Ba Trần bấm máy gọi Minh: -Mày làm cái trò gì vậy? Bên kia đầu dây: -Con chỉ thực hiện lệnh cưỡng chế của nhà nước. -Cưỡng chế gì mà như ăn cướp? -Hồi ba còn làm giám đốc, chính ba cũng đã từng cưỡng chế… -Nhưng tao không bắt người thô bạo như mày. -Thô bạo hay không thô bạo thì cũng là… Mình không nhanh tay thì công ty khác nó cũng nhào vô cướp. Đằng nào cũng cướp. Chuyện đó ba biết mà. Chẳng qua ba làm bộ đạo đức mà thôi.
& Lúc ấy trong một nhà hàng, giám đốc Minh đang ăn trưa với Trúc. -Em thấy không? Ngày trước ở Vị Thủy ăn mặc lèng xèng, cơm thì dọn trên bộ ván ọp ẹp, chỉ có một nêu cá kho mặn và đĩa rau luộc. Bây giờ ăn uống sang trọng như vầy, chẳng phải đổi đời sao? Trúc nói: -Chỉ đổi được cái vỏ. Một cái quần jean, mấy cái áo pull. Vẫn đi xe buýt. Điện thoại thì chưa có. Cơm thì lâu lâu mới ăn với anh được một bữa (nhờ quen biết) còn thì vẫn cơm bình dân, mì gói. Minh uống rượu vang. -Trúc này, hôm đó thằng Nhật nó làm gì em vậy? -Chưa thấy thằng nào dê như nó. Cứ xáp xáp vô, sờ vai, vuốt mông. -Sao em lại theo nó ra bờ hồ? -Em tưởng nó cũng lịch sự. Mà anh hỏi chi vậy? -Anh tức. -Sao tức? -Vì anh thương em. Minh nắm cổ tay Trúc, giữ chặt. -Ở chỗ đông người, anh làm gì kỳ vậy? Minh buông ra. Lại uống rượu. Lát sau: -Hay là mình tìm chỗ nào yên tĩnh. Anh có chuyện muốn nói với em. -Chỗ nào? -Trong khách sạn chẳng hạn. -Ông đi một mình đi. & Cuối cùng hai người vô quán cà phê. -Nói gì, nói đi. -Tóc em đẹp lắm. -Thôi, dẹp! -Em có vẻ đẹp hoang dã. -Đừng ca vọng cổ! -Em rất mảnh mai. -Giống dân ghiền sao? -Giống người mẫu. -Mấy mẹ đó đi ẹo ẹo thấy gớm. -Người mẫu mà chê hả? -Chê.
Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục lừng khừng kiểu đó khiến Minh chán. Họ trở về công ty.