Đoan Mộc Thụy gật đầu:
- Dạ đã xong hết rồi.
Thân Xương Ngọc lại hỏi:
- Có ai bị thương nặng đến độ ngại đường dài không?
Đoan Mộc Thụy đáp:
- Triệu Hùng tương đối nặng hơn hết. Tả Thế Quang thì xây sát phần nào thôi, Vô
Phi Tăng rách lưng, Tiểu Không hoà thượng tét mặt. Đại Không hòa thượng đứt thịt vai,
xương không bị phạm, Thạch Huy nhẹ hơn mọi người, kể về thương tích chỉ có Hà cô
nương đây là đáng ngại cho đường dài.
Tặc lưỡi y tiếp luôn:
- Và còn thương thế của Lệ huynh đệ nữa, cả hai cần được chăm sóc lại trước khi
lên đường.
Thân Xương Ngọc buông gọn:
- Bắt tay vào việc đi.
Đoan Mộc Thụy làm liền, khởi đầu gịt thuốc cho Lệ Tuyệt Linh trước. Vừa gịt
thuốc y vừa thốt:
- Một cái thắng đắt giá quá, đáng hận nhất là cái chết của Vô Tha Tăng…
Thân Xương Ngọc khoát tay:
- Đừng đề cập đến việc đó nữa, Đại Không nghe được lại đau lòng.
Đoạn y hỏi tiếp:
- Chôn xác chết rồi chứ?
Đoan Mộc Thụy đáp:
- Xác đối phương thì được mai táng phía sau rừng, trong một cái huyệt chung, còn
xác Vô Tha thì Đại Không muốn mang về chùa.
Thân Xương Ngọc dặn:
- Về đến nơi ngươi nhớ sai người đến Ngọc Thúy Sơn rước Hoàng cô nương đưa
thẳng lên Trung Điền Sơn.
Đoan Mộc Thụy gật đầu:
- Minh chủ yên tâm, thuộc hạ không quên đâu.
Kiểm điểm lại mọi việc, họ lên đường. Thân Xương Ngọc, Lệ Tuyệt Linh, Hắc
Nhai Tam Long hộ tống Hà Tinh Huỳnh đi trước, làm tiền đội. Bọn Đoan Mộc Thụy rẽ
về hướng Ngư Ông Hạp còn Đại Không hoà thượng dẫn sư đệ và hai tiểu đồ về Ngũ Đế
Miếu.
Cục trường vắng lặng trở lại, nhưng tử khí còn nặng đọng với mùi máu tanh chưa
được gió cuốn đi.
Chu viên Trung Điền Sơn rất rộng lớn, ngọn chồng ngọn tiếp nối chập chùng.
Đường đi cực kỳ hiểm trở, lắm lúc vượt đồi cao, thường khi xuống trũng sâu, đá chởm
chởm cây um tùm, che khuất các nẻo mòn. Trong khu có tòa Đại Thánh sảnh, một tòa
núi đầu bằng, chung quanh có ba ngọn cao và nhọn bao bọc nơi đó tùng xanh mọc
thành rừng, vừa kín đáo vừa thanh tịnh.
Tổng đàn minh hội Trung Điền Sơn ở tại đại thánh sảnh kiến thiết mường tượng
các trang trại của cường hào. Trang trại có cái tên là Thiết Đảm Vu, gồm một toà nhà
lớn tại Trung tâm, nơi phát xuất mọi hiệu lệnh mà cũng là nơi hộp họp của bảy mươi
hai tiểu bang đặt dưới quyền điều khiển của minh chủ Thân Xương Ngọc. Tổng đàn có
cái tên là Vô Thượng Đường.
Ở đó không lâu, Lệ Tuyệt Linh đã khôi phục công lực, vết thương nơi ngực đã
lành, người chàng đẩy đà thêm ra, tinh thần sảng khoái tâm trí trong sáng hơn nhiều.
Nhất là sau ngày Hoàng Quân Nhã đồng ở tại Vô Thượng Đường phía hậu. Cả hai có
phòng đối chiếu nhau, mở cửa là gặp mặt nhau ngay, chính Thân Xương Ngọc an bày
như vậy. Hoàng Quân Nhã không phản đối, mà Lệ Tuyệt Linh cũng đành vậy, chẳng
biết làm sao hơn.
Tuy nhiên ngoài mặt chàng không tỏ lộ một cảm nghĩ nào, bên trong thì một
niềm vui phát sanh, chàng không biết tại sao mà có niềm vui thích đó. Dần dần chàng
cảm thấy sự tiếp cận với Hoàng Quân Nhã như cần thiết, ngày nào không gặp nàng
không nói với nàng vài câu thì ngày đó như thiếu thốn cho chàng một cái gì đó.
Gặp nhau, chẳng biết nói gì với nhau, xa nhau rồi chàng sanh bâng khuâng, rồi
bồn chồn chờ gặp lại. Chàng mấy lượt tìm cách lãng quên nàng song mấy lượt chàng
đành thất bại, càng cố quên, càng lo nghĩ về nàng.
Chàng yêu rồi chăng?
Chàng chưa tin thực sự là đã yêu nàng, nhưng cảm thấy con tim mỗi ngày một
hướng về nàng hơn, và đã đến lúc khó mà chuyển hướng nó.
Yêu.Thoạt đầu chàng tự cười lấy mình, cho rằng gót chân anh hùng đâu vướng bận cái
thứ phiền lụy đó. Chàng là một đại đạo độc hành kia mà, thì cái việc lập gia đình
không thể là một vấn đề được. Nhưng chàng nhận thấy giữa chàng và nàng có cái gì
nghiêm chỉnh phát sanh, sự thân mật đã vượt hẳn phạm vi tình bạn rồi. Và tình thế bắt
đầu quan trọng, không còn là một trò đùa nữa. Chàng cố vươn mình ngoi lên khỏi cái
đắm chìm trong mông lung, vơ vẩn cố ngoi lên lại càng chìm sâu hơn.
Biết làm thế nào bây giờ? Trong khi đó Thân Xương Ngọc ngấm ngầm tiếp trợ,
gián tiếp khuyến khích tạo dịp cho tình cảm của chàng càng lúc càng củng cố hơn. Y
đã bước qua đoạn cầu tình ái, kinh nghiệm tâm lý có thừa, dĩ nhiên y thấy rõ cái ngại
ngùng của kẻ sắp cất thân lên cầu, một thứ ngại ngùng đáng yêu. Có lẽ tán đồng ý
niệm của Lệ Tuyệt Linh nên Thân Xương Ngọc không bỏ lỡ dịp thuận tiện đưa tay ra
cho chàng vịn, mạnh dạn bước lên cầu, đà phá cái sự ngại ngùng dè dặt lúc ban đầu.
Bây giờ thì chàng có một ấn tượng rõ rệt rồi. Chàng yêu!
Hôm đó…
Vào giờ ngọ, dùng bữa xong rồi, Lệ Tuyệt Linh bước ra ngoài, chàng có thói quen
bách bộ một lúc quanh quẩn, thói quen trước kia thì không có bởi chàng không dừng
chân tại một trúsở nào lâu qua một ngày đêm. Bây giờ về Trung Điền Sơn với Thân
Xương Ngọc dừng gót giang hồ tạm đình hơn một tháng qua rồi, ngày ngày nhàn rỗi tập
quán phát sinh, dù muốn bỏ, vị tất trong nhất thời bỏ nỗi.
Vào khu rừng, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng dưới tàng cây mát mẻ. Nơi
đó Thân Xương Ngọc có cho thuộc hạ an bày bàn đá, ghế đá để những lúc thưa nhàn,
có chỗ ngồi suy gẫm viễn vông. Vào lúc đó chàng gặp Thân Xương Ngọc, Hà Tinh
Huỳnh và Hoàng Quân Nhã, họ cũng như chàng tản bộ cho khỏe người.
Thấy chàng từ xa, Hà Tinh Huỳnh cười khanh khách vẫy tay gọi:
- Lệ gia có hẹn với Hoàng muội hay sao chứ. Cả hai cùng đến đây như thế này,
chắc không phải là ngẫu nhiên đâu ha?
Lệ Tuyệt Linh làm ra vẻ tự nhiên đáp:
- Thế ra Hà cô nương không nhận ra tại hạ quen tánh tản bộ vào buổi trưa từ lúc
đến Trung Điền Sơn này à?
Hà Tinh Huỳnh chớp mắt:
- Thói quen đó cũng lạ thật, hướng nào không đi mà Lệ gia lại đi về hướng này,
Trung Điền Sơn sao mà hẹp phạm vi thế.
Lệ Tuyệt Linh bật cười ha hả:- Bây giờ tại hạ không nói gì đâu, đợi đến lúc Hà cô nương lấy chồng rồi tại hạ sẽ
hỏi cái tội ngày hôm nay.
Hà Tinh Huỳnh xí một tiếng:
- Lại bắt quàng để tránh chuyện của chính mình đấy hả.
Thân Xương Ngọc nhìn Lệ Tuyệt Linh một lúc thốt:
- Này lão đệ, hôm nay khí sắc của lão đệ tươi cả, người ta nói lòng có việc vui thì
mặt mày sáng rỡ.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Việc gì mà gọi vui? Việc Hắc Lâu sắp khai trương tử chiến phải không? Phiền
phức mới đúng hơn đó chứ.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Dù còn phiền phức cũng còn lâu.
Lệ Tuyệt Linh tiếp:
- Lâu mà vẫn đến, thì cũng phiền phức như thường.
Thân Xương Ngọc chuyển hướng câu chuyện:
- Không khí ở đây tốt quá, thường thường tản bộ như vầy rất bổ ích cho thân thể
đó. Bọn ta ngồi đây khá lâu rồi, vừa định gọi đệ thì đệ đến nơi.
Hà Tinh Huỳnh cười nhẹ:
- Mình ngồi cũng lâu rồi, Lệ gia mới đế vậy mình nên nhường chỗ cho Lệ gia. Ta
hãy trở vào nhà thôi.
Lệ Tuyệt Linh so vai:
- Cái vị muốn vào thì cứ vào, tại hạ còn định đi quanh quẩn một lúc nữa.
Hà Tinh Huỳnh nheo mắt:
- Không sợ tịch mịch sao?
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Thì cô nương ở lại đây với tại hạ.
Hà Tinh Huỳnh cười hắc hắc:
- Có chắc gì thực sự Lệ gia muốn tôi ở lại đây với Lệ gia chăng? Tôi tưởng phải là
người nào khác đó chứ?
Thân Xương Ngọc khoát tay:
- Nói dài dòng mãi, Hoàng cô nương cứ ở lại đi.
Hà Tinh Huỳnh vỗ tay:- Thân gia hay quá, nói trúng tim đen của người ta. Người đây là tôi hay là ai
cũng được. Tôi nói năng không khéo lắm, sẽ chẳng vừa tai đâu, Lệ gia cần có người cất
tiếng như điệu nhạc ru mới được.
Lệ Tuyệt Linh thoáng bối rối:
- Từ sau ngày thọ thương đến giờ, cô nương dường như loạn óc thì phải, hay là có
những ý nghĩ vu vơ nói năng quàng xiên quá cỡ.
Hà Tinh Huỳnh cười tít:
- Lệ gia nói như thế chứ bên trong hẳn là nhìn nhận tôi có ý rất tốt.
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Cái đó thì… tại hạ cần suy nghĩ lại xem…
Thân Xương Ngọc chen vào:
- Hà cô nương, mình phải đi thôi, để cho Hoàng cô nương ở đây tiếp chuyện với
lão đệ.
Hà Tinh Huỳnh gật đầu:
- Phải đó, dù mình không đi, Lệ gia cũng đuổi đi thôi.
Hoàng Quân Nhã thẹn ngay từ lúc đầu, bây giờ mới cất tiếng:
- Lệ đại hiệp .. đại hiệp muốn đi dạo quanh một vòng ư?
Vỗ tay lên vai Hoàng Quân Nhã Hà Tinh Huỳnh đáp:
- Muội hỏi vậy là thừa, vả lại còn buộc khó Lệ gia nữa nhé, khi nào Lệ gia dám
chấp nhận?
Lệ Tuyệt Linh do dự một chút:
- Chúng ta ngồi tận đây đàm đạo.
Hoàng Quân Nhã cúi đầu:
- Cũng được.
Thân Xương Ngọc thốt:
- Đệ hãy ở đây chơi, ta cùng Hà cô nương về trước nhé.
Y cùng Hà Tinh Huỳnh bước đi ngay, đi được mấy bước, Hà Tinh Huỳnh quay
đầu lại, mắt chớp chớp điểm nhẹ một nụ cười gọi:
- Hai người cứ tự nhiên đàm đạo.
Lệ Tuyệt Linh trừng mắt nhìn Hà Tinh Huỳnh, song lại điểm một nụ cười nơi khóe
miệng, đoạn chàng cùng Hoàng Quân Nhã chọn ghế ngồi xuống. Cả hai im lặng một
lúc lâu. Sau cùng Lệ Tuyệt Linh cất tiếng trước:
- Sao cô nương không nói chi cả?Hoàng Quân Nhã thoáng đỏ mặt:
- Thiếp chẳng biết nói chi bây giờ?
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Từ ngày đến đây, chừng như cô nương cẩn thận hơn, ít nói năng hơn trước.
Hoàng Quân Nhã thấp giọng:
- Vậy à?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Dọc đường cô nương là bạn đồng hành vui tánh, luôn luôn gây hứng thú cho cả
đoàn. Nhưngvề đây cô nương dè dặt thấy rõ.
Hoàng Quân Nhã ấp úng:
- Thiếp … thiếp …
Lệ Tuyệt Linh chận lời:
- Về đây mấy hôm rồi cô nương đã quen chưa?
Hoàng Quân Nhã đáp:
- Dù không muốn quen cũng phải tập cho quen, có điều nếp sống ở đây xa hoa
quá độ, thiếp cảm thấy yên ổn hơn.
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Chừng như cô nương còn có vẻ lo âu?
Hoàng Quân Nhã gật đầu:
- Hiện tại thì có các vị đại hiệp chu toàn. Song trong tương lai thì thiếp sẽ ra sao?
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Cô nương có thể ở lại đây suốt đời, tương lai hay hiện tại vẫn luôn luôn có người
chiếu cố đến cô nương mà.
Hoàng Quân Nhã lắc đầu:
- Thực tế không đơn giản như con người tưởng đâu.
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một lúc:
- Cô nương có ý kiến chi chăng?
Hoàng Quân Nhã lại lắc đầu:
- Bởi chưa có chủ kiến nên thiếp càng hoang mang.
Lệ Tuyệt Linh mơ màng chẳng nói năng gì cả. Một lúc sau nàng hỏi:
- Sao đại hiệp không nói gì?
Lệ Tuyệt Linh đáp:- Tại hạ đang nghĩ về niềm thắc mắc của cô nương. Cô nương lo ngại trong tương
lai không có chỗ nương nhờ …
Đến lượt Hoàng Quân Nhã mơ màng, không nói gì nữa. Họ trầm lặng một lúc
lâu. Để thay đổi đầu đề câu chuyện. Hoàng Quân Nhã nhắc lại mối thù của Hắc Lâu
đối với Lệ Tuyệt Linh và khuyên chàng nên thận trọng bớt xuống núi, sợ gặp chúng bất
ngờ. Lệ Tuyệt Linh gật đầu mỉm cười.
Cả hai lại trầm ngâm mỗi người theo đuổi một ý niệm thầm kín của riêng mình.
Chừng như họ có chung một ý niệm, song họ không thổ lộ cho nhau biết. Họ chỉ quanh
quẩn bên ngoài ý niệm đó, lâu lắm rồi chưa một ai dám đề cập đến. Cuối cùng Lệ
Tuyệt Linh đánh bạo thốt:
- Hoàng cô nương …
Buông được ba tiếng, chàng nín lặng, bỏ dở đoạn sau mà cũng chính là đoạn
chính. Hoàng Quân Nhã chớp mắt chờ nghe. Mấy phút sau, Lệ Tuyệt Linh chưa nói gì
kế tiếp. Nàng hỏi:
- Việc chi thế thưa đại hiệp?
Lệ Tuyệt Linh chỉnh nghiêm sắc mặt:
- Tại hạ cảm thấy mình cô độc quá, đã đến lúc cần có một đoạn đường...
Hoàng Quân Nhã lại chớp mắt nhanh hơn:
- Bằng hữu, chẳng lẽ Thân tráng sĩ đó chẳng phải là bằng hữu của người sao?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Không, ý tại hạ muốn nói là người hồng nhan tri kỷ …
Hoàng Quân Nhã mỉm cười:
- Thiếp thấy Hà thơ thơ cũng là người bạn tốt, có thể là một người bạn tâm giao
của tráng sĩ lắm đó, cần gì tráng sĩ còn phải tìm đâu xa?
Lệ Tuyệt Linh lại lắc đầu:
- Cô nương hiểu sai ý của tại hạ rồi. Người bạn của tại hạ muốn có là người có
thể san sẻ những điều tâm sự, không cần thiết phải trong phạm vi giang hồ …
Hoàng Quân Nhã à một tiếng:
- Nghĩa là …
Lệ Tuyệt Linh ngưng thở buông nhanh:
- Tại hạ muốn lập gia đình.
Rồi chàng tiếp một hơi:- Sống mãi cái kiếp bình bồng phiêu bạt, rày đây mai đó, tại hạ nhận ra lắm lúc
tâm tư rất mông lưng trong khoảng trống không của kiếp đời dài dằng dặc… Dù sao tại
hạ cũng chưa già, mà tại hạ bôn ba suốt thời kỳ thanh thiếu, gót giang hồ bắt đầu chồn
gối mỏi chân thì lòng lạnh, bởi lạnh nên phải tìm một cái gì sưởi ấm lòng. Cái đó là
khung cảnh của một gia đình.
Dừng lại một chút chàng tiếp luôn:
- Nói gần nói xa không qua nói thật, từ ngày tại hạ gặp cô nương đến nay, một
niềm xúc động phát sanh trong tâm tư, niềm xúc động lớn dần, lớn dần và tại hạ thấy
cái chí giang hồ bắt đầu chuyển hướng, bởi chẳng phải chỉ những kẻ cô độc mới hành
hiệp tác nghĩa được. Người có gia đình vẫn làm việc hữu ích cho đồng loại như thường.
Biết điều hành sinh hoạt thì gia đình không còn là một vướng bận của gót anh hùng
nữa.
Tim đập mạnh, Hoàng Quân Nhã hơi rung rung giọng:
- Đại hiệp đã chọn nơi nào chưa?
Lệ Tuyệt Linh nhìn vào mắt nàng:
- Rồi
Hoàng Quân Nhã cúi đầu:
- Ai có diễm phúc đó hở đại hiệp?
Lệ Tuyệt Linh đáp nhanh:
- Người đó đang ngồi trước mặt tại hạ.
Hoàng Quân Nhã kêu lên:
- Thiếp ư? Một kẻ không nhà, một kẻ đơn côi, lại chẳng biết mảy may võ công,
thiếp thiếu hẳn tư cách …
Lệ Tuyệt Linh gằn giọng:
- Cô nương không thiếu tư cách đâu. Tại hạ cũng không nhà, tại hạ cũng đơn côi,
còn võ công thì đâu phải là điều quan trọng? Ai cho rằng khách giang hồ thì phải phối
hợp với khách giang hồ?
Hoàng Quân Nhã run người, rồi lệ từ từ lăn dài xuống đôi má. Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Cô nương chấp thuận?
Hoàng Quân Nhã thốt qua xúc cảm:
- Đại hiệp mang đến cho thiếp một hạnh phúc lớn lao quá. Thiếp chỉ sợ mình
không đáng hưởng.
Lệ Tuyệt Linh vụt cầm tay nàng bóp mạnh:- Nàng đã ban cho ta một diễm phúc phi thường. Cám ơn muội!
Hoàng Quân Nhã để yên bàn tay trong tay chàng.
Họ không cần nói với nhau nhiều hơn nữa. Khi xúc động dịu lại, họ bàn đến
tương lai, chọn điạ phương xây tổ uyên ương. Điều vướng vấp còn lại, là mối thù của
Hắc Lâu. Họ định sau khi kết thúc mối thù đó, thì cử hành hôn lễ ngay tại Trung Điền
Sơn này, rồi sau sẽ tìm nơi sinh cơ lập nghiệp. Nhưng họ quên ngoài Hắc Lâu ra còn có
Quỷ Diện Bang, Thập Toàn phái …
Và họ không phải chờ lâu, bởi trong lúc đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt
họ cách xa mười trượng. Hai bóng vận áo trắng, từ sau một mô đá bước ra, lẳng lặng
nhìn chàng. Hoàng Quân Nhã run sợ hỏi Lệ Tuyệt Linh:
-Huynh nhận ra họ chăng?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Nhâïn ra được một tên. Tên đứng sau là phó bang chủ Quỷ Diện Bang tên là
Cốc Thuần, còn người đứng trước chắc là bang chủ Nhiếp Hồn Vương Diêm Đề.
Chàng trấn an Hoàng Quân Nhã:
- Muội không phải lo sợ, ngu huynh thừa sức thu thập bọn này!
Hoàng Quân Nhã thốt:
- Đừng giết chúng nhé.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Ngu huynh nhớ rồi, huynh còn phải trả món nợ thua cuộc cá vừa qua với muội.
Chàng để Hoàng Quân Nhã ngồi lại đó từ từ bước về phía địch. Đoạn, chàng
nhìn họ buông gọn:
- Các ngươi muốn gì, nói đi.
Diêm Đề lên tiếng:
- Ta là Diêm Đề.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Ngươi nên biết cái tên đó chẳng gây xúc động gì cho ta cả.
Diêm Đề cười ha hả:
- Chết đến nơi mà còn ngang ngạnh.
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Trong giới của chúng ta võ khí thay cho ngôn ngữ. Muốn gì cứ nói ngay đi, lành
thì không đến, đến thì không lành, đã đến rồi thì đừng làm mất thì giờ của nhau.
Nhiếp hồn Vương Diêm Đề cười lớn:- Tự nhiên rồi, nhưng ta cho ngươi biết, phàm đánh địch là đánh vào chỗ nhược
cho nên mục tiêu chánh của ta hôm nay chính là vị cô nương kia, thu thập nàng rồi ta
sẽ thanh toán ngươi sau.
Y quay nhìn Cốc Thuần, như ngầm bảo là trong khi y ngăn chặn Lệ Tuyệt Linh,
Cốc Thuần phải bắt cho kỳ được Hoàng Quân Nhã.
Lệ Tuyệt Linh sôi giận hét:
- Đúng là bọn tiểu nhân vô sĩ.
Nhưng chàng chưa kịp xuất thủ, bỗng có tiếng hô to do nhiều người phát ra, hơn
mười mấy tên thuộc hạ của Thân Xương Ngọc xuất hiện, tay cầm cung, cung lắp tên,
những mũi tên hướng về bọn Diêm Đề. Chúng hết sức kinh hãi.
Cùng lúc đó Thân Xương Ngọc từ phía hậu Lệ Tuyệt Linh bước ra, có cả Hà Tinh
Huỳnh và mấy cao thủ trong minh hội đi theo sau hắn. Bọn Diêm Đề bay hồn bạt vía,
xoay mình chạy nhanh. Đám cung tiễn toan buông giây cung, Lệ Tuyệt Linh kịp thời
ngăn lại. Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Đệ lại thả cọp về rừng.
Lệ Tuyệt Linh liếc mắt sang Hoàng Quân Nhã điểm một nụ cười đáp:
- Đệ còn nợ nàng mấy cái thủ cấp nữa, đại ca quên cuộc thua cá vừa qua ư?
Thân Xương Ngọc và Hà Tinh Huỳnh cùng kêu lên một lượt:
- Hai người đã thân với nhau rồi à?
Cả hai cùng phá lên cười. Hoàng Quân Nhã thẹn đỏ mặt. Để giúp nghị lực cho
nàng, Lệ Tuyệt Linh bước tới nắm tay nàng xiết chặt. Họ cùng trở về đại sảnh.
*
Năm người ngồi quanh một chiếc bàn.
Người thứ năm là Thân Xương Hán bào đệ của Thân Xương Ngọc. Cả năm người
cùng im lặng.
Chính Thân Xương Hán lên tiếng trước:
- Lạ quá, Hắc Lâu cũng chẳng có động tĩnh gì, từ nửa tháng nay bọn tình báo
ngày nào cũng đưa tin tức về, không báo tin gì lạ cả.
Thân Xương Ngọc hỏi:
- Còn tin tức hôm nay?
Thân Xương Hán đáp:- Chưa đến giờ bọn tình báo liên lạc về. Hắc Lâu cách Trung Điền Sơn mấy ngày
đường, tin tức cấp nhận được hôm nay chỉ báo cáo tình hình mấy ngày qua. Nếu Hắc
Lâu có động tĩnh gì, thì chúng ta cũng biết trước được.
Tất cả đều lấy làm lạ. Chẳng lẽ Tào Nghệ bỏ qua việc này?
Và lúc đó đám tuần canh dưới núi vào báo là có Thạch Nữ Bạch Liên Bình đến,
xin tiếp kiến minh chủ. Thân Xương Ngọc ra lịnh cho mời. Bọn tuần canh trở ra một
lúc, đưa Bạch Liên Bình đến đại sảnh.
Thân Xương Ngọc cười lớn:
- Chuyến đi này cô nương đánh giá mấy vạn đây? Nên biết là số miêu nhãn ngọc
đó chúng ta đã bán tiêu pha hết rồi, hắn chỉ còn hai tay không hẳn là cô nương phải
thất vọng.
Bạch Liên Bình khoát tay:
- Ta không quá tham đến nỗi việc gì cũng đòi tiền đổi bạc. Các vị yên trí, lần này
ta không lấy một đồng nào cả.
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Nếu vậy hẳn là mặt trời mọc ở phương tây mất rồi.
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Tất cả đều y cựu, chỉ có Bạch Liên Bình này là đổi khác thôi. Đúng ra chẳng
phải ta có hảo ý đó. Mang tin không công đến cho các ngươi. Có điều đối với các ngươi
là những khách hàng cũ, ta thỉnh thoảng làm một cái ơn mọn để giữ mối giao thương
lâu dài. Nếu không được vậy thì lần này ta đòi giá cao, bởi tính cách quan trọng hơn.
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Cô nương thử đưa ra một giá xem sao, dù cô nương không đòi tại hạ cũng cố
gắng chạy cho ra số tiền, bù đắp sự thiệt hại cho cô nương. Tuy nhiên tại hạ nói trước,
tin tức phải đáng giá đấy nhé.
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Ta chịu khó đến đây tất nhiên phải đem cho các ngươi một cái gì xứng đáng
chứ. Còn như giá cả nếu ta đòi thì ít nhất cũng bốn năm vạn lạng.
Lệ Tuyệt Linh kêu lên:
- Nhiều thế à? Một cái tin trời sập xuống Trung Điền Sơn?
Bạch Liên Bình đáp:
- Trời sập cũng chưa phải là quan trọng.
Lệ Tuyệt Linh nhìn qua Thân Xương Ngọc. Thân Xương Ngọc gật gù:- Ta bảo đảm số bạc đó, nếu tin tức đáng giá ta sẽ thưởng dù ngươi không đòi.
Bạch Liên Bình nghiêm sắc mặt bắt đầu kể:
- Các ngươi nghe đây, một tin tức chấn động giang hồ mục tiêu là các ngươi, phát
xuất từ Hắc Lâu. Tào Nghệ quyết liều với các ngươi một trận sống chết đó. Nửa tháng
trước đây, Tào Nghệ định xuất phát toàn lực lượng tấn công bất ngờ căn cứ của các
ngươi tại Trung Điền Sơn này. Cuộc tập kích đó do chính lão ta chỉ huy, phần của lão
thì dẫn hơn hai mươi cao thủ trong Địa Tổ và Huỳnh tổ đánh vào cùng Thiết Đảm Vu,
còn Càn Khôn Nhất Chỉ Đỗ Như Song và Thủ Kiếm Dư Phi thì dẫn các cao thủ còn lại
trong thiên tổ và huyền tổ phân ra tả chi hữu dực hỗ trợ cho Thiên Lý Đồng Tử Lôi Nhất
Phong cùng vị chấp pháp Trần Chứ dẫn hơn ba trăm danh thủ án ngữ các nơi yếu lộ,
ngăn chận mọi sự tiếp trợ từ bên ngoài. Bên cạnh Tào Nghệ có vị thủ lãnh đoàn hộ vệ,
là sư ca của ta Đoàn Thanh với hơn trăm tên vệ sĩ.
Lệ Tuyệt Linh trầm gương mặt:
- Tại sao Tào Nghệ đợi đến nửa tháng sau mới quyết định đối phó với bọn ta?
Đáng lẽ lão phải làm sớn hơn …
Bạch Liên Bình giải thích:
- Sự tình phát sanh ngày trước truyền đến Hắc Lâu chậm mất mấy hôm, cứ theo
lời sư ca ta thì lúc đó Tào Nghệ hết sức phẫn uất, suýt nữa mửa máu mấy lần, lão hét
ầm ầm, muốn kéo rốc toàn lực lượng đi báo thù ngay, nhưng bọn Đỗ Như Song, Lôi
Nhất Phong cân nhắc lợi hại, khuyên lão, lão mới đình hoãn cuộc phục hận lại. Trong
thời gian đó họ sai phái tình báo đi khắp phương trời dò la tin tức các ngươi, đồng thời
họ hoạch định kế hoạch báo thù. Sở dĩ có việc chậm phát khởi cuộc phục thù là vì Quý
Ca thọ thương trầm trọng, phải mất nhiều ngày hắn mới đưa tin về Hắc Lâu. Ngoài ra
Tào Nghệ còn phải chờ tin tức do bọn tình báo thu thập sau đó mới hành động được,
cuối cùng họ quyết định đánh thẳng vào sào huyệt của các ngươi.
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Rõ là bọn chúng nuôi mộng hão huyền. Rồi chúng sẽ thấy Trung Điền Sơn là tử
địa của Hắc Lâu. Trước kia ta cứ cho là chúng sẽ mai phục dọc đường, thừa cơ tập kích
chúng ta, không ngờ chúng lại liều lĩnh vậy, muốn một còn một mất với ta.
Bạch Liên Bình gật đầu:
- Đúng đấy, lão ta thề không đội trời chung với hai ngươi.
Lệ Tuyệt Linh gật gù:
- Có khí phách đấy!
Bạch Liên Bình tiếp:- Lão nhất định hạ các ngươi bằng mọi cách, dù có phải đồng quy ư tận lão cũng
cam tâm.
oOo