Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mùa Thu Quen Nhau

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21983 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Thu Quen Nhau
QUỲNH DAO

Chương 15

Khương đang ngồi trong sòng bạc, tay hắn kẹp điếu thuốc lá, bên cạnh có vài cô con gái. Đối diện với hắn là một gã đàn ông mặt gầy, nước da vàng vọt, mắt nhỏ như mắt chuột, cách ăn nói của hắn cũng tương xứng với hình dáng của con người hắn. Sòng bạc là nơi người lột da người, gã thanh niên ngồi đối diện với Khương tên là Hồng, hôm nay hắn thua đến nỗi không còn một đồng xu làm thuốc. Trong khi hắn muốn đứng dậy ra về thí Khương mỉa mai:
- Về sao Hồng?
- Thua sạch rồi không về còn ở lại làm gì nữa?
Hồng đi lấy chiếc áo lớn máng ở giá áo choàng vào rồi đi ra ngoài. Những người khác đang lo coi bài chả ai để ý đến hắn làm gì. Khi hắn vừa ra đến cửa thì đụng đầu ông chủ sòng bạc tên Bá Vạn gọi hắn lại nói:
- Sao về sớm thế? Còn sớm chán mà.
- Mấy ngày rày xui xẻo quá anh ơi.
- Thua sạch rồi sao?
ông chủ sòng bạc nhìn Hồng lom lom, rồi móc túi lấy một xấp giấy bạc đưa cho hắn, mắt của Hồng bừng sáng lên như sao, hắn nhìn xấp giấy bạc rồi lại nhìn vào mặt Bá Vạn lạnh nhạt nói:
- Bộ tiền của ông là tiền chùa sao vậy?
- Đừng nói đùa mà, ai không biết anh có mỏ vàng, số tiền này ăn thua gì đối với anh.
Hồng ngơ ngác:
- Mỏ vàng ở đâu?
- Ai không biết anh có thiếu gì đào, cô nào cũng giàu có cả, anh muốn gì mà họ không đưa cho anh.
- Thôi anh đừng mỉa mai tôi chớ.
- Anh đếm kỹ lại xem, hai chục ngàn đồng đó.
Hồng vỗ vai Bá Vạn nói:
- Khi ăn tôi chia cho anh.
Dứt lời hắn đi vào sòng bạc, Bá Vạn ngồi xuống salon nở một nụ cười đanh ác:
- Thằng này bữa nay mặt nó xanh xanh, trông có vẻ nhiều ám khí quá, số bạc này thế nào cũng đi đời nhà ma.
Thấy Hồng trở lại sòng bạc, những con bạc đều đổ dồn ánh mắt về hắn. Hắn tằng hắng một cái, quả thật có tiền là có can đảm. Hồng bỏ xấp giấy bạc lên bàn rồi liếc mắt nhìn Khương, nhất là mấy người đàn bà ngồi hai bên Khương.
- Khương ơi, mầy diễm phúc lắm, có tả phù hữu bật đàng hoàng. Ồ bà luật sư, cho một ly "huých ky" được không?
- ê Hồng, chú mầy bớt mồm một tí đi.
- Xin lỗi bà Luật sư nhé.
Xuân Phụng là người đàn bà có thân hình gầy gầy, được con bạc đặt cho cái tên là bà Luật sư, sở dĩ người ta gọi bà ta là bà Luật sư là vì trước kia bà là gái đẹp nhất của một làng nọ, tánh tình của bà ta tham tiền, người chồng mà bà ta chọn để lấy nếu không phải giàu thì phải là sang trọng, sau này vì dính líu trong vụ tình ái gì đó bị đưa ra tòa, bà ta nhờ tài giao thiệp khéo léo, nên đã bắt bồ với một ông luật sư, chằng biết bà ta dùng xảo thuật gì mà khiến cho luật sư nọ mê bà, rồi vị luật sư đó ly dị vợ và bà ta với luật sư ngang nhiên trở thành vợ chồng. Từ khi bà ta là vợ của luật sư, lẽ dĩ nhiên là địa vị của bà ta đột nhiên vừa sang trọng lại vừa cao quý. Nhưng sau khi lấy bà luật sư bắt buộc phải ăn hối lộ quá nhiều, vì Xuân Phụng xài tiền như nước, nhưng thử hỏi ở trên đời này bất cứ việc gì làm trái phép nào có thể bền lâu? Rồi có một hôm ông luật sư bị người ta gài bẫy bắt được quả tang và bị đổi đi một nơi hẻo lánh xa xôi. Thế là từ đó Xuân Phụng lao đầu vào cuộc sống trụy lạc, bà ta từng làm vũ nữ, từng làm gái bán bar, rồi sau này lại làm gái đưa khách vào đánh bạc. Đó là sư lược về tiểu sử của Xuân Phụng.
- Tôi thấy anh vận đỏ trở lại rồi đó anh Hồng.
Hồng đưa tay chụp vào ngực Xuân Phụng, nàng là hoảng lên, mọi người cười rần. Xuân Phụng phun khói thuốc vào mặt những con bạc ngồi chung quanh, trong phòng đầy cả khói thuốc, nặc nồng những mùi hôi tanh và mùi rượu.
Quả thật số bạc của ông Bá Vạn đưa cho Hồng là số bạc hên, vừa trở lại chả bao lâu là hắn đã vơ vét muốn hết tiền của những người khác. Hắn nhét tiền vào túi quần rồi mặt mày tươi rói phủi đít đứng dậy nói:
- Bữa nay mệt quá, thôi về nhà nghỉ một tí đã.
- Sao? Ăn rồi bỏ về sao, làm vậy coi gì được?
- Có ăn được bao nhiêu, vừa vốn cả lời chưa được bảy tám chục ngàn.
Khương chìa tay ra nói:
- Đưa chút đỉnh tiền xài coi mậy.
- Hồi nãy tao thua sao mầy không đưa cho tao?
- ít ra cũng phải đưa chút tiền ngồi taxi chứ.
Hồng nhìn bà Luật sư nói:
- Sao? Có đói không, tôi đưa đi ăn đêm?
Xuân Phụng nũng nịu choàng áo lớn vào cho Hồng rồi nắm tay hắn đi ra ngoài. Khương nắm vai Hồng lại, Hồng trố mắt nhìn Khương rồi gạt tay Khương xuống, kế đó đưa cho Khương hai tờ giấy bạc.
- Chỉ có bao nhiêu thôi sao Hồng?
- Mầy còn muốn bao nhiêu nữa, số tiền đó mày mua thịt heo ăn ba ngày còn chưa hết lại muốn hơn nữa à, có ngon thì tự mày ráng mà ăn người ta.
Hồng nắm tay Xuân Phụng đi ra ngoài.
- Đi bà Luật sư.
Thấy Xuân Phụng đi theo Hồng mà không ngó ngàng gì tới mình, Khương nổi xùng lên:
- Mầy nhớ nghe Xuân Phụng, khi tao có tiền mầy biết chừng tao.
Xuân Phụng khen Hồng:
- Anh đi là đúng đó anh Hồng, ăn thì phải đi.
- Phải đi chứ sao, nhất là có em ở bên cạnh thì anh càng phải đi để dưỡng sức ngõ hầu lát nữa phụng sự cho em.
- Anh nói tầm bậy không, ừ mà chúng ta định đi đâu?
- Em nói đi.
Ngay khi đó ông chủ sòng bạc đứng ở sau lưng Hồng gọi:
- ê chú Hồng.
Hồng đưa cho ông ta một xấp giấy bạc và gật đầu:
- Cám ơn ông chủ.
- Ngày mai lại nữa nhé.
- Bữa nào mà không đến, tôi đâu có sợ thua mà chỉ sợ không có chỗ đánh bạc mà thôi.
Khi đi vào hẻm thì Hồng mới mặc áo lớn vào, vừa ra tới đầu hẻm bên kia hắn gọi ngay một chiếc taxi và hỏi Xuân Phụng:
- Chúng ta đi Tiểu Kỳ Lân nhé?
Trong khi Xuân Phụng chưa kịp trả lời thì Hồng lại nói:
- Không được, ở đó dở lắm, chúng ta đến nhà hàng Trung Ương vào phòng Apolo chơi một tí. Khi có tiền thì phong độ của anh vẫn như xưa. Anh nhớ ngày xưa anh có tới hai công ty mậu dịch, làm ăn phát đạt lắm, nhưng ai ngờ tại kiếp trước anh vụng đường tu gì đó cho nên chẳng bao lâu anh bị bọn quan thuế nó bắt anh về tội buôn lậu, tòa tống giam anh vào tù tám tháng, khi anh ra tù thì tất cả đã thay đổi hết.
Hồng thở dài rồi nói tiếp:
- Ngày xưa anh có xe nhà, chừng nào anh mới đi taxi.
- Thôi bỏ đi anh, đừng kể chuyện Quan Công trảm lục tướng nữa. Chính tôi cũng vậy, mấy năm trước đây người ta gặp tôi ai không gọi bà Luật sư, vàng của tôi đựng bằng hộp bánh trung thu cơ.
Hồng và Xuân Phụng đang đi thang máy lên lầu, nàng hỏi:
- Dường như ngày xưa anh có người yêu làm ca sĩ gì đó, người ấy bây giờ còn đưa tiền anh xài không?
- Nhắc đến Thúy Hồng trong giới ca nhạc ai mà không biết tên tuổi của nàng, nhưng rất tiếc...
Hồng lắc đầu thở dài rồi nói tiếp:
- Ba mươi mấy tuổi rồi.
- Vì lý do gì mà anh bắt buộc cô ta cung cấp tiền bạc cho anh ăn xài?
- Con gái của nàng là con của anh đấy mà, những năm trước kia anh đưa nàng lên, anh giới thiệu cho nàng vô dĩa hát.
- Như vậy đôi bên vẫn tình nghĩa với nhau lắm.
Hồng nắm tay Xuân Phụng nói:
- Anh đã đoạn tuyệt với nàng từ lâu rồi, tiền nàng dành dụm được trước kia cũng sắp sửa tiêu sạch rồi, bây giờ chỉ dư được một căn nhà nàng đang ở mà thôi. Đời là như thế, ừ, bữa nay em muốn anh mua cho em những gì?
Xuân Phụng trả lời:
- Em không muốn gì hết.
Trong phòng trà đèn màu đang xoay tròn, tư tưởng và ý niệm của mọi người cũng xoay tròn, rượu ngon, người đẹp đã đưa Hồng trở về với phong độ ngày xưa và khiến hắn quên rằng hắn hiện là người vô nghề nghiệp, quanh năm suốt tháng chỉ biết sống với nghề cờ bạc.
- Bà Luật sư ơi, chúng mình đi nhé.
Xuân Phụng giả đò không biết hỏi:
- Đi đâu?
- Ở đây chán lắm.
Xuân Phụng lẳng lơ hỏi:
- Ở đâu mới không chán?
- Em không biết đàn bà có tới hai miệng sao?
Xuân Phụng véo Hồng một cái, thế rồi hắn đưa nàng đến Trung Sơn Bắc Lộ, đó là một con đường vui nhộn nhất, ngựa xe như nước mà người qua lại cũng tấp nập nữa. Ở tại con đường này người ta trông thấy các cô gái mặc những chiếc jupe thật ngắn và những chàng thanh niên mặc những chiếc quần tây bó sát. Đó là một quốc gia có nền văn hóa tự ngàn xưa đó, đó cũng là một dân tộc thân thể được rụng lông sớm nhất trên thế giới, thế mà bây giờ phụ nữ lại hô hào không dùng "xú chen" nịt ngực nữa. Nhưng nói là nói vậy, dù sao họ cũng còn tha thứ được, vì Thượng đế đã nói họ là những con người vô tri giác...
Anh bồi phòng mở cửa phòng ra và tiếp đãi Hồng và Xuân Phụng rất ân cần, anh ta bước ra ngoài rồi đưa tay bấm cái nút đèn nhỏ ở ngoài cửa, ngọn đèn tức thì bật sáng, tức khắc có hai hàng chữ Trung hoa và Anh xuất hiện: "Đừng làm ồn". Thế là hai người bắt đầu hưởng thụ một đêm cá nước tại căn phòng này.
 

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 443

Return to top