- Thưa ba má, đây là bạn học của con tên là Tiêu Tấn Đức ngỏ ý đến thăm ba má.
Phương Ngọc Thanh chọn ngày chủ nhật ba nàng có mặt tại nhà, dắt Tiêu Tấn Đức đến giới thiệu cùng cha mẹ. Nàng giới thiệu một cách kiểu cọ và lộ vẻ nhõng nhẽo với ông bà Vân.
Tiêu Tấn Đức vừa đúng hai mươi tuổi, nhưng đã lên năm thứ hai đại học, gương mặt của anh ta vẫn trẻ măng so với Ngọc Thành thì chàng lão luyện hơn nhiều. Hôm nay chàng mặc âu phục mới. Nét ửng hồng, dáng điệu gò bó, khác nào Lưu Huyền Đức bái kiến Quốc Thái nơi nhà Cam Lộ. Chàng cung kính cúc cung với vẻ vô cùng lo sợ. Tiếng chào hỏi rất nhỏ, chính chàng chắc cũng không nghe rõ nữa.
Phương Tử Vân nghe con gái nói, lão bèn ngồi dậy cùng Tiêu Tấn Đức bắt taỵ Lão cười ha hả với tinh thần rất dân chủ nói:
- Chào cậu Đức! Mời cậu ngồi chơi.
- Thưa bác, cháu với Ngọc Thanh là bạn học chung trường, xin bác gọi cháu bằng tên được rồi.
Tiêu Tấn Đức dường như chẳng dám bắt tay, nhưng không lẽ làm lơ thì coi sao được, vì thế chàng chỉ nắm nhè nhẹ, rồi rút tay lại. Chàng cố gắng tỏ thái độ lão luyện, trầm tĩnh, nhưng giây lát sau, tiếng nói của chàng mới nghe được rõ ràng.
- Được rồi! Bác cũng không khách sáo với cháu nữa.
Phương Tử Vân thấy chàng là biểu tượng cho một nhân tài, tuy nhiên chưa biết đức độ ra sao, nhưng là một gã thanh niên anh tuấn, phóng khoáng, khiến cho người khi mới nhìn thấy đã có cảm tình ngaỵ Do đó, vừa gặp chàng thì trong lòng lão rất vui đẹp.
Bà Vân cũng giống như chồng. Trên mắt bà mang đôi kính lão, hướng vào Tiêu Tấn Đức mà xem xét kỹ. Bà không khác nào mẹ của Tôn Thượng Hương chọn rể. Bà nhận thấy gã trai trẻ này bên ngoài cũng mường tượng như Trọng Vĩ. Bà luôn luôn nở nụ cười trên miệng, gọi A Bội đem nước, dưa hấu, củ năn đến đãi khách quý.
Trọng Vĩ và Tuyết Hồng nghe tin có bạn trai của Ngọc Thanh đến, nên hai người cùng xuống lầu, dự định cùng em rể tương lai chào nhau cho biết.
Tiêu Tấn Đức vừa ngồi xuống cũng phải đứng dậy, tuy chàng quen với Ngọc Thanh đã lâu, nhưng chưa biết gia đình nàng, khi chưa được giới thiệu, chàng cũng đứng dậy chào hỏi. Vừa lúc Ngọc Thanh cười toe tóe miệng giới thiệu:
- Đây là Tiêu Tấn Đức, bạn học của em, còn đây là Phương Trọng Vĩ anh thứ hai của em. Trước khi bắt tay Trọng Vĩ, Tiêu Tấn Đức chẳng những thái độ hoạt bát, miệng mồm rất lanh lợi. Bắt tay chào hỏi:
- Anh Vĩ, em ngưỡng mộ anh từ lâu. Vì em thường nghe Ngọc Thanh đề cập đến anh, bởi sự học thức và phẩm hạnh của anh thuộc về cấp trưởng thượng, chúng em mong nhờ anh chỉ dạy thêm.
Trọng Vĩ vừa cười vừa hỏi:
- Được rồi! Tôi thường nghe em Thanh nó nói Tiêu lão đệ chẳng những là một học sinh tốt lại còn hiếu học nữa.
- Dạ, không dám.
Ngọc Thanh cười nói:
- Thôi đi! Các người cứ cùng nhau rao bảng mãi! Tấn Đức! Xin giới thiệu cùng anh, chị Tuyết Hồng là chị dâu của em. Chỉ còn một tuần lễ nữa là chàng và nàng kết hôn nhau.
- Ờ! Thế là tôi nhứt định sẽ đến uống rượu mừng. Đồng thời chung vui cùng hai bác.
Miệng mỏ của anh ta nịnh hót vợ chồng lão Vân cũng khá khéo léo. Lương Tuyết Hồng lộ vẻ hổ thẹn, nàng mỉm cười cúi đầu chào Tiêu Tấn Đức sau đó đến ngồi một bên bà Vân.
Trọng Vĩ lộ vẻ vui tươi, đưa tay lên nói:
- Hoan nghinh. Mời Tiêu lão đệ ngồi. Tuần lễ sau tôi sẽ mời lão đệ đến tiếp khách!
Ngọc Thanh hướng vào Trọng Vĩ vừa cười nói:
- Theo ý em, anh Ba nên gọi Tấn Đức bằng tên cũng được rồi. Gọi bằng Tiêu lão đệ nghe sao nó chỏi ngược. Phân nửa trẻ, phân nửa già, như thế có nghĩa gì?
- Ha ha ha...
Nghe Ngọc Thanh nói cả nhà cùng cười vang. Trong tiếng cười, Trọng Vĩ giải thích:
- Em Thanh! Đừng hiểu lầm ý anh. Anh gọi Tiêu chớ không phải Tiểu hay sao mà phân nửa nhỏ phân nửa già!
Ngọc Thanh nheo mắt cười nói:
- Theo em, anh nên gọi bằng tên họ nghe phải hơn là xưng hô bằng danh từ Tiêu lão đệ.
Bà Vân lột kiếng ra chùi nước mắt, dường như bà cười ra nước mắt, bà hờn trách.
- Con thật là quỷ quái, hay nói chuyện cà rỡn. Anh mầy có xưng hô tỏ ra dè dặt lễ độ, con giải thích ngược lại vừa nhỏ vừa già, nên trở thành không mấy đẹp.
Tiêu Tấn Đức mỉm cười thưa:
- Trong lớp của các con, Ngọc Thanh có tiếng là phái Lạc Thiên. Có lúc cô Thanh hướng vào giáo sư mà đề ra một vấn đề quái đản, khiến cho cả lớp cùng cười rộ.
Thái độ lão Vân nghiêm chỉnh hỏi:
- Ngọc Thanh! Con đã vào đại học rồi, sao lại vô ý đùa giỡn như vậy?
Ngọc Thanh vừa cười trừng mắt nhìn vào Tấn Đức lộ vẻ giận dỗi nói:
- Hay lắm! Nào, Tiêu lão đệ hãy giải thích cho ba em nghe lời anh vừa nói đi!
Tiêu Tấn Đức đỏ mặt tía tai, bộc lộ một trạng thái rất khó khăn nhưng vẫn giải thích với giọng ấp úng:
- Điều này... điều này...
- Điều này gì? Có phải anh đã nói em là một học sinh hư nhất lớp không?
- Không! Không! Em đừng hiểu lầm. Nào phải anh nói em là một học sinh hư nhứt lớp đâu! Anh đã nói em thuộc vào lớp Lạc Thiên phái. Nếu em là một học sinh hư đốn thì làm sao có được thành tích học hỏi tốt. Giảo sư cũng chẳng khen ngợi em thông minh.
Ngọc Thanh rất hài lòng, hướng vào lão Vân nói:
- Ba à, Đức Phu Tử đã nói "Bất sĩ hạ dặn: Có nghĩa là không học hỏi kẻ dưới", huống chi con là học sinh mà hỏi giáo sư thì có điều gì không phải?
- Vấn đề nào con không biết thì hỏi thầy, điều đó đương nhiên là rất phải. Nhưng đừng đem các sự tình mà hỏi sai lệch ngoài sách vở. Điều đó là một học sinh xấu.
- Nếu con hỏi vô lý, làm sao giáo sư cho con là thông minh được?
- Đồ quỷ nà! Con không nên cậy vào mình thông minh, theo má biết, tâm ý của con thích đùa giỡn nhứt.
Ngọc Thanh le lưỡi ra, nàng méo mặt làm dáng. Gây cho cả nhà cùng cười. Lão Vân cất ly hướng vào Tiêu Tấn Đức:
- Không khách sáo nữa, mời cháu dùng nước trái cây.
Tấn Đức cúi mình thi lễ:
- Dạ! Cháu cám ơn bác.
Bà Vân rất lo về phương diện gia đình của chú rể tương lai, nên bà chậm rãi hỏi:
- Ba má của cháu vẫn mạnh khỏe chớ?
- Dạ! Ba má cháu vẫn mạnh.
Bà Vân như đắc ý, vì có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn, trước khi hỏi ba má Tấn Đức ở đâu và làm nghề gì, bà bèn tiếp tục hỏi vòng ngoài trước:
- Cháu có mấy anh chị em?
- Dạ, cháu có một anh trai và một chị gái.
- Thế là cháu cũng như Ngọc Thanh, trong nhà toàn là người lớn chẳng có trẻ em.
- Dạ phải, cháu là con út trong gia đình.
- Anh và chị cháu còn đi học hay làm gì?
- Anh cháu đi du học Mỹ quốc, chị cháu đã tốt nghiệp đại học, hiện đã kết hôn, sanh được hai cháu rồi.
Những lời giải đáp của Tiêu Tấn Đức, làm bà Vân nhớ lại Đại Vĩ chẳng khỏi nghĩ mà đau lòng. Bà nhướng đôi mày thở dài nói:
- Ý chà! Nếu Đại Vĩ nó còn không sang Mỹ thì hôm nay cũng đã có nhiều cháu rồi.
Vấn đề Phương Đại Vĩ chết vì tai nạn xe, Tiêu Tấn Đức chẳng hề hay biết. Cũng do sự không biết mà vô tình chàng khiến cho bà Vân khó chịu. Chàng cảm thấy không yên lòng, ngồi ngẩn ngơ không biết phải nói gì thêm.
Lão Vân không muốn vợ đề cập đến chuyện đó nữa, ông chỉ mong sao tương lai của hai đôi Trọng Vĩ và Tuyết Hồng, Ngọc Thanh và Tấn Đức được hạnh phúc thì lão cũng đủ vui rồi. Do đó, lão hướng sang Tiêu Tấn Đức hỏi:
- Lịnh tôn hiện giờ làm việc tại đâu vậy cháu?
- Dạ, ba cháu hiện đang làm việc tại Bộ Tài Chánh.
- Ba cháu quý danh là gì?
- Tiêu Kính Chi.
- A, nói vậy cháu là con của Tiêu Kính Chi tiên sinh?
Phương Tử Vân nhướng cao đôi mày, dường như lão rất thích thú. Tiêu Tấn Đức tỏ vẻ vui mừng hỏi:
- Dạ, bác có quen biết ba cháu?
Lão Vân gật đầu đáp:
- Có giao thiệp nhau. Tuy nhiên không được thân thiết, nhưng đã có lần đàm đạo rất tương đắc.
Lão Vân dường như nhớ ra một điều gì, bèn hướng sang Trọng Vĩ hỏi:
- Nè! Trọng Vĩ, dường như ngày nay con có mời khách?
Nghe cha hỏi, Trọng Vĩ biết dụng ý của chạ Chàng bèn nhìn Tiêu Tấn Đức cười hì hì nói:
- Ba à, bây giờ còn mời thêm khách mà làm gì. Hiện có Tiêu lão đệ, ủa? Có em Tấn Đức cũng thuộc vào hạng khách quý của nhà mình rồi còn gì nữa?
Lão Vân cố ý trách con trai:
- Con tự ý nói tự ý gọi, phải hỏi xem Tấn Đức chịu hay không mới phải.
Tấn Đức nhanh nhẹn đáp:
- Thưa bác, khỏi cần ý kiến, cháu vẫn thích gọi cháu bằng tên.
Trọng Vĩ rùn vai hướng vào Ngọc Thanh tỏ vẻ khôi hài:
- Anh có mời khách quý là Tấn Đức, nhờ em lo lắng tiếp đãi giùm anh, nhưng thực ra là anh lo cho em đó...
Ngọc Thanh biết anh mình kiếm chuyện khôi hài. Tuy không nói ra, nhưng nàng trề môi lộ vẻ nũng nịu. Tiêu Tấn Đức không biết Trọng Vĩ nói gì:
- Anh Vĩ nói thế, ý nghĩa ra sao, em chưa được biết?
Trọng Vĩ tìm thêm chuyện hứng thú:
- Cho em biết, nếu là khách nữ thì khỏi cần mời người ngoài tiếp đãi, bởi nhà này có người. Nhân cơ hội này, cũng nên để cho đôi bạn biểu diễn một phen những nghi thức hôn nhân, gọi là tập sự vậy không phải là tôi lo trước cho hai người sao?
Tấn Đức mới vỡ lẽ, vì trước mặt ông bà Vân mà Trọng Vĩ dùng chuyện hôn nhân để nói giả bộ, khiến cho chàng lấy làm khó xử. Mặt chàng đỏ bừng, trên trán mồ hôi nhỏ giọt.
Tuy Ngọc Thanh có cảm giác vui đẹp, nhưng trên mặt nàng lộ vẻ giận, trợn trắng đôi mắt mà nguýt Trọng Vĩ:
- Cuối tuần sau, anh với chị Tuyết Hồng cùng nhau mình mình tui tui rồi. Do đó mà anh vui vẻ đến nỗi quên mình.
Trọng Vĩ cười ha hả nói:
- Anh vì các em mà thích thú vui vẻ chớ gì!
Ngọc Thanh vẫn trề môi nói:
- Ai cầu anh thích thú dùm? Anh thích thú vì anh cũng được rồi!
Bà Vân khó nín cười, giọng hờn dỗi:
- Hai anh em tụi bây chẳng khác nào con nít. Nói chuyện gì đâu, không sợ người ta cười chọ Theo ý má, hôm nay mát trời cũng nên đi ra ngoài du ngoạn cho thoải mái...
Vì sau khi bà biết rõ được gia đình và thân thế của Tấn Đức, bà vô cùng mãn ý. Ngọc Thanh biết được ba má vừa ý gia thế của Tấn Đức, nàng cũng rất vui vẻ và say sưa. Nàng hướng sang Tuyết Hồng nói:
- Chị Ba, chị có nghĩ đến vấn đề đi du ngoạn Ô Lai không? Hôm nay chúng tôi tình nguyện bầu bạn chị đi du ngoạn một phen.
Tuyết Hồng chỉ cười chớ không đáp. Nàng tự thấy cơ thể của mình chẳng mấy khỏe, nếu đi ra bên ngoài, chỉ sợ sanh bịnh lần nữa.
Trọng Vĩ dường như nghĩ ra chuyện gì bèn cười nói:
- À! Phải rồi. Ô Lai là một danh thắng, anh chưa dắt em đến đó du ngoạn lần nào. Hiện giờ họ còn kiến thiết loại xe điện dây và Vân Tiên Lạc Viên, anh cũng chưa được thưởng thức nữa!
Tánh Ngọc Thanh thích hoạt động, nàng xem đồng hồ tay, rồi thốt:
- Hiện giờ đã hai giờ rồi, hãy đi gấp, không thì chẳng kịp đâu.
Trọng Vĩ nghĩ đến cuối tuần là kết hôn, nên chàng phải nghĩ đến vấn đề sức khỏe cho Tuyết Hồng:
- Đi du ngoạn ở ngoại ô, tinh thần và thể xác rất mệt mỏi. Tuyết Hồng! Em hãy tự lượng sức mình.
- Có phải đi nhiều nơi không?
Tuyết Hồng không nắm vững đường đi nước bước, nên nàng hỏi một cách không mấy sốt sắng. Ngọc Thanh cười nhìn chị dâu nói:
- Ái chà! Chị đã nghỉ ngơi một tuần lễ rồi, có lẽ chưa được khỏe sao mà sợ đường đi nước bước?
Tuyết Hồng nhìn mẹ chồng chẳng dám chủ động. Bà Vân vẻ thương mến nói:
- Đường đi Ô Lai rất xa, nếu con thấy mệt mỏi thì lập tức ngồi xe về nhà gấp.
Phương Ngọc Thanh không cho là phải:
- Chúng con có phương tiện giao thông, đường gần hay xa cũng không thành vấn đề.
Tử Vân hít một hơi xì gà, tiếp lời:
- Các nơi du ngoạn chẳng mấy giống nhau, nên đi Ô Lai thì phải lo phương tiện giao thông, vì nơi này có nhiều đường đi. Đối với Dương Minh Sơn thì khác hơn nhiều, bởi Dương Minh Sơn xe chạy thẳng tới cửa công viên.
- Bất cứ đi du ngoạn nơi đâu, em nhận thấy ra ngoài trời hoạt động thì thân thể thêm cường tráng. Chớ không phải càng hoạt động rồi thân thể càng yếu ớt. Chị à, chị đừng lo sợ gì, chúng ta đi chơi thường xuyên bên ngoài rất tốt.
Nghe con gái nói rất có lý, bà Vân gật đầu:
- Tuổi trẻ không nên bắt chước theo má, vì má đã già nua rồi. Thường đi ra ngoại ô hoạt động rất cần thiết cho cơ thể. Tuyết Hồng! Con cũng nên đi chơi nhưng đừng cố quá làm cho cơ thể mệt mỏi không tốt.
Được bà Vân nói thêm vô, Tuyết Hồng nhập bọn với chồng và em chồng đi du ngoạn. Thực ra tuổi trẻ ai lại chẳng hiếu động, nàng chỉ sợ bà Vân không đồng ý mà thôi.
Phương Trọng Vĩ tự lái xe nhà. Tuyết Hồng ngồi một bên chàng, còn phía sau thì Ngọc Thanh với Tiêu Tấn Đức. Một đôi sắp nên nghĩa vợ chồng, một đôi là tình bạn còn trong vòng yêu đương dò xét. Bốn người đều say sưa với hương tình.
Ra khỏi khu chợ đông, Trọng Vĩ gia tăng tốc lực nhanh trên xa lộ, bốn phía đều lặng lẽ, chỉ nghe tiếng xe chạy gió vụt vù vù bên tai.
Đôi mắt Tuyết Hồng như mơ màng, gió thổi vào mặt nàng làm phất phơ những mớ tóc trước trán. Trọng Vĩ chú ý vào thần thái của nàng, chàng nhỏ giọng:
- Nếu em thấy lạnh thì quay kiếng cửa lên.
- Không sao đâu.
Từ phía sau, Ngọc Thanh nghe liền cười nói:
- Anh à, hiện giờ đâu phải là mùa đông? Nếu quay kiếng lên thì ngộp chếp đi. Theo ý em, anh nên chạy chậm một chút là tiện nhất.
- Muốn cướp thời gian cho kịp chớ! Từ Đài Bắc đến Ô Lai nhanh nhứt cũng một tiếng đồng hồ.
Chàng vừa hãm bớt tốc lực xe lại. Xe bớt tốc lực thì gió từ ngoài cũng bớt thổi vào. Tiêu Tấn Đức vẻ lo lắng hỏi:
- Căn cứ theo lời nói, chắc cơ thể của chị không được khỏe à?
Ngọc Thanh bèn dùng lời trêu chọc:
- Yếu đến nỗi phải sợ gió, chị dâu tôi giống như các mỹ nhân vào thời cổ.
Tuyết Hồng cười và mắng yêu:
- Thôi đi em!
Trọng Vĩ hướng vào Tiêu Tấn Đức mà giải thích:
- Trước đây mấy ngày sanh bịnh, hiện giờ đã khỏe rồi, cần phải cẩn thận vậy thôi.
Tiêu Tấn Đức như đã hiểu rõ:
- Á! Nếu thế thì nên lo xa càng tốt, vì còn một tuần nhựt nữa thì hỷ sự đã đến rồi. Làm nàng dâu mới phải chịu khó một chút!
Phương Ngọc Thanh đưa tay đánh nhẹ vào đầu gối chàng, và nũng nịu nguýt chàng. Tiêu Tấn Đức không hiểu gì bèn hỏi:
- Coi, sao em đánh tôi?
- Hứ! Anh cười chị dâu em, em trừng phạt anh đó.
Tiêu Tấn Đức ngẩn ngơ giây lát, bèn cười lớn nói:
- Anh... anh không có vậy đâu! Điều đó là chuyện đứng đắn đàng hoàng, bởi làm cô dâu mới vô cùng cực khổ. Ăn cũng không yên nơi, ngồi cũng không yên chỗ. Nếu gặp phải những khách thân quen làm rộn thì càng khó hơn nữa.
Trọng Vĩ cười tiếp lời:
- Tấn Đức đối với chuyện hôn nhân cũng có kinh nghiệm quá chớ!
Tiêu Tấn Đức thẳng thắn nói:
- Em chỉ thấy lúc chị em xuất giá, do đó rút tỉa được nhiều kinh nghiệm. Cho đến trước ngày cưới nửa tháng, má em mua sẵn nào là Quế Viên, Hồng, Táo, Liên Tử để cho chị em bổ dưỡng.
- Chị dâu em bổ dưỡng có khác, chỉ dùng toàn là các vị thuốc bổ, nào là đủ loại vitamine, Cam tinh hoàn, dùng các thứ này để thay các loại đường và bánh thì quá tốt.
Tuy biết mình bị châm biếm, nhưng Tiêu Tấn Đức vẫn nhận chân như trước:
- Thế là càng hay, bằng không sẽ không chịu nổi đêm tân hôn!
Trọng Vĩ cười ha hả, Tuyết Hồng vẻ giận dỗi véo vào bắp vế chàng. Trong lúc đó, lại nghe Tiêu Tấn Đức kêu "Ái da" chỉ vì Ngọc Thanh không hẹn mà cùng có một hành động với Tuyết Hồng.
Trọng Vĩ tuy không ngó lại, nhưng chàng như đã biết chuyện gì nên hỏi:
- Sao đó? Cùng bị trừng phạt rồi hả?
Tấn Đức bạo dạn hỏi lại:
- Còn anh thì sao?
Trọng Vĩ và Tuyết Hồng nhìn nhau, cả hai cùng ngạc nhiên. Cả hai đều có cảm giác như nhau? Lạ lùng, tại sao hắn cũng hành động của mình giống hắn. Do đó, Trọng Vĩ vô tư hỏi:
- Tôi thì có sao đâu?
- Bởi anh đang cười ha hả bỗng nhiên ngừng bặt. Điều đó chứng tỏ anh cũng bị trừng phạt chớ gì?
Không ngờ Tiêu Tấn Đức cũng đã hiểu như Trọng Vĩ. Riêng Tuyết Hồng và Ngọc Thanh trong lòng rất thích thú. Cả hai không hẹn cũng đồng phì cười như nhau.
Bọn họ đang vui đùa, xe đã đến Tân Điếm. Tuyết Hồng nhìn ra ngoài khẽ hỏi:
- Nơi đây dường như tôi đã đi qua rồi?
- Đúng vậy, nơi đây là Tân Điếm Bích Đàm, chúng ta đã từng đến đây chèo thuyền.
Ngọc Thanh đã từng du ngoạn Ô Lai với Tấn Đức, nên nàng cảm thấy không thích thú cho lắm. Nàng bèn đề nghị:
- Tốt hơn chúng ta ngừng lại đây chèo thuyền một hồi, vì từ đây đến Ô Lai chỉ còn một phần ba đường nữa thôi.
Tâm lý của Trọng Vĩ không đồng ý:
- Bích Đàm đã du ngoạn rồi, du ngoạn nữa có thú gì?
Tuyết Hồng phụ họa theo lời chàng:
- Tôi chưa đến Ô Lai lần nào, nên xem thác nước một lần cho biết.
Ngọc Thanh giải thích:
- Em nghĩ giúp cho chị đó chớ! Bởi xe không chạy đến thác nước được. Từ nơi xe đậu đi bộ vào thác nước còn xa lắm. Còn đi đến đến Vân Tiên Lạc Viên phải phí rất nhiều sức lực.
Trọng Vĩ nghe em nói, chàng vẫn dụ dự chưa biết phải quyết định ra sao, bèn quay sang Tuyết Hồng như trưng cầu ý kiến, xem nàng có đồng ý không:
- Em nghĩ sao?
Tuyết Hồng cảm xúc nói:
- Để thử xem! Nếu đi chuyến Ô Lai này mà thân thể tôi chịu nổi thì nhứt định sẽ dứt bịnh!
Tiêu Tấn Đứcgợi chuyện vui:
- Chị đừng lo! Nếu chừng đó mà chẳng đi nổi thì ba người chúng tôi thay phiên nhau mà cõng chị đi chớ gì.
Tuyết Hồng cười nho nhỏ:
- Cậu khéo nói xàm không hà!
Ngọc Thanh trừng chàng:
- Nếu chị dâu tôi không đi nổi thì có anh ấy chiếu cố. Anh lấy tư cách gì mà cõng chị dâu tôi chớ?
- Ái da! Cô nhỏ ơi, chỉ nói chơi cho vui vậy mà! Bộ cô cho đó là thật hay sao?
Tiêu Tấn Đức lộ vẻ dụ dự, muốn cười nhưng chẳng cười được. Trọng Vĩ cười lớn:
- Ha ha hạ Em Tấn Đức nói sai rồi. Đợi lúc em tôi nó không đi nổi, thì Đức sẽ dành sức mà cõng nó.
Ngọc Thanh tỏ vẻ hổ thẹn:
- Hứ! Anh nói bậy quá hà, em đâu phải có ý đó!
Mọi người trong xe đều cười rộ lên. Xe qua khỏi Tân Điếm chạy ra Tân Đàm công lộ, phong cảnh hai bên đường rất quyến rũ. Bốn phía có núi cao bao bọc, xa trông mây vương trên ngọn núi mờ mờ như ánh sương mù. Những khe suối bên đường, nước trong và yên lặng như gương. Nắng chiều phản chiếu xuống mặt nước gây ra ánh sáng lập lòe. Cảnh trí rất êm ả, nước suối chảy đều nghe tiếng rì rào. Bầy vịt trời tắm dưới khe, con thì lặn, con thì nổi lên trên mặt nước thong thả.
Tuyết Hồng vui cười nói:
- Nơi đây phong cảnh đẹp quá! So sánh cảnh náo nhiệt nơi thành thị không bằng sống nơi đây, có sơn minh thủy tú, thâm tâm mình được thanh tịnh an nhàn hơn.
- Nếu em thích nơi đây thì sau khi chúng ta kết hôn sẽ về ở nơi đây. Chẳng những không khí tốt, thêm thanh tịnh, quả là nơi tĩnh dưỡng cho cơ thể rất lý tưởng.
Tuyết Hồng với vẻ dịu hiền dựa đầu vào vai chàng, dường như nàng đang suy xét vấn đề đó:
- Mỗi ngày anh đi đi về về làm việc thì bất tiện lắm.
- Mình có xe nhà cũng tiện chớ có sao đâu.
Tiêu Tấn Đức tiếp lời:
- Chị Ba không có ý ở Đài Bắc, tình hình sinh hoạt tại Đài Bắc đối với chị dường như không mấy thích hợp.
- Phải rồi! Bởi gia đình nàng ở Cao Hùng. Thanh nó không nói cho Đức nghe sao?
- Tại trường học, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, nhưng lúc nghỉ hè lâu lắm mới gặp nhau một lần. Nghe nói không khí ở Cao Hùng nóng hơn Đài Bắc nhiều, phải vậy không chị?
Tuyết Hồng nở nụ cười nói:
- Thường thường thì Nam bộ nóng hơn Bắc bộ, nhưng có lúc Cao Hùng cũng mát hơn.
Trọng Vĩ tiếp lời hỏi:
- Em Đức chưa đến Cao Hùng lần nào sao?
- Em cũng muốn đi du lịch một chuyến, nhưng rất tiếc chưa có dịp.
Tuyết Hồng tiếp lời:
- Qua tiết Song Thập đi du ngoạn Cao Hùng là mùa lý tưởng. Khí trời mát mẻ. Trừng Thanh Hồ phản chiếu ánh sáng trông rất đẹp mắt, muốn tìm vào buổi chiều nơi u nhã thì đến Đinh Công Viên rừng cây thiên nhiên rất đẹp và mát. Đến đây sẽ quên hết tất cả những sự ưu phiền.
Tấn Đức khen ngợi nói:
- Danh thắng của Bắc bộ em đã du ngoạn tạm đủ, nhưng các danh thắng ở Nam bộ em chưa từng đi du ngoạn. Chờ đến khi tốt nghiệp đại học xong, em sẽ đi một vòng Đài Loan cho thỏa thích.
Trọng Vĩ cười nói:
- Tốt nhứt là đi du ngoạn trong tuần trăng mật mới cảm thấy đầy đủ ý nghĩa của nó.
Tấn Đức kéo tay Ngọc Thanh, liếc nhìn nàng cười hì hì. Ngọc Thanh giựt tay lại và đánh trên tay chàng.
Tấn Đức rùn vai cười thành tiếng, nói:
- Ba tôi vừa đi Vọng Các về, ông nói Vọng Các so với Đài Bắc thì nóng hơn nhiều.
Sau khi tức giận, Ngọc Thanh lại cười nói:
- Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, nghe nói toàn quốc trên chín mươi phần trăm thảy đều tín ngưỡng theo Phật giáo.
- Thật vậy, theo lời ba tôi, du khách đi Thái quốc du ngoạn sẽ có nhiều ấn tượng sâu sắc, bởi lối kiến trúc những chùa Phật rất lạ lùng. Riêng tại địa phương Vọng Các, chùa lớn chùa nhỏ tất cả cũng trên bảy trăm ngôi.
Trọng Vĩ hỏi:
- Các chùa miếu ở Vọng Các so với Đài Loan chúng ta, hình thức có gì chẳng giống nhau?
- Theo lời ba tôi, có rất nhiều chỗ chẳng giống nhau. Thực ra chùa miếu của Đài Loan so với Đại lục cũng không giống nhau, đừng nói chi nước khác. Theo lời ba tôi, chùa miếu của Thái quốc hình thức kiến trúc đặc biệt, màu sắc cũng nồng đậm, có nhiều đường cong đơn giản, mạnh mẽ. Không giống với hình thức chùa miếu nước ta, có vẻ siêu trần thoát tục và nghiêm trang hơn.
Mải mê chuyện trò cùng nhau, mà xe đã chạy khỏi Bích Đàm xa lộ. Đến Ô Lai, bốn người cùng mướn hai chiếc Đài xa chạy thẳng đến thác nước danh tiếng của xứ này.
Lương Tuyết Hồng có cảm giác thác nước Ô Lai lớn hơn thác nước Dương Minh Sơn. Khi bước xuống xe, cũng chưa thấy thác nước đâu, chỉ nghe tiếng ào ào vọng vào tai của mọi người. Nghe tiếng nước chảy, người ta có cảm giác sức nước rất mạnh.
Ngọc Thanh kêu khát liền miệng, Trọng Vĩ phải chọn một quán nhỏ cho nàng dùng giải khát. Nơi chốn sơn thanh thủy tú này, họ cùng ngôi trong ngôi nhà cổ lỗ Bộc Bố Trang mà uống các thức uống lạnh, cảm thấy tình thơ họa ý, lạc thú vô cùng.
Sau khi uống nước xong, Tấn Đức nói:
- Chúng ta nên đi ngồi xe điện đây nè!
Phương Trọng Vĩ bèn theo Tấn Đức đến hướng xe điện dây. Ngày nay chủ nhật nên du khách rất đông. Thùng xe điện dây chỉ chứa mỗi chuyến hai mươi người, do đó, du khách đứng chờ một hàng giống như hình một con rắn dài. Chờ chừng hai mươi phút đến phiên họ lên xe. Tuyết Hồng sau khi ngồi xuống xe xong, bèn thở dài thậm thượt, nàng hỏi Trọng Vĩ:
- Đi đến trạm có mệt không?
- Khỏe chớ không mệt đâu.
- Điều tốt cần khi du ngoạn ngoại ô chẳng nên chọn ngày chủ nhật. Trông vào tình hình hôm nay, khi xuống núi chen lấn nhau cũng đủ mệt ngất rồi!
- Nếu vợ chồng có con dắt theo ít đứa bé, khi về đến nhà nghỉ ngơi cả ngày mới lấy lại sức được.
- Bởi thế má không thèm đi du ngoạn, tự nguyện ngồi nhau nháu tại nhà cũng có lý chớ.
Tuyết Hồng gượng cười, vì nàng cũng cảm thấy mỏi mệt.
- Má lớn tuổi chẳng nói làm chi, nhưng em đây tuổi còn trẻ, nếu đi chơi mà mệt mỏi kiểu nầy, nên học theo má là xong.
Xe đến bên thác nước dừng lại, du khách tiếp tục xuống xe. Trọng Vĩ cười nói:
- Trước kia chẳng có loại xe này, không có Vân Tiên Lạc Viên. Lúc đứng dưới chân núi mà xem thác nước, trong lòng tôi thầm nghĩ: Giải lụa trắng trải dài này phát nguyên nơi nào không ai biết. Nào ngờ hôm nay chúng ta đứng tại nơi phát nguyên của nó.
Tấn Đức nói:
- Nhưng nơi đây cũng không phải là chốn phát nguyên của thác nước. Anh hãy xem trên kia cũng có thác nước, đúng ra mỗi từng đều có thác nước từ trên chót vót chảy xuống.
Tuyết Hồng chỉ vào Hồ Tâm Đình, hướng vào Ngọc Thanh vừa cười nói:
- Cảnh trí nơi đây, dường như tôi đã biết...
Trọng Vĩ lấy làm lạ hỏi:
- Em chưa từng du ngoạn qua, tại sao lại có cảm giác như quen thuộc.
Ngọc Thanh cướp lời nói:
- Bởi em đã diễn tả sơ cảnh trí cho chỉ nghe qua, nên khi trông vào cảnh thật chỉ không lấy làm lạ.
- Bây giờ thì các người cùng đứng lại đây để chụp một bức ảnh kỷ niệm coi nè!
Trọng Vĩ lấy từ phía sau ra một máy ảnh để lên trên mắt nhắm, dự định tìm bối cảnh cho vừa ý.
Tấn Đức chờ chàng chụp xong một bô, chàng cười nói:
- Anh và chị đứng chung một nơi để em chụp một bô.
Trọng Vĩ trao máy ảnh cho Tấn Đức:
- Hay lắm, chụp đi.
Ngọc Thanh cười toe toét:
- Anh nên đứng xích lại một chút đi!
Tuyết Hồng rất khó chịu, nên xô chàng dang ra một chút:
- Anh đừng nghe Ngọc Thanh, đứng như vầy cũng được rồi, đứng gần nữa nhột nhạt lắm.
Tấn Đức chụp luôn họ mấy tấm, bối cảnh góc cạnh thảy đều khác nhau. Phương Trọng Vĩ vừa tạ Ơn vừa nói:
- Bây giờ Ngọc Thanh đứng chung với Tấn Đức để anh chụp trả công lại cho.
- Cám ơn anh. Em không muốn chụp hình.
Ngọc Thanh tuy cảm tình với Tấn Đức, nhưng nàng rất cẩn thận, không muốn chụp hình chung với bạn trai.
Trọng Vĩ nhìn em cười hỏi:
- Sao vậy? Em mắc cở hả?
Ngọc Thanh không kể đến câu nói của anh, nàng kéo tay Tuyết Hồng đi lại Cửu Khúc Kiều:
- Chị em mình đến Hồ Tâm Đình ngồi nghỉ một lát.
Trọng Vĩ rùn vai, nhìn Tấn Đức nói:
- Đồ quỷ! Khéo làm bộ làm tịch.
Tấn Đức mỉm cười không đáp, hai người cùng đi theo phía sau đến Hồ Tâm Đình.
Trải qua một vòng du ngoạn, đôi chân Tuyết Hồng dường như mỏi rụng, Trọng Vĩ thấy nàng mỏi mệt, cùng mời vào quán dùng điểm tâm và nghỉ ngơi.
Trên đường về, lúc xuống núi du khách đông vô số, họ cùng sắp hàng dài theo công lộ như hình một con rồng xếp bằng người. Mặt trời đã chen vào sườn núi, mọi người ai cũng sắp về, nhưng dầu có gấp rút cũng vô ích. Bọn Trọng Vĩ khỏi phải chờ xế bóng, họ cùng lên xe trở về Đài Bắc.