứa con hoang, nhưng tôi ăn ở có trước có sau, chớ không phải cái thứ cạn tàu ráo máng . Tôi tuy không đủ công dung ngôn hạnh, nhưng cũng không xấu xa bằng con cái của bà:
Con của bà có mẹ có cha mà vô giáo dục, kẻ đi quyến rũ vợ người, đứa thì săn đón đàn ông. Nói cho cùng cũng không ai tốt hơn ai mà tự cho mình là cao quý.
Những lời thẳng thừng của Tú Uyên làm bà Lợi giận tím người.
Nam Phong cũng bực bội không kém, hắn nhảy xổ lại trước mặt cô :
– Mày nói gì vậy ? Ai quyến rũ ? Ai săn đón ?
Tú Uyên không chút sợ hãi, cô bình tĩnh đáp :
– Ai quyến rũ vợ người ta thì cậu nên tự hỏi chính mình. Còn chuyện săn đón lả lơi với người khác thì Minh Hương sẽ giải thích với cậu.
– Con mất dạy !
Nam Phong vung tay định tát Tú Uyên thì nhanh như chớp, Minh Huyền đã xông vào giữa ngắn cản lại :
– Anh Hai làm gì vậy ? Con trai ai đi đánh con gái yếu đuối hơn mình. Dù sao chị Uyên cũng sắp đi rồi, anh còn gây sự làm gì chớ !
Nam Phong cố nén giận rút tay về. Bà Lợi chỉ tay vào mặt Tú Uyên, quát :
– Cút ngay ra khỏi nhà tao, đồ bá vơ !
Tú Uyên nhếch môi lo thu dọn đi ngay. Hành trang không có gì ngoài mấy bộ quần áo di ảnh của mẹ cà của ông Phát, nên cô thu xếp rất mau. Khi đi ngang qua chỗ bà Lợi, cô lịch sự cúi chào :
– Chào thím nhé ! Cho cháu gởi lời chào từ biệt chú Uyên.
Bà Lợi rít lên :
– Vĩnh biệt luôn càng tốt à mày. Chồng tao đâu có đứa cháu hoang đàng như thế. Hừ ! Đi cho khuất mắt đi !
Tú Uyên cố nén đau khổ, nuốt lệ vào lòng mà đi. Cô đeo túi xách 1ên vai bước đi không một chút ngập ngừng lưu 1uyến. Minh Huyền lặng lẽ đi theo cô ra đến đầu ngõ, rồi chạy vội đến bên cô, nói :
– Chị Uyên ! Chờ em với !
Tú Uyên dừng bước hơi ngạc nhiên :
– Em theo chị làm gì ?
Minh Huyền sụt sịt khóc :
– Em muốn tiễn chị một đoạn. Chị định đi đâu ?
Tú Uyên lắc đầu :
– Chị chưa biết. Bất ngờ quá, chị không tính kịp. Chỉ cần rời khỏi nhà em thôi là tốt rồi.
– Chị Uyên ! Chị đừng buồn nha ! Mẹ em tánh ích kỷ như vậy, xin chị đừng trách.
– Minh Huyền ! Chị thương chú và em lắm, tiếc là không còn được bên nhaụ. Cho chị gởi lời tạ ơn chú. Thôi, em quay lại đi.
Minh Huyền ngần ngừ một lúc lâu ... Chợt nảy ra một ý, cô bèn níu tay Tú Uyên :
– Chị Uyên ! Em nghĩ ra rồi !
Uyên ngạc nhiên :
– Nghĩ ra ? Chuyện gì vậy ?
– Là như thế nảy ... Em có nhỏ bạn thân tên Yến Nhi, nhà nó tốt. Nó có người chị tên lả Phụng Nhi thường giới thiệu việc làm cho người khác. Hay là em đưa chị đến đó nhé !
Tú Uyên lộ vẻ vui mừng :
– Thật vậy à ! Nhà cổ ở đâu ?
– Hơi xa, chị ạ. Nếu chị chịu thì chị em mình đón xe thồ đi.
– Em đi như vậy bị rầy chết. Hay là ... cứ nói địa chỉ, chị tự đi cũng được mà.
– Không được đâu, ph ải có em mới được.
– Ta đi thôi !
Minh Huyền đưa tay vẫy chiếc xích lô vừa chạy tới, hai chị em bước lên. Tú Uyên nhủ thầm :
"Thôi kệ ! Phần số mình long đong như vậy phải chịu thôi.
Càng đi xa nơi này càng tốt”.
Chiếc xích lô chạy lặng lẽ lướt đi giữa buổi trưa nhạt nắng, mang theo nỗi bất hạnh của người con gái đáng thương.
Những tia nắng buổi sáng len lỏi vào khung cửa sổ làm Gia Bảo giật mình thức giấc. Một ngày mới lại bắt đầu. Mười ngày trôi qua là cá chuỗi thời gian êm đềm ru anh ngất ngây, say trong hạnh phúc đời thường. Bảo khẽ cựa mình.
Cạnh anh, Khánh Hà vẫn còn đang say ngủ. Mái tóc buông rủ mềm trện bờ vai, đội mất cô khép chặt như chôn giữ giấc mộng tình chung thủy, hạnh phúc còn hiện trên nết mặt xanh xao.
Gia Bảo ngồi dậy rời khỏi giường đến bên cửa sổ chống tay nhìn ra ngoài trời đầy sương. Cái lạnh của Đà Lạt thật dễ thương. Gia Bảo nhìn đồng hồ tay, thấy trời đã sáng hẳn, anh vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi khoác áo ra phố.
Một lát sau, Bảo trở về với một bó hồng trong tay. Hồng ở Đà Lạt đẹp nổi tiếng về máu sắc tươi thắm, những giọt sương còn đọng ở đài hoa.
Khánh Hà đã thức tự bao giờ và đang ngồi đọc sách trên giường. Gia Bảo bước đến, đặt bó hoa vào lòng vợ :
– Tặng em đó ! Hoa hồng của tình yêu.
Khánh Hà gấp quyển sách lại, ôm bó hồng với nét mặt rạng rỡ :
– Đẹp quá ! Mong sao tình ta thấm mãi như đóa hoa của chồng em tặng hôm nay.
Câu nói vô tình của vợ làm Gia Báo nhói đau. Tội nghiệp Khánh Hà quá !
Hà vô tư chân thật biết bao, vậy mà tạo hóa thật cay nghiệt ...
Gia Bảo quay đi, cố nén tiếng thở dài. Khánh Hà nhận thấy vẻ buồn buồn nơi chồng nên lòng càng bâng khuâng, – Chuyện gì thế Gia Bảo ? Anh có gì mà đăm chiêu vậy ?
Gia Bảo đổi ngay nét mặt, anh cười đáp :
– Không có gì ... À ! Em đang đọc quyển gì đó ?
Khánh Hà giơ cao quyển tiểu thuyết trước mặt chồng :
– Viên ngọc traí , được giâi thưởng Nobei đó Anh đọc chưa ?
– Chưa ! Anh lười đọc lắm. Hay không ?
– Rất tuyệt ! Em đã đọc hầu hết những quyển của nhà văn này cơ.
Gia Bảo cười :
– Chà ! Lên đến đây mà còn đem theo cả lô tiểu thuyết để đọc thì quả thật em mê quá rồi. Nói cho anh biết đi, ghiền từ hồi nào vậy ?
Khánh Hà nguýt chồng :
– Hạch hỏi đến thói quen của em đó hả ?
– Không dám ! Anh chỉ muốn em đọc ít thôi, để còn thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Em bệnh mà.
– Anh lúc nào cũng vậy. Em khỏe rồi mà cứ lo lắng không đâu. Cho anh biết nha, em đọc truyện kén tác giả lắm đó.
– Vì sao mà lại kén như vậy ?
– Đọc sách phải kỹ chứ ! Lời văn phải hay, nội dung hợp lý, có tính giáo dục tốt, như vậy mới nên đọc. Còn không thì kết quá sẽ hại lắm.
– Thế em có bao giờ đọc phải một tác phểm không vừa ý chưa ?
Khánh Hà gật đầu :
– Có rồi, rất là chán !
Rồi cô nhìn Gia Bảo, dọ ý :
– Anh có bao giờ đợc tiểu thuyết không ?
– Có, nhưng anh chỉ đọc truyện dịch mà thôi.
– Đó là những tác phẩm nào vậy, giới thiệu cho em biết với !
– Nhiều lắm ! Lúc nào rảnh, anh sẽ kể cho em nghe và cho em mượn ...
Khánh Hà cầm xấp hình trên tay ngắm nghía mãi mà không biết chán.
Những hình ảnh này có lẽ là đẹp nhất của đời cô. Khánh Hà cám thấy mình hạnh phúc biết bao. Đây là hình hai vợ chồng đang âu yếm bên nhau giữa đồi thông vi vu tiếng gió. Đây !à hình hai người ngồi bên dòng suối trắng, má tựa vai kề. Còn đây nữa ... cô đang ngồi trên du thuyền trong vòng tay thương mến của Gia Bảo ... Ôi ! Tình yêu thấm thiết của chồng đã tạo cho Khánh Hà một thiên đường hạnh phúc. Cô đã không chọn lầm, Gia Bảo là một người chồng mẫu mực ...
– Hù !
Không cần quay lại, Khánh Hà cũng biết đôi tay của chồng đang đặt trên bờ vai mình.
Cô nũng nịu ngấ đầu vào ngực anh :
– Anh làm em hết hồn à. Bắt đền đi !
Gia Báo đặt lên môi hồng một nụ hôn say đắm.
– Đền em đó !
– Anh Bảo !
– Gì cưng ?
– Hình chụp đẹp ghê nè, anh thấy không ?
– Đương nhiên rồi. Hình ảnh của vợ anh chắc chắn là phải đẹp. Còn hình của anh ...lại càng đẹp hơn.
Hà đỏ mặt, cấu nhẹ vai anh :
– Ư ai bảo là anh đẹp ?
– Thì chính em vừa công nhận mà !
– Xí ! Người ta khen cảnh Đà Lạt đẹp, chớ có nói người đẹp hồi nào đâu !
Gia Bảo cười nịnh vợ :
– Nhưng cảnh đẹp là nhờ em đấy chứ.
– Thôi, em hổng có đùa đâu:
– Anh đâu có đùa ! Em đẹp thật mà !
Khánh Hà bĩu môi :
– Xạo ! Đẹp mà bị người ta cho ở giá năm năm trời mới chịu ngó đến một lần.
Gia Bảo ôm vợ vào lòng, dịu dàng :
– Anh có lỗi, anh biết lỗi rồi. Nhưng Hà nè ! Chỉ một lần lên xe hoa thôi là em sẽ có được anh trọn đời đó. Tình càng lâu càng bền, càng nồng càng say, em hiểu không ?
Khánh Hả ững hồng đôi má :
– Em hiểu lắm anh ạ ! Thực ra, em hạnh phúc đến phát khóc khi được cùng anh đi trong tiếng nhạc đón dâu ... và ngay cả bây giờ em vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Anh Bảo ơi ! Được sống bên anh chừng này thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Nếu cớ phải chết, em vẫn không bao giờ hối tiếc ...
Gia Bảo tái mặt, đưa tay che miệng vợ :
– Nói bậy ! Làm gì có chuyện chết chóc ở đây. Em đừng nói lung tung, anh buồn đấy, Khánh Hà gỡ tay chồng, âu yếm :
– Xin lỗi nghe anh. Em chỉ ví dụ vậy thôi.
– Khánh Hà ! Cất hình di, vợ chồng mình lên đồng thông chơi. Chiều nay trời dẹp quá.
Khánh Hà nhắc nhở anh :
– Cảnh đẹp làm anh quên mất lối về.
– Đừng lo chuyện ấy ! Hãy tận hưởng hạnh phúc đi đã, chừng nào về cũng được mà.
– Em sợ mẹ trông.
Gia Bảo trêu :
– Em bé ơi ! Mẹ sẽ không còn trông đợi em nữa đâu khi đã gả em cho anh.
Đừng nhõng nhẽo như thế, anh sẽ thay mẹ đánh đòn cho em chừa. Sợ không hả?
– Xí ! Còn lâu em mới sợ anh !
Gia Bảo ngồi trên mỏm đá, bâng khuâng lắng nghe tiếng thông reo mà lòng buồn man mác. Thời gian trôi thật nhanh. Thấm thoát mà đã hai tuần lễ ở thành phố sương mù này. Anh ngắm những xác lá vàng giữa buổi chiều nhạt hòa mang mây trời xuống thấp và tự hỏi những giây phút bên cạnh vợ hiền sẽ kéo dài được bao lâu.
Trong lúc đó, Khánh Hà một mình đi dưới hàng thông, rồi dùng dao nhọn khắc lên thân cây hai chữ Bảo-Hà . Một lát, có đến bên chồng, kéo anh đứng lên đi về phía rừng thông.
– Đến đây nè anh ! Em đã khắc tên chúng ta trên ghềnh đá, trên những thân cây, tiếp đến là ngày tháng mà mình lưu lại ... Anh có thích những kỷ niệm như thế này không ?
Gia Bảo dịu đàng :
– Chắc chắn là phải thích, nhưng em cần gì phải làm như vậy chớ ?
– Anh cho rằng không cần sao ? Nơi này sẽ đánh dấu chuyến đi kỷ niệm của chúng mình. Một lúc nào đó, khi mình trở lại đây, nhìn thấy đấu ấn này sẽ gợi nhớ cho mình những ngày tháng đã qua.
– Em lãng mạn quá đấy cô giáó ạ ! Mà có thật là em thích có dịp trở lên đây không ?
– Anh hỏi gì lạ vậy ? Em thích lắm chứ. Em vẫn mơ ước rằng mỗi năm vào.
kỳ nghỉ hè, anh sẽ đưa em lên chốn này tìm lại kỷ niệm của thời trăng mật.
Mình sẽ lại cùng đi dạo ở rừng thông hoặc là cùng ngồi nhìn thác đổ. Những mơ ước giản dị như thế, anh không nghĩ đến à ?
Gia Bảo lắng nghe mơ ước của vợ hiền mà lòng đau như cắt. Khánh Hà ơi !
Làm sao giấc mơ của em được toại nguyện, 1àm sao chúng mình còn cơ hội để đến nơi này:
Ngày tháng đó ... sẽ không bao giờ có nữa. Anh sợ không còn dịp nào thăm lại chốn mù sương ... Làm sao em hiểu được điều này ...
– Gia Bảo ! Anh đang nghĩ gì vậy ? Có nghe câu hỏi của em không ?
Gia Bảo nhìn vợ, lòng xao xuyến một tình yêu khó tả. Anh đưa tay nâng cằm vợ :
– Anh nghe rồi ! Anh cũng có mơ ước như em. Nếu không có gì thay đổi thì mỗi năm anh sẽ đành một tháng lên Đà Lạt với em. Chịu chưa ?
Khánh Hà cau mày :
– Tại sao lại cô chữ nếú ở đây ? Anh còn sợ là có thay đổi hay sao ?
– Không phải anh sợ gì đâu ! Nhưng chuyện đời cũng không thể nói trước được, em à.
– Anh Bảo ! Em.. Gia Bảo lại cúi xuống hôn vợ :
– Thôi, đừng nói nữa ! Năm sau nhất định mình sẽ có một tháng du lịch nơi đây, anh hứa chắc vậy đó. Chỉ cần em được vui vẻ, hạnh phúc thì cái gì anh cũng làm cả.
Khánh Hà cười sung sướng :
– Thiệt hén !
– Thiệt ! Nào, đến đây, anh sẽ đưa em đi dạo tiếp những cảnh đẹp còn lại ...
Sau đó, em phải ngủ một giác thật dài, để chuển bị cho cuộc hành trình ngày mai ...
– Mẹ ơi ? vợ chồng Gia Bảo về tới kìa !
Lan Phượng đang ngồi làm khuy áo, chợt reo lên khi thấy Gia Bảo với Khánh Hà tay xách, nách mang từ ngoài cổng bước vào. Lan Phượng vội ngừng tay chạy ra phụ xách va ly cho em.
Bà Năm từ dưới nhà đi lên, mỉm cười :
– Hai đứa mới về đó hả ? Chuyến đi có vui không ?
Khánh Hà lễ phép thưa :
– Dạ, vui lắm thưa mẹ. Chúng con có mua quà cho mẹ đây, cả anh Long và chị Phương nữa.
Phượng thích thú cười lớn :
– Chà ! Thầy, cố xộp quá nhỉ ! Nào, vào nhà đi, xem có những món gì nào !
Bốn người đi vào nhà. Gia Long đang ngủ trên ghế bớ cũng giật mình thức giấc. Bà Năm phụ con dâu lấy quà tặng ra, gồm vải, áo len, khăn choàng, dâu tươi ... đủ thứ.
Thừa lúc mọi người đang bận rộn trò chuyện và chuyền tay nhau xem ảnh Gia Bảo ôm một bọc dâu đi thẳng xuống phân xưởng tìm Tú Uyên.
Hai tuần không gặp Uyên, Gia Bảo cũng thấy nhớ. Khi đến gần phòng máy, Bảo ngạc nhiên về sự vắng mặt lạ thường. Anh bước vào, phòng máy trống trải không có bóng dáng Tú Uyên. Gia Bảo nhìn quanh, không tìm thấy dấu vết gì chứng tỏ Uyên vừa mới đi đâu đó. Gia Báo thấy lo ngại, không hiểu có chuyện gì xảy ra trong thời gian anh đi Đà Lạt hay không ? Bất chợt anh nhìn lên vách tường, thấy một bài thơ mà Uyên viết lại bằng than còn rõ nét, nằm ở tận góc tường trên cùng, phải chú ý lắm mới thấy.
Gia Bảo lịm người. Tú Uyên tại sao lại viết đoạn thơ này ? Bây giờ em ở đâu ? Không lẽ món quà của anh đã trở thành vô nghĩa ?
– Con tìm Tú Uyên hả ?
Gia Bảo quay lại thấy mẹ, liền hỏi :
– Em gái con đâu rồi mẹ ?
Bà Năm buồn bã đáp :
– Tú Uyên nghỉ việc rồi, – Nghỉ à ? Mấy hôm rồi mẹ ? Vì sao vậy ?
– Không phải nó nghỉ phép, mà là nghỉ luôn.
Gia Bảo rụng rời :
– Nghỉ luôn ! Sao kỳ vậy ? Uyên đã hứa với con là sẽ làm việc ở đây mãi.
mà:
Con nói vậy sao được ? Đây chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, mức lương đâu có là bao. Nếu Uyên nó tìm một công việc khác có mức lương cao hơn, thì mình phải để nó đi thôi. Đừng ích kỷ như vậy con ạ.
– Nhưng ... nhà mình như một gia đình thứ hai của cô ấy. Mẹ giúp cô ấy được mà, đâu cần phải đi như vậy.
– Con đừng nói chuyện vô lý như vậy ! Tú Uyên là đứa con gái có lòng tự trọng không muốn lạm dụng lòng tốt của mình. Chúng ta giúp đỡ thì cũng chỉ phần nào chớ đâu thể là suốt đời. Vì vậy nếu nó cần một tương lai sáng sủa hơn thì nó phải thay đổi công việc. Có gì mà cơn ngỡ ngàng quá thế?
– Mẹ ! Uyên có nói với mẹ là sẽ làm việc ở đâu không ?
Bà Năm lấc đầu :
– Mẹ không rõ ! Chỉ nghe nó bảo là có một người bàn cũ đã tìm việc cho nó, vậy thôi !
Gia Bảo thở dài :
– Tú Uyên tệ quá, ra đi mà không từ giã con.
– Tại con đi lâu như vậy, mà ... công việc thì gấp, làm sao nó đợi được. Mấy hôm nay Gia Long nó chạy máy cho mẹ không đó, nó chạy ban đêm, Lan Phượng chạy máy ban ngày. Bữa nay mô-tơ bị cháy chưa quấn được nên máy nghỉ đó.
– Hả ! Anh Hai lúc này siêng vậy sao ? Không theo giữ vợ nữa à ?
Bà Năm thở dài :
– Còn gì nữa mà giữ gìn. Mỹ Trang đã bỏ đi rồi, đem theo hết quần áo và tư trang, cả quyển sốt tiết kiệm nó cũng lấy đi. Thằng Long đại quá, để nó đứng tên, bây giờ nó hốt trọn hết.
Gia Bảo tròn mắt kinh ngạc :
– Chị Hai bỏ ảnh rồi sao ? Chỉ về gia đình à ?
– Không phải ! Nó đi đâu mà nhà nó cũng không biết. Mẹ đoán chắc là theo tình nhân của nó thôi.
– Chị ấy ngoại tình ?
– Tánh của nó con biết mà, khỏi mẹ làm gì !
– Rồi anh Hai tính sao ?
– Lúc đầu nó đau khổ lắm. Mẹ khuyên riết cũng phải nghe; bây giờ chịu bắt tay vào việc rồi. Hy vọng nó sẽ làm lại cuộc đời mới.
Bà Năm Thành tuyệt đối không nhắc đến chuyện xấu của Gia Long với Tú Uyên, bà muốn tránh sự bất hòa giữa hai anh em.
– Con chỉ đi vắng nửa tháng mà xảy ra nhiều chuyện quá hở mẹ ? Cả hai cô gái đều ra đi. Con chỉ tiếc Tú Uyên bỏ đi mà không nói. Còn chị Mỹ Trang đi hay ở cũng chẳng liên quan gì đến con đâu.
Gia Bảo đã nói thật. Người mà anh quan tâm là Tú Uyên, còn Mỹ Trang thì không có ý nghĩa gì. Con người lãng loàn đó không xứng đáng cho anh gọi hai tiếng chị Haí nữa.
– Gia Bảo, lên trên nhà đi ! Con bỏ xuống đây một mình sẽ làm Khánh Hà nghi ngờ đấy. Có gì thì con cùng đi với vợ vẫn hơn.
– Con hiểu rồi, thưa mẹ.
Hai mẹ con cùng đi lên. Gia Bảo nói với vợ :
– Em đi tắm cho khỏe rồi anh đưa em về bên mẹ. Chắc mẹ ở nhà cũng mong mình lắm.
Khánh Hà vui vẻ làm theo lời chồng. Khi cô trang điểm lại xong, Gia Bảo chở cô về nhà mình.
Bà mẹ Khánh Hà đang dùng bữa, thấy vợ chồng Khánh Hà về đến thì vui lắm.
– Dữ ác hôn ! Mẹ tưởng hai con đã quên đường về.
Khánh Hà tươi cười lấy dâu và mật đưa cho mẹ, rồi đưa quà tặng riêng cho bà. Mẹ cô hôn trán con gái, nói :
– Sau tuần trăng mật trông con có vẻ đẹp hơn đấy, Khánh Hà ửng hồng đôi má :
– Đó là nhờ sự chăm sóc của chồng con đấy mẹ.
– Thôi, hai đứa đi lấy thêm chén lên ăn cơm với ba mẹ cho vui.
Gia Bảo lễ phép :
– Thưa cha, vợ chồng con ăn cơm rồi. Cha mẹ cứ dùng đi ạ.
– Khánh Hà ! Con lo dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi cho Gia Bảo đi !
– Dạ, con làm ngay đây ba ạ.
Khi ba mẹ Khánh Hà đã đi nghỉ, Gia Bảo nói với vợ :
– Mẹ nói là Tú Uyên đã xin nghỉ việc luôn, vợ chồng mình nên đi thăm cô ấy một chút. Em có muốn đi với anh không ?
– Đi bây giờ hả anh ?
Gia Bảo gật đầu. Khánh Hà nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
– Nói thật với anh, em còn mệt lắm. Anh chịu khó đi một mình nghen. Cho em gởi lời thăm Tú Uyên.
Gia Bảo nhìn vợ, cố tìm xem cô có ý nghi ngờ gì mà từ chối đi chung với mình hay không.
Thấy nét mặt cô vẫn thán nhiên, Bảo nói :
– Em, không đi thì thôi, anh ở nhà với em.
Không ngờ Khánh Hà trách :
– Anh đừng làm như vậy mà. Tú Uyên dù sao cũng là đứa em gái đáng mến.
Nay tự dưng cô ấy nghỉ việc, anh nên ghé thăm để biết rõ lý do. Đừng để Uyên nghĩ rằng sau khi anh cưới vợ rồi thì không còn tình thân với cô ấy nữa. Đừng ngại, em không phiền anh đâu !
Gia Bảo nhìn thẳng vào ánh mắt của vợ. Biết cô nói thật, Gia Bảo mãi yên tâm :
– Vậy em ngủ đi. .Anh ghé Tú Uyên một lát sẽ trở về ngay.
– Vâng. Anh đi đi !
Khi Gia Bảo nổ máy cho xe chạy rồi, Khánh Hà bước vào phòng. Cô nằm xuống chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng, thầm nghĩ :
– Gia Bảo đối với mình thật hết lòng hết dạ, mình cũng không nên hạn chế tự do của ảnh làm gì. Một lúc nào đó, mình ngỡ rằng sẽ không có được tình yêu của anh ấy. Nếu mình không 1à người đến trước thì tình yêu đó sẽ thuộc về Tú Uyên. Nhưng bây giờ ... Gia Bảo đã là chồng của mình, anh ấy không hề có biểu hiện gì là giả dối cả. Tình yêu của anh ấy đối với Tú Uyên nếu có chắc cũng đã phai rồi. Tú Uyên không yêu anh, nên cô ta không có vẻ gì đau khổ khi anh thành hôn với mình. Như vậy, mình không có lý do gì để nghi ngờ Gia Bảo cả ...
Khánh Hà nghĩ như vậy nên không còn băn khoãn, chỉ một lúc sau là cô đã chìm vào giấc mộng.
Gia Bảo về đến nhà lúc vợ đã ngủ say. Anh vào phòng cố không gây tiếng động để giữ giấc ngủ cho Khánh Hà. Ngả lưng nhẹ nhảng bên cạnh vợ, Bảo gác tay lên trán suy tư.
Lúc nãy, Gia Bảo đã đến nhà chú thím của Tú Uyên. Không gặp Uyên, Minh Hương lại chào dón anh bằng những cử chỉ thiếu đứng đắn. Lúc anh sắp ra về thì gặp Minh Huyền. Huyền nói Tú Uyên đã đi rồi và không biết cô ấy đi đâu.
Gia Bảo cảm thấy Minh Huyền có vẻ muốn giấu anh điều gì. Anh hỏi mãi, Huyền vẫn nói là không biết. Vậy thì làm sao tìm ra được Tú Uyên ?
Gia Bảo bỗng thấy buồn vô hạn. Tại sao Uyên bỏ di khi anh mới kết hôn ?
Tại sao cô viết bài thơ đong đầy nước mắt ấy ? Cô ở đâu và làm gì để sống ?
Tội nghiệp cho Uyên bơ vơ giữa đòng đời. Nhưng biết tìm cô ở đâu khi Gia Bảo còn một trách nhiệm với người vợ mà anh phải thể hiện bằng tất cả tình cảm thật nhất của minh. Chỉ có như thế, Gia Bảo mới không ân hận nếu ngày mai, chuyện ấy xảy ra ...
Tâm sự của anh chỉ có mình anh biết rõ và anh cũng không thể hé môi thổ lộ với bất cứ ai, kể cả Tú Uyên.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 144

Return to top