K iều Thư Bồi và Ân Thái Cần theo chân bà chủ nhà lên lầu. Một tầng, rồi lại một tầng, loại nhà chung cư bốn tầng này không có thang máỵ Cả buổi sáng nay họ đã đi suốt mấy lượt nhà, nhưng đều không ưng ý. Có nhà thì giá cao quá, cái thì không có chỗ nấu nướng, cái phải ở chung với người khác. Gần như không có "ngôi nhà" nào đáp ứng được nhu cầu của hai người. Đây đã là căn thứ mười ! Theo quảng cáo trên báo thì : " NHà một phòng khách, một phòng ngủ, có đủ bếp, cầu vệ sinh, tiện nghi tối thiểụ Tiền thuê mỗi tháng một ngàn." Trên đời này làm gì có nhà cho mướn rẻ vậy? Có cả tiện nghi bàn ghế? Nhưng mà, Thư Bồi cũng cảnh giác...Vì các ngôi nhà cũng quảng cáo khá ngon nhưng khi bước vào mới thấy sự thật phủ phàng. Vì vậy lần này Bồi cũng không hy vọng lắm. Lên hết lầu tư rồi mà bà chủ nhà còn nói. - Lên thêm tầng nữa đi cậu. - Còn một tầng nữa ah? Thư Bồi ngạc nhiên- Ở đây chỉ có bốn tầng mà? - Vâng, nhưng bộ phận nhà mà chúng tôi muốn cho thuê nằm ở tận sân thượng lầu tư. Kiều Thư Bồi nhìn Thái Cần. Cô nàng cắm cúi bước bây giờ mồ hôi đã đẫm ướt áo, nhưng Cần có vẻ rất vui. Đôi má con gái ửng hồng. Lại lên trên sân thượng. Họ đã trông thấy ngôi nhà. Đấy là căn nhà gỗ dựng thêm. PHía trước còn khoảng xi măng trống để túch lũy chậu hoa bể, gạch ngói dư thừa. Bà chủ nhà dùng chìa khóa mở cửa vào, bà nói : - Đây là căn nhà mà quý vị hỏi. Họ cùng bước vào. Phần nào ưng ý ngaỵ Vì những căn nhà coi trước thường là những chiếc phòng ở trong hốc kẹt nên tối âm u, ẩm thấp. Còn " ngôi nhà" này lại cất cao trên sân thượng, nắng ấm đầy đủ. Có cả hai cửa sổ lớn. Nắng đang tràn ngập nhà. Bên cạnh đó rõ ràng nhà còn có tiện nghi. Hai chiếc ghế mây, một chiếc bàn vuông, một kệ sách. Tuy đơn giảng nhưng cũng sạch sẽ. Thái Cần bước tới đẩy cánh của trong- Một chiếc giường gỗ, bên đầu giường còn có chiếc bàn trang điểm nhỏ. Phía ngoài ngôi nhà là một cái chái dùng làm nhà bếp và vệ sinh. Vậy thì nhà tuy nhỏ nhưng " quá đủ" tiện nghi rồi còn gì? Thư Bồi bước đến cạnh khung cửa sổ, nhìn xuống phố. Xe cộ qua lại tấp nập. Nhìn lên, chung quanh chỉ thấy những cao ốc và ăng ten truyền hình. Xa xa là núi xanh thẫm. Thế này là tốt rồi. Nhưng không hiểu ý Thái Cần ra sao? Chàng chưa kịp hỏi thì Cần đã bước tới đứng cạnh chàng. - Đầy đủ ánh sáng hở anh? - Ờ...Nhưng mà...Em trèo cầu thang thế này sợ mệt không? Thái Cần tựa càm lên vai Bồi, khẽ nói: - Như thế này mới là " Muốn trông sông núi rộng, phải đến tận lầu cao" chứ? Thư Bồi nhìn Thái Cần, vui lây cái vui của bạn, thế là chàng quay lại bà chủ nhà: - Chúng tôi đồng ý mướn nhà nầy. Bà chủ nhà mập mạp có khuôn mặt phúc hậu, khoảng trên bốn mươi tuổi. Nhìn đôi mặt Phụng của bà, Thư Bồi không khỏi liên tưởng đến thời trẻ. Có lẽ bà ta cũng đẹp lắm. - Thế à. Tôi họ Phương. Quý vị gọi tôi là bà Phương được rồi. À, thế bao giờ quý vị dọn lại? - Ngay ngày hôm nay. Thư Bồi vừa móc tiền trong túi ra vừa nói- Cho tôi gởi tiền mướn tháng này. Bà Phương nhìn lên. - Thế còn tiền đặt cọc? - Phải đặc cọc nữa ư? Thư Bồi ngẩn ra. Bà Phương có vẻ hiểu biết. - Không có tiền đặc cọc à? Thế hai người quan hệ nhau thế nào? Vợ chồng ư? Kiều Thư Bồi gật đầu, còn Thái Cần lắc đầu. Bà Phương cười tò mò nhìn hai người. - Hai người yêu nhau lắm phải không? Câu hỏi của bà chủ làm Thái Cần đỏ mặt. Sự thật thà của Cần làm bà chủ cảm động. - Thôi được rồi, tôi cho hai người mướn đấy. Nhưng mà tôi phải nói trước ở đây khi mùa đông thì lạnh vô cùng, mùa hè cũng thật nóng. Đến mùa mưa đến thì cũng phải chuẩn bị chống dột. - Không sao, không sao cả. Thái Cần nói. Miễn có cái nhà ở là quý. Cần cười thiệt tươi với bà chủ nhà- Chúng tôi còn trẻ không sợ lạnh cũng không sợ nóng đâu. Bà Phương nhìn hai người cười. - Thôi được rồi. Đây là hợp đồng, một trong hai người ký. Và nhà sẽ là của quý vị. Ai ký đây? Thái Cần mắc cở. - Để anh ấy ký, anh ấy là chủ nhân của tôi. Thư Bồi vừa cầm bút lên, bà chủ nhà hỏi thêm: - Vì không muốn rắc rối sau này, hai người cho tôi hỏi thật. Hai người không phải bỏ nhà trốn đi chứ? - Bà yên tâm, không có chuyện đó đâu. Thư Bồi thẳng thắng nói- Chúng tôi không hề trốn ai cả. Chúng tôi không có nhà nên đến đây mướn. Sẽ không mang rắc rối đến cho bà đâu mà sơ. Sau khi bà chủ nhà bỏ đi. Thư Bồi khép cửa lại. Thái Cần xà vào lòng người yêu, sung sướng như trẻ thơ. Tuyệt quá, anh Thư Bồi. Tuyệt thật! Bây giờ chúng ta đã có cái nhà. Em sẽ cố gắng, em sẽ bài trí để nó thật sự trở thành tổ ấm của hai ta. Thư Bồi ôm Cần, đặt nụ hôn lên mái tóc người yêu, xúc động: - Thái Cần, em có biết là em đáng yêu vô cùng! - Em cũng yêu anh. Yêu nhất trên cõi đời này. Thái Cần ghì lấy Bồi tự động dâng hiến nụ hôn - Thư Bồi, anh có biết không? Trong đời em, đã bao lần em nguyện cầu. Em nằm mơ, em xin với đấng thần linh được gặp anh, được là của anh. Anh Bồi! Chúng ta từ đây về sau sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa chứ, không bao giờ nhé anh? Thư Bồi đẩy Thái Cần ra xa một chút, cười nói: - Sao lại không? Bây giờ anh phải xa em ngay. Thái Cần giật mình, nụ cười biến mất trên môi. Thư Bồi thấy vậy không đành lòng, vội giải thích. - Xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ anh phải trở vè ký túc xá, dọn đồ đạc mang về đây. Bên cạnh đó anh còn phải ra phố sắm sửa thệm một số vật dụng trong nhà. Em xem thử chúng ta còn thiếu gì? - À, nụ cười lại hiện ra trên môi Cần- Anh làm em hết hồn, anh xấu lắm. Thư Bồi lại ôm Cần vào lòng. - Thôi, từ rày về sau anh không dọa em nữa, em hãy tin anh, anh chỉ đuà một chút thôi. Thái Cần ngẩng lên nhìn Bồi cười : - Thế bây giờ anh có tiền không? đưa cho em một chút it em đi sắm sửa cho, còn anh, anh về ký túc xá dọn đồ đạc lại được rồi. Thư Bồi móc hết tiền trong túi ra, nộp tiền thuê nhà xong, chàng chỉ còn lại có bảy trăm năm mươi đồng. Bồi đưa hết cho Cần nói: - Em là nội trợ, em lo sắm sửa nhé. Thái Cần đưa lại cho Bồi một trăm nói: - Còn lại không biết đủ tiêu bao lâu. Để em tính xem. - Thôi khỏi tính. Thư Bồi vứa vuốt tóc vừa nói - Tạm thời em đừng lo lắng chuyện tiền bạc, anh sẽ đi mượn thêm một ít. Anh có thằng bạn thân lắm tên là Trần Tiêu. Bình thường chúng anh hay mặc quần áo lẫn nhau nữa là. Anh sẽ mượn của hắn tạm vài bữa trả lại sau. Và Thư Bồi bỏ đi, nhưng ra ngoài có vẻ không yên tâm còn quay lại nói: - Nếu em có ra phố mua đồ, nhớ về sớm nhé. Hôm nay chắc anh nghỉ học một bữa. Phải làm thủ tục dọn ra khỏi ký túc xá đại học, rồi còn dọn dẹp đủ thứ...Anh nghĩ là, anh sẽ về đây trước khi chiều xuống. Thái Cần gật đầu. - Em ở nhà sẽ chờ anh về dùng cơm. - Em nấu cơm à? Thư Bồi hỏi- Bây giờ chén đũa đâu nồi niêu gì cũng chưa có. Thôi đi, hôm nay ăn cơm tiệm một bữa. Thái Cần nhìn Thư Bồi cười. - Bây giờ chúng mình đã có nhà, mà đàn ông đã có gia đình thì không nên ăn quán. Tóm lại, anh cứ đi lo việc anh, còn chuyện nhà, anh đừng bận tâm gì cả. Nhớ về sớm nhé được không? - Thư Bồi chăm chú nhìn Cần. - Nhưng có chắc là em còn ở lại không? Hay làanh vừa vắng nhà là em lại biến mất? Anh nói rồi đó nhe, anh không cho phép em bỏ đi một lần nữa đấy. Thái Cần gật đầu. Thư Bồi hôn nhẹ lên tóc Cần. - Thôi, anh đi nhé. Thái Cần tựa cửa đưa mắt nhìn theo, cho đến lúc Thư Bồi xuống hẳn cầu thang mới quay vào nhà. Nàng dang rộng đôi tay ra như muốn ôm lấy toàn ngồi nhà, toàn thế giới. Rồi Cần lại xoay người làm một vũ khúc với bài hát nghêu ngao trong miệng. Phải sắm chổi, thùng đựng rác, ấm nước, ly chén, thức ăn và cả một...bình rượu nữa. Thái Cần ngẫm nghĩ. Và rồi buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời tắt nắng, khi bóng đêm bắt đầu ghé qua thành phố, Thư Bồi trở về "nhà" Vừa mới qua khỏi cầu thang, chàng đã ngẩn ra. Trước mặt chàng, ngôi nhà cây đã lột xác. Ngoài cửa, hàng chậu được xắp xếp gọn gàng, tạo thành một lối đi từ cầu thang đến cửa nhà. Hoa không đẹp lắm, chỉ là loài hoa dại, cánh nhỏ nhiều màu, nhưng dù sao cũng là hoa. Cả nơi đống ngói gạch bể cũng vậy. Tất cả đã được vây kín bởi một tắm mê bồ, tạo thành một hàng rào giả. Còn trong nhà thì sao? Cửa sổ, cửa lớn đều có màn, những chiếc màn dày bằng vải tám. Trên ngạch cửa sổ lại có bày chậu hoa với những cánh hoa màu đỏ mà chàng không biết tên. Thư Bồi bước vào nhà. Bàn cũng có khăn trãi với chiệc lọ thủy tinh hoa hồng đỏ. Thư Bồi đứng ngẩn ra ở đó, không dám tin ở mắt mình. Thái Cần như cơn gió cuốn đến, ôm lấy hông Bồi: - Anh thấy có giống cái " nhà" chưa? - Ờ. Thư Bồi đưa mắt nhìn quanh. Ngay cả buồn trong, chiếc giường cũng đã được phủ drap cùng màu với màn cửa- Em là ảo thuật gia à? - Có gì đâu, tất cả quá dễ dàng. Thái Cần giải thích - Em mua một xấp vải tám, giải quyết đủ màn cửa, drap giường, mặt bàn. Riêng về hoa, thì em xuống nhà dưới. Hoa nầy của bà Phương đấy. Đó là loài hoa dại mọc dước sân nhà bà chủ thôi. Em nhổ một mớ lên trồng vào chậu. Anh biết hoa tên gì không? Hoa mười giờ. Nó có thể nở quanh năm lại dễ trồng. Còn cái mê bồ kia, liệng bỏ một xóa dưới nhà, em xin lên, mở ra vây quanh đóng ngói cho nó lịch sự một chút. Tất cả không tốn một cắc...Có điều, em báo cho anh biết nhé, em đã xài hết tiền... Thái Cần nói với một chút rụt rè. - Bởi vì...Mấy thứ hàng cần thiết không mua sắm không được. - Dĩ nhiên như như vậy rồi. Thư Bồi trìu mến nhìn người yêu- Em đừng lo lắng gì cả. Cần thì phải xài thôi. Vấn đề tiền bạc em để anh lo. Nầy, anh mới mượn được của Trần Tiêu một nghìn bạc. Ngày mai, anh sẽ ghé qua Trung tâm kiếm việc làm cho sinh viên, để đăng ký kiếm hai chỗ dạy kèm. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn. À... Thư Bồi chợt ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chàng hít hít mũi , rồi tròn mắt: - Ồ...Cái gì thơm quá vậy? À thì ra em nấu bếp thiệt ư? Thái Cần cười thiệt tươi. - Em đang nướng thịt đấy, em mong là anh sẽ ăn không chê thức ăn của em nấu. Nói xong, Thái Cần lại như chú ong nhỏ, cất cánh rời khỏi chàng, đi lo sắp xếp đồ đạc của Bồi mang về từ ký túc xá lại. Và tối hôm ấy. Khi mọi việc đã hoàn tất, Thư Bồi mở rộng cửa sổ. Ánh trăng tràn vào phòng. Ngồi xuống bàn: Thịt nướng, cá chiên, canh cải thêm một món xàọ..Lần đầu tiên, Thư Bồi như phát hiện, chỉ với đôi tay, người đàn bà đã tạo ra bao nhiêu phép lạ, Thái Cần đứng cạnh bạn với nụ cười. Nàng đã bày ra hai cốc nhỏ với một bình rượu chát. - Đây là loại rượu nhẹ mà bà chủ tiệm tặng thêm cho em, chắc uống cũng không đến nỗi say đâu. Thái Cần mở rượu ra, rót đầy hai cốc nhỏ. Nàng ngồi xuống đối diện với Bồi. - Em có thấy còn thiếu mòn gì không? Thái Cần ngạc nhiên. - Còn thiếu gì nữa anh? Thư Bồi lấy trong túi ra hai cây đèn sáp màu đỏ nhỏ. Thái Cần nhìn thấy chợt xúc động. Lòng ngập đầy tình cảm khó tả, vui có, buồn có...thẹn thùng có. Và rồi cả hai ngồi đối diện dưới ánh đèn im lặng nhìn nhau. Thư Bồi nâng ly lên, nói khẽ: - Đây là những cốc rượu giao bôi, phải không em? Đôi gò má Thái Cần ửng đỏ. Nụ cười thật ngọt trên môi. Và cả hai cùng nâng ly, nốc cạn. Thái Cần lại rót đầy hai ly khác. - Em sung sướng quá, sung sướng vô cùng. Có rượu để say. Không rượu em cũng đã say, em đã có cảm giác bay bỗng rồi anh biết không? Sau đó cả hai dùng cơm. Họ tương kính nhu tân. Thái Cần không biết uống rượu, chỉ mới hai ly mặt đã đỏ như gấc. Nàng tận tình phục vu. Bồi. Bới cơm, gắp thức ăn, rồi rót rượu. Cần nói một cách không rõ ràng: - Em có nằm mơ cũng không ngờ được có cái ngày hôm nay. Tuyệt quá. Em có cảm giác như mới vừa mọc thêm đôi cánh, em sắp sửa tới cung trăng rồị.. Thái Cần quay lại nhìn ra khung cửa sổ. Cái ngôi nhà này quả thật tuyệt vời. Ở thành phố mà ở mãi cao thế này mới thưởng thức được trăng. Trăng tròn vành vạnh đang treo cao trên bầu trời, đang tỏa sáng. Thái Cần nhìn trăng rồi nói. - Anh Bồi, anh nhớ thơ Đường có câu " Nâng rượu hởi trời cao, bao giờ trăng sáng to?" không? Vậy thì em hỏi nhé? Em hỏi ông trời xem, hạnh phúc của đôi ta có được mãi mãi hay không? Anh Thư Bồi anh biết không? Em rất yêu thơ của Tô Vũ " Không biết tận trời cao, hôm nay ở vào năm nào"... Rồi Thái Cần thở dài một cách sung sướng. - "Mong người mãi bên nhau, ngàn dặm là thuyền quyên". Ồ, anh Thư Bồi. Ước gì ta không còn xa nhau nữa. Không xa nhau một tấc, ta mãi mãi là của nhau, của nhaụ.. Rồi quay sang nhìn Thư Bồi cười, Thái Cần hỏi: - Anh có biết có một bản nhạc tên gọi: " Mong người mãi bên nhau" không? - Không biết. Thư Bồi đặc đũa xuống. Chàng bước qua ôm lấy Thái Cần- Em say rồi à? - Vâng, say rồi. Trong hoàn cảnh nầy, không say cũng không được. Thái Cần nói. Không ngừng nhìn Bồi - Anh Bồi, để em hát cho anh nghe nhé, chịu không? - Chịu. Thế là Thái Cần cất tiếng hát. Nâng rượu hỏi trời cao Trăng sáng từ đâu có? Đừng sầu đôi mày châu Đừng gầy vì thương nhớ. Cách chia chỉ tạm thời Đời rồi sẽ dài lâu Nâng rượu hỏi trời xanh Trăng sáng từ đâu tới? Buồn cũ đã qua rồi Gặp nhau niềm vui đến Mong gần mãi dài lâu Nâng rượu hỏi trời xanh Trăng sáng từ đâu tới? Chuyện củ đã tàn phai Thề xưa còn như cũ. Tình yêu mãi đời đời Bên nhau vẫn dài lâu Nâng ly hỏi trời xanh Trăng sáng từ đâu đến? Trời xanh mãi không già Tình yêu mãi không phai Lòng với lòng ghi nhớ Tình mãi mãi dài lâụ.. Thái Cần hát xong. Khuôn mặt đầy nét say. Cái khung cảnh, tiếng hát, con người làm cho Bồi cũng say nốt. Chàng không dằn được lòng cúi xuống hôn lấy người yêu. - Anh Thư Bồi. - Hư? Thư Bồi hỏi mà không rời khỏi môi Cần. - Anh có cảm thấy là chúng ta quá hạnh phúc rồi không? Em thì nghĩ là hạnh phúc của toàn thế giới đang ngập đầy trong nhà ta đấy anh a. Thư Bồi đứng dậy, bế Thái Cần về phòng ngủ. Đến nơi chàng ngã lăn lên giường. Những nụ hôn cuồng nhiệt, những tiếng cười hạnh phúc. Thư Bồi nắm chặc lấy tay Cần nói: - Anh là của em và em là của anh, chúng ta mãi mãi là của nhau anh nhé? Ánh trăng nghiêng nghiêng, rội chênh chếch lên đầu giường. Ngoài khung cửa sổ có một cành cây to. Nó đang lay động những chiếc lá theo gió. Bồm ôm Cần trong lòng. Chàng có cảm gíac như mơ. - Em à! Em có biết...Đêm nay em là...Cô dâu đẹp nhất không? - Vâng. Thái Cần ngoan ngoãn đáp. Trăng vẫn sáng tỏ, vẫn đẹp. " Ánh trăng sẽ là áo cưới của em và trời xanh sẽ là nhân chứng cho tình yêu chúng mình". Câu đó ai đã nói rồi cà? Hình như là Cần phải không?...Thư Bồi nghĩ. Vậy mà mãi đến bây giờ nó mới trở thành sự thật. Nâng ly hỏi trời xanh. Trăng sáng tự bao giờ? Mong là trời xanh mãi để chứng giám cho cuộc tình...Mong là...Tất cả đều có nghĩa dài lâu.