Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Bến Đổ Bình Yên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28424 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bến Đổ Bình Yên
Khánh Hà

Chương 4

Chưa bao giờ Khánh Hà cảm thấy cuộc đờỉ có ý nghĩa bằng thời gian gần đây, Gia Bảo tỏ ra quan tâm đến cô hơn bao giờ hết ...Ngoài những giờ giảng dạy, lúc nào Gia Bảo cũng có mặt bên cạnh cô. Hai người cùng trao đổi kinh nghiệm về bải giảng, tâm sự với nhau về ước mơ của mỗi người. Càng ngày họ càng gần gũi nhau hơn.
Dạo trước, thường thì hai tuần, Bảo đến nhà Khánh Hà một lần:
Gần đây, mỗi tuần anh ghé thăm cha mẹ Hà hai ngày, thứ năm và chủ nhật. Đối với gia đình Khánh Hà đây là một sự thay đổi lớn. Mẹ Khánh Hà vẫn hằng mong có được người con rể hoàn thiện như Gia Bảo.
Tối thứ năm, lúc Khánh Hà chấm bài thì Gia Bảo đến, Hà vui vẻ rót nước mời anh :
– Hôm nay đến muộn vậy anh ?
Gia Bảo cười :
– Xe hư dọc đường ! Bữa nay anh không phải đến chơi, mà là đến chở "cô giáo" đi bác sĩ đó.
Lúc đó, bà Bích Ngọc, mẹ Khánh Hà trong nhà bước la. Thấy Gia Bảo, bà vui vẻ hỏi :
– Mới đến hả con ?
Bà vẫn quen gọi Gia Bảo bằng tiếng “con” thân yêu. Bà thầm nghĩ, nếu hai đứa không cô duyên nợ thì Gia Bảo 1àm con trai bà cũng tốt Song, thời gian sau này, chuyện tình giữa Bảo với Khánh Hà đã tiến triển tốt đẹp, bà lại hy vọng một đám cưới. Vợ chồng bà chỉ có một mình Hà là con, bà cưng lắm. Phía gia đình Gia Bảo tuy giàu sang mà không hách dịch, vậy là Khánh Hà tốt phước rồi.
Nhưng vì Gia Bảo chưa mở lời, nên bà không tiện nói ra. Dù sao con bà cũng là con gái đứng đắn, không thể giữ vai trò chủ động trong chuyện hôn nhân đườc.
– Thưa bác ! Bác làm ơn khuyên giùm em Hà một tiếng. Em bệnh mà không chịu điều trị.
Thấy Gia Bảo lo lắng cho Khánh Hà như vậy bà vui lắm. Bà quay sang rầy con :
– Sao kỳ vậy Hà ? Bộ con không thấy là con xanh xao quá hay sao. Nghe lời anh Bảo đi !
– Mẹ ! - Khánh Hà nhăn mặt - Mẹ cứ làm như con còn bé lắm ầy, hở một chút là đi bác sĩ.
Gia Bảo làm mặt giận :
– Nếu em bướng bỉnh như vậy là anh đi về đó.
Khánh Hà hất hoáng kêu lên :
– Đừng mà ! Được, anh đợi một lát. Em đi tắm xong sẽ đi với anh.
Gia Bảo ngồi yên lặng mãi suy nghĩ. Khánh Hà quả là một người con gái đáng yêu Tình trạng sức khỏe của cô đạo này đã đến mức báo động, nhưng nhờ có tình yêu của Gia Bảo, cô đã chịu để ý đến chế độ ăn uống và thuốc men. Tâm hồn cồ thanh thản hơn trước, nhưng cô vần cứ ốm đi nhiều và Gia Bảo cảm thấy thương cô hơn.
– Xong rồi ! Mình đi thôi anh Bảo !.
Khánh Hà trở ra với bộ com-lê màu hoa cà Gia Bảo nhìn cô, khen :
– Em mặc màu áo này đẹp ghê.
Khánh Hà cười sung sướng. Lúc đầu cô nghi ngờ là Gia Bảo chỉ thương hại mình nên để ý dò xét thái độ anh rất kỹ. Khánh Hà tuyệt nhiên không nhìn thấy một chút giả dối nào trong tình cảm của anh, nên cô nghĩ có lẽ bây giờ anh mới thực sự có tình yêu.
Băc sĩ Huy điều trị cho Khánh Hà là bạn học cũ của Gia Bảo. Hai tuần trước, Huy đã làm sinh thiết và gởi máu của Hà đem xét nghiệm. Lần này Bảo chở có đến phòng mạch ngoài giờ của Huy để biết kết quả.
Sau khi nghe Khánh Hà khai bệnh, Huy hỏi :
– Cô có bị mất ngủ hay không ?
– Dạ có ! Gần đây tôi. vẫn bị nặng đầu hoa mắt.
– Cô nên xin nghỉ phép ít lâu để dưỡng bệnh. À ! Hệ bài tiết thế nào, có triệu chứng gì không ?
Khánh Hả hơi đỏ mặt. Một lúc sau, cô đáp :
– Có đôi khi tôi cảm giác khó chịu ở vùng dưới bụng, một tuần nay thì ...
đường tiểu không tốt.
Bác sĩ Huy gật đầu :
– Nằm xuống tôi chích cho. Nhớ uống thuốc đầy đủ theo toa đừng bỏ cữ nhé ! Sáng thứ hai đến thẳng bệnh viện xem lại cho nhé !
– Dạ !
Liều thuốc tiêm khá mạnh lăm Khánh Hà nhăn mặt vì đau. Khi Hà bước ra, Gia Bảo vòng tay đỡ cô ra xe. Trong lúc Khánh Hà còn nhăn nhó vì đau do mũi tiêm vừa rồi gây nên, bác sĩ Huy khẽ lắc đầu và dúi nhanh vào tay Gia Bảo bản sao tờ phiếu xét nghiệm.
Gia Bảo ngồi một mình trong phòng đốt thuốc liên tục. Bình thường, anh rất ít hút thuốc, chỉ trừ trường hợp gặp chuyện buồn, hoặc phải suy nghĩ nhiều.
ĐÊm đã khuya rồi mà Gia Bảo vẫn không sao ngủ được, cứ nằm xuống một lát, anh lại ngồi bật dậy đốt thuốc. Phiếu xét nghiệm của Khánh Hà vẫn nằm yên trên bàn. Kết quả ghi trên tờ giấy vô tình đó đã đưa anh vào một tình thế hết sức khó xử.
Gia Bảo phái suy nghĩ thật nhiều trước khi đi đến quyết định. Biết tính sao đây để khỏi vấp sai lầm ?
Nghĩ đến lúc nào đó phải rời bỏ Tú Uyên, lòng anh như dậy sóng. Tú Uyên ơi ! Sao hững hờ mà không hiểu cho anh ?
Hình ánh Khánh Hà lại hiện ra trong tâm trí anh, xanh xao và bệnh hoạn.
Khánh Hà ơi ! Anh phải làm sao để giữ được em ở lại bên anh ?
Những ngày tháng gần đây. Gia Bảo đã đến với Khánh Hà bằng tất cả cố gắng mà anh có được. Yêu mến và tận tình, Gia Bảo phải cố hết sức để che giấu nỗi buồn vì Khánh Hà rất thông minh, nhạy bén. Chỉ cần Gia Báo sơ ý một chút là cô sẽ bíết rõ căn nguyên cô sẽ đau khổ. Hà là một cô gái đức hạnh vẹn toàn, Gia Bảo không đânh lòng để khổ cho cô.
Ôi ! Cuộc đời sao mà đầy sự phức tạp. Nếu ai yêu cũng đều được đền đáp lại bằng tình yêu thì sẽ không có đở vỡ, không có ly hôn, không có ngoại tình.
Điểm tốt nhất của Khánh Hà là tính chịu đựng và lòng hy sinh của cô. Khánh Hà yêu anh nhưng không tỏ tình, không hối thúc, không đòi hỏi, mà chỉ chờ đợi nơi anh sự tự nguyện đền đáp. Cô sẵn lòng chấp nhận để Bảo yêu bất cứ ai, mà không hề tỏ ra tranh chấp, ganh tỵ hay dùng bất cứ thủ đoạn gì để chiếm đoạt ưu thế. Chính vì vậy mà Gia Bảo quý mến, trần trọng Khánh Hà hơn bất cứ ai. Anh tự dặn lòng không để cho cô phải buồn khổ nữa.
Bảo đã có ý thương một người, nhưng người ta không hề xúc động, không đáp lại tình anh. Còn Khánh Hà đâu có tội lỗi gì mà phái rước lấy tuyệt vọng ?
Câu chuyện trao đổi với bác sĩ Huy sáng nay cứ ám ảnh Bảo mãi. Anh nhủ thầm :
– Với Khánh Hà, mình phải có sự đền bù xứng đáng. Cô ấy đã chờ đợi mình năm năm rồi, bây giờ cô sẽ không còn sức chịu đựng nữa đâu.
Gia Bảo nhả khói. Tạm bằng lòng với ý nghĩa đó, nên anh đặt lưng xuống giường tìm giấc ngủ.
– Gia Bảo ! Gia Bảo ơi ...
Chưa kịp nhắm mắt, Bảo đã nghe tiếng gọi khẩn cấp của mẹ nên vội lên tiếng :
– Con đây mẹ ạ:
Có gì không ?
– Con ra coi Tú Uyên bị làm sao, đưa nó đến trạm ý tế giùm, Tay nó bị ép vào đây cu roa.
Hai tiếng “Tú Uyên" làm Gia Bảo bật dậy như chiếc lò xo, anh không kịp xỏ dép, cứ thế chạy chân đất xuống xưởng máy. Tú Uyên đang ôm lấy bàn tay nhuộm máu, mặt tái xanh ràn rụa nước mắt. Gia Bảo lao đến ôm lấy cô :
– Trời ơi ? Tú Uyên ! Em có làm sao không ?
Không hiểu tại sao vừa trông thấy Gia Bảo, Tú Uyên lại bật khóc thành tiếng. Gia Bảo cầm bàn tay cô lo lắng nói :
– Đưa anh xem, máu ra nhiều quá. Em vào đây, anh lo cho.
Anh ôm vai Tú Uyên dìu đi. Đến nhà bếp Bảo mở đèn sáng. Anh chạy đến tủ thuốc gia đình lấy hộp bông gòn và chai oxy già.
Bảo ngồi xuống băng ghế dài rồi kéo Tú Uyên ngồi cạng bên :
– Đưa tay đây cho anh. Ráng chịu đau để anh lau sạch máu nghe.
Gia Bảo dùng bông gòn thấm oxy già lau bớt máu nơi tay Uyên và nhìn thấy một đường tét khá sâu. Anh kêu lên :
– Chết rồi ! Ngón tay này bị giập cần phải may. Để anh đưa em xuống trạm y tế nhé. Gần đầy thôi.
Bà Năm lúc đó vừa ra tới, vội nói :
– Giờ này khuya quá ... biết họ có mở cửa không ?
Gia Bảo nhăn với mẹ :
– Không mở là không được vì con đâu. Phải có người trực chứ. Tại sao mẹ lại bảo Uyên làm ban đêm như vậy ? Khổ quá !
Bất chợt Uyên nói :
– Em bớt đau rồi, khỏi đi đầu hết !
Gia Bảo đỡ cô đứng lên, gắt nhỏ :
– Đừng có bướng! Em phải đi với anh.
Khi đến trạm y tế, Uyên nhiều lần rên lên vì những mũi khâu. Gia Bảo vẫn ôm chặt lấy cô, mỗi lần cô thét lên vì đau là mỗi lần Gia Bảo thấy xót xa trong dạ. Anh gắt cô y tá.
– Nhẹ tay giùm một chút có được không ? Sợ cô ấy chịu không nổi đâu.
Cô y tá lắc đầu :
– Khâu thì phải chịu đau rồi, tránh sao được.
Sau khi khâu xong, Tú Uyên được chích thêm một mũi. Gia Bảo xin mua thêm thuốc cho cô rồi đưa cô ra xe :
– Anh đưa em về nhà đi.
Nghe Uyên nói, Gia Bảo ngạc nhiên :
– Về nhà em Nửa đêm như vầy ai mở cửa cho em vào ? Em nên về nhà anh.
ngủ một chút rồi sáng về.
– Không ! Em muốn về nhà. Minh Huvền sẽ mở cửa cho em.
Gia Bảo nhận ra trong giọng nóí của Tú Uyên có hơi giận mình. Vì đã lâu rồi hai anh em không nổi chuyện cùng nhau. Gia Bảo vì bận tâm căn bệnh của Khánh Hà nên ít khi lui tới nhà Tú Uyên như trước, do đó anh đâu có biết rằng cả tuần nay ông Phát trở bệnh nặng nề. Vì vậy, Tú Uyên phải làm thêm cả đêm, cô không thích phiền lụy đến Gia Bảo nữa.
– Tú Uyên ! Em giận anh sao ?
Tú Uyên lắc đầu, lắng lặng lên ngồi phía sau xe.
Gia Bảo nổ máy, tiếng của anh nồng ấm trong đêm ?
– Về nhà anh nghe em ?
– Không ! Về với ba em thôi !
Gia Bảo đành chiều theo ý cô. Trên đường về không ai nôi chuyện với ai. Sự im lặng kéo dài mãi đến lúc Gia Bảo cảm thấy lưng áo mình ấm nóng vì nước mắt của cô, thì anh không chịu nói.
– Tú Uyên ơi !.
Gia Bảo buông tay ga, đạp nhẹ thắng cho xe dừng lại ở ven đường. Uyên cúi mặt che giấu nước mắt :
– Anh ngừng xe chi vậy ? Chạy tiếp đi, sắp đến nhà rồi !
Gia Bảo bước xuống đứng sát cạnh Tú Uyên :
– Em buồn anh lắm phải không ? Sao em cứ khóc hoài như thế? Tú Uyên !
Em muốn làm gì, hãy nói với anh đi, anh sẽ chiều theo em tất cả.
Uyên đưa tay gạt lệ, buồn bã nói :
– Em không muốn gì bơn ngòai những cái mà em đã có. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống, điều đó không tốt đâu. Cho em về đi anh !
– Tú Uyên !
Gia Bảo đưa tay nầng cằm cô, dịu giọng :
– Em có thương anh không, Tú Uyên ?
Tú Uyên tròn mắt nhìn anh :
– Anh nói gì anh Gia Bảo ?
Gia Bảo mặc kệ thái độ của Tú Uyên, anh kề sát mặt cô âu yếm :
– Tú Uyên ! Chỉ cần em thú nhận là em yêu anh, tất cả sẽ thay đổi. Anh cưới em, có hiểu không ?
Tú Uyên xô vai anh, giọng cô run lên không hiểu vì xúc động hay vì giận dữ:
– Cưới em ? Anh có điên không Gia Bảo ? Tại sao anh lại nói những lời như thế với em ? Anh phải biết lời cầu hôn này anh dành lại chỉ để nói với một người thôi, không phải là em.
– Tú Uyên ơi ! Anh ... trời ơi ! Khánh Hà với em là hai người khác nhau.
Khánh Hà đâu phải là em.
Uyên gật đầu :
– Anh nói đúng ! Khánh Hà khác em, vì chị ấy rất yêu anh, còn em thì không. Vì vậy, anh không thể nói chuyện yêu đương với em được. Em không muốn anh quên lời giao ước giữa chúng ta. Mình chi là hai anh em mà thôi.
– Tú Uyên !.
Gia Bảo kêu lên đau khổ. Vô tình, anh bóp chặt bàn tay của Tú Uyên, khiến cô kêu thét lên :
– Buông ra ! Anh làm tay em đau !
Gia Bảo buông tay, giọng có vẻ ân hạn :
– Xin lỗi em, anh lỡ tay. Thôi được, lên xe đi, anh đưa em về nhà:
Hãy quên những gì anh đã nói, mình sẽ vẫn là hai anh em mà thôi.
Dứt lời, Gia Bảo trở lại cầm lái. Tú Uyên ngồi bên cạnh anh, cố nén tiếng thổn thức:
Quả thật, tình yêu thường không dễ hiểu, con gái càng khó hiểu hơn. Khi đối mặt với ái tình, người ta không sẵn lòng đón nhận. Nhưng đằng sau sự chối từ lại là những dòng lệ âm thầm và con tin tan nát ...
Vết thương của Tú Uyên bị nhiễm trùng làm bàn tay của cô sưng tấy lên. Bà Năm cho phép Tú Uyên nghỉ hưởng lương trọn tuần vì tai nạn lao động, ngoài ra còn cho thêm cô một số tiền thuốc men. Tú Uyên tận dụng phần tiền có được vào việc mua thuốc men cho cha, do đó vết thương của cô lâu lành. Đêm đêm, Tú Uyên phái chịu đựng sự đau nhức khủng khiếp. Mấy ngày nay Gia Bảo không đến, không hiểu có phải ,vì giận cô hay vì bận săn sóc Khánh Hà. Dù sao đi nữa, Tú Uyên cũng không tin tưởng vào lời nói của anh, cô cảm thấy buồn vô kể. Tú Uyên thấy tiếc là hôm đó đã để Gia Bảo đưa mình về.
Đêm đó, không phải Minh Huvền mở cửa cho cô, mà là Minh Hương. Như một cơ hội hiếm có, Minh Hương giữ Gia Bảo ở lại gần một tiếng đồng hồ, đến ba giờ sáng anh mới về được. Lúc ấy, có lẽ Bảo sợ Hương làm khó Tú Uyên về chuyện đêm hôm kêu cửa, làm mất giấc ngủ của cô, nên phải ép lòng trò chuyện cùng Minh Hương, trong khí Tú Uyên bỏ đi thẳng vào nhà sau, không một lời cảm ơn anh.
Tú Uyên biết Gia Bảo nặng tình với mình nhưng cô không làm sao hưởng được trọn vẹn tình yêu đó.
Gia Bảo đào hoa quá. Tú Uyên không muốn chen thêm vào cuộc sống riêng của anh. Khánh Hà là người đến trước, cuộc tình của họ kéo dài đã năm năm rồi. Khánh Hà vẫn chung thủy chờ đợi. Nay không có lý do gì mà Tú Uyên muốn phá rối họ cả.
Hai năm sống và làm việc ở đây, Uyên được bà Năm quý mến, cô không muốn làm bà thất vọng vì sự đua đòi, trèo cao của mình.
Uyên cờn nhớ rất rõ lời bà Năm tâm sự :
– Tú Uyên ! Con biết đấy, Gia Bảo là đứa, con ngoan nhất gia đình, con người mà bác đặt hết niềm hy vọng vào tương lai của nó, Bác biết nó mến con lắm nên chịu nhận cho hai anh em kết nghĩa cùng nhau. Con tuy nghèo mà đạo đức tốt, siêng nãng, hiếu thảo, cũng đáng mặt làm em gái Gia Bảo. Điều mà bác muốn nó ở đây là vấn đề hôn nhân của nó với Khánh Hà. Bác mong hai đứa nó sớm thành hôn, và chuyện kết nghĩa giữa Gia Bảo với con chắc sẽ không làm ảnh hướng đén tình cảm của nó chứ ?
Để trấn an bà, Tú Uyên vui vẻ đáp lời :
– Vâng ! Chuyện đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh ấy. Bác nên đặt lòng tin nơi con.
Bà Năm mỉm cười hài lòng :
– Tốt lắm ! Ta biết ta không nhìn lầm người. Con quả thật là đứa con gái biết cư xử.
Hình ảnh thứ hai là Tú Uyên ghi nhớ là nét mặt đau khổ của Khánh Hà hôm gặp nhau tình cờ ở bệnh viện. Khánh Hà đã không chịu đựng nổi cảnh Gia Bảo săn sóc Tú Uyên, cô ấy gần như là chạy trốn ... trong khi cô ấy có đủ tư cách để đới phó với Tú Uyên mà cô không làm ... điều đó chứng minh được tính cao thượng của Khánh Hà trong tình yêu. Vậy thì một con người biết nghĩ như Tú Uyên đâu có thể cho phép mình nhận lấy hạnh phúc từ sự thất vọng của người khác.
Một phần nàoTú Uyên cũng nghi ngờ Gia Bảo. Ba năm trước biết đâu anh đã yêu mến Khánh Hà và chi vì sự hiện diện của Tú Uyên ở hai năm sau này đã làm tình anh thay đổi ...Uyên đã một lần yêu và dang đở, đã một lần đau khổ vì yêu. Bây giờ cô không cần thiết phải chuốc thêm đau khổ trong mối tình ngang trái này nữạ .... Chỉ cần Uyên không để lộ tâm sự, tất cả sẽ tốt đẹp. Có khổ đau chăng thì chỉ một mình cô, như vậy còn hơn kéo cả một đây oan ...
– Chị Uyện !
Tiếng gọi của Minh Huyền đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú Uyên, cô ngẩng lên :
– Chuyện gì vậy ? Chắc lại bài luận văn khó chớ gì. Nè, tay chị còn đau lắm, không đủ tỉnh táo để làm thay cho em đâu.
Minh Huvền xụ mặt :
– Chị này ... làm như suốt ngày em chỉ biết có nhờ vá chị không vậy. Em xuống đây là để giúp đỡ cho chị thôi.
TÚ Uyên ngạc nhiên :
– Giúp đỡ chị ? Em ...
– Chị Uyên ! Ba sai em qua đây đưa cho chị số tiền này để chích thêm thuốc cho bác Hai Ngay cả chị cũng phải uống kháng sinh cho vết thương mau lành.
Ba em đi Sài Gòn thu xếp chuyện làm ăn. Hai hôm nữa, ba em về ở nhà một thời gian. Bệnh của bác Hai nghiêm trọng quá, ba sợ ....
Minh Huvền nói không hết lời, cô dúi vào tay Uyên một cuộn giấy bạc loại hai chục ngàn. Uyên nhận lấy và cầm tay Minh Huvền mà ứa lệ :
– Nhờ em nói với chú, ân nghĩa này ngàn năm chị không quên. Cầu trời cho chị làm ăn được tốt chị sẽ tạ ơn của chú hôm nay.
Nói xong, cô lại thở dài. Biết đến bao giờ cô mới khá lên được ? Biết đến bao giờ cô mới trả nổi thâm ân ? Lẽ ra Tú Uyên phải từ chối số tiền, nhưng vì sinh mệnh của cha đang hồi nguy kịch. vì nghĩ rằng cha và chú là tình anh em, nên cô bằng lòng nhận lấy sự giúp đỡ của chú mình.
– Minh Huyền !
Bà Lợi đã đứng bên liếc cửa trừng mắt nhìn con :
– Mới sáng mày xuống đây làm gì ? Bộ ba mày kêu xuống nộp tiền cúng cô hồn đó hả ?
Câu nói chanh chua của người thím như một ngọn roi quất mạnh vâo mặt Tú Uyên, cô nghe lòng rát buết. Minh Huyền nhanh miệng trả lời mẹ:
– Đâu có gì mẹ ! Con chỉ định nhờ chị Uyên giảng bài giúp thôi mà.
– Giảng bài ? Hừ ! Cái thứ đó học hành tới đâu mà giảng dạy cho mày ? Tập vở mày đâu ? Chà ! Tính qua mặt mẹ mày hả ?
Tú Uyên đưa tay lau lệ, lễ phép nói :
– Thưa thím, em Huyền chỉ định ghé chơi với con chút xíu thôi. Nếu thím không bằng lòng thì từ nay con sẽ không để em xuống chổ này nữa.
– Nó xuống hay không là do quyền của tao đây nè, chớ mày không là cái gì ở nhà này hết mà được phép ngăn cản nó. Tao nói cho mà biết, nhà này không phải là cái điểm hẹn mà mày dắt trai tới liền liền, lại còn đi đêm đi hôm về phá giấc ngủ của người khác. Vừa phải thôi, đừng để tao xốn con mắt rồi ra ngoài đường mà ở.
– Thưa thím ...
– Thôi, tao không muốn nghe lời giải thích của mày. Liệu mà giữ lấy thân, mày không có quan hệ máu mủ gì với nhà này cả, hãy nhớ lấy điều đó !
Dứt lời, bà đưa mắt về phía Minh Huvền :
– Còn mày, mau lên phụ với con Hương trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho ngày sinh nhật của nó kìa. Nhanh lên !
Bà Lợi nói xong bước nhanh ra ngoài.
Trước khi bước theo mẹ, Minh Huvền kề tai nói nhỏ với Tú Uyên :
– Chị Hương thích anh Gia Bảo lắm đấy. Chị đừng nên để ảnh đến đây, xảy ra chuyện phiền phức sẽ khổ cho chị. Đêm hôm qua, chị Hương có mời anh Bảo đến dự sinh nhật vào ngày mai.
– Rồi ảnh nói sao ?
– Dĩ nhiên là ánh từ chối ! Vì vậy, chị Hương ghét ghê lắm, chỉ đổ thừa chị xúi anh Bảo.
Tú Uyên thở dài :
– Gia Bảo đã có vợ hứa hôn rồi, đương nhiên ảnh phải tránh những quan hệ khác, cần gì chị phải xúi biểu chứ !
Minh Huvền tròn mắt :
– Ủa ! Bộ không phải anh ấy thương chị sao ?
– Không ! Tụi chị chỉ là chỗ quen biết thôi. Huvền an tâm đi, từ rày anh Bảo sẽ không đến đây nữa, khỏi sợ phiền đến ai cả.
– Vậy thôi em đi nhé. Chị ráng giữ gìn sức khỏe để còn lo cho bác Hai.
– Cám ơn Minh Huvền.
Khi còn lại một mình, Tú Uyên lặng lẽ khóc. Cuộc đời của cô từ khi mất mẹ chỉ là một chuỗi ngày đắng cay đầy nước mắt. Có ai hiểu dược Tú Uyên đâu ?
Uyên cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng.
– Tú Uyên, con ...
Nghe tiếng gọi yếu ớt của cha, Tú Uyên quay lại. Cô kinh ngạc thấy đôi dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt già nua, hốc hác ... ông đã thức tự bao giờ và cố lê đã nghe những lời thóa mạ của người em dâu.
Tú Uyên quỳ xuấng bên cạnh cha :
– Ba ! Sao ba lại khóc ?
Ông đưa tay run run vuất tóc con :
– Không phải là con cũng đạng khóc hay sao ? Tú Uyên ơi ! Vì ba mà con phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, ba có chết cũng chắng được yên lòng.
Tú Uyên vội ngăn cha :
– Ba đừng nói vậy, con khổ tâm lắm !
– Không ! Đó là ý muốn của ba. Uyên ơi. Con đừng cố công chạy thuốc thang gì cho ba nữa, chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Ba đã kiệt sức rồi, có cố gắng cũng chỉ là để kéo dài những phút giây dau khổ. Ba Không qua khỏi trận này đâu.
– Không ! Không ! Ba sẽ qua khỏi ! Con nhất định là ba sẽ giám bệnh mà.
Bây giờ con đã có đủ tiền, chú Lợi vừa gởi thêm cho con. Lát nữa con sẽ đi mời bác sĩ đến, ba sẽ bình phục và cha con mình sẽ mãi ở cạnh bên nhau.
– Ba cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của con. Con đừng tự phí sức mình nữa. Hãy lo nghĩ đến bản thân con là hơn.
– Không ! - Tú Uyên đứng lên - Ý con đã quyết ba đừng cản con. Ngay bây giờ con sẽ đi rước bác sĩ.
Tú Uyên chạy đi lập tức. Ông Phát chỉ biết nằm yên nhỏ lệ:
Ông thì thầm với chính mình :
– Phi Yến ! Vong hồn em linh thiêng hãy mang anh theo với. Anh không thể cứ làm khổ con gái của em, mà anh chỉ muốn nó được thảnh thơi để lo đến tương lai. Phi Yến ! Hãy chờ nhé, anh sẽ đi tìm lại em thôi !
Hết tiết dạy đầu ở lớp 12A, Gia Bảo vào phòng ban giám hiệu ngồi chấm bài để đợi Khánh Hà:
Lẽ ra giờ này anh đã Về Vì chiều nay chỉ có một tiết dạy duy nhất. Khánh Hà thì có hai tiết sử ở lớp 11, hiện cô còn đang trong giờ giảng nên Gia Bảo phải ngồi đợi Hiệu trưởng hôm nay có buổi họp ở Sở Giáo đục, trường chỉ còn lại thầy hiệu phó và cô Duyên chủ tịch công đoàn.
Thấy Bảo đến, Duyên cười chào :
– Chưa về sao anh Bảo ?
Gia Bảo thành thật đáp :
– Tôi đợi Khánh Hà cùng về.
Thanh Duyên cười ý nhị :
– Bây giờ thì chịu nhận rồi hả. Vậy thì em có hy vọng uống rượu mừng anh chị chứ ?
Gia Bảo gật đầu :
– Cô có thể chuẩn bị được rồi, tôi nghĩ vài tháng nữa không phải là lâu đâu.
– Có thế chứ ! hai người quen nhau đã mấy năm trường, có lẽ đạt kỷ lục về thời gian tìm hiểu dài nhất nơi đây đó !.
– Và Duyên có hứa sẽ không ngạc nhiên nếu tôi báo tin thành hôn với thời gian rất gần chứ ?
Duyên cười :
– Em còn mừng nữa là khác. Anh chị quả là một cặp xứng đôi về cả ngoại hình và thành tích giảng dạy. Anh biết không, ở đây ai cũng mong mỏi được nhìn thấy anh với cô Khánh Hà nên duyên.
Cô chủ tịch công đoàn đang vui vẻ nói chuyện, chợt im bặt vì nét mặt hớt hải của cô giáo dạy môn sinh vật, đang từ ngoài lao nhanh vào văn phòng.
– Có chuyện gì vậy chị ?
Thanh Duyên nhanh miệng hỏi, cô giáo.
Mỹ trả lời ngay :
– Chết rồi ! Không hiểu Khánh Hà đang đứng lớp bỗng dưng bị ngất xỉu, lớp học nhốn nháo cả lên. Anh Bảo xuống lớp xem sao !
Gia Bảo buông bút vội vã theo chân cô Mỹ xuống lớp. Anh trông thấy Khánh Hà đang quỵ trên bục giảng, mặt trắng bệch. Gia Bảo tái mặt vội chạy đến bế xốc cô bước ra. Anh nhờ Duyên đi kêu xe và anh bồng Khánh Hà vào văn phòng, đặt cô nằm xuống băng ghế, sau đó nhấn máy bấm số cho bác sĩ Huy biết sự việc.
Chiếc tắc xi vào đến cổng trường, Bảo bồng Khánh Hà ra xe rồi giục bác tài chạy thẳng đến bệnh viện. Anh ôm trọn thân thể của Hà trong tay mà nghe trái tim mình nhói lên một niềm đau.
Bác sĩ Huy đo huyết áp cho Khánh Hà, sau đó tiêm thuốc cho cô. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của bạn, Huy nói để Bảo an tâm :
– Chưa đến nỗi nào đâu, cậu đừng quá hốt hoảng đến thế ! Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chủ yếu là tinh thần ổn định, không làm việc quá nhlều. Lẽ ra cậu phải để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian khá đài.
– Tớ đã bàn với Khánh Hà mà cô ấy cứ định đợi đến kỳ hè hẵng nghỉ.
– Thế cậu không biết làm sao để cô ấy thay đổi quyết định à ? Có lẽ mình cần phải nhắc cho cậu nhớ, rằng tình yêu làm nên tất cả đấy. Đó cũng là một liều thuốc thần diệu giúp người ta vượt qua mọi nỗi đau.
– chà, cậu có vẻ rành tâm lý nhỉ ! Được rồi, tớ sẽ hết sức chú ý điểm này, chỉ sợ quá muộn.
Huy nghiên nét mặt :
– Thà muộn còn hơn không. À, để mình đưa cậu thêm một ít thuốc ! Phải ép cô ấy uống hết đấy. Bây giờ cậu có thể đưa cô ấy về nhà, nhớ chăm sóc đặc biệt, đừng chủ quan.
Gia Bảo gật đầu, siết chặt tay bạn :
– Mình hiểu rồi ! Tạm biệt nhé, anh bạn.
Đến ngày cưới, mình sẽ nhớ đến cậu đấy.
Bác sĩ Huy mỉm cười ...
Nụ hôn trìu mến của Gia Bảo làm Khánh Hà giật mình tỉnh giấc. Gia Bảo âu yếm nhìn cô :
– Cô giáo ngủ say quá. Trong giấc ngủ em đẹp như một nàng "công chúa ngủ trong rừng” đợi hoàng tử đến đánh thức nàng bằng nụ hôn của tình yêu.
Đôi má Khánh Hà ửng hồng vì sung sướng. Cô mỉm cười :
– Nghe giọng nói của anh chắc không phải là một giáo viên. Anh có vẻ như thuyết minh phim thần thoại. Dễ ghét quá !
Khánh Hà nói xong, trở mình định ngồi dậy, nhưng Gia Bảo đã đưa tay ngăn lại :
– Nằm nghỉ đi, không được đi động đấy !
Em cần gì anh đi lấy cho.
Khánh Hà lại cười :
– Chà ! Sao em lại có cảm tưởng mình là công chúa thật đấy. Có người phục dỉch hẳn hoi.
– Em muốn uống nước hở ?
– Ồ không ! Em đi lấy chai dầu. Trời lạnh quá.
– Vậy đợi anh chút xíu. Dầu em cất ở đâu ?
– Ngay trên bàn viết của em đó.
Bên ngoài trời đang mưa. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi ? Khánh Hà nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Gió ào ạt thổi vào khóm trúc. bên ngoài tạo nên những âm thanh lao xao ...
Một bàn tay nhẹ vuất mái tóc cô. Khánh Hà âu yếm nắm lấy bàn tay ấy với tất cả niềm thương yêu.
– Em làm phiền anh quá phải không ?
Gia Bảo không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ xoa dầu vào hai bên thái dương và phía dưới cổ Hà. Sau đó anh xoa dầu vào lòng bàn tay và cả dưới lòng bàn chân giá lạnh của cô nữa.
Khánh Hà nhắm mắt đón nhận sự săn sóc của người yêu với một niềm rung động mãnh liệt.
– Bớt lạnh không em ?
– Có anh ở bên cạnh, em không còn lạnh nữa.
Khánh Hà !
Gia Bảo cúi hôn nhẹ lên rèm mi còn rướm lệ. Anh đưa khăn chặm nước mắt cho người yêu và khẽ trách Hà :
– Anh không thấy ai khóc vì hạnh phúc cả Em cất bớt nước mắt đi. Bên ngoài trời mưa cũng đủ thấy buồn rồi, em còn khóc nữa làm sao anh chịu nổi chứ.
– Tại anh không biết, con gái vui hay buồn đều biểu lộ qua dòng nước mắt, có người khóc vì đau khổ, cũng có người khóc vì hạnh phúc đến bất ngờ. Gia Bảo ! Anh suy nghĩ chắc chắn chưa mà lại nhất quyết cưới em ? Nếu anh cưới em vì cái công chờ đợi, cưới em vì sợ em sống cô đơn thì em không chấp nhận đâu nhé. Em chỉ cần tiếng nói của trái tim anh.
– Khánh Hà ! Có lẽ em nghi ngờ anh vì anh đã để em chờ đợi rất lâụ. Nhưng em đâu biết. là anh thật sự cảm thấy hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi một cách vô tình. Anh tiếc là anh đã không hiểu rõ ràng mình sớm hơn vào năm. Khánh Hà ! Em là người con gái tuyệt vời, cái đẹp của em toát lên từ chiều sâu của tâm hồn khả ái. Lúc trước, anh thật là khờ dại đã không nhìn thấy cái hạnh phúc của mình. Anh cưới em vì chính tình yêu mà anh vừa cảm nhận được khi một mình đối diện với con tim. Em là một phần đời của anh, anh chắc điều đó không bao giờ nhầm lẫn. Khánh Hà ơi ! Anh muốn được tạ tội vì sự nhận thức chậm trễ của mình. Anh yêu em, biết chưa, Khánh Hà ! Anh yêu em ...
Nghe Gia Bảo thố lộ tầm tình, Khánh Hà cảm thấy vô cùng vui sướng, bệnh tật giờ đây không có ý nghĩa gì, đời cô từ nay đã có đượcGia Bảo. Cô cầm tay người tình đưa lên môi hôn :
Gia Bảo ! Cuối cùng rồi anh cũng hiểu được tình yêu của em, em tin anh.
Song về chuyện cưới hỏi, em thấy là sớm quá.
– Cái gì ! Năm năm rồi còn chưa đủ hay sao ?
– Không phải thế. Ý em muốn nói là ... lẽ ra, anh nên đợi cho em mạnh khỏe hẳn, lúc đó em hồng hào tươi tỉnh lại như trước rồi mình sẽ kết hôn, chứ đang gầy ốm xanh xao thế này, làm cô dâu chắc tệ lắm.
Gia Bảo ôm lấy gương mất người yêu :
– Mẹ anh đã sang nhà em rồi, ngày tháng đã định, không dời đổi gì nữa cả.
Chúng ta yêu nhau, vì hiểu nhau, vì chung một hướng đời chứ đâu phải vì cái dáng vẻ bên ngoài mà em phải lo ngại. Cô dâu có thế nào thì cũng là vợ của anh. Cưới nhau rồi, anh sẽ có chế độ chăm sóc cho em bằng cách riêng của anh.
Đến lúc đó, chẳng những em lấy lại nét tươi hồng mà còn trở thành một người mẹ tuyệt vời cho đứa con tương lai của anh ...
Nghe anh nói thế, Khánh Hà đỏ mặt kêu lên :
– Thôi, không thèm đâu, chưa chi đã nói đến chuyện con cái, nghe sợ muốn chết ...
Dứt lời, cô nhéo Gia Bảo một cái thật đau.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 157

Return to top