Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Mối thù thiên thu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 3428 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mối thù thiên thu
Jack London

Phần II

Nhiều tuần lễ sau, một đêm kia, Malemute Kid và Prince ngồi bàn cách giải mấy thế cờ trên một tờ giấy xé ở một tờ báo cũ. Kid mới đi thăm tài sản của chàng ở Bonanza về và đang nghỉ ngơi để sửa soạn đi săn nai rừng. Prince cũng đã qua vụ Đông bên những dòng suối và những đường mòn, và nay chàng mong mỏi được sống một tuần lễ sung sướng trong lều.
"Gạt pháo, chiếu tướng. Không, thế không được. Coi này, nước sau…"
"Sao không tiến xe hai nước? Bắt buộc họ phải binh sĩ, và tránh tượng…"
"Yên coi! Đi vậy trống một chỗ, và..."
"Không, thế cờ như vậy kín rồi. Cứ đi đi, anh sẽ thấy là được."


Cuộc bàn luận thật thú vị. Có người gõ cửa lần thứ hai, Malemute Kid mới lên tiếng: "Cứ vào!" Một hình thù loạng choạng đi vào. Prince nhìn lên và đứng phắt dậy. Nét mặt sợ hãi trong mắt chàng khiến Malemute Kid phải quay nhìn lại; và anh này cũng kinh ngạc, tuy anh đã từng thấy nhiều cảnh ghê gớm. Hình thù đó chập chững tiến về phía họ. Prince tránh sang bên chàng tới khi chàng với được cái đanh treo khẩu súng lục kiểu Smith & Wesson.
Chàng khẽ nói với Malemute Kid: "Trời đất ơi! Cái gì thế?"
"Không biết. Có vẻ như một người bị cóng lạnh và đói." Malemute Kid trả lời, chân bước tránh sang phía bên kia. "Coi chừng! Nó có thể điên đó," chàng cảnh cáo bạn sau khi ra đóng cửa trở vào.
Hình thù đó tiến về phía chiếc bàn. Ánh lửa của ngọn đèn thu hút mắt hắn. Hắn có vẻ khoái trá, miệng lắp bắp những tiếng quái dị biểu lộ lòng vui thích. Bỗng nhiên, hắn – vì đó là một người – vặn người quay phắt lại, chiếc quần bằng da thú cũng vặn theo và mồm miệng hô mấy câu, giống như những người hò dô ta khi họ chạy quanh cái ba lăng để cột dây neo trong khi sóng biển rít bên tai họ:
"Tàu Mỹ xuôi dòng sông.
Kéo đi! Các chú quả cảm! Kéo!
Các chú có muốn biết thuyền trưởng đó không?
Kéo đi! Các chú quả cảm! Kéo
Jonathan Jones ở Nam Carolina.
Kéo đi! Các chú…"


Hắn bỗng ngưng tiếng hát, miệng gầm gừ như chó sói kêu, chân loạng choạng tiến tới cái ngăn để thịt và khi mọi người chưa kịp ngăn cản, hắn đã lấy răng cấu xé thịt mỡ muối hãy còn sống. Hắn hung hăng vật lộn với Malemute Kid; nhưng sức khoẻ điên cuồng của hắn bỗng tan đi bất ngờ như lúc tới, và hắn yếu ớt buông miếng mồi ra. Họ kèm hai bên hắn rồi đặt hắn lên chiếc ghế đẩu, nhưng hắn nằm xoài luôn nửa người lên bàn. Một hớp rượu giúp cho hắn khoẻ thêm một chút để đủ sức cầm cái muỗng múc vào hộp trà đựng đường của Malemute Kid đặt trước mặt hắn. Cơn đói dịu dần. Prince dè dặt trao cho hắn cái tô xúp thịt bò.


Mắt hắn sáng lên một cách man dại, cứ sáng lên rồi lại mờ đi mỗi lần đưa thức ăn lên miệng. Mặt hắn chỉ còn rất ít chỗ da còn nguyên vẹn, vả lại, còn hốc hác, xương xẩu chẳng còn vẻ người ngợm nữa. Lớp thịt cóng nứt này sau lớp thịt cóng nứt khác đã ăn sâu hoắm vào mặt hắn, mỗi lần lại làm dày thêm những cái vảy trên những vết sẹo đã gần lành khi trước. Lớp vẩy khô đó màu đen bầm phủ nham nhở trên những vết nứt nẻ phô bày những thớ thịt đỏ lòm. Quần áo da của hắn bẩn thỉu và rách tả tơi, và mớ lông ở một bên bị cháy sém mất một mảng cho ta thấy chỗ hắn đã nằm trên lửa.
Malemute Kid chỉ chỗ đôi giày da bị cắt từng giải một - đó là dấu hiệu khủng khiếp của những cơn đói.
"Anh là ai?" Malemute Kid thong thả hỏi dồn từng tiếng.
Người đó không buồn để ý.
"Anh ở đâu tới?"
"Tàu Mỹ đi xuôi dòng sông," hắn trả lời bằng một giọng run run.
"Đúng là hắn đã xuôi dòng sông," Malemute Kid vừa nói vừa lay hắn, mong được nghe những câu trả lời mạch lạc hơn.
Nhưng vừa đụng tới, người lạ đã hét lên, lấy tay ôm bên sườn tỏ vẻ đau đớn. Hắn chậm chạp đứng dậy, ngã người trên bàn.
"Nàng cười vào mũi tôi – cặp mắt chứa đầy thù hận, và nàng không chịu đi theo."
Giọng hắn lạc đi. Hắn đang định ngồi xuống thì Malemute Kid nắm lấy cổ tay hắn và la lớn. "Ai? Ai không chịu đi?"
"Nàng Unga. Nàng phá lên cười rồi đâm tôi, thế này này. Rồi…"
"Sao?"
"Rồi…."
"Rồi sao?"
"Rồi hắn nằm im lìm trên tuyết thật lâu. Hắn… hãy… còn…ở… trong…. tuyết."
Hai người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.
"Ai ở trong tuyết?"
"Nàng, Unga, nàng nhìn tôi với cặp mắt đầy hận thù, rồi…."
"Sao? Sao nữa?"
"Rồi nàng cầm con dao thế này, một nhát, hai nhát – nàng đã yếu. Tôi đi rất chậm. Ở đó có nhiều vàng, rất nhiều vàng."
"Unga đâu?" Malemute Kid sợ là biết đâu nàng lại không ở vào tình trạng thập tử nhất sinh cách đây một đoạn đường thôi. Chàng lay mạnh người lạ, miệng nhắc đi nhắc lại: "Unga đâu? Unga là ai?"
"Nàng… ở…. Trên… tuyết"
"Nói tiếp đi!" Malemute Kid bóp cổ tay người lạ một cách độc ác.
"Tôi… đáng…. lẽ…. cũng… nằm… trên… tuyết… nhưng.. tôi… còn…. một… món… nợ… phải… trả. Món…. nợ…. lớn…. tôi… phải… trả… tôi… phải". Những tiếng nhát gừng ngưng lại, hắn mò trong bọc kéo ra một cái túi bằng da hươu. "Một… món…. nợ… phải…. trả…. một…. kí…. rưỡi… vàng…. ra…. vốn… Mal…..e….mute…. Kid… tôi…..". Cái đầu kiệt sức gục xuống bàn; Malemute Kid không sao dựng nó lên được.
"Đây là Ulysses," chàng nói, tay ném túi vàng vụn lên bàn. "Chắc là Axel Gunderson và thiếu phụ đi đời rồi. Nào, ta vác nó lên giường đắp chăn. Nó là người Da Đỏ, nó sẽ qua khỏi và kể cho chúng ta nghe thêm một câu chuyện".


Họ cắt bỏ quần áo của hắn và nhìn thấy gần nơi vú bên phải hai vết dao đâm hãy còn chưa lành.

<< Phần I | Phần III >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 135

Return to top