Bóng hoàng hôn từ từ khuất sau rặng cây dừa, những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày cũng núp vào trong mây. Biệt thự nhà họ Dương đang đắm chìm theo tiếng nhạc. Buổi tiệc tiễn đưa được gia đình Du tổ chức long trọng. Khách khứa ngoài họ hàng nội ngoại, còn có lũ quỷ chúng tôi tham dự.
Mọi người đều ăn mặc lịch sự, những bộ âu phục, những chiếc váy xoè...mọi người rực rỡ, trẻ trung. Trông ai cũng chững chạc, và rất trưởng thành. Tôi cũng diện một chiếc robe tay dài màu hồng phấn, có viền những cánh hoa đỏ chói bên dưới áo, mái tóc xoã dài, có trang điểm tí tẹo mà khi nghía mình trong gương, cảm giác mình như một người nào khác.
-Nhà Du hoành tráng quá, ta cứ ngỡ mình lạc vào cung đình thời Napoleon không à?
Thanh Thuỷ buột miệng khen, sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà, ngẫu hứng nàng thổi phồng mọi thứ, từ bồn nước, vườn hoa, những hoa văn được khắc khéo léo trên đá hoa cương, rèm cửa tươi mát, vật dụng vừa cổ vừa tân...ngôi biệt thự sáng sủa, thích nhất là có bể bơi sau nhà...Lời Thanh Thuỷ làm Nhã Phương cũng xuýt xoa:
-Cậu ấy là con một, chắc được cưng chìêu lắm nhỉ?
-Khỏi nói rồi! Thanh Thuỷ chợt ước ao - ai mà về làm dâu nhà này chắc tốt phước lắm ? khỏi sợ cảnh em chồng hà hiếp, khỏi phải lo dậy sớm thức khuya lo cơm nước mỗi ngày, cuộc sống cứ như bà hoàng trong mấy câu truyện cổ An_dec_xan.
-Còn ai có đủ tư cách hơn thế!
Biết họ ám chỉ mình, tôi chỉ cười chửa thẹn, vừa lúc Thanh Khoa tiến lại, một tay chàng để sau lưng, một tay chìa ra với Phương:
-Cát hạ mời tiểu thư nhảy một bản.
Hoàng Triều cũng bắt chước Khoa, cung kính mời Thuỷ. Hai cô nàng vờ e lệ, khép nép, cử chỉ ngượng ngịu, khiến tôi phải đưa tay phác vào vai mỗi đứa mỗi cái đánh yêu:
-Đi lẹ đi hai cô nương, thấy tụi bây giả bộ thục nữ mà ta lạnh cả sống lưng.
Hai nhỏ không hẹn mà "xì" một hơi dài, hết còn lưỡng lự, cặp vội tay chàng, ném tia nhìn tinh nghịch vào tôi, rồi sãi những bước chân dài gây nhiều sự chú ý cho những cặp đôi khiêu vũ gần đó.
Kim Ánh thoáng thở dài:
-Ai cũng là tiên đồng, ngọc nữ, ai cũng có đôi, có cặp, ngưỡng mộ quá đi thôi.
Thanh Xuân an ủi bạn:
-Nghe mi than sao tao xót quá. Đừng có buồn ở giảng đường đại học còn khối kẻ chờ mày.
-Chưa gì mà đã sợ ế rồi hả bà? Thu Thảo bông đùa - đứng gần mi không khéo lại ê cả mặt.
Kim Ánh phì cười:
-Tao không ngại chuyện có nhiều bạn trai, nhưng tao sợ vớ phải mấy tay bốn mắt.
Thanh Xuân chau mày:
-Sao kỳ cục vậy?
-Thì tại ở nhà có một anh bốn mắt đủ gây phiền rồi...thêm một anh nữa chắc tao điên mất.
Thu Thảo đang nhâm nhi ly nước trái cây, nghe Ánh nói mà cười sặc sụa thiệt chẳng ý tứ chút nào.
Đám đông bên ngoài vẫn vô tư quay cuồng, tôi thấy Thanh Thuỷ nhảy nhót rất điệu nghệ, bên cạnh Hoàng Triều phối hợp rất ăn ý, chỉ tội cho Nhã Phương cử nhảy trật nhịp, thành thử mũi giày cao gót cứ nện vào chân Thanh Khoa, làm anh chàng nhăn nhó, khuôn mặt xinh trai giờ nghiễm nhiên xấu tệ. Và từ trong giữa đám đông tôi chạm ngay ánh mắt của Thanh Du.
Thanh Du vẹt đám đông xuất hiện trước mặt tôi cười duyên, vẫn nụ cười lộ chiếc răng khểnh, thiệt đáng ghét, và cũng thiệt dễ ưa, không hiểu sao tay tôi đã nằm gọn trong tay chàng, không hiểu sao chàng cứ nhìn tôi không thôi, tôi bị ánh nhìn chàng thôi miên, tôi biết mình không thể làm được điều gì khác hơn là cúi đầu yên lặng đợi...Vâng, tôi đang đợi, đợi chàng chủ động đưa tôi đi, có thể chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện riêng, và chàng dường như hiểu được sự đợi chờ của tôi, nên giọng chàng thỏ thẻ:
-Du mời Xuyên một bản!
Máy nhạc đã chuyển sang bài nhạc khác, bản Titanic êm dịu, một chuyện tình đẹp trên một chuyến tàu, chuyến tàu định mệnh...tôi ngập ngừng:
-Xuyên...xuyên...không biết khiêu vũ.
-Yên tâm, Du sẽ dìu Xuyên.
Ba nhỏ bạn cười khúc khích, tụi nó ngó lơ sang hướng khác, mặc chúng tôi tự nhiên biểu đạt tình cảm. Tôi có phần hơi thẹn, dạo gần đây tôi hay mắc cỡ, không hiểu sao tôi cứ ngại ngùng khi đối diện Du. Ngày xưa, ngày xưa thì đâu có thế. Tôi chậm rãi bước theo chàng.
Chúng tôi nhảy, từng bước chân di chuyển, có bước nhịp nhàng, có bước loạn xà ngầu, có khi còn dẫm trúng chân chàng, nhưng Du không tỏ vẻ gì là cau có, chàng vẫn bình tĩnh dìu tôi, tôi lại là đứa tiếp thu tốt, phút chốc mà mọi bước nhảy đều tốt đẹp.
Du đưa tôi ra vườn hoa, gió đêm thổi lành lạnh, mát rượi, phả vào mặt, đong đưa chiếc áo, gió mơn trớn thịt da, và vuốt ve mái tóc, gió làm tôi run rẫy nép bên chàng. Đặc biệt bầu trời hôm nay thiếu trăng, vắng cả sao, chỉ có đôi chúng tôi lại tiếp tục dìu nhau theo điệu nhạc, hai con tim đồng nhịp, hai tia mắt giao tình, lời Du cứ thầm thì bên tai (thú thật đêm ấy Du nói chuyện khá lãng mạn, đến nổi tâm hồn tôi hoàn toàn bị xao động, con người tôi hoàn toàn chao đảo, và tình yêu đã chuốt vào tôi những giây phút suy tư đầu đời.)
-Ngày mai Du rời quê hương, Du sẽ nhớ Xuyên lắm! Còn Xuyên...? không biết Xuyên có nghĩ gì tới một kẻ sắp tha hương này không?
-Du cứ suy nghĩ lung tung. Tôi cúi thấp đầu vờ không hiểu, tôi lái đề tài sang hướng khác - vừơn hoa nhà Du có nhiều loài hoa lạ quá...
-Xuyên! chàng gọi, chàng vẫn giữ nguyên ý định nói những câu khiến tôi ngại, tôi đỏ mặt, tôi thẹn - Xa Xuyên chắc Du chẳng thể nào vui vẻ nổi. Nhưng Du sẽ kiên trì cho tới lúc về, Du sẽ nổ lực vì ngày mai, vì Xuyên, và vì tất cả...Ngày Du trở về, Du sẽ sang nhà tìm Xuyên, tới chừng đó Xuyên đừng vội lánh mặt Du nha.
-Không có lý do gì để từ chối Du cả - Tôi cười buồn, cảm giác hạnh phúc khiến tôi sắp khóc. Đáng lẽ tôi phải dành cho chàng nhiều sự hứa hẹn, đằng này tôi lại nói những câu dối lòng, thiệt đau - bạn lâu ngày gặp lại là chuyện tốt chứ sao, không chừng lúc ấy Du còn mang thêm cả cô vợ về nữa.
-Xuyên! chàng bực dọc - Lúc nào Xuyên cũng vậy, dạo này hình như Xuyên cứ lãng tránh Du, nếu biết trước tình cảm dễ dàng thay đổi như vậy, thì ngày xưa sao cứ phải lòng nhau, những lá thư học trò, những lời yêu học trò...chẳng lẽ Xuyên không có chút lưu luyến gì sao?
-Không, Xuyên làm sao có thể quên được tháng ngày hoa mộng ấy, làm sao quên được cậu lớp trưởng luôn giúp đỡ Xuyên trong học tập. Xuyên sợ mình không xứng với Du - tôi căng thẳng đầu óc, tôi thốt ra toàn điều ấu trĩ - Xuyên sợ hình bóng mình sẽ nhạt mờ trong mắt Du, rồi khung cảnh xa hoa bên đất khách cám dỗ Du, Du lại sẽ quên Xuyên, Xuyên sợ...sợ mình sẽ không chịu được nếu như Du lãng quên...
-Xuyên nghĩ Du tệ như thế ư? Xuyên ghép Du chung với bọn người tham sang? Xuyên cho rằng Du tệ đến nổi phải đi lừa gạt tình cảm của người mình thương mến à?
Chàng phẫn uất nói, phẫn uất la, phẫn uất hét, chàng ít nhiều cũng bị lời nói tôi làm đau khổ. Tôi thấy chàng như vậy lại hối hận, vô thức tay tôi bá lấy cổ chàng, vô thức chân tôi nhón cao, vô thức môi tôi chạm vào môi chàng rất tự nhiên (tôi không ngờ tình cảm mình có lúc lại mãnh liệt như thế. Tôi đã quên mất vẻ thanh cao, nên để ái tình chiếm ngự) sự việc diễn ra quá bất ngờ, lời nói của Du đã bị nụ hôn tôi ngăn lại, Du nhìn tôi ngỡ ngàng, chàng không tin tôi lại có thể chủ động trong việc này, chàng kiễng chân, chàng khoanh tay, chàng ngẩn người, nhìn và chỉ biết nhìn, nhìn đắm đuối, nhìn chết trân, tình yêu vẽ ra những vòng mơ hồ.
-Xuyên, em...em...em thật là...
-Không, không phải thế? anh đừng nghĩ lung tung. Tôi lắc đầu, vội vã lắc đầu - em thật bứt rứt khi nghĩ xấu về anh, em xin lỗi...xin lỗi về tất cả, em đã tin anh, em cũng chịu thua anh - mắt tôi bắt đầu ươn ướt - cho em vay anh một mối tình được không? nhưng chắc không phải là bây giờ...
-Em cứ vòng vo mãi. Du gắt - Điều anh cần thiết, điều anh muốn biết hơn hết thảy " trong lòng em có khoảng trống nào dành riêng anh không?"
Câu hỏi như một đòn tâm lý đốn ngã tôi, tôi chới với, tôi loạng choạng thụt lùi về sau, lùi mãi, lùi mãi, cho đến khi không còn thụt lùi được nữa. Bể bơi nhà chàng đã cản bước chân tthi. Còn chàng thì không ngừng tiến tới, tiến tới, chàng dồn tôi vào thế kẹt.
-Nào, em nói đi, anh muốn nghe lời nói thật lòng từ môi em.
Môi tôi run run, toàn thân tôi run run, ánh nhìn căng tràn xúc động, tôi nói bằng giọng rất buồn:
-Nếu em nói "em yêu anh", "em cần anh" thì quả thật rất thô thiển. Nếu em trao anh lời hẹn ước điều ấy phải chăng là rất sớm, em muốn anh chuyên tâm học hành, em nhiều lúc rất mong mỏi anh ở lại, anh không đi đâu cả...em xấu hổ vì mình lúc ấy thật ích kỷ, nhưng em không thể nào ích kỷ - tôi càng nói, càng rối - vì thế tạm thời cứ hãy dành cho nhau một tình bạn tốt đẹp có phải hơn không?
-Anh không thích, anh chỉ muốn em xem anh là người yêu, anh chỉ muốn có người để hy vọng, có người để viết thư tâm tình, và...ngược lại nếu em yêu cầu anh đừng rời xa em, anh...sẽ không đi đâu cả.
-Không, tuyệt đối là không được.
-Tại sao? em được quyền làm như thế cơ mà?
-Không...em không thể để tương lai anh mai một, em không muốn trở thành người ích kỵ
-Tình yêu luôn luôn ích kỷ. Chàng hét, rồi giọng lắng xuống bằng một câu hỏi tế nhị - Nếu anh đi du học, em có chờ anh không?
Tôi bỗng phát cáu:
-Chờ! chờ! chờ! lúc nào em cũng sẵn lòng chờ. Tôi chợt dịu dàng - hành động vô ý thức lúc nãy của em chưa đủ mình chứng à?
Du tự tát mặt mình:
-Anh bậy thật, xin lỗi!
Tôi gạt tay chàng xuống, chàng xiết chặt tôi vào lòng. (Giờ đây tôi mới hiểu tình yêu mang bộ mặt thế nào? có lẽ ngày hôm qua tôi hẳn còn bé, nhưng...đó là chuyện hôm qua...còn hôm nay lại khác...)