Suốt buổi sáng mưa ào ào như trút cơn thịnh nộ của trời đất. Tarzan và Tròn Vo không thèm chui ra khỏi mền. Gần buổi trưa Tarzan bật dậy. Mưa đã tạnh cùng với những ý tưởng mới mẻ đang thúc giục hắn. Hắn tức tốc xốc cố Kloesen:
- Vào thành phố. Tao đang có linh tính kỳ lạ lắm.
Hai quái đạp xe qua những cánh đồng cỏ đang bốc hơi sau cơn mưa. Tarzan tuyên bố:
- Tụi mình ghé qua nhà mày thăm chú Georg chút nha!
Khi rẽ vào cổng căn biệt thự thơm mùi sôcôla, cả hai quái đều thắng xe đạp lại. Chúng dụi mắt nhiều lần ngó vô gara. Trời đất, chiếc Jaguar mười hai trục đang hiên ngang nằm đó bằng tất cả vẻ lộng lẫy của mình. Đích thân cha Tròn Vo mở cửa. Kloesen khoái chí hét to:
- Hoan hô cảnh sát!
Thằng nhãi bu ngay lên cổ cha nó. Ông ta loạng choạng vì sức nặng của thằng quý tử có trọng lượng tương đương mình.
- Cảnh sát đã tìm thấy chiếc Jaguar, vậy họ có tóm được băng cướp không ba?
Ông chủ Sauerlich chỉ cười cười:
- Vào nhà ba sẽ kể…
Trong phòng khách ấm cúng, ông Sauerlich bắt đầu câu chuyện bằng hai bàn tay xòe ra đặt trước cái bụng tròn:
- Đầu đuôi như một vở kịch. Sáng nay khi ba ngó ra cửa sổ thì đã thấy chiếc xe hơi ngay cổng. Chiếc Jaguar nằm bất động ngay cổng chứ không phải trong gara. Tao đã cho gọi cảnh sát và dĩ nhiên họ cho rằng gia đình họ Sauerlich của ta đang diễn một trò đùa…
Giọng ông sôi nổi hơn:
- Mày cũng có thể là một trò đùa. Con hiểu không Kloesen? Trên ghế tài xế có một chiếc phong bì, trong phong bì có một bức thư đánh máy do hai sinh viên giấu tên viết ra. Họ xin lỗi vì hành động khiếm nhã đối với chú Georg, họ từng nằm mơ được ngồi trên tay lái chiếc Jaguar một lần rồi chết cũng được. Họ chỉ định ăn trộm để đi chơi trong một đêm rồi trả lại khổ chủ, nhưng tiếc rằng chú Georg xuất hiện không đúng lúc…
Tarzan nhún vai. Hắn có vẻ không tin lòng thành thật của hai gã sinh viên chút nào.
Ông chủ hãng sôcôla cười như trẻ con:
- Chưa hết chuyện đâu. Kèm theo bức thư là ba cái vé cuộc thi chung kết hoa hậu thời trang châu Âu tại Nhà hát thành phố. Con biết chứ Kloesen? Quà tạ lỗi này có sức hấp dẫn với ba mẹ ghê gớm. Ba cái vé danh dự thượng hạng hàng ghế đầu. Mẹ mày từ lâu đã mê ba cái vụ thời trang và hoa hậu này qua truyền hình, cơ hội này ba sẽ dẫn mẹ con đi xem tận mắt. Cả chú Georg đáng thương nữa. Ba vé cơ mà. Cũng là để an ủi chú sau tai nạn bất đắc dĩ vừa qua.
Nghe đến đây Tròn Vo Kloesen giãy nảy lên:
- Còn phần con nữa chứ. Con muốn…
Nó suýt nhảy dựng lên vì ngón tay Tarzan đã cấu chặt vào đùi, nhưng ba nó lại nghĩ khác. Ông Sauerlich rút từ trong hộc tủ ra một hộp thiếc sôcôla vĩ đại. Hai cha con nhìn nhau hiểu ý như hai bạn tâm giao.
*
Hai quái rời tổ ấm sôcôla đạp xe tiếp tục vào thành phố. Dọc đường Tròn Vo thắc mắc liền:
- Này, cái vụ cấu đùi tao là sao vậy Tarzan? Đau thấu trời…
- Mày đúng là ngu như bò. Mới thấy một hộp sôcôla đã ngu muội dễ dàng. Mày hiểu gì chưa? Tụi mình sẽ bắt quả tang bọn trộm tranh đêm nay.
Mắt Kloesen trợn ngược. Nó quýnh quáng suýt đâm vào một gốc cây ở vỉa hè:
- Cái gì?
- Còn… cái gì nữa. Đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn trộm cướp. Chúng nhử đối thủ của mình ra khỏi nhà…
- Nhử ai?
- Thì ông bà chủ hãng sôcôla có thằng con đần độn chứ ai. Trời ạ, mày nên nhớ rằng bây giờ không cần phải theo dõi hai thằng Otto, Eddi nữa. Chúng sẽ tới nhà mày đêm nay lúc ông bà già mày và chú Georg đang rung đùi xem kịch ở nhà hát thành phố. Vấn đề là chúng sẽ đi với ai? Những kẻ đi với chúng sẽ là sếp của chúng. Những thủ phạm tàng hình trong một loạt các phi vụ trộm tranh bí ẩn.
- Sao… sao mày biết?
- Mày phải động đậy cái đầu một chút chứ! Mới đầu chúng ngụy tạo bằng một cuộc trộm xe hơi để đánh lừa cảnh sát. Sau đó trả lại xe để đánh lừa gia chủ. Tiếp đó là dùng kế điệu hổ ly sơn cũ rích để lừa gia đình mày đi xem cuộc thi hoa hậu thời trang châu Âu. Mục tiêu của chúng chính là những bức tranh đắt tiền mà ông già mày vừa mới mua về.
- Tao hiểu rồi. Giờ thì đi tìm Công Chúa và Máy Tính Điện Tử gấp.
Hai quái đưa hai bàn tay đập mạnh vào nhau. Dấu hiệu của quyết tâm chiến thắng. Chúng đến ngay nhà Gaby và cả ba cùng phóng tới Karl. Bộ tứ TKKG đã họp mặt đầy đủ tại phòng riêng của quân sư.
Tarzan chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Trên cái bàn rộng, sơ đồ khoảng sân mênh mông của nhà Kloesen vừa được trí nhớ tuyệt hảo của Karl Máy Tính thiết lập lại bằng một… sa bàn. Tarzan vạch một ngón trỏ trên cái sa bàn được tái tạo ấy. Hắn nói như một vị tướng:
- Gaby bắt buộc phải ở trong hậu trường không được lộ diện. Đây là chuyện tử thần đối với con gái. Riêng ba đứa mày râu chúng ta sẽ núp trong khu vườn. Khoảng tám giờ tối cha mẹ Tròn Vo và chú Georg sẽ đi coi cuộc thi hoa hậu. Sau tám giờ tối trở đi chúng ta sẽ đương nhiên đụng độ hai thằng giả dạng… sinh viên Otto và Eddi. Bọn trộm không hề nghi ngờ gì. Lúc đó chúng ta có quyền gọi điện báo cho toán hành động tuần tra của cảnh sát.
Không khí trong phòng im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở mạnh của Tròn Vo. Chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện ăn trưa. Tứ quái không thấy đói bụng chút nào, chúng chỉ sợ trời sẽ mưa và điều đó sẽ gây phiền phức cho chuyến đặc vụ đêm nay.
Gần tối, hai quái Tarzan và Tròn Vo Kloesen lộn ngược về trường nội trú để tăng cường hai chiếc áo gió. May sao chúng không chạm trán ông thầy dạy họa. Hôm nay phiên trực tối thuộc về thầy giáo dạy Đức văn hiền lành của chúng: thầy Gerstner.
Kloesen áp dụng ngay chiến thuật năn nỉ:
- Thưa thầy, đêm nay cha mẹ em có ý mời trò Peter Carsten tham dự bữa ăn tối. Mong thầy cho phép…
Thầy Gerstner cười như ông Phật. Ông hoàn toàn khác với Rembrandt Pauling. Ông rất thương những học sinh vừa lễ phép vừa ranh mãnh của mình. Ông nói thật nhỏ nhẹ:
- Nhưng đúng mười giờ tối các em phải có mặt. Được không?
Một tiếng dạ long trời lở đất đáp lại. Hai quái không chần chờ kéo nhau ra công viên mới xây dựng trên cửa ngõ vào thành phố. Công Chúa Gaby và quân sư Karl đã đúng hẹn ngồi trên băng ghế đá đợi chúng từ hồi nào. Phía trước mặt chúng là một trạm điện thoại. Tarzan quay số tổng đài và hỏi điện thoại của đội tuần tra lưu động. Hắn ghi số điện thoại trên bàn tay bốn đứa.
*
Buổi tối đến nhanh khó tưởng tượng nổi. Mới đó mà khu vườn đầy cổ thụ của gia đình Sauerlich đã chìm trong bóng đêm. Máy Tính Điện Tử lấy từ chiếc túi gắn nơi xe đạp hai chiếc máy bộ đàm, chiếc nào cũng có cần ăng-ten dài chừng nửa cánh tay. Karl đã ra sức chế tạo nó chỉ từ những phụ tùng vất bỏ của máy móc. Hai chiếc máy chỉ đàm thoại trong phạm vi ba trăm mét, nhưng như vậy cũng quá đủ. Cái đầu bác học của Karl đã được phát huy đúng chỗ đúng nơi. Nó chuyền cho Tarzan một máy:
- Tao với mày mỗi đứa một cái.
Và Máy Tính Điện Tử lủi nhanh như sóc vào một bụi rậm. Nó còn phải di chuyển qua nhiều bóng tối nữa trước khi tới đúng vị trí cần thiết đã vạch sẵn từ sa bàn: chỗ rẽ một thân cây cổ thụ khổng lồ trồi lên phía ngoài cổng ngôi biệt thự gia đình Sauerlich. Máy Tính Điện Tử giữ nhiệm vụ trinh sát.
Còn lại Tròn Vo Kloesen và Công Chúa Gaby. Nhiệm vụ của Tròn Vo cũng thật dễ chịu. Nó phục kích tại gara khi chiếc Jaguar lăn bánh, nếu có nguy hiểm, từ đó nó sẽ kéo cầu dao điện khiến kẻ thù đưa bàn tay lên cũng không thấy ngón mình. Khó xử nhất là Công Chúa. Cô bé dọa sẽ làm cho cả ba quái bể kế hoạch nếu không chịu phân công tác cho cô. Vậy thì…
Tarzan nắm tay cô bé lôi vào một bụi cây có ưu thế quan sát nhất. Hắn thì thầm:
- Vậy thì… bạn sát cánh bên tôi, chịu chưa?
Công Chúa chẳng hề đỏ mặt. Cô đập mạnh lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay hắn:
- Tất nhiên. Đồng sanh đồng tử!
Tarzan bối rối đến mức hắn nghĩ rằng hắn phải thử chiếc máy bộ đàm, dù hắn rất tin vào khả năng khoa học kỹ thuật bẩm sinh của nhà toán học Máy Tính Điện Tử.
- Alô, alô. Vị trí mỗi người đã được sắp xếp. Đề nghị quân sư Karl trả lời…
Hắn bật nút nhận. Và trời ạ, giọng nhị quái Karl đầy ma lực:
- Đã nhận được âm thanh. Rất tốt. Có điều ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Ớn quá…
- Tao sẽ gọi lần nữa. Cúp.
Chữ “cúp” của Tarzan vừa dứt là chiếc Jaguar từ nhà xe lăn bánh. Hơn tám giờ tối vài phút. Chà, trên băng sau thấy hai ông bà Sauerlich âu yếm nhau như lúc mới cưới, còn chú tài xế Georg mồm ngậm thuốc phì phèo. Không hiểu thằng bụng phệ Tròn Vo chứng kiến cảnh này có mủi lòng không?
Bóng đêm lúc này mỗi lúc một dày đặc. Công Chúa lạnh run vì gió, Tarzan phải trùm cho cô bé chiếc áo khoác của mình. Hắn nhắm thật chặt hai mắt một lúc lâu rồi mở ra. Như vậy sẽ dễ dàng làm quen với bóng tối hơn.
Chiếc máy bộ đàm của hắn bỗng kêu cái cạch. Tiếng của trinh sát Karl đầy lo lắng:
- Ê, chiếc Jaguar vừa khuất sau góc phố là một chiếc xe khác nhô ra… Trời ơi, chiếc Kombi. Mày hiểu không Tarzan, chiếc xe Kombi đang tiến dần về ngôi biệt thự… nó sắp đến chỗ tao đang núp… lạy Chúa, bảng số của nó lại là… AS 3415… bảng số đầu tiên mà mình đã ghi nhận ở Hội chợ… Sao hả Tarzan? Tao có nên gọi đội cảnh sát tuần tra lưu động không đây?
- Khoan đã…
Tarzan ra lệnh:
- Mày coi thằng nào ở trong chiếc Kombi:
- Hai bóng người lờ mờ. Làm sao tao dám rời cái rễ cây này hả? Nhưng… tao chắc đó là Eddi và Otto.
- Tụi ăn trộm này coi trời bằng vung. Nó tưởng rằng nó bách chiến bách thắng. À này Karl…
- Ơ, nó sắp chạy qua cổng để vào nhà Tròn Vo. Ồ không, nó đã dừng lại. Không thằng nào bước xuống. Đèn pha cũng tắt luôn.
- Mày nhớ canh chừng lúc tụi nó xuống xe. Nó có đủ chìa khóa để mở các cổng. Lúc nó mở cổng thì phôn ngay cho cảnh sát…
Đúng lúc đó Gaby kéo đầu Tarzan về bên tay phải. Coi, hai bóng đen từ trong vườn bước ra luồn lách như hai con chuột cống. Hai bóng đen từ hai phía ráp lại nhau gần đài phun nước bên hông nhà. Một thằng nói không lớn lắm, nhưng Tarzan ở dưới gió nên nghe khá rõ:
- Mẹ, cái thằng chủ hãng sôcôla. Nó tiêu đến nơi rồi nên mới ôm về cả đống tranh đắt giá.
Một giọng khác nghe đùng đục như có đờm trong cổ họng:
- Cũng may là chúng ta có cố vấn mỹ thuật P. P. Lão đã kê tên sẵn những bức tranh quan trọng trong danh sách.
- Thế lỡ lão P. P không kê tên tranh thì sao?
- Dễ ợt. Kẹt quá thì tao chụp hình lại các bức đã lấy như lần trước cho lão kiểm tra là xong.
Cái tên P. P là Tarzan giật thót người. Lão Paul Pauling ghê gớm thật. Tarzan rón rén trườn lên gạt cành cây đang lòa xòa trước mặt để nhìn kỹ càng hơn hai thằng đạo chích: hai thằng trộm chuyên nghiệp không ai khác hơn là Eddi và Otto.
Như vậy thì hai người ngồi trên xe Kombi là ai? Không hiểu sao thằng Máy Tính Điện Tử có thể lú lẫn cỡ đó được. Hay thằng quân sư bị rơi kính cận? Tarzan ngao ngán lắc đầu. Bây giờ thì hắn hoàn toàn yên tâm theo dõi bọn trộm đã bị lộ tung tích. Hãy nghe chúng nôn nóng:
- Nhanh lên, tao phải trèo thật nhanh để phá tung cửa sổ. Vì năm phút nữa cố vấn mỹ thuật sẽ đích thân vô đây kiểm tra tranh…
- Còn ông trùm?
Tiếng của Otto đầy bực tức:
- Ông trùm luôn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi một chỗ ngó những con cọp vờn nhau. Ông ấy có phép tàng hình mà. Có động là… a lê, biến.
- Lão mà nghe lọt thì mày coi như qua đời. Thôi, tao hành động đây.
Hai bóng đen lẻn ra phía sau nhà.
Công Chúa khều Tarzan báo động khẩn cấp:
- Đổi vị trí đi ông… hiệp sĩ. Ở đây không thể gọi cho Máy Tính Điện Tử được. Tụi nó nghe ngay.
- Đồng ý!
Hắn và cô bé cùng nhảy về phía bụi cây trước mặt. Cũng từ bụi rậm này mà quân sư Karl đã lọt dần ra ngoài cổng để nằm dài xuống hàng rễ cây khổng lồ trinh sát. Nhưng Tarzan không tiến xa hơn. Hắn dừng lại tại bờ rào. Chỗ đó có thể thấy lờ mờ bóng chiếc Kombi đậu ngang ngược.
Hắn điện khẩn cấp:
- Quân sư Karl, a lô…
- Tao, nhị quái đây.
- Mày còn nhớ số điện thoại đội xe tuần tra không? Xòe bàn tay ra mà ngó. Ờ, ờ được. Gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Dặn họ đừng hú còi xe kẻo bọn trộm tranh tẩu thoát. Hai thằng Eddi, Otto đã lọt vô nhà rồi.
- Vậy hả? Còn hai nhân vật trong xe Kombi?
- Một đứa là lão râu xồm P. P, còn đứa kia tao không biết. Chúng xuống xe ngay bây giờ đó. Hành động gấp đi.
Giờ thì chỉ còn bổn phận duy nhất là chờ đợi.
Tarzan nheo nheo mắt. Cánh cửa chiếc xe Kombi đã mở ra. Người đàn ông vạm vỡ bước xuống không hề xa lạ với chúng chút nào. Mới đêm hôm qua gã đã ngồi dự tiệc cùng bọng chúng. Đây là chuyến khứ hồi cuối cùng của đời gã tại địa điểm dự tiệc.
- Lão Paul Pauling!
Gaby kêu khe khẽ. Cô càng tôn trọng người bạn trai của mình hơn bao giờ hết. Tarzan đã lên kế hoạch và tiên đoán trước mọi việc diễn ra đêm nay như là hắn đã đi guốc vào bụng bọn tội phạm, từ khi còn ngồi trong phòng riêng của Máy Tính Điện Tử.
Chỉ có điều lão P. P chưa kịp băng qua chiếc cổng sắt sau khi mở khóa bằng chùm chìa khóa đã lấy mẫu của chú tài xế Georg thì… toàn bộ khu vực đã bị những người đại diện pháp luật bao vây. Máy Tính Điện Tử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chiếc máy bộ đàm của nó lúc này có thể bán đấu giá.
Hai chiếc xe bít bùng của cảnh sát đã chặn hai đầu đường, chưa kể một chiếc xe chỉ huy mui trần đang tiến tới. Công lý bao giờ lại chẳng hùng hậu ở phần cuối.
Ông trùm băng trộm tranh ngồi trong chiếc Kombi phát hiện được tình hình đột biến thì đã quá trễ.
Tuy nhiên hắn vẫn hy vọng ở một nước cờ chót: đào vi thượng sách. Hắn phóng khỏi chiếc xe.
- Đứng lại, không sẽ bị bắn gục!
- Đưa tay lên khỏi đầu! Đây là lực lượng cảnh sát!
Ông trùm riu ríu đưa hai tay lên trời. Không một phút chậm chạp, Tarzan và Gaby lao về phía cổng. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của trời đất, hai quái không thể nhìn rõ mặt ông trùm.
Và… chúng gần như không tin vào thị giác của mình nữa.
Coi, tên đầu đảng băng trộm, kẻ gieo tai họa cho nền văn hóa dân tộc, ông trùm buôn tranh quốc tế không ai khác hơn là vị thầy dạy học của chúng. Ông thầy hội họa luôn nuôi mối căm thù với học sinh mang tên Pauling tự Rembrandt, cũng là tên chỉ huy lúc ẩn lúc hiện chưa một lần bị bắt. Ông ta từng được báo chí đề cập đến bằng bốn chữ Thủ phạm tàng hình. Kẻ tàng hình đã lộ mặt. Bộ mặt mô phạm quân tử rớt xuống. Lão Rembrandt trở thành “ngụy…quân tử” giữa hàng loạt ánh đèn pha.
- Đừng xiết cò súng! Tôi xin khai hết.
Hùm thiêng mạt lộ cũng hèn. Lão Rembrandt trông thật thảm thương. Lão không xứng đáng với bản lãnh của một ông trùm. Lão còn kém cả thằng Kaluschke, xếp băng Black boy từng bị Tarzan cho đo ván. Lão khép nép trông mất vệ sinh làm sao trước sự mai phục của công lý.
Bây giờ thì cả Karl Máy Tính cũng có mặt tại hiện trường. Công Chúa kết luận:
- Cũng may trường trung học của chúng ta chỉ có mỗi mình ông thầy Pauling cá biệt. Cũng may là kẻ đầu sỏ đã bị bắt, môn hội họa của chúng ta sẽ không bị mai một đi.
Tarzan buồn bã nghĩ thầm: Đâu phải riêng gì Rembrandt, còn tới tám công tử ăn chơi băng Black boy đấy chớ. Cứ nhìn cách sinh hoạt trong gia đình Kaluschke thì rõ như ban ngày. Đồng tiền đâu có mua được sự kính trọng của đạo lý con người.
Hắn ngao ngán liếc qua lão râu xồm chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật P. P đã bị còng tay dẫn đi ra chiếc xe bít bùng. Lúc đi ngang qua ông anh ruột, lão bất chợt nhổ một bãi nước bọt. Lão khinh thằng anh mất phẩm chất của một vị sếp lớn.
Gã Eddi định chống cự đã lãnh ngay một đá vào cằm. Cú đá có nghề của một viên cảnh sát cao hơn một thước tám. Còn Otto ư? Gã quăng phập chiếc dao găm xuống đất. Gã hiểu thân phận của một thằng sát thử hành nghề ăn trộm về chiều.
Người đội trưởng cảnh sát vỗ vai Tarzan, nhưng anh hướng cái nhìn về Karl nhị quái:
- Tôi là trung úy Scheufel. Người từng nghe điện thoại của một thiếu niên dũng cảm vô danh báo tin về vụ trộm lần trước. Tôi tin rằng đó là một thiếu niên giống hệt các em. Các em rất đáng được tuyên dương trước mọi người lớn. Tôi xác định rằng các em đều được thưởng. Mỗi quý vị sẽ có một khoản tiền lớn xứng đáng với chiến công của mình. Chỉ tiếc rằng tôi không biết được thiếu niên vô danh gọi điện kia là ai!
Tròn Vo chưa bao giờ hãnh diện như vậy. Cánh mũi nó phập phồng. Nó tự hào rằng lòng can đảm của nó không kém ai trong tứ quái. Nhưng nó nghẹn lời trước Tarzan. “Một thiếu niên dũng cảm vô danh”. Đúng rồi, con người của Tarzan vốn khinh tài trọng nghĩa. Đừng hòng hắn xưng họ tên ra để lấy lòng trung úy Scheufel, dù chính hắn, kẻ báo tin, đang đứng trước mặt viên sĩ quan trực ban Sở cảnh sát hôm nào.
Mãi tới bây giờ mưa mới chịu rơi lâm râm.
Kloesen bấm chuông như điên trước nhà cha mẹ mình. Một lúc khá lâu người đầu bếp và chị giúp việc mới ra mở cửa. Họ ngất xỉu ngay lập tức khi nghe cậu chủ nhỏ báo tin sự việc xảy ra. Họ đã ngủ trước đó một giấc mộng thiên thần trong không gian không tiếng động. Hai người cảnh sát có công việc làm liền, các nhân viên công lực rất rành y học. Họ chỉ giựt tóc mai là đủ tỉnh.
Mười một giờ đêm gia đình Sauerlich trở về. Họ sững sờ khi nghe quý tử Kloesen tuyên bố:
- Tarzan đã khám phá ra mưu kế của bọn trộm tranh lúc ba khoe ba cái vé thượng hạng của Nhà hát thành phố. Từ đó tụi con tương kế tựu kế giăng bẫy đúng phong cách của TKKG.
*
Tarzan và Tròn Vo về trường lúc nửa đêm. Chắc chắn Ban giám hiệu sẽ chờ đón vì trung úy Scheufel đã báo chiến công của chúng bằng điện thoại hồi mười giờ cho thầy Gerstner. Hai quái chỉ thấy lòng mình ngậm ngùi. Chúng không muốn đối thủ của mình là một kẻ giả mạo trong nghề dạy học. Tròn Vo Kloesen cố gắng giải thích:
- Không phải tao cố ý lộ hành tung của TKKG. Tao đã trình bày cho ba tao về nội dung này. Đó là tên viết tắt của bốn hiệp sĩ Tarzan Peter Carsten, Karl, Kloesen, Gaby Công Chúa. Mày… chịu chưa?
Tarzan bất cần nỗi khốn khổ của nó. Hắn đang mơ màng vì trái tim… khốn khổ của mình. Trái tim đã cùng “đồng sinh đồng tử” với cô bé Gaby lúc núp trong bụi rậm. Phải làm tiếp tục bài thơ dang dở cho Công Chúa thế nào bây giờ, chẳng lẽ:
Em khoe cả một vườn cây trái
Răng khểnh về đêm thấy bắt thèm
Trái nho nũng nịu trên đầu lưỡi
Có xuýt xoa bằng tôi nhớ em…
Chẳng lẽ một Công Chúa mười lăm tuổi lại nỡ nhăn mặt vì tình bạn của Tarzan hay sao?
Hết tập 1 - Thủ phạm tàng hình