Thu Phàm đã đứng đợi ở trước cửa vũ trường gần hai chục phút đồng hồ thế mà chưa thấy Mộng Linh ra, cuối cùng chàng phải bước vào trong tìm đến người phụ trách giữ máy khuếch âm gọi tên Mộng Linh. Người coi máy nói với chàng:
- Xin ông đợi một tí, bài hát đang hát nửa chừng.
Mấy người nữ thư ký ngồi ở quầy bao gồm cả mọi việc, một lát có người nhờ lấy thứ nầy thứ nọ, một hồi lại có cô vũ nữ đến lấy túi xách, khiến cho các cô bận rối lên. Trên mặt quầy để hơn chục máy điện thoại, các máy reo không ngừng. Trong vũ trường kẻ ra người vào, phụ nữ thì phấn son lòe loẹt, ngọc ngà châu báu. Đàn ông thì mặc đồ lớn trong rất trịnh trọng. Nhưng tiền ở đâu ra mà họ ăn xài như thế? Thu Phàm nghĩ mãi tìm không ra nguyên nhân. Trong vũ trường đèn xanh đèn đỏ, tiếng nhạc du dương, chàng phải dùng cách nào để cảm hóa Mộng Linh đây? Chàng thầm nghĩ, chắc không còn chỗ nào khiến cho thanh niên nam nữ dễ sa đọa hơn chỗ nầy nữa. Trong khi chàng đang mải miết suy nghĩ thì có một gã đàn ông từ trong lủi thủi bước ra hỏi:
- Ai tìm Mộng Linh đó?
- Dạ tôi.
Gã đàn ông quan sát Thu Phàm từ trên xuống dưới rồi cười lạnh lùng:
- Tìm cô ta làm gì? Cô ấy đang nhảy đầm.
- Tôi là giáo sư của cô ta, tôi phải đưa cô ta về nhà.
Trong khi Thu Phàm đang nói chuyện với gã đàn ông đó thì Mộng Linh lảo đảo bước ra nói với giọng nhừa nhựa:
- Thấy ghét ghê không, ông nào là giáo sư Phàm đâu?
Nghe giọng nói của Mộng Linh, Thu Phàm vội day mặt lại:
- Mộng Linh, tại sao em say đến thế?
Nhìn mặt Mộng Linh là Thu Phàm biết nàng đã quá say rồi, chàng trố mắt nhìn vào mặt Khương đứng bên cạnh Mộng Linh hỏi:
- Các anh bắt Mộng Linh uống rượu phải không?
Khương kề sát mặt lại gần mặt Thu Phàm với hơi rượu nặc nồng nói:
- Ông là giáo sư đó hả? Khá lắm, đẹp trai lắm, đã tán mẹ bây giờ lại muốn tán cả con nữa hay sao?
- ê anh đừng có ăn nói hồ đồ nhé.
- Ông đừng có đến đây can thiệp vào việc của chúng tôi, ông lo làm việc giáo sư của ông, còn tôi thi lo o đào của tôi, giữa chúng ta không có liên can gì với nhau cả. Ông nên đi chỗ khác là hơn.
- Anh muốn làm gì? Anh dụ dỗ gái vị thành niên, anh ép người ta uống rượu say mèm như thế này, anh đến bót cảnh sát với tôi.
Gã thanh niên đứng bên cạnh Khương thấy Thu Phàm đã nổi nóng, hơn nữa hắn thấy Khương đã say mèm mà chính hắn cũng thế, cho nên hắn vội kéo Khương ra nói cầu hòa:
- Thôi bỏ đi, hai người đều say cả rồi, bạn bè mà cãi nhau coi kỳ lắm.
Thế là Khương và gã thanh niên kia tiếp tục vào trong nhậu nhẹt. Mộng Linh ở lại nói lè nhè:
- Bất quá về nhà bị chửi là cùng, uống thêm vài ly nữa cho thỏa thích.
Thu Phàm vừa đưa Mộng Linh xuống thang lầu vừa nói:
- Đi em.
- Thầy định đưa em đi đâu đó?
- Về nhà.
- Không, em không về nhà.
- Em đừng nói tầm bậy.
Phải vất vả lắm Thu Phàm mới dìu được Mộng Linh lên xe taxi, vừa lên xe thì nàng đã nhắm mắt ngủ khò. Bây giờ Thu Phàm mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, quả thật chàng đã quá dễ dãi buông thả Mộng Linh, về đến nhà chàng sẽ ăn sao nói sao với Nhược Lan đây?
Vừa vào nhà Tú tỏ ra sửng sốt hỏi:
- Thưa giáo sư, chị Mộng Linh làm sao thế?
- Cô ta uống rượu.
- Má em ở trong phòng khách chờ giáo sư và chị Linh đây.
Thu Phàm và Tú cùng dìu Mộng Linh vào phòng khách rồi để nàng ngồi xuống chiếc ghế bành. Nhược Lan chỉ liếc qua thì đã biết những gì đã xảy ra rồi, cái cảnh say rượu như thế này nàng đã từng trải qua hồi còn trẻ, lúc nàng còn làm vũ nữ. Bây giờ chính mắt nhìn thấy con gái của mình lại say như vậy, nàng cho rằng Thu Phàm đã ép con nàng uống rượu, nàng không thể tha thứ cho Thu Phàm. Nàng bắt đầu đặt nghi vấn, Thu Phàm cũng là hạng người tầm thường, cũng có lòng dạ đen tối như những thanh niên chó má khác. Mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, từ đỏ trở thành xanh. Nàng vội mồi một điếu thuốc, có lẽ nàng muốn dùng khói thuốc đè nén cơn giận trong lòng mình chăng? Đó là máu mủ của nàng, nàng có thể không quan tâm đến nó sao? Tay nàng kẹp thuốc lá mà run run, Thu Phàm nhận ra điều đó, chàng biết rõ nàng đang giận chàng. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.
- Anh Phàm à, tôi đối đãi anh tử tế như vậy, lẽ ra anh không nên đưa con tôi đi chơi như thế, anh thấy nó say như chết vậy không? Nếu như...
Nhược Lan giận dữ bước tới gần Thu Phàm, nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng, khiến cho Thu Phàm cảm thấy rùng rợn.
- Nhược Lan, cô nghe tôi nói đây.
- Khỏi phải giải thích gì hết, quả thật biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mắt tôi đã đui nên...
- Cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói không?
- Tôi không muốn nghe anh đặt điều đặt chuyện, anh hãy đi chỗ khác ngay.
Thu Phàm không ngờ tình trạnh đã diễn tiến như thế này, Nhược Lan đột nhiên đã nổi điên như con mãnh thú. Nhưng không trách được nàng, thử hỏi có ai không nổi cáu khi thấy con gái của mình bị giáo sư lén lút đưa đi chơi tới nửa đêm nửa hôm mới về nhà, chỉ thế thôi cũng đáng cho người ta đặt vấn đề rồi, huống chi đã phục rượu con người ta say mèm?
- Cô Lan à, sự ra đi của tôi không thành vấn đề chi cả, nhưng tôi chỉ mong rằng cô hiểu rõ chuyện này.
Tim của Thu Phàm như có muôn ngàn cây tên bắn vào, chàng cảm thấy đau nhói, người đàn ông không có gì đau khổ bằng không được người ta, nhất là người mình yêu hiểu biết hay thông cảm.
Tú đang đứng ở bên cạnh nói với má nuôi của nàng:
- Thưa má, má phải để cho giáo sư nói hết đã.
Bỗng Mộng Linh nói:
- Nào, chúng ta cạn ly, không có chi cả. Thấy ghét ghê, má tôi cứ nhốt tôi ở trong nhà hoài, má tôi coi tôi như người tù, còn con Tú là tay sai, là mật thám của má tôi.
Tú lúc lắc Mộng Linh:
- Chị Linh...
Nhược Lan giận dữ ngồi xuống ghế:
- Tú, con đi châm cho Mộng Linh một ly nước lạnh đổ cho nó uống.
Rồi nàng day sang nói với Thu Phàm:
- Anh cho tôi biết đầu đuôi của câu chuyện này ra sao đi, có phải anh cố tình đưa con tôi để ép nó uống rượu?
- Tôi chỉ đưa Mộng Linh đi chơi, nhưng tôi không có bắt cô ta uống rượu, hơn nữa tôi lại đi thăm người bạn... Ở.. nhà hàng.
Nhược Lan đứng phắt dậy:
- Nhà hàng? Anh dám đưa con tôi đi nhà hàng?
- Cô đừng nóng, hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã.
- Còn phải nói gì nữa, thôi được rồi, đợi con tôi tỉnh dậy hỏi nó sẽ rõ, anh đừng có cho tôi là người khùng, tôi không muốn nghe lời biện hộ của anh.
Sự nhẫn nại của con người là hữu hạn, sức chịu đựng của Thu Phàm cũng tới chừng ấy là cùng. Bây giờ chàng mới chợt tỉnh, lòng tốt của chàng cho ra quả thật vô ích, vì nó không được sự đền đáp, chẳng những thế mà còn bị người ta nghi xấu cho nữa. Không được sự tín nhiệm của người khác đó là điều nhục nhã của bất cứ một người đàn ông nào ở trên cõi đời này. Bây giờ chàng nhìn Nhược Lan đăm đăm, cái nhìn chòng chọc mang một ý nghĩa như sự kháng nghị không lời, nó là một sự lạnh nhạt. Một lát sau chàng đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Trong phòng khách bỗng nhiên lặng lẽ như một bãi tha ma, bất chợt Mộng Linh nói lảm nhảm:
- Con không chịu uống rượu, giáo sư đưa con đi chơi, nhưng chỉ nói dối con Tú là đi xem xinê.
Nghe con mình nói Nhược Lan vội hỏi:
- Giáo sư đưa con đi đâu đó, con nói thật cho má nghe đi.
- Ai biết giáo sư đi đâu, tới mười giờ ông ta mới đến rước con.
- Mười giờ mới đến rước con à? Như vậy con uống rượu ở đâu?
- Ở Bất Dạ Thành.
- Cùng với giáo sư ở Bất Dạ Thành phải không?
- Không, với anh Khương.
- Đồ mất dạy.
Mặc dù nghe con nói như thế, nhưng nàng vẫn chưa tin sự thực ra sao.
Lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vừng trăng sáng ẩn hiện trong đám mây trắng đang vật vờ baỵ Ở trong nhà nhìn xuyên qua bức rèm the trước song, màn đêm lờ mờ, tiếng gió rì rào, loài côn trùng đang tổ chức thành một ban nhạc đại hòa tấu, đó là dụng ý của tạo hóa muốn tàm thực đêm thanh vắng này. Lúc bấy giờ tâm trạng của Nhược Lan đã có phần lắng dịu xuống, nàng đang dùng lý trí để suy đoán những gì mà nàng có thể quả quyết một cách đường đột ngay khi nóng giận. Không lẽ Thu Phàm lại đối đãi với con nàng như vậy? Với danh phận của chàng, với lòng tự tôn, với lý trí, với sự thông minh, chẳng lẽ chàng đi làm một chuyện dại dột như thế sao? Càng nghĩ nàng càng thấy mình lỗ mãng, nàng muốn tìm đến Thu Phàm để xin lỗi ngaỵ Nhưng day mặt nhìn sự say mèm của con mình đang nằm chò co thì nàng lại cho rằng dù sao đi nữa Thu Phàm phải săn sóc con mình, đừng để cho con nàng sa đọa như thế, nhất là khi con nàng đi chơi chung với chàng. Nhưng nàng lại nghĩ, tại sao không để cho chàng giải thích? Tại sao không để chàng thanh minh những gì mà chàng cho rằng oan ức? Bây giờ Nhược Lan mới cảm thấy mình rất cần sự giải thích của Thu Phàm, nhưng ngay phút ấy nàng không đủ can đảm đến phòng của Thu Phàm để nghe một lời giải thích của chàngg. Nàng cảm thấy mình hơi quá trớn khi tỏ thái độ làm tổn thương đến lòng tự ái của chàng, vì cử chỉ của nàng khi nãy đã chứng tỏ rằng nàng trăm phần trăm đã mất tin tưởng nơi chàng.
Bây giờ nàng bước lên thang lầu. Cô Tú ở lại cho Mộng Linh uống thuốc giải rượu. Đứng ở ngoài hành lang nàng nhìn thấy phòng của Thu Phàm, cánh cửa phòng khép hờ, ánh sáng trong phòng xuyên qua kẽ hở rọi ra ngoài. Nàng nhẹ chân bước lại gần đó, rồi nàng dừng chân lại đó. Nàng thấy Thu Phàm đứng day lưng hướng về nàng, chàng đang thu xếp sách vở trên bàn. Khi ấy quả thực nàng hơi xúc động, mắt nàng rưng lệ, nàng cho rằng chàng đã quyết định ra đi rồi, chàng đã quyết định bỏ mẹ con nàng ra đi rồi. Một lát sau nàng lại trông thấy Thu Phàm ngưng thu xếp đồ đạc, cử chỉ như suy nghĩ điều chị Bây giờ nàng muốn tông vào quỳ xuống trước mặt chàng, để xin chàng tha thứ cho nàng. Nhưng khi Thu Phàm day mặt trở lại thì nàng vội lách mình qua một bên núp vào thanh cửa. Đợi một hồi lâu nhưng chẳng thấy Thu Phàm bước ra, nàng cho rằng chàng xuống lầu từ giã nàng. Nàng nghe thấy tiếng chân của chàng đi tới đi lui trong phòng, điều đó chứng minh rằng Thu Phàm đang đắn đo, đang suy tính điều gì đó. Bây giờ đầu óc của nàng đang dậy sóng, nàng cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, nàng vội trở về phòng của mình. Ngồi xuống ghế hai tay ôm đầu, nàng định khóc, nhưng khóc không thành tiếng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Nàng giật mình, nàng thầm nghĩ có lẽ Thu Phàm đã đến đây giã từ nàng rồi, cái gì phải đến đã đến rồi, nàng cố trầm tĩnh nói:
- Mời vào.
- Thưa má, má yên trí ngủ đi, con đã dìu chị Linh về phòng ngủ rồi. Con đã hỏi chị ấy, chị Linh nói rằng chị lén giáo sư đi uống rượu, giáo sư đã đến vũ trường đón chị Linh về, vì giáo sư muốn đi thăm người bạn, còn chị Linh thì muốn đi xem xi nê, cho nên hai người mới đi chung với nhau. Chị Linh có người bạn trai, ông ta có vẻ công tử lắm, mỗi khi chị ấy đi chơi đều do cậu ta gọi điện thoại đến hẹn trước.
- Thôi con đi ngủ đi, đợi ngày mai Mộng Linh tỉnh rượu má sẽ hỏi lại nó.
- Giáo sư bị má mắng nhiếc như vậy chẳng biết ông ta có giận má không?
Tú nói với má nuôi nàng như vậy rồi lui về phòng của nàng.
Đêm nay Thu Phàm dường như không ngủ được, chàng thẫn thờ đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn màn mưa lưa thưa trước cơn gió thoảng. Bây giờ chàng nhận thấy mình không còn cô đơn nữa. Từ trong hỗn độn của dĩ vãng chàng đã trở lại với hiện thực. Với đứa bé gái hoạt bát, biết lái xe, có đôi mắt sáng long lanh, đứa bé đó lại là con gái của chàng. Rồi từ đứa con gái đó chàng liên tưởng tới Mộng Linh, và những gì mà hồi nãy Nhược Lan đã hiểu lầm về chàng, đột nhiên chàng cảm thấy Nhược Lan khờ khạo một cách đáng cười. Có lẽ nàng ghen với con gái của nàng, hay là nàng?... Rồi sau cùng chàng lại liên tưởng đến người đàn bà mặc chiếc áo ngủ Đại Hàn tên Thu Hà, nàng vẫn còn phong độ lắm, vẫn còn nhiệt tình như thuở xưa.
Ngoài trời mưa bay lất phất, mưa rơi trước mái hiên, mưa rơi ngoài cửa sổ, đêm mưa mênh mông, đầu óc của Thu Phàm cũng mênh mông chuyện quá khứ. Chàng tự hỏi, cuộc đời phải chăng là màn sương dày đặc? Cuộc đời phải chăng là những giọt mưa trước hiên? Trong khi suy nghĩ liên miên như vậy thì bỗng tai chàng nghe một giọng ca ai oán:
"Mưa rơi lún phún lại đến xuân,
bướm không nhớ hoa, hoa tự buồn
Dĩ vãng như nước chảy xuôi
Tương tư, đến nay mộng chưa tỉnh
Thế sự mơ màng như mưa bay
Tình yêu phớt qua như gió thoảng
Mưa bay lún phún lại sang đông
Người xưa vẫn đó, hoa không đo?
Dĩ vãng như nước chảy xuôi
Ngoảnh mặt lại chỉ thấy hư không
Trời cao mênh mông
Mưa bay lún phún.."
Tiếng ca khiến cho chàng cảm động, chàng say sưa bởi giọng hát đó. Xô nhẹ cánh cửa nhìn ra ngoài, chàng cảm thấy ngơ ngác, vì có một hình bóng xuất hiện trước mắt chàng, giống như bóng ma trong truyện truyền thuyết, trong truyện dân gian. Tóc của nàng buông phủ tới vai, chiếc áo ngủ dài lê thê tới gót, nó chập chờn như sương khuya, che đậy chiếc thân dịu dàng của người phụ nữ. Nàng đang đứng ở mái hiên, nó yểu điệu, quyến rũ như vị nữ thần, như là pho tượng. Nhưng không cần suy đoán gì cả Thu Phàm cũng hiểu ngay nàng chính là Nhược Lan. Nàng ngước mặt nhìn trời, dường như đang van vái điều chi, cũng giống như bị vật gì ở phương trời xa xăm mê hoặc.
- Nhược Lan, Nhược Lan ơi.
Nhược Lan đứng yên không động đậy, dường như nàng không nghe thấy chàng gọi tên nàng.
- Nhược Lan!
Thu Phàm có vẻ quan tâm đến nàng, chẳng phải điều gì, mà chàng chỉ sợ nàng lạnh bởi sương khuya. Bỗng nhiên Nhược Lan như chợt tỉnh, nàng từ từ day mặt lại, nàng nhìn thấy Thu Phàm đứng ở cửa sổ, bây giờ bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, hai người cùng lúc dường như bị điện luồng qua cơ thể, thật lâu, thật lâu, sau cùng Nhược Lan mới nói với một giọng thật nhỏ mà dường như chỉ một mình nàng nghe được mà thôi:
- Thu Phàm, xin anh tha thứ cho em.
Có những giọt nước đọng lại trên đôi má xinh đẹp của nàng, Thu Phàm trông thấy nó, nhưng chàng không rõ đó là giọt mưa hay là giọt nước mắt?
- Coi chừng em bị lạnh đấy.
- Mời anh đến phòng em nói chuyện nhé, em muốn giải thích cho anh nghe, bữa nay em hơi gắt gỏng, cho nên...
Thu Phàm gật đầu theo bản năng phản xạ rồi theo nàng đến phòng, Nhược Lan đốt sáng đèn cầy, ánh đèn nhảy múa lung tung, ánh sáng vàng vọt chiếu vào mắt của họ.
- Nhược Lan..
- Anh Phàm...
Hai người đều ôm chầm lấy nhau, tay của Thu Phàm sờ đụng mái tóc ướt đẫm của nàng, mà áo của nàng cũng bị nước mưa thấm ướt nữa, lớp vải ướt bó sát vào thân hình nóng bỏng, chàng nhận thấy điều đó, chàng cảm thấy thương hại nàng. Nhược Lan thì ôm chàng thật chặt, dường như nàng sợ chàng bỏ đi không bằng, kế đó bốn bờ môi lại tiếp xúc nhau tại một tiêu điểm. Hôn, có gì quý báu bằng những nụ hôn? Có những hiểu lầm nào mà không thể thông cảm, hòa tan, xí xóa được bằng chiếc hôn nồng cháy? Bên ngoài trời vẫn còn mưa, ánh đèn cầy vẫn nhảy nhót không ngừng bởi những làn gió lén lút xâm nhập từ những kẽ hở của cửa sổ. Đêm càng lúc càng đi xa hơn.
- Thu Phàm, nhất định anh phải tha thứ cho em, em quỳ xuống van xin anh đây.
Dứt lời nàng quỳ xuống trước mặt Thu Phàm.
- Nhược Lan em không có lỗi chi cả, lỗi là lỗi tại anh, đó là sự sơ xuất của anh, em mắng nhiếc anh là đúng.
Thế là Thu Phàm cũng quỳ xuống, hai người lại ôm chầm lấy nhau. Tình cảnh này thật giống như bài thơ dưới đây:
"Phi phi dạ vũ ngọa thất lý
Ca trung hữu thệ lương tâm tri
Lang tình nồng ý thùy bất hiểu
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Dịch:
Đêm mưa lất phất, trong phòng
Những lời thề thốt đôi lòng rõ
Tình lang ý nồng ai chả hiểu?
Hận này kéo dài không bao giờ dứt".