Cát Tường đẩy xe ra cửa, cô khựng lại vì hai người khách hôm nào trước mặt cô, người khách đã đưa cho cô tấm card visite, cô quên xem kỹ và cũng không biết vứt nó ở đâu rồi.
Quý Hải lên tiếng:
– Anh nói chuyện với em được chứ? Nếu được, mình sang bên kia quán đi.
Cát Tường ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu vì vẻ trí thức đàng hoàng của hai người khách trước mặt mình.
– Dạ.
Cô dắt xe đạp băng qua đường.
Quý Hải lịch sự kéo ghế ngồi cho cô:
– Em dùng nước ngọt nhé?
Quý Hải gọi ba ly nước ngọt. Anh nhìn Cát Tường, mỉm cười:
– Hôm nọ, em đã xem danh thiếp của anh chưa?
Cát Tường ấp úng:
– Dạ .... chưa! Em không biết bỏ quên ở đâu rồi nữa.
– Không sao! Anh tìm gặp em vì anh quyết định chọn em đóng vai nữ chính cho bộ phim anh sắp quay.
Cát Tường há hốc mồm chỉ vào ngực mình:
– Em đóng phim? - Cô cười - Em đâu có biết đóng phim.
Lập Quân nhìn vào đôi mắt đẹp của cô:
– Tối hôm qua, anh thấy em ở Nhà Văn Hóa quận “tới” lắm. Anh nghĩ là em có khả năng diễn xuất. Hay là theo bọn anh thử đóng phim xem sao?
Cát Tường lắc đầu:
– Chắc là cậu mợ em không cho đâu.
– Chỉ cần em đồng ý và đến hãng phim diễn thử cho anh xem. Nếu được, anh sẽ đi gặp cậu mợ em thương lượng sau.
– Anh có thể cho em về nhà suy nghĩ kỹ lại có được không?
– Được. Em cầm tờ danh thiếp này, và khi nào đi gặp anh thì gọi điện thoại cho anh. Anh rất mong tin trả lời của em.
Dắt xe ra về rồi mà Cát Tường còn lựng khựng. Mình có nên đến đó không?
Biết đâu có thể đây là cơ hội cho cô thay đổi số phận của mình.
– Ê!
Thúy Hòa ép sát xe Dream của mình vào xe Cát Tường, cô xẵng giọng:
– Tan học lâu rồi sao mày còn cà rịch cà tang ở đây vậy hả? Lại hẹn hò với ai phải không?
Cát Tường ngẩng lên:
– Đâu có, em về đây chứ!
Rồi cô cắm đầu đạp xe. Thúy Hòa chạy vụt qua, cô không quên quát lại:
– Nhanh lên, đồ con rùa bò!
Thái độ của Thúy Hòa chợt làm Cát Tường quyết định ... Tại sao cô không tìm cơ hội cho cuộc đời mình? Cô đã sống trong sự ngược đãi này quá lâu rồi, dù cho cậu Hiển và Hiếu luôn bênh vực. Phải thay đổi thôi!
Cát Tường rụt rè trước cánh cửa cổng hãng phim Hoa Hồng. Cô xem kỹ lại tên người trên danh thiếp rồi đi đến chỗ người bảo vệ.
– Anh ơi! Làm ơn nhắn với ông Quý Hải là có Cát Tường tìm.
Gã bảo vệ nhìn Cát Tường từ đầu xuống chân vẻ xem thường, hách dịch:
– Có chuyện gì vậy?
– Ông ấy bảo muốn gặp thì tìm đến đây.
– Đợi một lát đi! Ở trong đó đang có cuộc tuyển chọn diễn viên.
Cát Tường đành đứng lùi ra. Sáng nay, cô phải bỏ một buổi học để đến đây.
Đến đây rồi, cô mới thấy “khớp”. Người ta ăn mặc sang trọng, môđen. Còn cô, áo dài trắng, quần đen. Có lẽ nên về. Ông ta đưa cho mình danh thiếp chỉ là nói chơi thôi.
Một chiếc xe chạy đến trước cửa cổng hãng phim. Gã bảo vệ khúm núm mở cửa. Cát Tường nhận ra người quen nên mừng rỡ lao lại, cô kêu lên:
– Anh gì đó ơi!
Là Lập Quân, anh nhận ra ngay Cát Tường nên mở cửa xe, bước xuống, vui vẻ:
– Cô chịu đến rồi hả? Đến lâu chưa?
– Dạ .... chừng nửa giờ.
– Trời đất! Sao không nói bảo vệ nhắn tin gọi Quý Hải? Nào, theo tôi vào đây!
Lập Quân tự nhiên nắm tay Cát Tường bảo lên xe. Anh chờ cô ngồi vào xong mới đóng cửa lại và nghiêm khắc nhìn gã bảo vệ:
– Cô này đến tìm đạo diễn Quý Hải, sao anh lại để cổ ở đây không cho vào?
Gã bảo vệ lúng túng:
– Dạ ....
– Lần sau, anh còn như vậy, tôi cho đuổi việc anh đó.
– Dạ.
Lập Quân lên xe lái vào trong. Cát Tường cũng vừa nhìn thấy ánh mắt giận dữ của gã bảo vệ nhìn cô.
Vào đến bên trong, Lập Quân dẫn Cát Tường vào. Anh gọi Quý Hải:
– Anh xem ai đến nè, anh Quý Hải!
Quý Hải vui mừng đứng lên:
– Chịu đến rồi hả, Cát Tường. Bây giờ anh cho xem nội dung một kịch bản ngắn này, em diễn cho anh xem một vài động tác, được không?
– Dạ.
Cát Tường cầm lấy kịch bản. Kịch bản nói về một cô gái trên đường đi tìm cha của mình. Cát Tường ngẩn người ra. Cha và một tình cảm máu thịt thiêng liêng, cô không hình dung được tình cảm này. Cha của cô đã bỏ mẹ cô lúc cô vừa mấy tháng tuổi, cái tuổi chưa biết gì, rồi ông ta đi biền biệt, mười tám năm không hề trở về. Cát Tường thấy căm ghét ông ta. Lẽ ra, ông ta không nên tạo ra cô, và có lẽ ông ta cũng không nghĩ là sẽ có một đứa con ...
Cô nhìn Quý Hải:
– Em không biết có diễn được không, nhưng em nói thật, em không thích ba em.
– Vậy thì em hãy diễn tả sự căm ghét của em đối với ông ta.
– Dạ.
Lập Quân ngồi trong một góc, anh há hốc mồm nhìn Cát Tường diễn xuất.
Cô bé biểu lộ sự căm ghét đối với cha của mình:
– Lẽ ra ông không nên để có tôi. Mười tám năm nay, tôi đã vừa căm ghét vừa tha thiết muốn gặp lại ông. Ông đã tạo ra tôi rồi vô trách nhiệm bỏ đi. Lúc ba tuổi, tôi đã sớm biết như thế nào là nỗi khổ không cha, không mẹ ....
Quý Hải vỗ tay:
– Em không qua trường lớp, nhưng diễn xuất như thế này là khá lắm. Bây giờ anh giao cho em một kịch bản phim để về nhà đọc nghiên cứu. Nếu em nhận lời, chúng ta thảo luận hợp đồng. Thời gian quay phim là bốn tháng, hợp đồng cho em là hai mươi lăm triệu. Đúng ra bốn tháng, hai mươi lăm triệu không phải là số tiền lớn. Tuy nhiên, em có thể nhận hết một lần, và xe công ty sẽ đưa đón em.
Cát Tường cấu mạnh vào tay mình. Hai mươi lăm triệu đồng. Cô có nằm mơ không? Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có năm trăm ngàn đồng chớ đừng nói là hai mươi lăm triệu. Trái tim Cát Tường bừng lên tia hy vọng, cuộc đời cô sẽ thay đổi.
Bà Hiển đon đả đón khách, hai người khách sang trọng đi xe Madaz de Lux.
– Dạ, hai chú cần gì ạ?
– Tôi muốn nói chuyện với bà.
– Muốn nói chuyện với tôi? - Bà Hiển vui vẻ - Hai chú ngồi đi.
Bà quay ra sau:
– Cát Tường! Làm hai ly nước cho khách!
Cát Tường hồi hộp nhìn ra, cô đã muốn rụng cả tim khi nhìn thấy hai người vào quán rồi.
Quý Hải ôn tồn:
– Số là chúng tôi cần người đóng vai chính cho bộ phim sắp bấm máy, và quyết định chọn em Cát Tường.
– Cái gì? Chú nói chọn con Cát Tường nhà tôi? - Bà Hiển bật cười - Nó mà đóng phim cái nỗi gì. Theo thằng Hiếu nhà tôi toàn là nhảy cóc nhảy nhái, xem mà chướng cả mắt.
Quý Hải nghiêm giọng:
– Bà hãy cho cô ấy được làm việc với chúng tôi, thời gian bốn tháng. Chúng tôi ứng trọn hai mươi lăm triệu ngay sau khi ký hợp đồng.
Bà Hiển tròn mắt và giọng nói thành cà lăm:
– Chú ... sẽ trả hai mươi lăm triệu ... ngay bây giờ?
– Phải!
Bà Hiển bàng hoàng quay nhìn Cát Tường. Giọng bà trở nên ngọt xớt:
– Có đúng là đi đóng phim không con?
– Dạ phải đó mợ. Con đã đến hãng phim rồi. Vả lại, nếu hợp đồng ký còn có cả luật sư nữa.
Bà Hiển xởi lởi:
– Nếu hai chú thấy nó có khả năng đóng phim thì tôi nhận lời.
Nãy giờ ngồi phía trong, bây giờ Hiếu mới đi ra. Anh chào Quý Hải. Bà Hiển vồn vã:
– Hiếu! Con biết hai người này không?
– Dạ, con biết đạo diễn Quý Hải, mẹ ạ.
Bà Hiển thở phào:
– Như vậy thì mẹ an tâm.
Hợp đồng được ký, nhận hai mươi lăm triệu, mắt bà Hiển sáng rỡ. Chỉ chờ cho khách về, bà đưa những tờ giấy bạc được cột ngay ngắn lên môi mình:
– Đã đến lúc con trả hiếu cho mợ rồi đó Cát Tường. Mợ biết con sẽ làm được việc mà. Tiền này mợ cất giùm con.
Hiếu khó chịu:
– Mẹ nên đưa Cát Tường một ít, để mua sắm quần áo.
Bà Hiển lườm con:
– Mày làm gì phải nhắc nhở tao vậy hả? Tự tao biết sắp xếp, đừng có cái kiểu “trứng khôn hơn vịt” nghen con!
Hiếu lảng ra, anh nắm tay Cát Tường kéo đi:
– Sao anh chưa bao giờ nghe em nói gì về chuyện đóng phim cả?
– Em mới gặp người ta hôm qua, không ngờ sáng nay họ đến đây. Em cũng hy vọng làm có nhiều tiền giúp mợ.
Hiếu không vui, không phải anh ganh tỵ với sự may mắn của Cát Tường, mà một linh cảm cho anh biết, rồi Cát Tường sẽ bay đi. Cô sẽ không còn đi tìm anh để mong ở anh một sự che chở mỗi khi bị mẹ anh xéo xắt. Và còn nữa, sẽ có nhiều gã đàn ông hơn anh bao quanh Cát Tường. Cô vẫn vô tư xem anh như anh trai của cô. Có bao giờ cô biết trái tim anh thổn thức vì cô. Anh âm thầm lo lắng bảo vệ cho cô. Tình yêu đơn phương, em có rõ cho anh không bé Chuột Lắt?
Còn nhớ lúc em còn nhỏ, mỗi lần phi cơ bay ngang nhà là em khóc thét lên, ông chặt lấy anh.
Bây giờ em đã lớn, không sợ điều phi lý ấy nữa, nhưng anh vẫn cứ mong điều đó xảy ra, để anh được ôm em trong vòng tay của mình.
– Mày giỏi quá há!
Thúy Hòa ném mạnh cuốn sách lên bàn, cô gườm gườm nhìn Cát Tường.
– Đi đóng phim, đưa cho bà già một lúc hai mươi lăm triệu một cách ngơn ơ.
Bây giờ bả xem trọng mày hơn tao, mắng mỏ tao suốt ngày luôn. Mày ngon quá rồi!
Cát Tường lặng im, cúi đầu vào trang sách. Đó là cách để cô đối phó với những cơn thịnh nộ khó chịu của Thúy Hòa. Nhưng hôm nay, sự im lặng của cô lại càng như trêu gan Thúy Hòa, cô giận dữ kéo mạnh tóc Cát Tường ra sau:
– Đừng có cái kiểu lầm lì “mũ ni che tai” của mày! Mày thật đúng với câu người ta nói:
“Lù khù vác lu mà chạy”.
Bị kéo tóc đau quá, Cát Tường rên lên:
– Chị bỏ tóc em ra, đau quá!
– Tao thích kéo đó, mày làm gì tao?
Nếu như không có một dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, Thúy Hòa đã kéo mạnh tóc Cát Tường hơn. Cô rụt mau tay lại. Anh chàng đẹp trai quá, ăn mặc “bụi” không chịu nổi. Anh ta cười với Cát Tường:
– Anh đến rước em. Em xong chưa, Cát Tường?
– Dạ, xong rồi.
Cát Tường vội vàng đứng lên. Cô bỏ cuốn kịch bản phim vào túi xách máng lên vai, nói với Thúy Hòa:
– Chị coi chừng nhà, em đến hãng phim.
Anh ta là người của hãng phim, chắc là diễn viên chính rồi. Thúy Hòa đổi ngay thái độ, vồn vã:
– Đi gì nhanh dữ vậy? Em không mời khách ngồi uống ly nước đã, Cát Tường!
Lập Quân mỉm cười:
– Thôi, không cần đâu. Cám ơn, chúng tôi phải đi ngay.
Ôi! Nụ cười của anh ta mới đẹp làm sao, làm xiêu hồn tán phách của Thúy Hòa. Cô chạy theo khách đến cửa:
– Anh gì đó ơi! Hôm nào tôi đến phim trường với, được không?
Lập Quân gật đầu:
– Được.
Chiếc xe đưa Cát Tường đi rồi mà Thúy Hòa còn ngẩn ngơ. Ôi! “người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không” ...
Anh chàng đẹp trai quyến rũ đến không chịu được, cho điểm 10 cũng chưa xứng. Hôm nào mình nhất định tìm đến phim trường để gặp ... chàng.
Buổi chiều, Thúy Hòa diện bộ đồ thật đẹp, thật bốc đến hãng phim. Cô ngỡ ngàng vì hãng phim đóng cửa, chỉ có gã bảo vệ ở cổng. Cô dựng chống xe:
– Anh ơi! Tôi muốn gặp đoàn làm phim có được không vậy?
– Họ đi quay phim ở Vũng Tàu rồi.
Gã bảo vệ lạnh nhạt trả lời. Thúy Hòa đành quay ra. Cô quay quay xâu chìa khóa trong tay, không biết mình nên đi đâu trong buổi chiều đẹp như thế này.
Sáng nay, chàng “hoàng tử” đến gõ cửa vào trái tim cô, để cho cô bồi hồi mãi không nguôi.
– Cát Tường! Mệt không?
Lần đầu tiên Thúy Hòa chịu hỏi Cát Tường bằng giọng ngọt ngào. Cô còn đưa cho Cát Tường ly nước chanh muối:
– Nghe nói ngày nay đi đóng phim ở tận Vũng Tàu lận à?
Cát Tường gật đầu:
– Ngày mai cũng đi nữa. Chị có muốn đi không, ngày mai đi.
Đôi mắt Thúy Hòa sáng lên:
– Vậy ngày mai chị đi nữa nhé!
Hiếu đi vào, anh trừng mắt:
– Người ta đi đóng phim, em theo làm gì, chỉ làm cho vướng chân người ta.
Thúy Hòa không vừa, quát lại anh trai:
– Anh chẳng biết gì cả. Hồi sáng này em có hỏi cái anh gì đó nói nếu em muốn xem cứ đi theo. Vướng chân cái gì. Cát Tường đi đóng phim, em đi theo, biết đâu em giúp được nó. Cát Tường này! Cái anh hồi sáng đi rước em là ai vậy?
– Dạ, là anh Lập Quân, giám đốc sản xuất phim đó chị.
– Ôi trời! Vậy mà chị cứ tưởng ổng là nam diễn viên chính của phim. Đẹp trai không chịu được.
Hiếu gõ lên đầu em gái:
– Mày đó, chỉ thấy đẹp trai là chạy theo. Con trai đẹp trai không có ai là người tốt cả.
– Ai nói với anh, đẹp trai là người xấu?
– Điển hình là ba của Cát Tường nè, ổng đẹp trai lấy mẹ Cát Tường, rồi bỏ đi Pháp. Người tốt đấy hả?
– Hứ! Mía sâu cũng có đốt, bộ ai cũng vậy hay sao?
Hiếu quay nhìn Cát Tường, mặt cô đang xụ xuống không vui. Biết mình lỡ lời, Hiếu vội lên tiếng:
– Cát Tường! Anh không cố ý, anh chỉ muốn nói một sự thật thôi.
– Em có nói gì đâu.
Thúy Hòa nguýt anh trai:
– Sự thật của anh chỉ có thể xảy ra trong một ngàn lẻ một chuyện xảy ra thôi.
Em hỏi anh nghen, anh xem ca nhạc hay xem phim, anh thích diễn viên đẹp hay xấu? Diễn viên đẹp phải không? Cái đẹp ai mà không thích.
Cát Tường vờ đứng lên:
– Cả ngày nay em làm việc mệt quá, em muốn đi ngủ sớm.
Thúy Hòa tíu tít:
– Nhớ sáng gọi chị dậy cho chị đi chung với, nghe nhỏ!
Hiếu đuổi theo Cát Tường, anh đưa cho cô mấy quả thanh trà:
– Cho em nè Lắt!
Mấy quả thanh trà chín mọng, màu vàng đẹp mắt. Cát Tường cảm động:
– Ở đâu anh có cho em vậy?
– Anh mua.
– Cám ơn anh nghe.
Cát Tường định đi, Hiếu gọi cô lại:
– Lúc này em đi đóng phim, ban nhạc của anh buồn quá.
– Còn chị Ngọc nữa mà.
– Nhưng anh thích có em hơn.
Ánh mắt Hiếu âu yếm, dịu dàng.
Cát Tường vẫn vô tình:
– Thôi, em đi nghỉ nghe. Ngày nay, em mệt phờ luôn.
Cô leo lên gác, Hiếu buồn thiu đứng nhìn theo. Anh không thể nói được tiếng lòng mình ...
Muốn nói nhưng lòng ngường ngượng Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng Em đến gần tôi chỉ dám quay đi Hôm nay nữa ... lòng mình sao lạ quá ...
– Anh Hiếu!
Một cái vỗ bộp lên vai, Hiếu quay lại cau có:
– Con gái con đứa chẳng dịu dàng gì cả?
Thúy Hòa nheo mắt:
– Em biết tỏng cái bụng của anh. Có cần em nói dùm cho không?
Hiếu giật mình, đưa tay gõ lên đầu em gái:
– Đừng có nhiều chuyện!
Hiếu bỏ đi rồi, Thúy Hòa nhún vai. Cô mơ màng nghĩ đến anh chàng có tên Lập Quân. Người gì đâu ... đáng yêu làm sao ...
Mới sáng sớm, Thúy Hòa đã sẵn sàng, bà Hiển nhìn con gái:
– Mới sáng sớm mày định đi đâu vậy hả? Dạo này, con Tường bận đi đóng phim, mày phải ở nhà phụ tao chớ.
– Con đi với Cát Tường.
Bà Hiển la lên:
– Chi vậy?
Thúy Hòa cười thất vọng:
– Con hỏi mẹ nghe, mẹ có muốn con lấy chồng giàu không?
Bà Hiển mỉm môi:
– Ma nó cưới mày, lười như quỷ!
Thúy Hòa nhăn nhó:
– Mẹ chê con hoài. Mẹ đầu tư cho con một ít tiền để con diện lên. Con nói nhỏ cho mẹ nghe, ông giám đốc hãng phim của Cát Tường đẹp trai không chê vào đâu được.
– Mày nghĩ người ta chịu mày à?
– Mẹ sao, cứ xem thường con! Bữa nay con đi với Cát Tường, tìm cơ hội tiếp cận, con tạo cơ hội gần gũi. Mẹ tin đi, con sẽ chinh phục trái tim anh ấy. Lúc đó mẹ làm sui với nhà giàu, con sẽ đi đóng phim cho mẹ thấy.
Bà Hiển lắc đầu. Quá rõ con mình, nên bà không hy vọng được cái điều “trên trời” ấy. Tuy nhiên, xưa nay, bà quen chiều con gái mình rồi nên hỏi khẽ:
– Con cần bao nhiêu tiền?
– Năm triệu, mẹ nhé! Mẹ đừng có tiếc tiền, phải bỏ con tép mới câu được con tôm chứ.
Ông Hiển đi xuống, nên hai mẹ con tránh ra xa. Thúy Hòa không quên nháy mắt:
– Đừng có quên, mẹ nhé!
Không để ý, ông Hiển đi luôn ra phòng khách. Sáng nào cũng vậy, Cát Tường dậy sớm và pha sẵn ấm trà. Ông thầm hài lòng. Cát Tường không phải là con gái của ông, nhưng nó có hiếu còn hơn cả con ruột.
Nhấp một miếng trà sen, ông mở tờ báo ra xem tin tức. Cát Tường đi xuống, cô đã sẵn sàng nên chào ông Hiển:
– Thưa cậu, con đi!
Ông Hiển dễ dãi:
– Ừ, con đi đi!
Lúc này, Thúy Hòa đã vọt lẹ ra đường, cô sợ cha trông thấy sẽ ngăn cản. Xe của Lập Quân cũng vừa đến, Thúy Hòa vội nhảy xổ ra đón. Cô cười duyên với Lập Quân:
– Ngày hôm qua anh nói là em có thể đi theo đoàn làm phim, phải không?
Lập Quân suýt phì cười vì kiểu ăn mặc của cô gái. Tuy nhiên, anh cố nén nụ cười, gật đầu:
– Phải.
– Em sẽ theo em gái của em để lo cho nó và ... bảo vệ nó.
Cát Tường ra tới. Chưa gì hết, Thúy Hòa đã leo lên xe ở băng sau ngồi vào.
Nhưng Lập Quân lại bảo cô:
– Em nên ngồi ở băng trước.
Thúy Hòa ngoan ngoãn xuống xe, leo lên băng trước ngồi. Nhưng đến lúc Cát Tường lên xe và Lập Quân cùng lên ngồi ở băng sau, cô tự ái đầy mình. Sao anh có thể cư xử với cô như vậy chớ? Nhưng không sao, cô sẽ tìm cách chinh phục con người này.
Có cả Quý Hải, anh vui vẻ:
– Chúng ta đi ăn sáng luôn nha, Cát Tường.
– Dạ.
Và dường như chẳng có ai chú ý đến sự có mặt của Thúy Hòa, dù cô cố tình chen vào câu chuyện của họ, họ vẫn chỉ chú ý vào Cát Tường. Thúy Hòa vừa tức giận lẫn ghen tị. Sao có thể như thế được. Cô vớ tờ báo trên thành xe mở ra xem.
Chán quá, chẳng có gì xem, cô định xếp tờ báo lại. Nhưng dòng chữ nhắn tin đập vào mắt cô:
Nhắn tin.
Tìm cậu Võ Văn Hiển, tự út Hiển, quê Cẩm Giang để hỏi tin về một bé gái, con của cô Cát Hương. Cát Hương, út Hiển, nếu hai người đọc được dòng nhắn tin này xin điện thoại về số ... gặp ông Bằng.
Bất giác, Thúy Hòa quay nhìn Cát Tường, Cát Hương - Cát Tường và tên ba của cô nữa - út Hiển, quê Cẩm Giang.
Chắc chắn là Cát Tường không biết gì cả. Còn ba cô, ông có đọc được dòng tin nhắn này chưa?
Thành ra khác với lúc sáng, bộp chộp, Thúy Hòa trở nên lặng lẽ:
Đưa ly nước cho cô, Lập Quân mỉm cười:
– Sao, mệt rồi phải không? Trông lặng lẽ không ồn ào giống như hồi sáng.
Thúy Hòa cười gượng:
– Dạ, đâu có.
– Uống ly nước đi cho khỏe.
– Dạ, cám ơn. Anh Quân! Anh nhìn xem, em có thể đóng phim như Cát Tường không hả anh?
– Muốn biết còn phải trắc nghiệm khả năng diễn xuất của em nữa chứ.
– Vậy anh nói ngoài tài năng diễn xuất người diễn viên còn có gì nữa?
– Yếu tố sắc đẹp cũng rất quan trọng.
– Vậy em và Cát Tường, ai đẹp hơn?
Lập Quân bật cười. Anh đâu có dạy nói Cát Tường đẹp hơn, nên trả lời nước đôi:
– Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Thúy Hòa vui thầm. Chẳng phải anh đang gián tiếp khen cô đẹp hay sao.
Trái tim thiếu nữ của Thúy Hòa lại run lên nhịp đập của tình yêu. Cô yêu Lập Quân mất rồi, bởi vẻ hào hao lịch lãm của anh.
Vừa về đến nhà, Thúy Hòa liền đi tìm bà Hiển:
– Mẹ! Con nói cho mẹ nghe cái này nghe! Hồi trước, mẹ nói ba của Cát Tường tên gì?
– Ông ta tên Bằng. Cái gì Bằng đó, mẹ không rõ lắm. Nhưng ba con rõ hơn mẹ. Sao?
– Mẹ xem mẫu nhắn tin này xem.
Bà Hiển cau mày, cúi xuống tờ báo, bà kêu lên:
– Úy! Cậu hai Bằng nhắn ba con và cô Cát Hương đây mà. Ổng trở về rồi.
Mẹ phải cho ba con hay mới được.
Thúy Hòa hết hồn. Ôm mẹ mình lại:
– Mẹ định làm cái gì thế? Nội cái việc bây giờ con Cát Tường hơn con, con đã tức muốn chết luôn rồi, mẹ còn muốn làm cho con tức chết hơn nữa hay sao?
– Con điên rồi hả? Mình phải đi gặp ông ta nói rõ mọi chuyện và đòi tiền mẹ đã nuôi dưỡng Cát Tường mười lăm năm nay cực khổ như thế nào.
– Mẹ chưa biết là ông ta giàu hay nghèo. Nếu như ông ta giàu thì không nói làm gì. Còn nếu như ông ta nghèo, trong lúc Cát Tường làm ra tiền ông ta không nuôi không dưỡng, bây giờ có con nuôi dưỡng hầu hạ, sướng quá nhỉ!
Bà Hiển trợn mắt:
– Dĩ nhiên là không được rồi. Ai cho ông ta làm cái trò ăn cướp ấy.
– Vậy thì mẹ để con đi điều tra. Mẹ không được để lộ cho ba con biết, phải giấu hết mấy tờ báo có mẫu tin nhắn đó, mẹ rõ chưa?
Bà Hiển gật đầu:
– Đúng. Con hành xử cực kỳ thông minh.
Thúy Hòa bật cười:
– Con không thông minh thì ai thông minh hả mẹ. Thôi, con đi tắm đây. À!
Mẹ biết không, ngày nay giám đốc của Cát Tường tỏ ra rất có cảm tình với con.
– Vậy hả! Hãy cố gắng chinh phục anh ta nghen con!
– Mẹ hãy chờ tin vui của con.
Thúy Hòa chạy bay vào con hẻm để về nhà. Cát Tường vừa tắm xong, cô đang lao khô tóc:
– Nãy giờ về, chị ở ngoài quán à?
– Ừ. Ra xem mẹ buôn bán có kết quả không?
Rồi Thúy Hòa vờ cằn nhằn:
– Mẹ của chị kỳ thật, không có em, bà không chịu mướn người dọn dẹp, cứ lo làm rồi kêu đau lưng nhức mỏi.
– Một lát, em sẽ ra phụ mẹ.
Hiếu đi vào:
– Em đi cả ngày mệt mà phụ cái gì, để đó anh làm.
Hiếu quay sang em gái, xẵng giọng:
– Còn em nữa, điều đáng làm là ở nhà phụ mẹ, em không làm lại đi theo Cát Tường, mai mốt, Cát Tường ở nhà lầu, em cũng bỏ nhà này đi theo luôn chắc?
Cát Tường phì cười:
– Anh giận chị Hòa rồi giận em luôn hả? Em làm gì có nhà lầu mà ở. Mà có đi nữa, em cũng ở nhà này hà.
Nụ cười như đóa hoa hàm tiếu của Cát Tường xoa dịu ngay cơn giận trong lòng Hiếu. Anh ấp úng:
– Ai giận em hồi nào?
– Không giận mà nói với em như vậy. Không giận em thì cười với em đi!
Hiếu vùng vằng:
– Khi không bảo người ta cười ... lãng xẹt!
Thúy Hòa bưng miệng cười, cô chạy lên gác và dừng lại ở giữa cầu thang.
Châm chọc anh trai:
Cả năm mới có một ngày.
Biết em có chịu đưa tay anh cầm.
Bỗng dưng anh hóa thành câm.
Nói không được phải thì thầm ... với cái gối ...
– Đồ quỷ!
Hiếu trợn mắt toan leo lên cầu thang, Thúy Hòa tinh nghịch chạy ầm ầm, miệng vẫn không ngừng trêu chọc:
Làm sao định nghĩa được tình yêu.
Là nắng nhạt là gió hiu hiu ...
Cát Tường mỉm cười nhìn theo hai anh em. Tâm hồn của cô hoàn toàn vô tư và trong sáng.
Hiểu quay trở xuống, anh cười với Cát Tường:
– Em cứ ở nhà, anh ra quán phụ cho.
– Em đi với anh. Em không mệt lắm đâu.
Hiếu vui lắm, vì có cơ hội ở bên Cát Tường. Anh vờ thân mật nắm tay cô:
– Vậy anh em mình ra ngoài quán.
Kẻ hữu ý, người vô tình cùng đi ra quán.
– Em thích đóng phim lắm hả?
Cát Tường cười khẽ:
– Cũng có, nhiều thú vị lắm anh ạ.
Giọng Hiếu thoảng buồn:
– Mai mốt, nếu như em nổi tiếng, em đâu có ... còn nghĩ đến anh.
– Anh nói gì vậy? Chúng ta là anh em trong nhà, sao em lại không nghĩ đến anh.
– Anh không nói chuyện này. Mai này, em ở trên cao, còn anh ở dưới thấp, em sẽ quên anh.
Cát Tường giận dỗi:
– Thôi đi, anh nói chuyện gì đâu không hà! Lúc nào em cũng nghĩ đến anh.
Đâu có ai thương em và che chở cho em như anh. Anh giống như ... ba hay mẹ em vậy, em thương anh suốt đời luôn.
Hiếu sửng sốt nhìn Cát Tường. Thương suốt đời là sao? Có nghĩa là gì đây?
Là tình cảm anh em hay là tình yêu trai gái? Hiếu định kéo cô lại, nhưng đã ra đến quán. Cô chạy nhanh vào quán:
– Mợ! Con phụ mợ.
Bà Hiển quay nhìn Cát Tường và liên tưởng đến mẩu nhắn tin nên dịu giọng:
– Con đi cả ngày mệt, sao không ở nhà nghỉ, còn ra đây?
– Con không mệt đâu. Có anh Hiếu phụ nữa kìa mợ.
Hiếu vào đến, anh để ghế ngay lại:
– Mẹ cứ ngồi quầy đi, con và Cát Tường làm cho.
Hiểu vui vẻ bắt tay vào việc. Mỗi lúc được bên Cát Tường là anh thấy lòng mình dạt dào. Anh đã yêu cô em gái nuôi của mình mất rồi. Một tình yêu thầm lặng cứ lớn dần theo ngày tháng.