- Mày đang đợi “một thằng bạn” hả Eco. Tuyệt lắm!
Tuyết lạo xạo dưới gót giày khi Tarzan đi đến công trình xây dở bên kia đường, đối diện với dinh cơ nhà Eco.
Hắn đi qua một chiếc máy trộn bê tông nằm lù lù, rồi qua một đống vữa, cuối cùng lọt vào một khung cửa chìm lấp trong bóng tối. Từ đây hắn có thể quan sát suốt nửa con phố, nhưng quan trọng hơn hết là quan sát được những gì diễn ra trong biệt thự nhà Eco.
Coi, “thằng bạn” nào mà Detlepho đang chờ hẹn gặp? Phải thằng Tonny bịt mặt ăn cướp?
Ái chà, một dáng người đang tiến từ từ. Có vẻ như gã đến từ trung tâm thành phố và đang cố chống cự với luồng gió ngược thổi tới.
Một thằng bự con với một dáng điệu vung vẩy khá quen thuộc dù Tarzan chỉ giáp chiến cùng gã đúng một lần. Bề ngoài gã đã ngụy trang tương đối kỹ bằng chiếc áo sùm sụp như một ông già nhưng cũng chẳng thoát khỏi cặp mặt tinh tường của Tarzan. Còn phải hỏi, thằng Tonny chứ còn ai.
Tarzan ngó gã bấm chuông. Lúc này thì Tonny kéo chiếc mũ dính liền với cái áo Eskimô xuống, thò ra một cái đầu tóc xoăn sẫm màu.
Người quản gia có cái nhìn của loài cá để gã vào nhà. Tarzan kiên nhẫn chờ mười lăm phút nữa thì… cánh cửa mở ra trở lại.
Kìa, Detlepho cùng Tonny hùng hục đi ra. Tiếng “cậu cả” tiễn bạn nghe lồng lộng:
- Ráng lo cho tao vụ ấy nhé Tonny. Lo xong gọi điện cho tao liền. Mày nhớ cách nói chuyện với Lemco chưa, hãy nói rằng theo tao vụ này tụi mình nên nhượng bộ. Rồi tao sẽ tìm cho kỳ được thằng nào ẩn sau vụ này, khi đó thì…
Detlepho cười độc địa, tay vung một nắm đấm tưởng tượng. Thằng cô hồn Tonny gầm gừ trong cổ họng, sau đó cười hí lên như một con ngựa bị cuồng trí.
Cánh cửa sập lại nhẹ nhàng. Tonny lại băng qua tuyết lùi lũi như không hề có cuộc hội ngộ. Gã chẳng thể nào biết được cái bóng của Tarzan đang bám theo như đeo lấy gã.
Đợt đeo bám lần này dài đằng đẵng. Bởi mục tiêu của thằng Tonny ở tận khu vực bị cảnh sát khoanh vùng trong thành phố cổ. Ở đó có đủ “mặt hàng” cặn bã: những phòng chơi bida cá độ, những bar rượu tối tăm, những sòng bạc casinô kiểu mới, những rạp chiếu phim và những vũ trường mờ ám. Đó là một trung tâm nguy hiểm đến nỗi các trường học dứt khoát cấm học sinh bén mảng tới.
Tarzan hồi hộp lạ thường. Rõ ràng Tonny đến nơi này nhằm thực hiện “hợp đồng” với thằng Detlepho. Vậy thì thằng… Lemco mà chúng nhắc đến lúc nãy là ai?
Dãy phố hẹp và ma quái với những bức tường nhà xám xịt nhấp nháy đủ loại đèn quảng cáo. Bất cứ cánh cửa nào mở ra tại đây đều rền vang tiếng nhạc xập xình. Mặc tuyết lẫn gió lạnh, những con “thiêu thân trẻ tuổi” đang lượn quanh các quán rượu với khói thuốc phun mù mịt. Đôi mắt của chúng hầu như tập trung về một điểm: VŨ TRƯỜNG SIÊU ÂM THANH.
*
Tonny ung dung tiến vô vũ trường khét tiếng “xã hội đen” này. Tất nhiên Tarzan cũng không hề yếu tim chút nào. Hắn mím môi theo bén gót.
Qua khỏi cửa là ngàn lẻ một kiểu âm thanh huyên nào. Hai thiếu nữ chỉ trạc tuổi Tarzan, vừa băng ra cấp tốc với những khuôn mặt bệnh hoạn. Tarzan “mím môi” lọt tiếp một cánh cửa nữa thì bị một thằng vạm vỡ chặn lại.
- Đóng ba mark tiền vô cửa chớ… huynh đệ.
Tarzan móc túi ra ba mark. Thằng kia thản nhiên lật lòng bàn tay hắn mà đóng sầm một cái dấu ngon ơ. Tarzan thản nhiên:
- Rửa sạch không đó?
- “Huynh đệ” yên tâm đi. Nó sẽ mờ đi sau đúng mười tiếng đồng hồ. Tôi là “mặt rô” ở đây mà, đâu có chuyện cái dấu cứ còn hoài rồi tối mai ai cũng vô cửa nữa.
- Hỏi chơi thôi chớ ba cái thứ này chỉ là… chuyện nhỏ. Tôi muốn biết…
Tarzan hất hàm một cách thật… anh chị. Hắn quyết định đánh bài liều:
- Tôi muốn biết Lemco đã có mặt ở đây chưa?
Thằng “mặt rô” tưởng cô hồn ai dè lại quá đỗi hồn nhiên:
- Ai? Muốn hỏi “sếp” hả?
- Chứ gì nữa!
- Ô, bao giờ sếp Lemco lại không túc trực thường xuyên. Nhưng hình như điều này không được nói rộng rãi đâu. Hồi nãy Tonny cũng mới hỏi thăm sếp. Chắc giờ họ đang đàm đạo ở quầy rượu.
Tarzan gật đầu và xoa tay ra vẻ đàn anh. Hắn không ngờ mới áp dụng thử chiêu “diễu võ dương oai” đã qua được thằng mặt rô này. Té ra bọn lưu manh thường yếu bóng vía khi nói đến… sếp.
Sàn nhảy trước mặt hắn toàn là tiếng ồn. Nhạc disco giậm giựt như một mũi dao rạch tung mọi thần kinh thính giác. Hắn quan sát khá khó khăn giữa mê cung tranh tối tranh sáng, có tới ba luồng sáng đang lướt trên đám đông dị dạng: một luồng xanh, một luồng đỏ, một luồng vàng. Chúng lướt đến đâu là con người đổi màu một cách bệnh hoạn đến đó.
Còn trên sàn nhảy, mấy chục thanh thiếu niên trai gái đủ kích thước cao thấp đang lắc mông nẩy ngực. Khói thuốc lá xông vào mũi khiến hắn sặc sụa như sắp bị chết ngạt vì tra tấn trong một phòng giam.
Lúc đó thì… Tonny hiện ra. Mặt gã đùn lên đầy thịt, to rộng với bộ ria khó coi và cặp mắt gian xảo dáo dác. Gã chưa tìm thấy đàn anh Lemco ư?
Một cô gái tóc vàng rủ xuống từng lọn như… thiên tài bóng đá Gullít thong thả đến sát bên Tarzan. Hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội đó theo dõi thằng Tonny qua mái tóc dày cộm quái đản của cô gái. Cô nàng lả lơi tức thì:
- Mình nhảy nghe… anh!
Hắn trợn mắt và gào lên vì kinh hãi:
- Không, lát nữa…
Bây giờ thì Tonny đã hết dáo dác. Cuối quầy rượu có một người đàn ông đang vỗ tay gọi gã. Mắt Tonny sáng rực, có nghĩa người đàn ông chính là Lemco.
Cái nhìn của Tarzan không bỏ sót thứ gì trên người ông chủ VŨ TRƯỜNG SIÊU ÂM THANH dù hắn ngắm Lemco từ đằng xa qua mái tóc… Gullít. Coi, gã khoảng hơn ba mươi tuổi, cao lớn, xương xương, mặt lạnh lẽo với mớ tóc quăn vàng sẫm. Lemco để bộ ria mép giống người Mông Cổ, áo sơ mi đen trong bộ comlê trắng, cổ lủng lẳng sợi dây chuyền vàng nặng trịch. Giữa khung cảnh hỗn độn mà âm nhạc xé vành tai đang ngự trị, rõ ràng Lemco và thằng Tonny chẳng thể trò chuyện được với nhau.
- Không nhảy thật hả anh?
Tarzan bỏ mặc tiếng nài nỉ của cô gái để lao tới cuối quầy rượu. Trời ạ, hai gã kia chợt biến vào bóng tối ở góc phòng. Một cánh cửa mở sẵn như đợi chúng. Tarzan thấy có ánh sáng hắt khá rõ xuống một lối đi. Có điều nhìn lên trên cánh cửa hắn sững lại bởi hai chữ “Nhà riêng”.
A, thì ra đây là “sào huyệt” của ông chủ vũ trường – đại ca Lemco “siêu âm thanh”. Tarzan nghe ngóng mười giây lúc cánh cửa khép lại. Giây thứ mười một hắn liếc về phía sàn nhảy. Cô gái tóc vàng đã tuyệt vọng bốc hơi trong đám đông. Hắn yên trí lẻn liền vào lối đi sau cánh cửa.
*
Các thứ tiếng ồn giờ đây không còn ý nghĩa gì cả, hắn len lỏi giữa những bức tường vàng vọt, rồi thấy lối đi đột ngột rẽ qua phải.
Tarzan phóng đến chỗ khúc ngoặt. Hắn tập trung thính giác. Hình như có tiếng người rù rì như tiếng cầu kinh từ xa lắm. Tarzan định thần. Ồ không, không phải. Hắn đang đứng ngay cạnh một cuộc hội đàm rất to giọng đằng sau một cánh cửa bằng gỗ màu sôcôla, phía trên là hai chữ “Văn phòng” mạ vàng sáng chói.
Nhờ trời, cánh cửa gỗ khá mỏng đủ cho hắn áp tai làm một điệp viên nghe trộm.
Một giọng rè rè:
- Mày uống Whisky chớ?
Sau đó đúng là giọng của Tonny:
- Dạ, thưa đại ca.
Lemco chửi thề:
- Chó đẻ thật!
“Không phải rượu Whisky chó đẻ”, Tarzan hiểu ngầm như thế. Một cái gì đó “chó đẻ” mà hai thằng xã hội đen này vừa bàn tới xong.
Tiếng thằng Tonny hổn hển vì sặc rượu:
- Vụ này quá dễ hiểu. Có một thằng “chơi” tụi mình. Nó biết đại ca là người phụ trách tiêu thụ “hàng” trong đường dây. Nó biết em và thằng Detlepho là người cung cấp. Nó đòi 50.000 để khỏi “xì” chuyện này cho cảnh sát. Năm chục ngàn mark đâu có đáng gì với thu nhập của đại ca, phải không? Em hiện giờ không có tiền nhưng thằng Detlepho thì vơ vét được mười ngàn. Mười ngàn của nó đây, đại ca Lemco. Em sẽ bù số tiền phần em đóng trong một thời gian ngắn. Đại ca nghĩ coi…
- Nghĩ cái gì, hả? Tụi mày mà cũng định ép tao sao. Một mình tao lo bốn chục ngàn còn hai đứa bay chỉ có mười ngàn. Mẹ…
- Nhưng tụi em đào đâu ra tiền…
Không khí trong phòng tự nhiên im lặng rừng rợn khiến ngoài cửa Tarzan cũng toát mồ hôi. Một lát sau thì Lemco lên tiếng:
- Thôi được. Tao đành “bỏ con tép bắt con tôm”. Mẹ, vũ trường của tao mới phất thì đã có thằng kèn cựa dòm ngó. Tao muốn biết thằng đó là thằng nào. Tại sao nó biết tao đang tiêu thụ “hàng cấm” đó tại vũ trường? Tại sao nó gọi điện đe dọa thằng Detlepho mà không gọi điện cho tao? Và tại sao nó cũng… không gọi cho mày? Mày có giữ đúng luật im lặng không hả Tonny, chuyện “hàng hóa” chỉ có ba thằng biết, thằng Detlepho thì đã thề bán sống bán chết với tao là không tiết lộ với ai. Vậy chỉ còn mày… Mày biết số phận ra sao nếu vi phạm điều lệ rồi chớ? Tao muốn mày nói một tiếng.
- Em xin thề với đại ca: em im lặng tuyệt đối cho đến… chết. Em nghĩ rằng chúng ta đã bị “nó” theo dõi khi phân phối…
- Xong. Bởi vì mày dã dám thề thốt. Xong buổi “nói chuyện phải quấy”. Tao sẽ bố thí cho tụi bay bốn chục ngàn. Nhưng tao dặn rằng nếu còn tái diễn cái trò tống tiền này thì mày lẫn thằng Detlepho sẽ “mất tích” trước. Tụi bay sẽ phải lùng sục và “xử” nó. Tao không muốn nghe tụi bay cầu cứu lần thứ hai. Giờ thu xếp thế nào, hả?
- Dạ, thưa đại ca, mới đây thằng tống tiền khốn nạn đã gọi điện cho Detlepho và bắt phải giao tiền vào đúng nửa đêm, nếu không “nó” buộc phải chỉ điểm cho cảnh sát.
- Trời đất, có chuyện đó nữa.
- Em phải mang tiền tới đó.
- Ở đâu?
- Tại khu lều trại của dân giang hồ đằng sau nghĩa địa.
- A, tao thấy vụ này hay đây. Tao sẽ tóm gọn cổ nó.
- “Nó” đâu có ngu, thưa đại ca. Nó hướng dẫn chúng ta phải bỏ tiền vào một cái túi. Và đích thân em, thằng Tonny đáng thương này, phải đem cái túi vào phòng trong cùng, nói có một bàn bida bỏ không. Em phải đặt cái túi lên bàn rồi biến. Thằng tống tiền còn nói “nó” mang theo sẵn vũ khí và đã chuẩn bị một kế hoạch đương đầu với sự phản phé, nếu chúng ta giở trò thì lá thư tố cáo mà nó để sẵn ở nhà bạn nó sẽ đến tay cảnh sát sáng mai.
- Chó đẻ thiệt.
- …
- Hai đứa bay đã tâm sự vụ này cho “bố già” Saulich chưa?
- Dạ chưa, thưa đại ca. Em đâu dại dột gì thèo lẻo cho ông ấy. Tuy nhiên vừa rồi ông ta cũng có công việc để làm. Saulich đã lượm gọn một cái cặp tài liệu trong khách sạn Cung Đình. Ông trùm làm như vậy là để cảnh cáo “một thằng nhóc”.
“Một thằng nhóc”, Tarzan cười khẩy trong bụng. Hắn hài lòng tiếp tục công cuộc nghe trộm bổ ích chưa từng có.
Tiếng của gã Lemco oang oang:
- Hay đứa tống tiền chính là “thằng nhóc” đó?
- Không phải hắn, thưa đại ca. Thằng nhóc này dây với tụi em do sự xô xát trong rừng chiều nay. Còn kẻ tống tiền thì đã gọi điện cách đây ba ngày trước.
- Xì, tao đếch tin nổi. Hai thằng làm ăn chuyên nghiệp, cao lớn như tụi bay mà bị một thằng nhóc mới 16 tuổi tẩm quất…
- Tại… tại đại ca chưa tỉ thí với nó nên chưa biết. Thằng Detlepho rành thằng này. Nó có biệt hiệu là Tarzan, mới học lớp 10 nhưng là đương kim vô địch Judo trường nội trú. Thằng này cực kỳ lợi hại.
- Lợi hại cái… cục cứt. Mà tại sao tụi mày lại tấn công lão khọm đó chứ?
- Đầu đuôi là tại cái súng cao su của em. Em có một khẩu súng cao su thể thao bắn loại đạn thép có thể xuyên thủng những tấm gỗ. Em xách súng đó vô rừng săn chim và ngẫu nhiên gặp lão đại tá già Criuo. Lão này gọi điện kêu xe tuần tra của “cớm” đến. Em bị tịch thu súng và thời gian tới phải ra tòa án thanh thiếu niên. Đại ca nghĩ coi, em phải trả thù chớ. Em rủ thằng Detlepho rồi bịt mặt kiểu ninja hành hung lão già hệt một vụ trấn lột. Để lừa tụi cớm cho bõ ghét, em giả bộ làm rớt bộ đồ nghề tiêm ma túy trên tuyết. Thế nào lão già Criuo lẫn cảnh sát cũng nghĩ rằng tụi em chỉ là hai thằng nghiện ngập thiếu tiền chích nên làm ẩu. Em đã hành động chu đáo quá phải không? Vậy mà cái thằng nhãi lại dẫn xác tới.
Tarzan nghe máu nóng dồn lên tới đầu. Trời ạ, té ra hai thằng Detlepho và Tonny không bao giờ ghiền ma túy. Chúng chỉ tàn sát chim chóc như một thú vui và buôn bán ma túy thu lợi nhuận bất chấp sinh mạng của hàng ngàn thanh niên cùng lứa tuổi chúng.
Giọng của Tonny nhỏ dần:
- Đại ca biết không, thằng nhóc Tarzan đó vừa mò đến nhà Detlepho. Nó đã đoán được Detlepho đang giữ cái cặp của mẹ nó. Nhưng… hề hề, còn khuya…
Tarzan rút lui không một tiếng động. Bản năng nói với hắn như vậy. Đã quá đủ điều kiện để… bốc hơi.