Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Hoa Bất Tử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35920 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa Bất Tử
Võ Nghiêm Dung

Chương 6

Hiếu đứng lặng người nhìn tấm bảng quảng cáo bộ phim mới có in hình Cát Tường thật to. Cát Tường vẫn đẹp quá, đẹp não nùng, đôi mắt to đen u buồn, đôi mắt ngày xưa anh hay tinh nghịch áp sát mặt mình vào để cho những sợi lông mi dài và cong áp lên mắt nhột nhạt, rồi cười khanh khách, hay đôi lúc nghịch ngợm dùng ngón tay út xoáy vào chỗ cái lúm đồng tiền.
Năm năm rồi anh mới trở về. Cát Tường hẳn bây giờ nổi danh lắm rồi. Thở dài, Hiếu ngả người ra sau. Anh còn nhớ cái cảm giác đau đớn tột cùng của mình trong ngày rời bỏ thành phố ra đi. Anh lên chuyến xe vượt qua biên giới Việt-Miên sang Nam Vang. Một năm ở đó, anh sang Thái Lan sinh sống. Năm năm, anh đi qua biết bao nhiêu cuộc đời của những phụ nữ đến với anh, thế nhưng anh vẫn hững hờ, trái tim vẫn không sao rung động hay quên mối tình đầu tiên trong đời mình.
Năm năm, thành phố nhiều thay đổi, nhưng con đường vào ngõ hẻm nhà mình, anh vẫn nhận ra.
Bảo xe dừng lại, Hiếu nhảy xuống xe. Anh đứng lặng người trong mấy phút, cảm xúc và đau khổ sao cuồn cuộn ùa về. Quán cà phê hồi nào bây giờ thay chủ.
Hiếu nhấc vali lên đi nhanh vào con hẻm. Cửa cổng thì khép hờ. Hiếu đưa tay đẩy cánh cửa bước vào.
– Mẹ!
Bà Hiển ngẩng lên và đứng vụt dậy sững sờ:
– Hiếu! - bà khóc òa lên - Mày chịu về rồi sao con?
Rồi bà xô đến ôm chầm lấy Hiếu, mếu máo:
– Năm năm rồi, mày đi đâu vậy hả?
– Con sang Nam Vang rồi sau đó đi Thái Lan sống, mẹ ạ.
Bà sờ tay lên mặt Hiếu. Nó lớn quá, còn đâu nét trẻ trung ngô nghê của thuở nào. Nước mắt bà ràn rụa:
– Ba đâu rồi hả mẹ? Mẹ bây giờ già quá.
– Ba mày chắc là chạy đi đánh cờ tướng đâu đó. Năm năm qua con bỏ nhà đi, rồi làm gì để sống hả con?
Hiếu mỉm cười:
– Con làm đủ thứ để sống. Cho mẹ cái này nè!
Hiếu đặt vào tay mẹ cọc tiền:
– Con chưa đổi ra tiền Việt. Mẹ biết chỗ nào thì đi đổi lấy.
Tiền nhiều quá. Bà Hiển há hốc mồm:
– Mày làm gì mà có nhiều tiền dữ vậy con? Hay là mày đi làm bậy?
Hiếu cười lắc đầu:
– Không phải đâu mẹ! Con theo người ta đi đãi vàng, có lúc bị sốt rét, con tưởng đã chết trong rừng rồi.
Bà Hiển lại khóc:
– Sao mà phải khổ như vậy hả con? Ở nhà với cha mẹ, đi làm công nhân cũng sống được. Rồi vợ con gì chưa hả con?
– Ai yêu con mà lấy hả mẹ?
Hiếu hội hộp muốn nhắc đến Cát Tường, nhưng rồi lại thôi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Có tiếng động rồi xe chạy vào. Thúy Hòa vẫn nghênh ngang như dạo nào. Cô chạy xe ầm ầm vào nhà, chợt sững người ra:
– Anh Hiếu!
Hiếu mỉm cười:
– Em vẫn quậy té khói như ngày nào hả?
– Hứ!
Thúy Hòa dựng chống xe, cô lao đến ôm chầm lấy anh trai:
– Về tới nhà chưa hỏi thăm người ta gì cả đã mắng người ta quậy té khói. Tại sao đến bây giờ anh mới chịu về vậy? Mỏi cánh giang hồ rồi hả?
– Anh thấy em vẫn không thay đổi chút nào. Sao, lấy chồng chưa?
– Chưa đâu. Em yêu người ta, mà người ta đâu có thèm yêu em. Đối thủ của em nặng ký quá, nên em đành chịu thua. Còn anh?
Thúy Hòa dang người ra ngắm anh trai:
– Bây giờ đẹp trai nghen, bụi chịu không nổi luôn.
Hiếu phì cười:
– Thôi đi cô. À! Một lát nữa, anh có quà Thái Lan cho em.
– Vậy ra anh ở Thái Lan à?
– Không phải ở thành phố đâu, anh ở trong rừng lận.
Thúy Hòa kéo Hiếu lại một góc, thì thào:
– Anh về Sài Gòn có thấy những tấm băng-rôn treo trên tường không? Người ta bây giờ nổi tiếng lắm đó. Nhưng một lát ba về nhà, anh chớ có dại dột nhắc đến cô ta, nhà mình tuyệt giao với nhà người ta rồi.
Hiếu cau mày. Anh biết em gái nhắc đến Cát Tường. Cô nổi tiếng thì anh biết rồi, hình ảnh dán đầy ngoài đường. Nhưng còn tuyệt giao là sao?
Bắt gặp hai anh em tò mò, bà Hiển quát Thúy Hòa:
– Con ranh kia! Mày lại nói gì đó? Anh mày nó đã quên, hãy để cho nó quên luôn đi.
Thúy Hòa le lưỡi:
– Thấy chưa! Họ xài không vô đâu anh ơi. Lúc anh đi đâu hơn một tháng gì đó, cô ta có bầu. Ba đâu có biết, ngồi tẩn mẩn nấu ăn mang đến cho cô ta bồi dưỡng, ai dè nghe lời cha mình, cô ta đi phá bỏ cái bào thai. Cũng không trách được, nếu còn để làm sao đi học, làm sao đóng phim để thành ngôi sao.
Hiếu sững người ra:
– Em nói ... Cát Tường có mang?
– Ừ. Con của anh đó. Nhưng cô ta bỏ rồi.
Hiếu choáng váng lùi lại. Cát Tường mang thai, đứa con đó là của anh, cô bỏ đi cũng phải. Bởi vì chỉ có một mình anh yêu cô, còn cô chỉ có những hình ảnh tốt đẹp hơn.
Hiếu nghe lòng mình đau đớn, như ngày nào anh đau đớn dứt áo ra đi. Năm năm quay về, nỗi đau vẫn còn đó, chẳng phai đi chút nào. Em thật tàn nhẫn, Cát Tường ạ.
– Ba về!
Thúy Hòa nhảy cẫng lên như đứa trẻ, cô xông lại cửa đón ông Hiển:
– Ba! Anh Hiếu về nhà rồi.
Ông Hiển khựng lại, rồi giọt nước mắt vui mừng tràn ra trên má:
– Chịu về nhà rồi sao con?
– Ba! Con xin lỗi.
Hiếu ôm chầm lấy cha:
– Ba với mẹ, hai người đều già hết.
– Năm năm rồi, phải già đi chớ con. Về rồi định ở hay đi nữa đây con?
– Con cũng chưa biết nữa.
Căn nhà hôm nay vui như tết, nhưng chừng như Hiếu thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Anh đi lên gác, cái gì cũng gợi cho anh nhớ Cát Tường và thời thơ ấu ngọt ngào. Thời gian đi qua và không bao giờ trở lại.
Hiếu múa vé xem phim vào rạp. Phim đang chiếu, hình ảnh Cát Tường trên phim xinh đẹp, quyến rũ, một vẻ đẹp thật đàn bà, không phải một Cát Tường ngây thơ thanh khiết. Nhưng nhìn thấy cô, trái tim anh vẫn rung động bồi hồi.
Hết phim, Hiếu đi chầm chậm ra khỏi rạp. Thành phố đang buổi chiều, nắng tắt từ lâu, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhàn ngạt của một ngày sắp hết.
Chợt Hiếu sững người ra. Trước cửa rạp, một đám đông bu quanh lại, tốp các cô gái trẻ ùn ùn kéo lại như có hiện tượng lạ.
– Diễn viên Cát Tường, bọn mày ơi! Đẹp quá trời. Tới xin chữ ký đi!
Cát Tường! Tim Hiếu như ngừng đập. Anh không nghĩ mình sẽ gặp cô ở đây. Cô bé Chuột Lắt và Cát Tường diễn viên điện ảnh hẳn là khác nhau xa.
Hiếu kéo cho chiếc nón trên đầu mình sụp xuống thấp hơn nữa và nhìn về đám đông ồn ào. Giữa vòng ồn ào đó là người con gái từng cho anh nỗi đau, để năm năm làm đứa con bất hiếu, bỏ cha mẹ ra đi.
Năm năm qua, anh đã cố quên nhưng sao chẳng dễ dàng để quên.
Cát Tường ký không ngừng tay, có người tinh nghịch còn đưa cả áo cho Cát Tường ký. Lập Quân đứng bên cạnh, anh bắt đầu sốt ruột vì Cát Tường bị bao quanh lâu quá. Trong lúc cô ký tên đề tặng, có người lợi dụng vuốt vai, vuốt tóc.
Anh đưa tay ra giữ tay cô lại:
– Em hẹn ngày khác đi Cát Tường. Chúng ta còn phải đi. Em có ký đến mỏi tay đi nữa, họ vẫn bao quanh em.
Con đường trước cửa rạp phim bắt đầu kẹt cứng, vì lớp người ái mộ đang như một cơn sóng. Cát Tường lo lắng, cô dừng tay:
– Các bạn! Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi giao lưu ngày mai ở Nhà Văn hóa Thanh niên nhé.
Đám đông vẫn bao quanh không chịu dãn ra.
– Ký nữa đi chị Cát Tường! Cho em tấm ảnh nữa!
Ba người bảo vệ bắt đầu thi hành lệnh của Lập Quân, gạt mạnh những người cố áp gần sát với Cát Tường ra, tạo thành một không khí huyên náo hỗn độn.
Cát Tường cất bước đi, một cô cố bám theo bị bảo vệ đẩy mạnh ra sau ngã xuống. Lập Quân một tay nắm tay Cát Tường, một tay mở đường cho cô, mặc cho cô gái ngã và làn sóng người ùn ùn đạp lên để chạy theo Cát Tường.
Hết còn chịu nổi, Hiếu hất cái nón trên đầu mình ra, anh quát:
– Cát Tường!
Tiếng quát to quá, Cát Tường giật mình quay lại, cô há hốc mồm:
– Anh Hiếu!
Hiếu cúi xuống đỡ cô gái đứng lên, anh nói cho cô gái ái mộ và cho cả mình:
– Đừng có dại dột chạy theo người ta nữa!
Cát Tường cứ đứng tròn mắt nhìn Hiếu. Cô chưa kịp có một thái độ nào khác thì Hiếu đã lẩn vào đám đông đi mất.
Sực tỉnh, Cát Tường kêu lên:
– Anh Hiếu! anh Hiếu ...
Nhiều chiếc máy ảnh đưa lên cao để ghi hình ảnh Cát Tường. Cô bị Lập Quân đẩy vào xe, Cát Tường cố vùng thoát ra:
– Anh Quân! Mau gọi anh Hiếu giùm em!
Chẳng những không gọi, Lập Quân còn ngồi luôn vào xe, anh đóng mạnh cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Lập Quân nghiêm mặt:
– Em nên nhớ em là người của đám đông rồi, không còn là của riêng em mà muốn làm gì thì làm.
Cát Tường cố nhìn lại. Ánh mắt Hiếu nhìn cô đầy giận dữ, cô không giận anh thì thôi, tại sao anh lại giận cô. Năm năm mới gặp, cô nhận ra ngay anh, cái dáng ngang ngang như bất cần đời ấy đã đi vào trái tim của cô mất rồi.
Tình yêu đến thật khó hiểu. Năm năm qua, cô đã cố quên anh và tưởng rằng mình sẽ quên. Nhưng bây giờ gặp lại anh, tâm hồn cô bấn loạn đầy cảm xúc, đầy kỷ niệm của thời thơ ấu.
– Anh nghĩ là em đừng bây giờ gặp lại anh ta. Anh ta đã làm tổn hại em, làm cho em đau đớn. Hai nhà cắt liên lạc từ năm năm nay rồi. Gia đình anh ta đã xem em như một thứ vong ân bội nghĩa, họ có nghĩ là họ làm tổn thương em như thế nào, và còn nữa ...
Giọng Lập Quân trở nên giận dữ:
– Tình cảm của anh và em vốn tốt đẹp, anh ta làm cho tan nát hết.
Cát Tường lắc đầu nghẹn ngào:
– Em xin anh, bây giờ em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư nữa. Em muốn dốc hết lòng cho nghệ thuật.
– Được! Nếu em đã nói như vậy, anh mong em giữ lời hứa. Tuy nhiên, anh muốn nhắc em, vinh quang không phải mãi có cho em, mà tình yêu của anh và hạnh phúc gia đình, mới cần cho em, em cần có anh và một mái ấm. Ba và mẹ đợi chúng ta cưới nhau lâu rồi.
Cát Tường khẩn khoản:
– Anh đừng ép em, cuộc đời này đâu phải chỉ có một mình em.
– Nhưng anh chỉ yêu em thì sao. Đối với Hiếu, em nên hận hơn là yêu.
Hận Hiếu ư? Cát Tường đã từng hận. Nhưng rồi năm năm qua, một thời gian dài đủ để quên hành động bức ép của anh, để cô hiểu rằng cô yêu anh, yêu người anh từng lo lắng bảo bọc cho cô trong suốt thời thơ ấu buồn tủi, thiếu thốn tình mẹ cha. Một tình yêu sâu sắc mà cô không muốn thổ lộ với bất kỳ ai, nhưng Lập Quân lại là người hiểu hơn ai hết.
Anh nổi giận mắng nhiếc cô rồi lại quỳ dưới chân xin lỗi, cái vòng lẩn quẩn ấy năm năm qua cứ như thế đó.
Bộ phim cô đóng đang công chiếu thành công. Lẽ ra Cát Tường phải rất vui, vậy mà sự trở về của anh làm thay đổi toàn bộ tâm hồn Cát Tường. Làm sao cô không thể gặp khi mà năm năm qua cô đã chờ anh. Chờ đợi trong tuyệt vọng, nhớ thương và nước mắt.
Điện thoại reo vào lúc mười một giờ đêm. Mọi khi, giờ này nhà vắng lặng. Nhưng hôm nay có Hiếu về, hai anh em Thúy Hòa ngồi ôn chuyện cũ.
Thúy Hòa nhanh nhảu chồm người nhấc ống nghe:
– Để em nghe cho! Alô ...
Giọng Cát Tường rụt rè:
– Chị Hòa! Em ... Cát Tường đây.
Thúy Hòa nhìn Hiếu, cô nói như quát:
– Mày còn dám điện thoại đến nữa sao? Mày muốn gặp anh Hiếu hả? Đừng có hòng!
Thúy Hòa giận dữ gác máy. Xong, cô quay nhìn anh trai:
– Con Chuột Lắt nó chịu gọi điện thoại cho anh, tại sao nó biết anh trở về vậy?
– Hồi chiều, anh đi xem phim và đã gặp, Cát Tường có gọi nhưng anh bỏ đi.
Thúy Hòa hậm hực:
– Cho là anh có lỗi với nó, nhưng đàn bà mà giết con, em không tha thứ được.
Tim Hiếu đau nhói lên. Anh tìm câu nói để vỗ về cho mình và cũng để tha thứ cho Cát Tường:
– Cát Tường lúc đó mười tám, anh lại bỏ đi. Em tính xem, cô ấy còn quá trẻ để nuôi con, và nếu như sinh con, làm sao cô ấy được như ngày nay.
– Anh không giận nó sao? Anh đừng có mơ là nó có tình cảm với anh. Năm năm qua, nó và Lập Quân ở chung một nhà, công việc liên đới nhau, làm gì họ không từng sống chung. Không phải em “vơ đũa cả nắm”, nhưng ông bà xưa thường nói:
“xướng ca vô loại”.
Hiếu đứng lên:
– Thôi, anh đi ngủ đây. Em cũng nên đi ngủ cho sớm.
Hiếu đi lên lầu, anh vào phòng nằm lên giường, mắt nhắm lại. Cát Tường, anh đã nhìn thấy em, đôi mắt vẫn mở to. Chúng ta đang nghĩ về nhau nhưng có quá nhiều thay đổi rồi phải không em. Bởi cuộc đời vốn luôn thay đổi. Năm năm qua, chưa lúc nào anh quên em, nhưng nhớ để mà đau.
– Anh Hai!
Thúy Hòa đứng nơi ngưỡng cửa:
– Nếu anh muốn gọi cho con Chuột Lắt đó thì gọi đi. Số điện thoại của nó, em có ghi dưới nhà. Nếu có thể một lần anh đối diện với nó, rồi quên nó đi anh ạ. Chúng ta và nó bây giờ khác nhau rồi. Em cũng không ghét nó lắm, vì em hiểu tình yêu là như thế nào mà.
Hiếu nhìn em gái. Năm nay Thúy Hòa đã hai mươi lăm, em gái anh đã thật sự trưởng thành, không còn là một cô bé hàm hồ xốc nổi. Năm năm đi qua nó vẫn một lòng yêu Lập Quân. Tội nghiệp cho em gái của tôi!
Hiếu choàng dậy, anh kéo vai em gái vào ngực mình:
– Em lớn và trưởng thành nhiều hơn duy nghĩ của anh.
– Đi gọi điện thoại đi anh. Anh hỏi xem nó muốn gì.
– Ngày mai anh gọi cũng được mà.
Nhưng rồi chính Hiếu không dằn được nôn nao, anh đi xuống nhà nhấc ống nói điện thoại lên, bỏ xuống rồi lại nhấc lên. Cuối cùng, anh bấm số:
– Alô ... - Giọng Cát Tường run run - Anh phải không? Anh về từ bao giờ vậy?
– Sáng nay. Chúc mừng em đã thành một người nổi tiếng.
– Cám ơn. Anh về rồi có đi nữa không anh?
– Chưa biết. Nhưng có lẽ sẽ đi, dù ở nhà với ba má dễ chịu hơn là sống trên đất Thái Lan.
Cát Tường kêu lên:
– Anh sang Thái Lan?
– Ừ. Anh đi theo người ta đãi vàng, nhưng có lẽ sẽ không giàu bằng em.
– Giàu hay nghèo quan trọng lắm sao anh?
– Quan trọng chớ. Năm em mười tám, còn anh hai mươi hai, lúc đó anh không có sự nghiệp, không có gì cả. Đứng trước Lập Quân, anh thua sút tất cả.
Anh chỉ hơn anh ta là có em từ mười lăm năm trước, nhưng anh thua vì em yêu anh ta.
Cát Tường muốn kêu lên:
“Anh đã biến em thuộc về anh. Anh gây đau khổ cho em”, song cô không nói được gì hết, cổ họng cô như nghẹn lại.
Giọng Hiếu nhè nhẹ:
– Anh gọi cho em vì chúng ta muốn hay không cũng một lần đối mặt nhau, phải không? Em có muốn gặp anh không, hay lại căm ghét không muốn nhìn anh?
Cát Tường hấp tấp kêu lên như sợ Hiếu không còn muốn gặp cô:
– Có. Em muốn gặp anh. Ngày mai, em muốn gặp anh.
– Em cho địa chỉ đi, cả giờ nữa.
– Trưa mai, em đợi anh ở quán cà phê Gió, đường Tú Xương, mười một giờ nghen anh.
– Thôi, em ngủ đi!
Cát Tường gác điện thoại. Trái tim cô xôn xao. Ngày mai ... ngày mai ...
Mười giờ ba mươi, Cát Tường đến. Cô nghĩ mình sẽ đợi anh, nhưng Hiếu còn đến sớm hơn cô. Cả hai nhìn nhau.
Hiếu bình tĩnh hơn, anh kéo ghế cho Cát Tường:
– Em ngồi đi!
Cát Tường máy móc ngồi xuống. Anh thay đổi cũng khá nhiều. Bây giờ để râu mép nên gương mặt anh trở nên khắc khổ hơn, đầy vẻ chịu đựng. Áo sơ mi nâu và quần Jeans xanh có những chỗ bạc màu giống như một gã lãng tử. Duy có đôi một anh vẫn sáng và thật ấm áp.
– Em uống gì, anh gọi cho!
– Gọi giùm em chai nước ngọt.
Miệng Cát Tường nửa như muốn cười, nửa lại không.
– Cậu mợ khỏe hả anh?
– Cám ơn, khỏe!
Hiếu nhìn đăm đăm Cát Tường. Một Cát Tường bằng xương bằng thịt đang trước mặt anh, một Cát Tường mà anh thường thương nhớ và thậm chí rơi cả nước mắt vì quá nhớ cô. Cô vẫn mảnh mai xinh đẹp, nhất là đôi mắt vẫn to, vẫn long lanh ẩn sau hàng mi đen dài, đôi mắt đang nhìn lại anh như có vạn lời muốn nói, buồn vời vợi. Hiếu nghe tim mình nhói đau. Cô mãi mãi không thuộc về anh, dù anh đã một lần chiếm đoạt cô và còn để lại hậu quả. Nếu giọt máu ấy còn, bây giờ nó đã năm tuổi. Tiếc rằng nó đã chết trong trứng nước khi chưa kịp thành người.
Anh vụt thấy nổi giận, giọng anh trở thành châm biếm:
– Trông em bây giờ quý phái và xinh đẹp quá.
Cát Tường bấu nhẹ tay lên thành bàn. Cô không tránh cái nhìn của anh, tự nhủ mình:
đây là sự thật, không phải cô đang diễn xuất trước ống kính. Anh hằn học cô vì cái gì đây?
– Em là diễn viên điện ảnh, dĩ nhiên em phải làm cho mình xinh đẹp chứ anh.
Đi xem phim, anh thích nhân vật trong phim đẹp hay xấu nào?
Thái độ của Cát Tường nhẹ nhàng pha một chút dí dỏm chứ không như năm năm trước, cô không thèm nhìn anh. Hiếu có vẻ dịu lại:
– Chưa bao giờ anh nghĩ gặp lại em, em lại nổi tiếng như một người đang trên đỉnh cao vậy. Chúc mừng em. Đâu phải ai cũng khổ hoài, phải không em?
– Anh đi đãi vàng tận bên Thái, người ta nói những người đi đãi vàng Tam Giác Sắt nếu có trở về được, họ sẽ rất giàu.
– Vậy em nghĩ anh giàu hay nghèo?
– Anh giàu hay nghèo, em vẫn thấy anh không thay đổi. Có điều anh trông phong trần, lãng tử quá.
– Anh là con người đối nghịch với em, phải không? Người quý phái, kẻ trần tục?
– Hình như em chưa hết ghét anh. Còn anh thì vẫn hằn học với em.
Hiếu cắn mạnh môi, Cát Tường đã đi vào trọng tâm rồi đó. Bởi vì đã một lần của năm năm về trước, anh mượn rượu để chiếm đoạt cô. Năm năm, anh vẫn chưa quên được gương mặt loang loáng nước mắt của buổi tối hôm đó.
Anh cúi đầu:
– Anh có quyền gì mà hằn học với em. Thật ra, anh sai một trăm phần trăm.
Tối hôm đó, khi em chạy đi, ba đã đánh anh mấy tát tay và rồi em từ chối nhìn mặt anh. Tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đâu đủ trừng phạt anh. Em bỏ cái thai mới chính là sự trừng phạt ghê gớm nhất, nói lên sự thù hận của em đối với anh và anh phải nhận chịu sự thù hận ấy. Năm đó, em mới mười tám, còn anh chưa đủ chín chắn. Hơn nữa, anh bỏ nhà ra đi, có lý do nào để em giữ lại đứa bé đâu, cho nên anh đâu có lý do nào để hằn học em. Anh đã sai, sai nhiều lắm. Giờ đây, em đã có sự nghiệp, anh thực sự vui.
Cát Tường chớp mắt để trấn tĩnh mình, cô bưng ly nước lên uống. Chất nước ngọt và lạnh cho cô bình tĩnh lại một chút:
– Chúng mình quên hết chuyện cũ đi, có được không anh?
Hiếu nhìn vào đôi mắt đang chớp nhanh, anh thấy lòng mình rung động mãnh liệt. Chiếc đồng tiền duyên như lúc sâu vào hơn. Hiếu lắc mạnh đầu. Hãy để cho những tình cảm lắng xuống, sự gặp gỡ này chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường khi anh đi xa về, vậy thôi.
Hiếu uống cạn phần bia trong ly:
– Thôi, em về đi. Cám ơn em đã tha thứ cho anh.
Cát Tường vẫn ngồi yên:
– Vậy ... anh về nhà luôn chứ? Cậu mợ già rồi, anh đừng đi nữa.
Hiếu cười buồn:
– Anh cũng chưa biết. Nhưng em đừng lo, Thúy Hòa bây giờ chín chắn rồi.
Năm năm qua, nó lo cho ba mẹ anh còn chu đáo hơn sự có mặt của anh ở nhà.
Cát Tường ái ngại:
– Anh uống bia nhiều, không nên đâu anh.
– Em sợ như ngày xưa à? Anh bây giờ là con sâu rượu đó, uống một thùng bia chẳng ăn nhầm gì đâu. Lúc đi đãi vàng, ở trong rừng, anh uống toàn rượu làm bằng gạo, nhưng vẫn tỉnh như sáo.
Hiếu đứng lên, anh gọi tính tiền rồi đi ra cửa. Nhưng vừa đến cửa, anh chạm mặt Lập Quân. Hiếu khựng lại, song anh tránh ra và đi luôn ra đường.
Lập Quân nhìn theo rồi đi vào ngồi đối diện Cát Tường:
– Anh biết là em đi gặp anh ta. Nếu như ba biết được, ba sẽ không bằng lòng đâu.
Cát Tường cười buồn:
– Ba không bằng lòng hay anh không bằng lòng?
– Cứ xem là như vậy đi. Em là người của công chúng, anh nghĩ là em không nên đi gặp anh ta. Em có nghĩ là nếu một ngày nào đó báo chí phát hiện ra diễn viên Cát Tường từng bị chính người anh thời thơ ấu của mình cưỡng bức và mang thai thì sao?
Mặt Cát Tường xanh mét như tàu lá, cô không thể tưởng tượng Lập Quân hỏi mình một câu hỏi tàn nhẫn như vậy. Anh chạm vào nỗi đau của cô một cách thô bạo. Cô đứng bật dậy, xô mạnh Lập Quân ra, bỏ đi như chạy. Lập Quân đuổi theo, anh nắm vai cô lại, nói như ra lệnh:
– Anh đưa em về nhà!
Anh ôm qua vai cô kéo đi. Ấn cô ngồi vào trong xe, anh đóng cửa xe, đi vòng qua ngồi vào tay lái.
– Em nên biết anh đợi em từ rất lâu rồi. Bây giờ anh không muốn đợi nữa.
Chúng ta hãy cưới nhau đi!
Cát Tường ngoảnh mặt sang nơi khác:
– Em mong anh bỏ ý nghĩ đó đi.
– Tại sao vậy?
– Em không xứng đáng để cho anh yêu.
– Anh không xem trọng chuyện em từng với anh Hiếu.
Lần nữa, Lập Quân lại đụng vào nỗi đau của Cát Tường. Cô nhìn anh quắc mắt:
– Nhưng mà anh sẽ nhớ rất rõ, khi em là của vợ anh đấy. Năm năm qua, anh luôn không ngừng nhắc với em là anh không xem trọng chuyện em và anh Hiếu, nhưng mà sự thật anh đã nhớ, nhớ rất rõ. Em muốn chúng ta là anh em, là một ông bầu với người cộng tác của mình.
– Nhưng mà anh không muốn em vừa thấy Hiếu đã vội đi hẹn hò, gặp gỡ anh ta. Anh sợ mất em, em phải hiểu tâm lý của anh chứ, Cát Tường.
– Cho xe chạy đi!
Lập Quân lắc đầu:
– Anh hỏi thật, có phải em yêu Hiếu?
– Đừng hỏi em có được không?
Cát Tường tức giận mở cửa bước xuống. Cô đón chiếc taxi vừa trờ tới, leo lên xe bảo chạy đi. Lập Quân không đuổi theo, anh gục mặt vào vô lăng. Năm năm qua, hình như anh đã đuổi theo một cái bóng, mà cứ ngỡ mình có người ngọc và có hạnh phúc, nhưng thật sự anh không có gì cả.
Giận dữ, Lập Quân mở máy xe phóng đi ...
– Thúy Hòa!
Vừa đi vừa suy nghĩ, Thúy Hòa đi vượt qua chiếc xe của Lập Quân mà không hay. Cô bị bàn tay từ trong xe thò ra tóm lấy. Thúy Hòa giật nẩy người:
– Anh Quân! Sao lại ở đây?
– Anh đi đón em, không được sao?
– Đón em?
Thúy Hòa không mấy tin. Tuy nhiên, cô vẫn thấy mình xúc động. Cô đùa để trấn áp mình:
– Để em xem hôm nay trời sẽ mưa hay nắng.
– Nắng hay mưa quan trọng lắm sao?
Lập Quân lôi tuột Thúy Hòa vào trong xe.
– Anh muốn mời em đi ăn và đi dạo. Nắng hay mưa mặc kệ ông trời.
Thúy Hòa bật cười:
– Sao hôm nay anh lại nghĩ đến em vậy? Lại gây gổ giận hờn với con Chuột Lắt đó rồi, phải không?
Giọng Thúy Hòa nửa đùa nửa thật:
– Năm năm qua, em phục em sát đất luôn, bị anh cho ăn đường rồi ăn muối mà vẫn cứ thích anh. Mỗi lần anh đi tìm em là cuống quýt lên, để rồi khi qua hết cơn giận con Chuột Lắt, anh bỏ rơi em như người ta vắt bỏ đi miếng chanh không còn nước.
Lập Quân nhăn mặt:
– Em nói nhiều quá! Nếu em không thích anh nữa, cứ mở cửa và bước xuống xe.
– Được, là do anh bảo em đấy nhé.
Thúy Hòa đưa tay lên nắm cửa xe, nhưng vòng tay Lập Quân đã ôm qua người cô và môi anh tìm môi cô. Nụ hôn đầy khát vọng chiếm hữu. Thúy Hòa nhắm mắt lại, cô không có can đảm đẩy Lập Quân ra, khi mà từ lâu lắm rồi cô đã đầu hàng một cách tự nguyện. Khi anh ôm cô và hôn cô, cô có cảm giác mình không còn là mình nữa, một Thúy Hòa dại khờ ngốc nghếch.
Và lần nào cũng vậy, cô để anh đưa cô vào khách sạn. Ánh mắt của gã quản lý khách sạn như đuổi theo nửa chế giễu nửa thương hại.
Đóng cửa phòng lại, Lập Quân ôm hôn Thúy Hòa. Anh hôn cô một cách tham lam, Thúy Hòa cuồng nhiệt đáp lại. Cô không nghĩ gì hết ngoài một sự khao khát được anh chiếm hữu.
Thúy Hòa dùng mấy ngón tay chậm rãi chải lại mái tóc. Cô ngồi dậy và nhìn Lập Quân, anh đang nhắm mắt lại như ngủ, sau phút thỏa mãn.
Thúy Hòa nửa đùa nửa thật:
– Có bao giờ anh nghĩ đến việc có một ngày nào đó chúng ta vỡ kế hoạch không vậy?
Lập Quân mở mắt ra:
– Em nói vậy là ý gì?
– Em không biết khi nào anh bỏ em và khi nào anh chợt yêu em bất tử mà đi tìm em, nên em không có uống thuốc ngừa ...
– Em phải uống chớ. Em nên nhớ chúng ta đồng ý sống thử.
– Thì em có nói gì đâu. Sau mỗi lấn ái ân với em, anh đều kín đáo díu cho em một số tiền, xem như anh “ăn bánh trả tiền”.
– Em nói chi lời cay đắng vậy?
– Vì sự thật như vậy mà. Anh vẫn luôn xem em như sở hữu của anh, không cần biết đến cảm giác của em. Khi được anh kéo vào một căn phòng kín đáo trong khách sạn, anh yêu em, biến em thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trong vòng tay người mình yêu. Nhưng sau khi rời căn phòng này rồi, em là em và anh là anh, chúng mình thật xa lạ trước tất cả mọi người quen.
Lập Quân lạnh nhạt:
– Anh chưa muốn cưới vợ. Hơn nữa, ba anh và ba em bây giờ hai người đối nghịch nhau, ba em thấy anh là muốn nổi giận.
Thúy Hòa cười buồn:
– Đó chỉ là một cái cớ của anh thôi. Anh nên nhớ anh Hai em đã trở về và mọi thứ có thể hóa giải.
– Hóa giải? Em nghĩ là Cát Tường chịu tha thứ cho anh trai của em, trong khi ba em không tha thứ cho chuyện ba anh ép Cát Tường phải bỏ cái thai.
– Họ có tha thứ nhau hay không, chúng ta có thể phấn đấu vượt qua mà. Tình cảm đã có năm năm, dù không gắn bó mặn mà, nhưng anh và Cát Tường ở chung với nhau trong một căn nhà và có chung một công việc. Còn em, em chỉ là một kẻ khờ dại nhất, cứ hy vọng tình cảm của em làm cho anh cảm động và hướng về em. Nhưng hoài công thôi, anh đáp lại em bằng câu nói anh chưa muốn cưới vợ, giống như lấy núi đá chẹn họng em vậy.
Lập Quân ngồi dậy:
– Xưa nay em đâu có nói nhiều, sao hôm nay nói nhiều quá vậy? Nếu như em thấy chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ thì cứ tiếp tục sống thử, còn như em thấy quá thiệt thòi thì chia tay. Tuy nhiên, anh không hề để em thiệt thòi tiền bạc.
Thúy Hòa cắn môi mình tưởng chừng bật cả máu:
– Thì ra trong mắt anh, em là một cô gái làm tiền không hơn không kém, có phải vậy không?
– Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Em yêu anh, anh biết, nhưng thực sự anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ cưới em làm vợ.
Thúy Hòa đứng vụt lên, cô mặc quần áo vào và đi ra khỏi phòng. Cô không muốn khóc, vì tất cả chỉ là sự tự nguyện của cô, nhưng sao nước mắt cứ tuôn mờ mịt.
– Í! Anh Hiếu!
Ngọc Bích kêu lên, cô lao xô ra ôm chầm lấy Hiếu:
– Em tưởng anh mất xác trên cõi đời ô trọc này rồi chớ.
Hiếu bật cười:
– Chết như thế nào được mà chết.
Cả ban nhạc ùa lại bao vây Hiếu. Trung Kiên – tay ghi-ta bass vỗ mạnh lên vai Hiếu:
– Thằng quỷ! Sao khi không mày biến mất tiêu vậy hả? Báo hại ban nhạc ngừng hoạt động đến mấy tháng vì không ai đánh trống.
Ngọc Bích tinh nghịch sờ lên mặt Hiếu:
– Hồi này còn bày đặt để râu nứa chứ! Nhưng anh Hiếu để râu lại đẹp trai quá trời chớ chơi sao.
Mỗi người một câu, kéo Hiếu về thời của năm năm trước. Anh cảm động đến nỗi đứng như phỗng đá. Trung Kiên lôi Hiếu vào trong:
– Sao, về hồi nào vậy?
– Một tuần rồi. Cứ tưởng ban nhạc không còn.
– Sao không còn! Ngọc Bích là ca sĩ chính, bây giờ ca tới lắm đó, chứ không còn tay mơ như hồi đó đâu.
Hiếu quay qua vỗ đầu Ngọc Bích:
– Sao, chồng con gì chưa Bích?
– Chưa đâu. Em đợi anh về cưới em đó.
Cả nhóm cười phá lên. Hiếu lắc đầu:
– Sợ em luôn! Năm năm không gặp, ai dè còn quậy tới hơn nữa.
Vĩnh Phúc hất hàm hỏi Hiếu:
– Còn mày, vợ con gì chưa Hiếu? Biến đi đâu năm năm nay vậy?
– Sang Nam Vang rồi đi qua Thái Lan.
– Chà! Có mang được ký vàng nào về nước không vậy?
– Có “vàng khè” thì có.
– Trở lại với ban nhạc đi!
– Để xem!
– Nè, mày về rồi, tụi mình kéo nhau ra quán nhậu một bữa coi!
– Nhậu thì nhậu!
Cả băng kéo nhau qua quán bên kia đường. Ngọc Bích chạy theo:
– Anh Hiếu trông lãng tử chịu không nổi nghen. À! Cô em gái nuôi của anh bây giờ là ngôi sao điện ảnh đó, anh Hiếu!
– Ừ.
Cả bọn ngồi chật cả quán. Hiếu hào hứng gọi bia:
– Tha hồ uống đi, tao đãi.
– Nhậu tới bến luôn, phải không?
– Ừ.
Những ly bia đầy chạm vào nhau và những tiếng “dzô, dzô” ồn ào. Vui quá, nhưng sao Hiếu uống không biết ngon. Anh nghe mùi vị của bia đắng nghét.
Lần say ấy của năm năm về trước, anh đã gây nên chuyện tày đình. Trở về sao quá khứ lại hiện rõ, cho trái tim Hiếu đau đớn hơn bao giờ, dù tất cả đã là quá khứ.
Ngọc Bích ngồi sát vào Hiếu:
– Anh Hiếu kể chuyện ở Thái Lan cho mọi người cùng nghe đi.
Hiếu lắc đầu:
– Hôm khác đi. Bây giờ uống rượu nói chuyện vui, có phải vui không?
Từ giã ban nhạc, Hiếu đi lang thang. Sao nơi nào anh cũng thấy lại kỷ niệm của mình và Cát Tường. Năm năm, anh đã đi xa năm năm, nhưng trở về, chuyện của năm năm trước chừng như sống lại. Con đường vào nhà cũng không thay đổi mấy.
Chiều nay Thúy Hòa ngồi trước hiên nhà mà Hiếu ngỡ như là Cát Tường.
Anh lắc đầu. Hãy quên đi thôi ngày cũ.
Thúy Hòa đứng lên khi thấy anh trai:
– Anh lại uống rượu à?
– Uống vài chai bia với mấy đứa ở ban nhạc. Tụi nó bảo anh trở về với ban nhạc.
– Rồi anh có nhận lời không?
– Anh chỉ nói để xem lại thôi.
– Anh lại tính đi nữa à?
– Chưa biết.
Thúy Hòa cau mày:
– Ba má già rồi, anh không được đi. Phải ở nhà lo cho ba má chứ. Cát Tường cũng đâu có thiệt hại gì đâu. Bây giờ người ta ra đường có không biết bao nhiêu người ùn ùn chạy theo xin chữ ký. Người ta mà còn thèm nhớ đến anh sao. Năm năm qua chắc gì còn ...
Hiếu xua tay:
– Thôi em đi, cho anh xin!
– Anh đã gặp cô ta rồi, phải không?
– Ừ.
– Em ở đây chẳng bao giờ thèm nhìn đến cái mặt của cô ta.
– Em nên nhớ anh là người có lỗi, chứ không phải Cát Tường.
– Anh thì lúc nào mà chả bênh vực cho Cát Tường.
– Anh chỉ nói theo công tâm thôi. Thôi, chúng ta vào nhà đi. Mẹ đâu rồi?
– Mẹ đi chợ. Ba đi đánh cờ. Có một mình em ở nhà thôi.
Thúy Hòa buồn bực cúi xuống nhìn bụng mình. Cả tuần nay rồi, cô không gặp Lập Quân và anh cũng chẳng đi tìm cô. Có phải Lập Quân không còn cần đến cô nữa? Rồi cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ không làm cái việc mà Cát Tường đã làm là bỏ đi giọt máu của mình, nhưng chắc chắn sóng gió sẽ nổi dậy ầm ầm, ba cô sẽ giết cô chết mất, ông đang giận gia đình bên kia mà.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 945

Return to top