Lương Tuyết Hồng giọng lạnh lùng bổ túc:
- Chỉ vì em cảm thấy mình không sánh được với anh.
Chàng vô cùng khó chịu và kích động, nắm lấy tay nàng giọng run run:
Tuyết Hồng không nên nói như thế nữa. Tôi vẫn yêu em, muôn ngàn lần yêu em.
Tuyết Hồng ngẩn ngơ như xuất thần, đôi mắt lấp lánh hai giòng lệ. Phương Trọng Vĩ lại tiếp lời:
Tuyết Hồng! Không nên thấy anh Hai vô tình đối với em, mà lòng em có ấn tượng không tốt đối với anh.
Y như cũ, nước mắt nàng vẫn chảy ròng ròng, không nói lời nào cả. Hai má chàng bừng nóng, giọng chàng tha thiết hơn:
- Tuyết Hồng! Chuyện quá khứ chúng ta nên trả về quá khứ. Hiện giờ chúng ta nên lấy lại tình thân thiết như ban đầu, anh vẫn một lòng một dạ yêu em mãi mãi. Ngày nay hai gia đình của hai bên đã bắc nhịp cầu cho chúng ta, hai ông cha đã đứng ra làm môi giới. Chúng ta cũng nên theo đó mà tìm hạnh phúc giữa chúng ta.
Đôi môi Tuyết Hồng rung động, nàng muốn nói gì nhưng không nói ra lời. Trọng Vĩ lại an ủi tiếp:
- Nếu sau này em biết anh là một gã hư hỏng, chừng đó em có quyền không nghĩ đến anh. Tuyết Hồng! Sao em chẳng nói câu nào hết vậy?
- Em đang suy nghĩ...
- Em đang nghĩ gì?
- Về trình độ học vấn của em không thể so sánh với anh được.
Chàng xem đồng hồ và chuyển lời:
- Với trình độ Cao Trung của em là đủ rồi. Nè! Tuyết Hồng! Chúng ta không nên bàn những chuyện đâu đâu thêm mất thì giờ vô ích. Anh bầu bạn với em đi rong chơi trên đường phố một vòng còn thích thú hơn.
Tuyết Hồng gật đầu ưng thuận, chàng tính tiền xong, cắp tay nàng đi ra cửa Quốc Tân lữ quán.
Đồng hồ đã gần sáu giờ. Trời hè tuy còn nóng nhưng đã mát mẻ hơn lúc trưa rất nhiều. Ánh dương chiêu như treo lơ lửng trên cành cây, bóng hoàng hôn đã lần lần bao phủ trùm lên vạn vật.
Chàng và nàng đi tản bộ trên đường Trung Sơn Bắc Lộ, gió chiều thổi từng cơn nhẹ vào hai người. Trong lòng Trọng Vĩ vô cùng khoái cảm, thỉnh thoảng chàng liếc nhìn nàng và nói cười liền miệng.
Tuyết Hồng không hiểu chàng đã cười gì, nàng hỏi:
- Chắc em cười em giống gái nhà quê chứ gì?
- Gái nhà quê có người đẹp như em sao? Nào, em xem người đi trên đường, có cô gái nào đẹp bằng em không?
Tuyết Hồng trề môi tỏ vẻ hoài nghi:
- Vậy chớ anh cười chuyện gì?
- Anh cười cho mình trúng giải Ái Quốc.
- Anh nói... Tuyết Hồng nhướng đôi mắt nhìn chàng như trong cảnh mơ hồ. Nàng không thể tin chàng trúng giải thưởng Ái Quốc, cũng không hiểu chàng muốn nói thế là có dụng ý gì, nên nói ngập ngừng rồi im bặt.
Trọng Vĩ vỗ nhẹ lên tay nàng, vừa đi vừa nói:
- Anh không ngờ ngày hôm nay được cắp tay em mà đi bách bộ trên đường phố Đài Bắc. Lòng anh rất đắc ý, so sánh thấy vấn đề này còn hay hơn trúng giải thưởng Ái Quốc nữa.
Tuyết Hồng hiểu ra, lúc đầu không mấy gì vui vẻ, nhưng nàng nghĩ lại, mình đã cực lực phản đối cha, vì thế nàng tỏ ra không vui. Nàng cười cười và giả bộ khó hiểu hỏi:
- Anh nói thế với dụng ý gì? Có lẽ anh không hiểu thấu cha anh dắt anh đến Quốc Tân lữ quán để làm gì?
Chàng rùn vai cười:
- Theo ý anh, trước khi chưa đến Quốc Tân lữ quán, anh làm sao biết được Tuyết Hồng là cô bán hàng đã làm cho lòng anh phải tương tư! Lúc đầu, khi gặp em, đôi mắt anh thường mở to để nhìn em, vì anh không thể tin đây là sự thật. Anh cứ tưởng nó là giấc mộng chứ, không ngờ chuyện đời lại trớ trêu.
Trái lại Tuyết Hồng không vui hỏi lại:
- Theo anh, cũng như anh của anh, Tuyết Hồng là một cô gái xấu xí?
- Điều đó... điều đó... Chàng lắp bắp nói không thành câu, bỗng nhiên cười ha hả nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Em khoan giận anh đã. Hiện giờ em là nhựa sống của anh, em là linh hồn của anh. Nếu em nói ra một câu, em không yêu anh thì anh có thể chết đi được!
Nàng tỏ ra dạn dĩ hỏi:
- Nếu thế thì trước lúc chưa gặp em, anh đã có nhiều lần muốn chết lắm hả?
Chàng nhe răng cười, phủ nhận:
- Điều này... đâu phải là quan trọng.
- Tối thiểu anh cũng than dài thở vắn, lắm khi ngủ không được nữa là khác.
Chàng không đáp ngay, tay chàng vỗ nhẹ lưng bàn tay nàn, nói:
- Đêm hôm qua anh nằm mộng. Trong giấc mộng thấy em cùng anh thân mến nhau đi bách bộ trên đường phố, em có thấy giấc mộng của anh nay đã biến thành sự thật rồi không?
- Ý chà!
- Tuyết Hồng, em than thở nỗi gì? Trong quá khứ anh chẳng biết tên họ em là gì. Hôm nay anh đã rõ em là Lương Tuyết Hồng, là cô gái đã chiếm trọn tình yêu của anh.
Nàng tỏ ra u oán, vừa cười vừa nói:
- Đừng có nói đến những chuyện nhột nhạt đó nữa, có được không?
Chàng thấy nàng cười, lòng chàng cảm thấy rất là vui vẻ, nên ngỏ lời biện minh:
- Lời anh xuất phát từ tim phổi, nè! Em có muốn xem quả tim của anh không?
Tuyết Hồng vẫn lặng thinh không đáp, nàng nhìn ánh nắng chiều phủ trên đường đi mà lòng thẫn thờ. Chàng hỏi tiếp:
- Tuyết Hồng! Em có nghe lời của anh nói không em?
Nàng nở nụ cười trầm buồn:
- Em chỉ biết anh là chàng trai tán gái rất công phu.
Đôi má Trọng Vĩ nóng bừng, chàng thở dài:
- Ý chà!
- Sao mà thở dài, bộ em nói vậy anh không vừa lòng hả?
- Em đâu biết, anh chỉ sùng bái trước mặt em thôi. Còn trước mặt những cô gái khác, tâm tánh anh rất tự cao lắm.
- Thật vậy không đó?
- Em nên tin đi.
- Đôi bên gặp nhau chưa quá hai tiếng đồng hồ, một đứa con gái đâu dám tin lời nói của một chàng trai dễ dàng như vậy?
Trọng Vĩ đưa tay lên vuốt mũi, chàng gượng cười:
- Nói thì đúng như vậy, nhưng cảm giác của anh đối với em dường như đã quen biết nhau từ mười ngày hay là đã hai chục năm về trước.
Nghe chàng nói, nàng bật cười:
- Anh hiểu rõ em là đứa con gái thế nào đây?
- Hiểu rõ em là một cô gái tâm tánh hiền lành, nết na dịu dàng, tình yêu chỉ có một mà thôi.
Tuyết Hồng trề môi, nhưng không che dấu nổi nỗi vui trong lòng, nàng nhe răng cười:
- Anh đã có ý chiều theo mệnh lệnh của em, phải không?
- Mỗi lời nói của anh toàn là nói thật, không nửa lời giả dối.
- Mới gặp nhau một lần, làm thế nào mà anh biết được em yêu ai chỉ yêu một người?
- Nếu em là cô gái không chung thủy, thì em đã có thái độ bất mãn, sự phũ phàng của anh làm tới. Thực ra, tài sắc như em tìm một đối tượng không phải là khó.
Lương Tuyết Hồng lại nhíu đôi mày, lặng lẽ không nói một lời, dường như nàng không được vui. Trọng Vĩ lại kéo tay nàng hỏi nhỏ:
- Theo ý em, anh đối với em có đủ thành thật không?
Nàng như nhớ những gì trong quá khứ, nên chỉ thở dài một tiếng mà không trả lời. Trọng Vĩ hết sức êm dịu mà an ủi nàng:
- Tuyết Hồng! Không nên biểu lộ tâm trạng khó khăn, nên xem chuyện cũ như là giấc mộng. Hiện giờ, chúng ta là một đôi lý tưởng, như thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Tuyết Hồng nhìn chàng lộ vẻ cảm động, bỗng nhiên nàng lo lắng hỏi:
- Chưa biết có phải đây là giấc mộng thứ hai hay không?
- Lời của em có ý nghĩa ra sao?
Sắc mặt nàng lộ vẻ lạnh lùng buồn rầu:
- Em... em đang lo sơ...
- Anh hiểu em sợ nỗi gì.
- Một người con gái chịu rất nhiều sự sầu khổ, khi gặp được một người chân thành yêu mình, rồi mình phải...
- Cô ấy phải lo sợ, phải không?
Tuyết Hồng vẫn mỉm nụ cười héo hắt, không nói một lời nào. Trọng Vĩ xiết chặt tay nàng và an ủi:
- Tuyết Hồng! Không nên lo buồn chuyện không đâu, chúng ta đã có hai ông cha của hai bên đứng ra tác hợp, chúng ta nên kết hôn càng sớm càng tốt!
- Anh phải nên cẩn thận mà xét lại.
- Xét lại chuyện gì?
- Cơ thể em không được khỏe cho lắm, e có ảnh hưởng đến tương lai cuộc đời anh.
- Tuyết Hồng! Tại sao em mãi nói những lời như thế?
Tuyết Hồng gượng cười, nàng lạnh lùng nói:
- Nếu anh gắng gượng mà nghe theo lời cha, để gặp em trong hoàn cảnh này, cũng như anh vì cha mà gượng ép kết hôn, điều đó nên xét lại rất nhiều, điều đó đâu phải là hạnh phúc. Trái lại anh đâu có thật dạ yêu em. Hiện giờ, em biết anh đã gặp em trước tại Cao Hùng, nên tỏ ra si tình. Do đó, em không nỡ lòng để anh sa xuống vực sâu u tối, đành mang hận suốt đời.
Trọng Vĩ mở to đôi mắt nhìn nàng, vẻ nghi ngờ:
- Tuyết Hồng, nghe em nói, thật anh không hiểu gì cả.
- Được rồi! Em sẽ nói thật cho anh rõ, em sợ không còn sống được bao lâu nữa.
Trọng Vĩ nghe xong tinh thần chàng trấn động, chàng kinh hãi kêu "Ái da", mặt đỏ bừng hờn dỗi:
- Tuyết Hồng! Sao em lại nói những lời bi quan đến thế? Anh không muốn nghe em nói như thế nữa!
Nàng nhỏ nhẹ thở dài một tiếng, từ từ bước đi đầu cúi gầm xuống. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mũi giày. Trọng Vĩ êm đềm giải thích:
- Tuyết Hồng! Xin em lượng thứ cho lời nói thô bạo của anh. Em cũng nên hiểu tại sao anh phải nóng nẩy.
Nàng ấm ớ nói ra không được rõ ràng:
- Em cũng biết, anh vì em mà tỏ dạ lo lắng...
Chàng đưa tay quàng vào lưng nàng, xúc giác của chàng cảm nhận nàng rất ốm yếu, khiến cho ai biết đến thảy đều thương mến. Chàng bèn cố sức gây cho nàng thích thú, hy vọng nàng được sự an ủi trong vui vẻ mà khôi phục lại thỉnh thoảng:
- Tuyết Hồng! Từ nay về sau, anh tin rằng lần lầm em sẽ được mạnh khỏe trở lại. Chỉ vì từ nay em đã gặp được người chồng trung thực. Một người mà lòng dạ thơ thới thì thân thể mới mạnh khỏe lại được, nhất định từ rày em không còn ốm yếu nữa.
Tuyết Hồng không biết nói sao hơn, nàng cảm thấy vui mừng trong sự an ủi. Nàng nhoẻn miệng cười:
- Những điều gì anh đã nói hết ra rồi.
Trọng Vĩ đắc ý cười cười nói:
- Điều đó có quan hệ gì? Cha của em và của anh, họ đều muốn cho chúng ta mau nên nghĩa vợ chồng...
- Điều đó...
- Có lẽ em còn sợ hãi anh Hai của anh, trà đình tửu điếm sinh hoạt bất bình thường chớ gì?
- Không... không phải như ý anh nghĩ.
- Hay là em lo sợ sự sinh hoạt không được lâu dài. Em cảm thấy phải lo sợ cho anh suốt đời phải đau khổ?
- Ờ!...
Chàng vừa cười vừa mắng yêu:
- Ngốc! Em khéo mê tín thái quá như vậy!
Tuyết Hồng trầm giọng:
- Không phải em mê tín, chỉ vì em có bịnh.
Trọng Vĩ lại an ủi nàng:
- Đừng nói xàm! Một người có thân thể bạc nhược không phải là có bịnh. Thân thể mập mạp thường hay bịnh mới phải.
Nàng u buồn than dài:
- Ý chà! Anh không thể biết được...
- Anh không biết những gì nữa?
Nàng ngẩn ngơ giây lát, rồi nhỏ giọng:
- Có lẽ em đã mang bịnh phổi.
- Điều đó... Nghe nói chàng kinh hãi, không thể thốt ra lời. Tuyết Hồng cười lạt, bèn bước xa chàng một bước:
- Anh đã sợ hãi rồi phải không?
Trọng Vĩ lập tức bước đến gần nàng, mỉm cười:
- Vì lẽ gì mà anh sợ hãi?
- Bịnh lao phổi dễ truyền nhiễm lắm, anh không sợ hay sao?
Phương Trọng Vĩ lo lắng hỏi:
- Em chớ nên nói rối loạn, anh tin rằng em không phải mang bịnh phổi. Em có đến bác sĩ khám bệnh lần nào chưa?
- Có lần em ho dữ dội, có đến bác sĩ xem quạ Bác sĩ nói phổi em yếu lắm, ráng mà bảo trọng lấy cơ thể.
Trọng Vĩ cũng không tin, nói:
- Theo ý anh, em nên đi rọi kiếng một lần mới có thể tin chắc được.
Tuyết Hồng lắc đầu vẻ lo lắng:
- Em không muốn làm cho cha em phải lo âu. Đồng thời...
Nàng nói đến đây cúi đầu xuống không nói dứt câu. Phương Trọng Vĩ cắt lời:
- Đồng thời sao nữa?
- Đồng thời em cũng không muốn kế mẫu của em cho rằng chuyện không đáng mà lại gây cho gia đình phải lo sợ, cũng như làm nũng trước mặt cha em.
Trọng Vĩ lộ vẻ bất bình:
- Đâu có vô lý như vậy được! Cha em nào phải nghèo khổ, bà mẹ sau tánh ý như vậy, thật ác quá!
- Ý chà! ANh đã nổi giận rồi sao? Thật em rất hối tiếc đã nói lỡ cho anh nghe.
Nói xong, nàng cười nũng nịu. Trọng Vĩ vô cùng thương xót, chàng nhỏ giọng:
- Em chịu uốn theo bàn tay bà mẹ ghẻ, nhất định phải chịu muôn vàn thống khổ. Trách nào em không quá gầy yếu, qua bao năm tháng dai dẳng như vậy mà không mỏi mòn sao được.
Tuy chàng nói đúng tâm lý nàng, nhưng nàng không muốn nói thêm lời nào, chỉ cười gượng mà thôi. Trọng Vĩ lẩm bẩm như tự nói mình nghe:
- Thật anh Hai tôi không hiểu gì hết, nếu ảnh thường xuyên lui tới viếng thăm, cho dù bà mẹ ghẻ của em làm khó thế mấy thì em cũng được an ủi phần nào.
Tuyết Hồng cúi đầu lặng lẽ, đôi mắt nàng đỏ hoe, cơ hồ như muốn khóc lên cho hả dạ. Trọng Vĩ lén nhìn nàng, chàng rất hối hận những lời đã nói. Chàng xét thấy trước tình cảnh nầy mà đề cập đến anh mình, thì thật là ngu xuẩn. Nghĩ thế, chàng nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Anh muốn chúng ta sớm kết hôn, em nghĩ có nên chăng?
Nàng trầm ngâm như không nghe lời chàng nói. Trọng Vĩ không yên tâm nên hỏi tiếp:
- Sao em không trả lời vậy?
Tuyết Hồng ngước mặt nhìn chàng:
- Anh không nên tiếc thương cho hoàn cảnh của em mà nên quyết định theo chủ ý của anh.
Trọng Vĩ cắt lời nàng:
- Không! Em đã nghĩ lầm. Bởi quá yêu em nên anh hận không sớm cùng em nên duyên vợ chồng.
- Đừng anh ạ, không nên vì tình cảm trong nhất thời mà sau này anh phải ăn năn.
- Hôn nhân là việc trọng đại, nào có phải trò trẻ con. Anh đâu phải lên năm lên ba mà không biết suy nghĩ để rồi phải ăn năn?
- Anh đã tự nguyện cưới cái tủ thuốc về làm vợ phải không? Anh nên nghĩ lại.
Trọng Vĩ cau mày tỏ vẻ khó chịu:
- Lạ quá, thật có điểm anh không hiểu nổi.
Tuyết Hồng ngẩn ngơ giây lát, rồi chậm rãi:
- Điểm gì mà anh cho rằng khó hiểu?
- Em nghe lời cha em đến Đài Bắc để gặp anh, dĩ nhiên là em cũng có ý ưng anh. Bây giờ vì lý do nào mà em lại từ chối như vậy?
- Không phải em kiếm chuyện chối từ, mà em nghĩ cho anh đó chứ.
- Nếu em nghĩ cho anh thì nên lẹ làng ưng thuận kết hôn với anh đi.
Tuyết Hồng cắn chặt môi, dường như suy nghĩ lung lắm. Trọng Vĩ kéo tay nàng, tỏ vẻ nóng nẩy:
- Có chuyện gì khiến cho em phải khó xử?
- Chỉ vì em chưa dự định ưng ai làm chồng.
- Hơi sức nào mà em nuôi dưỡng mãi sự tiêu cực trong lòng? Không phải trong xã hội này, đàn ông toàn loại vô tình bạc nghĩa.
- Nếu mẹ ruột em còn sống, sớm tối mẹ con lúi húi bênnhau thì em nghĩ đến chuyện chồng con làm gì? Nhưng em muốn được sống vui vẻ bên bà mẹ kế, cũng như không muốn gây cho em khó xử, do đó em mới dằn sự nhục nhã mà theo cha đến Đài Bắc.
Trọng Vĩ nhíu mày lộ vẻ khó chịu:
- Này! Tại sao em lại dùng chữ "dằn sự nhục nhã" mà nói như vậy?
Nàng gượng cười nhỏ giọng:
- Người ta chẳng vừa lòng mình, mới kéo dài việc cử hành hôn lễ. Hiện giờ người ấy đã chết, sao cha lại đưa em đến cho em người ấy coi mắt, điều đó không phải là một sự nhục nhã hay sao? Nếu em người ấy cũng chẳng vừa ý, em phải trở lại Cao Hùng. Chà! Anh nghĩ xem người con gái ấy có đáng thương hại hay không?
Trước khi Trọng Vĩ theo cha đến gặp nàng, chàng đã không thích, nên lòng chàng cảm thấy không yên, nhưng chàng vẫn phủ nhận:
- Tuyết Hồng! Đã nhiều năm qua, em đã chịu nhiều nghịch cảnh éo le, không trách em có những tư tưởng hận đời. Vì cha anh xét thấy em có thể là nàng dâu xứng đáng, hy vọng cưới em về nhà họ Phương. Chuyện xảy ra là vậy, không một chút nào khinh rẻ em, xin em đừng hiểu lầm mà mang tội.
- Vừa rồi anh chẳng nói đã trúng giải Đệ Nhất Ái Quốc đó sao?
- Trong lúc quá cao hứng mà anh lỡ thốt lên lời đó thôi. Trừ phi là những người đui, nếu phái nam trên thế gian này, khi gặp em mà coi rẻ là những thằng điên.
Nàng thở dài thườn thượt, chàng nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Em hãy tin ở anh, anh không phải vì cảm động trong nhất thời mà cầu hôn em. Anh thành thật yêu em, quyết cùng em chung sống cho đến bạc đầu.
Nàng chỉ gầm đầu xuống, đôi giòng lệ chảy dài theo hai khóe mắt. Chàng thất kinh vội hỏi:
- Kìa! Sao em lại khóc?
Nàng dùng tay chùi nước mắt mỉm cười:
- Em... từ trước đến nay chưa một lần thấy cảm động như thế này.
Phương Trọng Vĩ trao khăn tay và sẽ lén nhìn nàng mà mỉm cười:
- Thế là... em... em đã nhận lời kết hôn với anh?
Tuyết Hồng dùng khăn tay lau nước mắt và nhỏ giọng:
- Nếu đúng là em bị bệnh phổi, anh cũng tự nguyện cưới em sao?
Trọng Vĩ nghiêm trang nói:
- Anh nguyện cùng em làm đôi uyên ương liền cánh. Thế đồng sống chết có nhau.
- Nếu anh quyết định như thế, em không thể ưng làm vợ anh.
- Vì sao vậy?
- Nguyên nhân đó em đã nói với anh rồi. Em không thể vì sự si tình của anh mà nhận lời, để cho đời anh phải chịu ngày dài đau khổ. Nếu anh muốn cưới một người vợ như là để mặc một chiếc áo mới, em sẽ lập tức ưng thuận ngay.
- Anh chưa hiểu lời em nói với ý nghĩa gì?
- Điều đó rất đơn giản, nếu vợ anh chết anh sẽ cưới vợ khác, như đổi thay chiếc áo mới, chẳng có gì làm cho anh đau khổ.
- Đừng nói xàm như vậy! Anh không muốn nghe em thốt lên những lời đó nữa. Nếu đúng em mang chứng bệnh lao phổi, anh sẽ tìm bác sĩ điều trị ngaỵ Không thể để đến mức nghiêm trọng như em vừa nói.
Nói đến đây, chàng nhìn sang bên kia đường, thấy tấm bảng nhà hàng "Trung Ương đại tửu điếm", chàng nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Tạm thời gác chuyện đó lại, chúng ta vào quán dùng cơm nhé!
Hai người vào Trung Ương lữ quán dùng cơm. Bình nhật Phương Trọng Vĩ cũng uống chút ít rượu lúc ăn cơm, bởi cha chàng là một tay uống rượu có hạng, chàng là con, có nối chí cha cũng chẳng sao. Nhưng anh Hai của chàng chỉ vì rượu mà gây ra tai nạn xe hơi, do đó đối với rượu, chàng cũng có phần e dè. Nhân cơ hội này, chàng cũng nên bỏ rượu là hay nhất.
Chàng ân cần gắp thức ăn mời nàng:
- Tuyết Hồng! Từ trước em chưa đến Đài Bắc lần nào sao?
- Vâng!
- Cha em thì sao?
- Vì buôn bán mà ba em thường xuyên khi đến Đài Bắc, khi đến Đài Trung.
- Sao em không theo cha mà đi du ngoạn mỗi nơi một lần cho biết?
Tuyết Hồng lắc đầu cười gượng:
- Làm thế nào mà đi được? Ba em thuần túy đi buôn bán, đâu phải có mục đích du ngoạn những danh lam thắng cảnh. Vả lại...
- Vả lại sao nữa em?
Chàng thấy nàng không trả lời, có vẻ lo âu, bèn hỏi tiếp:
- Có lẽ bà mẹ ghẻ quản thúc gắt gao?
- Một đứa con gái đã mất tình thương của mẹ ruột, nó chưa phải mất hẳn tự do, nhưng mỗi hành động nó phải dè dặt đôi chút, đừng để phải bị khiển trách vô lý.
Phương Trọng Vĩ cười nhạt:
- Bà mẹ ghẻ của em thật hẹp hòi, chính bà cũng có con gái, tại sao quá khắt khe với con gái người khác? Bà không sợ con gái mình bị báo ứng hay sao?
Tuyết Hồng lập tức ngăn trở chàng:
- Đừng! Anh không nên nói những lời như thế nữa...
Trọng Vĩ ngẩn ngơ giây lát nói:
- Có lẽ em không bao giờ hận mẹ ghẻ?
- Em không hề buồn kế mẫu của em đối xử không đẹp, cũng như không bao giờ chọc giận để cho bà nguyền rủa Tuyết Trân.
- Tôi chắc là Tuyết Trân cũng đối xử không tốt với em.
- Cá tánh của Tuyết Trân không giống mẹ. Nó đối với em rất tốt.
Chàng lo lắng, hoài nghi hỏi:
- Em có nghĩ rằng trong cái cười của Tuyết Trân có ngầm độc ác không?
- Tuyết Trân rất chân thành, không thuộc loại người xấu đối với em.
- Nếu Tuyết Trân quả thật là một cô gái tốt, tại sao cô ấy không khuyên mẹ đối xử đẹp với em?
Tuyết Hồng nhỏ giọng:
- Tuyết Trân thường khuyên nhủ mẹ, cũng vì em mà nó thường bị mẹ hằn học, rầy rà. Lắm khi mẹ cũng ghét nó nữa.
- Đúng thế à?
- Em nói dối để làm gì?
- Tuy nhiên, phải cho phép anh hoài nghị Ít có khi cây đắng mà sanh trái ngọt.
- Có lẽ Tuyết Trân giống ba em.
Trọng Vĩ lộ vẻ trách móc:
- Xin lỗi, khi nhắc đến cha em cho anh vô lễ một chút. Nếu cha em là một người cứng rắn, thì làm gì mà mẹ ghẻ dám hiếp đáp em.
- Không nên trách ba em, ngày chí tối ông ít khi có ở nhà. Vấn đề mẹ ghẻ em đối xử tàn tệ thế nào, làm sao ông ấy biết được?
- Tại sao em không cho ông biết?
- Xét vì ba em hàng ngày lo công việc quá mệt mỏi, khi về nhà mong được nghỉ ngơi. Nếu vì em mà tranh luận với mẹ ghẻ, sẽ gây cho ông thêm phiền phức. Do đó, em không muốn làm ba em thêm mất sức khỏe.
- Em đúng là một đứa con hiếu thuận.
- Thực ra em không muốn nói lại với ba, nhưng có lẽ ông cũng hiểu rõ. Nếu sau khi em tốt nghiệp Cao Trung, ông bèn đến công ty bán đồ bazar mà sang lại hai tủ hàng, để cho em sớm đi tối về, khỏi phải chịu những hành hạ khó chịu của bà mẹ ghẻ. Anh nghĩ xem, ba em đã chịu biết bao điều chua xót!
- Nếu thế thì anh đã hiểu lầm cha em. Hành động như vậy thật ông rất thương yêu con cái, xin em tha lỗi cho anh.
- Ba em xem em và Tuyết Trân như nhau, không bao giờ xem kẻ trọng người khinh.
Trọng Vĩ gật đầu hỏi:
- Tại sao sau khi em tốt nghiệp cao trung lại không vào đại học?
- Bởi vì...
- Chắc tại mẹ ghẻ em không đồng ý cho em vào đại học?
- Đó chỉ là một trong những nguyên nhân.
- Có lẽ còn nguyên nhân ở riêng em?
- Cơ thể em yếu đuối, thường bệnh hoạn. Nhân đó, bà mẹ ghẻ viện cớ bảo vệ sức khỏe cho em!
Nghe đến đây, Trọng Vĩ có ấn tượng rất xấu đối với bà mẹ sau của Tuyết Hồng.
- Lòng bà ấy vô cùng nham hiểm. Nếu đối xử với em đẹp hơn một chút, thì cơ thể em đâu đến nỗi yếu đuối thế này?
Nàng cười gượng không đáp. Chàng gắp những miếng ngon mà mời ép nàng ăn:
- Tuyết Hồng, em không nên e ngại, cứ ăn uống tự nhiên đi.
- Cám ơn anh, nhưng bao tử em không mấy tốt, tránh ăn những chất dầu mỡ nhiều.
- À! Vậy thì nên ăn rau cải nhiều hơn!
- Em rất thích ăn rau cải, nhưng không dám ăn nhiều.
Trọng Vĩ lộ vẻ âu lo:
- Bởi em ăn ít, nên không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Tuyết Hồng liếc nhìn chàng và nhoẻn miệng cười rất tình tứ:
- Bao tử không được khỏe, đừng ép em mà sanh thêm bệnh. Nè! Anh không nên ép em ăn mãi mà trong khi anh không hề ăn miếng nào.
- À, bà má sau của em có được mấy người con?
Nàng trả lời làm chàng có đôi chút ngạc nhiên.
- Chỉ có một mình Tuyết Trân thôi.
- Thật anh không hiểu sao nhà chỉ có hai đứa con gái mà bà lại có hai tình thương?
- Tuyết Trân nó cũng luôn bị khổ sở không khác gì em. Nó đã hy sinh sự nuông chiều, vì nó luôn luôn đứng về phía em.
- Tại sao lạ vậy?
- Như những khi kế mẫu muốn sắm quần áo và giày mới cho nó, nó liền xin cho em một phần. Mẹ không vui với ý kiến đó, từ đó, bà không mua sắm gì cho nó nữa cả. Anh nghĩ xem, có phải là nó hy sinh cả sự nuông chiều của nó không?
Nghe đến đây, trong đầu Trọng Vĩ hiện lên hình dáng của Tuyết Trân. Chàng nhớ lại ngày mua đồ và chuyện trò với cô gái da trắng và mập mạp đó. Nếu như hôm nay gặp lại nàng, chàng sẽ có cảm tình ngaỵ Chàng bèn hỏi:
- Nghe em nói, Tuyết Trân đã mười chín tuổi, chắc cũng đã tốt nghiệp cao trung rồi?
- Vâng, kỳ hè năm nay nó cũng vừa tốt nghiệp.
- Tại sao cô ấy cũng không vào đại học? Bộ má sau em cũng không muốn con mình vào đại học chớ gì?
- Chỉ vì...
- Chắc cô ấy thi rớt phải không? Sao mà học yếu quá vậy?
Nàng thay em mà biện hộ:
- Không thể trách nó học dốt hay ngụ Rất nhiều cô cậu thi rớt chứ không riêng gì một mình nó. Vì người thi thì nhiều, nhưng số được chấm đậu lại quá ít.
- Bất cứ vấn đề nào em cũng che chở cho Tuyết Trân.
- Em chỉ nói toàn sự thật, lên cao trung Tuyết Trân học rất giỏi. Số điểm trung bình luôn luôn không dưới tám mươi phần trăm. Theo em nghĩ, học tài thi phận thì đúng hơn. Cũng như gần đây có những vụ thí sinh đi thi đã dùng đến súng để hăm dọa giám khảo, nghe đến chuyện này ai mà chẳng thấy khiếp vía. Em xin đại diện cho những thí sinh kém may mắn mà nói lên lời bất bình.
- Đúng vậy, lời em nói cũng không có gì là lầm lẫn đối với khoa trường hiện tại. À! Má sau của em trình độ học vấn cỡ tới đâu vậy?
- Em không được biết rõ, nhưng anh hỏi như thế để làm gì?
Cơn giận của Trọng Vĩ dường như chưa hết, bèn hỏi:
- Không cần biết trình độ học vấn và sự hiểu biết của bà ra sao, mà lòng dạ ác độc như vậy? Bà ấy không cho em vào đại học, nhưng con gái của bà ấy lại thi rớt, điều đó không phải báo ứng thì là gì?
- Xin anh đừng quy tội cho Tuyết Trân, thật ra nó chỉ là một người vô tội, anh không nên xem nó như kẻ thù của em mà tội nghiệp cho nó.
- Thì ra lòng em không hề chất chứa một chút thù hận nào?
Tuyết Hồng mỉm cười nói:
- Đã hai mươi năm qua, lòng em chất chứa rất nhiều cừu hận, nhưng xét kỹ, giận người khác cũng không ích gì. Đời người cũng chẳng là bao, thù hận chỉ làm tăng thêm thù hận, chỉ có cho đi tình thương mới mong nhận được tình thương, có thế ta mới mong sống thảnh thơi được.
Chàng nghe nàng giảng giải có nhiều điểm rất chân thành, khiến cho chàng càng yêu nàng say đắm hơn. Những thắc mắc và lời lẽ có ý bênh vực làm cho tâm hồn cằn cỗi của nàng như cây khô gặp nước. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng vì chàng tỏ ra quá cảm thông hoàn cảnh của nàng thay nàng nói lên những lời bất bình, là những tia nắng sưởi ấm cho cõi lòng giá băng của người con gái đang chịu lắm cảnh lạnh lùng bạc bẽo, làm cho nàng yêu đời, thích sống hơn.
Phương Trọng Vĩ nghĩ những gì rồi cười lớn:
- Tuyết Hồng! Em đúng là một cô gái đầy lòng nhân từ, anh không thể nói hết nỗi lòng tha thiết yêu em.
Nàng hổ thẹn nguýt chàng:
- Anh lại điểm chiếc gậy thần vào tâm hồn em rồi đó.
- Nói thật, em là một mỹ nhân đầy đức hạnh, không dễ gì có người như em. Hiện giờ chúng ta không nên bàn những chuyện buồn phiền đó nữa. Tuyết Hồng! Em biết khiêu vũ không?
- Chắc anh cảm thấy thất vọng khi nghe em nói là em không biết khiêu vũ.
- Có hề gì, anh sẽ dạy em.
- Ái chà! Không nên đâu! Người ta sẽ cười vỡ bụng cho mà xem.
- Hại gì, ai chưa biết thì cũng phải học, chớ có ai sinh ra mà biết đâu.
Tuyết Hồng chẳng kịp từ khước, nàng đã bị chàng kéo ra sàn nhảy.