Hiếu đứng mãi bên kia đường. Rồi Cát Tường cũng phải về thôi. Anh biết Cát Tường không tha thứ cho anh, tuy vậy anh vẫn muốn nhìn thấy cô.
– Anh điên rồi hả? Em đã nói Cát Tường đi Hà Nội rồi. Người ta bây giờ giàu có rồi, người ta không thèm nhìn anh đâu.
Thúy Hòa lôi Hiếu đi, nhưng anh nhất định ghìm lại:
– Em hãy đi đi, mặc kệ anh!
Thúy Hòa tức mình buông tay ra:
– Được, anh muốn chết, em để cho anh chết. Anh tự hành hạ mình, đứng trước nhà người ta ngày này sang ngày nọ, bất kể nắng mưa, ban ngày hay ban đêm, anh cho là như vậy thì cô ta sẽ động lòng và về nhà?
– Em không hiểu đâu!
Thúy Hòa đau lòng nhìn anh trai. Chính cô cũng đau đớn. Lập Quân không màng đến cô, dù cô đã trực tiếp nói là cô yêu anh, anh ta vẫn phớt lờ. Và bây giờ họ đang trên đường đi quảng cáo phim. Cát Tường đúng là đồ vô ơn bội nghĩa, cô ta nói đi là đi, không có một lời từ giã. Người như vậy mà anh Hai cô còn thương yêu và gần như hóa đá để đứng trước nhà người ta nhìn vào như con chó đói.
Chợt cánh cửa mở ra, ông Bằng đi ra:
– Hai cháu đến sao không bấm chuông cửa để gọi người nhà của bác ra mở cửa?
Thúy Hòa chen lên:
– Anh Hai cháu chỉ muốn gặp Cát Tường thôi. Con gái của bác đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, nói đi là đi, đến mẹ của cháu, cô ta cũng không hề có một lời từ giã. Chính vì vậy mà ba cháu và anh Hai cháu đau lòng muốn chết đi được.
Hiếu khó chịu:
– Em không biết gì thì im đi!
– Em không im! Chừng nào anh chịu về nhà thì thôi.
Ông Bằng mỉm cười:
– Thôi, hai anh em đừng có cãi nhau, cả hai vào nhà đi. Có lẽ ngày mai là Cát Tường và Lập Quân sẽ về đến. Thật ra, chuyện Cát Tường về đây ở, bác có nói với ba mẹ cháu rồi. Còn như Cát Tường đi mà không chào mẹ cháu, bác sẽ rầy la nó. Có lẽ nó quá bận rộn, lớp nào lo học, lớp nào đi quảng cáo phim, rồi về đây ở nữa, nên cư xử sơ xuất. Cháu hãy thông cảm cho Cát Tường.
Ông Bằng khoác vai Hiếu:
– Vào nhà đi cháu!
Hiếu ngập ngừng:
– Bác nói ngày mai Cát Tường về?
– Phải. Lập Quân mới gọi điện về. Bác phải nói lời cám ơn cháu nhiều lắm đó Hiếu. Cát Tường nói với bác, hồi nó còn nhỏ, cháu luôn bênh vực nó.
Hiếu cúi đầu. Những ân tình đó, anh đã xóa sạch hết rồi. Cát Tường sẽ không còn nói về anh với những tình cảm đẹp đẽ như thế nữa. Anh muốn gặp cô, dẫu biết rằng cô không bao giờ tha thứ cho mình.
Thúy Hòa đi cùng khắp quanh căn nhà, cô khao khát được như Cát Tường và ước mơ được Lập Quân yêu càng bùng cháy hơn bao giờ hết. Làm vợ Lập Quân, cô sẽ có tất cả. Làm sao đây, khi mà cô quá thua kém về mọi mặt.
Có tiếng xe dừng lại trước nhà, ông Bằng nhìn ra vui vẻ:
– Cứ tưởng ngày mai chúng nó mới về, ai dè đã về đến rồi.
Thúy Hòa lao nhanh ra cửa, cô kêu lên mừng rỡ:
– Anh Lập Quân xấu nha, đi mà không cho em đi cùng với.
Hiếu hội hộp ngồi chờ. Anh không lường trước được Cát Tường sẽ có thái độ nào với mình. Nếu như cô biết được mười ngày qua anh đã đau khổ biết bao nhiêu.
Cát Tường xuống xe, cô gượng chào Thúy Hòa:
– Chị mới đến?
– Ừ. Có anh Hiếu trong nhà nữa kìa. Mười ngày nay, em đi, ảnh cứ đến đây.
Cát Tường lùi lại. Cô không muốn thấy Hiếu, mặt Cát Tường trắng bệch ra, hai chân cô run rẩy. Cô đi thật nhanh trở lại xe và đóng cửa lại.
Lập Quân mở cửa ra, anh dụi dàng ôm cô vào lòng:
– Em cứ thản nhiên đi. Trong chuyện này chỉ có em, anh ta và cậu Hiển biết, em có thái độ nào khác là chính em từ “vạch áo cho người ta xem lưng”, cho họ biết chuyện của mình.
Cát Tường ứa nước mắt:
– Em không muốn gặp anh ấy. Anh gọi ảnh ra một chỗ và bảo ảnh nếu muốn em tha thứ, ảnh hãy lập tức đi về đi.
Lập Quân vỗ nhẹ tay lên đầu Cát Tường:
– Em hãy bình tĩnh đi nào.
Lập Quân đi vào nhà, anh chào ông Bằng. Ông ngạc nhiên:
– Còn Cát Tường đâu hả con?
– Cát Tường bảo chóng mặt nên ngồi trong xe nghỉ một lát. Anh Hiếu ...
Lập Quân gọi Hiếu ra một góc:
– Tôi nghĩ là anh nên đi về đi. Cát Tường bảo anh nếu như anh lập tức đi về, cô ấy sẽ tha thứ cho anh.
Hiếu lịm người buồn thiu. Anh còn biết nói gì nữa. Anh đi luôn ra đường.
Thúy Hòa giậm chân hét to:
– Anh Hai đi đâu vậy?
Mím môi nhìn Cát Tường trong xe, Thúy Hòa đùng đùng nổi giận. Cô lao lại giật mạnh cánh cửa xe, chanh chua:
– Bây giờ mày ra mặt khinh rẻ anh em tao rồi phải không? Sao mày không nghĩ ngày nào mày như con chó đói, nếu không có gia đình tao, mày được như ngày hôm nay sao. Đồ vong ân bội nghĩa!
Chưa hết tức, cô nắm cánh tay Cát Tường lôi mạnh ra:
– Mày có biết vì mày mà anh Hiếu bỏ tất cả, không ăn không uống như là con ma trơi. Vậy mà vừa về đến, mày đã đuổi anh ấy về. Đồ khốn kiếp!
Cát Tường giật mạnh tay lại, lạnh lùng:
– Chị nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi chị cũng nên đi về đi!
Thúy Hòa há hốc mồm:
– Mày đuổi tao?
– Phải. Chị nên đi về đi!
Thúy Hòa nổi giận:
– Mày đúng là thứ vô ơn bạc nghĩa. Mẹ tao nói quả không sai.
Cát Tường đẩy mạnh Thúy Hòa ra để đi. Cô vô ơn cũng được, cô đã một giá quá đắt rồi còn gì nữa. Thà cô ở đầu đường xó chợ còn hơn họ mang cô về hoạn dưỡng, để rồi như thế này đây. Không còn gì nữa cả, Hiếu đã xóa sạch đi mọi ân tình rồi.
Thúy Hòa quát lanh lảnh:
– Mày giỏi lắm Cát Tường! Đồ vong ơn bội nghĩa!
Cát Tường chạy lên phòng mình, đóng cửa lại. Cô ngồi luôn trên nền gạch lạnh ngắt. Mười ngày qua, cô đã tạm quên đi tất cả, nhưng khi trở về gặp lại họ, Cát Tường lại nhớ cái đêm ấy. Suốt đời cô không quên cái đêm kinh khủng ấy.
Có tiếng chân ngoài cầu thang. Cát Tường vội đứng lên, cô thở phào vì tiếng của cha vang lên:
– Con mở cửa cho ba vào được không Cát Tường?
Cát Tường trỗi dậy, cô lao nước mắt rồi bước lại kéo cảnh cửa ra:
– Ba!
Ông Bằng bước vào phòng:
– Ba không hiểu tại sao con lại cư xử với anh em của Thúy Hòa như vậy. Cả ba đứa có chuyện gì với nhau, phải không?
Cát Tường cúi đầu:
– Ba biết rồi, xưa nay con và chị Thúy Hòa có hòa thuận với nhau đâu.
– Nhưng còn Hiếu, trước đây ba nghe con nhắc đến Hiếu đầy cảm tình kia mà.
Cát Tường thở dài:
– Ba hãy cứ để họ xem con như kẻ vô ơn bội nghĩa cũng được.
– Không được! Làm người không thể vô ơn bội nghĩa, con ạ.
– Như vậy, ba muốn con vui vẻ với họ? Trước đây, con có thể làm điều này một cách dễ dàng, nhưng bây giờ thì không được đâu ba. Con sẽ không bao giờ quên ơn cậu mợ nuôi dưỡng con, nhưng vui vẻ như ngày xưa thì không được.
Ba hãy xem như chuyện trẻ con và mặc chúng con cư xử với nhau, được không ba?
Cát Tường sà vào lòng cha:
– Con sẽ đi học lại và đậu vào đại học. Ba tin đi, con sẽ làm được việc này.
Ông Bằng mỉm cười:
– Dĩ nhiên là ba tin con. Có cần gì cứ nói với ba.
– Dạ.
– Thôi, con ngủ đi. À! Con còn nghe chóng mặt không?
– Hết rồi ba ạ.
Tiễn cha ra tận bên ngoài, Cát Tường đóng cửa lại rồi đi lại giường nằm vùi mặt xuống gối. Cô muốn quên, quên tất cả.
– Cậu!
Cát Tường ngập ngừng bước ra. Cho dù cô thật muốn quên, nhưng những mối liên quan chẳng dễ dàng dứt bỏ. Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu Hiển:
– Dạo này, cậu có khỏe không cậu?
Không trả lời câu hỏi của Cát Tường, ông Hiển nhìn cô chua xót:
– Con học nhiều lắm sao mà ốm quá vậy?
– Dạ.
– Mấy lần cậu định đến đậy gặp con. Nhưng rồi thằng Hiếu làm cho cậu hổ thẹn quá, cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp con.
Cát Tường cúi đầu:
– Cậu không nên nói như vậy, đâu phải lỗi của cậu. Hơn nữa, con cũng cố quên chuyện ấy. Thật ra, anh Hiếu say rượu chứ ảnh đâu có muốn làm hại con phải không cậu?
– Con suy nghĩ được như vậy, cậu mừng lắm. Có điều thằng Hiếu từ sau hôm nó đến đây, con từ chối gặp nó, nó bỏ nhà đi biệt tích không về nhà, ngày nào mợ con cũng khóc.
Cát Tường sững sờ:
– Anh Hiếu đi đâu hả cậu?
– Nó cũng không nói rõ là đi đâu, chỉ nói là cần đi xa. Con mang thư của nó viết gởi cho con. Con đọc xem nó viết cái gì.
Cát Tường cầm phong thư. Lúc này những giận hờn trong lòng cô it nhiều cũng tan đi, nhường cho một sự chua xót. Cô từng xem Hiếu là người thân duy nhất của mình, lúc nào cô cũng cần có anh bên cạnh, thế mà tại sao như thế này ...
Cát Tường run run xé bì thư, dòng chữ đứng thẳng quen thuộc của Hiếu trước mắt Cát Tường.
Chuột Lắt!
Cho anh gọi em như thế. Từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ anh làm phật ý em điều gì để em phải rơi nước mắt, cho đến lúc chúng ta lớn lên, mười lăm năm bên nhau, biết bao kỷ niệm phải không em. Nhưng rồi em lớn thành thiếu nữ. Anh yêu em từ lúc nào không hay. Tình yêu thầm lặng cứ lớn dần, anh sung sướng được dang rộng vòng tay che chở cho em. Hạnh phúc thẳng mãi tồn tại, khi cuộc đời của em tìm được ánh sáng, tình yêu và người cha. Tất cả cùng một lúc đến với em, anh không còn là gì cả. Dù lúc đó anh hy vọng mình chỉ là một chút nhỏ nhoi trong trái tim em. Thế rồi, chút nhỏ nhoi đó cũng không có.
Anh đã sai khi mình biến em thành sở hữu của anh. Anh sai mất rồi, cho nên bây giờ cả đến mặt anh, em cũng không muốn nhìn. Anh đành phải đi. Anh không biết mình đi đâu, nhưng nhất định phải đi.
Anh mang nhớ nhung an ủi mình.
Đi trong gió phất phơ, tim ôm ấp những hồn sầu mục rã.
Chúc em hạnh phúc. Yêu em mãi.
Hiếu.
Cát Tường úp phong thư lên mặt, khóc nghẹn ngào, những giận hờn bây giờ tan biến.
– Cát Tường!
Cát Tường bật dậy:
– Cậu! Con sẽ đi tìm anh Hiếu, con biết ảnh ở đâu.
Cát Tường cắm đầu chạy đi. Mọi khi, cô và Hiếu hay ra sông chơi, nhất định anh trốn ở đó. Nhưng ...đầu óc Cát Tường thật ngây thơ, Hiếu đã bỏ đi thật sự rồi. Bờ sông vắng lặng, chỉ có dòng nước trôi lặng lờ và những hoa trứng cá trắng nhỏ xíu chập chờn trên mặt nước gờn gợn sóng.
Cát Tường quỳ thụp xuống, cô hét to:
– Anh Hiếu ơi! Anh ở đâu?
Chỉ có nắng gay gắt và cơn gió từ bên kia sông thổi về. Cậu Hiển đau lòng ôm vai Cát Tường:
– Nó không còn ở thành phố này nữa đâu con, nó đi rồi.
Nước mắt Cát Tường chảy ra, cô khóc nức nở.
– Cậu!
Cát Tường đi nhanh vào nhà, cô hy vọng cậu Hiển gật đầu và cậu sẽ cười với cô, nụ cười vui mừng:
“Cậu có tin của thằng Hiếu rồi nè”.
Nhưng chỉ có cái lắc đầu biết thảm:
– Nó không gởi thư về đâu con. Con cứ lo học đi. Nếu không, ba con lại lo lắng cho con.
Cát Tường từ từ ngồi xuống ghế. Cô lại muốn khóc vì nhớ nhung anh và cũng dần dần nhận ra sự quan trọng của anh đối với mình. Tiếc rằng anh đã ra đi trong ăn năn, tiếc nuối. Đã một tháng qua, vẫn không có một chút tin tức nào về.
Cậu Hiển dịu dàng:
– Sáng nay con thi làm bài có được không?
– Dạ được.
– Mong cho con đậu. Ba con bây giờ đủ sức nuôi con học. Chỉ có cậu hồi xưa nghèo quá, chạy lo miếng ăn cũng mệt, nên đôi khi cậu đã lơ là khi thấy mợ ăn hiếp con.
– Cậu lo cho con như vậy là quá sức của cậu rồi. Hồi đó, anh Hiếu che chở cho con. Nếu không có cậu, mợ con đâu được như ngày nay. Cậu! Nếu như có tin anh Hiếu, cậu nói ảnh cứ về, con không giận ảnh nữa đâu.
– Được rồi, cậu sẽ chuyển lời.
– Thôi, thưa cậu, con về.
Cát Tường đứng lên. Cô chợt nghe váng vất và mọi thứ tối sầm lại nên lảo đảo té ngồi xuống. Cậu Hiển lo lắng:
– Con làm sao vậy?
– Chắc là con học nhiều quá nên mất sức. Bây giờ chóng mặt cậu ạ.
– Vậy để cậu dìu con vào trong nằm nghỉ. Hay là nếu cần, cậu gọi điện thoại cho ba con hay, bảo tài xế mang xe đến rước con.
– Chắc là không sao đâu cậu. Con nằm nghỉ một lát sẽ hết.
Cát Tường nằm xuống, cô tự nhủ:
Mình bệnh mất rồi. Cả tuần lễ nay, cô có ăn uống gì đâu, đói lại không muốn ăn, ăn qua quýt rồi cứ vùi đầu vào việc học.
– Cát Tường! Con khỏe chưa? Có xe đến rước con nè.
Nhưng ông Hiển rụt nhanh tay lại, vì tay Cát Tường nóng quá, mặt đỏ như uống rượu. Ông quay sang Lập Quân:
– Cát Tường bệnh rồi. Sốt cao. Cháu mau đưa đi bệnh viện.
Lập Quân vội vàng bước vào. Cả tháng nay, từ sau ngày Hiếu bỏ đi, giữa anh và Cát Tường bỗng hình thành một khoảng cách. Cô lặng lẽ, còn anh thấy mình bị bỏ rơi, tự ái thu mình lại.
– Cát Tường! Em sao rồi?
Cát Tường cố mở mắt ra, cô nghe tiếng văng vẳng gọi mình:
– Anh ... Hiếu ...
Lập Quân nghe lòng mình đau nhói. Anh luồn tay dưới người Cát Tường để bế cô lên. Cát Tường nhẹ quá, sờ tay vào người cô, anh nghe nóng hừng hực.
Cát Tường mê sảng trên tay Lập Quân.
– Anh ... Hiếu ... về ... đi ...
Lập Quân nghiến răng lại trong cơn đau, vừa đau vừa giận. Anh đã mấy người mình yêu.
Ông Bằng lo lắng:
– Bác sĩ! Con gái tôi như thế nào?
Vị bác sĩ bỏ ống nghe xuống:
– Sốt ba mươi chín độ. Tuy nhiên không đáng lo lắng. Cô ấy mang thai lại thêm quá lao tâm, dẫn đến suy nhược.
Ông Bằng há hốc mồm:
– Bác sĩ nói ... con gái tôi có mang?
– Vâng. Cái thai không hai tháng, cơ thể bị suy nhược do không ăn uống đầy đủ.
Ông Bằng lùi lại ra sau bàng hoàng. Ông quả là vô tâm, sống bên con gái, nó viện cớ bận học, ở mãi trong phòng, để rồi bây giờ ... Bất giác ông nhìn Lập Quân.
Lập Quân quay đi. Chính anh cũng đang bàng hoàng. Mọi thứ Cát Tường đều chia sẻ với anh, nhưng cho đến ngày Hiếu bỏ đi, cô cũng khép cánh cửa lòng lại.
Ông Hiển kéo vai ông Bằng:
– Cậu ra ngoài đi!
Ông Bằng bước theo, khó chịu:
– Như thế này là sao vậy anh Hiển?
Ông Hiển cúi đầu:
– Cậu cũng hiểu là sinh con chứ không sinh được lòng, không ai muốn con mình hư hỏng. Bọn chúng xảy ra chuyện trong một đêm thằng Hiếu say rượu và ...
– Là đêm Cát Tường đến nhà tôi lúc nửa đêm có được không? Rồi thằng Hiếu bỏ nhà đi.
– Tôi sẽ nhận cháu nội. Tôi nhất định nhận.
Ông Bằng giận dữ:
– Anh nhận thì sao? Trong lúc tôi kỳ vọng đứa con gái của mình một tương lại sáng sủa. Không được, tôi không cho nó sinh con. Tuổi trẻ đã qua đi không bao giờ lấy lại được. Còn sinh con, cuộc đời nó còn dài, sẽ có khối cơ hội.
Ông Hiển bàng hoàng, không ngờ ông Bằng lại có ý nghĩ này. Ông tức giận:
– Cậu nói như vậy, nếu ngày xưa Cát Hương quyết định bỏ giọt máu của mình thì có con Cát Tường ngày nay cho cậu nhận nhìn hay sao?
Ông Bằng lạnh lùng:
– Anh nên nhớ, nó còn quá trẻ để làm mẹ, khi tương lai nó đang sáng sủa, vào đại học và con đường nghệ thuật vừa mở cửa cho nó. Lẽ ra anh nên trách thằng con của anh kìa, nó đã làm hỏng tương lai con gái tôi.
Ông Hiển nghẹn ngào. Ông có muốn vậy đâu. Xưa nay, ông cũng yêu thương Cát Tường vậy. Ông nuốt giọng:
– Tôi nghĩ chuyện này cậu nên để tự Cát Tường quyết định.
– Anh sẽ gọi con trai anh về và cho làm đám cưới chắc?
– Chẳng lẽ cậu mong Cát Tường sẽ ưng người khác?
– Ít nhất là năm năm nữa. Năm năm nữa, nó hai mươi ba tuổi, lúc đó lấy chồng và sinh con cũng chưa muộn.
– Được, vậy ông hãy công tâm một chút đi. Tôi và cậu vào gặp Cát Tường.
Cát Tường vừa tỉnh lại, cô mệt nhọc mở mắt ra:
– Ba! Cậu Hiển!
– Ờ, con nghe trong người như thế nào rồi?
– Con mệt lắm.
– Bây giờ ba hỏi con:
lúc nãy bác sĩ nói con đã nghe rồi chứ?
– Dạ.
– Ba muốn con vào đại học, tương lai của phải sáng sủa, con hiểu ý ba chứ?
– Dạ.
– Có nghĩa là con không có quyền sinh con, nên bỏ nó đi.
Ông Hiển kêu lên:
– Có ông ngoại nào như vậy hả cậu Bằng? Đành rằng cậu là cha nó, nhưng tôi là người nuôi nó khôn lớn. Con nghĩ sao hả Cát Tường?
Cát Tường bối rối:
– Con không muốn suy nghĩ gì cả. Ba với cậu đừng bắt con trả lời, con mệt lắm.
Cát Tường kéo chăn đậy mặt. Chưa lúc nào cô thấy căm giận Hiếu như bây giờ. Tại sao anh nỡ đẩy cuộc đời của cô vào ngõ cụt vậy.
Lập Quân giận dữ bỏ đi. Lòng anh tràn ngập cay đắng. Khốn kiếp! Giá như lúc này mà gặp Hiếu, anh không ngần ngại tống một nắm đấm vào mặt anh ta. Anh ta thật ghê gớm, biết tạo cho chuyện đã rồi. Bây giờ anh mất Cát Tường thật sự rồi. Có thể anh yêu Cát Tường, nhưng một tình yêu chưa đủ lớn để đánh anh gục ngã khi mất Cát Tường, nhưng như thế này thì đau đớn lắm.
– Anh Quân!
Thúy Hòa chạy đuổi theo Lập Quân, anh quay lại trừng mắt:
– Gì nữa đây? Anh Hai của cô gây đau khổ buồn bã cho gia đình của tôi chưa đủ hay sao?
Thúy Hòa khựng lại, phụng phịu:
– Đó là phần của anh Hai em, chứ bộ em sao. Em đâu liên quan gì đến họ, sao khi không rồi anh giận luôn em.
– Tôi ghét cả cô luôn thì sao? Làm ơn đừng có để tôi thấy mặt cô.
Thúy Hòa bật khóc:
– Ai làm đâu không rồi anh giận em. Em hỏi anh, nếu như anh và Cát Tường không với nhau, anh Hai em đâu có hành động càn dở như vậy. Hơn nữa, họ từng luôn bên nhau từ thời thơ ấu. Anh có trách là nên trách Cát Tường kìa.
Lập Quân quay đi. Lúc này anh đang chán nản, anh muốn quậy cho tung lên, cho hả giận. Anh yêu Cát Tường và trân trọng cô biết bao nhiêu. Nhưng Hiếu, cái tên phàm phu tục tử ấy đã phá cho tan nát hết đi rồi. Tại sao vậy hả?
– Anh Quân!
Thúy Hòa đuổi theo nữa, cô ôm cánh tay Lập Quân, nghẹn ngào:
– Em có làm gì để anh giận ghét em đâu. Em chỉ có mỗi việc là yêu anh và lo lắng quan tâm đến anh. Em biết em không đẹp bằng Cát Tường, cái gì em cũng không bằng nó, nhưng mà nhất định em yêu anh nhiều hơn.
– Cô yêu tôi?
– Phải. Em yêu anh.
Lập Quân cười gằn:
– Vậy cô biết tôi yêu ai không?
– Em ...
Bất chợt, Lập Quân kéo mạnh Thúy Hòa vào mình, anh hôn lên môi cô, cái hôn mạnh bạo như muốn nghiền nát Thúy Hòa, rồi buông cô ra, anh leo lên xe lái đi. Thúy Hòa đờ người ra bởi nụ hôn đầy tính cách chiếm hữu. Cho đến lúc chiếc xe của Lập Quân chạy đi, cô mới giật mình hốt hoảng:
– Anh Quân! Anh Quân đợi em với!
Chiếc xe phóng vụt đi. Thúy Hòa giậm mạnh chân. Anh có yêu cô không, tại sao vừa hôn cô là anh bỏ đi như chạy trốn vậy?
Đưa tay sờ lên môi, nụ hôn của Lập Quân còn vương trên môi, Thúy Hòa chợt cười một mình. Anh phải có tình cảm với cô nên mới hôn cô say đắm như thế. Lập Quân! Em yêu anh. Em không ngại nói là em yêu anh.
– Con khỏe chưa Cát Tường?
Cát Tường ngồi dậy, cô gật đầu:
– Con khỏe rồi, thưa ba.
– Con có biết là bộ phim của con đóng vừa được công chiếu và báo chí đánh giá khả năng diễn xuất của con, tuy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng con đóng rất đạt.
– Cũng nhờ sự chỉ dẫn của anh Quý Hải đó ba.
– Bước đầu, bộ phim đã mang được lợi nhuận, cho nên ba muốn nhắc nhở con:
tương lai con đang bắt đầu đi lên.
Cát Tường cúi đầu. Cô biết cha muốn nói đến chuyện cái bào thai của cô.
Ông Bằng nghiêm mặt:
– Cho nên ba muốn khuyên con nên bỏ cái thai đi. Không phải do tình cảm mà có nó. Nó là một kết quả của cả con và Hiếu đều không muốn có, nó sẽ cản bước tiến của con.
Cát Tường ngẩng đầu lên nhìn cha. Không phải lời của ông không có lý, nhưng sao cô thấy tàn nhẫn quá.
Đặt tay lên vai Cát Tường, ông Bằng trầm giọng:
– Bỏ đi con ạ! Chẳng lẽ con muốn giữ đứa bé và muốn đợi thằng Hiếu? Làm người phải biết thực dụng một chút con ạ. Phải biết suy nghĩ cho mình.
– Con cần có thời gian để suy nghĩ được không ba?
Ông Bằng nhăn mặt vẻ không hài lòng:
– Suy nghĩ gì hả con? Ước mơ của con là vào đại học kia mà.
– Có khi nào ba nghĩ ... nếu như ngày xưa mẹ bỏ con, thì bây giờ đã không có con?
– Tại sao con lại hỏi ba như vậy? Nên nhớ, ngày xưa ba yêu mẹ con và mẹ con yêu ba. Con là kết quả tình yêu của ba và mẹ. Còn con và thằng Hiếu, con yêu nó ư?
– Con không biết. Ba ơi, con bối rối lắm, ba cho con suy nghĩ cặn kẽ, được không ba?
Ông Bằng ôm Cát Tường vào vòng tay thương yêu của mình:
– Thật ra là ba muốn tốt cho con. Sinh và nuôi dưỡng một đứa con không phải là dễ dàng. Con làm sao có thể nuôi con trong khi con còn quá trẻ. Hãy nghe lời khuyên của ba, bỏ đi con ạ. Con còn trẻ mà.
Nước mắt Cát Tường dâng lên, cô gạt nhẹ đầu. Nếu như cô giữ lại đứa bé, chắc chắn tương lai của cô sẽ không đi đến đâu. Giọt máu này đâu phải cô và Hiếu cùng muốn có.
– Ngày mai, ba sẽ nói dì con đưa đi. Con yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Vậy là xong, lúc bước lên chiếc bàn inox lạnh ngắt, Cát Tường sợ đến nổi gai toàn thân, nhưng rồi sự sợ hãi qua mau.
Xuống xe, ông Hiển đi nhanh vào với cà mèn thức ăn trên tay. Ông Bằng ngăn lại:
– Anh mang thức ăn đến cho Cát Tường à?
Ông Hiển vui vẻ:
– Món này Cát Tường thích lắm đó, có thai ăn vào rất tốt. Nó đâu rồi cậu Bằng?
Ông Bằng lạnh lùng:
– Tôi không cần biết anh làm món gì cho nó. Tuy nhiên nó chịu nghe lời tôi đi bỏ cái thai rồi. Nó đang còn mệt, cho nên anh hãy để cho nó nghỉ ngơi.
Xoảng ... Cà mèn thức ăn trên tay cậu Hiển rơi xuống đất, thức ăn vung tung tóe. Ông nghẹn ngào:
– Anh buộc con Cát Tường phải làm như vậy, có đúng không?
– Cậu nên nhớ tương lai của Cát Tường đang suôn sẻ, nó không thể đi học khi có con. Nó là con tôi, tôi muốn tốt cho con của tôi. Cậu nuôi nó từ nhỏ, sự nuôi nấng đó tôi không bao giờ quên. Nhưng tôi thiết nghĩ hành động của thằng Hiếu đã xóa sạch hết mọi ân tình rồi.
Ông Hiển nhìn trân trối ông Bằng:
– Cậu nên biết tôi nuôi Cát Tường không phải để sau này mong cậu đền ơn, mà vì Cát Hương.
– Anh nên đi về đi!
– Được, tôi sẽ về và tự hậu tôi không bao giờ đến đây nữa.
Ông Hiển giận dữ quay lưng đi, Cát Tường cố gọi lại:
– Cậu Hiển! Cậu nghe con nói đi!
– Con lên lầu, không cần nói gì cả, con hiểu chưa? Họ thật quá đáng, hại cả đời con còn gì nữa.
– Ba ơi! Cậu Hiển đâu có muốn vậy hả ba?
– Ông ấy đã không biết dạy dỗ con của mình.
Hết rồi! Ông Hiển lên xe đi. Lòng ông đau đớn. Giận người dưng thì ít mà giận con mình thì nhiều. Nó ở đâu, tại sao không chịu về? Từ nay, ông xem như con mình chưa từng có Chuột Lắt, một cô bé từng ảnh hưởng đến hạnh phúc mái ấm gia đình ông đôi khi suýt tan vỡ. Nhưng bây giờ là thế đó. “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán” mà.
Cậu ơi! Mở cửa cho con vào với!
Cát Tường gọi khan cả giọng, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Cát Tường kiên nhẫn gọi:
– Cậu ơi! Mở cửa đi cậu!
Cánh cửa vụt mở ra, một thau nước lạnh hắt mạnh ra. Bà Hiển quát:
– Tao đã bảo mày xéo đi mà, ở nhà tao không ai muốn nhìn thấy mày.
Thau nước lau nhà hắt lên hết trên người Cát Tường, cô đứng yên cúi đầu.
Cô đã vì cha của mình, bây giờ cậu Hiển đã giận cô rồi, cậu thề chết cũng không nhìn mặt cô.
Lần đầu tiên, Thúy Hòa trở nên tử tế:
– Mày điên rồi hả? Ổng bả đã không muốn nhìn mặt mày, mày còn đứng đó.
Làm ơn đi về nhà của mày đi, không sung sướng hơn là mày đứng đó sao?
Nước lau nhà đó, làm ơn đi về đi!
Cát Tường gạt nước mắt quay đi. Lần đầu tiên từ lúc Hiếu ra đi, cô bỗng mong anh về hơn bao giờ hết.
Anh đang ở đâu Hiếu ơi! Em thật sự nhớ anh. Lúc anh còn ở nhà, em rất giận anh, nhưng mấy tháng qua, hờn giận trong lòng em đã tiêu tan. Em nghĩ nhiều đến thời thơ ấu, chúng mình bên nhau. Làm sao để quay ngược về quá khứ hả anh, khi mà thời gian cứ đi và đi mãi ...
– Trời đất ơi! Sao em như thế này vậy, Cát Tường?
Lập Quân vội vàng lấy khăn tay lau mặt, lau đầu tóc cho Cát Tường.
– Tội tình gì em phải như thế này. Cậu Hiển đã muốn đoạn tuyệt với em thì em cứ đoạn tuyệt đi. Họ có lỗ lã gì đâu. Người thiệt thòi là em, em rõ chưa?
Anh kéo cô ra xe:
– Nếu như ba biết em đến đây và bị đối xử như thế này, ba sẽ rất giận. Cậu Hiển phải hiểu cho em chớ, có đâu ổng chỉ biết tiếc cháu nội mà không nghĩ cho em.
Cát Tường cúi đầu khóc lặng lẽ. Lập Quân thở dài đóng cửa xe lại.
– Thời gian em đi đến đây, anh nghĩ là em nên ở nhà lo học hành. Em vì chút ơn nghĩa nuôi nấng như thế này quá đủ rồi. Hiếu bỏ đi không về vì anh ta cũng thấy rõ cái lỗi của mình.
Thấy Cát Tường vẫn khóc, Lập Quân bắt đầu lớn tiếng:
– Vậy em có còn nghĩ đến anh nữa không? Anh luôn luôn lo lắng cho em, lẽ ra em cũng phải nghĩ đến anh một chút chớ.
Cát Tường chùi nước mắt:
– Em xin lỗi, thực sự là em đành có lỗi với anh thôi. Anh đừng quan tâm đến em nữa.
– Làm sao anh không quan tâm đến em khi mà em tự hành hạ em như thế này. Em nói là anh không đau lòng hay sao? Còn ba ở nhà nữa.
– Những gì ngày xưa em nói là yêu anh đó, xin anh hãy quên đi. Em không còn xứng đáng với anh đâu.
– Không! Dù em như thế nào anh vẫn yêu em.
Cát Tường đẩy mạnh Lập Quân ra:
– Mình về nhà đi anh!
Lập Quân buồn bã nhìn Cát Tường. Anh hiểu cần phải có thời gian để làm dụi vết thương lòng trong lòng Cát Tường.
– Anh sẽ chờ em cho đến một ngày nào đó em bình tĩnh lại.
Cát Tường làm thinh, nhìn hai bên đường. Anh Hiếu của cô đang ở đâu?
Anh bảo rằng yêu em, tại sao anh không trở về? Em sẽ đợi anh, đợi anh mãi, Hiếu ạ. Em hiểu ra rồi, thời thơ ấu của chúng ta bên nhau không dễ dàng để quên, nhưng bao giờ thì anh trở về? Cho đến bao giờ?